Hôm nay,  

Cốm Chanh - Chanh Cốm

21/05/201000:00:00(Xem: 255384)

Cốm Chanh - Chanh Cốm

Tác giả:
Nguyễn Trần Diệu Hương
Bài số 2896-28196-vb6052110

Từ hôm nay, Viết Về Nước Mỹ kết thúc số bài viết của giải thưởng năm thứ mưới. Những bài còn đọng, chưa kịp biên tập, sẽ được lần lượt phổ biến trong năm thứ 11.
Sau đây là bài  mới cho năm thứ 11 là của Nguyễn Trần Diệu Hương, một tác giả đã hai lần nhận giải viết về nước Mỹ. Ngay từ năm đầu tiên, với bài "Chương Kết Của Cuộc Đời", cô nhận giải danh dự 2001. Sau 4 năm liên tục góp thêm bài viết mới, cô nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2005, với bài về một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Bài gần nhất, và được đọc nhiều nhất của Diệu Hương là “Vượt Biển Một Mình.”

***

Mọi người, nếu có nick name hay tên gọi ở nhà, cũng chỉ có hai tên. Riêng Chanh, cho đến bây giờ Chanh có cả chục cái "nick name" được người khác đặt, từ bạn bè thủa nhỏ cho đến người quen biết sau này ở Mỹ.
Lúc còn thơ dại, Chanh vẫn thầm trách ba mẹ đã đặt cho mình một cái tên bị bạn bè đem ra trêu chọc suốt cả thời đi hoc. Tên Chanh bị bạn học cùng lớp bỏ đủ dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng lên chữ Chanh mộc mạc, dung dị.  Đến lúc biết tên lót của Chanh, cả lớp còn mở ra một "hội nghị" trong giờ ra chơi. Mấy con nhỏ bạn láu cá, nghịch  ngợm ngồi vòng trong, vòng ngoài, bàn ra, tán vào, cười lăn lộn, một vài đứa cười đến chảy cả nước mắt. Lúc đầu, Chanh phải cố gắng ngăn không cho  những giọt nước mắt tủi thân chảy ra.  Lâu dần, vì chuyện này xảy ra "như cơm bữa" suốt một thời đi học, Chanh nhận ra mình càng tức, càng buồn, tụi bạn càng chọc phá nhiều hơn nên Chanh vẩn làm mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng luôn ấm ức.
Vài đứa bạn có tên ở nhà còn quê mùa, mộc mạc hơn Chanh, như : Tí, Na,  Đốm, Mun, Mực....nhưng đó chỉ là tên gọi ở nhà, trong gia đình không phải là tên trên khai sinh như cài tên Trần Thị Cốm Chanh.
Cũng vì cái tên này mà Chanh bị gọi lên bảng trả bài ít nhất là hai lần mỗi tuần. Có Thầy Cô còn tưởng là con nhỏ trưởng lớp viết tên của Chanh không chính xác nên đọc luôn tên Chanh là "Trần Thị Công Chánh" làm cả lớp được vài phut cười thoải mái.  Khàc với học trò, khi nhận ra mình đọc lộn tên Chanh, càc Thầy Cô đã xin lỗi và trở thành "đồng minh" của Chanh:
 -Xin lỗi tôi đã đọc nhầm tên của em Chanh.  Các em  khác đừng cười tên của bạn.  Không có tên nào đẹp hay tên nào xấu cả. Cài tên do cha mẹ  đặt riêng cho mình bao giờ cũng  đáng quý.  Hơn nữa tên của em Chanh đặc biệt như vậy không sợ bị trùng tên với người khác.  
 Lần đó, cả lớp vừa ngưng tràng cười đầu tiên,. trật tự lớp học chỉ mới tái lập độ một phút, Chanh vừa lên đứng cạnh bảng đen, chưa kịp trả lời câu hỏi của Thầy thì một tràng cười khác lại nổi lên, còn sôi nổi và ồn ào hơn cả tràng cười đầu tiên, khi một đứa bạn ngồi khoảng giữa lớp thì thầm với  đứa ngồi bên cạnh, nhưng cái giọng lãnh lót của nó đủ để cả mấy dãy bàn cùng nghe:
- May mà Thầy không đọc tên nó thành "Trần Thị Cơm Cháy" nghe còn thê thảm hơn "Trần Thị Công Chánh" nhiều!
