Hôm nay,  

Cãi Chày Cãi Cối

05/03/201900:00:00(Xem: 11459)
Tác giả: Lại Thị Mơ

Bài số  5632-20-31438-vb3030519

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây, thêm một bài viết mới.

 
 ***
 

Cãi mà nghe không lọt lỗ tai, người ta bảo là “cãi chày cãi cối”.

Bị kẹt trong nước 19 năm, cuối cùng bà Tâm cũng qua được Mỹ. Khi mới qua, các em bà luôn luôn nhắc nhở nói năng phải cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng “kỳ thị”. Khi đi làm giấy tờ, nhất là tới những nơi công sở chỗ nào cũng dán đầy các tờ khuyến cáo cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, phái tính. Các em bà dặn dò; ở xứ này có 2 tội người ta dễ vô tình mắc phải, mà không hề biết đó là tội: kỳ thị và xách nhiễu tình dục.

Khi mới qua chưa phải tiếp xúc nhiều với người ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý về hai chuyện này.

Cho đến tận hôm nay, cậu em bà vừa được bảo lãnh qua theo diện anh em (sau hơn 40 năm kẹt trong nước).

Theo truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn nên gia đình cậu em gồm cô vợ (Bắc 2 nút) và 2 thằng con nhỏ cùng ở chung trong nhà bà.

Mọi chuyện rắc rối lủng củng cũng do cách nói của mấy người mới tới. Hai thằng cháu ngoại của bà Tâm hôm nay xe bus đưa về trễ, chúng nói vì có đụng xe nên kẹt đường. Đơn giản chỉ có thế, nhưng cô em dâu đi đón 2 thằng con cũng vừa về ca cẩm: gớm hôm nay có “sự cố” giao thông, đường bị “ ùn tắc”, chờ cơ quan chức năng tới “xử lý”, “vãi” cả hơi. Thôi các con “khẩn trương” đi tắm rửa, rồi ăn cơm. Kiểm tra bài vở, ngày mai có giờ “phụ đạo”.

Bà Tâm cứ than thở với ông chồng (khi cô em dâu không có nhà), việc gì mà phải dùng những chữ “đao to búa lớn” thế. Nhanh thì bảo nhanh, khẩn trương với khẩn cấp. Học thêm thì nói học thêm, phụ đạo nghe càng khó hiểu. Theo bà, chữ đạo để chỉ việc kèm thêm cho học sinh yếu là không đúng. Chữ “đạo”nói về những chuyện để cho người ta noi theo như: đạo làm người, đạo làm con. Chữ “đạo” là tiếng Hán Việt, có nghĩa là “con đường”. Còn làm chuyện trái luân thường đạo lý, thì gọi là quân trộm cướp (nói đơn giản), hay phường “trộm đạo” (nói văn hoa).

Bà Tâm nhắc nhở cô em dâu bỏ thói quen đánh con bằng cách “phát vào mông” dễ bị gán tội “xách nhiễu tình dục”. Bởi vì có một cậu VN quen lối vỗ mông vỗ vai bạn (trai) khi nói chuyện với một anh (Mỹ) làm chung. Một lần chưa sao, nhưng vì thói quen cậu không để ý, bữa kia anh Mỹ bực mình thưa lên ban giám đốc, cậu VN bị đuổi vì tội xách nhiễu tình dục. Đừng tưởng cứ là cha mẹ rồi muốn làm gì thì làm.

Cậu em tôi vẫn tắm cho con gái lúc sơ sinh, vì vợ cậu đi làm về trễ (ông bà ở nhà trông), nhưng khi con gái cỡ 3 tuổi (bắt đầu biết) cậu không dám tắm cho bé nữa, vì nhỡ con bé nói cho người ngoài biết sẽ phiền phức.  Cô em dâu cho là “bịa”, không tin, hễ bực bội chuyện thằng con là cứ phát vào mông, tiện vì không cần roi, không để lại dấu. Cô nói “truyền thống đét đít” bằng roi mây là “gia truyền”. Bây giờ cô cứ thế mà làm, từ hồi nào giờ mông là chỗ nhiều thịt nhất, dẫu có “xâm phạm” cũng chỉ làm “tổn thương” phần mềm, chứ tát tai không khéo bị “chấn thương sọ não” là toi mạng. Thiệt là bó tay! Bài “diễn văn” chưa tới 1’ mà xài không biết bao nhiêu chữ Tàu.

Cô em đi rồi, bà Tâm ôm đầu rên rỉ: bên VN họ cứ gào thoát Trung, không muốn dính với Tàu, nhưng lại thích dùng chữ Tàu (Hán Việt). Đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nếu chính quyền  dùng chữ “ đao to búa lớn”, thì dân chúng lại lan tràn những chữ “nôm na mách qué” , không cần biết đúng hay sai. Chẳng hạn chém gió tức là nói phét, nói thậm xưng, nói quá lố. Vì gió là một thứ chỉ cảm chứ không thấy làm sao mà chém được. Còn “phượt” là chữ mới hoàn toàn không có trong tự điển ngày xưa, chỉ những người trong giới trẻ “lôm côm” mới dùng.

