Hôm nay,  

Đi Đường Vòng

04/03/201900:00:00(Xem: 36617)
Tác giả: Trần Ngọc Ánh

Bài số  5631-20-31437-vb2030419

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.

 
 ***
 

Chị là cô gái tỉnh nhỏ, có nhan sắc dịu dàng của hoa đồng cỏ nội nên vừa gặp là anh đã mê ngay, họ yêu nhau nhanh chóng và hôn lễ cũng vội vàng diễn ra, thời chiến mà “cưới nhau xong rồi đi”anh mang ba lô ra trận bỏ lại cô vợ trẻ buồn hiu cùng cha mẹ chồng trong ngôi nhà vắng lặng. Hạnh phúc của đôi uyên ương chỉ có trong những ngày phép ngắn ngủi mà tuyệt vời.

Rồi chiến sự càng khốc liệt hơn trong những năm tháng tiếp theo và kết cuộc bi thãm nhất là miền Nam rơi vào tay Cộng Sản. Biết là không thể sống sót yên ổn trong sự trả thù hèn hạ dã man của giặc, anh dẫn vợ vào sâu trong khu rừng cao su hẻo lánh vùng Tây Ninh, thay họ đổi tên và sống lam lũ như những người nông dân chơn chất, họ hàng cứ nghĩ là anh đã vượt biên và chết trên biển cả. Không ai có tin tức gì về anh ,thậm chí Ba Má mất anh cũng không dám về quê thọ tang sợ người quen nhận diện.

 Cô vợ xinh đẹp của anh dẫu mưa nắng dãi dầu trong lớp áo quê mùa nhưng vẫn còn nét mặn mà duyên dáng, còn anh thì ngược lại chỉ vài năm cày cuốc trong cuộc sống kham khổ vất vả khiến anh biến thành lão nông lem luốc tay lấm chân bùn, cái thời cả nước ăn bo bo và sống bằng tem phiếu thì nghề nông bất đắc dĩ như anh lại thiếu trước hụt sau là chuyện cũng bình thường, so ra với bạn bè đi tù thì sự vất vả có khác gì đâu, nhưng anh sướng hơn họ là anh có vợ bên cạnh, dù thế nào thì cũng được chia sẻ khốn khó với nhau, trong cái nhà tranh vách đất giữa rừng cao su mênh mông đó họ có cả tiếng cười ấm áp của con trẻ, đủ nguôi ngoai những nhọc nhằn gian khổ.

Rồi thời kỳ Việt Nam mở cửa, rồi chương trình H.O đầy nhân đạo của chính phủ Mỹ dành cho những cựu quân nhân trong QLVNCH được định cư tại Hoa Kỳ, là người trốn tù cải tạo như anh thì đâu có cơ hội được ra đi hợp pháp.

Trong cái rủi lại có cái may, anh bạn cùng đơn vị ra tù sống lang thang không nhà cửa, không vợ con, anh ra tay cưu mang như người thân thích, dù trong nhà cô vợ hay đau yếu và đứa con nhỏ èo uột đã là một gánh nặng trong thời buổi khó khăn. Họ chia sẻ những gian nan khổ cực với nhau được vài năm thì anh bạn có giấy tờ ra đi diện HO.

Không biết ai là người mở lời trước cho món nợ ân tình này, nhưng ít lâu sau thì hàng xóm chỉ thấy có mình anh lủi thủi trên miếng ruộng khô cằn vì nắng hạn, vợ con và người bạn nghe đâu đã sang tới Mỹ yên ấm.

Khi người thân thắc mắc về sự ra đi lặng lẽ này của chị, Anh thú nhận mình là người đã xếp đặt mọi chuyện “hai chục năm nay chị sống theo anh khổ quá trời rồi, lại bệnh liên miên từ khi sanh đứa nhỏ ra, khó khăn chồng chất, nay có người chịu làm giấy tờ mang chị đi là may mắn lắm rồi, hãy để chị được hưởng hạnh phúc cuối đời trong cuộc sống mới, bà con họ hàng mình đừng ai .trách móc, tội nghiệp chị”

Cái giọng phân bua trầm buồn của anh làm tôi thêm xót xa. Ai biết được trong lòng anh đã tan nát như thế nào.

Lại thêm mười mấy năm sống chui nhủi trong cái xã hội mà không có một ngày tự do hạnh phúc, canh cánh bên lòng nỗi buồn riêng, rồi cuối cùng anh cũng qua được Mỹ nghe đâu do đứa con bảo lãnh, gia đình sum họp nhưng vợ anh chắc nặng tình nghĩa với ông bạn HO nên đã không trở lại chung sống cùng anh một mái nhà như xưa, mặc dù cả ba người vẫn qua lại thăm nhau như những người bạn.

Cách đây không lâu tôi gặp lại chị, thời gian không làm nhan sắc chị thay đổi bao nhiêu, cỏn có phần trẻ trung tự tin hơn của người phụ nữ sống lâu ở Mỹ, trong khi anh thì già nua xơ xác, không biết lái xe, không biết tiếng Anh để giao tiếp bập bẹ.

Anh yên phận như con ngựa già chờ ngày sụm xuống, không buồn trách tình duyên dang dỡ, hay hờn giận nàng Châu Long phụ bạc mà quên lời hứa hẹn ban đầu, (giống như trong kịch bản là Châu Long chỉ giả bộ đến với Lưu Bình để giúp bạn của chồng dùi mài kinh sử, rồi sau khi xong việc nàng trở lại cùng chồng vẹn nghĩa tào khang) Còn câu chuyện của anh thì có cái gì đó vượt qua sự thường tình?

Anh có cái nhìn bao dung hơn của người trong cuộc, anh cho đó là một sự hy sinh của cả ba người. Vì đâu nên nỗi? Nếu không có Cộng Sản cướp miền Nam, gieo bao thảm họa cho đất nước này, cuộc sống của người dân bị đảo lộn khốn khổ và biết bao gia đình phải chịu cảnh chia lìa, mất mát, có cả những cái chết thê lương uất hận, lỗi do thời cuộc, do vận nước đổi thay đã làm tan nát tất cả,  mà gia đình nhỏ của anh cũng phải chịu đựng những hệ lụy đau buồn đó trong cái tang tóc chung của cả dân tộc. Nhưng gia đình anh đã may mắn hơn biết bao người là không có ai bị chết trên đường tị nạn tìm Tự Do, vợ con anh đã ra đi trong an toàn và sống bình yên ở một nơi mà ai cũng mơ ước được đến.

Nước Mỹ đã giúp anh giải một bài toán khó, khi quyết định đổi đời theo kế hoạch táo bạo này, vì nếu còn loanh quanh ở Việt Nam không chắc gì gia đình anh có được cuộc sống than thản, yên ấm như bây giờ.

Anh mang ơn nước Mỹ thì đương nhiên rồi, nhưng ai sẽ hát bài “anh còn nợ em công viên ghế đá?” Trong chuyện tình tay ba này thì thật lòng tôi không thể hiểu nỗi, nói như chị ấy “phải có cái nhìn bằng trái tim mới cảm nhận được.”khi tôi không nén được tò mò hỏi “ chị có còn yêu anh không”

Rất tiếc, tôi chỉ nhìn bằng mắt thường nên luôn ngớ ngẩn tự hỏi sao nàng Châu Long không quay về với Dương Lễ cho trọn mối tình đầu?

Những câu chuyện đường vòng na ná như trên thật ra cũng có rất nhiều tình tiết bất ngờ khác mà nói ra mới biết, như chuyện ông già HO nào đó vợ mất về VN cưới đem qua Mỹ một em trẻ măng cở tuổi con gái mình, gia đình hàng xóm ai cũng cười chê, nhưng ông vẫn im lặng chịu đựng, lo cho cô bé ăn học thành tài, có quốc tịch hẳn hoi để cô bảo lãnh cha mẹ.

Lúc đó mới biết cha mẹ cô dâu chính là người lính mà ông nặng tình ơn nghĩa ngày xưa Câu chuyện này (đã được kể trong một bài Việt Báo Viết Về Nước Mỹ) khiến nhiều người xúc cảm, dù thật hư không biết ra sao, nhưng đó là cách giải quyết cuộc đổi đời có tính nhân văn trong hàng trăm phương cách mà người Việt Nam đã tìm đường cứu nguy gia tộc bằng đường vòng máy bay thay vì đường thẳng như những thuyền nhân vượt biển trước đây và nước Mỹ là sự lựa chọn hàng đầu điểm đến.

