Hôm nay,  

Tiễn Đưa Con Vào Trường

16/09/201300:00:00(Xem: 56561)
Tác giả: Nguyễn Hoài Bắc
Bài số 4011-14-29411vb2091713


Tác giả lần đầu dự viết về nước Mỹ. Tác giả ghi chú về bài viết đầu tiên của ông như sau: “Nhân dịp tiễn đưa con vào trường, về nhà thấy trống vắng nên có chút tâm tình muốn chia xẻ...” Tựa đề được đặt theo nội dung, nhân mùa học mới vừa khai giảng. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

* * *

Rồi ngày này đã đến…

Mười bẩy năm từ ngày con sinh ra chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ “bị” xa con như cảm giác ngày hôm qua!

Những lần con xa nhà theo bạn đi trại họp bạn Hướng Đạo, đi Nicaragua theo trường đến 3 tuần lễ nhưng khi tiễn con vẫn biết chắc sau đó con sẽ trở về nhà. Từ tháng tư năm nay khi biết con sẽ đi học xa nhà, tuy chỉ cách hơn 2 tiếng lái xe, vẫn cảm thấy đó là chuyện bình thường, chính con cũng vậy và nó rất phấn khởi khi nghĩ đến cuộc sống mới, tự do hơn với cuộc sống hiện tại cùng ông bố “khó tính”…

Lúc nhỏ con rất ngoan, hiền, dễ thương... nhiều lúc làm cho mình nhức đầu vì chỉ có một mình nên luôn bám theo bố kể đủ thứ chuyện từ chuyện chơi, chuyện học đến chuyện bạn bè. Qua tuổi “teen” bắt đầu hơi ít nói hơn, hỏi gì trả lời cái đó chứ không còn theo bố như xưa. Càng lớn càng tách xa bố, chuyện gì thích nghe thì nghe, không thích thì cứ ngồi đó “mơ chuyện trên mây”… nhiều lúc làm cho mình bực mình vì nói mỏi miệng mà nó chẳng trả lời trả vốn gì cả!

Lớn thêm chút nữa thì “mê” bạn hơn nghe lời bố, bắt đầu có những suy nghĩ trái ngược và “bắt” bố phải đồng ý với mình, chuyện này chắc bị di truyền, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình… làm cho cha con nhiều lúc căng thẳng không nói chuyện với nhau cả tuần. Cuối cùng bố thua phải “xin lỗi” con cho êm nhà êm cửa.

Cách đây 3 tháng, từ khi có bằng lái xe, bắt đầu đi chơi khuya nhiều lúc đến 1, 2 giờ sang mới về, hỏi thì nói bố có thể xài iphone để biết con ở đâu nên con không cần “thông báo” cho bố, nghe xong muốn “đá” nó vài cái cho đỡ tức cái công mình thức khuya chờ đợi….

Còn một tuần lễ ở nhà, đi chơi về khuya hơn… sáng ngủ dậy trễ để tránh mặt bố, chiều đi làm về thì con đã ra khỏi nhà… Cha con không còn gặp nhau nhiều nữa… muốn la cũng chẳng được vì gọi phone không trả lời, text thì sau 10, 15 phút mới text lại làm mình cũng tắt đài luôn…


image002_resized
Nhìn con vào UC Merced.

Chiều thứ sáu hai cha con lái xe đi cắm trại lần cuối để con chia tay với các trưởng và các bạn, con vừa lái xe vừa nói chuyện tào lao để mình không có dịp xài xể nó vì biết phải ngồi chung xe 2 tiếng đồng hồ, bố sẽ có dịp “khui” lại chuyện cũ để xài xể nó…

Tối thứ bẩy trên đường rời đất trại về, con nhường tay lái cho bố và tự nhiên thấy ngồi im lặng, không mở nhạc lớn tiếng hay lăn ra ngủ như mọi khi. Về đến nhà là lên phòng đóng cửa ngay.

Sáng chủ nhật cả nhà cùng lên UC Merced. Trên đường đi con nói chuyện nhiều và vui vẻ hơn. Đến nơi, con tự lo lắng mọi việc, từ chuyện ký giấy tờ nhận phòng, chìa khóa và sắp xếp chỗ ở mới của mình.

