Halloween, Anh Và Em

25/10/200800:00:00(Xem: 225502)

Tác giả: Karen N. Nguyen

Bài số 2442-16208519-vb7251008

Karen N. Nguyen, sinh năm 1962, trưởng nữ trong một gia đình H.O., định cư tại Mỹ từ 1995, hiện là một dược sĩ, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt cho giải thưởng viết về nước Mỹ: "Chuyện Cấm Đàn Ông;" "Viết Cho Em Trai Tôi..." và đã nhận một trong 4 giải chính Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau đây là bài viết mới của Karen cho mùa Halloween đang tới.

***

Lần đầu tiên nàng thấy lễ Halloween là mùa thu năm 1995, gần nửa năm sau khi nàng đặt chân đến nước Mỹ. 

Mấy tuần liền, khi đi bộ từ bến xe bus về nhà nàng để ý thấy mấy ngôi nhà hàng xóm bắt đầu treo đủ thứ đồ trang trí khá là kỳ quặc.  Có nhà treo một bộ xương người bằng giấy trắng phếu tòn teng trên cái cây trước nhà, mấy cành cây giăng đầy mạng nhện giả và những con nhện đen to tướng cũng bằng giấy.  Có nhà để một con búp bê to như người thật mặt mũi, quần áo, tóc tai, y như một bà phù thủy ngồi chiễm chệ ở cái ghế xích đu trước sân, có cả cây chổi gác ở một bên.  Có nhà chưng mấy trái bí khoét thành những khuôn mặt người cười nhăn nhở với hàm răng lèo tèo có mấy cái ngay ở bậc cửa.  Hầu như nhà nào trong vùng cũng có trang trí, không ít thì nhiều, với những sắc màu đen, trắng và cam nổi bật hẳn lên.

Đến một hôm nọ, nàng tan học ở community college, về đến nhà thì trời đã sụp tối.  Bước xuống trạm xe bus, nàng bỗng thấy khu phố nàng ở hôm đó đổi khác.  Những ngôi nhà có để trái bí ngoài cửa, những trái bí này bây giờ có đèn cầy thắp ở bên trong, ánh lửa đèn cầy lung linh làm cho những cái miệng cười trên những trái bí như linh động hẳn lên.  Dưới những bóng đèn màu đỏ giăng mắc trên mấy cành cây và thắp dọc cửa sổ, những con dơi như vỗ vỗ đôi cánh đen của mình, những con nhện như vung vẫy những cái chân lông lá, và những bộ xương người, những bóng ma phủ vải trắng treo tòn teng trên mấy cành cây cứ như là chực chồm đến để tấn công nàng.  Nàng bắt đầu thấy sờ sợ.  Trong bóng đêm, vô số bóng người, trẻ con có, người lớn có, đi thành từng nhóm trên đường.  Có những bé gái mặc đồ như công chúa, đầu cài vương miện, áo dạ hội lấp lánh kim tuyến dài chấm gót, hay hóa trang thành thiên thần có đôi cánh trắng trên vai, hay thành nàng tiên lưng có đôi cánh bướm xòe ra rồi lại cụp vào theo cánh tay vung vẫy.  Có những bé trai ăn mặc như cướp biển, lưng cài dao găm, một bên mắt bịt lại, hay hóa trang như Batman, tấm áo choàng đen phất phới sau lưng.  Nàng trộm nhìn lướt qua những nhóm người đi ngược lại với mình, thấy cách những đứa bé hóa trang cũng hay hay.  Nhưng rồi tim nàng giật thót 1 cái khi thấy có một bóng người khá cao lớn sừng sững đi đến cả người khoác một cái áo choàng đen dài đến chân, khuôn mặt khuất sau một cái mặt nạ như ác quỷ, răng nanh chìa ra, máu chảy ròng ròng xuống mặt!  Nàng rảo bước, tim đập thình thịch, bắt đầu thấy hơi sợ.  Trái tim nàng vẫn đập nhanh như vậy cho đến khi về đến nhà, bởi sau đó nàng còn gặp mấy người nữa với những kiểu hóa trang kỳ quặc, người thì đội tóc giả xỏa dài rối bời man dại với bộ áo rách tả tơi, người thì như bá tước Dracula trong mấy phim kinh dị.

Về đến nhà, nơi gia đình nàng đang ở với gia đình của người bảo trợ, nàng thấy mấy cô con gái của người bảo trợ đang đứng ở gần cửa ra vào, cầm mấy gói kẹo.  Các cô bé này cũng mặc đồ hóa trang, một cô bé trở thành phù thủy, áo đầm đen dài gần chấm gót chân, đội cái nón nhọn hoắt màu đen, còn cô bé kia đội tóc giả, mặc áo đầm xanh sọc trắng và mang đôi giày đỏ, vớ trắng, giống như nhân vật Dorothy trong bộ phim "The Wizard of Oz." 

Có tiếng chuông reng ngoài cửa, một cô bé mở cửa, nàng nhìn ra, nghe tiếng trẻ con nói gì đó ngoài cửa, rồi thấy hai cô bé lấy mấy nắm kẹo đưa cho khách.  Khách đến xin kẹo là hai cậu bé, một cậu hóa trang như con rùa Ninja có đeo mặt nạ, mai rùa đeo sau lưng, kiếm ngang hông, một cậu đeo mặt nạ, thắt khăn quàng cổ, áo quần toàn màu đen cứ y như là Zorro vậy.  Hai cậu bé chìa cái túi vải ra để lấy kẹo, miệng cảm ơn rối rít.  Nàng nhìn kỹ, thấy cái túi vải hai cậu bé đưa ra giống y như một cái bao gối vậy!

Đó là lần đầu tiên nàng thấy lễ Halloween ở Mỹ.

*

Nàng khệ nệ khiêng trái bí to thật to mua ở chợ ra khỏi xe.  Pumpkin carving, ông xã nàng năm nay hăm hở muốn làm điều đó.  Em mua trái pumpkin ở chợ, còn anh sẽ lo phần carving, chàng phân công và nàng nhận lời.  Gọt đẽo trái bí cho ra hình mặt người khó hơn nhiều so với chuyện nhấc trái bí ở tiệm vào cái shopping cart, nhấc trái bí từ shopping cart vào xe, nhấc trái bí từ xe ra và mang vào nhà, nàng biết vậy chứ, nhưng bây giờ nàng hơi hối hận vì đã chọn trái bí to quá xá cỡ, khiêng đến mỏi cả lưng!

Hồi còn đi học, cứ đến mùa Halloween là bạn bè trong lớp nàng học tổ chức mặc đồ hóa trang, thi gọt đẽo mấy trái bí thành hình mặt người ... rất ồn ào, sôi nổi.  Tối Halloween trường tổ chức party, các giáo sư cũng mặc đồ hóa trang đến chung vui với sinh viên, nàng lắm khi ngạc nhiên khi thấy những người thầy ngày thường rất đạo mạo nghiêm trang của mình đến Halloween lại có thể mặc những bộ đồ hóa trang khá đổi khôi hài, kỳ dị.  Rồi từ từ, qua ảnh hưởng của bạn bè trong lớp, nàng cũng bắt đầu kiếm đồ hóa trang để mặc khi đi dự Halloween party ở trường.  Sinh viên nghèo rớt mồng tơi, đâu có tiền để mua những bộ đồ đẹp đẽ gần cả trăm dollars có cả tóc giả, áo quần, trang sức, giày vớ, nàng và bạn bè bắt đầu nảy ra nhiều sáng kiến.  Tấm vải trải giường màu trắng điệu nghệ quấn quanh người một anh chàng trong lớp bỗng chốc trở thành cái toga Hy Lạp, mấy tờ giấy dán lại, cắt khoét để lộ đầu và chân tay ra, tô màu chút đỉnh biến một cô trong lớp thành viên thuốc dilantin màu trắng với mấy sọc ngang màu cam, ngay cả bộ pajama mặc đi ngủ ngày thường cũng trở thành đồ mặc tối Halloween của một cô bạn khác trong lớp kèm với đôi giày có hình con thỏ và một con thỏ nhồi bông to khủng khiếp cô mang đến lớp ngày hôm đó.

Ra trường, lúc còn sống độc thân, nàng không quan tâm lắm đến lễ Halloween.  Nàng không màng trang trí cửa nhà mình mỗi khi mùa Halloween đến.  Tối Halloween, lắm khi nàng chọn làm đến tối mịt mới về để tránh không phải mở cửa phát kẹo cho trẻ con hàng xóm.  Trẻ con trong khu condo nàng ở cũng không có bao nhiêu, tối Halloween các bậc phụ huynh dẫn các nhóc ra mấy shopping mall gần đó để xin kẹo, và đi dạo chơi, vui hơn nhiều so với đi xin kẹo ở nhà, bởi đi xin kẹo từ building này qua builing kia không phải dễ, muốn vào complex nào cũng phải nhấn code mở cửa. 

Bây giờ sau khi tìm được nửa kia của mình, đây là lần đầu tiên sau bao năm trời nàng thấy mình mua sắm nhiều hơn, háo hức hơn, chuẩn bị cho Halloween sắp đến.  Khu nhà vợ chồng nàng ở có khá đông trẻ con.  Buổi sáng lái xe đi làm sớm ra đầu ngõ, nàng bao giờ cũng thấy đông đảo trẻ con đứng đợi xe bus của trường đến rước.  Để chuẩn bị cho lễ Halloween, hai vợ chồng nàng đã mua mấy gói kẹo to tướng, đủ màu, đủ kiểu. 

Em biết không, cách đây hai năm, anh không mua nhiều kẹo, nửa chừng tối Halloween anh không còn kẹo để phát cho trẻ con hàng xóm, chồng nàng kể trong lúc cùng nàng khệ nệ xách mấy túi kẹo vào nhà.  Rồi anh lái xe ra tiệm mua kẹo thêm hả, nàng hỏi chồng.  Đâu có, chồng nàng cười to, anh lấy kẹo chocolat loại đặc biệt anh mua để anh nhâm nhi đem ra phát cho trẻ con, mấy thanh chocolat đó to lắm, thành ra sau đó chắc có tiếng lành đồn xa, con nít gõ cửa nhà anh rần rần.

Nàng cười theo chồng.  Hèn chi, hồi nãy nàng để mấy gói kẹo vào giỏ, chồng nàng lại nhấc thêm mấy gói nữa, bỏ thêm.  Năm nay hai vợ chồng mình cùng hợp tác cho Halloween, mình sẽ trang trí cửa nhà cho bằng mấy nhà hàng xóm, chồng nàng nói.  Hồi còn sống độc thân, anh chỉ có một cây đèn hình trái bí, đến Halloween thì cắm điện để trên bậc cửa sổ thôi hà.  Năm nay anh có sáng kiến gọt đẽo trái bí em mua thành mặt người như thế nào rồi, chàng hăm hở nói.

Hăm hở nói, nhưng đến khi vào cuộc thì hai vợ chồng nàng bắt đầu thấy khó.  Cắt chỏm của trái bí, khoét ruột bên trong xong, chàng bắt đầu vẽ phác họa trên trái bí đôi mắt, cái mũi, cái miệng cười có bốn cái răng thật to, rồi bắt đầu lấy dao cắt vào trái bí.  Vỏ trái bí vẫn còn khá dày, nàng thấy chồng cắm cúi làm, mím môi nhăn mặt, coi thấy mà thương.  Mấy con dao làm bếp của nàng được nhà điêu khắc trưng dụng hết trơn.  Cuối cùng thì người hùng của nàng cũng hoàn tất chuyện gọt đẽo mặt người trên trái bí.  Đôi mắt và cái mũi là những hình tam giác khoét khá hoàn chỉnh trên trái bí.  Cái miệng cười với bốn cái răng cửa như hình phác họa trên thực tế chỉ còn có ba cái răng.  Cắt xén lại cái miệng cho nụ cười tưng bừng, hân hoan hơn, chồng nàng thăm dò.  Nàng nhìn chồng, nhìn công trình gọt đẽo của chồng, thấy cái nụ cười "hăng rết" trên trái bí cũng hay hay, và nói với chàng là anh cứ để vậy đi, trái bí của tụi mình như vậy mới đặc biệt hơn mấy nhà hàng xóm chứ.

Chồng nàng đem trái bí ra trước cửa nhà.  Hai vợ chồng giăng mạng nhện giả trên mấy bụi cây trước nhà, gắn mấy con nhện bằng giấy lên mấy cành cây, rồi gắn những sợi dây lủng lẳng những trái bí tí hon bằng nhựa màu cam có bóng đèn bên trong lên thành cửa sổ.  Trên cửa nhà, nàng treo một cái nơ to tướng màu đen và cam, và dán thêm hình hai con ma cười toe toét.  Halloween, vợ chồng nàng đã sẵn sàng rồi đây nè.

Buổi sáng ngày lễ Halloween, trên đường đi bộ từ nhà ra trạm metro, vợ chồng nàng gặp gia đình của người hàng xóm.  Dave và vợ cùng hai cô con gái sáng nào cũng đi bộ trên con đường mòn này cùng với con chó của gia đình.  Vợ chồng nàng chào vợ chồng Dave, nàng nói "hi" với hai cô bé, Maggie tóc nâu và Anne tóc vàng.  Maggie sáu tuổi, Anne bốn tuổi.  I like your pumpkin, Anne nói với vợ chồng nàng.

Em thấy chưa, vậy là vợ chồng mình năm nay trang trí Halloween nhà cửa coi bộ thu hút trẻ con đó nha, chồng nàng nói với nàng trên đường ra metro.  Năm sau, anh tính tụi mình sẽ kiếm đồ hóa trang để mặc tối Halloween để mở cửa phát kẹo cho trẻ con coi xôm tụ hơn, em nghĩ sao, chàng hào hứng bàn tính.

Hai vợ chồng đi làm về thì đã xế chiều.  Nhiều ngôi nhà trong xóm đã bắt đèn màu trước cửa, những bóng đèn màu đỏ, màu cam chiếu lên những con mèo đen, những bóng ma, những bộ xương treo trước nhà, trên cành cây... Nàng thấy anh hàng xóm Dave dắt hai cô con gái ra cửa.  Maggie mặc đồ như nàng tiên cá trong phim Disney, đội tóc giả màu cam dài chấm lưng, cái áo đầm dài đến chân may giống như là cái đuôi cá, còn Anne thì mặc cái áo dạ hội màu xanh da trời may y như cái áo của nàng công chúa ngủ trong rừng.  Tay cô bé nào cũng cầm cái giỏ xách bằng nhựa hình trái bí có khuôn mặt người cười hở mười cái răng.

Nhà Dave cách nhà vợ chồng nàng có mấy bước, thành ra Maggie và Anne là hai người khách trẻ con đầu tiên đến "xông đất" nhà nàng tối Halloween.  Good evening, trick or treat, Maggie và Anne đến trước cửa nhà vợ chồng nàng.

Giọng trẻ con thánh thót dễ thương làm sao.  Nàng khen cách hóa trang của Maggie, tấm tắc cái áo dạ hội của Anne, rồi lấy kẹo cho hai cô bé.  Những cây kẹo ngậm màu cam có hình trái bí cắm trên cái que màu trắng, những gói kẹo chocolat đủ màu đủ kiểu được mấy bàn tay nhỏ xíu nâng niu bỏ vào cái giỏ xách hình trái bí.  Thank you, thank you, hai cái miệng xinh xắn nhoẽn cười với nàng.  Ông bố Dave đứng ở xa xa vẫy tay, cười, chào nàng rồi dắt hai cô con gái qua nhà kế bên để tiếp tục xin kẹo.

Cộc, cộc, cộc.  Có tiếng gõ cửa.  Nàng mở cửa.  Ba chú bé đứng ở trước cửa, một chú bé mặc đồ như Spiderman, đeo cả mặt nạ, một chú bé mặc đồ như lính cứu hỏa, còn chứ thứ ba, nhỏ nhất, hóa trang như một con gấu nâu nâu.  Hello, trick or treat, mấy cái miệng cùng nói 1 lúc, mấy cái tay cùng đưa mấy cái túi giống y như mấy cái bao gối ra để nhận kẹo.  Nàng bỏ mấy vốc kẹo vào túi mấy chú bé.

Nãy giờ trẻ con đến xin kẹo nhà mình có nhiều không em, chồng nàng thăm dò khi nhìn thấy những gói kẹo to tướng còn nằm trên cái bàn nhỏ gần cửa ra vào.  Có Maggie và Anne, và ba chú nhóc, nàng trả lời.  Rồi bất chợt nàng nhìn đồng hồ.  Ừ nhỉ, lạ thật, đây là giờ cao điểm trẻ con hàng xóm đi xin kẹo, mà sao im như tờ thế này kìa.  Hai vợ chồng ngồi coi TV ở family room, định thay phiên nhau ra mở cửa phát kẹo, bận coi TV một hồi mới sực nghĩ ra là sao không thấy ai đến xin kẹo hết!!

Quái, nàng nghĩ thầm trong đầu, mình trang trí nhà cửa cho lễ Halloween đâu có khác gì mấy nhà trong xóm đâu kia chứ, không lẽ hàng xóm biết mấy món đồ trang trí mình mua là đồ on sale ở tiệm gần nhà, họ nghĩ mình cheap, thành ra không cho tụi con nít đến xin kẹo, nàng nghĩ vẫn vơ.  Hay kẹo mình cho tụi con nít không ngon, tụi nó ăn thử rồi chê, nói với bạn bè đừng đến xin kẹo nhà mình"  Vô lý, vô lý, vợ chồng mình kẹo mua về có ăn thử hết trơn mà, hai vợ chồng đều thấy kẹo ngon, không lẽ cái "gu" của mình khác với cái vị của con nít"

Rồi nàng nghĩ qua chuyện trái bí trước nhà.  Cái khuôn mặt người với nụ cười "hăng rết" trên trái bí, vợ chồng nàng không có cắm cây đèn hay để đèn cầy bên trong, buổi tối khó có ai thấy cái nụ cười độc nhất vô nhị đó.  Nhưng còn những cái đèn hình quả bí treo dọc cửa sổ, những con ma và những con nhện giấy treo trước nhà, bao nhiêu thứ đó trưng bày cho thấy là chủ nhà có mừng lễ Halloween, vậy mà sao trẻ con không đến gõ cửa nhà vợ chồng nàng kìa"  Nàng nghĩ hoài mà không tìm ra lý do, và bắt đầu thấy ấm ức.  Năm nay trời trở lạnh sớm, chắc năm nay hàng xóm tụi mình đem tụi con nít ra shopping mall xin kẹo, ngoài đó nghe nói đèn đuốc sáng choang, người đi đông lại an toàn hơn đi xin kẹo ở ngoài đường từ xóm nhà này qua xóm nhà kia, chồng nàng đoán mò.  Chàng nhìn những gói kẹo trên bàn, rồi nhìn nàng, cười, nói đùa là anh với em mà ăn hết mớ kẹo này chắc đi nha sĩ trám răng mệt xỉu.

Nàng nhìn chồng, cười theo câu nói đùa của chàng.  Halloween đầu tiên của vợ chồng nàng, chuẩn bị bao nhiêu công sức, hăm hở, náo nức, vậy mà chỉ có loe hoe mấy đứa trẻ con đến xin kẹo, hỏi vậy có nản lòng chiến sĩ không kia chứ.  Ý định của chồng nàng sáng nay, Halloween sang năm vợ chồng nàng sẽ mặc đồ hóa trang rồi ra phát kẹo cho trẻ con, ý định đó làm cho nàng nảy ra nhiều suy nghĩ ngày hôm nay để chuẩn bị cho năm tới.  Nàng mơ mua bộ đồ hóa trang thành bà phù thủy có cái nón nhọn hoắt, cái áo đầm đen, bộ tóc nửa trắng nửa đen có thêm mấy sọc tím, móng tay giả nhọn hoắt màu đen, nàng mơ hóa trang thành cướp biển, thành .. và thành .. mơ quá xá là mơ, vậy mà ...

Cộc, cộc, cộc.  Có tiếng gở cửa.  Nàng mở cửa.  Anh hàng xóm Dave đứng ở ngoài cửa.  Có chuyện gì vậy kìa, không lẽ Maggie với Anne ăn kẹo nàng cho rồi đau bụng, Dave tới mắng vốn"  Tim nàng đập lô tô, thình thình thình ...

Cái chuông nhà bạn hư rồi, Dave nói.  Hồi nãy dắt Maggie với Anne đi xin kẹo, tôi để ý thấy có mấy nhóm trẻ con đến nhấn chuông nhà bạn, mà rồi không thấy bạn mở cửa, tụi nó bỏ đi hết.  Tôi đến nhấn thử chuông, không thấy chuông reng, nên gõ cửa báo cho bạn biết, Dave giải thích.

Ồ, cái chuông, cái chuông cửa.  Sao vợ chồng nàng không nghĩ ra là chuông hư kìa"  Nàng rối rít cám ơn Dave, anh hàng xóm tốt bụng.  Đâu có gì đâu, Dave cười nói với nàng, rồi quay trở ra tiếp tục dắt nàng tiên cá và công chúa ngủ trong rừng đi xin kẹo tiếp.

Nàng chạy ào vào nhà, nói với chồng cái chuông cửa của tụi mình hư rồi anh ơi, thành ra con nít không xin kẹo nhà mình được.  Hai vợ chồng dán tờ giấy ngoài cửa "Doorbell not working, please knock."  Vậy là sau đó hai vợ chồng thay phiên nhau mở cửa khi nghe tiếng gõ cộc cộc cộc.  Mớ kẹo hai vợ chồng định ăn đến sâu cả hàm răng cuối cùng được chuyển đến tay các bé hàng xóm hết.

Đó là chuyện Halloween đầu tiên của vợ chồng nàng.  Những mùa Halloween sau đó, vợ chồng nàng đã thiện nghệ hơn nhiều.  Nàng phát hiện có cái “pumpkin carving kit” bán ở tiệm, có đủ cả mũi khoan, búa, đục, cưa, dao, v.v... gọt đẽo mấy trái bí dễ như trở bàn tay với mấy dụng cụ trên.  Những trái bí chồng nàng gọt đẽo mùa Halloween bây giờ đem dự thi trong khu phố được.  Nhưng trái bí với nụ cười "hăng rết" cắt bằng mấy con dao làm bếp và cái chuông cửa bị hư của mùa Halloween đầu tiên của hai vợ chồng, những kỷ niệm đó, nàng không bao giờ quên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,085,005
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.