Hôm nay,  

Những Police Mỹ Mà Tôi Gặp

19/06/201500:00:00(Xem: 13519)

Tác giả: Vô Sắc
Bài số 3547-16-30097vb8061915

Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả. Ông tự sơ lược về mình: Tôi tên Sac Vo, sinh 5/10/1942 tại Huế, nguyên là giáo chức, động viên khoá 3/68 Thủ Đức. Cấp bậc trong quân đội Trung uý. Biệt phái về Bộ giáo dục tháng Chín 1969. Sau tháng Tư 75, đi tù 6 năm. Qua Mỹ diện HO 21, đinh cư tại thành phố Tucson từ 12/22/93 đến nay. Gia đình gồm vợ, 6 con năm gái, một trai, tất cả đã có gia đình và đều cư ngụ tại Mỹ.

* * *

Du khách viếng thăm nước Mỹ chắc khó có dịp gặp Police Mỹ. Trên các đường phố nội ô, ngoại ô hay trên xa lộ liên bang, thường chỉ thấy Police Mỹ trong các vụ tai nạn, kẹt xe trên đoạn đường dài, hay lúc đèn báo hiệu ở các trục lộ giao thông bị trở ngại, Police xuất hiện để giải quyết vấn đề, điều tiết giao thông.

Tôi qua Mỹ cũng trên 20 năm, ngày nào cũng lái xe đi làm hay lang thang đâu đó, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe Police chạy cùng hay ngược chiều. Thường thì tất cả các loại xe cùng chạy đều giữ tốc độ đúng như đã quy định trên các bảng báo hiệu bên đường. Vài ba lần, cũng có thấy xe Police đậu trong các đường nhỏ, để quan sát và theo dõi xe cộ lưu thông. Xe Police chỉ vượt nhanh khi hú còi và chớp đèn báo hiệu. Lúc đó mọi xe cộ phái nhường đường bằng cách dạt vô lề. Sống ở Mỹ trên 20 năm, vậy mà tôi chỉ mới có ba lần xáp mặt, trao đổi qua lại với Police trên đường đi: một lần gặp nguy cấp, kêu cứu. Hai lần khác vì vi phạm luật giao thông, và thêm hai lần Police ghé nhà gọi cửa.

Lần thứ nhất tiếp xúc với Police là lúc tôi vừa qua Mỹ chưa đầy tháng. Tôi xin được chân rửa chén bát, lau dọn vệ sinh ở một nhà hàng ăn uống người Việt. Thời gian làm việc từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, từ nhà hàng đến khu nhà tôi thuê ở khoảng 3 miles chừng 5 km. Phương tiện đi lại hồi ấy là nhờ chiếc xe đạp người bạn qua trước tặng và nó là bạn đường của tôi suốt 6 tháng khởi đầu.

Một buổi tối, sau giờ xong việc, tôi lững thững đạp xe về nhà, qua khỏi Stone là rẽ vào Navajo, nhà tôi thuê trên con đường này trong khu chung cư cho mướn. Khu này hiện Giáo hội Phật giáo đã mua lại và xây dựng ngôi Chùa thứ hai của thành phố Tucson.

Mới đạp xe đươc chừng 3 block, tôi bỗng thấy phía trước có tiếng la lối chưởi thề. Một người đàn ông Mỹ có vẻ say rượu, đang xông lại phía tôi. Thấy ngại, tôi cho xe lánh vào khu gia cư kế cận. Tay say rượu thấy tôi quay xe chạy, hắn càng chưởi thề lớn hơn rồi ra sức đuổi theo. Kinh hãi quá, tôi liệng chiếc bỏ xe đạp, vừa chạy bộ vừa kêu “Help! Help!” Một vài nhà bên đường mở cửa nhìn ra, rồi vội vã đóng lại. Tay say rượu chạy đến thấy chiếc xe đạp, hắn dùng chân đá, đạp, miệng không ngớt văng tục. Tôi đu người nhẩy qua một bức tường thấp ngăn khu gia cư với đường lớn rồi núp lại đó chờ coi ra sao.

Chỉ chừng vài ba phút sau, bỗng thấy một chiếc trực thăng xuất hiện trên trời đêm, liệng quanh vùng, dọi đèn pha xuống. Tiếp theo hai xe Police hú còi chạy đến, dừng lại. Hai tay Police xuống xe, nhanh chóng áp tải tên say rượu đưa về phía khu nhà hắn. Thấy có xe Police còn ở đó, tôi leo tường trở ra, kéo luôn chiếc xe đạp của mình ra đường. Một tay Police hất hàm hỏi, tôi lờ mờ đoán ý: Mầy đi dâu về? Có vấn đề gì không? Tôi lí nhí, bập bẹ trả lời. Xong nghe hai viên Police bảo nhau.

- Hắn không biết tiếng Anh.

Nghe họ bảo thế, tôi mới sực tỉnh, hết ảo tưởng. Lâu nay cứ tưởng chắc qua Mỹ tiếng Anh của mình đủ dùng, hoá ra cái học của tôi thiếu thực hành, tập nói. Bốn năm trung học, học Anh ngữ với thầy Việt nam, sau này Anh văn thì tự học trong sách học thuộc các bài luận, chỉ để đối phó với thi cử. Vốn từ thì có chút ít đó, nhưng giọng phát âm thì vừa Việt vừa Pháp, chẳng anh Mỹ nào hiểu nổi. Một viên police bảo tôi “Mày về nhà đi.”

Tôi ngập ngừng, nghĩ đường còn xa, xe đạp bị tên Mỹ say rượu quăng quật không còn đạp được, chẳng lẽ vác cái khung xe mà đi, e sợ lỡ Police đi mất, tên say kia lại xuất hiện đuổi theo thì sao. Tôi vận dụng hết khả năng mồm miệng chân tay để viên Police hiểu: Xe tao hư, nhà tao còn xa, tao đang sợ lắm, mày giúp tao về nhà. May quá, viên Police hiểu ra. Hắn bảo tôi:
- Mày mang xe đạp của mày bỏ đằng sau xe tau cho về.
Nói xong nó mở cốp xe đằng sau, tui đem xe đạp bỏ vào,nó đậy cốp xe,chỉ vào xe, khiến vào ngồi, chở cho về tận nhà
Lúc này cũng đã 12 giờ đêm. Thời ấy chưa có cell phone, khi đụng chuyện đâu cách gì liên lạc. Vợ con đang thấp thỏm chờ ở cửa, thấy xe Police chở tôi về, cả nhà ùa ra, không biết việc gì đã xảy ra. Chào viên Police, vác cái xe đạp hỏng vô nhà, nghĩ lại mới hú hồn. May mà có bức tường thấp cho tôi leo qua, rồi may mà xe Police đến cứu kịp. Chắc nhờ người trong một nhà nào đó gọi dùm điện thoại báo cảnh sát. Nếu không, thật không biết tôi sẽ bị tên say rượu hành hung tới mức nào.

Lần thứ hai tôi gặp Police là vì chính mình vi phạm luật đi đương. Lái xe đi xin việc làm, trên xe chở theo thằng bạn. Mới qua chưa bao lâu đường sá còn mù mờ, vừa đi, vừa dò. Đang chạy dọc theo Country club, đến Ivinghton, đèn đỏ xe thì đậu lane chạy thẳng, liếc bản đồ nhìn thấy hảng Solar nằm bên kia đường. Khi đèn xanh bật sáng, lẽ ra phải cho xe chạy thẳng rồi tìm chỗ quay đầu lại. Vậy mà không suy nghĩ gì, thay đường vắng, tôi bật đèn nháy rồi qoẹo trái. Xe vừa qua được một đoạn nỗng thấy đằng sau có xe Police đuổi theo, liên tục chớp đèn, ra lệnh tấp vào lề. Tôi dừng ngay xe, tắt máy, hai tay đặt trên tay lái theo đúng lời dặn dò khi gặp Police chận xét hỏi, ngồi chờ. Đằng sau,xe Police cũng ngừng, một viên Police Mỹ trắng cao to xuống xe, lại gần, cho phép quay cửa kính xuống nói chuyện.

- Mày đã phạm luật, không vào lane có dấu quẹo trái mà quẹo trái.

- Xin lỗi, tui không biết đường và đang tìm đường đến hãng Solar.

Viên Police nhìn thấy tấm bản đồ tôi đang đặt nằm trên xe, nghe phát âm giọng tiếng Anh ú ớ, hình như anh ta biết ngay đây là bọn mới đến định cư. Sau khi coi bằng lài xe, anh ta cười cười bảo mày đi đi, lần sau cẩn thận. Police Mỹ đúng là bạn dân, xử việc có lý, có tình, đượm chất giáo dục về giao thông.

Lần thứ ba tôi “tái ngộ” Police Mỹ là hơn mười năm sau ngày định cư. Cũng vẫn chuyện vi phạm luật đi đường. Chạy quá tốc độ. Tan sở, lên hãng bà xã để đón ba về nhà. Trời mùa đông, mới hơn năm giờ mà đã tối, hơi vội, xe rẽ vào đường Stella, rẽ thêm một con đường nữa là đến nhà. Trường tiểu học khu vực chúng tôi ở nằm trên đường Stella, Đoạn qua trường học, tốc độ ấn định là 25 miles. Hai vợ chồng vừa chạy xe bon bon vừa nói chuyện. Nhìn gương chiếu hậu bỗng thấy xe Police đuổi theo. Lại chớp đèn, phát hiệu ngừng xe. Tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn, tìm chỗ dừng, khoanh tay ngồi đợi. Police bước lại bảo.

- Khu vực chỉ được phép chạy 25 miles, mày chạy 40 miles.

Nói xong, anh ta hỏi bằng lái rồi trở về xe, còn mình thì ngồi yên đợi. Chừng 15 phút sau, viên police quay lại cầm giao tờ tờ giấy phạt. Cầm tờ lệnh phạt, mở lời năn nĩ, ỷ ôi. Tui lớn tuổi, Không nhìn vào bảng tốc độ trong xe nên không rõ đã chạy bao nhiêu miles, tui lái xe hơn mười năm chưa vi phạm. Viên Police ôn tồn bảo. Nếu mày không bằng lòng mày khiếu nại tại toà. Xong chào chúc may mắn rồi đi.

Tờ giấy phạt có ghi rõ trường hợp vi phạm, số tiền đóng phạt, thời hạn, nếu quá hạn, phạt thêm ra sao. Tiền phạt gởi đến đâu, nếu muốn khiếu nại thì gọi số điện thoại nào, toà án sẽ hẹn ngày cho ra toà để tranh luận. Số diện thoại để gọi xin ghi danh lớp học luật lệ giao thông. Vậy là về nhà lo viết check nạp phạt, gọi “đăng ký” lớp học luật giao thông một ngày vào thứ bảy. Khiếu nại thì không làm vì bà con cho biết, tha phạt xác suất chỉ được 10% nếu may khi phiên toà tay Police bắt phạt mình vắng mặt, toà thiếu nhân chứng thì mình mới thắng. Thời gian 10 năm trươc vi phạm luật giao thông tiền phạt 80$. Bây giờ là 250$ đó bà con, xin lái xe cẩn thận một chút.

Còn sau đây là hai lần Police vào gõ cửa nhà. Một lần nhằm ngày bầu cử. Police nghe tin gì đó, gõ cửa nhắc đề phòng an ninh quanh vùng.

Thêm một lần nữa, đang ngồi xem tivi trong nhà bỗng nghe xe Police và xe chừa lửa, hú còi và dừng trước cửa nhà. Mở cứa, Police bảo:

- Đằng sau nhà mày có lửa cháy.

Ra nhìn, thấy đúng là lửa đang cháy rực ngoài bức tường sau nhà, khói bổc cao/ Xe chữa lừa gắn vòi rồng lấy nước từ trụ nước cứu hoả trước nhà, phun nước dập tắt lửa. Xong việc tất cả lái xe đi, không nghe phàn nàn, trách phạt. Số là sàn nhà thảm thay bằng gỗ đem vất đàng sau nhà để chờ sở vệ sinh đúng hạn kỳ đi dọn sạch, có lẽ tay nào hút thuốc đi ngang ném mẩu thuốc gây cháy.

Sống ở Mỹ 22 năm,gần một phần ba đời người, mình chẳng phải là dân bản địa, đến dung thân ở một đất nước xa lạ, vậy mà vẫn được xem bình đẳng với dân bản xứ, hai ba lần dọn nhà, đâu phải trình báo xin xỏ gì. Chẳng bao giờ phải bận tâm lo nhập hộ khẩu hay báo cáo tạm trú tạm vắng với phường xã. Tha hồ di chuyển, đi không ai thèm biết, về chẳng ai thèm hỏi. Đơn vị hành chánh chỉ có thành phố điều hành bởi các vị dân bầu, mỗi khi hữu sự dân chỉ cần bấm máy 911, Năm phút sau có Police, xe chữa lửa hay xe cửu thương vội vã chạy đến tận tình giúp đỡ, còn thường nhật chẳng thấy ai qua lại.

Xã hội Mỹ bình thường thấy vắng quan phụ mẫu, nhưng vẫn yên bình, sạch sẽ. Cả khu vực mình sống chưa hề nghe tiếng cãi lộn hay việc phiền phức xảy ra. Toàn thành phố, chuyện trộm cắp lâu lâu mới nghe một vài vụ đột nhập vào nhà vắng chủ để lục tìm của chìm. Tin tức lâu lâu vẫn có chuyện nổ súng, người chết, bị thương đâu đó, nhưng chỉ là chuyện hoạ hoằn xảy ra trên một đất nước mênh mông như cả một lục địa, đâu phải là chuyện gì ghê gớm.

Nói một cách trung thực và khách quan, trong đời sống tại Hoa Kỳ, con người cũng như mọi loài sinh vật đều đươc bảo vệ và tôn trọng tuyệt đối. Khi Police để mắt tới anh là coi như anh đã vi phạm luật pháp và chờ nhận lệnh phạt không phải vô cớ,bày chuyện để vòi vĩnh.

Vô Sắc

Ý kiến bạn đọc
30/06/201518:53:07
Khách
Tôi biết tiếng Mỹ thì chỉ dùng "You and I" để giao tiếp, nhưng đại từ của tiếng việt thì rất phong phú, tại sao phải viết " Đằng sau nhà mày có lửa cháy." mà không viết là "Đằng sau nhà ông có lửa cháy."
23/06/201505:58:45
Khách
Cám ơn quí báo, đã sửa lỗi chánh tả chữ police
20/06/201521:21:54
Khách
Xin lỗi. Chữ Police dã đánh máy sai nhiều ở đoạn giữa bài viết.
19/06/201516:18:39
Khách
Viet sai chinh ta, spelling chu police nhieu qua.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,384,021
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết “Vì lý do sức khỏe bất ngờ, xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông: Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến