Hôm nay,  

Đi Bầu Trong Phòng Ngủ

11/10/201601:16:00(Xem: 11057)

Chiều chủ nhật, Tùng lái xe chở Thúy đến dự buổi tranh luận trên truyền hình giữa ông tỷ phú Donald và bà cựu ngoại trưởng Hillary ở nhà bố mẹ nàng. Hai ứng cử viên mạt sát nhau về tính thô lỗ và hành động gian dối... “Kẻ tám lạng người nửa cân”, xấu nhiều hơn tốt làm chàng phân vân rồi trở nên hững hờ chẳng biết sẽ chọn ông hay bà làm Tổng thống thứ 45 của xứ này.

Trên màn hình, lời qua tiếng lại sôi nổi bao nhiêu thì căn phòng khách rộng 10 thước vuông cũng hỗn loạn bấy nhiêu! Năng nổ và hứng khởi có chiều quá khích là hai người đàn bà hiện diện ở đây: Thúy và mẹ nàng. Họ bất chấp những vi phạm tầy trời bị phanh phui, vẫn quyết liệt ủng hộ bà Hillary trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhiều phần bởi phe ta là phái nữ, đồng lòng tiến nhanh đến cuộc cách mạng nam nữ bình quyền mà thế giới Âu-Mỹ đang rộng đường dư luận.

Ông Trump giữ vẻ “macho” mặt sưng mày sỉa từ lúc vào cuộc đấu võ mồm. Đến khi bị chất vấn về câu nói thô lỗ dính liền với hành động sờ soạng bỉ ổi mang tính khinh rẻ phụ nữ thì ông đóng vai phục thiện bằng giọng nói Elvis Presley vừa ấm vừa cool”. Nếu để ý, nhìn bộ mặt “bossy”, cái mỏ chu chu của ông ta cũng thấy hao hao giống nam ca sỹ tài danh ấy thật! Đến đây như chụp được cơ hội bằng vàng, mẹ Thúy lên án sỉ vả người đàn ông lỗ mãng sắp được dân bầu làm Tổng thống một cách cay nghiệt. Bà đốc thúc mọi người hiện diện trong căn phòng này phải đồng thuận bỏ phiếu cho Hillary... Theo bà, đây là nước cờ cuối cùng, cả nhà “bề hội đồng” chiếu tướng ông tỷ phú để xã hội Mỹ không bị loạn về đạo đức, kinh tế... và nhất là tay ăn chơi đàng điếm này mà làm Tổng tư lệnh quân đội thì thể nào cũng có lúc xảy ra thế chiến nguyên tử. Ông bố vợ và Tùng ngán ngẩm, miệng ngậm hột thị, lúng búng im thin thít, chẳng còn biết đối đáp phải trái thế nào cho vừa lòng vợ.

Tùng và Thúy lớn lên tại tiểu bang Cali, quen nhau ở Đại học rồi vừa cưới hỏi mùa xuân năm nay. Cả hai cùng có địa vị trong xã hội nên bận rộn chưa nghĩ đến việc sinh con đẻ cái. Cuộc đời họ hiện nay là khoảng thời gian đẹp nhất từ lúc trưởng thành. Tùng ngậm ngùi nghĩ đến gia cảnh của ông bố vợ... Lập nghiệp ở đất nước tân tiến này từ dạo bỏ nước ra đi, thân phận đàn ông đã mất ít nhiều bề thế bởi vai trò người phụ nữ đi bên cạnh đời mình qua cái phong trào nam nữ bình quyền. Tập quán xưa không dễ một sớm một chiều thay đổi nên ông thúc thủ mỗi khi bà dùng nữ quyền lấn át... Ông theo lập trường Cộng Hòa nhưng sẽ không bầu cho Trump. Nếu nghe lời vợ bắt buộc bầu cho Hillary thì sẽ chẳng còn ý nghĩa Dân chủ nào cả nên ông ầm ừ cho có lệ, cố tránh sự tranh luận gay gắt có thể xảy ra với bà. Mai này, nếu bị chất vấn thì ông liệu đường nói dối cũng chẳng sao!


“Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối”... Vừa bước ra khỏi nhà bố mẹ Thúy, trời chưa 8 giờ đã sụp tối! Tháng 10 là đầu thu nên buổi chiều Cali thường lạnh lẽo, Tùng hít một hơi dài cho đầu óc tỉnh táo nhưng sự căng thẳng ngột ngạt ở buổi tranh luận vẫn theo chân chàng về đến tận nhà.

Mới thay quần áo xong, vợ chồng chàng nằm vật ra giường tiếp tục cuộc đấu khẩu... Thúy vẫn thắc mắc về quyết định của chồng nên lên tiếng:

- Cuối cùng thì anh sẽ bầu cho ai?

- Anh chẳng bầu cho ai cả! Hai người đại diện cho hai đảng lớn ở Mỹ năm nay không ai có đủ tư cách để làm Tổng thống.

