Hôm nay,  

Bức Tranh

09/02/201700:00:00(Xem: 10600)

Tác giả: Khôi An
Bài số 5040-18-30740-vb5020917

blank
Tác giả Khôi An, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013, giải Việt Bút Trùng Quang 2015; Từ 2016, là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Đinh Dậu, là truyện về những chuyến bay di tản đám trẻ lai Mỹ từ Sài Gòn năm 1975. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Đinh Dậu 2017.

* * *

Jade đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thô trên gắn tấm bảng nhỏ với hàng chữ Káfi-Arts. Cửa mở, bay ra mùi cà phê hảo hạng rang vừa tới, nồng nàn trong gió chiều se lạnh.

Đưa tay mời Nathan và Liz bước vào xong, Jade dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, hít thật sâu mùi hương quyến rũ và để mình dịu đi trong không gian tĩnh lặng. Sau gần một ngày dạo quanh thành phố, cô nghĩ hai người khách sẽ rất thích quán café xinh xắn này. Núp trong con ngõ khuất, nơi đây là một bí mật nhỏ phía sau cái náo nhiệt của San Francisco.

Tựa nhẹ vai vào tường trong góc ngồi quen thuộc, Jade nhìn sang Nathan và Liz, môi cô thoáng nụ cười hài lòng. Họ có vẻ thích thú lẫn ngạc nhiên trong không gian ấm cúng đầy nghệ thuật nơi đây. Liz đang duỗi người trên ghế, nhấm nháp tách Caffé Macchiato nổi tiếng của tiệm, trong khi Nathan mải mê ngắm nhìn những bức họa bản gốc treo trên tường.

“Ở đây thoải mái quá! Tôi muốn bỏ cả giầy ra, như đang ở nhà vậy!” Liz nhìn Jade, mỉm cười. “Mấy ngày qua thật là tuyệt. Từ những thắng cảnh tới những phòng tranh, ở đâu chúng tôi cũng học được nhiều điều thú vị. Cô quả là người hướng dẫn du lịch tuyệt vời!” Mắt Liz ngời lên làm gương mặt xinh đẹp thêm rạng rỡ. Cô quay sang Nathan “Đúng không anh?”

Nathan hơi giật mình. “Gì vậy em? Xin lỗi nhé, anh đang mải ngắm bức tranh kia…”

Liz liếc nhìn bức tranh trên khoảng tường sau lưng Jade rồi cười giòn, “Xem bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng thế giới suốt cả ngày rồi, anh vẫn còn sức ngắm tranh sao?”

Nathan quay sang phía Liz, mắt anh ta long lanh, lời nói vẫn thong thả “Thú thật, ở phòng triển lãm, đôi khi anh không hiểu hết cái xuất sắc của những bức tranh danh tiếng. Dù sao anh cũng không có nhiều kiến thức về hội họa như em. Có lẽ anh thưởng thức tranh bằng cảm xúc nhiều hơn. Chắc là anh hợp với bức tranh này. Như thể anh cảm được nó vậy.”

Jade xoay người, nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh nhỏ, rồi quay lại đối diện với Nathan.

“Vậy anh cảm thấy gì ở bức tranh đó?” Jade hỏi, với nụ cười nửa miệng.

“Nét vẽ rất đẹp, nhưng bối cảnh hơi… lạ. Mấy cái máy bay màu xám ở đằng xa trông gai góc quá, không hợp với những hàng cây xanh tươi hai bên đường. Có mặt trời chiếu sáng nhưng cảnh vật không vui, theo tôi nghĩ. Đôi nam nữ ở phía trước đang nhìn nhau nhưng môi họ không cười và mắt thì buồn quá! Có lẽ họ đang chia tay…” Nathan ngừng lại.

Jade nhướng mắt thay cho tiếng huýt sáo ngạc nhiên.

“Wow, anh có nhiều ý tưởng thật! Nhất là anh chỉ mới nhìn tranh có vài phút thôi.”

Nathan khẽ nhíu mày như thể đang cố tìm kiếm một cái gì. Rồi anh nhìn Jade. Một vẻ gì như đăm chiêu, như ngơ ngác trong đôi mắt thăm thẳm đó làm Jade thoáng bồi hồi. Anh ta toan nói gì đó, nhưng lại im. Nét nghiêm trang, buồn buồn của Nathan làm Jade ngạc nhiên. Chuyện gì làm anh ta thay đổi lẹ vậy? Cách đây chưa tới mười lăm phút, anh ta còn vui vẻ như một người có trong tay mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Jade quen Nathan và Liz qua một người bạn. Họ muốn tìm một người hướng dẫn du lịch, một người biết rõ San Francisco cùng với lịch sử của

nó. Một người – trong vòng ba ngày cuối tuần, có thể đưa họ đến những thắng cảnh đẹp nhất, những viện bảo tàng và phòng tranh đáng xem nhất trong thành phố rộng, sôi nổi, nhiều màu sắc, và đầy tương phản này.

Những yêu cầu của họ tựa như được soạn riêng cho Jade. Trong suốt bốn năm theo học hội họa tại San Francisco Art Institute, Jade làm đủ loại công việc để kiếm sống. Những ngày bôn ba đó đã cho Jade thân quen với thành phố này. Cô biết rõ những trung tâm kỹ nghệ mới toanh, những tòa nhà cổ kính, những mặt tiền tráng lệ, cho tới các góc phố tồi tàn. Cô đã mòn chân lên xuống mọi dốc cao, dốc thấp, đã từng hồi hộp đi qua những quãng đường tối tăm, ngột ngạt, cũng có nhiều lần thả hồn bay trên thành phố còn ngái ngủ, từ những đỉnh đồi lộng gió. Như hai đứa bạn thân hay gấu ó nhau, Jade đã bao phen chửi mắng San Francisco trong những lúc mò mẫm đi dưới cơn mưa lướt thướt lạnh tê vai, và cũng nhiều lần xuýt xoa khen ngợi nó khi ngắm mặt trời chiều thả ráng hồng trên mặt vịnh. Jade thấu hiểu San Francisco, thân thiết với cái linh hồn đằng sau những biểu tượng Golden Gate, Telegraph Hill... Và đó là chính điều Nathan và Liz tìm kiếm.

Số tiền thù lao rộng rãi Nathan đề nghị còn là một trợ giúp cần thiết và đúng lúc khi tiền thuê nhà leo thang tới chóng mặt. Vì thế Jade vui vẻ nhận việc ngay sau khi Nathan ngỏ lời.

Ánh nắng vàng hoe của trời chiều chiếu một tia mỏng manh qua khung cửa sổ hẹp, viền một đường sáng trên sống mũi nhìn nghiêng của Nathan. Tóc anh nâu đậm, nhưng đôi mắt lại trong veo màu hạt dẻ. Trong quần khaki và chiếc áo khoác xanh đậm, trông Nathan gần gũi hơn cái hình ảnh của một chuyên gia trong áo vest đen và cà vạt mà Jade thấy trên Facebook. Cái vững chãi của Nathan thật đẹp đôi bên cô bạn gái, Liz với khuôn mặt thon nhỏ, mái tóc màu mật ong buộc cao khoe cần cổ thiên nga. Cô ta đẹp, thanh lịch, và sang trọng kín đáo, như chiếc áo T-shirt với những nét trang trí tỉ mỉ, bằng tay, mặc trên người.

“Không biết người ta có bán nó không nhỉ…” Nathan nói nhỏ, gần như với chính mình. Anh ta lại chăm chú nhìn bức tranh.

“Hầu hết tranh ở đây là để bán, nhưng mà tấm đó thì không. Tôi và người chủ quán café này ở trong cùng nhóm họa sĩ của địa phương. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm vào cuối tuần tới, cho nên chúng tôi đem những tác phẩm ưng ý nhất tới đây,” Jade nói.

“Cô có quen người vẽ bức tranh đó hay không?” Nathan hỏi, vội vàng.

Đột nhiên Jade bối rối, như cảm thấy có lỗi trước tia nhìn khẩn khoản của Nathan. Cô vuốt tóc ra phía sau, xoắn lại ở sau gáy, rồi buông ra cho suối tóc dày màu chocolate xõa tung trên lưng.


“Tranh đó của tôi,” Jade trả lời sau khoảnh khắc im lặng. “Tôi đem nó đến đây bởi vì tôi thích nó nhất, và cũng vì thế nên tôi không có ý định bán nó. Ở đây còn nhiều tranh khác đẹp hơn, tôi cũng có vài bức nữa, nếu anh muốn…”

Nathan lắc đầu, “Tôi chỉ thích bức này thôi…”

Liz có vẻ ngạc nhiên trước ý thích mạnh mẽ bất ngờ của Nathan. Cô ta đặt bàn tay trắng muốt với những ngón được trau chuốt tuyệt hảo lên vai Nathan, tựa như muốn lay anh ta thức dậy.

“Rất tiếc là tôi không giúp anh được.” Jade trả lời dứt khoát, vẫn giọng nói nhẹ nhàng.

Nathan vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ta ngồi thẳng lưng lên và nói “Tôi xin trả cô một giá cao…”

Ái chà! Người thương gia đã mở cuộc thương lượng! Người đàn ông này có vẻ quen mua được mọi thứ anh ta muốn.

Jade cười nhạt “Cám ơn ông, nó không phải để bán nên không có giá, ông ạ.”

Nét giận trong mắt Jade có lẽ rõ ràng lắm, nên Nathan bối rối ngồi im. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề làm Jade sực nhớ đến nhiệm vụ hướng dẫn du lịch của mình. Cô nói, vừa để xoa dịu tình thế, vừa để đổi đề tài “Còn hơn một tiếng trước khi mọi nơi đóng cửa, chúng ta tiếp tục đi xem chứ?”

Nathan đứng bật dậy “Tôi… Tôi muốn mời cô ghé đến khách sạn chúng tôi ở. Tôi muốn đưa cô xem một thứ. Hy vọng nó sẽ giúp tôi làm cô đổi ý.” Jade xoắn hai bàn tay vào nhau, cố nén bực bội trước sự dai dẳng của Nathan. Cô định từ chối nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng trước vẻ mặt căng thẳng mà tha thiết của người đàn ông.

“Không mất nhiều thì giờ đâu, cô à.” Ánh mắt và giọng nói của Nathan đầy vẻ nài nỉ. Có cái gì chạm vào chỗ yếu trong tim Jade, cô thấy mình lặng lẽ gật đầu.

Không khí ấm áp trong Khách Sạn Fairmont thoang thoảng mùi hương hoa hồng mới cắt. Cảnh trí sang trọng, mời mọc nhưng Jade không thấy thoải mái. Ngay sau khi Nathan và Liz khuất vào thang máy, Jade đứng dậy, vừa đi tới đi lui trước chiếc ghế sofa vừa tự rủa thầm. Cô biết chắc là mình không bao giờ bán bức tranh đó, vậy mà cô vẫn để phong cách lịch sự và vẻ thành khẩn của Nathan thuyết phục cô đến đây. Thật là phí thì giờ!

Nathan trở lại. Liz đi theo sau, có vẻ khó hiểu trước hành động của bạn trai nhưng vẫn giữ yên lặng.

Họ chọn một góc ngồi khuất, cách xa sảnh chính. Nathan đưa ra một phong bì màu vàng với cả hai tay.

“Tôi sinh ra ở Việt Nam.” Nathan bắt đầu, giọng anh ta thật trầm.

Jade hơi chồm tới, chăm chú nhìn anh ta.

“Tôi lên năm, còn em tôi thì vừa tròn ba tuổi, cái ngày mà chúng tôi cùng với mấy chục đứa bé lai Mỹ khác được di tản khỏi một viện mồ côi ở một thành phố nhỏ gần Sài Gòn. Chúng tôi ngừng lại ở một nơi mà sau này tôi mới biết tên là Clark Airforce Base, một căn cứ không quân của Mỹ ở Philippines. Bà mẹ trông chúng tôi ngày hôm đó tên là Betty. Chúng tôi nằm la liệt trên sàn của một căn phòng thật rộng. Tôi không thể nào ngủ được với vì đám đông quá ồn ào, vì nơi đó có một mùi gì kỳ lạ, và bởi vì em tôi ngã bệnh. Cả người nó nóng rực. Bà Betty bế nó tới góc phòng, chỗ các bác sĩ và y tá làm việc, họ ở đó thật là lâu…”

Nathan hít một hơi dài như lấy sức trước khi leo dốc, rồi tiếp tục.

“Khi họ trở lại, người em tôi vẫn nóng hổi. Rồi nó khóc. Tôi còn nhớ trong phòng đó có nhiều cái ghế đong đưa, loại rocking chair đó, cô biết chứ?”

Câu hỏi lạc lõng, dường như không phải để tìm câu trả lời, nhưng Jade vẫn nhẹ gật đầu. Hai tay cô lạnh ngắt, dù đang ủ phía dưới cái gối nhỏ để trên lòng.

“Em tôi cứ khóc mãi. Bà Betty ôm nó ngồi trên ghế, đưa qua đưa lại để dỗ nó, rồi cho nó uống sữa, cho nó bút màu và đồ chơi, nhưng nó vẫn không nín. Mãi đến lúc tôi ngồi vào chiếc ghế đó, ôm nó trong lòng nó mới ngưng. Nhưng chỉ được một lát, rồi nó lại rên rỉ và khóc. Tôi phải kể chuyện cho nó, vừa kể vừa vẽ hình cho nó xem, nó mới từ từ im rồi ngủ.”

Nathan nhíu mày. Jade vẫn nhìn trân vào anh ta. Ngay cả Liz cũng ngồi lặng yên, như không dám chạm vào người Nathan.

“Sáng hôm sau, bác sĩ nói em tôi cần được theo dõi tại đó cho tới khi hết sốt. Ngay lúc đó, người ta kêu tập họp để lên đường. Mọi thứ hỗn loạn như một bãi chiến trường. Người ta chạy cuống quýt, nói lao xao. Bà Betty chụp mấy giấy tờ phóng về phía các bác sĩ, rồi vội vã trở lại. Bà ta bỏ vài tờ giấy vào cái túi xách của tôi, vài tờ vào túi của em. Bà bảo em tôi hôn tôi. Bà cũng hôn tôi, và tôi thấy nước mắt bà rơi ướt trên má tôi. Tôi khóc như mưa khi người ta kéo tôi đi xếp hàng lên máy bay.”

Nathan ngước nhìn lên trần như để cảm xúc trôi ngược vào trong đầu. Nhưng cái đau đớn thảng thốt của đứa bé năm tuổi vẫn còn ứa ra, rành rành, từ trong đôi mắt. Jade cúi mặt xuống.

“Tôi đi tìm em tôi từ khi tôi vừa lớn. Nhưng tôi không có tới một tấm hình của nó, và chắc chắn là nó đã có tên khác rồi. Không ai có thể giúp được nhiều chỉ với hình ảnh của nó đang khóc mếu máo, nhìn theo tôi từ trên sàn ở Clark Base, trong đầu tôi.

May làm sao, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra là tôi có chút dấu vết.

Tôi đem cái này đi khắp các cơ quan, hy vọng người ta dùng được nó để giúp tôi. Lần này tôi đem nó đến hội USCC ở California. Tôi muốn đưa cô xem…”

Nathan lấy từ trong phong bì ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đặt nó trên cái bàn giữa hai bên.

Jade há miệng, nhưng không có lời nào thoát ra. Chiếc gối rơi xuống sàn. Hai tay cô run rẩy bấu vào mép bàn. Cô nhìn trừng trừng vào tờ giấy, mặc cho những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính.

Bức vẽ một đứa bé trai vòng tay ôm một bé gái, đứng phía trước hàng cây xanh, xa xa có dãy máy bay màu xám. Hình ảnh này đã khắc sâu trong óc Jade từ mười mấy năm nay. Jade từng thấy nó bao lần trong mơ.

Trước khi mẹ cô qua đời, bà đã trao cho cô một gói nhỏ. Bà xin lỗi vì đã cất kín nó từ sau những cơn khóc thâu đêm trong thời thơ ấu đau ốm quặt quẹo của Jade.

Trong gói đó có một bộ quần áo bé xíu, và một bản copy của bức vẽ này.

Jade đã đến Mỹ trong bộ quần áo đó, với bức vẽ gắn trên ngực áo, bằng một cái kim băng.

Khôi An

Ý kiến bạn đọc
13/02/201703:32:52
Khách
Người viết cám ơn mọi người đã ghé xem bài.
Đặc biệt cám ơn “Bé” Cưng, chị Iris và anh Saigon đã để lại ý kiến. Lời khen của BC và chị Iris nhắc người viết nhớ rằng mình cần cố gắng mãi để không phụ lòng người đọc.
Anh Saigon, xương máu, đau khổ của người VN trong 20 năm chinh chiến do sự thúc đẩy của Trung Cộng và Liên Xô thì khó mà ghi lại cho hết. Cám ơn anh nhắc lại ngày Tết Mậu Thân, và những mất mát khó que^n.
10/02/201706:58:16
Khách
Mùa xuân, đọc bài viết của KA về cuộc trùng phùng ngẫu nhiên của 2 anh em lai Mỹ, một trong muôn vàn thảm cảnh của chiến tranh Việt Nam, đã làm tôi ngậm ngùi cho những gia đình vĩnh viễn mất mát người thân trong biến cố Tết Mậu Thân năm nào.
09/02/201718:59:26
Khách
Hi Khôi An! Qua bài viết, chị thấy cách viết của KA lột xác thêm một lần nữa: "Càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức." Chúc mừng KA.
09/02/201714:04:35
Khách
Cô em ơi, đầu năm em làm chị khóc sướt mướt như chính mình vừa tìm lại người em thất lạc năm xưa.
Bài ngắn mà tình dài lê thê em ạ.
Cảm ơn em, bài của em bao giờ cũng khiến chị phải "lên tiếng&quot khen..
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,316,943
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo