Hôm nay,  

Mặt Trời Lặng Lẽ

27/05/200600:00:00(Xem: 262511)

Người viết: TRẦN NGUYÊN ĐÁN

Bài số 1021-1630-343-v6260506

*

Trần Nguyên Đán là bút hiệu của một tác giả cư dân Virginia. Công việc của ông là phục vụ cộng đồng trong lãnh vực tư vấn. Mỗi bài Viết Về Nước Mỹ của ông là một đề tài tiêu biểu: đồng tính, ngoại tình, tình dục, tình bạn, tình yêu, tình cha con. Bài viết thứ bẩy của ông là chuyện về ám ảnh và giải thoát.

*

Đôi khi, Phi nghĩ mình là một mặt trời lặng lẽ.

Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ. Lặng lẽ mở tủ lạnh, vài bọc đồ ăn quẳng vào đó vội vã đã lạnh ngắt, lặng lẽ nấu một ấm nước, lặng lẽ pha cà phê, lặng lẽ ngồi vào bàn, đôi khi Phi thấy tẻ nhạt đến nỗi không nhấc nổi cái remote control lên để mở Ti Vi. Sao mình lặng lẽ đến vậy" Đôi khi Phi tự hỏi và không biết trả lời thế nào.

Bên ngoài cái apartment của anh, người ta không hề lặng lẽ. Một thế giới sôi động và đầy dẫy những biến động. Ngay cả bà già Mỹ đen Margaret ở phòng bên cạnh, gần 70 rồi, mà khách khứa cứ nườm nượp đến, ngay cả một ông già trạc tuổi bà ta mà có lần tình cờ Phi nhìn thấy hai người hôn nhau thắm thiết trước cửa. Đồng nghiệp thì khỏi nói, những giờ lunch họ ngồi lại với nhau, nói đủ mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, Phi chỉ ngồi đưa mắt ngó và cười, như một con khỉ bắt chước. Toàn bộ gia đình anh còn lại ở Việt Nam, qua đây gần 20 năm, học ra trường, đi làm đàng hoàng, có thể để dành tiền mua một cái nhà cũng được, nhưng mua nhà làm gì, anh nghĩ, khi chỉ có một mình, anh cảm thấy lười biếng phải thay đổi một cái gì gần như đã là một thói quen. Dung nhan cũng không đến nỗi tệ, trên trung bình, không đẹp trai hơn một sexiest man alive nào đó, cũng cao ráo có điều không cao hơn Richard Gere hay Harrison Ford. Mà tại sao"

Cũng có lần người ta  giới thiệu cho Phi một cô, cũng xong Đại học, trên 30, nhan sắc 6/10, hiền, dễ mến, yêu nhạc họ Trịnh, thích màu tím hoa sim ..., và lại có khiếu nấu ăn nữa ... Nhưng đi chơi chỉ vài lần, cô nói thẳng là cô rút lui. Người ta hỏi lý do, cô đáp:

- Sao mà ảnh lặng lẽ quá, boring quá, ít nói mà cũng ít cười, và ... nhát nữa, không dám hôn ...

Có một người bạn trai, gọi là thân nhất, mà cũng chẳng thân gì, hỏi thật:

- Tui hỏi ông chứ thiệt ra ông có vấn đề gì không vậy"

Phi đáp lửng lơ:

- Không biết, lòng mình nguội ngắt hà ...

- Hâm lên cho nóng. Người bạn cười.

Và chính anh ta là người góp phần hâm Phi lên cho nóng. Phi không biết, mãi cho đến sau này khi đã chia tay rồi, người bạn mới nói lại cho Phi biết ý đồ của anh ta:

- Thật ra là tôi muốn check ông. Tôi thấy Bích Thủy có vẻ chịu ông lắm, tôi nói thẳng với cô ấy là nếu cô thật thích Phi, cô cứ chủ động tấn công đi, xem anh ta ra sao.

Phi cũng thấy bề trong Bích Thủy có một vài điểm thích hợp với anh. Đi chơi một hai lần, anh nắm tay cô, và chỉ thế thôi. Bề ngoài cô trang điểm tỉ mỉ, hết sức duyên dáng với cái áo mầu hồng rất đậm trên một cái váy màu đen. Đen và hồng, trông rất fashion. Cô nhìn Phi bằng đôi mắt khuyến khích. Phi cũng thấy lòng mình rung động. Nhưng rung  ... yếu xìu.

Lúc đưa cô về nhà cô buổi tối, anh ngừng xe, mở cửa định đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, Bích Thủy đột ngột kéo đầu anh lại, hôn lên môi anh. Phi hơi bất ngờ, nhận lấy nụ hôn đó, nhưng khi Bích Thủy rời anh ra, cám ơn và bước xuống xe, anh mới nhớ là mình không có hôn lại. Anh chỉ nhận thôi. Cũng bồi hồi cả buổi tối, nhớ lại cái thân thể ấm áp ép sát vào mình, và đôi môi thơm mùi táo (có lẽ là mùi của son môi).

Và cũng chỉ có thế.

Lần đi chơi kế đó cũng vậy, Bích Thủy nói với người bạn Phi:

- Em không có đủ kiên nhẫn. Anh ấy lúc nào cũng như đang sống trong một giấc mộng. Chắc phải có một nàng tiên giáng trần gõ một cái đũa thần hay một bà phù thủy phất cho ảnh một vài roi quắn đít thì may ra anh ấy sẽ tỉnh dậy.

Nàng tiên thì cũng có một vài nàng, nhưng không có cái đũa thần đủ phép mầu đánh thức Phi dậy. Một ... ông phù thủy đến phất cho anh một roi quắn đít thì có.

Một người đàn ông Mỹ, lớn hơn Phi vài tuổi, khoảng 40, là boss của anh, đặc biệt có cảm tình với anh, thường rủ anh đi ăn lunch. Trưa hôm đó anh ta cũng rủ Phi đi ăn lunch, một cái quán ăn Mỹ gần sở làm, quán gì mà giờ lunch lại vắng tanh. Ăn trưa xong Phi đi vào restroom, anh không gài chốt cửa lại. Anh đang đứng quay mặt lại cái bồn tiểu thì cánh cửa đột ngột mở, John bước vào, và ngay tức khắc quay người Phi ra, ôm siết Phi lại, và gắn cái miệng đầy râu ria của anh ta vào miệng Phi. Phi kinh hãi cố đẩy ra, nhưng John to lớn gấp rưỡi Phi, bàn tay cứng như sắt nắm cổ Phi kéo sát vào, bàn tay kia đưa xuống phía dưới. Phi đau và sợ toát mồ hôi, vùng mạnh ra, không kịp kéo quần lại, tông cửa lao ra ngoài. Quán vắng, không ai nhìn thấy gì. Ngồi trên xe Phi mới hoàn hồn, kéo zipper lại. Mười lăm phút sau John về sở, gọi Phi vào phòng, anh đứng ngoài cửa hỏi vào:

- What do you call me for"

John tỉnh bơ:

- I'm sorry, I thought you were gay. I won't do it again.

Cú đó làm Phi hơi tỉnh lại một chút. Anh thấy mình cần phải nói chuyện với một người nào đó. Anh gọi bảo hiểm sức khỏe và nói rằng mình cần một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ là một người trạc tuổi anh, như tất cả những bác sĩ tâm lý khác, ông ta gợi ý cho anh nói. Phi nhắm mắt hồi tưởng.

*

Đứa bé khoảng 8, 9 tuổi, đi học về sớm hơn mọi hôm. Nó biết hôm ấy cha nó đi công tác, mẹ ở nhà. Nó vừa bị mấy đứa bạn cùng tuổi ăn hiếp trong lớp học, thấy buồn và muốn kể lể với mẹ. Nó đẩy cửa bước vào, nghe những tiếng động lạ trong bếp. Nó bước vào bếp và đột ngột đứng sững lại, một hình ảnh kỳ dị mà nó chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Hai người đang quấn lấy nhau dưới sàn, và tất cả những tiếng động từ nơi họ đã ngăn họ nghe những tiếng động khác, khi khuôn mặt người đàn bà ló ra dưới khuôn mặt người đàn ông, đứa bé kêu lên một tiếng kêu kinh hãi: Mẹ. Và nó tuôn chạy ra khỏi nhà, chạy băng trên con đường sỏi, thẳng ra một công viên, nơi có những cái ghế đá. Nó thụp xuống băng ghế, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, cho tới khi một bàn tay đặt trên vai nó, nó ngẩng lên, người đàn bà mà nó vừa nhìn thấy lúc nãy. Bà ta nói nhỏ:

- Con ...

Nó hất tay bà ra:

- Bà đi đi, đi đi ...

Đôi mắt nó nhìn bà, căm hận dữ dội như một mũi dao nhọn ... khiến bà phải ôm mặt, lùi lại.

Chiều hôm đó nó về nhà, rút vào phòng, từ chối tất cả sự chăm sóc, hỏi han của bà mẹ, cho đến khi cha nó về. Nó không nói gì với cha nó hết. Nhưng nửa năm sau đó cha mẹ nó ly dị. Nó sống với cha cho đến 30/4. Cha nó phải vào trại học tập, gia đình người bác ruột tổ  chức vượt biên và mang nó theo. Nhưng hình ảnh buổi chiều định mệnh đó ghi vào lòng nó như một tấm ảnh chụp rõ nét. Nhiều năm sau đó khi Phi nhắm mắt lại, nó vẫn hiện ra. Dần dần, khi lớn lên, Phi thấy mình có cảm giác sợ hãi khi ở gần một người đàn bà ...

- Khi tôi nhìn một người phụ nữ, tôi lại nhớ đến người mẹ của tôi, và mọi ý chí trong lòng tôi tiêu tan. Phi nói, lắc đầu và ôm đầu.

Vị bác sĩ nhìn người đàn ông trẻ có vẻ tuyệt vọng ngồi trước mặt:

- Tôi muốn hỏi anh điều này, có hơi riêng tư một chút, anh có phải là một Christian không"

- Christian" Tại sao" Phi hỏi.

Vị bác sĩ nói:

- Có một cách giải quyết ám ảnh ấy tốt nhất là anh nên tha thứ. Nghĩ cho cùng, bà không phạm tội với anh, mà với cha anh. Cơ đốc giáo dạy người ta tha thứ để sống, khi anh tha thứ được, anh sẽ bình an.

*

Và rồi có một lần, tâm hồn Phi giao động.

Buổi trưa Chúa Nhật đó anh từ McDonald bước ra, nhìn thấy một cô gái vừa đậu xe vào parking lot và rời khỏi xe. Cô giản dị hơn tất cả các cô gái Việt Nam mà anh từng gặp, không trang điểm gì cả, mái tóc dài ngang vai, và đúng là trời xui đất khiến, đi ngang anh cô trượt chân trên một vũng nước nhỏ đóng băng còn sót lại và loạng choạng, phản ứng tự nhiên của anh là đưa tay ra đỡ. Bàn tay anh chạm vào phía sau lưng cô, dìu cô đứng vững lại, nhưng cái túi xách nhỏ trên tay cô rơi xuống đất, làm văng ra một số vật dụng. Phi cúi xuống luợm lên giúp cho cô, nhìn thấy một quyển sách nhỏ khổ trang giấy gấp tư. 

Cô hơi đỏ mặt, cám ơn và định bước đi, nhưng nghĩ sao đó, cô rút quyển sách nhỏ gấp tư trong túi xách ra, trao cho anh:

- Có quyển sách nhỏ này gởi anh. Mong anh đọc, hy vọng nó có thể giúp ích chút gì cho anh. Nếu cần anh cứ gọi số điện thoại phía dưới.

Phi nhìn cái tựa đề trên cuốn sách: Thượng Đế Yêu Bạn. Anh cầm quyển sách, khó khăn một chút mới nói được:

- Nhưng cô cũng cho tôi biết tên để có thể gọi chứ"

Cô cười:

- Tôi tên là Ca Dao. Còn anh là ...

- Phi. Phi nói

Chào anh Phi. Mong gặp lại anh. Cô nói nhanh và bước đi. Người đi rồi để lại một mùi hương. Một hai ngày sau mùi hương đó vẫn còn thoảng bay trong trí nhớ anh. Và dù chỉ thoảng qua, nhưng sao nó cứ bay hoài.

Phi về nhà, mở cuốn sách mỏng ra đọc, đó là một cuốn sách truyền đạo. Anh đọc và cũng thấy hay nhưng không nghĩ gì cả. Giữa tuần, trong khi đang ngồi xem Ti Vi một mình, anh quyết định nhấc điện thoại lên, bấm số ghi ở phía dưới quyển sách, hy vọng là Ca Dao, nhưng nghe một giọng đàn ông, làm anh hơi giật mình:

- Dạ tôi là Mục sư H. đây. Xin lỗi ông là ai"

Phi chưng hửng, tức cười, ấp úng:

- Dạ, tôi tưởng là nhà cô Ca Dao ...

Người đàn ông xưng là Mục sư cười:

- Ca Dao là con gái tôi. Anh là bạn học của nó hả"

Giọng ông ta thân mật, gần gũi, không làm cho Phi sợ. Ngại ông ta hiểu lầm, anh kể sơ qua về lần gặp gỡ tình cờ trong quán McDonald và quyển sách Thượng Đế Yêu Bạn. Mục sư H. thân mật:

- Ca Dao chở mẹ đi chợ hôm nay, Phi có thể gọi lại chiều mai. Còn về phần tôi thì chưa gặp anh nhưng nghe giọng nói thì thấy đã mến rồi, nếu có thể được Chúa Nhật này mời anh đến nhà thờ ở số ....

Đề phòng cẩn mật, hai ngày sau Phi mới gọi lại và lần này đúng là Ca Dao:

- Chào anh Phi. Giọng cô vui vẻ. Dao nhớ bữa đó chứ. Sao anh đọc quyển sách đó thấy hay không, nếu anh thích thì Chúa Nhật này có thể đến nhà thờ rồi sau khi thờ phượng Chúa xong mình sẽ nói chuyện thêm.

Chúa Nhật đó Phi đến, bỡ ngỡ, nhưng Ca Dao đón anh với một nụ cười rất tuơi trước cổng nhà thờ. Và trời ạ, cô mặc một cái áo dài mầu hồng rất nhạt, trông chẳng giống bất cứ một cô gái nào mà anh đã gặp trước đây. Chắc cũng giống, nhưng chỉ mình anh thấy khác ...

Từ đó, đi nhà thờ là một thói quen mới của Phi. Anh đến, mặc dù có rất nhiều người khác chào mừng anh, nói chuyện với anh, nhưng anh cứ đưa mắt tìm Ca Dao đang ở trong đám đông, nhất là say mê tìm cô nấp sau chiếc đàn piano, và từ trong chỗ nấp đó vang ra tiếng dương cầm thánh thót ... Đó là điều mà Phi chưa từng làm trong cả cuộc đời mình. Khi anh đứng gần cô, nhắm mắt lại, anh không thấy lại hình ảnh của người mẹ khốn khổ ngày xưa nữa. Phi bỗng thấy mình không lặng lẽ nữa, đồng nghiệp nhìn anh với vẻ lạ, người bạn thân cũng ngạc nhiên thấy anh thay đổi ... Nhưng điều làm Phi khổ sở nhất là mời Ca Dao đi chơi, thì lần nào cô cũng mỉm cười nhã nhặn, từ chối. Gặp trong nhà thờ thì được. Phi bứt rứt không hiểu cô ta có... để ý đến mình không, mà sao chẳng thấy một tín hiệu nào cả. Phi thấy lạ, không giống Bích Thủy, không giống Thảo, không giống ai khác, cô như một đóa hoa huệ trắng. Anh phải đứng từ xa chiêm ngưỡng cô. Nhưng anh cũng yên tâm là nhìn trong đám con trai ở nhà thờ thấy chẳng ai có thái độ thân mật ... hơi nhiều với Ca Dao. Chẳng thấy ai đi theo cô hay chở cô về nhà. Có đi với mấy cô gái trong nhà thờ thì có.

Việc mà cô nói hăng hái nhất là:

- Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, chỉ có Ngài mới có thẩm quyền cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Anh đi nhà thờ nhiều lần, tìm hiểu kỹ rồi thì tin Chúa đi, Dao sẽ vui lắm.

Phi ngầm hiểu chữ 'vui' như một tín hiệu. Nếu cô vui thì anh sẽ làm, anh chẳng cần biết tin Chúa là sao, nhưng 'vui' là tốt rồi. Anh nói: Anh sẽ tin Chúa mà. Ca Dao bèn dẫn Phi đến gặp ba cô, ông Mục sư. Sau một hồi giải thích, thì Phi tin nhận Chúa bằng cách nhắm mắt và nói theo những lời ông nói. Lần đầu tiên Ca Dao nắm tay anh, mắt long lanh và nói: chúc mừng anh. Ông Mục sư cũng ôm vai anh.

Hình như sau khi anh tin Chúa thì Ca Dao có sự thay đổi. Cô nhận lời đi chơi với anh, vào một quán cà phê, và lần này thì Ca Dao không nói nhiều, cô im lặng nhiều hơn. Sự im lặng của cô làm Phi bứt rứt. Khi cô có vẻ suy tư, nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê, anh đánh bạo nắm tay cô:

- Ca Dao. Anh nuốt nước miếng. Anh... yêu em ...

Cô để yên bàn tay trong tay anh, nhưng cái nhìn buồn:

- Anh Phi, Dao hỏi thật, nếu như Dao đã có người yêu rồi thì anh có còn tin Chúa và đi nhà thờ nữa không"

Phi hiểu câu nói của cô là một câu nói 'sống chết', ít nhiều anh cũng hiểu được tầm quan trọng của việc đó. Anh cảm thấy thất vọng, cảm thấy mình hụt hẫng, nhưng anh cố gắng mỉm cười:

- Anh vẫn đi nhà thờ chứ.

Cả hai chia tay nhau trong sự im lặng. Chúa Nhật Phi vẫn đi nhà thờ, để Ca Dao thấy rằng anh đi nhà thờ không phải vì cô. Nhưng một phần Phi cũng cảm thấy mình cần một điều khác. Cô đã có người yêu rồi, có lẽ trong sở làm, mình chẳng có hy vọng gì, thôi thì tìm quên trong tôn giáo mới. Hôm ấy lần đầu tiên anh nghe hết bài giảng, và hiểu ông Mục sư nói gì. Anh về nhà mở quyển Kinh Thánh ra đọc, quyển Kinh Thánh mà Ca Dao đã tặng cho anh. Gặp cô trong nhà thờ anh chỉ gật đầu chào, mỉm cười. Cô cũng nhìn anh, đôi mắt nói nhiều hơn. Phi nhận lễ báp têm, và tiếp tục đi nhà thờ.

Đôi khi, anh vẫn nghĩ mình như một mặt trời lặng lẽ. Mặt trời vẫn lặng lẽ.

Tháng 7 năm ấy anh nghe lời kêu gọi của Mục sư đi tham dự Đại Hội ở San Francissco. Anh hy vọng là mình sẽ gặp Chúa ở đó, thôi quên đi hết những chuyện tình buồn bã. Sau một bài giảng của một vị Mục sư Mỹ, anh đi lên theo những người được kêu gọi dâng mình cho Chúa, khi anh cúi đầu nghe những lời cầu nguyện cho mình, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Lần đầu tiên anh gọi: Chúa, mà không cầu xin gì thêm về Ca Dao nữa. Ca Dao đã xa quá rồi, mặc dù vẫn còn đi chung một nhà thờ. Lần đầu tiên, anh nghĩ rằng mình sẽ viết một bức thư cho mẹ, bà đang sống hiu quạnh ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam mà anh không bao giờ muốn nhớ tới. Phải, anh phải tha thứ ...

Phi bước ra ngoài nhà thờ, đi một mình vòng qua những bãi cỏ xanh mướt của chủng viện, nơi người ta chọn làm nơi tổ chức Đại Hội. Anh chọn một chiếc băng gỗ nằm khuất sau một lùm cây. Từ đây anh có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà thờ với cái tháp chuông cao vút vươn lên bầu trời xanh đầy mây trắng, anh thấy lòng mình bình yên.

Tự nhiên anh nghe một tiếng gọi phía sau, vừa khi nghe, anh tưởng là mình ... nhầm lẫn:

- Anh Phi ...

Anh quay lại. Cô gái hiện ra, đột ngột như trong một câu chuyện thần thoại, và đang đứng đó, áo vàng giản dị như mầu hoa cúc:

- Ca Dao ...

Cô mỉm cười:

- Anh vô tình thật. Em đã ở đây hai ngày rồi, cùng dự các buổi nhóm trong nhà thờ chung, mà anh chẳng hề để ý gì cả. Trưa nay em có nhìn thấy anh đi lên sau bài giảng của Mục sư Mitchell ...

Phi muốn nói một cái gì đó, mà không nói được. Cổ họng anh nghẹn lại.

- Đi một vòng nữa không anh. Nửa tiếng nữa sẽ đến giờ ăn lunch. Em có chuyện quan trọng này muốn nói với anh.

Phi nghĩ, cô ta muốn báo tin là cô ta sẽ đính hôn, hay một cái gì tương tự như thế.

Anh im lặng đi bên cô. Ca Dao có vẻ trầm tư, suy nghĩ như đắn đo, như lần cô nói với Phi là cô đã có người yêu rồi. Đi hết một vòng, trở lại bãi cỏ, cô chợt đứng lại:

- Anh Phi ..

Phi mỉm cười:

- Anh nghe đây, Ca Dao có chuyện gì cứ nói đi, chuyện gì mà quan trọng dữ vậy"

Cô nắm tay anh, bàn tay cô hơi run trong tay anh. Một lát sau đó, cô mới thở ra, cô nhìn vào mắt anh, và cô thu hết can đảm để nói:

- Anh có còn ... yêu em không"

Phi cố gắng nghĩ là mình sẽ không để mình phải thất vọng lần nữa. Anh thấy mình bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ lùng, anh nói:

- Anh vẫn ... nhưng anh không nghĩ đến nữa. Bao giờ thì Ca Dao sẽ đính hôn" Bao giờ thì cưới"

Ca Dao nhìn sâu vào mắt anh:

- Anh ngây thơ lắm, anh tin lời em nói chăng" Em có thể nào có một người yêu không tin Chúa thật và không cùng đi chung với em một con đường sao" Sao anh không thắc mắc là không thấy người đó đi nhà thờ" Sao anh không tìm hiểu" Em đã cầu nguyện Chúa để thử anh thôi, và để xem ý Chúa thế nào. Bây giờ thì Chúa đã cho em một câu trả lời rõ ràng, em không còn băn khoăn nữa. Em ...

Phi thấy mình hơi choáng, nhưng là cái choáng của một người mới nhấp một ngụm rượu. Anh nhìn Ca Dao, cô tươi cười, đơn giản và rạng rỡ như một nàng tiên trong chiếc áo mầu vàng. Mọi sự bỗng trở nên rõ ràng, dễ hiểu và ... ngọt ngào biết bao. Cây đũa thần trong tay cô đã gõ vào những sợi dây rung tưởng đã chết lịm trong lòng anh. Và một sợi dây đã rung lên ở nốt cao nhất.  Phi nhắm mắt lại, và đột ngột anh vòng tay ôm cô vào lòng, cúi xuống đôi môi đang mỉm cười.

Ca Dao hơi chùng người lại:

- Kìa anh, coi chừng ...

Nhưng cô vẫn đứng yên trong vòng tay anh, và ...

Từ đó, mặt trời không còn lặng lẽ nữa.

trần nguyên đán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,863,774
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.