Đi Chợ Farm Cuối Tuần

14/09/200500:00:00(Xem: 97261)
Người viết: ĐÀO ANH VŨ
Bài số 827-1417-254-vb5091505

Tác giả 40 tuổi, cư dân Des Moines, tiểu bang Iowa, hiện là một Chemical Engineerlàm việc tại Compressor Controls Corporation. Đồng thời, tác giả cũng cho biết đang là giáo viên tình nguyện cho các lớp Việt ngữ tại chùa Hồng An. Chợ Farm ở Des Moines, theo bài viết, đang có những em nhỏ tự làm bánh đi bán để lấy tiền cứu trợ bão lụt...
*

Những tia nắng sáng mai len vào mành cửa sổ nhè nhẹ làm tôi chợt thức giấc. Sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt nhọc, được thẳng giấc vào những ngày cuối tuần thiệt không có gì sướng bằng. Nhìn qua khe cửa sổ tôi biết trời đã sáng nhưng vẫn muốn nằm nướng thêm một chút nữa.
Đang lim nhim chợt tôi nghe tiếng của Má tôi gọi: "Vũ ơi! Con thức chưa"" Thực sự tôi không muốn lên tiếng trả lời, vì còn muốn tận hưởng thêm giây phút ngủ nướng thần tiên này.
Tiếng Má tôi giọng thêm một lần nữa: "Vũ ơi thức chưa, chở Má đi chợ farm đi con".
Lần này thì tôi đành bật dậy và trả lời cho Má tôi: "Con thức rồi, chờ một chút, con chở Má đi."
Thật ra tôi cũng rất thích đi farm market vào mỗi sáng thứ bảy. Không biết chợ này hình thành từ lúc nào, nhưng từ lúc qua Mỹ đến giờ, lúc mà trời bớt lạnh (vào cuối tháng tư, đầu tháng năm) là chợ được nhóm họp vào sáng thứ bảy mỗi tuần ở đường Court Avenue, downtown của thành phố Des Moines. Nếu tôi nhớ không lầm thì chợ được đóng vào giữa tháng mười khi thời tiết bắt đầu lành lạnh và cây trái hay rau cảI cũng đã hết mùa.
Đường Court Ave cũng là con đường đẹp ở Des Moines, Iowa. Vào buổi tối, những trụ đèn tròn màu vàng lung linh hai bên tạo không khí rất lãng mạn cho khách dạo chơi downtown. Mọi người tập trung ở chợ farm rất sớm, những nông dân Des Moines và những vùng phụ cận chở ra chợ mọi thứ mà họ trồng trọt trong năm, đúng thật là cây nhà lá vườn. Những trái cây, rau cải bày bán nơi rất tươi ngon, đôi lúc do quá vội và không có thời gian, những thứ này còn mang cả đất cát từ nơi trồng.
Cũng giống như những bà nội trợ Việt Nam khác, Má tôi rất thích mua rau cải và trái cây như dưa hấu, táo, lê ở chợ farm. Thật ra giá cả cũng không có rẻ mấy so với trong tiệm grocery store như Hyvee hay Dahl's nhưng đồ ở chợ farm rất tươi. Người bán hàng ở nơi đây hầu hết là nông dân, đủ mọi sắc dân ở Iowa này rất hiếu khách và sảng khoái. Hình như cũng rất thích công việc bán hàng này vào mỗi sáng thứ bảy.
Ngoài dân bản xứ, minorities cũng rất đông, từ Lào, Thái Đàm, HMông, Campuchia, Dutch, Bosnian, Mexican, Colombian, Pakistan, Ấn Độ, etc. đến Việt Nam. Nếu nói U.S.A. là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì chợ farm ở Des Moines downtown thực sự cũng thể hiện lên điều đó.


Họ không chỉ bán rau cải hay trái cây, các loại bánh ngọt, hoa Tulip của ngườI Hà Lan, hay bánh chiên đậu của người Ấn Độ, xôi nếp của ngườI Lào, đồ mỹ nghệ của người bản xứ, etc. được bày bán hai bên đường tạo nên khung cảnh đa dạng mà khó kiếm được ở những nơi khác. Nơi đây cũng mang lại sự ngạc nhiên và đầy lý thú đối với khách vãng lai với những chương trình văn nghệ ngoài trời đặc sắc của các ban nhạc nghiệp dư địa phương.
Hôm nay trời mát nhẹ, đã bước qua tháng chin rồi, trái cây cũng bước dần vào cuối mùa. Cũng giống như mọi người, tôi cũng thích đi dạo trên con phố đông đúc này vào những sáng thứ bảy. Ngoài công việc giúp Má tôi xách rau cải và trái cây, tôi thường mua ăn thử những món ăn lạ miệng của các dân tộc khác nhau. Khi thì bánh ngọt Danish, lúc thì mì xào, khi thì bánh chiên Ấn Độ, lúc thì bánh xếp giòn.
Tôi chợt bắt gặp ba em gái nhỏ, tôi đoán tuổi chừng 11 hay 12 gì thôi. Hai trong số đó đầu đen giống mình, tôi cũng không chắc là người Việt Nam hay không. Ba em đứng ngay góc cuối đường, cạnh một cái tray và một cái thùng cũng khá đầy tiền giấy (có cả tờ năm và mười đô). Đi chợ farm hầu như mỗi tuần nhưng đây lần đầu tiên gặp các em. Tôi cũng hơi tò mò vì không biết các em bán cái gì mà xem ra coi bộ mần ăn cũng khấm khá quá.
Thật quá ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy những chiếc bánh in đậu xanh hình con thỏ, hình con cá, cái lá giống hệt như những cái bánh chị tôi cùng bạn của chỉ từng làm khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi rất thích ngồi coi chị tôi làm bánh với cái khuôn cây với hình của các con thú dễ thương. Chỉ nhồi và nhét bột vô cái khuôn rồi gõ mạnh xuống bàn, bốn cái bánh nhảy ra rất đẹp. Đôi lúc nghĩ tới nghĩ lui không đành ăn, nhưng vẫn ăn vì bánh rất ngon. Những cái bánh của các em đã gợi nhớ lại thời tuổi thơ của tôi ngày nào.
Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng một em gọi mời: "Do you want to try this cake"" Thêm một cái ngạc nhiên và làm tim tôi có cảm giác rung động khi tôi nhìn thấy cái bảng dán cạnh một bên của thùng tiền "Support to Hurricane Refugees"
Thật rất cảm động khi thấy các em dành ngày nghỉ của mình để làm một việc đầy lòng hảo tâm. Tôi nghĩ rằng các em cũng đã bỏ thời gian để làm những chiếc bánh này (không được khéo lắm). Rời khỏi gian hàng của các em, vị ngọt của chiếc bánh làm lòng tôi ấm lại khi nghĩ về những em bé nhỏ với những bánh in nhỏ nhắn xinh xắn được làm nên bởi những bàn tay của tuổi thơ với tấm lòng thương yêu cao cả với người gặp nạn mà tôi cảm nhận một cách trân trọng.
Những ngày đầu tháng chin 2005

Đào Anh Vũ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,390,111
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.