Hôm nay,  

Đoá Hoa Hồng Đêm Giao Thừa

08/02/201100:00:00(Xem: 174006)

Đoá Hoa Hồng Đêm Giao Thừa

Tác giả: Bảo Trân

Bài số 3115-28415 vb3020811

(Trích báo xuân Việt Báo 2011)

Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là "Người Vẽ Tranh" kể về một trường hợp đặc biệt trong việc xin trợ cấp xã hội. Tiếp theo là hai bài viết "Vịnh Biệt Popo," kể về người Mỹ bảo trợ và "Xa lộ 105" tại miền Nam California kể kỷ niệm sâu sắc về Bố.

Cô đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm 2009 với bài “Con Bé”, chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu.

***

- Chào bà, mời bà đứng vào đây tránh gió.

- Không hề gì, thưa ông, ở đây cũng khuất gió lắm rồi. Vả lại, tôi chỉ đứng đây chờ nhà tôi trong phút giây thôi, anh đang bàn chuyện với thầy về buổi lễ Thượng Nguyên.

- Bà không ra ngoài hái lộc đầu năm sao" Mấy cây hoa đào của thầy năm nay nhiều hoa quá, hoa nở thắm tươi, thế nào cũng đem nhiều may mắn cho người hái lộc về nhà.

- Thưa ông, mấy qủa quít lộc, mấy câu thơ hay thầy cho năm nay đã đủ đem đến may mắn cho chúng tôi rồi. Tôi chỉ thích ở lại sau khóa lễ nhìn khách thập phương về chùa dâng hương, hái lộc. Tôi muốn thả hồn theo khói hương trầm lãng đãng trên không trung. Đó cũng là một niềm vui trong đêm giao thừa. Thế còn ông thì sao" Ông không đi ra ngoài hái lộc" Ồ cành hoa hồng trên tay ông đẹp quá, đầu năm ông đi mua hoa đấy ư" Tôi cứ tưởng giao thừa ta đi hái lộc.

- Ấy, bà đừng chế nhạo tôi chứ. Vâng, thưa bà đầu năm thì ta đi hái lộc. Ngày xưa, mỗi đêm giao thừa tôi vẫn đến đón người tôi yêu đi hái lộc đầu năm. Người tôi yêu rất thích hoa hồng, màu vàng hoa vương gỉa. Tôi đón nàng đi chùa dự khóa lễ nửa đêm với một đóa hoa hồng. Tôi đã sửa lời một bài hát để hát cho nàng nghe những lời hát của tình yêu như thế này:

Anh đến đón em đêm 30

Còn đêm nào vui bằng đêm 30

Anh nói với người đứng bán hàng

Đem cánh hoa hồng

làm bằng chứng yêu em*

Kìa bà sao vậy, mặt bà xanh quá, bà không được khỏe"

- Không sao thưa ông, có lẽ vì luồng gió lạnh bất ngờ. Chuyện tình yêu của ông thơ mộng quá. Nhưng sao ông chỉ đến chùa một mình" Ông không đến đón nàng đi dự lễ đầu năm"

- Thưa bà, đã hơn mười năm nay tôi đã không được cùng người tôi yêu đi lễ giao thừa. Mười năm nay tôi quên hái lộc. Cái lộc may mắn nhất thì tôi đã đánh mất từ ngày đó, ngày chúng tôi xa nhau. Chúng tôi xa nhau vì một duyên cớ nhỏ, một nỗi giận hờn vu vơ. Tôi bỏ đi vì tự ái, và đã không liên lạc với nàng một khỏang thời gian khá lâu. Sau này tâm hồn tôi lắng dịu, tôi biết tôi không thể quên nàng. Tôi trở về thành phố cũ tìm nàng, nhưng người tôi yêu đã không còn ở chốn cũ. Bạn bè quen cho biết, nàng rời thành phố nhỏ sau đêm giao thừa cô đơn. Từ ngày trở về, mỗi đêm giao thừa tôi tìm đến một ngôi chùa ở những thành phố khác nhau để mong gặp lại người xưa. Người tôi yêu mộ đạo, nàng thích đi chùa dự khóa lễ đầu năm. Nàng thích nhìn khói hương trầm bay nghi ngút. Tôi đi tìm, với đóa hoa hồng trên tay chờ đợi. Tôi hy vọng được gặp lại nàng, để tặng nàng loài hoa nàng yêu thích, để nói với nàng một lời tạ tội, một lần thôi, dẫu có là muộn màng.

- Thế ông có gặp lại nàng"

- Có một lần tôi tưởng là đã gặp lại nàng. Hôm ấy, trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy một người con gái, lái xe đi ngược chiều tôi. Người con gái có một nét buồn phảng phất giống nàng. Tôi quay ngược đầu xe lại cố chạy theo mong bắt kịp người con gái ấy. Nhưng chẳng may tôi bị tai nạn. Chiếc xe tôi quay cấp tốc, mất thăng bằng đâm vào cột đèn. Đầu xe bẹm dúm, kính vỡ cắt nát mặt tôi. Cũng may là tôi đã không gây thương tích cho một người nào khác. Tôi còn giữ được đôi mắt, cũng là chuyện không may để nhìn thấy mặt mình vá víu, sần sùi. Khi những vòng băng vải được tháo ra, tôi đã hét lên kinh hãi. Tôi không còn là tôi của ngày xưa. Tôi đã định kết liễu cuộc đời, nhưng tôi lại nhớ đến lời Phật dạy, đây cũng là cái nghiệp của tôi. Cái nghiệp kiếp này tôi trả chưa xong, nếu trốn tránh thì kiếp sau cũng phải trả. Nên tôi đành lòng sống. Không gặp lại nàng để nối tiếp bản đàn dang dở, âu cũng là duyên nợ. Tôi với nàng đã chẳng có duyên và cũng chẳng ai nợ ai... Dù vậy nhưng tôi vẫn đi tìm, ít nhất thì tôi cũng có thể nói với nàng một lời tạ tội. Ngụy trang với một cặp mắt kính đen to, như nhìn qua cuộc tình tôi đen tối, tôi đứng im trong một góc nhỏ, nhìn nàng...

- Ông đã gặp lại nàng"

- Vâng thưa bà, tôi đã gặp lại nàng. Nhưng người tôi yêu không còn đơn độc nữa. Nàng đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng nàng, những Phật tử chân chính, rất hăng say hoạt động Phật sự. Tôi đắng cay cho số phận của riêng mình. Nhưng tôi không có quyền ghen ghét cuộc sống đạo hạnh đó. Tôi chỉ biết đứng nhìn, cầu nguyện cho nàng hạnh phúc. Tôi đã nhìn nàng, suốt ba năm đi hái lộc bên chồng. Tôi vẫn đem theo một đóa hoa hồng đến chùa để gợi nhớ hương giao thừa năm cũ, để đắm chìm với kỷ niệm xa xưa. Và tôi lại lủi thủi trở về đơn độc. Nhưng năm nay, tôi đã nhất định gặp nàng, để trao tặng nàng đóa hoa hồng cuối cùng, nói lên lời tạ tội, và để chào nàng vĩnh biệt. Bà nghĩ, nàng có nhận lời tạ tội của tôi không"

- Ông lạ, sao ông lại hỏi tôi! Ông nghĩ là tôi có khả năng trả lời câu hỏi đó thay cho nàng"

- Tôi hỏi bà, vì cùng là nữ giới, ý nghĩ của bà và... nàng chắc có lẽ giống nhau.

- "Gợi lại bóng dáng của hạnh phúc có nghĩa là mở nắp quan tài nhìn lại mặt người quá cố." Ông có nghe câu nói này chăng" Thôi thì hãy đóng chặt nắp quan tài. Chuyện của mười năm xưa đã trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm, dù vui hay buồn đối với người đàn bà đều đẹp cả. Có người đàn bà nào không hãnh diện là mình đã được yêu và còn được nhớ...

- Vậy thì đây, Vân Uyển, đóa hoa hồng đầu năm của em, chúc em một mùa Xuân mới tràn đầy hạnh phúc.

Bảo Trân

* Ca khúc "Anh Đến Thăm Em Đêm 30" Vũ Thành An

Ý kiến bạn đọc
12/02/201117:56:37
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật - Thí chủ Viết truyện như vậy thì thà đừng viết có lẽ hay hơn.
09/02/201112:59:13
Khách
Tác giả được giới thiệu tên là Bảo Trâm (tên giống như chủ tiệm vàng), đến cuối lại ký tên Bảo Trân (giống như chủ tiệm hột xoàn).
Răng loạ rứa hè?
Dựa Cột
11/02/201100:57:56
Khách
Quá cải lương, quá dở, quá lẩm cẩm và .......
09/02/201119:44:54
Khách
Rất cảm ơn Ông duacot. Tên tác giả đã được sửa lại cho đúng.
08/02/201117:20:36
Khách
Truyện đơn giản nhưng hay và sâu sắc. Xin cám ơn tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,078,906
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY đăng 2 kỳ.Tiếp theo và hết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011. Tên chàng là Nguyễn Thy, ông xã của tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Hai mươi năm, bộ sách lịch sử ngàn người viết đưa tới nhiều thân tình giữa các tác giả. Bút hiệu 'Tê Hát I Cờ Rét' được chọn theo cách Cụ bà Trùng Quang gọi tên chàng theo lối đánh vần kiểu Bắc kỳ cũ. Bài viết mới nhất của THY được ghi “Hè 2019, kỷ niệm 30 năm tìm được “cái xương sườn cụt của tôi”. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ sáu của bà kể về mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, Bà tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài viết thứ 7 của bà được viết trong ngày lễ Phật Đản.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Lần đầu góp bài dự Viết Về Nước Mỹ, ông đã liên tiếp nhận các Giải Biệt VVNM 2017; giải Danh Dự VVNM 2018. Sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada từ năm 1981. Mong bà tiếp tục viết.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bai mới đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết. (Ấn bản chủ nhật có sự sai sót. Xin đăng lại phần đúng và trân trọng cáo lỗi.)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19. Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014. Tác phẩm đang trình làng: Nửa Đường. Kính mời tham dự buổi ra mắt trưa Chủ Nhật 2-6-19.
Nhạc sĩ Cung Tiến