Số Phận Con Lai, Một Kiếp Người
Người viết: Trần Công Long
Bài số 1122-1731-444-vb3071106
Bút hiệu Trần Công Long lần đầu xuất hiện trong Viết Về Nước Mỹ. Bài của ông được chuyển đến bởi một thân hữu.
Mong tác giả sẽ có thêm bài mới và bổ túc dùm địa chỉ liên lạc.
*
Trước năm 1975 tôi không biết số phận của người con lai như thế nào vì lúc đó tôi còn nhỏ. Nhưng sau năm 1975 thì tôi biết và còn ấn tượng vì lúc đó tôi đã 7 tuổi rồi.
Chắc có lẽ các bạn không biết con lai phần đông lại mù chữ có phải vậy không"
Không phải họ làm biếng, mà bởi vì khi đến trường bị trêu ghẹo và bị ăn hiếp nên không dám đi học. Có một số gia đình nghèo quá nên không có điều kiện, một số khác sợ mang tai tiếng cho gia đình nên mang những đứa con lai về quê. Ở quê nghèo quá không có cơ hội, nên đành phải đi chăn trâu, chăn bò, hay đi cắt lúa mướn, cuốc đất mướn. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Thời gian qua nhanh, những đứa con lai đã trưởng thành, nhưng họ không hề biết một chữ và họ đã quen với cuộc sống quê mùa chất phát.
Rồi 10 năm sau, một biến động lớn đến với những đứa con lai. Chương trình ODP được ban hành. Theo chương trình này, những ai có con lai sẽ có cơ hội đến được Mỹ. Thế là những người giàu có ở thành phố săn tìm đến những gia đình có con lai và dùng tiền để mua. Có một số vì nghèo quá đành phải bán con. Thế là những người con lai lại gặp một biến cố khác trong cuộc đời. Họ bị coi như một món hàng, hay nói chính xác hơn, là một cái phao đưa người ta đến bến bờ của tự do.
Khi về đến thành phố những đứa con lai được thay hình đổi dạng, cởi bỏ lớp áo quê mùa để mặc vào những chiếc áo đắt tiền, ăn toàn sơn hào hải vị và ở nhà cao cửa rộng. Nhưng những thứ đó không thể nào bù đắp được những trái ngang mà họ đã gặp phải trong cuộc đời.
Tôi có quen được một vài đứa bạn lai bị người ta mua về, khi ngồi tâm sự tụi nó chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt. Tui nó trách đời sao lắm chuyện bể dâu, đã mang số kiếp con lai sao còn "gặp nhiều cay đắng". Tụi nó nói là tôi thật may mắn vì má tôi đã không bán tôi. Tôi gượng cười và nói " Má tao không bán tao, bà ấy rất thương tao, nhưng 4 năm sau giải phóng, má tao cũng bỏ tao mà về bên kia thế giới ". Thế là cả đám ôm nhau khóc như những đứa con nít. Từ hôm đó tôi đã tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng nhiều hơn không để người ta coi thường, và phải cho thiên hạ biết rằng chúng tôi có thể làm được những việc mà thiên hạ đang làm, vì chúng tôi là một con người, một con người có máu có thịt có tình thương tha nhân và đồng loại.
Khi đến được bến bờ tự do, số phận của người con lai lại còn đau khổ hơn. Một số ít may mắn gặp được gia đình tốt thương yêu, lo lắng và coi như con cái trong gia đình. Phần đông những người không được may mắn thì bị người ta tìm cách tổng cổ ra khỏi nhà như một kẻ mang bệnh truyền nhiễm. Những người con lai không còn lựa chọn nào, bước chân vào một xã hội mà họ chưa từng biết đến. Họ sống tha hương không người thân, không bạn bè và chẳng quen biết một ai. Họ không biết viết tiếng Việt, lại càng chẳng biết nói tiếng Anh. Ở những thành phố nhỏ họ còn có thể xin được việc làm, nhưng ở những thành phố lớn thì hỡi ơi, sự thật phũ phàng! Đi xin việc phải có bằng cấp, đi rửa chén cắt cỏ phải có năng khiếu.
Một số khác vì chán nản với cuộc sống nên buông xuôi, đi vào con đương không thể quay đầu và trở thành tệ nạn của xã hội. Họ vào tù ra khám như ăn cơm bữa. Họ có số phận như ngày hôm nay là chính tại họ, nhưng một phần do những người đã dùng tiền để mua và mang họ qua đây, tới nơi rồi lại bỏ rơi họ, để ngày hôm nay họ có cuộc sống bi thảm như vậy. Một số khác ráng ngoi lên để sống, lại bị thiên hạ mắng gió, chửi mưa. Số phận của những người con lai được người Việt Nam cư xử ra sao xin dành lai cho các bạn tìm hiểu. Xin hỏi các bạn, có ai sanh ra đời lại muốn làm con lai không" Tự nhiên bị mang hai dòng máu Việt-Mỹ. Người Việt không ưa, người Mỹ chẳng thích ! Nếu bạn là con lai bạn sẽ làm gì"
Mong rằng đời con, đời cháu của chúng tôi, chúng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn cho cuộc đời của chúng, đừng như chúng tôi chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Mong rằng thiên nhãn sẽ mở ra để nhìn thấy cuộc đời của những đứa con lai.
Trời già nhắm mắt ngủ yên
Con lai chẳng thấy hồn nhiên chút nào
Tuổi thơ sóng gió dạt dào
Tương lai xa thẳm như sao trên trời
Xin Trời mở mắt một thời
Nhìn đời con trẻ mịt mờ tương lai
Đó là số phận của những người con lai, còn Mẹ của họ thì sao"
Những người Mẹ đó còn chua xót hơn, họ bị gán cho cái tên không lấy gì đẹp lắm: Me Mỹ, chỉ vì họ đã lấy những người quân nhân Mỹ. Mặc dù, một số lấy chồng Mỹ vì tiền, nhưng một số lớn còn lại, họ lấy chồng ngoại quốc vì vì tình yêu thật sự.
Đau đớn thay, một thiểu số của những bà mẹ này, sau khi sanh con ra lại mang con bỏ vào cô nhi viện, hoặc nếu họ giữ lại nuôi, cũng cấm không cho con mình gọi là Mẹ mà phải gọi là Dì. Co lẽ những đứa con đó là nỗi sĩ nhục của họ chăng" Hay là họ muốn quên đi cái dĩ vãng đau thương, cái quá khứ tủi nhục của họ mà đối với xã hội là những điều không thể chấp nhận được.