Thấy con trưởng thành chững chạc khác hẳn lúc ở nhà, vừa mừng vừa buồn vì thấy mình bắt đầu phải lùi bước lại cho con tự lo lắng, mình không còn sát cánh con trong mọi chuyện như trước nữa…

Thời gian trôi qua nhanh, đến giờ chia tay, thấy con bịn rịn cũng buồn! Lúc ở nhà, bàn trước với con là tuần lễ Labor Day sẽ lên thăm thì bị “từ chối” thẳng thừng. Nay con nhắc nhở và “cho phép” bố mẹ lên thăm nên mừng quá, lúc con ôm hôn để bước vào dorm còn quay lại nhắc bố mẹ về sớm kẻo trời tối! Lần đầu thấy con lo lắng cho bố mẹ nên cũng thấy nao nao.

Mọi đêm trước khi đi ngủ thường tắt điện thoại cho yên giấc nhưng đêm qua đã phá lệ: ôm phone ngủ thay vì ôm vợ! Thật may mắn vì con cũng không ngủ được và 2 cha con đã chat với nhau đến 2 giờ sáng, toàn những lời lẽ dễ thương chăm sóc lẫn nhau, không một lời trách móc… Sáng nay vào hang cũng nhận được lời chào hỏi của con…

Ngày này đã đến, và con sẽ tiếp tục tung cánh bay đi theo tương lai của con, con sẽ có gia đình riêng của con, con sẽ có cuộc sống mới của con, mình chỉ còn là bóng cây bên đường hy vọng sẽ che chở, giúp đỡ được cho con những khi con cần đến, sẽ giúp ý kiến cho con chứ không còn quyền ép buộc con phải theo ý mình nữa… Con đã xa nhà tuy mới 17 tuổi, tuổi mà ngày xưa mình vẫn còn trong sự che chở lo lắng của ông bà nội, tuổi mà mình vẫn còn ngây thơ hơn con bây giờ…

Nguyễn Hoài Bắc

Ý kiến bạn đọc
13/05/201719:44:47
Khách
Cám ơn Anh Nguyễn Hoài Bắc. Những gì Anh viết ra "quen quen" với em làm sao ấy! Chúc gia đình Anh Chị trọn vẹn vui tươi và hạnh phúc.
22/09/201307:00:00
Khách
Cam dong!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,747,938
Tác giả Trần Đức Lợi, nguyên là Giảng viên Giải phẫu và Phân loại Động vật học tại Đại Học Khoa Học/Tổng Hợp Huế, Việt Nam; hiên là Thạc sĩ Tâm Lý Trị Liệu, cũng là chuyên gia điều trị bạo hành trong gia đình người châu Á hơn 15 năm qua tại thành phố Olympia, tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết về nướdc Mỹ đầu tiên của Trần Đức Lợi. Mong ôngtiếp tục viết.
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Lần thứ nhất là bài “Hoa Ve Chai”, giải bán kết năm 2001. Năm 2004, ông nhận thêm giải chung kết với bài “Giọt Nước Mắt”, chuyện kể về việc một kiến trúc sư gốc Việt là tác giả bản vẽ Đài Tưởng Niệm trong Trung Tâm Học Viện Thời Chiến Việt Nam Bang New Jersey.
Tác giả tên thật Hùng Túy Trước, tuổi Giáp Ngọ, cư trú tại Austin, Texas, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Giải thưởng Việt Báo năm thứ ba, cùng lúc với giải danh dự, Chúc Chân còn nhận thêm giải "Writing on America" cho bài viết bằng Anh ngữ. Bài mới nhất của cô là một chuyện viết trong mùa Valentine.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả là một dương cầm thủ đồng thời là nhà văn, có nhiều CD và sách đã xuất bản, từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của Phương Lan là một truyện ngắn gia đình.
Tác giả nguyên là một sĩ quan hải quân VNCH, một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, ông là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., hiện là cư dân San Diego. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải danh dự 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng gia đình theo diện HO. Hiện sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Đang làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp tại tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà.
Với bút hiệu Xuân Đỗ, tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008 với bài "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O. và hiện là cư dân Riverside, nam California, làm Guest Teacher cho Colton Joint Unified School District.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới nhất là một hồi ức về mảnh đất tạm dung và quê hương yêu dấu.
Nhạc sĩ Cung Tiến