Tuy nhiên  cũng không quên nhắc tới sự đổi đời bằng con đường vòng của những cái vòi bạch tuộc đầy âm mưu toan tính của tư bản đỏ Cộng Sản VN, với những bước đầu đơn giản như cho cô chiêu cậu ấm đi du học, tìm mọi cách kết hôn kể cả bằng tiền mà không cần có tình yêu với công dân Mỹ để được ở lại, mua nhà cho con cái đứng tên lót đường sẳn rồi vài năm bảo lãnh cha mẹ, họ hàng qua theo, hoặc đầu tư theo chương trình EB-5 của chánh phủ Mỹ để được cấp thẻ xanh nhanh cho cả gia đình, mà thực chất chỉ là hình thức rửa tiền của bọn quan chức tham nhũng bên nhà, chứ dân nghèo chạy gạo từng bữa thì lấy đâu ra đô la.

Một thực tế đáng buồn cho Việt Nam khi quê hương không còn là chùm khế ngọt nữa mà nước Mỹ mới ngon như là trái táo chín để ai cũng thích leo trèo, và với làn sóng đỏ như hiện nay thì việc trà trộn vào cuộc sống chân chính của người tị nạn Cộng Sản quả là điều phức tạp.

Nhưng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này đâu có ngán ai, họ có trái tim bao dung và cái đầu sáng suốt. Tôi tin như vậy.

Trần Ngọc Ánh

Ý kiến bạn đọc
29/07/201912:38:28
Khách
Keflex Causing Fatigue <a href=http://mailordervia.com>viagra online prescription</a> Discount Generic Dutasteride Real
08/03/201902:57:31
Khách
> many songs for men were about marching to death for some idealism, for some special interest groups, ....

Viet Nam men
South Viet Nam
Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
the song was for south Viet Nam marines retook Quảng Trị (many times, in and out) with north Viet Nam DMZ army group

Việt Nam đang đòi tự do hạnh phúc giống nòi.
Người phi công giữa khung trời vẫn phải mang số phận con người
---
Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao thương ôi rụng cánh đại bàng

the song for south Viet Nam col Quốc ; the boss of Bien Hoa air wing was shot
down in bombing mission in north Viet Nam.

Anh không chết đâu anh, người anh hùng mủ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau
....
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh
Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh

the song for south Viet Nam captain Đương at hill 30 in southern Lao when his
airborne battalion crossing the border to engage with north Viet Nam DMZ
army group.

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
---
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

the song for south Viet Nam col Lưu Kim Cương ; the boss of Sai Gon air
wing was shot down in bombing mission in south Viet Nam.

Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ?
Đợi anh về
Người góa phụ cầu được sống trong mơ
Ngàn đời của nhớ thương
Gởi bức chân dung trên công viên buồn

the song for south Viet Nam col Nguyễn Đình Bảo at hill Charlie in south Viet Nam central highland when his airborne battalion engaged with north Viet Nam western army group.

North Viet Nam

Anh đi trước hàng quân tiến về giải phóng nông thôn,
tiến về thành phố thân yêu đạp trên xác thù.

(Quảng Trị ? the south Viet Nam marines retook by blood last night from north
Viet Nam DMZ army group, and both sides mentioned about thành phố thân
yêu

“Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu )

Anh đang hành quân ra tiền tuyến
mang theo tình yêu rải khắp trong tim.

( and south Viet Nam marines
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng )

Viet Nam women (Phấn son tô điểm sơn hà)

Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường
Ðường máu xương đã lắm oán thương
Ðổi sắc hương lấy cõi giang san
Ði cho trăm họ được hòa bình ấm no
Ðèo núi cao nghe gió vi vu (Huyền Trân công chúa at Hải Vân pass)
Thổi phấn son bay tới kinh độ (kinh thành Đồ Bàn)

Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân(tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên - Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay)

Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bão dồn chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai
---
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi

Trưng nữ vương
07/03/201902:11:28
Khách
>the nature of man when he is not in contact with God (walk and talk with God as friend to friend) is very lonely (cô đơn trong chính tâm hồn của họ, lòng người vốn yếu chứ không mạnh, bản chất con người không chịu được cô đơn) for hundreds, thousands, millions, billions of years.

The Buddha had only one word for it: Samsara (a journey of a being, the choice of each soul, ..), and the Christ advised "Seek your first the Kingdom of God ...."

> gia đình nhỏ của anh cũng phải chịu đựng những hệ lụy đau buồn đó trong cái tang tóc chung của cả dân tộc. Nhưng gia đình anh đã may mắn hơn biết bao người là không có ai bị chết trên đường tị nạn tìm Tự Do,

In samsara, all religious business promotion should mention about the core values: 1. Tránh xa sát sinh (compassion : no killing which applied for all mobile beings) if not then the consequences
06/03/201900:59:22
Khách
Hai câu chuyện " trông vậy mà không phải vậy" cảm động được thuật lại bằng lời văn giản dị, gọn gàng của tác giả Trần Ngọc Ánh. Người dân tìm mọi cách để trốn thoát khỏi Thiên đường xã hội chủ nghĩa.
05/03/201900:58:19
Khách
>Biết là không thể sống sót yên ổn trong sự trả thù hèn hạ dã man của giặc, anh dẫn vợ vào sâu trong khu rừng cao su hẻo lánh
>là người trốn tù cải tạo như anh thì đâu có cơ hội được ra đi hợp pháp.

money for faked paper

>hai chục năm nay chị sống theo anh khổ quá trời rồi, lại bệnh liên miên từ khi sanh đứa nhỏ ra, khó khăn chồng chất.
>tôi gặp lại chị, thời gian không làm nhan sắc chị thay đổi bao nhiêu, cỏn có phần trẻ trung tự tin hơn
>trong khi anh thì già nua xơ xác, không biết lái xe, không biết tiếng Anh để giao tiếp bập bẹ. Anh yên phận như con ngựa già chờ ngày sụm xuống

Khuất Nguyên of China had the same story but luckily only by himself.
Giới Tử Thôi of China had the same story, but with his mother. (and he had better boss--the king)
Some crazy stories of 5000 year of civilization in China that brainwashed the east Asia societies: China, Viet Nam, ...

In theory, if you do not love yourself then nobody will (not true, the Almighty God loves you
more. In theory, you came down to the un-God environment; you are fully loaded with God's qualities: compassion, wisdom, strength, strategy, core values, noble idea .... but you collected a lot of garbage also: ego, hatred, anxiety, lust, ... and you have to take care of it. In theory, this world is the best place for you to practice, you came down in order to see your glory on your way back home--Not cool, may be only one time for billions of billions, trillions of years. In Buddist sutra "many Buddhas never leave Nirvana")

My uncle was a major in commando (biet kich), got trainning in USA , spent 13 years in jail in north Viet Nam, came to the US in 80s , his kids are okay, 1 dentist, 1 Ph D in Math, 4 engineers. As a man you may have a gut to deal with your so-called enemy, not your family members. (Được là vua, thua là giặc, you had your idea and you fought for it, and it did not work out, and you forgot "Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 36 kế", so let it be and tried another way, Trong binh pháp gọi là “nín thở qua sông”)


>Một thực tế đáng buồn cho Việt Nam khi quê hương không còn là chùm khế ngọt nữa mà nước Mỹ mới ngon như là trái táo chín để ai cũng thích leo trèo, và với làn sóng đỏ như hiện nay thì việc trà trộn vào cuộc sống chân chính của người tị nạn Cộng Sản quả là điều phức tạp.
Nhưng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này đâu có ngán ai, họ có trái tim bao dung và cái đầu sáng suốt.

The boss of Google was from Russia (Soviet Union), Intel from Hungary, the only
daughter of China boss (TCB) studied in Harvard, the son of Kampuchia boss studied in US military West Point, ...
America has constitution. USA is a socialist country (high tax) and a lot of benefits for the poor (welfare, food stamp, housing aid, etc
Viet Nam is a real capitalism society, if you are poor then you have nothing, the rich take all.
04/03/201915:30:01
Khách
Nếu nước Mỹ không nhận người tỵ nạn thì không biết cuộc đời của hơn 2 triệu người Việt hiện trên đất Mỹ sẽ ra sao? Chắc là Xuống Hố Cả Nước theo XHCN.
Cộng tặc là đại hoạ của đân tộc ta. Càng nghĩ càng hận tên HCM khốn khiếp. Vậy mà cho tới giờ vẫn có kẻ vẫn còn phong thần tôn thánh y.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,955,034