Ăn Cá Để Nhớ Cá

06/06/201600:00:00(Xem: 4554)

Tác giả: Deborah Tường Vân
Bài số 3837-17-30337-vb2060616

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Cô là nhân viên Sở Xã Hội San Jose từng được cử chăm sóc Bà Trùng Quang liên tục hơn 6 năm cuối đời. Sau đây là bài mới nhất của cô.

* * *

Cả hai ba tuần nay, theo dõi tin tức về tình hình biển nhiễm độc và cá chết đang xảy ra ở quê nha,  cô Hai lúc nào cũng nôn nao, bứt rứt. Cứ nghĩ đến...cá là thấy tức anh ách, nhất là khi phải nhìn hình ảnh hàng vạn cá chết trắng bãi biển.

Lúc còn ở VN gia đình cô Hai sống ở xứ biển hiền hoà của miền Trung. Thời còn nhỏ, cô nhớ nhà thường có nồi cá nục chuối hấp, mẹ bào rau muống, cô lãnh phần nướng bánh tráng rồi nhúng vào lu nước mưa cho bánh săn mềm. Tới bữa, cả nhài quây quần quanh dĩa lớn cá nục chuối hấp hành gừng pha thêm chút nước mắm tỏi ớt. Cứ thế ai nấy xé bánh tráng bỏ miếng cá ít rau muống bào cuốn lại chấm cắn rau ráu nhai ngon phải biết!

Đến khi lớn lên gia đình vào Nam cũng vẫn là xứ biển. Đó là thời cô Hai đã thành thiếu nữ, mỗi sáng tà tà với chiếc xe đạp mi ni áo dài lụa hồng hoa đi làm, mỗi ngày đều ngon miệng với những món cá đặc sản của miền biển: cá ngác nửa con nấu canh chua nửa con kho gừng, cá đối trứng nấu rau ngót vài con còn lại chiên xù. Cá trích tươi xanh ninh nhừ với mía và cà chua ăn cơm hoặc bánh mì thì tuyệt cú mèo. Rồi thì cá cơm trắng muốt kho tiêu. Thích nhất là món canh chua cá kiểu Hà Tiên với măng chua rau muống ăn quên cả đường về...

Định cư ở Mỹ rồi, gia đình cô Hai cũng vẫn sống gần biển. Mùa Hè, cả nhà lái xe ra biển chơi chỉ mất 45 phút. Đi chơi biển, mấy người lớn tuổi khoác thêm áo ấm vì bà Năm nói:

- Biển ở Mỹ lạnh hơn biển Việt Nam.

Cô Hai nghĩ thầm, nước biển ở đâu thì cũng mặn như nhau."

Tụi nhỏ chạy nhảy bơi lội tung tăng còn đám người lớn ngồi trên bờ tán dóc, tự nhiên ai cũng nhớ biển ở quê nhà... Bà Năm rủ rê:

- Hay là mình đi đào cát đãi ốc ruốc đi.

Ông Năm hứ thiệt lớn:

- Biển Mỹ làm gì ốc ruốc! Lúa!

Bà Năm tiu nghỉu nói nhỏ cho mình út nghe:

- Ở bển tối mình ra biển bắt còng vui quá út há?

- Ờ hén...chạy đã luôn... mỏi cả giò...

Cô Hai đứng dậy đi một vòng cho đỡ lạnh, ba chị em túm cổ áo tà tà dạo bước để ý thấy những người dân bản xứ đều mặc đồ ngắn mỏng nhẹ trong khi người mình thì úm kín mít chẳng khác gì như hồi đi vượt biên!

Sau chuyến đi biển về, hổm rày cô Hai cho cả nhà ăn "cá 7 món " sau khi tuyên bố:

- Ăn đi...mấy chục năm sau mới có cá mà ăn lại à nha!?

Nói rồi còn rơm rớm nước mắt, ai cũng hiểu ý cô là sẽ không còn cá VN chứ ở đây cá Mỹ thiếu gì...

Cũng lạ. Hồi nào giờ cô Hai là người thường lên án việc nhập các loại cá từ Việt Nam qua Mỹ. Vậy mà gần đây cô đi chợ mang về đủ loại cá, để chật ních cái tủ đông lạnh dưới garage. Bữa ăn trong nhà bỗng toàn các món cá. Thứ hai, ăn món cá cơm lăn cốm dẹp chiên: ngon khong ai chê. Thứ ba, món cá basa xào rau củ qua: ai cũng thích nhất là lũ trẻ. Thứ tư, có cá trám đỏ hấp hành gừng cuốn bánh tráng bún rau sống chấm mắm nêm, chú Năm là người khen nức nở. Thứ năm, cô chế biến cá diêu hồng chiên xù kiểu Thái với xoài chín cắt sợi hấp dẫn y chang nhà hàng. Khỏi chê. Thứ sáu là cá thu muối chiên nước mắm chua ngọt. Chưa hết, cuối tuần cô có nồi nước lèo hầm xương ống cho món bún cá rô lớn nửa hấp nửa chiên chấm mắm tôm thơm nứt mũi!

Tối thứ Bảy, thấy cô Hai chăm chú nghiên cứu trang mạng trên Net "món ngon cuối tuần," chú Năm cười tủm tỉm vỗ vai cô nói nhẹ nhàng:

Ngày mai sinh nhật nhỏ út em mời cả nhà đi kéo ghế...

Lũ trẻ nhao nhao:

- In èn ao...in èn ao...

Chú Năm nói lớn:

- Ô kê...đi ăn đồ Mỹ...rồi hạ giọng, nháy mắt:

- cho đỡ....ngán cá....

Cô Hai lẳng lặng đi lấy ra một vĩ cá cơm trắng nhỏ để kho tiêu ăn một mình chiều nay. Cô nhẩn nha gắp vài con cá nhỏ xíu vàng nâu bỏ lên cơm trắng dùng đũa gom lại một nhúm nhỏ lùa vào miệng, ôi chao mùi vị đậm đà như ngày nào....mùi vị của quê hương một thời đã xa.

Cô Hai ăn cá để nhớ cá, thương cá.

San Jose. 22 tháng 5 năm 2016

Deborah Tường – Vân

Ý kiến bạn đọc
06/06/201613:12:36
Khách
Chị Tường Vân,
Chị viết kể ra những món cá nấu kiểu quê hương đọc mà nghe thèm, nhớ, và...đau lòng!
Nghĩ đến việc sau này không có cá ăn, buồn vì thiếu cá nhưng đau hơn là sợ không còn quê hương để về, vì người ta giết cá được thì cũng sẽ giết cả quê ta. Biển mà mất thì đất đâu mà về! Cám ơn chị đã cho đọc bài viết đơn sơ mà làm xao xuyến long da những kẻ xa quê...
Chúc chị TV tiếp tục sáng tác.
PHoa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,498,127
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.