- Giữa hai người, bà Hillary vẫn đáng giá hơn ông Trump. Người đàn bà ấy lo chuyện quốc sự từ hơn 30 năm nay còn ông Trump lo hốt bạc đầy túi cho riêng mình... Anh không thấy à?

- Nếu làm lãnh tụ thì phải có tài và đức. Hai người này mỗi người một tài mà đức hạnh mù mờ nên anh giữ lập trường của anh: “skip” bầu bán...

- Vậy anh nhất quyết không ủng hộ em và mẹ bầu cho bà Hillary à? Bà ấy làm Tổng thống thì phụ nữ mới nở mày nở mặt với thế gian này được.

- Không! Tại sao bắt anh theo con đường mẹ và em đã chọn? Anh còn trẻ, không già và nhu nhược như bố... Dân chủ là biết tôn trọng ý kiến của nhau, không thể bị chỉ huy và áp đặt. Sorry... Love you but cant follow you.

Thúy vừa nghe Tùng nói xong câu kết, nàng vùng vằng quay mặt vào tường để mặc Tùng trầm ngâm suy nghĩ... Đêm thanh vắng, tứ bề yên lặng; Thúy giận lẫy, nằm chung giường mà hai đứa ở hai phương trời cách biệt. Không chịu nổi cảnh “hoang vu” bao quanh, Tùng đành quay sang vuốt ve bờ vai và chiếc lưng Thúy làm lành. Bàn tay chàng đi đến đâu, nàng đều ngoe nguẩy chống đối nhưng nhẫn nại, tay Tùng vẫn mân mê da thịt, xoa bóp những đường cong và miệng năn nỉ, nói lời yêu đương tỏ tình để đánh lạc chuyện bầu cử tranh luận vừa qua...

Cuối cùng, hình ảnh hai chiếc bóng lẻ loi nhập vào làm một trên chiếc gường ngủ ấm cúng... Vợ chồng yêu đương thắm thiết như đêm tân hôn. Bao lời trách móc thay thế bằng tiếng thở nghẹn ngào hạnh phúc. Vì không thể cưỡng lại tình yêu đam mê của chồng, Thúy biết đêm nay nàng có nhiều triển vọng thụ thai và Tùng hài lòng, xem như chàng đã đi bầu theo ý vợ trong phòng ngủ.

- Anh đã đi bầu, cho em có bầu... Vị Tổng thống thứ 55 nam hay nữ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hóa ra “skip” bầu bán mà thành bầu bí!

09/10/2016

Ý kiến bạn đọc
02/06/201913:53:26
Khách
Trước khi bầu, vợ tôi theo Trump vì ông già vợ tôi Cộng Hoà. Sau khi đắc cử Trump cắt tiền an sinh xã hội, vợ tôi chống Trump. Bây giờ vợ tôi chịu Trump vì ông đánh Tàu cộng.
Bài viết rất sống động và lôi cuốn.
11/10/201621:46:03
Khách
I hate Donald Trump. But he might get my vote.
Trump would make America Great Again.
Lock up Crooked HELL-ary
HILLARY for Prosecutrion, not President
11/10/201614:57:59
Khách
Tếu quá nha.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,365,428
Tác giả tên thật Trần Thanh Hiền, sinh năm 1955 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, định cư tại Tulsa, Oklahoma từ 1977. Sau 35 năm làm Engineering Designer trong ngành Safety Technology – Fire Protection (Kỹ Thuật An Toàn – Phòng Chống Lửa), đã về hưu năm 2015, khi vừa tròn lục tuần, hiện là thông dịch viên hữu thệ tiếng Việt cho Tulsa County District Court và làm thiện nguyện tại Tulsa Catholic Charities.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Iris Đinh là tác giả đã nhận giải Chung Kết 2017, với hai bài "Chuyện Góc Bếp," và “Con Bé Nổi Loạn,” hai tự sự về mẹ và con gái trong một gia đình đổ vỡ. Sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, mẹ trở thành một thạc sĩ về y tế tâm thần. Cô con gái từng nổi loạn thì trở thành Tiến sĩ Anne Q. Phan tại đại học UC Irvine và UC San Diego, người xác định được gene gây đột biến giúp sinh vật mọc thêm tay chân, mà báo O.C. Register đã đăng tin ngày 5 tháng Tư 2013. Sau đây là bài mới của tác giả, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất, đang phát hành khắp nơi.
Với bài đầu tiên “Hôm nay tôi Đi Xe Đạp”, tác giả được trao giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, là bài viết bài viết mới của tác giả, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất 2018.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016, thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, về trận cháy rừng dữ dội nhất ở Nam Cali, có tên là “Thomas Fire Ventura”.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật là Chu Văn Huy, hiện là cư dân San Jose. Cựu tù, vượt biển, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tai Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, tiểu bang California, USA. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh tại chỗ do chính ông chụp. Nhiều bài và hình ảnh của ông chụp hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện "Bắc Kỳ". Sau đây là bài và hình mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến