Hôm nay,  

Những Cảnh Đời...

28/09/200600:00:00(Xem: 230363)

Bài số 1110-1719-432-vb4270906  

Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA.                                        

*

Cách đây độ bẩy tám năm, chị bạn làm "nail" của bà xã tôi sanh được một thằng con trai rất kháu khỉnh.  Vợ chồng chị ta mừng lắm, vì đã có hai "cái hĩm" (con gái) rồi, giờ được thêm "thằng cu" nữa thì còn gì bằng.  Thằng cu được đặt một cái tên nghe rất... Tây là Henry. 

Thế rồi, ít lâu sau ngày đầy tháng và ngày lễ rửa tội ăn nhậu tưng bừng, một hôm bà xã tôi ghé chơi nhà chị ta đang lúc chị thay "diaper" cho thằng cu.  Bà xã tôi hốt hoảng khi thấy "chim" của Henry bị "băng bó" mặc dù nó chỉ mới đẻ được có hai tháng.  Hỏi ra mới biết là nó mới bị "cắt bì" (cắt da qui đầu) mấy bữa rồi.  Bà xã tôi hỏi chị bạn xem ai xúi "cắt bì" cho thằng cu, thì chị ta nói má đỡ đầu cho con gái lớn của chị trong họ đạo kêu chị làm vậy, mà bà này cũng 50 rồi, nên chị phải nghe theo, vả lại người ta nói làm vậy cho "chim" thằng cu được sạch sẽ... Nghe trái tai, lại xót cho thằng cu bị đau, bà xã tôi liền hỏi lại, "Vậy ba nó hồi đó có cắt không"" Chị bạn ngượng nghịu nói, "Hổng có!"

Khoảng một tuần sau đó, bà xã tôi gọi điện thoại lại hỏi thăm xem thằng cu hết đau chưa, thì chị bạn nói "chim" nó lành rồi, và cái đầu lúc nào cũng lòi ra ngoài, "Đẹp như của người lớn!"

Đó là lần chót vợ chồng tôi liên lạc với gia đình chị ta...

*

Tháng trước, một buổi trưa tôi rời văn phòng để kiếm gì lót dạ, đang lái xe trên "Bolsa" tính ghé "Phở 79" ăn tô phở cho xong, thì chẳng biết sao tôi lại đổi ý tấp vào một nhà hàng Mễ bên đường. 

Chọn một cái bàn nhỏ với hai ghế ngồi ở góc cho thanh vắng, gần cửa sổ cho có cảnh, ngồi quay lưng vô tường, để dễ dàng quan sát chung quanh và dễ dàng ứng biến khi cần (lại méo mó nghề nghiệp rồi). 

Trưa nay quán có vẻ ít khách hay là chưa đến giờ đông khách chăng, tôi chẳng biết vì đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây.  Tôi kêu một cái "burrito" bò thiệt lớn vì nhìn hình thấy nó hấp dẫn quá. 

Đang ăn, tôi bỗng chú ý đến giọng nói của hai người đàn bà ngồi cách tôi một bàn phía bên trái, vì hình như có một người đang "thút thít" thì phải.  Điều đó làm tôi bận tâm, nên ngồi lặng yên nghe ngóng coi sao. Chắc lại một cặp đồng tính luyến ái đang xích mích nữa rồi! Nhưng không. Không phải. Hai cô chỉ là bạn cùng sở làm.  Họ nói tiếng Anh có chút "accent" Á Châu, tóc vàng nhuộm kiểu "highlight", tuổi khoảng 30 trở lại, đi làm, và hình như ghé ăn trưa ở đây thường xuyên. 

Trong câu chuyện của họ, cô gái "thút thít" kể rằng chồng cô ta đang ráo riết tìm một bác sĩ, hoặc bất cứ ai có khả năng, và sẽ trả tiền thật hậu để "cắt chim" đứa con gái lên hai của họ! Người chồng đã tìm mọi cách để thực hiện việc này ở Mỹ, nhưng hiện nay chưa ai dám nhận lời vì sợ "ủ tờ". 

Qua câu chuyện nghe lóm, tôi hiểu rằng bà mẹ trẻ tuổi đau khổ đó sinh ra từ một xứ Á Châu, qua Mỹ khi còn nhỏ, sau khi bị cha nàng dẫn đi cho người ta "cắt chim" lúc 6 tuổi.  Khi nàng 16, cha mẹ nàng nhận lời gả nàng cho con một người đồng đạo vẫn còn đang sống ở bên cái xứ Á châu đó.  Và để tránh cái cảnh bị gả bán nàng chỉ còn một cách là "vồ" đại một anh Á Châu đạo Tin Lành ở Mỹ . 

Không may cho nàng, anh chồng này bèn theo đạo của bố vợ, và quyết tâm "qua mặt" luôn ông già vợ mình về cái khoản "hành đạo" này.  Mẹ vợ anh ta chẳng bị bố vợ bắt che mặt mỗi khi ra ngoài đường hoặc gặp gỡ khách khứa của chồng, nhưng vợ anh thì phải theo đúng "sách vở" trăm phần trăm.  Thậm chí anh ta còn rình vợ ở sở làm coi có che mặt lúc bước từ xe vô sở hoặc lúc từ sở ra xe hay không (nàng làm sở xã hội, cơ quan chính phủ thì ai cho che mặt trong giờ làm việc!) 

Nghe nói anh ta bỏ "job" từ ngày lấy vợ để có nhiều thời giờ nghiên cứu sách vở đạo lý hầu có thể "qua mặt" được ông già vợ sớm hơn... Nghe kể, quá phiền muộn về chuyện không kiếm được ai "cắt chim" con gái mình, anh chồng còn tính làm một chuyến du lịch sang xứ của bố vợ, hay bất cứ một xứ nào mà luật pháp và con người không quan tâm đến phẩm giá của đàn bà và sự an lành của trẻ con, để nhờ làm cái việc đó.  Anh ta cũng muốn vợ bỏ "job" ở Cali để dọn về sống trong một cộng đồng có nhiều người "hành đạo" một cách chính thống như anh ta, nghe đâu ở bên miền Đông thì phải!

Trong câu chuyện kể, cô gái ngồi nghe, hình như cũng có một đứa con gái nhỏ, bỗng rưng rưng nước mắt khi nghe nói bạn mình đau lắm cả tuần sau khi bị "cắt chim" năm lên 6.  Cô ta có hỏi cô bạn bằng tiếng Anh:

"Thế quyết định của bồ ra sao, về việc "cắt chim" đứa con gái"" 

"Chắc là cắt rồi, nhưng chưa biết ở đâu, khi nào.  Có khi chờ cho nó lên 6 tuổi..."

Câu chuyện nghe lén đang "ngon trớn" bỗng hai cô gái đứng dậy trả tiền, chắc có lẽ giờ ăn trưa của họ đã hết.  Tôi vội lén nhìn theo xem cô gái bị "cắt chim" ra sao, mà ái ngại cho đời cô ta và đời đứa con gái nhỏ của nàng.  Tôi cũng ném luôn cái "burrito" hầu như còn nguyên vẹn vào thùng rác, và buồn bã bước ra xe...

Thêm một cảnh đời nữa mà tôi đành bó tay chẳng làm sao giúp đỡ hay thay đổi được. Mà họ có cần gì sự giúp đỡ của tôi đâu chứ, thật nhảm!

Cứ theo chuyện kể thì anh chàng đòi mang con  gái đi cắt chim đáng ném vào tù  về tội "child endangerment" rồi, và đứa bé gái đó phải được "Child Protective Services" mang đi ngay lập tức, vì mẹ nó tuy đã từng là nạn nhân nhưng vì sự nhu nhược, cũng đang thành một đồng lõa trong "âm mưu" này.

Sống chỉ một lần, sao con người ta không mở mắt ra để nhận xét cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, nhân hậu hay bất nhân, rồi theo lương tâm, lẽ phải mà lựa, mà làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp, an vui...

Tại sao cứ nhắm mắt làm theo những lề thói cổ hủ, bệnh hoạn... làm khổ đau tan nát, nhất là cho những người thân quí của mình!

Những cảnh đời như vậy, tôi thật không làm sao hiểu nổi...

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,180,623
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Tiếp theo, từng bước, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài viết mới.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi." Sau đây là bài mới nhất của chàng.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, dựng ngiệp rồi giữ nghiệp trên đất Mỹ. Sau đây, thêm bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà là chuyện về những kỷ vật của một cô học trò Đà Nẵng buổi giao thời.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Nhạc sĩ Cung Tiến