Hôm nay,  

Giải Bóng Đá “khổ Lạ”

29/06/200500:00:00(Xem: 108793)
Người viết: VẠN THÀNH
Bài số 774-1353-199-vb2062705

Tác giả Vạn Thành, trước khi lên đường vượt biên, là một huấn luyện viên bóng tròn tại Việt Nam, sau này gọi là bóng đá. Năm 1990, ông cùng gia đình tới định cư tại tiểu bang Iowa, thuộc miền Trung nước Mỹ. Đây cũng là vùng bộ môn bóng đá rất thịnh hành. Sau đây là bài viết của ông kể chuyện về các giải bóng đá tại địa phương.
*

Trên đường vào nước Mỹ, gia đình chúng tôi đã trải qua những điều cơ cực tại trại tị nạn bên xứ Phi Luật Tân. May thay, sau sáu tháng học tại Phillipine, vào mùa hè 1990, chúng tôi tới định cư tại thành phố Davenport thuộc tiểu bang Iowa.
Đây là một trong bốn thành phố nằm sát con sông Mississippi nổi tiếng của xứ sở Hoa Kỳ. Bên kia sông là hai thành phố của tiểu bang Illinois và bên này là hai của Iowa gọi chung là Quad City.
Tiểu bang Iowa thuộc miền Trung nước Mỹ có 4 mùa, vào mùa hè cây cỏ xanh tươi, bông hoa đua nở. Tại Daveport, trường học nào cũng có sân bóng đá, sân Tennis, sân nào cũng được chăm sóc thật đẹp. Vốn là huấn luyện viên tại Sài Gòn, khi gặp lại cái sân bóng đá, tôi thấy mình như cá gặp nước.
Trước khi được vào đất Mỹ, tôi đãù đinh ninh là từ nay mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại sân cỏ, dù chỉ là để làm khán giả, và nhứt là gặp lại những cầu thủ trẻ Việt Nam và các cộng đồng khác. Vậy mà tại vùng chúng tôi định cư, tình hình khác hẳn.
Tại miền trung Hoa Kỳ, cộng đồng Việt định cư không đông, các cửa tiệm Việt cũng không nhiều, nhưng hầu như tất cả cư dân Việt tại đây đều hết lòng cổ võ phong trào bóng đá. Nhờ đó mà việc tuyển chọn cầu thủ lập các đội bóng diễn ra rất vui vẻ. Mỗõi cuối tuần, khi có tổ chức những trận đấu giao hữu hay tranh giải là cầu thủ thân nhân hay cửa tiệm người Việt đều ủng hộ và khích lệ. Bóng đá trở thành đề tài chung được bàn tán. Đi tới đâu dân bóng đá cũng được hỏi thăm hôm qua thắng bại ra sao"
Mùa he,ø từ tháng sáu đến tháng mười một, được coi là mùa bóng đá rất sôi nổi. Mỗi cuối tuần đều có các trận thi đấu với đội bạn như thành phố Chicago, Des Moines hơi xa tí là Kansas City, Omaha.


Thường thì trong một mùa bóng đá có hai giải, một là của Davenport chúng tôi, hai là giải do Des Moine tổ chức. Mỗi giải như vậy thì phải có từ 6 tới 12 đôi tham dự, cho nên một khi tham dự giải là chúng tôi phải chuẩn bị, đóng lệ phí cho ban tổ chức, lo ẩm thực trong ngày và di chuyển lên đó khoảng bốn tiếng đồng hồ xe chạy.
Với tư cách là huấn luyện viên, phần vụ của tôi là dẫân dắt đội bóng đi tham dự các trận đấu giao hữu hay tranh giải.
Bình thường, cứ mùa hè là các đội bóng đá gặp nhau đấu giao hữu. Hai đội đấu với nhau một trận trên sân nhà rồi một trận trên sân bạn. Mỗi trận trong vòng 150 phút tức một tiếng ba mươi phút mà thôi.
Tiếp theo đó là các trận đấu tranh giải (tournament) có từ sáu đến mười hai thành phố tham dự. Thường là những đội bóng đá như Chicago, Des Moine, Davenport, Kansas City, Cedar Rapid, Iowa City, Omaha, Nebraska..v..vv đặc biệt là phải giải quyết trong vòng một ngày, như vậy có khi cầu thủ phải đá bốn trận trong một ngày hoặc ba hay là hai trận.
Càng vô sâu vòng chung kết càng khổ sở, sở dĩ có nạn này là vì ở miền Trung nước Mỹ này (Mid West) không có thời gian, ngoài ngày Chủ Nhật, hơn nữa di chuyển cũng đã từ sáu đến tám tiếng đồng hồ xe chạy nên mỗi khi tranh giải về là hầu như toàn bộ đều mềm nhũn hết, và ngày hôm sau không ai đi làm nổi, và cũng nhiều người bệnh luôn. Vì từ trận thứ hai trở đi là kiệt sức rồi, cho nên đội nào cũng thay người khoảng 15 phút đá.
Quý vị xem đá ba tiếng đồng hồ trên sân, hay là có bớt giờ lại cũng hai tiếng rưỡi, làm sao chịu nổi. Đôi khi chính tôi là ngươìi chịu trách nhiệm cũng muốn trốn để có chút sức lực trở lại, nói chi đến cầu thủ. Cho nên trong khi tranh giải đủ đều lo lắng sợ cầu thủ không đủ sức, sợ trốn nằm nghỉ đâu đó, ôi đủ thủ chuyện, nào là đấm bóp bắp thịt, rồi dùng nước uống hoặc thức ăn cho tiêu hoá dễ, và cứ thế rồi chung cuộc vẫn đến.
Ấy thế mà vùng này, họ thích thế vì họ mến thể thao, nhất là bóng đá Việt Nam cũng bởi không còn giải pháp nào hết. Nếu mình muốn chơi bóng đá, nhứt là bóng đá tranh giải, và đây là do các cộng đồng bạn gây nên, chấp nhận thôi, nhứt là cộng đồng Lào, cứ tổ chức, và toàn vùng cứ đưa đội đi dự giải, như vậy các bạn có thấy lạ không, nhưng đại đa số người thích bóng đá không thấy lạ chuyện khó tin nhưng có thật. Cho nên tôi đặt tên giải bóng đá này là giải bóng đá Khổ Lạ.

Vạn Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,249,832
Người viết định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau nhiều năm ngưng viết, mừng cô viết trở lại. Mong mạnh dạn tiếp tục.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới của ông là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là một du ký mới của bà.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết phăng phăng bằng giọng yêu đời và yêu người thuộc đủ loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Bài viết gần nhất của tác giả “Có Những Tấm Lòng” mới phổ biến tuần trước, ngày 24 tháng Bẩy. Vì bài mới nhất liên quan tới thời sự, nên xin đặc biệt phổ biến sớm.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013 và hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo và vẫn tiếp tục góp bài viết. Sau đây là bài mới của cô.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Bài viết đầu tiên của Tố Nguyễn tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư gửi kèm bài tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau đây là bài viết thứ ba của cô.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. Bài viết mới nhất của tác giả cho thấy bút pháp cho thấy tác giả đã tự vượt chính mình thêm một đoạn dài. Mong ông tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến