Hôm nay,  

Phật Bà Nhiệm Màu Và Trái Mãng Cầu Xiêm

10/09/201600:00:00(Xem: 14775)

Tác giả: Kim Chi
Bài số 4913-18-30613-vb7091016

Tác giả từng nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2016. Cô tên thật là Ngọc Diệp. Từng là diễn viên sân khẩu ở Saigon trước khi đi vượt biển năm 1985. Hiện đang định cư ở thành phố Melbourne, Australia, nhưng cũng từng là công dân Canada một thời gian khá lâu...."

* * *

Khi Kim quen Khang gần 40 năm trước, anh đã có xuất cảnh để đi Pháp theo diện con lai (Ba anh lai Pháp). Gia đình của anh đang chờ nhập cảnh. Còn Kim thì... ngược lại, gia đình Kim đã có nhập cảnh của Pháp, nhưng chờ Sở Ngoại vụ VN cho ra xuất cảnh để đi theo diện cựu công chức của Pháp! (Cả ba má Kim đều làm việc cho chính phủ Pháp một thời gian khá lâu).

Gia đình Kim đồng thời cũng nộp đơn xin đi diện HO vì ba Kim đi tù cải tạo mất 5 năm! (Ông cũng là “tay sai” của chính quyền "Mỹ Nguỵ"). Chưa hết, hai người chị lớn của Kim đang ở Úc lúc ấy cũng nộp đơn bảo lãnh cả gia đình sang Úc đoàn tụ.

Thời ấy, người dân miền Nam VN không có sự lựa chọn. Đi nước nào cũng được, cả ba nước tự do Úc, Pháp, và Mỹ đều là những cường quốc. Nước nào chấp thuận trước thì sẽ đi trước. Thật ra, Kim mong được đi Pháp hơn hết để Kim và Khang sẽ lấy nhau bên Pháp.

Hồ sơ của gia đình Khang cứ chờ mỏi mòn… Xuất cảnh có từ năm 1978, mà kéo dài đến năm Khang vượt biên vẫn chưa có nhập cảnh Pháp! Có lẽ, chính phủ Pháp thấy gia đình đông quá (11 người) nên cứu xét sau cùng. Rồi tiếp đến, quỹ cứu trợ của họ cũng kiệt quệ, nên ngưng luôn (?!).

Riêng bên phía gia đình của Kim, Sở ngoại vụ lúc ấy là nơi cứu xét hồ sơ đi nước ngoài, đã trả lời: Chính phủ VN chỉ chấp thuận cho ba má của Kim đi thôi! Còn Kim với cô em gái, cậu em trai lẫn ông anh đang trên dưới 20 tuổi, là lứa tuổi lao động, phải ở lại VN quê hương... ngạo nghễ để lao động! Ba má Kim đành phải dẹp bỏ hồ sơ, không xúc tiến nữa vì đâu muốn đi mà bỏ bốn đứa con mình lại cho... đảng Cộng Sản VN “nuôi nấng và dạy dỗ” ?! Diện HO lúc ấy thì còn quá mới, chẳng thấy ai được cứu xét hồ sơ cả!

Có biết bao gia đình mơ ước chỉ có được MỘT hồ sơ để nộp xin đi nước ngoài. Vậy mà gia đình của Kim có tới ba, mà cả ba hồ sơ đều không nhúc nhích! Kim chỉ biết than thân trách phận mình sao đen đủi… Và cô thiếu nữ nhìn rất thùy mị ngoan hiền kia bắt đầu tơ tưởng đến một chuyện: Kim ngày đêm thủ thỉ với má của mình, xin lo cho cô được đi vượt biên!

Khi ba Kim vào tù cải tạo, gia đình Kim lâm vào cảnh chật vật, khó khăn như bao gia đình quân nhân công chức khác, chỉ biết có đồng lương cố định hàng tháng. Bấy giờ đã đổi đời, tiền chợ phải chạy hàng ngày, thì lấy đâu ra tiền để lo cho Kim đi VB?! Thế là má Kim đành phải bán hết những gì có thể bán trong nhà để cho Kim đi VB. Xã hội hỗn loạn, Kim bị gạt tiền vài lần. Một lần bị lộ phải trốn CA trong ruộng mía cả ngày. Một lần bị bắt tù cùm cả chân! Những vàng vòng, xe gắn máy, bàn ghế... đều đi theo những chiếc thuyền không… hộ khẩu của Kim...

Bên nhà Khang cũng thế, bị gạt nhiều lần lắm. Rồi cũng bị tù… Sạch túi! Nhà không còn gì để bán được! Tan vỡ ước mơ... Khang và Kim đành chịu ở lại “quê hương ngạo nghễ” và làm một đám cưới nhỏ...

Sau khi làm đám cưới, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu còm cọm đi làm tìm miếng ăn trong cái xã hội chủ nghĩa! Khang là nhạc sỹ lương bậc A, chỉ có 65$ một tháng. Lương diễn viên của Kim cũng thế, không sống được lấy ba ngày! Khang phải đi dạy nhạc tư gia thêm, chơi nhạc cho các quán cà phê, tụ điểm ca nhạc, các đoàn ca kịch… Kim thì phải đi lồng tiếng phim kiếm tiền thêm sau những giờ diễn tập cho đoàn văn công nhà nước. Đời sống tuy không đến đổi chật vật nhưng không dư giả để có 5, 10 cây vàng nên giắc mơ vượt biên của Kim và Khang chỉ còn là ảo mộng, cố nép mình vào trong góc tối của thiên đường cổ tích...

Hai đứa cưới nhau được vài năm, lúc ấy người dân miền Nam vẫn còn vượt biên nhiều lắm. Mỗi lần nghe tin ai đó đi tới nơi, hay không.. tới nơi, Kim như bị ai đó dùng kim đâm đau thốn đến tim, óc.. Kim cố gắng không nghĩ đến chuyện... tàu bè gì nữa!

Một hôm, trong căn nhà của vợ chồng Kim ngay chợ Dakao, đêm nằm ngủ, Kim bỗng nằm mơ thấy một người mà cả đời Kim chưa bao giờ vướng bận suy nghĩ lấy một phút trong đầu: Phật Bà Quan Âm!

Bà xuất hiện ngay trong căn nhà, bay vòng vòng, chầm chậm giữa gian phòng khách của vợ chồng Kim. Không thể tưởng tượng nổi! Quá sức lạ! Trên bức tường vôi loang lở màu xanh lá cây nhạt cũ kỹ, chiếc áo lụa trắng ngà-ngà của Bà nổi bật, phất phơ như các nhân vật trong tuồng tích cải lương. Khi Bà bay, dù chậm nhưng để lại một vệt sáng phía sau làm Kim hoa mắt. Kim lặng người, sững sờ, chết trân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một bà tiên mà Kim thường đọc khi còn bé trong những chuyện cổ tích. Tay Bà đỡ chiếc bình hoa nhỏ bằng mấy ngón thon dài tuyệt đẹp. Bà cứ bay vòng vòng trên tường vôi thật chậm và nhìn Kim với một ánh mắt hiền từ. Kim, trong giấc mơ, cũng quay người từ từ theo Bà, mắt mở to không chớp, dán chặt vào Bà, chỉ sợ bà tiên của mình vuột bay đi mất.

Rồi Phật Bà ngừng lại giữa nhà, gió thổi đong đưa chiếc áo mềm mại của Bà nhè nhẹ lung lay. Bà nhìn Kim chăm chú, nghiêm trang, rồi dõng dạc nói:

"Con có thể đi được rồi đó. Con chỉ cần cúng cho Bà một trái mãng cầu xiêm thôi...."

Nói xong, Bà nhìn Kim với ánh mắt của người mẹ hiền từ, cười mỉm. Rồi Bà bay vụt ra cửa, mất hút trên không trung....

Gia đình Kim và Khang cùng đạo Phật, nhưng cả hai hầu như không hề… đi chùa. Từ bé đến lúc lấy chồng, Kim chắc chỉ đến chùa không quá mười lần. Những lần ấy, đều không phải tự lòng Kim muốn đi, mà do má Kim dẫn đi, hay má sai lên chùa mua đồ ăn chay! Cả Kim và Khang rất ghét mê tín dị đoan, cũng không duy tâm. Nhưng, mơ thấy Phật Bà Quan Âm rõ ràng như thế không thể là chuyện đùa được!

Kim lay Khang thức dậy, rồi tỉ mỉ thuật lại giấc mơ. Chồng Kim rất mừng vì câu Phật Bà nói "Con có thể đi được rồi." Anh cứ bắt Kim kể đi kể lại mãi! Cả hai vợ chồng như người đang lang thang vô định trên sa mạc, chợt nhìn thấy có cơn mưa sắp tưới mát xuống cuộc đời khốn khổ, khô cằn này... Cả hai cùng trăn trở. Giấc mơ được rời khỏi cái xứ sở đã bị cộng sản biến thành một nhà tù khổng lồ bỗng vụt mở toang cửa, chắp cánh thiên đường...

Kim mở mắt thao láo nằm suy nghĩ mông lung: Làm sao đi được đây? Hồ sơ đi Pháp và đi Úc đã bị Sở ngoại vụ từ chối rồi. Còn HO, mong manh quá, đâu đã có ai được đi đâu! Còn đi vượt biên ư? Lại thảm thương hơn, một cây vàng cũng không có, lấy đâu mà đi! Dù sao, vợ chồng Kim cùng mong mau sáng để đi chợ mua mãng cầu xiêm về cúng Phật Bà ngay, trong lòng ngập tràn háo hức...

Nhà Kim ngay chợ Dakao. Trời vừa sáng, Kim hăm hở bước vào khu bán trái cây tìm mãng cầu xiêm... Ô hay! Cả một cái chợ với cả chục sạp trái cây mà không có lấy một trái mãng cầu xiêm! Kim quay về nhà, báo cho chồng biết. Khang cười không một chút lo lắng và bảo:

“Có lẽ vì chợ Dakao của mình nhỏ thôi cưng! Đi! Mình đi qua chợ Tân Định! Chắc chắn sẽ có ngay mà!“

Khang đèo Kim trên chiếc xe đạp đua của anh. Vợ chồng Kim có chiếc vespa, nhưng Khang rất thích đi chiếc xe đạp course này những khi đi đâu gần nhà. "Cục cưng" của anh với làn da trắng nõn nà, hàng lông mi rậm đen cùng mái tóc dài đến eo ếch… luôn làm Khang hãnh diện với mọi người đi đường. Khi gió lên, những sợi tóc lất phất bay, quấn quýt trên cánh tay, mơn trớn lên mặt của Khang, thoảng mùi hương bồ kết thật dể chịu...

Khang vui vẻ đạp gần một cây số đến chợ Tân Định. Kim bảo chồng đứng chờ mình vào trong chợ. Kim níu ống quần Tây lên hơi cao khi bước ngang qua các vũng nước của khu bán hoa, rồi mới đến khu bán trái cây.

Quái! Đi tới, đi lui, đi ngang, đi dọc… Kim vẫn không thấy trái mãng cầu xiêm nào cả!!

Khang lại an ủi Kim:

“Chỉ cần đến chợ Bến Thành thôi cưng! Cái gì trên đời này có là chợ Bến Thành có mà! Đừng lo cưng!

Khang lại đèo cục "cưng" của mình trên thanh ngang chiếc xe đạp, lóc-cóc, lọc-cọc đạp xe không chút lo âu. Kim lại để Khang chờ bên ngoài chợ BT, rồi săng sái bước vào chợ.


Lạ chưa?! Sao Kim cũng không thấy trái mãng cầu xiêm nào cả! Đi vào trong lồng chợ, rồi đi trở ra... Đi vào, đi ra rất nhiều lần... cũng không có!! Khang thấy kỳ lạ quá. Anh bảo Kim giữ xe đạp, đích thân anh đi tìm! Khi Khang bước trở ra xe, Kim đọc được nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt...

Cả hai thẫn thờ, buồn bã trộn lẫn lo âu, quyết định đến thẳng chợ An Đông trong Chợ Lớn.

Đây là chợ mà người Hoa rất đông, bán sỉ, bán lẻ đủ các thứ. Chợ cũng lớn và bán đủ thức ngon vật lạ. Kim ít khi nào đi chợ này vì quá xa nhà mà lại thật đông người. Kim lại chen chúc, “vật lộn” với đám đông, kiếm mãi vẫn không ra được tăm hơi của trái mãng cầu xiêm! Vợ chồng Kim ôm nỗi thất vọng não nề....

Khang bỗng vỗ đùi, chợt nhớ ra người bạn có một vựa trái cây rất lớn ở chợ Cầu Muối! Thế là chàng hăng hái hẳn lên như một động cơ vừa được… bôi mỡ bò! Anh hì hà hì hục, cong lưng đèo..."nủa tạ gạo" trên con đường Trần Hưng Đạo ồn ào và dày đặc khói xe, nuốt "ngọt lịm" cả cổ họng!

Bạn của Khang thật vui và ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng trẻ đến tận nơi buôn bán của gia đình anh. Sau khi nghe Khang nói muốn mua một trái mãng cầu xiêm, anh ái ngại bảo rằng:

“Tháng này (tháng 8) không thể nào có mãng cầu xiêm! Sớm lắm cũng phải chờ đến một tháng nữa, là tháng 9 mới có…

Khang và Kim hụt hẫng, chán chường, chào từ giã gia đình người bạn bước ra về. Chợ đầu mối mà không có thì các chợ nhỏ làm sao có đây?! Kim có cảm giác như đã làm ra một cái tội. Trong giấc mơ, dù không hứa gì với Phật Bà, nhưng Kim nhất định không thể về tay không!

Khang thiểu não đạp xe về lại hướng nhà ở Dakao. Chàng công tử vừa đói bụng, vừa khát nước, lại vừa mỏi nhừ chân vì hôm nay chàng đã đạp xe quá nhiều so với hàng ngày... Nắng bắt đầu gay gắt trên đầu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Khang. Còn Kim, cái mông ê ẩm đau vô cùng vì cái thanh ngang của chiếc xe đạp course như cứa sâu vào tận xương. Cái đầu trần của Kim lên mùi khét nắng. Gò má đỏ ửng. Cổ họng nuốt nước miếng bắt đầu đau vì cái niêm mạc quá mỏng, không chịu được khói xăng dầu và gió bụi! Tuy thế, Kim vẫn cố.. nhỏ nhẹ, thỏ thẻ với chồng:

"Ghé chợ Bà Chiểu thử nha anh! Dù gì chợ Bà Chiểu cũng không xa khu Dakao của mình mà! Mình ráng thêm một chút nữa thôi, nha.. a. a.. anh... "

Tuy mệt lắm, nhưng Khang cũng đồng ý. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa oi bức, họ cứ đi tìm trái mãng cầu. Cái bụng Khang cứ sôi lên rột rột vì đói! Còn Kim, cố gắng thót bụng lại, như thể sẽ… nhẹ cân hơn cho chồng mình đỡ mệt!

Chợ Bà Chiểu cũng thế. Cũng như các chợ khác. Xắn quần xắn áo, giương to mắt ra, dạo nát cả chợ cũng không có bóng dáng một trái mãng cầu xiêm!

Đã 1, 2 giờ trưa rồi! Dù cả hai rất đói. Dù cả hai rất khát nước. Và, dù biết Khang mỏi mệt lắm, nhưng không biết động cơ nào thúc đẩy Kim vẫn... lì lợm, vẫn… nhỏ nhẹ, vẫn cố nài nỉ, ỉ ôi với anh, để anh ghé vào một chợ cuối cùng: chợ Phú Nhuận!

Đạp vòng trên con dốc dài từ Bà Chiểu đến Phú Nhuận gần hai cây số, trong lòng đôi vợ chồng thật nặng nề. Khang và Kim im lặng không nói gì cả... Mồ hôi của anh nhỏ giọt lăn dài liên tục trên gương mặt sạm nắng. Còn Kim, cố giữ những sợi tóc dài của Kim lại, không cho chúng... làm phiền Khang nữa! Hương tóc lúc ấy chỉ còn là mùi nắng khét, mùi khói bụi xăng dầu mà thôi...

Vào chợ PN, Kim len lỏi, luồn lách để hỏi, mà người ta vẫn trả lời... không có mãng cầu xiêm. Ai cũng nhìn Kim bằng cặp mắt thương hại vì vào tháng này, làm sao có mãng cầu xiêm?

Không còn hy vọng nào để nuôi nữa. Khang lẳng lặng, không nói năng gì cả, chán nản đạp xe đèo Kim trở về nhà...

Khang khát nước quá sức. Chàng không muốn về nhà liền, mà muốn ngừng xe uống nước ngay tức khắc trước khi vào nhà. Anh loay hoay dựng chiếc xe trước một xe bán sinh tố của chợ Dakao, cách nhà mình độ 60 mét.. Khang chợt nghe Kim lại... thỏ thẻ:

“Anh ơi! Nhìn kìa! Nhìn kìa…

Từ xa, Kim thấy một trái gì hình như là trái mãng cầu xiêm chưng trong tủ kiếng xe sinh tố. Kim líu giọng lại, lắp bắp nói và chỉ cho chồng thấy....

Giữa bao nhiêu trái cây chưng bày trong tủ kiếng, nào xoài, saboche, mít, đu đủ, thơm, cà rốt, trái bom (Apple), sầu riêng với đủ màu sắc, đủ hình dạng, hai cái đầu khét nắng chụm vào nhau để chiêm ngưỡng một trái mãng cầu xiêm mơn mỏn, có cả lá cành xanh tươi, nhỏ bằng một... nắm tay của đứa con nít! Nhỏ đến nỗi Kim và Khang phải nhìn thật kỹ xem có phải đúng là trái mãng cầu xiêm hay không!

Cô bán hàng người Tàu lai, hỏi hai người khách muốn dùng gì...

Kim vội vàng chỉ trái mãng cầu và nói:

“Tôi muốn mua trái mãng cầu này.”

Cô ta bật cười khì! Cô nhìn Kim chăm bẳm như thể Kim là người hành tinh mới đến địa cầu, rồi thương hại giải thích:

Nị không có ăn cái lày được đâu! Nó còn nhỏ lắm! Nó cứng ngắc như đá, mà lị còn sống nhăn dzăng! Không bán được! Với lị cái lày cần chưng trong tủ cho đẹp mà!... Không bán! Không bán!"

Kim nài nỉ mãi không được. Nước mắt lưng tròng.... Kim đành kể chuyện giấc mơ thấy Phật Bà ra...

“Đêm qua chị mơ thấy Phật Bà hiện về bảo chị mua cúng Bà trái mãng cầu xiêm..... Chị đã đi hết tất cả các chợ ở SG rồi, không đâu có cả em ạ! Em làm ơn làm phước bán cho chị đi... Bao nhiêu tiền chị cũng mua... nha em...."

Kim không muốn kể hết chi tiết giấc mơ của Kim. Mà cô gái cũng không đợi nghe hết... Cô ta đã lật đật chạy vào trong nhà, gọi mẹ của cô ra...

Bà mẹ trạc trung tuần, gương mặt phúc hậu, tay còn dính bẩn vì đang làm bếp. Bà đi lẹt-xẹt ra, vừa quẹt tay vào... quần, vừa lắng nghe Kim kể lại câu chuyện nằm mơ của Kim một cách chăm chú và thích thú.

Kim kể đúng tất cả những gì thấy trong mơ. Nhưng, Kim không thể kể Phật Bà nói "...có thể đi được rồi!" Kim đành phải nói dối:

'Chúng tôi lấy nhau lâu rồi mà không có con. Chúng tôi đang cầu nguyện "xin được có con" thì Phật Bà hiện về bảo sẽ được toại nguyện sau khi tìm được trái mãng cầu cúng cho Bà.

Bà chủ nhà mở to mắt lắng nghe, rồi nói:

Chời ơi! Linh quá! Linh quá! Trái mãng cầu này vừa mới được người nhà dưới quê hái lên Sì Gòn cho tui để tui chưng trong tủ trái cây này đây.. Họ mới thăm tui, mới "dề" tức thì có...10 phút thôi đó à nghen! “

Bà tặc lưỡi nói:

“Mà ngộ quá dzậy ta! Cô chú hên dữ à nghen! Cô chú tới sớm hơn một chút chắc chắn không có đâu… à nghen!"

Và bà suýt soa:

“Phải công nhận, Phật Bà đã thử lòng cô chú đó! Thấy hông? Cả cái Sài Gòn này chỉ mình tui có trái mãng cầu này thôi mà? Cô chú đem về thắp nhang cúng liền đi, tui cũng hông lấy tiền đâu! Tui cũng dzô thắp nhang cho Bà liền đây... Linh quá, linh quá trời luôn.. Nam Mô A Di Đà Phật!"

Vợ chồng Kim cám ơn bà rối rít. Kim chưa bao giờ tin vào những chuyện trùng hợp, huyền hoặc đến độ vô lý như có sắp đặt như vậy. Nếu Khang hay Kim bỏ cuộc về nhà sớm, làm sao thấy được trái mãng cầu này?

Kim đặt trái mãng cầu lên đĩa, rồi hai vợ chồng cùng thành tâm thắp nhang. Kim có cảm giác Phật Bà linh hiển, đang ở đâu đó cười hài lòng. Mà Kim cũng vậy, lòng cô vui vô cùng vì mình đã hoàn thành mỹ mãn một công việc lạ lùng, kỳ bí...

Rồi bỗng dưng, những chuyện rất lạ liên tục đã xãy ra, để Khang được leo lên một con tàu to lớn, có trang bị súng ống như tàu chiến, có thực phẩm, nước uống đầy tràn, với thủy thủ đoàn phục vụ như một tàu du lịch, đi thẳng tới Indonesia, bỏ Khang xuống trại tạm cư ở đây. Xong, họ lại quay trở về SG đón Kim đi! Sau khi đánh điện tín về cho gia đình báo tin đã đến nơi an toàn, ở bên nhà lúc ấy mới… trả tiền cho vợ chồng Kim! Và thật là hên, chuyến của Kim đi cũng là chuyến cuối cùng! Những người đi chuyến sau Kim cùng với thủy thủ đoàn đều bị bắt!

Những diễn biến lạ lùng, những tình huống kỳ lạ như những mảnh puzzles ráp với nhau thật khéo léo đầy tình tiết mà cho đến bây giờ, Kim vẫn không hiểu tại sao lại có thể xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi như thế!

(August 2016)

Kim Chi

Ý kiến bạn đọc
15/05/201817:15:16
Khách
Chào Cô Kim Chi
Đọc bài của cô KC làm tôi nhớ đến giấc mơ của tôi vào tháng 6 năm 1985.
Năm đó tôi đang bị “tù cải tạo” tại Trại Tù Gia Trung thuộc tỉnh Pleiku.
Một đêm đang ngủ tôi nằm mơ thấy bà xã tôi được gọi lên Bưu Điện để nhận trả về 10 gói quà lớn(thật ra là đồ tiếp tế cho tù) và 4 gói quà nhỏ.
Tỉnh giấc mơ tôi đoán là kỳ này tôi sẽ được ra khỏi trại tù cải tạo.Như ý tôi đoán 10 gói lớn là 10 năm còn 4 gói nhỏ là 4 tháng.
Cứ theo như nhiều người tin vào Phật Bà Quán Thế Âm thì Phật Bà hiện ra dưới nhiều hình thức nhưng trong chuyện của Cô KC thì Phật Bà đã hiện thẳng ra là Phật Bà mà không hiện ra dưới hình thức khác.
Nơi tôi sống là Thành Phố Greenville,SC cách Thành Phố này lối 2 giờ là thành Phố New Berry có Thiền Viện Huệ Đăng do sư cô Linh Thuần trụ trì.
Lúc sư cô mới về thì nơi đây hoang vắng đến rợn người tôi hỏi sư cô không sợ sao thì sư cô cho biết có người khuất mặt bảo vệ,che chở nên không sợ và thân tâm luôn luôn an lạc.
Phải chăng sư cô không muốn nói ra sư cô được Phật Bà Quán Thế Âm che chở?
Bây giờ nơi này rất trù phú,xầm uất chung quanh là nhà của dân.
Nay tôi xin trở lại câu chuyện.
Buổi sáng hôm sau tôi nói với anh bạn tù nằm ở sạp trên,tôi quên mất tên anh bạn này, là kỳ này tôi sẽ về.
Rất mau mắn và tinh ý anh hỏi lại tôi:
“Bình nằm mơ thấy gì?”
Tôi kể lại chuyện nằm mơ và nói này nhé 10 gói lớn là 10 năm còn 4 gói nhỏ là 4 tháng. Trong đời tù của tôi và của bất cứ anh em tù nào đâu có bà vợ nào gởi gói đồ tiếp tế nhỏ đâu nhưng trong giấc mơ người khuất mặt đã nghĩ ra 4 gói nhỏ để cho người nằm mơ là tôi hiểu được thông điệp truyền tải.
Khi tôi về đến nhà và trình diện Công An Phường thì viên C.A này cho biết vì con trai của tôi vượt biển nên tôi bị giữ lại tù thêm 2 năm nữa.
Anh ta nhấn mạnh từ bây giờ C.A sẽ không báo tin người thân được về nữa cho gia đình để tránh bị “hố” như trường hợp của tôi.
Còn bà xã tôi thì cho biết cách đây 2 năm C.A có báo tôi sẽ được về mà sao không thấy tôi về.
Bà nói tối ngày bả chỉ vật lộn với cuộc sống nên việc C.A sai hẹn là chuyện của C.A.còn bả phải lo chuyện cuộc sống cho ba đứa trước đã.
Xem thế thì chuyện tù đầy,sống chết hình như đã được an bài bởi Ông Trời nên là người mình phải chịu thôi.
Ông Trời đây có thể hiểu là bất cứ vị nào tùy theo tôn giáo của mình.
Cám ơn Cô KC đã cho đọc một bài viết rất hay và có ý nghĩa.Trân trọng
Sao Nam Trần Ngọc Bình
01/11/201604:01:38
Khách
Tôi cũng đang cần mua một trái măng cầu xiêm chín để chữa bệnh cho đứa em gái ruột đang bị ung thư tử cung giai đoạn cuối !
Tôi ở Anaheim miền nam California nên không thấy Supermarket của người việt nào bán trái măng cầu xiêm !
Gần Tết Nguyên Đán thì chợ việt nam nào cũng bày bán măng cầu lai trái bình bát, nhiều lắm . Và cũng nhiều người việt nam vùng khu Little Sài Gòn, Phước Lộc Thọ cũng trồng nhiều cây măng cầu lai bình bát , vẫn không thấy nhà nào trồng giống cây măng cầu xiêm (trái có gai).
Tôi cũng mới order One Line 2 cây măng cầu xiêm từ vườn cây www.maivangfloria.com, Chủ Vườn nói sẽ ship Tomorrow, November 1-2016, hy vọng tới tay trong tuần này !
Cám ơn người viết bài chỉ một trái măng cầu xiêm .
Pv
18/09/201601:08:28
Khách
Kim Chi rất cám ơn tất cả các độc giả đã ghé đọc chuyện ngắn PBNMVTMCX của KC. Đặc biệt, KC xin cám ơn tình cảm của những độc giả dưới đây đã dành cho KC trong bài viết này: TramAnh, Thanhvan, Ngoc Pham, Kimdung, Loan Canada, Tâm An, Trần Đình Đức, Pham, De trong... đã cổ vỏ KC rất nhiều.
Trong một bàn tay năm ngón, có ngón dài, ngón ngắn... thì trong cả nghìn độc giả, có người thích, cũng phải có kẻ không hài lòng.. Đấy là lẽ thường tình, KC không buồn vì những câu nói khích bác, mà KC sẽ rất buồn, nếu có một ngày nào đó, KC làm thất vọng đến các độc giả đã quý mến mình. Nhận mỗi lời khen, là KC nhận một món quà, một món nợ ân tình mà không biết làm sao để trả. ..
KC xin thành thật cám ơn đến tất cả các độc giả khắp nơi một lần nữa.
Kim Chi
16/09/201604:52:12
Khách
Bon cs vo than lam sao co the Hieu đuợc su linh Hien cua Phat Ba .
15/09/201600:05:14
Khách
Tôi là nhân viên sở Thuế ở Sydney, Úc. Tôi không phải dân "thất nghiệp" như Tuan Tran nói! Nhưng tôi đọc bài viết này 2 lần với phần kết cô gửi kèm sau, truyện được hoàn hảo hơn nhiều.. Rồi chẳng những thế mà tôi còn bỏ cả đêm qua để đọc những bài cô KC viết trước đây. Cô viết truyện thật hay. Thật cảm động với đầy tình người. Không ngờ ở Úc có một cây bút ngọt ngào như thế. Mong đọc thêm nhiều bài của cô nữa. A! Quên nói cho cô biết, tôi đạo Công giáo! Nhưng tôi nghĩ chỉ có môt God trên cao mà thôi..
14/09/201621:51:00
Khách
Xin loi anh Tuan Tran nghe. Tui thay anh noi doc 2 lan roi ma khong hieu thi tui noi cho vui vay thoi. Anh doan rat dung tui dang that nghiep ma. Tui da retire roi nen co nhieu thi gio lam, rat thich doc cac bai cua Viet bao nhat la cua chi Song Lam , de thuong va gan gui voi toi vo cung. Con bai nay thi tui thay cung rat de thuong goi nho lai nhung ngay con tre o tuoi doi muoi, rat vui, giong van di dom, day chi la mot trong nhung su nhiem mau cua Phat Ba ma nguoi nao dat het niem tin vao thi moi cam nhan duoc. Co le trai mang cau chi la mot cach bieu to ma tac gia khong hieu duoc nen moi nghi theo thuc te la di tim trai mang cau. Toi nghi chi la mot an du chu Phat Ba dau co doi hoi chung ta phai cung kien gi, chi la su thanh tam va tin tuong ma thoi. Tac gia cung khong nen viet doan ket vi co tinh chinh tri trong do bai van se khong con tho mong nua. Toi cung da vuot bien va rat thanh tam cau nguyen Phat Ba tu luc buoc chan ra khoi nha cho den luc den bo binh yen o Galang. Cau thi se duoc!
14/09/201620:11:08
Khách
Sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát thật là mầu nhiệm. Nhờ sự linh hiển của Ngài mà nhiều người trên thế gian bớt được khổ đau. Niềm tin tôn giáo sẽ giúp con người cảm thấy cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn. Mong đọc được những bài viết mới của chị. Thân.
14/09/201620:05:37
Khách
Bài viết hay quá. Bồ tát Quan Âm là hiện thân của lòng từ bi. Thế giới này có vô số Bồ tát Quan Âm dưới nhiều dạng hình để cứu độ chúng ta. Những ai có đời sống tâm linh và kinh nghiệm cầu nguyện khi đọc bài viết này đều cảm động và tin tưởng sự linh ứng của Ngài.
14/09/201619:40:49
Khách
Bài viết rất hay, dễ đọc, dễ hiểu và dễ thương . Không biết tuantran là ai mà sao cau có với bài viết này , mong tác giả không buồn lòng. Tôi rất thích bài viết này.
13/09/201622:59:05
Khách
Tôi không biet đọc giả "thanhvan" làm nghề gì, tuy nhiên, chưa có ai rãnh rỗi đọc bài viết 2 lần hết, trừ khi người ấy bị thất nghiệp.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,303,496
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.