Bà Tâm càng than van, thì ông chồng bà càng gán cho bà cái tội “kỳ thị”. Ông liệt kê một lô tràng giang đại hải, như thể từ lâu ông ấm ức. Nay ông kể ra luôn một lúc cho hả.

Ông bảo rằng; bà chỉ “giữ mồm giữ miệng” khi nói chuyện với Mỹ, vì bà sợ bị ghép tội “kỳ thị”. Chứ thật ra khi nói chuyện với người Việt, bà luôn luôn có tính cách kỳ thị, chẳng qua bà không để ý đó thôi.

Bà gọi thằng cháu mắt xanh, tóc hoe của bà là “Mỹ con” không sao, nhưng bà gọi 2 thằng cháu ở VN mới qua là “Việt Cộng con” hàm nghĩa kỳ thị, dù là nói giỡn. Cậu em của bà bị kẹt lại quê nhà sau 75, nhưng cô em dâu còn kém may mắn hơn, vì chồng của cô được lớn lên trong miền Nam những 20 năm. Dưới chính thể VNCH tuổi trẻ được chăm lo chuyện học hành, dù con nhà nghèo nhưng tất cả anh chị em bà đều được đi học miễn phí từ tiểu học tới đại học. Không thể gọi những người còn ở lại trong nước bằng hai chữ “Việt Cộng”. Chính những kẻ cầm quyền đi theo chủ nghĩa cộng sản, nên bắt người dân phải sống dưới chế độ XHCN, chứ không phải do họ muốn.


 Ông Tâm nhớ lại những ngày còn trong lao tù cộng sản, trên chuyến xe lửa chở Sĩ Quan miền Nam ra Bắc, những người buôn gánh bán bưng đã ném khoai sắn cho những người tù. Rõ ràng họ đã cảm thông cho những người thất thế như ông.

Ông Tâm hỏi lại: có phải ngày mới qua đây, bà cũng từng mủi lòng khi bị gọi là “Mít ướt”. Còn những người qua trước là “Mít khô”. Hồi xưa mình gọi người thiểu số là mọi, qua Mỹ cũng gọi (lén) dân Phi Châu là mọi, hay mấy thằng đen (Negro). Coi người khác thấp kém hơn mình, cũng là một cách kỳ thị (ngầm).

Ông Tâm cũng nhận thấy, chính bản thân ông bà bị kẹt trong nước 19 năm, nên trong đầu cũng đã bị nhiễm bao nhiêu chữ của VC. Khi nói chuyện với bạn bè cứ hỏi: đã đăng ký chưa? Chữ ghi danh, ghi tên trước kia hay dùng bỗng dưng biến mất tự bao giờ. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đi nghĩa vụ…

Nhiều nhiều lắm, ông không thể nào nhớ nổi, vì có một lần khi gặp người bạn du học đã lâu, hỏi lại ông: nghĩa vụ gì? Bởi vì ở Mỹ người dân có nhiều “nghĩa vụ” lắm, đóng thuế là nghĩa vụ hàng đầu. Khi nghe hỏi, ông Tâm mới nhớ đến bài hát có câu “đi quân dịch là thương nòi giống”. Bổn phận của thanh niên khi nước nhà có chiến tranh phải gia nhập quân đội khi cần thiết: nghĩa vụ quân sự. VNCH gọi quân đội, những gì liên quan tới quân đội thì gọi là quân sự (quân sự học đường). Thời vua cũng dùng chữ quân (quân sư, quân hầu). Chỉ mỗi VN dân chủ cộng hòa gọi lính là “ bộ đội”, ý nói toàn đi bộ và đội vác (đừng có trông mong có xe & máy bay).

 Khi ông Tâm nói chuyện với những người ở lại VN sau 75, không ai nhận ra sự khác nhau giữa chữ mới và chữ cũ. Nhưng với những người rời miền Nam trước ngày 30/4/75 họ không thể hiểu “ tiền đứng” là cái tiền gì?

Chính ông bà gặp lại cô bạn dạy cùng trường mới được bảo lãnh qua Mỹ cũng dùng toàn chữ mới sau này. Hãy nghe cô kể về chuyện đi làm giấy tờ xin xuất ngoại (chữ trong nước gọi là xuất cảnh):  bây giờ họ toàn “bẻ cong luật pháp”, chỗ nào cũng phải “bôi trơn, điếu đóm” hay “lót tay” thì mới được việc. Chúng nó bây giờ  được voi đòi Hai bà Trưng”, còn không chúng “ôm tiền tàng hình” là toi công.

Cô nói chưa tới một phút mà có bao nhiêu chữ bà Tâm không hiểu, chép miệng bà than: người Việt nói chuyện với người Việt, mà cứ tưởng đang nói với người xứ lạ. Càng ở lâu, tuổi càng nhỏ thì mức độ “ nhiễm” càng nhiều.

