Hôm nay,  

Một Thoáng Gặp Gỡ Nhạc Sĩ Phạm Duy

27/01/200400:00:00(Xem: 149440)
Người viết: LÊ HIỀN
Bài số 455-993-Vb6230104

Lê Hiền là tác giả nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đã được phổ biến. Ông sinh năm 1951, du học tại Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Công việc: kỹ sư điện tại hãng ởÛ Irvine, thành phố mà ông và gia đình hiện đang cư trú. Sau đây là bài mới của ông viết về Little Saigon...
*
Chủ Nhật bữa nay như thường lệ tôi chở cháu gái 13 tuổi đi học đàn piano dưới Little Saigon, nhà tôi từ Irvine xuống khu phố Bolsa khoảng 16 dậm, mất chừng 20 phút lái xe hơi. Ghé tiệm phở Bolsa làm lai rai vài sợi phở gà. Thả cô con gái nơi cô giáo dạy đàn, sau đó chúng tôi đi về phía chợ Quang Minh mua đồ ăn cho trong tuần. Tôi để vợ tôi vào chợ mua sắm, còn tôi ghé qua tiệm sách Tự Lực cạnh bên mua các tờ báo xuân Việt Tide, Việt Báo, Người Việt, đây là một thông lệ hàng năm của tôi không có thể bỏ được. Nhân tiện tôi ghé quầy để sách tiểu thuyết của nhóm Tự Lực Văn Đoàn và nhà văn Mai Thảo. Xem được chừng 10 phút say mê hết quyển truyện này đến quyển truyện khác. Tôi ngẩng đầu lên ngó dáo dác thì thấy một bác đầu tóc trắng xóa một mầu trông thật mạnh khoẻ đang đứng cách tôi vài bước cũng đang chăm chú lật từng trang sách. Tôi nhớ mang máng là có gặp ở đâu đó, moi móc trí nhớ thì ra tôi đã được gặp bác đang đứng trước mặt tôi trong băng nhạc Paris By night chủ đề Phạm Duy, vậy mà tôi tưởng đã gặp bác ngoài đời, thật ra tôi mới chỉ được gặp qua hình ảnh trong các quyển hồi ký và băng nhạc. Có lẽ chính là bác Phạm Duy, thưa vâng có lẽ đó chính là nhạc sĩ Pham Duy. Tôi ngờ ngợ nhìn bác rồi lại nhìn vào cuốn sách đang cầm trong tay.
Vừa khi tôi đánh bạo nhìn chăm chú thẳng vào bác thì bác cũng ngẩng đầu nhìn qua tôi, bác cúi xuống xem sách rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi lần nữa. Tôi rón rén đi lại phía bác lên tiếng chỉ sợ mình nhận lầm thì quê một cục.
- Dạ xin lỗi bác cho cháu hỏi thăm, thưa bác có phải là nhạc sĩ Phạm Duy"
- Chính là tôi đây thưa anh.
Tôi hoàn hồn thở ra nhẹ nhõm tôi đã không nhìn lầm người.
- Trông bác quá mạnh khoẻ so với số tuổi hơn 80 của bác.
- Cám ơn anh đã có lời hỏi thăm.
Tôi ngập ngừng đưa tay ra bắt tay bác Phạm Duy để tỏ sự xúc động của tôi, bác Phạm Duy đã không nề hà đưa tay ra bắt tay tôi, biết tôi là ai mà bác vẫn đưa tay ra có lẽ tôi chỉ là một trong hàng triệu những người mến mộ nhạc sĩ. Cuộc tiếp xúc và nói chuyện thật ngắn ngủi với bác Phạm Duy chỉ vỏn vẹn có đuợc 40 giây, nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều xúc động.
Không lẽ mình có duyên gặp bác Phạm Duy ở đây trong nhà sách Tự Lực nơi chốn của các tâm hồn văn học và nghệ sĩ thường hay lui tới. Không biết chừng tôi đã từng gặp các nhà thơ và nhà văn nổi tiếng trong nhà sách Tự Lực này, mà tôi không để ý vì tôi chưa hề biết mặt. Biết đâu người đứng cạnh tôi coi sách chẳng là một Du Tử Lê hay Nhật Tiến... Được gặp các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nhà sách bất ngờ như thế này có lẽ thú vị hơn là được gặp trong một buổi ca nhạc hay ra mắt sách. Bởi vì chỉ có trong hoàn cảnh tự nhiên này mới nhìn thấy được con người thật không bị những hào quang che phủ, trở về với con người bình thường đích thực là mình.


Little Saigon là như vậy đó, thủ đô tinh thần của người Việt xa xứ. Một buổi đẹp trời nào đó vào Cosco mua đồ bạn có thể gặp Ái Vân, Elvis Phương đang đứng đợi ở quầy trả tiền. Ghé tiệm ăn này có món ăn ngon, bạn sẽ bắt gặp Khánh Ly trong bộ quần áo thường ngày không phải là một ca sĩ Khánh Ly áo dài hát nhạc Trịnh Công Sơn, bắt gặp hình ảnh một chị nói giọng bắc ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho đấu hót ào ào với ai đó, thỉnh thoảng đưa lên môi điếu thuốc lá đầu lọc rít một hơi dài rồi nhả khói rất ư sảng khoái. Ghé phòng mạch kia bạn sẽ gặp cô Kiều Chinh không son phấn mộc mạc trái hẳn trên những poster...
Bạn sẽ ngạc nhiên thích thú đến không ngờ tại sao những người nổi tiếng lại có thể giản dị đến như vậy. Và để rồi nếu có duyên và may mắn bạn ghé vào nhà sách trên đường Brookhurst&11th sẽ bắt gặp hình ảnh bác Phạm Duy như bao nhiêu người bình thường khác đi lùng kiếm sách đọc cho đời thêm vui.
* * *
Tôi nhớ cách đây hơn 30 năm vào năm 1973 thì phải tôi đã được nghe nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thanh Lan hát cho sinh viên du học Nhật nghe tại sân khấu hội trường của một nhà thờ, sau khi hai người dự buổi thi ca nhạc quốc tế tổ chức tại Đông Kinh. Có khoảng hơn hai trăm sinh viên tới dự, tôi cũng đã có đến tham dự buổi ca nhạc này. Khi đó tôi chỉ được nhìn nhạc sĩ Phạm Duy từ xa dưới sân khấu cuối hội trường.
Ca sĩ Thanh Lan và bác Phạm Duy bữa đó thay phiên hát tặng các anh em sinh viên bài Tuổi Hồng, Tuổi Mộng Mơ, Chú Bé Bắt Được Con Công...

Tuổi Mộng Mơ:

Em ước mơ mơ gì,
tuổi mười hai, tuổi mười ba"
Em ước mơ em là,
em được là tiên nữ
Ban phép tiên cho hoa
biết nói cả tiếng người
Ban phép tiên cho người
chắp cánh bay giữa trời.
Thật đẹp thay!
Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Thật đẹp thay!
Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!

Chú Bé Bắt Được Con Công:
Bắt được con công,
chú bé bắt được con công
Đem về biếu ông,
biếu ông, ông cho con gà
Đem về biếu bà,
biếu bà, bà cho quả thị
Đem về biếu chị,
biếu chị, chị cho quả tranh
Đem về biếu anh,
anh cho con chim tu hú.
...
Xa nhà mà lại được các nghệ sĩ đến nói chuyện văn nghệ bên nhà thì thật nhớ quê hương, lòng bùi ngùi cảm động, chúng tôi nghe say mê và vỗ tay vang dội cả hội trường sau mỗi một bài hát chưa kịp dứt. Khi đó tôi đang học ở dưới tỉnh cách Đông Kinh gần 3 giờ đồng hồ nghe cú điện thoại người bạn gọi xuống báo tin là tôi khăn gói nhẹ đi lên nghe ngay.
* * *
Tôi ngập ngừng tính tiến lại bác lần nữa để nói rằng tôi đã được nghe bác hát từ hơn 30 năm trước ở Đông Kinh nhưng lại thôi, tôi không muốn quấy rầy nhạc sĩ để cho nhạc sĩ được sự yên tịnh tự nhiên thả hồn vào những trang sách.
Bây giờ sau hơn 30 năm tôi được gặp lại con người bằng xương bằng thịt trước mắt hỏi sao tôi không xúc động. Trông bác giản dị và bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng trong đó lại chứa một trời âm nhạc. Bác coi một vài cuốn sách, rồi đi ra khỏi tiệm, tôi dõi nhìn theo sau lưng bác, cây cổ thụ âm nhạc Việt Nam trông vẫn còn mạnh khoẻ. Bác vẫn còn khoẻ thì sẽ còn những bản trường ca mới ra đời.
Lê Hiền

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,405,432
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2019. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Bài viết mới của ông là những hồi ức về Huế.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô danh cho tháng Tư 2018
Captovan hay Capvanto là bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài viết sau đây là câu chuyện thật về người lính trong tấm hình được đề cập trong bài “người yêu trâu điên”.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết sau đây của Ngọc Anh là những lá thư gửi người lính Thủy Quân Lục Chiến, thuộc một đơn vị có biệt anh Trâu Điên. Bài viết từng xuất hiện một lần trên tập san KBC Hải Ngoại mấy năm trước, nay được đăng lại với phần bổ túc trong kỳ tới bằng một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Cô sinh tại Sài Gòn, hiện là nhà giáo làm việc tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, Calif. Bài mới, viết cho Tháng Tư Đen năm nay kể lại cuộc chuyện trò giữa tác giả Orchid Thanh Lê và hai nhà hoạt động cộng đồng tích cực tại hải ngoại: Nhà văn Chu Tất Tiến và Nhạc sĩ Lê Xuân Điềm.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng một hồi ức Mậu Thân. Ông sinh năm 1942 tại Huế. Qua Mỹ diện HO 21 định cư tại Thành Phố Tucson Arizona, hiện nghỉ hưu. Mong ông sẽ tiếp tục viết.
Mai Hồng Thu là tên Việt của tác giả Donna Nguyễn/Donna Nguyen. Với ba bút danh này, cô đã từng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Sanh tại Sài Gòn, sang Mỹ năm 1985, hiện là cư dân San Jose, California, tác giả đã dịch thuật và xuất bản 3 tập truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi của Thornton W. Burgess dưới bút danh Nguyễn Nhã Đan Na (Nguyễn Donna). Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả là cư dân Garden Grove, California, dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Bài viết về nước Mỹ thứ tư của ông là một hồi ức sống động về khu xóm bên cầu Bạch Hổ tại Huế Tết Mậu Thân, kể về người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống, chỉ chừa đầu cổ trên mặt đất để hành hình
Thay lời giới thiệu. Điện thư tác giả Captovan gửi Việt Báo Viết Về Nước Mỹ: Bài viết "Huế, Tôi, Mậu Thân" là của anh cựu Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng TĐ8/TQLC Nguyễn Văn Phán, anh gửi cho Ban Biên Tập Đặc San Sóng Thần TQLC, nhưng thấy quý báo đang kêu gọi viết về Hồi Ức Mậu Thân nên chúng tôi xin phép anh để gửi đến quý báo đăng trước, BBT/ST chúng tôi sẽ đăng sau, coi như một lời chào của anh gửi đến đồng bào gốc Huế trong lúc anh đang chiến đấu... như 50 năm về trước anh chiến đấu với "thần chết VC" và anh đã chiến thắng và anh sẽ chiến thắng. Kính chào.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013 và hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo và vẫn tiếp tục góp bài viết. Sau đây là bài mới của cô. Hình ảnh tại Hội Tết Mậu Tuất, San Jose, California.
Nhạc sĩ Cung Tiến