Hôm nay,  

Bức Tường và Cà Phê

24/07/201500:00:00(Xem: 12791)

Tác giả: Phan
Bài số 3581-17-30131vb64072415

Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông liên tiếp góp bài Viết Về Nước Mỹ, luôn cho thấy tấm lòng cùng sức viết mạnh mẽ, và đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới của ông.

* * *

Nếu cả đời chưa từng bị qùy gối-úp mặt vô tường thì chắc đó không phải là một bé trai; theo đà lý luận này, nếu một người lớn chưa từng bước chân vào quán cà phê thì cũng chắc không phải là một người đàn ông…

Nói về bức tường, thì bức tường nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại là Vạn lý (hay vạn lũy) trường thành của Trung Hoa, vì đó là công trình nhân tạo duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng. Nhiều người Trung Hoa hãnh diện về điều này. (Nhưng với người đọc sử, đây chỉ là sản phẩm của bạo chúa. Độ lớn của nó cùng tỷ lệ tội ác. Với nhà tâm lý học, nó chỉ thể hiện độ lớn kinh hoàng của sự nỗi sợ bị bọn rợ tấn công. Với nhà chiến lược, nó là sự phí phạm vô ích, vì cũng chẳng giúp thiên triều ngăn được bước tiến của Mông Cổ, tránh được cái họa Thanh cung 13 triều.)

Bức tường nổi tiếng thứ hai do con người xây dựng là một nỗi ô nhục trong lịch sử nhân loại - là bức tường Bá Linh - đã chia đôi nước Đức thành hai nước Tây Đức theo tự do và Đông Đức theo cộng sản. Tuy nó đã bị giật xập năm 1989 để thống nhất nước Đức - theo thể chế tự do. Về mặt vật chất (thấy được) thì bức tường ô nhục này bị đập bỏ nhiều đoạn, cắt nhiều đoạn đem đi triển lãm ở những nơi khác; Nhưng tại nơi bức tường được xây lên, chính phủ Đức cũng như chính quyền thành phố Berlin vẫn chừa lại nhiều đoạn tường cho người du lịch thưởng lãm kỳ công về tội ác của cộng sản Đức.

Có đứng dưới chân tường Berlin; có sờ tay vào bức tường lịch sử giữa mùa hè vẫn thấy lạnh tay… vì tâm thức con người không quên được những chuyện chết chóc ở bức tường đó!

Còn bức tường nào nữa, sau bức tường làm lòng người tự hào trước thiên nhiên và bức tường làm lòng người u uẩn với lịch sử nhân loại. Đó là bức tường không có gạch, đá. Nó vô hình, nhưng ngăn cách con người với thế giới rất kiên cố. Ai chả có lúc “diện bích”, ngồi nhìn vào bức tường… tới không còn bức tường nữa, nhưng vẫn không vượt qua được! Gần giống với tư tưởng của triết gia Phạm Công Thiện, “tập sống với những gì không có, tập làm quen với những vết hoen ố trên tường…” Đó là những lúc chúng ta bế tắc trước cuộc sống, trước mọi hay một quan hệ nào đó! Ngồi nhìn bức tường từ hiện hữu… tới vô hình. Nhưng có vượt qua được không? Vượt qua được thì trở lại đời thường; bằng không thì tự nhốt mình trong cõi riêng!

...

Bây giờ, nói tới ly cà phê. Chắc không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng rất thích uống cà phê. Sáng, ngồi ở Starbucks, có lẽ bạn không ngờ nếu bạn âm thầm đếm mười cái xe ghé quán mua ly cà phê thì từ bốn tới năm chiếc do phụ nữ cầm lái. Và chắc bạn không nhớ từ bao giờ, bạn đời của bạn cũng có ly cà phê trong xe, trên đường đi làm mỗi sáng. Bạn chỉ nhớ chuyện cổ tích, hôm bạn mời được người vào quán cà phê lần đầu tiên. Dĩ nhiên là bạn uống một ly cà phê gì đó không quan trọng, còn người thì chỉ một ly nước đá chanh. Bạn sành sõi về cà phê đến đâu cũng chưa từng uống ly cà phê với muối.

Chuyện như vầy,

Họ để ý nhau đã lâu, một hôm chàng tan sở; nàng cũng mau chân rời khỏi chỗ làm… để tình cờ trên phố.

Chàng nắm bắt thời cơ cũng giỏi, mời nàng vô quán cà phê.

Nàng nắm lấy tình cờ… do mình sắp đặt!

Nhưng vô quán với bạn gái lần đầu. Chàng… trút nhầm hũ muối thay vì hũ đường vào ly cà phê của mình!

Nàng hỏi, “Sao anh lại uống cà phê với muối?”

Chàng đáp “Anh… thích… vậy!”



Sau đó, mỗi sáng, nàng pha cho chàng một ly cà phê - bỏ muối thay đường.

Chàng uống cà phê với muối suốt năm mươi năm của cuộc hôn nhân. Cho đến chúc thư để lại khi chàng đã lên thiên đàng. Nàng giở ra đọc, “Em yêu. Cảm ơn em đã cho anh được sống bên em trọn đời hạnh phúc. Anh cũng mãn nguyện trọn đời chưa từng nói dối em một điều gì! Chỉ mỗi một điều duy nhất là… anh không thích uống cà phê với muối. Nhưng lần đầu vô quán với em…”

Bạn đã uống ly cà phê đầu tiên hồi nào? Rồi bạn sẽ uống ly cà phê cuối cùng hôm nào? Vì con người uống cà phê với đường… nên hạnh phúc không “mặn, đắng” được như người uống cà phê với muối.

Theo dòng lý luận này, người ta không vượt qua được bức tường vô hình là lòng mình. Nên thành tựu của con người chỉ đạt tới Davis Coperfield đi xuyên qua Vạn lũy trường thành; Cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Cựu tổng thống Nga Mikhail Gorbachev, Cố Đức Giáo Hoàng John Paolo II đã hợp sức phế bỏ bức tường ô nhục của nhân loại ở Đức; Còn thành tựu của chúng ta là vẫn ngồi đối diện với bức tường trỗng rỗng…

Không phải sáng nay tôi ngồi nhìn vách tường với ly cà phê trên tay đó sao! Còn bạn?

Chúng ta vẫn có những bức tường đẹp hơn cả Vạn lũy trường thành; những ly cà phê ngon không thua gì ly cà phê muối. Ta cùng đến thành Venice… để quên đi những chuyện chặt đầu, mua bán trẻ em, kỳ thị, phân biệt chủng tộc đang hoành hành thời đại của chúng ta. Rất nên đến thành Venice… để bước qua lòng mình với “ly cà phê trên tường - A coffee on the wall”.

Chuyện xảy ra trong một tiệm cà phê ở quanh thành phố Venice của nước Ý. Michelle & Grigsby đã kể lại như sau,

Tôi ngồi với người bạn trong một quán cà phê tại một thị trấn ngoại vi thành Venice, nước Ý.

Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói: “Hai ly cà phê, một ly trên bức tường.”

Chúng tôi lấy làm lạ khi nghe gọi thức uống như thế! Người đàn ông chỉ được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho hai ly.

Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “one coffee”.

Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi ba ly cà phê, hai ly trên bàn và một ly trên tường. Họ uống hai ly cà phê nhưng trả tiền cho ba ly, rồi rời khỏi quán. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “one coffee”.

Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi đi.

Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói: “Một ly cà phê trên tường - A coffêe on the wall”.

Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như mọi người. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.

Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.

Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa, sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.

Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng; Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí; không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… Anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.

Một ý nghĩ thật sự đẹp.

Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy.

Bây giờ thì chắc bạn đã tin tôi là trên đời có bức tường đẹp hơn Vạn lý hay vạn lũy trường thành?!

Tôi thì tin những người làm nên bức tường đó đã bước qua được lòng mình - họ là những người uống cà phê với muối.

Phan

Ý kiến bạn đọc
27/07/201513:33:30
Khách
Bài viết quá hay. Phải chi tôi đọc bài này trước , tôi được uống cafe on the wall, mà không phải mất 2 euros cho 1 ly nhỏ xíu standing espresso cafe (đứng uống) hay gần 10 euros cho sitting cafe ( ngồi bàn ) ở quảng trường Venice hồi năm nọ.
PCL
24/07/201522:40:32
Khách
Toi tin la cau chuyen ve ly "coffee on the wall" la co that, vi toi da duoc doc cau chuyen nay va gio day tac gia ke lai lan nua. Tuy nhien, "Nói về bức tường, thì bức tường nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại là Vạn lý (hay vạn lũy) trường thành của Trung Hoa, vì đó là công trình nhân tạo duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng." trich doan tu nhung dong dau bai viet cua tac gia, da khien toi to mo, va vao trang web cua NASA de xem thong tin nay co chinh xac. Day la duong link de xem:
http://www.nasa.gov/vision/space/workinginspace/great_wall.html
Day la trich doan tu trang web: "The only thing you can see from the Moon is a beautiful sphere, mostly white, some blue and patches of yellow, and every once in a while some green vegetation," said Alan Bean, Apollo 12 astronaut. "No man-made object is visible at this scale."
Xin loi tac gia, anh Phan, rang khong co mot cong trinh nhan tao nao duoc nhin thay tu mat trang. Dieu do chi la "myth".
Du sao rat cam on tac gia da viet bai viet rat sac sac, tham thuy, va day tinh nguoi.
24/07/201520:06:36
Khách
PHAN là một cây viết rất trẻ. Được biết tác giả trước đây từng tốt nghiệp đại học Sư Phạm (Sài Gòn) nhưng vì dòng đời nhiều biến đổi nên nhiều lúc anh đã phải trôi theo dòng đời và làm đủ mọi thứ nghề nhưng trong các bài viết của anh luôn mang theo nhiều suy nghĩ của một nhà mô phạm rất mực. Chẳng hạn như bài viết "Bức tường và Cà phê" mà tôi vừa đọc. Làm một nghĩa cử đẹp theo tác giả không cần phải rao giảng bất cứ triết thuyết cao siêu nào mà chỉ đơn giản là làm thực sự và dĩ nhiên việc làm ấy có ý nghĩa...
Xin chân thành cảm ơn những dòng chữ rất bổ ích của tác giả.
Hai Trầu
Kinh xáng Bốn Tổng ngày 24-07-2015
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,116,377
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Tiếp theo, từng bước, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi." Sau đây là bài mới nhất của chàng.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, dựng ngiệp rồi giữ nghiệp trên đất Mỹ. Sau đây, thêm bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà là chuyện về những kỷ vật của một cô học trò Đà Nẵng buổi giao thời.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Nhạc sĩ Cung Tiến