Tác giả là cư dân San Jose, nghề nghiệp: công chức. Bài viết đầu tiên: “Hắn và Tôi,” truyện về một cô gái gốc Việt của thế kỷ 21. Bài viết thứ hai của bà là một truyện tình thiếu phụ. Nơi kỳ ngộ, hẹn hò là Honolulu, nhưng sợi dây ký ức nối kết nhau là ký ức về trại tù cải tạo ở Việt Nam ngày nào.
*
Phượng bước ra khỏi xe, khoác cặp đựng hồ sơ lên vai, một tay xách thùng nước lọc 12 chai, một tay ôm bịch trái cây, rồi đi nhanh về lobby cuả khách sạn, vưà đi vưà quay laị khoá xe bằng remote control. Hôm nay là ngày thứ hai nàng có mặt taị Honolulu để chuẩn bị cho một phiên toà trong hai ngày nưã. Phượng làm phụ tá cho một tổ hợp luật sư ở San Francisco chuyên về các dịch vụ thương maĩ. Khách hàng cuả tổ hợp là một công ty du lịch lớn taị Honolulu, hiện đang tranh chấp với một công ty điạ ốc có tầm vóc mà công ty du lịch này đang thuê mướn taì sản cuả họ.
Giờ này lobby rất vắng vì còn quá sớm, các đoàn du lịch chưa trở về. Muà hè, ngày dài đêm ngắn. Phượng định sẽ ra bãi tắm để lấy laị nghị lực sau một ngày vật lộn với các loại hồ sơ đầy những con số khô khan. Chỉ có mình Phượng vào thang máy. Nàng bấm nút tầng nàng ở. Thang máy chuyển động rồi ngừng laị ở lầu 5. Một lúc lâu không thấy cưả mở, Phượng nhìn panel thì thấy đèn đỏ nháy liên tục. Phượng bắt đầu bực mình. Tự nhiên phải phí thì giờ trong mọt cái thang máy vô duyên trong khi ngoài kia nắng chiều chỉ còn vài tiếng đồng hồ nưã. Phượng muốn trút bỏ bộ đồ suit ra toà, măc vào mình chiếc áo tắm rực rỡ để khoe làn da rám nắng của mình. Từng gặp cảnh thang máy kẹt giưã chừng, nàng bình tĩnh cầm đìện thoại gắn trong hộp thang goị báo cho lobby biết. Vài phút sau, thang từ từ đi xuống và ngừng tại lầu một. Cưả mở, Phượng thấy có hai nhân viên bảo trì da trắng và một nhân viên an ninh Á châu đứng chờ sẵn. Họ xin lỗi, và người nhân viên an ninh hướng dẫn nàng đến một thang máy khác. Thấy Phượng ôm đồm nhiều thứ, anh ta tình nguyện xách hộ nàng thùng nước lọc. Bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn, anh ta hỏi Phượng:
- Chắc là bà sẽ ở đây thêm ít ngày nưã" Bà có thích Honolulu không"
Phượng thích thú vì câu hỏi nên vui vẻ trả lời:
- Ồ, chắc là ông thấy tôi mua nhiều nước quá phaỉ không" Vâng, tôi sẽ ở đây tới hết tuần này. Tôi thích Honolulu lắm. Khí hậu ở đây gần giống như ở quê tôi.
- Xin lỗi bà, bà có thể cho tôi biết quê bà ở đâu"
- Quê tôi bên Việt Nam. Thế còn quê ông"
Mắt anh chàng an ninh ánh lên một tia vui:
- Tôi cũng là người Việt. Ta là người đồng hương.
Khi thang máy ngừng taị lầu Phượng ở anh an ninh xách thùng nước về phòng cho nàng. Chờ nàng mở cưả xong, chàng đem thùng nước đặt lên bàn. Lúc chàng quay laị, là lúc Phượng trờ tới với tuí trái cây.
Sợ đụng vào chàng, Phượng nghiêng người né và giơ cao một chân lên khoỉ thảm …để thắng. Mất thăng bằng, Phượng loạng quạng. Anh chàng vội vàng đưa hai tay ra đỡ ngang lưng nàng và dìu nàng đứng thẳng laị trên đôi giầy cao gót. Phượng luôn mang giầy dép cao, để “ăn gian” cho cái chiều cao chỉ có
5’3”! Chàng an ninh khách sạn buông Phượng ra, bối rối:
- Tôi thật vô ý quá!
Phượng nhìn bảng tên trên ngực áo chàng, rôì nhìn vào mắt chàng:
- Đâu phải lỗi cuả ông đâu, ông Toàn!
Toàn như chợt nhớ:
- Tôi quên tự giới thiệu, tôi tên Lê Đình Toàn, Trưởng ban điều hành an ninh cuả khách sạn .
Phượng đưa tay cho Toàn bắt:
- Tôi tên Nguyễn Ngọc Phượng.
Toàn lấy trong tuí áo một tấm danh thiếp trao cho nàng:
- Trong thời gian bà lưu lại đây, nếu cần chuyện gì, xin bà cứ goị cell phone cuả tôi bất cứ lúc nào. Tôi làm ở khách sạn này đã gần 10 năm nên thơì giờ cuả tôi không bó buộc lắm.
Phượng tự nhiên có cảm tình vơí người đàn ông có nét mặt cương nghị, đôi mắt sáng, vẻ thành thật chinh phục lòng tin cuả kẻ đối diện, nên nàng noí:
- Tôi mới tới Honolulu lần đầu nên muốn hoỉ thăm ông một vài điều. Ông có thể nán lại đây mấy phút không"
- Không có gì trở ngại, vì người ta có thể liên lạc với tôi bằng Nextel.
- Tôi tới đây làm việc. Ngoài giờ làm việc, tôi cũng có một ít thời gian rảnh rôĩ. Phơi nằng ngoài baĩ cũng là một caí thú, xem houla dance ngoài shopping center cũng thích. Nhưng đối với một “du khách” hạn hẹp thì giờ như tôi, ông có thể cho tôi vài chỉ dẫn, chẳng hạn như nơi nào đáng đi thăm trước.
Vừa lúc đó, Nextel cuả Tòan lao xao lạch cạch, rồi có tiếng đàn ông lên tiếng cho biết người ta đang cần chàng giải quyết một vấn đề dưới lầu 10. Toàn nhìn nàng vơí ánh mắt thất vọng:
- Lại có chuyện. Tôi rất tiếc phải đi ngay. Nhưng tôi muốn được phép mời bà bữa cơm chiều nay để ta tiếp tục câu chuyện dở dang này .
- Nếu ông thấy không có gì phiền.
Toàn hóm hỉnh thăm dò:
- Tôi độc thân, nếu đó là điều bà muốn ám chỉ.
Càng lúc Phượng càng thích lối nói chuyện cuả người đàn ông vưà quen. Nàng cười:
- Vậy thì tôi xin nhận lời.
- Hân hạnh cho tôi lắm. Bây giờ là sáu giờ. Tám giờ rưỡi tôi sẽ đón bà chỗ check-in parking cuả khách sạn. Tôi sẽ goị phone mời bà xuống.
Toàn đi rồi, Phượng cứ băn khoăn không hiểu nàng đã thấy người đàn ông này ở một nơi nào, vì gương mặt và ánh mắt anh ta có vẻ rất quen. Đôi mắt sáng, nhưng lại nhuốm vẻ ưu phiền khi anh ta cau mày suy nghĩ. Phượng đoán anh ta cũng khoảng tuổi nàng, hoặc hơn kém một hai tuổi.
Băn khoăn mãi cũng chẳng tìm được câu trả lơì, Phượng quyết định xuống phòng thể dục. Năm nay Phượng trên 50, nhưng nhiều người noí Phượng trẻ hơn tuổi nhiều. Có lẽ taị Phượng năng tập thể dục và biết cách trang điểm và ăn mặc. Phượng và chồng đã ly dị nhiều năm, nhưng nàng vẫn một mình, tuy cô đơn nhưng vẫn yêu đời. Traí tim nàng vẫn còn thổn thức, thể xác nàng vẫn chan chưá nhưạ sống, vẫn đong đầy khát khao, nhưng hình như chưa có một hình bóng nào có đủ mãnh lực đốt cháy ngọn lưả đang âm ỉ trong tim nàng.
Phượng không thích hẹn hò chỉ vì cô đơn và không muốn tự lưà dối mình bằng những tối vũ trường náo nhiệt. Nhiều người đàn ông đến rồi đi sau vài bưã ăn tối, chẳng để lại một ấn tượng nào trong ý nghĩ nàng. Phương vẫn tìm và mong, nhưng chẳng vội vàng. Phượng mỉm cười khi nhớ lại năm hai mươi tuổi, nàng cho là khi người đàn bà 40 tuổi là đã về chiều, 50 tuổi là quá “date”, và 60 là ngồi chờ chết. Nhưng nay thời đaị @ và dot.com đã làm thay đổi tia nhìn cuả nàng khá nhiều. Trên 50 tuổi, Phượng vẫn tự cho là mình còn đầy đủ nhưạ sống, còn yêu và muồn được yêu.
Gần một giờ sau Phượng trở về và trang điểm cho cuộc gặp gỡ tối nay. Không biết Tòan sẽ đưa nàng đi ăn ở đâu, bình dân hay sang trọng, nên Phượng quyết định mặc mặc một váy đầm tím có hoa trắng, nhìn vừa trẻ trung, vưà lịch sự.
Đúng tám giờ rưỡi Toàn goị điện báo chàng đã đến. Xuống tới nơi, Phượng thấy Toàn mặc áo sơ mi kiểu Hawaì, đứng bên xe chờ đợi. Trông chàng trẻ và bảnh trai hơn hồi chiều lúc mặc bộ quần aó cuả công ty . Toàn mở cưả xe cho nàng và khen:
- Bà mặc chiếc áo đẹp quá. Vì nó làm bà đẹp thêm.
Phượng hài lòng, trả lễ:
- Cám ơn ông quá khen. Ông cũng khác lúc chiều .
Toàn nhìn nàng, mắt nhảy muá niềm vui. Sau khi đem xe ra ngoài đường, Toàn hoỉ:
- Tôi xin phép được hoỉ, chiều nay bà muốn dùng cơm gì "
- Tôi rất ‘dễ nuôi’, nên để tuỳ ông lựa chọn.
- Có một chỗ tôi rất thích nhưng chưa có dịp tới. Nay có bà ở đây, xin cùng bà đến đó cho biết.
Một lát sau Toàn ngừng xe tại một khách sạn lớn và rất sang ngay tại baĩ biển Waikiki, nơi có một nhà hàng nổi tiếng có đủ các loại thức ăn cầu kỳ và chọn lọc. Phượng quay nhìn Toàn với một cái nhìn thâm thuý, thoáng một chút ngạc nhiên. Nàng đang tự hào, vì chàng an ninh của khách sạn đã đi một bước khá dài để gây ấn tượng với nàng. Như đọc được ý nghĩ thầm kín cuả nàng, Toàn mỉm cười:
- Bà biết là không ai đến nơi này một mình. Cám ơn bà đã cho tôi cơ hội đến đây.
Hai người sánh bước đi vào nhà hàng. Toàn có một giáng đi khoan thai nhưng mạnh dạn. Khổ người tầm thước, nước da ngăm và đôi chân mày rậm trên cặp mắt sáng, nhưng lúc nhíu laị thì mang nhiều vẻ suy tư đăm chiêu. Khi Toàn gọi thức ăn và nước uống, Phượng nghĩ chàng phải là người có nhiều kiến thức và biết xài tiền.