Hôm nay,  

Hải Sản

23/06/201400:00:00(Xem: 17661)

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 4256-14-29656vb2062314

Chuyện tôm cá thôi. Từ con cá ác mó Huế xưa tới cá lù đù Mỹ. Nhưng tác giả kể vui mà cũng ớn: Khỏi nói chuyện tôm cá Tàu hay Việt, ngay bọn cá lù đù ở Mỹ cũng đầy ký sinh trùng. Ông Tân là một tác giả Viết Về Nước Mỹ từ 15 năm trước, hiện là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.

* * *

blank
Cá ác mó.

Ở Huế có con cá ác mó.

Thời chiến tranh tôi ở vùng địa đầu này cũng khá lâu tới hơn 4 năm, nhưng thường ăn cơm nhà binh hoặc cơm hàng cháo chợ nên chưa bao giờ nghe hoặc nhìn thấy con cá đó hình dạng thế nào, cho đến khi lấy vợ rồi, mới nghe O Điểm nói:

- Bà cô chồng nhà đó, cái mặt khó đăm đăm, y như con cá ác mó.

Tôi hỏi con cá đó ra sao thì O nói chỉ thấy ở xứ Huế chứ trong nam này không có bán. O cũng không đủ tài để tả con cá đó cho tôi nghe.

Về cá thì trong gia đình tôi, má tôi đặt cho con Hương (cháu ngoại) là con cá nhàn; anh ba tôi thì tả nhan sắc của một người đàn bà cao và ốm là con cá hố (bây giờ người ta lại cho đó là người đẹp chân dài, người mẫu trên sàn catwalk). Tôi cũng chả thấy hai con cá đó ra làm sao.

Mãi về sau này tôi mới biết người bắc kêu con cá dẹp lép, có phấn trắng trên da và dài thoòng là con cá rựa, thay vì là cá hố.

Nhưng thực ra cá hố và rựa tuy cùng một loài tương cận nhưng dầy mỏng khác nhau. Cá rựa dùng muỗng nạo thịt ra (vì nó có nhiều xương hom lắm) bỏ vô cối quết nhuyễn làm chả cá ngon lắm; còn cá hố cắt khúc ra cỡ 2 đốt ngón tay, ướp muối bỏ vô thẩu. Miền Trung mỗi năm không biết trải qua bao nhiêu cơn bão lụt, những ngày mưa gió dầm dề ấy, lấy cá hố ướp muối đó ra chiên dòn thì ăn rất hao cơm.

Riêng con cá nhàn thì cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy.

Nếu má tôi nói con Hương giống con cá nhàn thì chắc nó cũng có nhan sắc cỡ chị Doãn trong văn chương ông Vũ Trọng Phụng là cùng.

Có một lần đi siêu thị Mỹ Thuận ở đường Westminster, trong lúc đợi nhân viên làm cá cho mình, chúng tôi lẩn thẩn đi xem các loại cá đông lạnh có xuất xứ từ VN. Ối thôi nhiều lắm: Từ con cá cơm nhỏ chút híu, cá bống cát, cá chạch, thác lác, cá nục gai, ba thú, bạc má cho đến cá lớn hơn như cá lóc, cá basa. Thấy vỉ cá kèo chừng nửa ký mà bán mắc quá, tôi nhớ tới bản nhạc ngày còn nhỏ hay hát:

- Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo cá kèo kho với muối.

Ngày xưa nhà nghèo mới phải ăn cá kèo, còn bây giờ vô nhà hàng ở SG, họ kêu lẫu cá kèo là đặc sản, mắc tản thần luôn.

Bỗng O Điểm nói:

- Ơ hơ, ở đây có bán cá ác mó nè.

Hai con nằm trong một vỉ bọc giấy kiếng, lớn hơn 3 ngón tay, cỡ gấp rưỡi con cá rô đồng, bán 6 đô.

Nó có nhiều màu đẹp đẽ. Có con màu xanh két, có con nâu nâu hồng hồng, nhưng đặc biệt cái mặt nó xấu lắm, đầu thì u lên khoằm khoằm giống chiếc máy bay trinh thám không người lái của Mỹ.

Nghe tên nó hoài bây giờ mới gặp nên tuy giá hơi mắc tôi cũng mua về ăn thử cho biết.

Sau khi làm sạch sẽ, chúng tôi ướp cá với tiêu hành tỏi ớt bột ngọt đủ cả trong vòng 20 phút.

O Điểm lấy 1/4 trái khóm xắt thành miếng nhỏ, vắt lấy ít nước ướp luôn vô cá cho thấm tháp.

Nồi canh thì nấu rất đơn giản là khi nước đã sôi, thả cá vô nguyên con, bỏ luôn mấy miếng khóm lúc nãy đã vắt bớt nước, thêm vô ít miếng cà chua, rắc thêm tiêu, nêm nếm cho vừa ăn. Khi múc vào tô thì rắc trên đó là hành ngò và trái ớt đỏ chẻ xòe ra như một đoá hoa.

Nhìn tô canh khói bốc lãng đãng, màu sắc hài hoà. Cá trắng, khóm vàng, cà chua màu cam, ớt đỏ tươi, hành ngò xanh ngắt....ôi thôi cứ như bức tranh lập thể của Picasso vậy.

Vẽ một đũa cá đưa lên miệng, thịt nó trắng dai mà trơn chứ không khô như cá rô hay lóc, lại không có xương hom.

Chưa kịp "ngậm mà nghe" thì đúng như lời anh Cu Lặc nhà quê trong truyện của Tô Hoài, khi lần đầu tiên được ăn miến gà là:

....Mới luốt khỏi cổ, ló đã trôi tuột xuống tận củ tỉ!

*

Ở chợ Rạch Giá-Kiên Giang, em tôi- thằng Chung Mốc có quen một nơi chuyên bán cua son, mà khi nào không có là họ nói không có, chớ không khi nào bán cua óp cho khách.

Lần ra Vũng Tàu chơi, về dọc đường có chỗ đề bán cua son, chúng tôi tấp vào mua. Có tiệm cột càng cua bằng dây ni lông, còn nhiều tiệm cột bằng dây dừa. Dây thì vừa to vừa đẫm nước, nhìn là thấy ma giáo rồi nên không muốn mua. Một ký cua thì chắc phải trừ đi 300 gam dây.

Bữa đó tôi mua chừng chục con, về nhà luộc lên thịt chắc nụi, và trong mu cua nhiều gạch đỏ lắm.

Cũng dịp về thăm quê đó, chúng tôi ra Huế thăm họ ngoại. Cả nhà ăn ở một nhà hàng khá lớn, có đứa cháu vợ làm ở đó.

Cua chỉ lớn hơn con cua đồng chút đỉnh, nhưng nặng chịch. Chúng tôi kêu món cua luộc với 7 Up.

Các bạn khi luộc tôm, cua, ghẹ thử luộc bằng 7 Up hay nước dừa Coco coi, ngon lắm.

Lúc mở cái mu ra, trời ơi gạch đỏ như son mà đầy trong mu cua, ăn bùi bùi, đậm đà, rất thơm.

Về nhà tôi còn khen mãi cho đến khi đứa cháu khều tôi ra ngoài nói nhỏ:

- Dượng không biết đó thôi, đó là tròng đỏ trứng vịt. Họ pha ra một tô, quậy đều với bột nêm, rút vô xi lanh rồi tiêm vào mu con cua trước khi đem luộc, chứ gạch đâu mà nhiều dữ thế.

*

blank
Bắt được tôm tùm.

Ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày cuối của mùa bắt tôm hùm.

Đứa cháu rủ tôi đi kéo ngoài biển Long Beach. Đặt lọp có mồi rồi lần lượt kéo mỏi cả tay. Tối đa mỗi người mang về 3 con tôm mà thôi.

Nhưng đau một nỗi là BS khuyên không nên ăn, vì đang bị cao mỡ cao máu gì đó. Hơn nữa họ còn nói tôm cua là bọn thu dọn đáy biển, trong mình nó đầy chất độc và thủy ngân. Khi ta ăn thì không nên thấy có nhiều gạch bùi bùi mà ham. Thực ra mỗi lần ăn cái đầu tôm hoặc mu cua thấy choáng váng thì cho là say gạch, nhưng nó chính là trúng độc đó. Nghe cũng khớp.

Cái lồng (lợp) coi vậy mà nặng ghê, trong lại có mồi là những đầu cá bự. Đầu cá này nếu là dân nhậu thì cũng mấy nồi canh chua chứ không phải ít.

Tôm cua chui vào rọ khá nhiều, nhưng khi kéo lên mình phải đo coi có lớn hơn kích cỡ không, nhỏ phải thảy xuống liền, chứ tụi Fishing and Game nó chạy tàu tới kiểm soát license rồi ngó tôm hoài. Nó mà phạt một cái thì thê thảm, lúc đó cũng không dám khóc bằng tiếng Việt.

Kéo lên thả xuống mấy tiếng đồng hồ thấy hơi oải, nhưng về ngủ một giấc rồi mới thấy ếp phê, nó mỏi nhừ hai cánh tay luôn, ngón tay cứng đờ, rờ vú cũng không muốn nổi.

Tuần qua đứa cháu tôi đi câu ngoài biển Long Beach được nhiều cá lù đù to hơn 3 ngón tay. Vì nhiều quá nên xẻ ra làm khô. Ai dè khi ngâm vào nước, từng đàn giun lãi lớn hơn cây kim bò ra coi kinh khủng quá. Thế là đã làm cá sạch sẽ rồi mà phải ra đào lỗ ngoài vườn chôn hết.

Thời buổi bây giờ hết mơ tới món ăn, vì ăn món gì cũng e ngại. Thực phẩm nhập từ TQ hay VN đều bị nghi ngờ có hoá chất, còn cá mú tôm cua ngay tại Mỹ cũng nhiễm độc thuỷ ngân và ký sinh trùng.

Ăn cũng chết mà không ăn lại càng chết chắc.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
12/07/202414:31:04
Khách
<a href=https://cialis.lat/discover-the-best-prices-for-cialis>cheapest place to buy cialis</a> prazosin hcl betamethasone dipropionate precio It s thought The Hollywood Chamber gets as many as 200 to 300 nominations every year, which mostly come from publicists on behalf of their clients, Unfortunately for Kim there s no precedent as a reality star has never even received a nomination
05/06/202406:01:21
Khách
A 1 indicates pulsed Doppler late diastolic velocity at the level of the right side of the tricuspid annulus; E 1, pulsed Doppler peak early diastolic velocity at the level of the right side of the tricuspid annulus; EF, ejection fraction; LV, left ventricle; LVMI, left ventricular mass normalized for body surface area; RV, right ventricle; RWT, relative wall thickness; SD, standard deviation; Sm, color tissue Doppler peak systolic velocity at the level of the basal segment of the RV free wall; S 1, pulsed Doppler peak systolic velocity at the level of the right side of the tricuspid annulus; and TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion <a href=http://cialis.lat/discover-the-best-prices-for-cialis>buy cialis online</a>
13/01/202416:03:31
Khách
Disequilibrium is a state of nonvertiginous altered static eg, standing or dynamic eg, walking postural balance <a href=https://propec.lol>celebrities on propecia</a>
25/03/202300:04:16
Khách
NEFI Surrogacy Egg Donation Blog <a href=http://cialis.mom>cheap cialis generic online</a>
12/12/202223:06:35
Khách
<a href="http://www.candipharm.com/#
">http://www.candipharm.com/#</a>
28/12/202106:44:37
Khách
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20 mg
28/11/202113:16:26
Khách
cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/
21/11/202113:43:08
Khách
cialis generic https://cialiswithdapoxetine.com/
17/11/202118:46:25
Khách
buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a>
14/11/202115:03:23
Khách
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis price
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,659,720
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác Giả viết bài nầy thay cho những ai lần đầu tiên được làm mẹ, hoặc sắp làm mẹ, muốn gởi gắm đến cho đứa con yêu quí. Tuy hoàn cảnh hoặc hành sử có thể khác nhau nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không khác biệt. Tác giả quê quán ở Bến Tre, sang Mỹ năm 1973. Ông gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015, nhận được giải danh dự năm 2016, và giải Á Khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Hiện Tác Giả đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả đã qua tuổi bát tuần, hiện là cư dân Bắc California, Trước 30 tháng Tư 1975, ông là công chức chính ngạch của VNCH. Saigon đổi đời, cuối tháng Mười 1977, vượt biên tới Thái Lan. Định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, từ ngày 9 tháng Một 1978. Ông đã dự Viết Về Nước Mỹ từ 2010, với bài viết kể chuyện tổ chức vượt biển và nuôi dạy các con thành người hữu dụng trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới để tạ ơn tự do, thương phế binh Việt Mỹ, và đặc biệt, Tạ ơn Đức Thánh Trần.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Năm 2017, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bài viết mới của bà là chuyện mùa Giáng Sinh.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Bài mới nhất là chuyện mùa giáng sinh
Trước Tháng Tư 1975, tác giả là một Hải Quân Trung Uý VNCH, rồi thành cựu tù cải tạo, tự lái tầu vượt biển, định cư tại Úc. Với nhiều bài viết sống động, trong đó có “Làm Thế Nào Để Chôn Hai Chế Độ,” kể chuyện được cô bí thư 12 tuổi đảng bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo Vườn Đào, ông là tác giả vào danh sách Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài viết mới nhất..
Tác giả sinh năm 1944, định cư ở Mỹ năm 1979, sống ở California 25 năm với nghề điêu khắc gỗ. Một số tượng điêu khắc gỗ cỡ lớn hiện đang toạ lạc trên đường phố và nơi công cộng của các thành phố Seaside, Monterey, và Los Gatos tại California là công trình của ông Tú.
Nhạc sĩ Cung Tiến