Hôm nay,  

Người Bạn Sinh Ngày 30 Tháng Tư

30/04/201200:00:00(Xem: 205312)

Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Sau đây là bài viết mới của cô.

Tờ lịch tháng 4 có các ghi chú "nợ áo cơm"của một người Mỹ gốc Việt theo thứ tự :

- 1 tháng 4 : Nợ nhà đến hạn trả hàng tháng.
- 2 tháng 4 : Membership của AAA, bảo hiểm xe phải thanh toán.
- 5 tháng 4 : Master Card Citi Card đến hạn trà
- 7 tháng 4 : Nợ nhà thứ hai chi trả từ tài khoản ở Ngân hàng
-10 tháng 4: Trả nợ Discover Card.
-15 tháng 4: hạn chót nghĩa vụ khai thuế hàng năm của người dân Mỹ
-16 tháng 4: trả hóa đơn Internet.
-17 tháng 4: trả tiền cable TV hàng tháng
-20 tháng 4: tiền điện nước tháng 3 đến hạn trả.
-25 tháng 4: tiền HOA home association hàng tháng phải thanh toán
-27 tháng 4: hóa đơn Macys đến kỳ hạn.
-28 tháng 4: lệ phí hàng tháng của Fitness 24hrs due.

Ô thứ 30 của tờ lịch tháng không có ghi chú gì hết, chỉ có một vòng tròn tô màu đen và hai giọt nước mắt.

Các ghi chú trên tờ lịch tháng 4 ngày càng dày đặc theo nhu cầu của nợ áo cơm và đời sống và có thay đổi tùy năm nhưng vòng tròn tô đen và hai giọt nước mắt vẫn vậy từ 38 năm qua. Và cứ vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 4 thì hai giọt nước mắt nóng ấm vẫn lăn dài trên gò má của những em bé ngây thơ vào tháng 4 năm 1975. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ trong lòng, chợt nhói lên mỗi tuần lễ cuối cùng cùa tháng 4.

Tháng 4 năm nay, tôi nhận được E mail của người bạn học thời thơ dại từ Montreal, Canada. Mới nói chuyện với bạn vài ngày trước qua đường dây điện thoại miễn phí vùng Bắc Mỹ từ Google. Hôm nay nhận được thư bạn với subject line bằng tiếng Việt "Hết rồi H. ơi!". Thư bạn chỉ có hai dòng báo tin Mẹ của bạn qua đời ở tuổi ngoài 70. Nước mắt tôi chảy ra vì hai lý do. Thương bạn từ nay không còn Mẹ để được an ủi, được thương yêu vô điều kiện. Mà cũng khóc vì đó cũng là câu nói Ba của bạn đã nói với Ba tôi ngày 30 tháng Tư năm 1975. Bây giờ cả hai ông bố đã về với hạc nội mây ngàn để lại nỗi ngậm ngùi cho thế hệ thứ hai.

Bạn sinh đúng ngày 30 tháng 4, là con nhà khá giả, nên có tiệc mừng sinh nhật mỗi năm. Tháng 4 năm 75, người ngoài Bắc vô Nam tay không, chuyến về tay xách nách mang, lưng đeo, bao nhiêu là đồ đạc.

Như nguyên tắc bình thông nhau, nhà cửa ngưòi trong Nam ngày càng trống vì đồ đạc từ nhà ra chợ trời, rồi… Bắc tiến. Từ đó tiệc sinh nhật dù chỉ có cái bánh bông lan có hàng chữ sinh nhật … trở thành mơ ước vien vông. Những cô cậu bé mắt nai vào tháng tư năm 1975 vẫn còn cái bề ngoài ngây thơ, non trẻ nhưng tâm hồn đã trưởng thành, cằn cỗi từ lúc nào không biết. Thương nhất là các em bé còn nằm trong bụng mẹ , đã ra đời trong chia lìa mất mát như câu hát " Ngày con ra đời núi rừng cha sống lưu đày ".

Học xong Trung học, đường tương lai bị bít lối vì quan niệm "hồng thắm chuyên sâu", vì chủ nghĩa lý lịch, là thanh niên ở "tuồi 17 bẽ gãy sừng trâu" , bạn bị lùa đi thanh niên xung phong, sống chơ vơ giữa rừng già đào kênh, đốn rẫy mặc dù không mang lại một ích lợi cụ thể hay một hiệu quả kinh tế nào. Mỗi lần bạn về , khuôn mặt đen sạm, già cỗi dù bạn chưa đến hai mươi.

Về nhà thấy Mẹ vất vả, một nắng hai sương, các em ngơ ngác tự lo cho nhau, lôi thôi lếch thếch như một đàn gà con lạc cả cha lẫn mẹ.. Ra đường , thành phố vắng hơn vì dạo đó "trại học tập cải tạo" mọc lên như nấm từ Bắc vào Nam. Người ta kiếm sống bằng một cái nghề khác xa chuyên môn của mình. Ở một góc phố, ông Thầy dạy Tóan ngày xưa ngồi bên lề đường vá xe đạp. Ghé thăm Thầy, Thầy trò ngồi trên lề đường, dưới bóng cây, không phải trong khung cửa lớp nhưng tình nghĩa Thầy trò vẫn như xưa. Thầy kể cho bạn nghe Thầy dạy Triết ngày xưa đang xuôi ngược đường Nha Trang Saigon làm nghề lơ xe. Nhìn quẩn nhìn quanh, cuộc sống từ lúc nào đang trở thành một dấu “^” trên môi, trên mắt mọi người .


Bị đẩy đến ngõ cụt của đời sống, bạn ra đi, không phải trở lại rừng già với cái "mũ tai bèo che kín tương lai" mà bạn băng qua đại dương trên một chiếc ghe mong manh để hy vọng được học hành đàng hoàng, được thay Ba Mẹ nuôi em.

Từ đó mình lạc nhau vì "đời cua cua máy, đời cáy cáy mò".

Từ một gia đình đông anh chị em ở quê mình, bạn bắt đầu lưu lạc quê người ờ tuổi mười tám một thân một mình, học bốn lớp, làm hai job part time trong nhiều năm dài, vững vàng thành công nhờ bài học "anh phải sống" của nhà văn Khái Hưng mình học từ thủa nào xa lắc xa lơ. Hình như Mùa đông ở Michigan chưa đủ đông đá cả trời và đất, bạn qua Canada gặp được "cái xương sườn đánh mất từ thời ông Adam", và từ người Mỹ gốc Việt, bạn thành Canadian gốc Việt.

Rồi có một dạo, bạn được gởi qua làm việc ở thung lũng điện tử", California, vẫn hay vô tiệm bán bánh mì ở downtown San Jose, gần trường tôi theo học lúc đó. Tụi mình lại "đuổi bắt nhau " như trò chơi trốn tìm hồi nhỏ, vì cả hai đứa cùng thích ăn bánh mì Việt Nam kẹp chả lụa, rắc muối tiêu, không có mayonnaise như bánh mì Mỹ, không có fromage "con bò cười” như bánh mì Tây. Cùng ờ một thành phố, cùng mua bánh mì ở một tiệm fast food nhỏ của người Việt Nam nhưng chưa có cơ duyên hạnh ngo , mình chưa gặp nhau.

Gần 20 năm sau, nhờ internet, nhờ các đàn anh, đàn chị trong ngôi trường Trung học ngày xưa, mình tìm lại được nhau, mói biết mình đã cùng dừng chân ờ trại tỵ nạn Pulau Bidong (và cả ở tiệm bán bánh mì) ở hai thời điểm khác nhau.

Nhiều người không tin là có một tình bạn trong sáng chân thành giữa hai người khác phái. Nhưng hơn ai hết, mình hiểu tình bạn đó tồn tại, ít nhất là đối với những người đã cùng trải qua một cơn "shock thời cuộc" như tụi mình, phải không bạn?

Vài ba năm, bạn vẫn về thăm nhà một lần. Mỗi lần về, lại buồn thêm vì con nít bây giờ không được học công dân giáo dục, không biết gì về lễ nghĩa đạo đức. Vì vậy mà T. ở Mỹ, rồi A. ở Pháp đã có lời nguyền không về lại quê nhà khi nào vẫn còn nhiều nghịch lý ở quê nhà.

Hôm nay, những ngày cuối tháng 4, tôi biết ở Pháp, A. khóc thầm trong lòng, ở Mỹ T. nước mắt lưng tròng, và ở Canada, bạn đang khóc cả tang chung lẫn tang riêng .

Tờ lịch tháng tư của bạn, cũng đầy dẫy bills của nợ áo cơm như của tôi và của bạn bè bên Mỹ, nhưng ngày 23 tháng 4, bạn sẽ chú thích "ngày mất cả bầu trời". Còn nhớ hồi nhỏ mình đã đọc ở đâu đó "mất mẹ là tai nạn lớn nhất trong đời". Cùng tất cả bạn bè xin chia buồn với bạn vể "tai nạn lớn nhất trong đời". Cứ khóc như ngày xưa bạn khóc giữa rừng già Xuyên Mộc, khóc như ngày xưa mình bỏ xứ lưu vong một mình. Và cứ khóc như tụi mình cùng nhỏ lệ vào ngày cuối tháng tư mỗi năm.

Tôi tin bạn đủ sức làm được một điều gì đó cho đất nước mình. Để thế hệ đàn em không phải tô đen ô cuối cùng của tờ lịch tháng 4, đề thế hệ con cháu mình được học Công dân giáo dục, biết kính già yêu trẻ, biết ơn cha mẹ và thầy cô, biết ngã mũ chào khi một đám tang đi qua... Và biết có nhiều hạnh phúc tinh thần khác lớn hơn ăn ngon mặc đẹp, lớn hơn những lạc thú vật chất khác của đời thường...

Bạn bè vẫn nhắc nhau một ngày nào đó, tờ lịch 30 tháng 4 không còn bị tô đen, ngày đó bạn sẽ được "tổ chức sinh nhật bù trừ" cho từ 37 năm qua, đã không có một ngọn nến nào thắp sáng ngày 30 tháng 4 của bạn, của đất nước…


Nguyễn Trần Diệu Hương
(Gởi đến L. , T. va A.- tháng 4/ 2012)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,670,926
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, đã 2 lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ: giải danh dự 2009, và Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010. Đón năm mới 2013, mời đọc bài viết cuối năm của Khôi An kể chuyện về thanh âm, ca nhạc.
Tác giả làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Bài viết mới, chuyện cuối năm bên Tây vẫn đầy hương vị của Little Sàigon.
Là con gái một quân nhân VNCH, từ bé, nàng từng nghĩ mình sẽ là vợ lính. Sau đổi đời, trưởng thành tại Hoa Kỳ, nàng chống lại Bố để kết hôn với một thuyền nhân. Ngày cưới đúng vào mùa giáng sinh. Năm nay, kỷ niệm 22 năm thành hôn, chàng đang trong nhà tù cộng sản tại Việt Nam.
Thêm một cánh chim đầu đàn thuộc thế hệ đầu tiên của người Việt tại Hoa Kỳ vừa từ trần: Cụ Nguyễn Văn Thịnh, vị niên trưởng của một gia đình thuyền nhân gồm 58 người định cư tại San Diego, đã ra đi vào lúc 4 giờ 57 chiều ngày thứ Hai 17-12-2012, nhằm ngày 5-11 năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 83 tuổi.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Mong Cao Đắc Vinh tiếp tục viết, bổ túc dùm mấy dòng sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng một bài viết ngắn. Mong Y Châu tiếp tục viết, bổ túc dùm mấy dòng sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục và trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. 
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và hai lần nhân giải, 2001 và 2012.
Tác giả là Bác sĩ Vĩnh Chánh, thuộc Hội Y Khoa Huế Hải Ngoại. Thời chiến tranh, ông là YSĩ Quân Y Nhảy Dù. Bài viết sau đây được tác giả viết cho Mùa Giáng Sinh năm 2012. Chuyện là thật, nhưng họ và tên các nhân vật không hoàn toàn đúng sự thật.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Thư kèm bài viết, bà cho biết “Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn… 62 tuổi.
Nhạc sĩ Cung Tiến