Dù nói thế nào, bà Tâm vẫn không nhận mình có ý kỳ thị. Bà chỉ liệt kê ra một số chữ nghe rất chói tai: nghèo bền vững. Bền vững là một trạng từ đòi hỏi phải có sự quyết tâm của ý chí. Chẳng hạn tạo nền móng( học hành) vững chắc ( bền vững) cho trẻ thơ đi học ngay từ mẫu giáo.

Người nghèo vì hoàn cảnh chứ có ai muốn nghèo mãi mãi, bền vững (như đổ nền móng bê tông cốt sắt). Ngày xưa ông cha ta thường an ủi con cháu hy vọng “ không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”. Bây giờ bị gọi “ nghèo bền vững” nghe nản như nói “ nghèo truyền kiếp, nghèo vĩnh viễn”, suốt đời khỏi ngóc đầu lên. Người bình dân gọi là “ mạt”: trù cho 3 đời mày mạt.

Ngoài ra bà Tâm còn cười khảy( vì cô em dâu xài chữ “ vãi”, đợi vãi cả hơi), cách nói ở VN bây giờ lan tràn ngoài đường mang tính côn đồ: Xử đẹp, chặt chém, ném đá hùa, nã đạn...không phải chỉ có người bình dân, ngay cả bà tiến sĩ ngôn ngữ lên truyền hình cũng nói rất tự nhiên: mọi người hùa nhau ném đá. Thay vì nói mọi người đừng công kích những lời nói của tôi.

Bà Tâm nhất định không nhận mình kỳ thị người trong nước, làm cho ông Tâm tức quá hét lên: bà “ cãi chày cãi cối” y chang Việt Cộng, không bao giờ nhận lỗi, chỉ tìm cách lấp liếm qua mặt người dân.

Sở dĩ ông Tâm dám mạnh miệng vì mới đây một ông to cảnh sát giao thông bảo rằng: năm 2018 thành phố không có “ ùn tắc”, chỉ có “ ùn ứ” thôi.Thế là dân mạng đốp chát( ném đá) lại ngay. Họ định nghĩa “ tắc” là không cách nào di chuyển, còn “ ứ ” là vẫn nhích nhích được từng chút một( luồn lách leo lề). Yên tâm năm 2019 sẽ không còn tắc ứ, chỉ còn “ ùn đống” mà thôi. Chẳng cần nói ai cũng hiểu chữ “ đống” để chỉ cái gì.

Hết ông giao thông, tới ông cầu cống: thành phố không có lụt, chỉ “tụ nước” mà thôi.

Cầu vừa xây bị gãy thì phân bua chỉ “cong” thôi.

Trên toàn thế giới chưa có nơi nào mà người dân gan dạ như ở VN, vẫn đi lại bình thường trên những con đường sắp lún, chờ lún.

Xứ người ta hễ có chuyện gì không đúng xảy ra, người đứng đầu xin lỗi “ nhận sai” (Tàu Nam Hàn đưa học sinh đi chơi bị chìm, ông Chủ tự tử, công ty bên Nhật làm ăn thua lỗ làm cho nhân viên thất nghiệp, Giám Đốc cũng tự tử). Chỉ có bên VN chưa có ông to bà lớn nào nhận mình sai, thậm chí có người còn nói trước tòa: em biết em có “ não nhỏ” nên không biết… Tham nhũng vì bụng to (tham) não nhỏ. Ra tòa thì van xin khóc lóc, không phân biệt chữ nào dùng ngoài đường (giang hồ), chữ nào phải nói nghiêm chỉnh trước bàn dân thiên hạ. Hết ý kiến.

Như vậy có phải là “cãi chày cãi cối” không quí vị?

Lại Thị Mơ

Ý kiến bạn đọc
07/03/201915:18:44
Khách
Mai mốt sau khi chế độ Cộng sản không còn ngự trị, chắc có lẽ phải mất cả thế kỷ mới chôn vùi được chữ nghĩa của loài khỉ Trường Sơn , hang Pắc Bó , cho nó vào quá khứ.
05/03/201917:30:50
Khách
Không những “cãi chày cãi cối” mà ca sĩ cũng cứ thích hú lên như bị thọc tiết và khán giả cũng khoái hú theo. Bài tính ca đang nhẹ nhàng mùi mẫn bỗng nhiên đổi tông hú và hét như điên dại. Mà điên thật.
05/03/201915:47:09
Khách
Truyện đọc rất thú vị về những chữ mới dùng trong nước! Cám ơn tác giả!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,317,326
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Đây là bài viết mới của Ông.
Tôi đi mình lên trong chuyến xe lửa từ Paris sang Thụy Sĩ với tâm trạng nôn nao và thoáng lo âu ngần ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu thân gái dặm trường xuyên quốc gia như thế này
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài "Nước Mỹ là nhà của Mị" ký tên thật là Quynh Gibney.
Tác giả: Nguyễn Thị Thêm Bài số 5834-20-31618-vb5111419 Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, hiện là cư dân Nam Ca Li. Bà kể, "Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính của quân đội Hoa Kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính." Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice A Journey of Hope" của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975.