Không biết Thầy có nghe không nhưng Chanh thì nghe rất rõ, và bị chi phối bởi những trang cuối của tụi bạn trong lớp, Chanh đã trả lời lấp vấp mấy câu hỏi của Thầy về bài Sử về cuộc khởi nghiã Yên Bái mà Chanh rất thích.
Có lần, Chanh về nhà xin Bố Mẹ cho đổi tên khác, tên gì cũng được, ngay cả tên của con trai để tránh  cái tên Chanh đã trở thành chuyện khôi hài mỗi ngày trong lớp.  Mẹ chỉ dịu dàng giải thích:
- Đó là một cái tên đơn giản nhưng rất thùy mị, nết na của con gái  làng Vòng, ở cách Hà Nội khoảng sáu, bẩy cây số, quê Bố Mẹ ở  miền Bắc Việt Nam, một làng rất nổi tiếng với nghề trồng nếp làm cốm. Hơn nữa, chanh cốm là một loại chanh nhỏ nhưng rất nhiều nước . Vậy nên  từ "chanh cốm" còn ám chỉ thời mới lớn đẹp nhất đời người của một cô gái. Bố Mẹ muốn cả cuộc đời của con sau này sẽ được bình yên, không vướng bận lo âu, như thời đi học.
Giải thích của Ba thì phảng phất tính khôi hài:
- Đúng ra là Ba Mẹ muốn đặt tên con là Chanh Cốm nhưng sợ   lỡ người ta vô tình hay cố ý phát âm tên con thành Cớm,  tiếng lóng mà người ta vẫn gọi mấy ông cảnh sàt.
Ba Mẹ nói vậy, thì Chanh cũng nghe lời, ấm ức "chịu trận" với tụi bạn dù không có ác ý nhưng vẫn làm Chanh  không vui khi mỗi lần vô lớp là bị gọi bằng đủ thứ tên, kể cả cái tên "kinh hồn" nhất là Trần Thị Cốm Chanh ...Chua. Cũng vì cái tên đó mà càng lúc Chanh càng dịu dàng, thùy mị vì sợ .... cái tên vận vào con người.
Lên trung học, chuyển sang trường khác, đến một thành phố mới, cũng vì cái tên đặc biệt. bạn bè vẫn đem tên họ của Chanh ra để "mua vui cũng được một vài trống canh".  Lúc đó, sau năm 1975, trong lớp có một vài đứa "bạn từ ngoài Bắc vô đây, bàn tay có dấu Đảng Đoàn" luôn luôn để ý tư tưởng, ngôn ngữ của những đứa bạn miền Nam, nhất là những đứa có cha anh đang đi "học tập cải tạo".  Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, một vài đứa còn  lớn lên ngay tại quê hương chuyên môn làm bánh cốm (làng Vòng huyện Từ Liêm Hà Nội), rất nổi tiếng với nghề trồng lúa nếp làm cốm dẹp. Loại cốm vẫn được dùng để làm bánh cốm xanh ngát có nhân đậu xanh mầu vàng tươi trong các dịp cưới hỏi theo phong tục Việt Nam. Nên các "mầm non hồng thắm"  -từ ngoài Bắc vô- xem chừng quen thuộc với từ "thời chanh cốm" hơn các bạn cùng tuổi ở miền Nam. Và như vậy, không biết vì lớn hơn, khôn hơn, hay vì hiểu nghiã bóng của cái tên Cốm Chanh,  cuối những năm Trung học, cái tên Chanh trở thành bình thường như mọi cái tên phổ biến khác của con gái ; Hoa , Lan, Hồng, Tuyết, Liễu..... Mà cũng có thể vì cuối năm lớp mười, trong một lần làm Luận văn,với đề tài tự do, Chanh  đã viết một bài văn xuôi "tự trào" về cái tên đặc biệt của mình, với phần kết luận đầy "tâm hồn ăn uống" :
"Trái chanh ăn một mình thì rất chua , nhưng bất cứ một thức ăn nào ( từ phở, bún, gỏi, nước chấm, muối tiêu, đến nước giải khát...)  cũng trở nên ngon hon khi ăn kèm với chanh. Đó là chưa nói đến lượng vitamin C mà  chỉ cần một phần tư trái chanh cũng giúp người ta có nhiều năng lực để làm việc hơn và có thể có nhiều sức đề kháng hơn với những bệnh cảm cúm thông thường. 


Được Ba Mẹ đặt tên Chanh, em luôn cố gắng để khi em sinh hoạt hay làm việc trong một tập thể nào đó, tập thể đó sẽ phát triển tốt hơn, có quy củ hơn, như thức ăn được thêm vào vài giọt chanh.
Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, em chỉ nghe nói đến "thời chanh cốm" xuất phát từ làng Vòng thuộc phủ Từ Liêm, Hà Nội chuyên nghề trồng nếp làm cốm.  Em tin Ba Mẹ em có lý do chính đáng để đặt cho em một cái tên rất đặc biệt." ...
Bài đó được nhiều điểm nhất lớp, được Thầy mang ra đọc cho cả một khối lớp 10 cùng nghe. Nhờ vậy mà "bất chiến tự nhiên thành", không còn những "hội nghị vòng tròn" bàn về chữ Chanh nữa. Có cả những đứa bạn còn thấy tên Chanh đặc biệt và hay hay!
Sau này, bên đời lưu lạc, lúc điền đơn vào quốc tịch Mỹ, mấy lần Chanh đã định đổi tên thành tên Mỹ. Thật ra cũng chẳng phải đổi tên, mà chỉ dịch chữ Chanh thành "Lemon" hoặc "Lime" nhưng  suy đi nghĩ lại, Chanh vẫn giữ cái tên trên khai sinh được cha mẹ đặt cho từ thủa chào đời.
Chữ Chanh vẫn được đa số người bản xứ phát âm thành "Kanh"  sặc mùi .....kim loại, nên  cái tên Cốm Chanh được đảo ngược  lại thành nghiã nguyên thủy như "thời chanh cốm" mà Ba Me đã muốn Chanh có cả cuộc đời bình yên, không lo toan như thời mới lớn.
Người Mỹ không gặp khó khăn khi phát âm chữ Cốm, có điều vì tiếng Mỹ không có dấu nên họ đọc thành "Com".  Vì vậy mỗi lần nói đến tên mình, Chanh không cần phải đánh vần từng mẫu tự, chỉ cần diễn tả một cách ngắn gọn:
-My  name is Com as in  "dot com" (tên tôi là Com, giống như chữ "com" trong "dot com".)
Cái tên Cốm Chanh ở Việt Nam chỉ đảo ngược lại thành Chanh Cốm ở Mỹ vậy mà lại  rất "được việc". Trên resume, tên của Chanh là "Com C, Tran", cái tên có vẻ dot.com , high tech. đó đã lọt vào các cặp mắt xanh, nâu, đen,  xám ... của các ông bà trong phòng nhân lực. Nên  Chanh vẫn được mời đến interview rất nhiều lần, ngay cả trong những lúc thị trường công việc đang ở tình cảnh "người khôn của khó".
Nhiều người bản xứ đã hỏi tại sao Chanh lại có cái tên rất giống với chữ dot.com trong khi chắc chắn là Chanh ra đời trước  "thời đại dot.com".
Chanh kể cho họ nghe về cái tên có liên quan tới "thời chanh cốm" thơ mộng nhất của người con gái làng quê miền Bắc ((khoảng từ 11 đến 14 tuổi), đẹp như một  nụ non. Chanh còn hướng dẫn cho họ đọc chữ "Cốm" theo lối phát âm của Việt Nam. Để  có sức thuyết phục hơn,  cuối tuần Chanh chịu khó lái xe  đến khu phố Việt Nam mua một  hộp bánh cốm xanh ngát ở ngoài có nhân đậu xanh mầu vàng thơm ngát mùi nước hoa bưởi bên trong.  Những người Mỹ  chắc là không hình dung hết được sự liên quan giữa những hạt nếp non với miếng bánh vỏ ngoài mầu xanh, nhân ở trong mầu vàng nhưng rất thích bánh cốm dẹp  có vị ngọt dịu dàng không ngọt gắt như các loại bánh ngọt của Mỹ.
Người thông cảm với Chanh nhất  là con nhỏ  đồng nghiệp người  tiểu bang Aizona miền Tây Nam nước Mỹ, mang một cái tên rất đặc biệt hơn là "Bullhead". Ba má nó đặt tên cho nó cùng tên với thành phố quê hương, một thành phố nhỏ  thuộc Mohave County nằm bên bờ sông Colorado, gần giáp giới với Las Vegas của tiểu bang  Nevada -nơi có những sòng bài nổi tiếng, và những khách sạn có đầy đủ hình ảnh các thành phố lớn ở khắp thế giới.
Cái tên rất lạ nên người ta vẫn thường gọi thành phố đó là "Bullhead City" thay vì chỉ là "Bullhead". Cái tên đó đã làm khổ con nhỏ Mỹ sinh ra ở thành phố có sông, có núi quyện vào nhau rất đẹp. Hồi nhỏ, nó đã từng bị tụi bạn con nít gọi thành "bullshit"  với cái nghiã không đẹp chút nào, người ta chỉ buột miệng khi quá bực tức. So với nỗi khổ của con nhỏ "Bullhead" thì bao nhiêu tên mà bạn bè đặt cho Chanh hồi nhỏ xem ra còn "nhẹ nhàng" và "nương tay" hơn nhiều.  Thì ra  ở đâu cũng vậy, lúc còn nhỏ, vì chưa hiểu biết nhiều, con nít ở Việt Nam hay ở Mỹ đều nghịch ngợm đôi lúc  hơi .....nhẫn tâm với những cái tên hơi là lạ. Lớn lên, khôn ra, hiểu biết hơn, những cái tên đặc biệt được mọi người trân trọng vì thường thì có cả một "trời quê hương" được gởi vào đó.
Ngày xưa còn nhỏ, Chanh thích bánh cốm vì thường được bọc trong giấy bóng kiếng mầu đỏ,  vỏ bánh có mầu xanh, nhân vàng tươi trông rất vui mắt và ăn rất thơm ngon.  Lớn lên, sống đời lưu lạc, nhận quê người làm quê hương, Chanh  không còn mê bánh cốm dẹp vì các mầu xanh, đỏ, vàng, mà  mê bánh cốm vì cứ mỗi lần ăn thứ bánh vừa dẻo vừa bùi mầu xanh nhạt đó là Chanh lại hình dung ra được mình đang đứng ở giữa một cánh đồng lúa vừa chín tới có mùi nếp non phảng phất trong gió,  thấy lại cả cái làng Vòng,  ở ngoại ô Hà Nội, quê cha đất tổ mà Chanh  chỉ được ghé thăm trong tưởng tượng qua lời kể của những người lớn, và qua sách báo, qua mô tả của nhà văn Vũ Bằng.
Những người lớn tuổi đã từng được ăn bánh cốm dẹp làm từ  gạo nếp non (nên có mầu xanh của mạ non) của làng Vòng, không hài lòng lắm với bánh cốm dẹp ở quê người vì bánh  chỉ có mùi thơm của vanilla và nước hoa bưởi mà không có mùi nếp non nguyên thủy, Mầu xanh của vỏ bánh dù  cũng làm từ nếp nhưng không phải là nếp non nên người ta phải dùng mầu nhân tạo (food color) để tạo một mầu xanh đậm khác hẳn mầu xanh lá cây  nhạt nguyên thủy của nếp non chưa chín tới. Nhưng với thế hệ của Chanh, thế hệ chỉ biết về quê cha đất tổ qua  thi ca, và qua lời kể lại thì bánh cốm làm ở Mỹ cũng mang được cả một cái làng Vòng thuộc Phủ Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, nổi tiếng về nghề làm bánh cốm ở miền Bắc Việt Nam.
Cũng như lâu lâu thấy mấy trái chanh loại nhỏ của người Mễ bán thành từng túi nhỏ khoảng nửa kg,  bao giờ ý tưởng của Chanh cũng hướng về những trái chanh cốm nhỏ nhắn, vỏ mỏng, nhưng rất nhiều nước được trồng rải rác trên khắp đất nước Việt Nam.  Nhiều khi  Chanh mua cả túi chanh về mà biết trước là mình sẽ không dùng hết nhưng vẫn mua vì sẽ thấy lại được cả một trời Việt Nam ở trong một góc bếp nhỏ ở Mỹ.
Cái tên nhiều khi không phải chỉ để phân biệt giữa người này với người khác, mà còn gởi cả một nỗi lòng của các bậc sinh thành, và là cả một "quê hương mang theo" của rất nhiều người phải sống đời ly hương.
Nguyễn Trần Diệu Hương
(Kinh cảm ơn bác NV Định, và qúy Thầy :NV Phố, HP Võ, KV Phúc)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,256,595
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến