Hôm nay,  

Ly Cà Phê Mưa

15/10/200900:00:00(Xem: 764069)

Ly Cà Phê Mưa

Tác giả: Phan
Bài số 2756-1628827- vb5101509

Tác giả là một nhà báo tại Dallas. Ông từng phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine, và hiện trong nhóm chủ biên của báo Trẻ. Phan đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Sau đây là bài viết mới của Phan.

***
Tôi chào chị vội vã nhưng cũng chỉ kịp ra tới cầu thang, mưa mờ trời, bãi đậu xe xa lắc. Chị mời tôi trở lại căn apartment. Anh chiều mưa chạng vạng trong căn phòng độc thân, thoang thoảng bình hoa hồng cắm vội, chị hỏi: "Bây giờ, thì mời anh một ly cà phê, được rồi chứ"" Tôi cảm ơn. Chị đi pha cà phê.
Mưa vẫn thét gào mùa giông bão ngoài kia, những hạt mưa ghen tuông, vỡ oà trên kiếng cửa. Tôi mân mê quyển sách đọc dở của chị trên bàn. Những lời giới thiệu sách được viết bởi một người quen. Nhưng đọc sao chẳng giống nhà văn lớn, chữ nghĩa của một cò sách xa lạ nào đâu. Tác giả cũng lạ hoắc, viết tự truyện, dạng nhật ký, một tác phẩm đầu… lâu. Vắt cạn óc ra chữ, chỉ còn cái hộp sọ lăn lóc trên những trang giấy. Nhưng người giới thiệu cứ ương bướng cho là những áng văn tuyệt kỷ. Người viết lời giới thiệu tác phẩm này chắc phải ăn đến hoa hướng dương chứ hoa hồng thì nhỏ lắm…
   Tôi để ý đến mấy tấm ảnh trắng đen, đã úa màu thời gian, kẹp trang sách đang đọc hay chỉ vô tình kẹp vào quyển sách cũng không chừng. Hình hai người bước ra khỏi quán ăn. Hình hai người sóng bước, tay trong tay, nụ cười người phụ nữ có vẻ bẽn lẽn, gương mặt người đàn ông hèn hèn hơn là hãnh diện. Hình người đàn ông mở cửa xe, người đàn bà trong tư thế ngồi vào… Chiếc xe Honda-Accord đời 86-87 gì đó vì hai đèn trước mắt nhắm mắt mở, là đặc điểm của loại xe này. Khi xe còn mới thì nó nhắm hay mở hai mắt, nhưng cũ rồi thì hai con mắt khóc người một con. Nhìn chung, ba tấm ảnh có vẻ thám tử chụp chứ không phải tài tử.
Chị bưng cà phê ra tới nơi, cắt đứt những suy diễn khập khiễng của tôi. Chị nói: "Hình mẹ tôi đó, thấy tôi giống mẹ tôi không"" Câu hỏi bất ngờ như đánh giá tính trung thực của người đối diện tới đâu! Tôi trả lời: "Chị có rất ít nét giống mẹ và hoàn toàn không giống cha." Chị buông người xuống cái ghế bành của gia chủ, mời tôi uống cà phê như một người bưng cà phê ngoài quán. Không phải bạn bè. Tôi lạc lõng trên cái sofa quá dài và trống trải.
   Câu chuyện của chúng tôi chỉ tiếp tục với những bản tin địa phương về tai nạn giao thông do trời mưa. Những đoạn đường kẹt xe, những đoạn đường bị đóng do mưa ngập… Tôi khuấy cho chị ly cà phê, rồi làm cho mình tương tự. Chị vẫn chăm chú nhìn những tấm hình-như không phải của mình. Tự chị nói chứ tôi đã biết là không nên hỏi:
"Anh nghĩ gì về những tấm hình này""
"Do thám tử chụp chứ không phải tài tử chụp chơi…"
"Đúng. Tôi cũng nghĩ vậy, về những tấm hình này."
"Ba mẹ chị còn chứ""
"Ba tôi mất rồi, mẹ còn. Nhưng lâu không gặp."
"Vậy người đàn ông trong hình là nguyên nhân""
"Anh có khiếu làm cảnh sát..."
"Đa số sự việc tự nói lên, nếu mình quan sát."
"Tôi kể cho anh nghe, để hỏi anh một câu!"
"Tôi không dám làm người đầu tiên được nghe chuyện đời tư của chị."
"Người thứ hai, đừng lo."
"Người thứ nhất""
"Từ từ…"
Ly cà phê mưa, không gian căn phòng thiếu sáng, gương mặt người phụ nữ ánh lên theo mỗi lằn chớp sấm sét ngang trời. Hoàn cảnh kinh điển, thiếu động lực thúc đẩy một tác phẩm ra đời. Đại loại như một tấm ảnh nghệ thuật, bức tranh hụt hẫng, câu thơ không đề… Hay một kẻ bất tài ngồi nhìn người vô dụng, sắp xếp hoài không xong thời gian tính, cốt truyện và diễn biến cảm xúc của từng nhân vật trong câu chuyện sắp kể. Không chừng một thiên tài đang soạn giải Nobel, về…
   Mưa bên ngoài đã thôi giông, trời chưa quang nên mưa buồn bã, mưa rỉ rả. Thèm một tiếng ếch kêu, câu vọng cổ dưới chiếc đò không khách sang sông. Sao cứ mưa là nhớ cầu khỉ xa xăm. Nghèo có gì hay mà nhớ hơn tiện nghi, sang cả. Một chủ đề khá hấp dẫn và chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chưa có tác phẩm "Nghèo". Nhạc nghèo dễ bán CD; ca sĩ nghèo dễ ăn khách; sách nghèo không chừng tái bản lia chia…
Tiếng người phụ nữ vô đề, không đằng hắng mớ đàm thuốc lá, rượu bia như đàn ông. Tiếng thở dài não nuột… "Mấy năn tôi học trung học, gia đình tôi không vui. Khi ấy, còn trẻ quá nên tôi chỉ mong sớm hết trung học để thoát ra. Tôi chọn một trường đại học thật xa để khỏi về nhà thường. Nhưng cũng không kịp, ba mẹ tôi ly dị trước khi tôi đi đại học. Không ai hiểu vì sao một gia đình êm ấm, khá giả. Bỗng. Tôi cũng không có anh chị em để chia sẻ, bạn bè thì lúc ấy còn trẻ nên mặc cảm, không dám thố lộ."


"…"
"Hôm ra toà, mẹ tôi dành quyền nuôi con nên được ông toà ưu đãi nhiều thứ. Ba tôi chỉ tuân lệnh ông toà và không ý kiến gì hết. Chỉ một tháng sau hôm ra toà, ba tôi ghé về nhà để chở tôi ra phi trường, đi nhập học trên miền bắc. Tôi liên lạc với ba mẹ bằng hai số điện thoại nhà. Thời đó, cell phone còn mắc nên ít ai xài. Ba sắm cho tôi cái beeper. Ba gọi thưa dần theo thời gian vì công việc của ba hay gì khác hơn thì tôi không biết. Nhưng tôi nhớ mãi những lời khuyên nhủ, chia sẻ, an ủi… tôi mang ơn ba tôi lớn lắm."
"…"
"Giáng sinh đầu tiên trong môi trường đại học, tôi gọi về thì mẹ đi chơi xa, không ở nhà. Nên tôi cũng không về. Tính thử ở lại trường một giáng sinh xem nỗi cô đơn lớn cỡ nào, phần gia đình không vui nên cũng không muốn về. Khi bạn bè chung phòng, từng người, từng người… khép cửa phòng. Người cuối cùng khép lại cánh cửa, tôi rơi vào hoang mang chưa từng có. Muốn khóc, mà bây giờ mới hiểu là khóc cũng cần người nghe. Khóc một mình, khóc trong căn phòng bốn bề im lặng, khóc không thành tiếng và không có nước mắt.
Tôi rúc đầu dưới gối vì sợ. Không thức, không ngủ, đổ vỡ, hoang tàn... Tiếc nuỗi lời mời của một cô bạn chung phòng. Cô ta đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với mẹ cô ta. Mẹ người, tôi không biết mặt nhưng tha thiết mời mình về nhà họ nghỉ lễ. Người mẹ, đã đi chơi xa…
Đêm về khuya, những ánh đèn giáng sinh hiếm hoi trong khuôn viên đại học, từ cửa sổ bên building đám con trai ở lại trường, lập lòe, ma quái. Thường đêm, cửa sổ nào cũng sáng đèn vì ai cũng học khuya. Bây giờ, trong tâm trạng sợ hãi thì lại nhiều cửa sổ im ỉm đóng. Tôi thức hết đêm. Tính hết cách vẫn không có một nơi để về…"
"…"
"Sáng hôm sau, tiếng người bảo vệ quen thuộc ngoài cửa phòng, cho tôi biết: Cô có cha cô đến thăm. Tôi khóc rống lên. Có người nghe mình khóc rồi. Mừng quá!
   Ba tôi sợ xanh mặt, tưởng tôi bị điên. Từ đó, ba tôi thăm tôi thường. Mẹ thì không, mẹ trách tôi bỏ mẹ… và tôi đã hiểu được nguyên nhân ly dị của ba mẹ tôi, khi có người đàn ông khác bắt điện thoại nhà. Tôi không gọi về nhà nữa. Biết mình không phải, cũng là việc duy nhất tôi không nghe lời ba tôi.
   Đời sống tiếp nối thành quen. Năm cuối ở trường, chúng tôi nghỉ Spring break. Người bạn trai của tôi, mời tôi về chơi nhà anh ấy, cho gia đình biết mặt. Tôi ngại, nên xin phép cho thêm một cặp bạn thân với chúng tôi cùng đi. Tôi gọi xin phép ba tôi, ông đồng ý, vì ông cũng đã gặp người bạn trai của tôi.
   Chúng tôi đang vui chơi ở Cali thì điện thoại bệnh viện gọi tôi, số điện thoại ba xin để ba cần thì gọi. Tôi ân hận suốt đời. Cứ nghĩ là ba kỹ lưỡng… tôi tức tốc bay về với ba. Tất cả đã muộn. Hơn tháng sau, ba tôi mất vì ung thư."
"…"
"Tôi về dọn căn phòng apartment của ba. Căn phòng như phòng tôi bây giờ, không có dấu vết gì của một người khác phái. Tất cả quần áo, đồ gia dụng của ba, tôi cho hết Goodwill Store. Tôi chỉ lấy cái xe của ba vì tôi không có xe lúc đó, với ba tấm hình này, kẹp trong cuốn Kinh thánh…
Anh nói tôi nghe thử, tại sao ba tôi biết người đàn ông chen vào hôn nhân của ba từ khi người đó bắt đầu. Mà ông im lặng""
"Nếu tôi trong hoàn cảnh ấy, cũng không xử sự khác hơn. Cái gì hư hao, có thể sửa chữa, trừ lòng người. Người đàn ông bỏ gia đình, người vợ có thể lôi về nếu bà ấy bình tĩnh và khôn ngoan. Nhưng ngược lại thì vô phương. Lịch sử chứng minh tình cảm của người đàn bà kiên định hơn đàn ông, và khi đã thay đổi thì trời cứu. Xong câu hỏi của chị chưa. Tôi tới giờ phải về."
"Cảm ơn anh lắng nghe…, tôi chỉ muốn hỏi: Trong tâm cảm đàn ông, tôi từ chối hôn nhân với người bạn trai duy nhất của tôi. Vì những đổ vỡ tinh thần. Anh ấy có hận tôi suốt đời không" Anh ấy là người thứ nhất, đầu tiên nghe tôi kể chuyện này."
"Anh ta có vợ chưa""
"Đã"
"Coi như hai người có duyên mà không nợ. Hãy để ngày ấy lụi tàn…"
"Cảm ơn."
Chị bạn tiễn chân tôi ra cửa. Sau cơn mưa mà trời chẳng sáng chút nào. Anh chớp sấm sét, cứ tưởng tay thám tử nào chụp hình mình. Đi thăm một người phụ nữ độc thân, với bó hoa trên tay. Ly cà phê và một cơn mưa đủ dài... Không biết người đàn bà trong hình có bạn bè để kể lể, người đàn ông trong hình có kể lể với bạn bè" Tâm sự, chỉ có thể làm cho người ta tạm quên những điều không muốn nhớ trong giây lát. Không có niềm vui mới dưới cái bóng vỡ tan như lời giới thiệu tác phẩm. Cuốn sách chỉ để kẹp mấy tấm hình.
Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,309,730
Tác giả lần đầu góp bài. Qua bài viết đầu tiên, đã thấy cách ông viết rất tinh tế, chu đáo, nhiều chi tiết sống động. Mong ông tiếp tục viết về nước Mỹ và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing, OKC. Học vấn: cao học. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai. Góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, Lê Như Đức là một tác giả rất được quí trọng. Mừng ông tiếp tục viết.
Tiếp theo chuyện “Saigon 68” đây là một hồi ức Mậu Thân về khu Thành Nội Huế. Định cư tại vùng Bắc Cali từ 20 năm trước, Deborath Tường Vân là nhân viên Sở Xã Hội San Jose và từng chăm sóc Bà Trùng Quang -vị niên trưởng của giải thưởng Việt Báo- liên tục hơn 6 năm cuối đời. Cô đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Hồi ức Mậu Thân của Tường Vân là chuyện kể về khu Tây Lộc trong thành nội, nơi phải gánh chịu nhiều tang tóc nhất trong địa ngục Huế Tết Mậu Thân.
Capvanto là một bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1944, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài viết mới của ông là một hồi ức về trận chiến năm Mậu Thân, khi Đại Đội TQLC do ông chỉ huy được biệt phái theo tướng Nguyễn Ngọc Loan trong trận chiến Mậu Thân tại Saigon 1968.
Tác giả là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ ba của ông.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Nhân thời điểm 50 năm sau trận chiến Mậu Thân 1968 Viết Về Nước Mỹ 2018 sẽ có thêm giải thưởng đặc biệt về “Hồi Ức Mậu Thân”. Sau đây, xin mời đọc một bài viết cũ của tác giả Võ Trang, một kỹ sư điện làm việc cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ tại San Diego, kề từ hồi ức đau thương về người cha bị cộng sản chôn sống trong trận Tết Mậu Thân 1968 tại Gia Hội, Huế, khi tác giả còn là cậu bé 15 tuổi. Bài viết đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2009.
Tác giả sinh năm 1929 tại Quảng Trị, Cựu Trung Tá QLVNCH, cựu tù cải tạo. Định cư tại Sacramento, Cali. Năm 1991; Hội trưởng sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại từ 1994; Sách đã xuất bản: Truyện ký "Người Trai Thời Chiến"; tập thơ "Chuyện Ngày Xưa"; Từng nhận “Certificate of Recogni-tion do The Sacramento International Poetry Hall of Fame tại Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Sacramento 2006; Tác giả hiện là cư dân thành phố Garland, Texas và là Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Dallas nhiệm kỳ 2016-2017. Cho tới nay, với tuổi 89, ông cũng là vị tác giả cao niên nhất trong năm 2018 dự Viết Về Nước Mỹ. Kính chúc ông vui khỏe.
Nhạc sĩ Cung Tiến