Hôm nay,  

Yellowstones Park: Công Viên Đá Vàng

08/08/201400:00:00(Xem: 14926)

Tác giả: Phùng Annie Kim
Bài số 4295-14-29695vb6080814

Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Bà là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi," từ tháng Tư 2013 tới nay đã có hơn 300,000 lượt người đọc. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim là tác giả có tên trong danh sách chung kết.

* * *

"Hồi xưa", "Thuở đó", "Thời đó"...là những từ ngữ thuộc về quá khứ mà các lão ông, lão bà tuổi đã xấp xỉ ngoài sáu mươi như chúng tôi thường nhắc về những chặng đời đã sống qua. Tôi đang viết về thời học sinh xa xưa. Thời đó, học trò nào đi học thêm tiếng Anh đều nhớ bộ "English for Today"gồm bốn quyển, quyển thứ ba có những bài viết về nước Mỹ trong đó in một tấm hình có dòng suối nước nóng vọt lên trắng xóa, bốc lên trời cao với cái tên Old Faithful. Con suối này nằm trong một công viên có nhiều suối nước nóng (geysers) với cái tên đẹp Yellowstones dịch sang tiếng Việt rất sát nghĩa: Công Viên Đá Vàng.

Tôi còn nhớ thầy giáo lúc đó bảo khó dịch ra tiếng Việt nhưng theo ý nghĩa, Old Faithful là tên con suối nước nóng đầu tiên, lớn nhất, có từ lâu đời, nổi tiếng ở xứ Mỹ, phun rất đều đặn không làm các du khách thất vọng bao giờ.

Hình ảnh suối nước nóng Old Faithful trong công viên đá vàng Yellowstones vẫn còn nằm mãi trong ký ức và bị lãng quên hơn 40 năm. Đến khi qua Mỹ, vấn đề sinh kế trong đời sống tất bật ở xứ Mỹ không còn đeo đuổi nữa, tôi mới nghĩ đến những chuyến đi thăm đất nước mình đã chọn là quê hương thứ hai, nước Mỹ.

Hè về, du lịch Yellow-stones đang có giá rẻ. Tour 7 ngày, khách sạn từ 3 đến 4 sao, 4 người một phòng: 237$. Nếu 2 người một phòng: 367$. Tiền tip, vé vào cửa, ăn uống khoảng 200$. Tính ra chỉ có từ 400 đến 500$ cho một người. Quá rẻ!

Chị Minh Hiếu trưởng lớp vẽ và cũng là người tổ chức, rủ rê được 17 si-nhơ ham vui gia nhập tour này. Mới vừa hỏi giá xong thì tour ngày thứ tư 10 tháng 7 hết chỗ. Công ty Golden International tổ chức thêm một tour khác vào ngày 11 tháng 7. Họ mướn xe bus của công ty Mỹ Arrow để chở 50 người khách đa số là người Hoa trong đó có 17 si-nhơ người Việt và một cặp người Ấn độ.

blank
Mount Rushmore và bốn vị Tổng Thống Hoa Kỳ, công trình điêu khắc cũa Gutzon Borglum.

Ông chồng tôi trước đây làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Cái nghề ông hay nói đùa là nghề đi chăn... vịt. Khi rủ ông đi Yellowstones bằng xe bus do công ty người Hoa tổ chức, ông chỉ lắc đầu cười cười:

- Thôi, bà đi mình ên. Lâu ngày bốn bà có dịp ngủ chung tha hồ...nói xấu chồng. Nhớ mang theo vài miếng bông gòn nhét lỗ tai nhá.

Bà ngơ ngẩn nhìn ông.

- Bà cũng nên học vài tiếng Tàu để "trao đổi văn hóa" như là "ngộ ái nị" (I love you), "hủ len" (good, nice), "sé sè nị" ( thank you)...

Thì ra ông nhắc nhở bà đi du lịch do các công ty Tàu tổ chức, họ nói tiếng Tàu...nhiều hơn tiếng Mỹ.

Đoàn chúng tôi có mặt tại khách sạn Days Inn góc Magnolia và Warner lúc 6 giờ sáng. Xe đến đúng giờ. Họ tập trung khách từ khắp nơi như El Monte, Irvine, Midway, Santa Ana... chở đến một khách sạn ở Los Angeles. Tại đây, có hàng chục xe bus đậu sẵn. Khách đi tour đứng lớ ngớ chẳng biết mình lên xe nào. Hướng dẫn viên chẳng biết ai là ai. Họ lăng xăng, chạy tới chạy lui, tay cầm danh sách, nhìn số xe bus, hỏi han, dò tên hành khách. Họ đang sắp xếp, dồn khách theo từng tuyến đường vì có nhiều loại tour khác nhau. Một lát sau, có một cô đến hỏi nhóm si-nhơ 17 người và mời lên xe.

Lần đầu tiên đi tour do người Tàu tổ chức cũng hơi có chút...hồi hộp, sợ họ bỏ sót tên mình.

Theo lộ trình, tài xế là một ông người Mỹ già, đứng ở cửa, lịch sự giơ tay đón chào khách. Ông chỉ lái chặng đầu tiên từ Los Angeles đến Las Vegas, sau đó sẽ chuyển đến một xe bus khác của hãng Arrow, tài xế là một bà Mỹ trắng tên là Tammy. Bà này vóc dáng cao to như một lực sĩ, sẽ gắn bó với chuyến tour suốt 7 ngày.

Đi chơi đường dài, tài xế là một phụ nữ kể cũng hơi...ngán. Cơ thể người phụ nữ về mặt sinh lý được cấu tạo có những ngày "ngọc thể" bất an. Phụ nữ lái xe khi gặp truc trặc về kỹ thuật như xe xẹp lốp, đèn hư, chết máy...biết đâu mà sửa. Đó là chưa kể về mặt sức khỏe, các bà làm sao dẻo dai, mạnh mẽ như đàn ông.

Bà này lái xe xuyên bang phải thuộc loại đàn bà cứng cỏi "tough woman". Một điều lạ là bà ít cười, nét mặt tỏ vẻ không vui, không nói một lời chào khách. Khi xuống xe, bà ôm cái phone nói chuyện thật lâu. Xe bus ngừng, bà không đứng đón khách xuống xe như các tài xế khác. Bà lại gọi điện thoại rồi nói chuyện với cô tour guide tên Diana, hai người nét mặt tỏ vẻ... không vui.

What s wrong? Gặp bà tài xế có tâm lý bất an này, thôi cũng đành phó thác số phận 17 cái mạng...già cho bà chứ biết sao?

Cô Diana là tour guide, nhan sắc trung bình, có vóc dáng phốp pháp nhưng nhanh nhẹn, xông xáo không thua gì nam giới. Cô có bộ phổi tốt nên giọng cô lanh lảnh như chuông đồng. Cô nói xí xô xí xào liên tu bất tận bằng tiếng Tàu, quên rằng khách tour có những người không phải là đồng hương của cô

Có một anh chịu hết nổi la lớn "English please!" Cô gật đầu. Lát sau, cô chuyển sang nói tiếng Mỹ bằng giọng Tàu. Bà con người Việt và một cặp người Ấn độ ráng lóng tai nghe. Cô nói về chuyến đi, giờ giấc lúc nào ghé trạm xăng, lúc nào ghé vào các trung tâm thương mại hoặc các nơi nghỉ dọc đường để bà con ăn uống, thư giãn gân cốt, nhất là chỉ dẫn các địa điểm cho bà con làm công tác "dẫn thủy nhập điền".

Công việc chính của cô là giới thiệu các danh lam thắng cảnh trên đường đi. Cô nói khi thì tiếng Mỹ khi thì tiếng Tàu, ai nghe được thì nghe, ai không nghe thì ngủ, ngắm cảnh, chụp hình, chuyện trò cho quên con đường dài.

Chặng đường đầu tiên là từ Las Vegas đến Utah xẹt qua tiểu bang Arizona. Mùa hè, trời nắng chang chang, nhiệt độ bên ngoài có khi lên đến 100 độ F. Ngồi trong xe bus Mỹ tiện nghi, có máy lạnh thật là thoải mái. Nhìn xuống, thấy cô Diana ngồi trên cái gối bọc ni lông cạnh các bậc thang lên xuống gần cửa, giữa lối đi. Cô không có ghế? Có lúc thấy cô... ngủ gục. Không lẽ các tour du lịch của người Tàu, tour guide "no seat" ? Không lẽ cô ngồi như thế suốt 7 ngày tour? Không lẽ công ty lấy chỗ ngồi của cô là hàng ghế đầu, gần cái micro, sau tài xế bán cho khách?

blank
Old Faithful, suối nước nóng vọt lên trắng xóa, bốc lên trời cao.

Đi tour người Tàu có nhiều chuyện...là lạ làm mình áy náy như "no seat" của cô tour guide này.

Utah là tiểu bang miền Trung tây nước Mỹ nguồn gốc là tiếng của người da đỏ "Ute" có nghĩa là "những con người ở vùng núi". Về địa lý, một phần lãnh thổ của nó thuộc dãy núi Rocky Mountains, thành phố lớn là Salt Lake city, trước đây thuộc đất đai của người Mexico. Năm 1847, chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Mexico kết thúc, Utah sáp nhập vào nước Hoa kỳ. Về dân cư, 61% họ là con cháu của người di dân đầu tiên theo đạo Mormons là đạo chủ trương không uống rượu, được lấy nhiều vợ (các cụ đàn ông nhà ta nghe khoái quá!), đẻ nhiều con... (mấy bà hổng ham à nha!)...

Lịch sử tiểu bang này khá ly kỳ, xảy ra nhiều cuộc chiến tranh như năm 1857, chiến tranh giữa người Mormons và chính phủ liên bang. Năm 1865-1872, chiến tranh giữa người Mormons và thổ dân da đỏ. Năm 1890, người Mormons chấp nhận bỏ đa thê, một lần nữa xin gia nhập liên bang và trở thành tiểu bang thứ 45 của Hoa Kỳ.

Ngồi trên xe bus, nhìn qua khung cửa, cảnh trí hai bên đường có nhiều núi, rừng, hồ, thung lũng, cao nguyên hoang dã và con sông Colorado. Đẹp nhất là các khối đá hình vòm (arches). Trải qua hàng triệu năm, nước, băng tuyết, nhiệt độ, chất muối vận chuyển dưới lòng đất, khí hậu xoi mòn tạo thành hơn hai ngàn khối đá có các hình thể đa dạng, kỳ lạ như hình thú, hình người, hình cong, hình các đỉnh nhọn...Bên cạnh đó còn là những sa mạc khô cằn, những cánh đồng cỏ xanh trồng cỏ ba lá. Cỏ này được quấn thành các cuộn cỏ khô để dành làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Utah là tiểu bang nông nghiệp nuôi trâu,bò, cừu.. và công nghiệp với các mỏ than đồng vàng, uranium...có trữ lượng lớn.

Chúng tôi khởi hành từ 9 giờ.Trên đường đi, bà con được xuống xe vào các tiệm ăn Mỹ tự chọn, làm vệ sinh.Chương trình sáng nay là thăm Arches National Park. Một số chị như chị Hiếu, Kim Anh,... tìm bóng mát ngồi nghỉ ngơi. Dưới cái nắng gay gắt và cái nóng của mùa hè, các anh chị Ân- Loan, Lương-Vân Anh, các anh chị Linh, Mai Hương, Vũ,Luân, Phúc...cũng muốn thử sức mình với thiên nhiên, theo những con đường mòn ( foot trail), ráng...bò lên đến tận đỉnh, nơi có những khối đá hình thù kỳ lạ để chụp hình. Có chị xuống thở không ra hơi, mặt mày tái xanh, may mà chưa ngất xỉu.

Trải qua bao nhiêu dặm đường, chúng tôi về đến khách sạn Comfort Inn thuộc loại 4 sao lúc 10 giờ đêm. Chị Loan còn khỏe, theo ông chồng và vài anh xuống hồ bơi. Chúng tôi và hai chị Hiếu, Linh chỉ còn đủ sức làm vệ sinh cho nhanh để ngã lưng trên chiếc giường trải khăn và gối trắng sạch sẽ, đánh một giấc ngủ ngon sau chặng đường dài 10 tiếng đồng hồ ngồi trong xe bus.

Chương trình sáng hôm sau là lộ trình đi Colorado. Tiểu bang này hàng ngàn năm trước là đất đai của người da đỏ nằm ở phía Tây nước Mỹ, biên giới phía tây bắc của tiểu bang Wyoming, phía Nam rặng núi Rocky Mountains, thủ đô là Denver. Tiểu bang lấy tên con sông Rio Colorado là tiếng Tây ban nha. Những người Tây ban nha là những người thám hiểm đầu tiên vùng đất này. Hai bên đường là những khối đá cứng "granite" màu xám khổng lồ, các "mesa" là những ngọn đồi có đỉnh bằng phẳng và sườn dốc, các cồn cát chạy dài nối tiếp nhau, các hẻm núi, sa mạc... cảnh trí thật là ngoạn mục. Thỉnh thoảng vài con bò rừng (bison) lông xù đen to như con voi con đi lạc bầy nằm bên vệ đường.

Xe chạy liên tục, chỉ ngừng lại cho khách nghỉ ngơi ở các tiệm xăng hay các khu thương mại để ăn uống, làm vệ sinh khoảng nửa tiếng rồi lại tiếp tục lên đường đến chiều mới ghé lại giòng sông Colorado.

Con sông này nước từ các hẻm núi trên cao chảy xuống. Đến đây, dòng sông mát lạnh, trong vắt, trôi lặng lờ, lăn tăn vài con sóng phủ bọt trắng xóa. Sông, nước, đá núi, cây cối xanh tươi hai bên bờ, phong cảnh thật là nên thơ khiến bà con ai cũng cảm thấy mát mẻ, thoải mái sau nhiều giờ ngồi gò bó, bít bùng trong xe bus. Cô tour guide nhắc nhở trời tối rồi, bà con mau mau chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi lên xe, lòng còn luyến tiếc cảnh vật trầm lắng, êm đềm của con sông tĩnh lặng này.

Về đến khách sạn Day Inns cũng gần 10 giờ. So với khách sạn hôm qua có kém hơn một chút nhưng ai cũng mệt. Bốn chị em lo tắm rửa, ngủ sớm, chuẩn bị cho chuyến đi Dakota ngày mai.

South Dakota nổi tiếng là nơi có những rặng núi đá khổng lồ, nơi có Mount Rushmore National Memorial khắc tượng bốn vị Tổng Thống Mỹ và Crazy Horse Memorial khắc tượng người anh hùng da đỏ thuộc bộ lạc Sioux.

Xe bus thả du khách xuống công viên rộng lớn có lối đi lát gạch, hai bên là những lá cờ của các tiểu bang bay phất phới. Con đường rộng thênh thang này đầy những du khách qua lại. Càng tiến gần đến dãy núi, tượng của bốn vị Tổng Thống hiện ra càng rõ. Mỗi vị được khắc với đôi mắt, nét mặt hết sức sống động, biểu lộ tính cách và công trạng của mỗi người.

Từ dưới nhìn lên cao, tượng thứ nhất bên trái là "vị cha già của dân tộc" George Washington, vị Tổng Thống đầu tiên xây dựng nền độc lập cho đất nước thoát khỏi sự cai trị của nước Anh. Đây là nét mặt nghiêm nghị của vị tướng đã từng lãnh đạo quân đội và đôi môi mím lại của một người quyết đoán trong công việc.

Tượng thứ hai là tượng của vị Tổng Thống thứ ba, Thomas Jefferson, thành công trong hai nhiệm kỳ làm Tổng Thống, người đã có công phác thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập, mua vùng đất Lousiana của người Pháp. Nét mặt ông nhìn lên trời biểu lộ tính cách của một người nhìn xa thấy rộng.

Tượng thứ ba nhìn nghiêng bên phải là tượng của vị Tổng Thống thứ 26, Theodore Roosevelt, người đã tiếp tục thực hiện giấc mơ của Chistopher Columbus, hoàn thành kênh đào Panama nối liền Thái bình Dương và Đại Tây Dương. Nét mặt ông biểu lộ năng lực, sự thu hút, sự hoàn hảo nhất về tinh thần khai phá của người Mỹ.

Tượng thứ tư nhìn nghiêng về bên trái là Tổng Thống Abraham Lincoln, được mệnh danh là người giải phóng vĩ đại "The great emancipator" trong cuộc nội chiến "Civil War" giải phóng nô lệ da đen. Với nét mặt xương xương đầy vẻ khắc khổ, gò má cao, đội mắt sâu thẳm, lún phún một chút râu dưới cằm, điêu khắc gia Borglum nói rằng đây là vị lãnh đạo ông ưa thích nhất.

Phát xuất từ ước mơ và ý chí bền bỉ, nhà điêu khắc tài năng Gutzon Borglum cùng với con trai suốt 14 năm miệt mài trên đỉnh núi Rushmore đã hoàn thành được tác phẩm vĩ đại này đánh dấu 130 năm lịch sử nước Mỹ.

Đứng trước một tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ, độc đáo, đầy ý nghĩa, chúng tôi không khỏi mang ơn nhà điêu khắc tài hoa và những người cộng sự có tấm lòng đẹp, biết tri ân những người có công xây dựng nước Mỹ, để lại cho nhân loại một tuyệt tác trong ngành điêu khắc, sống mãi với lịch sử nước Mỹ qua nhiều thế hệ.

blank
Tượng Crazy Horse, người hùng da đỏ.

Rời Mount Rushmore, cách 17 dặm, chúng tối đến thăm một thắng cảnh của người da đỏ Crazy Horse Memorial ở Black Hills.

Lấy cảm hứng từ công việc đã từng là phụ tá cho nhà điêu khắc Gutzon Borglum cùng khắc tượng 4 vị Tổng Thống, nhà điêu khắc Korczak Ziolkowski năm 1948 đã tiếp tục một công trình điêu khắc khác. Ông cùng với Chief Henry Standing Bear, một người lãnh đạo da đỏ muốn cho người da trắng biết rằng người da đỏ cũng có những vị anh hùng. "The red man has heroes also". Chief Henry mời Korczak đến Black Hills để khắc tượng Crazy Horse. Sau khi Korczak mất, vợ ông và những đứa con vẫn tiếp tục hoàn thành công trình này.

Đây là bức tượng khắc trên núi lớn nhất thế giới cao 563 feet, dài 641 feet. Hình ảnh Crazy Horse cưỡi ngựa với ngón tay trái chỉ về phía trước cũng là để trả lời câu hỏi chế giễu của người da trắng:

- "Đất của các ông bây giờ ở đâu?"(Where are your lands now? )

- "Đất của tôi là nơi chôn những đồng bào của tôi đã hy sinh " (My lands are where my dead lie buried)

Đây là câu nói đã ghi vào lịch sử cuộc chiến đấu trường kỳ của người da đỏ dành lại đất đai của tổ tiên họ.

Crazy Horse sinh năm 1842 tại Rapid Creek vùng Black Hills, South Dakota. Tại pháo đài Fort Robinson Nebraska, dưới lá cờ đình chiến giữa người da đỏ và người da trắng, một người lính Mỹ đã đâm chết Crazy Horse. Crazy Horse mất vào tuổi 35 và chưa bao giờ chịu ký vào một hiệp ước nào nhường đất cho người da trắng. "He has never been known to have signed a treaty or touched the pen". Đó là lý do tại sao người da đỏ chọn Crazy Horse là biểu tượng anh hùng để khắc tượng ông trên núi.

Rời Crazy Horse, lòng tôi không khỏi bâng khuâng về những người da đỏ sau này được gọi là "Native Americans", họ cũng như người Tây Tạng, tuy dân tộc của họ đã bị đồng hóa dần, đất đai của họ không còn trên bản đồ thế giới nhưng họ vẫn giữ được bản sắc về ngôn ngữ và văn hóa. Qua đó mới thấy tự hào về đất nước và dân tộc Việt nam, trải qua một ngàn năm bị đô hộ bởi phương Bắc, một trăm năm bị đô hộ bởi phương Tây, một dải đất hình cong chữ S nhỏ xíu ấy bây giờ vẫn phải tiếp tục tranh đấu để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Đã quá giờ trưa, chúng tôi vào một nhà hàng Mỹ ăn uống, ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm có trưng bày những cổ vật của người da đỏ như cung, tên, giày, áo choàng, mũ gắn lông chim, đồ trang sức, hình, tượng các lãnh tụ người da đỏ, sau đó lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Vừa đến một chỗ nghỉ ngơi thì cánh cửa tự động trong xe...làm reo, không đóng vào được.

Thôi rồi! Giữa chốn đồng không mông quạnh này lấy đâu có hiệp sĩ...thợ máy ra tay nghĩa hiệp? Các lão ông, lão bà chuẩn bị đêm nay ngủ ở khách sạn...ngàn sao nhé. Bà tài xế ôm cái phone gọi về hãng. Theo lời chỉ dẫn, bà bật nút này, kéo nút nọ, xô tới, đẩy lui, hùng hục lên xuống xe. Qua đôi kính đen, nét mặt bà trông "ngầu" dễ sợ. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa đóng lại được.

Hú hồn! Bà này giỏi thiệt! Cả đoàn tặng bà một tràng pháo tay mà bà vẫn tiết kiệm không...nhoẻn một...nụ cho tươi cuộc đời. What’s wrong?

Giữa cánh đồng hoa vàng, trong khi chờ đợi sửa xe, các si-nhơ rủ nhau thư giãn gân cốt bằng một màn tập Hoàng Hạc khí công theo thế con hạc...già và chụp vài tấm hình. Xa xa là dãy núi xanh, trời trong, mây trắng, nắng vàng, thiên nhiên vùng núi đẹp một cách hoang sơ vào buổi chiều về.

Thấy bà tài xế đứng một mình, tôi tới khen bà về cánh cửa xe, bà sửa thật tài đâu thua gì thợ chuyên môn và cám ơn bà lái xe vất vả trong mấy ngày qua. Bây giờ mới nghe bà tâm sự "nỗi lòng". Bà "giận" cô tour guide "no seat". Bà nói cô tour guide ngồi trên bậc thềm ở cửa như thế là "illegal", "dangerous", là vi phạm nguyên tắc an toàn giao thông. Bà là tài xế, lỡ có chuyện gì, bà phải chịu trách nhiệm, bị mất việc, công ty bị kiện...

Thì ra Mỹ và Tàu "đụng" nhau trên xe bus chớ không phải ở Biển Đông. Trâu bò húc nhau, chỉ có đám si-nhơ... muỗi mòng này lãnh đủ bộ mặt "hình sự"của bà mấy ngày nay.

Hôm nay, đoàn về đến khách sạn cũng hơn 9 giờ tối. Ai cũng mệt mỏi, chuẩn bị tắm rửa, đi ngủ sớm vì ngày mai phải dậy sớm đi Wyoming xem suối nước nóng.

Wyoming là tiểu bang xưa kia của người da đỏ. Wyoming có nghĩa là "Mountains and valleys alternating". Hai phần ba phía tây là những rặng núi chạy dài, một phần ba phía đông là cánh đồng cỏ, núi và thung lũng đan nhau, thủ đô là Cheyenne. Wyoming có nhiều sông lớn như Yellowstones River, Bighorn River..., nhiều công viên lớn như Yellowstones Park. Grand Teton Park... nhiều viện bảo tàng như Devils Towers National Monument... Theo chương trình, chúng tôi phải có mặt ở công viên trước 9 giờ sáng nơi đó con suối nước nóng Old Faithful sẽ phun rất đúng giờ.

Yellowstones nằm ở hướng tây nam của tiểu bang Wyoming, là công viên đầu tiên trên thế giới và riêng nước Mỹ được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1872, trở thành tài sản quốc gia, trải dài qua hai tiểu bang Montana và Idaho, bao quanh một diện tích hơn hai triệu hai mẫu tây tương đương với chín trăm ngàn hec-ta.

Yellowstones nổi tiếng với đời sống hoang dã của nhiều động vật như gấu xám (grizzly), gấu (bear), nai (elk), sơn dương có sừng nhọn mọc nhánh (pronghorn antelope), bò rừng (bison), chó sói (coyot, wolf), cừu có sừng cong (desert bighorn sheep), nai đuôi trắng (whitetail deer), cá hồi (cutthroat salmon), thiên nga, chim đại bàng... Yellowstones còn có những loại thực vật như những rừng thông đầu có chóp nhọn (subalpine fir), các dãy núi dầy đặc một loại thông có màu xanh đậm (pine-clad mountains), các thung lũng cỏ xanh bạt ngàn hoặc các rừng thông đen trơ trụi sau những trận cháy rừng. Yellowstones còn nổi tiếng với những vùng cao nguyên, núi đá dựng lên với những hình thù kỳ lạ màu vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời, những thác nước chảy xuống từ các hẻm núi (canyon).

Có hơn ba trăm suối nước nóng lớn nhỏ trong đó có Old Faithful là suối lớn nhất. Ngoài ra, Yellowstones còn nổi tiếng với các sinh hoạt hấp dẫn ngoài trời như leo núi, chơi thuyền, đi xe đạp, đi ngựa, đi bộ, cắm trại... Đây là một địa điểm du lịch lý tưởng, hấp dẫn hàng triệu du khách mỗi năm.

Thắng cảnh chính trong chuyến đi này là chúng tôi sẽ được nhìn thấy tận mắt suối nước nóng Old Faithful. Nó nằm trong sách vở và ký ức của riêng tôi hơn 40 năm qua. Lát nữa đây, nó sẽ phun lên bầu trời nước Mỹ. Vì thế vào năm 1870, do sự phun khá chính xác của nó trong thời gian trung bình cách nhau khoảng 90 phút với chiều cao nhất từ 106 feet (32 mét) đến 185 feet (56 mét), kéo dài từ 1 phút rưỡi đến 5 phút, tuôn ra từ 3700 đến 8400 ga-lông nước sôi, nó được đặc biệt đặt cho một cái tên là Old Faithful.

Chưa đến giờ phun nhưng mọi người đã nhốn nháo chuẩn bị máy hình, máy quay phim, tìm chỗ đứng chung quanh gần nhất để chụp và quay hình cho rõ. Từ xa, ngọn nước đã bắt đầu bốc hơi. Những ngọn nước phun mạnh dần, từ thấp rồi lên cao, cao mãi. Mỗi lần suối phun thành ngọn, cuồn cuộn bốc lên thành một tháp nước khổng lồ bao phủ một vùng hơi nước trắng xóa trên không trung, du khách mừng rỡ, ca ngợi, cỗ võ cho con suối nước nóng này "do good job".

Tuy chỉ là cảnh đẹp của thiên nhiên vô tri vô giác nhưng nó được đặt cho một cái tên có ý nghĩa đạo đức của con người đó là lòng trung thành, đáng tin cậy. Nó đã phun từ ngàn năm nay "Old" và không phụ lòng của những du khách vượt hàng ngàn dặm từ xa đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và lòng trung thành của nó "Faithful".

Đối với tôi, nó đã... chờ tôi hơn 40 năm qua.

Sau khi tạm ngừng để chờ một đợt phun khác, cũng nằm trong khuôn viên của Yellowstones, chúng tôi đi bộ trên những chiếc cầu gỗ gọi là "boardwalk" để ngắm toàn cảnh khu Norris Geyser Basin. Từ trên cao đi dần xuống chỗ trũng như một cái lòng chảo, hai bên là hàng trăm các suối nước nóng lớn nhỏ nằm rải rác bốc mùi ngai ngái thum thủm của chất lưu huỳnh. Có những suối phun sát lối đi, du khách có thể nghe và nhìn thấy tận mắt nước và bùn đang sôi sùng sục và bốc hơi. Vì thế cô tour guide dặn rất kỹ du khách không được bước ra khỏi chiếc cầu gỗ. Có những suối tưởng nằm yên như những cái hố nhưng chúng có thể phun bất cứ lúc nào.

Màu sắc ở khu suối nước nóng này thay đổi đẹp mắt. Có những suối màu vàng của chất lưu huỳnh, màu nâu của vỏ cây, màu xanh lơ của bầu trời, màu mạ non của cỏ hoặc màu tim tím của hoa sim. Những cuộn khói trắng từ các suối bốc hơi tạo thành một màn sương trắng mỏng, bay lãng đãng cả một vùng trời trông mơ hồ như trong cảnh tiên. Xa xa là những dãy núi, đồi thông xanh hình tháp nhọn, những thác nước chảy xuống từ các hẻm núi đá, Thiên nhiên thật là diệu kỳ, hiến tặng cho con người những cảnh trí độc đáo, tuyệt vời như suối nước nóng Yellowstones, một trong những kỳ quan của thế giới.

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường thăm khối đá Devils Towers nằm trong khu Devils Towers Monument Park rộng 1347 mẫu tây. Trời đã về chiều, càng leo lên cao càng thấy rõ những sọc vằn của khối đá khổng lồ mọc sừng sững, đầu tháp là một mặt phẳng nằm ngang, óng ánh sắc vàng của nắng chiều.Tháp này là nơi linh thiêng của các bộ lạc da đỏ còn sống quanh vùng này.

Chúng tôi về khách sạn gần 11 giờ khuya. Cô hướng dẫn viên thông báo ngày mai du khách được ngủ trễ, tập trung lên xe vào lúc 9 giờ.

Sáng hôm sau, chúng tôi thả bộ đến khu chợ K Mart gần đó mua thức ăn và trái cây rồi lên xe tiếp tục chuyến đi. Chạy được vài phút, bất ngờ bà tài xế vòng xe trở lai khu K Mart. Mọi người thắc mắc. Bà cho biết ông boss của bà ra lệnh sì-tốp không được lái xe nữa.

Thôi rồi! Kỳ này anh Mỹ "giận" thiệt, ra chiêu... bất hợp tác, dằn mặt không chơi với anh Tàu sau mấy ngày ra "tối hậu thư" giải quyết về việc tour guide "no seat" mà anh Tàu vẫn tỉnh bơ. Anh Tàu này coi thường luật pháp Mỹ. Thuê xe Mỹ mà chơi theo kiểu Tàu thì "no way". Đi xe Tàu, tài xế người Tàu, tour guide người Tàu, mình là...đồng hương Tàu bỏ qua được.Thuê xe Mỹ, tài xế Mỹ, phải theo luật pháp Mỹ. Người Mỹ họ tôn trọng luật pháp, sợ bị kiện, làm việc có nguyên tắc chứ không theo kiểu thông cảm, bỏ qua. Kỳ này trâu bò húc nhau, ruồi muỗi... chết thiệt!

blank
Bảng hiệu của Công Viên Đá Vàng. Và 5. Suối nước nóng lúc bình minh.

Thôi xuống xe đi bà con ơi!. Wait and see!

Trong khi chờ đợi hiệp ước hòa giải giữa Mỹ và Tàu về tình hình "Biển Đông dậy sóng" trên xe bus, lợi dụng Mỹ tẩy chay Tàu, các anh Tùng, Thành, Lương, Ân, Hùng... và chị Hiếu ngồi chờ... bên bờ cỏ, giơ tay lên, hô to khẩu hiệu "Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa" rồi chụp vài tấm hình kỷ niệm về cuộc biểu dương lực lượng...nhỏ xíu này tại Wyoming.

Chuyện gì rồi cũng có giải pháp. Bà tài xế vui vẻ lên xe, tiếp tục lái xe, nét mặt...nở thêm vài phân. Cô tour guide "im lặng là....vàng". Mọi người suy đoán mấy anh Tàu nhà ta giỏi cái màn "under the table" nên mọi chuyện chắc được giải quyết êm xuôi tốt đẹp "dưới bàn hội nghị".

Về lại Cali đọc báo thấy dàn khoan Tàu HD 981 đã rút khỏi Biển Đông. Mỹ lên tiếng chính thức ủng hộ các nước có vấn đề tranh chấp với Tàu về vấn đề Biển Đông. Mọi chuyện về mặt chính trị chắc rồi cũng được giải quyết như trên...xe bus.

Chuyến xe lần này trở về lại thành phố Salt Lake city thuộc tiểu bang Utah trước khi đến Las Vegas.

Salt Lake City nổi tiếng với nhà thờ "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" hay còn gọi là Salt Lake Temple của người theo đạo Mormons, nằm trong khu downtown rất đẹp của thành phố, chiếm một diện tích rộng 35 mẫu, kiến trúc theo kiểu "gothic" là kiểu có những cột có đầu nhọn. Người Mormons gọi đây là "The House of the Lord" ngôi nhà thờ phượng Chúa vĩ đại, trang nghiêm và cổ kính.

Chúng tôi đến sớm, được hai cô tour guide của nhà thờ dẫn đi xem khuôn viên thật đẹp, đâu đâu cũng cây cối xanh tươi, hoa lá đủ màu, được cắt tỉa công phu và mỹ thuật Cả đoàn đi theo, nghe cô nói về các tượng Thánh, tượng nhà tiên tri Joseph Smith...Bước vào trong nhà thờ là một khung cảnh nguy nga, hùng tráng với một dàn "Mormon Tabernacle Choir" có sức chứa 360 tiếng hát của ban đồng ca. Có nhiều dãy ghế dài chạy vòng quanh nhà thờ. Khung cảnh ở đây yên tĩnh khiến du khách bước vào thấy lòng mình lắng đọng, an bình.

Rời nhà thờ, chúng tôi ghé thăm Utah State Capitol hay còn gọi là Capitol Hill tòa nhà của chính phủ tiểu bang Utah, nơi làm việc của vị Thống đốc và cơ quan lập pháp. Tòa nhà này được xây dựng từ năm1912 đến 1916, sau đó được tân trang thêm với những tòa nhà mới từ năm 2004 đến 2008 theo kiến trúc cổ điển bằng đá hoa cương với mái vòm cong. Đi từ cửa phía Nam lên những bậc thang, từ trên cao Capitol Hill có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Salt Lake. Nếu đứng xa từ dưới nhìn lên, kiến trúc của nó trông giống như điện Capitol ở thủ đô Washington DC.

Thành phố này có nhiều hồ nước mặn như cái tên của nó. Chúng tôi được đi xem hồ, chụp vài tấm hình với những chiếc thuyền neo gần bờ hồ. Theo lời cô tour guide, chiều nay về sớm, mọi người có dịp ghé vào một nhà hàng Tàu ăn một bữa cơm thịnh soạn. Còn thì giờ, chúng tôi đi dạo qua các con đường phố còn sáng đèn, ghé vài cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi trở về khách sạn, chuẩn bị ngày mai sẽ ghé Las Vegas trước khi về Cali.

Ai đã từng ví một cách dí dỏm rằng Las Vegas chỉ đẹp vào ban đêm nhờ ánh đèn cũng như các cô gái chỉ đẹp nhờ son phấn và cả...ánh đèn nữa. Las Vegas ban ngày xấu xí, lùi xùi, xơ xác, sơ sài bao nhiêu thì ban đêm nó đẹp rực rỡ, lộng lẫy, huy hoàng bấy nhiêu với khách sạn, sòng bài, nhà hàng, khu giải trí...đi đâu cũng đèn là đèn. Chúng tôi được chiêu đãi một bữa buffet trong khách sạn, sau đó có một số người ở lại chơi bài, một số mua vé xe bus đi một vòng sight- seeing tour "Las Vegas by night"thật là thú vị.

Về đến khách sạn trời đã về khuya, ai nấy đều rã rời, lo chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường về Cali.

Trên đường về, chương trình tour còn ghé thăm một xưởng sản xuất kẹo chocolate M&M và đi shopping ở một trung tâm thương mại bán toàn đồ hiệu, giá không rẻ chút nào.

Sau 7 ngày du lịch Yellowstones mới chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" qua 5 tiểu bang miền Trung tây nước Mỹ như Las Vegas, Utah, Colorado, Dakota, Wyoming, trên bản đồ chỉ là một phần mười nước Mỹ, chúng tôi đã vượt qua vài ngàn dặm đường để được chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới Yellowstones Park, đi thăm những thắng cảnh lịch sử độc đáo như Rushmore Mountains, Black Hills, Devils Towers, The Salt Lake Temple, Utah State Capitol, nhìn ngắm những phong cảnh đẹp của giòng sông Colorado River, hồ Salt Lake, núi đá Arches ở công viên quốc gia và còn nhiều suối, thác, rừng thông, đồng bằng, thung lũng, cao nguyên, hiểu biết thêm về những cảnh vật, động vật, thực vật kỳ lạ của miền Trung tây mà mình chỉ đọc qua sách vở.

Chúng tôi đã trải qua những thành phố như Las Vegas, Salt Lake... mặc dù chưa khám phá hết cái đẹp và tiềm năng của nó nhưng mỗi nơi đều có những sắc thái và sinh hoạt đặc thù riêng. Ngoài ra, chúng tôi còn được tiếp xúc với những người Mỹ địa phương ở mỗi tiểu bang để thấy được một điều là con người và thiên nhiên, tất cả đều được kết hợp, hòa đồng "United" từ các tiểu bang "States" để trở thành một đất nước có tên gọi là "Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ" "The United States of America".

Nước Mỹ, một đất nước đất đai không rộng và dân số không đông nhất thế giới nhưng là một đất nước giàu có, hùng mạnh, nhiều tài nguyên, thắng cảnh đẹp, thu thập được những tinh hoa của nhân loại, hòa đồng được những dị biệt về sắc dân, tôn giáo, chính kiến... để trở thành một khối thống nhất, tiêu biểu cho một cường quốc lãnh đạo thế giới và tiêu biểu cho lý tưởng tự do, dân chủ ngày nay.

Đi một vòng nước Mỹ tuy ngắn ngủi khi trở về để thấy mình gắn bó hơn với đất nước mình đang sống và mang ơn đất nước đã cưu mang tuổi già của mình vào cuối đời.

Phùng Annie Kim

Ý kiến bạn đọc
13/08/201421:41:54
Khách
Tôi đã có môt chuyến tour Yellowstones Park bằng tưởng tượng on line rất là thú vị.
Cám ơn tác giả
11/08/201417:33:47
Khách
Tử câu chuyện "no seat" xảy ra trên xe bus giữa bà tài xế và cô tour guide, tác giả đã liên tưởng đến vấn đề thời sự "Biền Dông" làm cho bài viết về một chuyến du lịch trở nên hấp dẫn và sinh động

Tôi rất thích cách viết của tác giả : nhẹ nhàng, dí dỏm, nhiều chi tiết nhất là các cảnh đẹp của Yellowstone Park.
Cám ơn bà về một bài viết hay vă vui.
08/08/201419:50:19
Khách
Bài viết của tác giả Phùng Annie Kim rất sống động ; đọc từng dòng tôi thấy mình như thực sự đang đi du lịch cùng quí vị trong lớp hội họa
Chuyện kể về bà tài xế người Mỹ làm nổi rõ nét tinh thần kỷ luật của văn hóa Mỹ làm tôi rất khâm phục khi so sánh với tinh thần lè phè của dân Á châu nói chung ( tất nhiên trừ ra dân tộc Nhật Bản ).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,323,006
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.