Hôm nay,  

Một Ngày Không Bình Thường

21/09/200200:00:00(Xem: 338168)
Người viết: KAREN N. NGUYEN

Bài tham dự số: 2-646-vb50919

Tác giả Karen N. Nguyen, sinh năm 1962, hiện là một pharmacist làm việc và cư trú tại Maryland. Ngay bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên -kể chuyện một đồng nghiệp người Mỹ nghiện ma tuý- Karen N. Nguyen đã cho thấy một bút pháp tinh tế hiếm có. Sau đây là bài viết thứ ba của cô, tiếp tục kể về một ngày trong pharmacy. Với bài viết đặc biệt này, người đọc có thể tìm thấy nhiều chi tiết về công việc và cả luật pháp Mỹ về thuốc men cần biết.

*

Buổi trưa trời đổ mưa như trút. Mưa giăng một màn nước trắng xóa đất trời, bong bóng nước nổ tanh tách dưới chân Kim trên đường từ parking lot vào pharmacy.

Nhỏ Lisa, pharmacy technician, nhìn Kim cười cười: "Kim ơi, sáng giờ bán không được bao nhiêu toa thuốc đó. Tối nay mưa tạnh bà con mà tới đông chắc 2 đứa mình bận chết luôn!"

Kim nhìn vào cái computer screen, ừ, ít thật, từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa mà chưa tới 80 toa thuốc nữa. Bình thường ngày thứ hai, tới giờ này là tiệm fill trên 120 toa thuốc rồi. Ông pharmacy manager, boss của Kim, nói với Kim: "Lâu lâu mới có ngày rảnh rỗi như vầy, thôi tớ đi ăn lunch đây. Lát nữa mà tiệm không có busy thì tớ về sớm một chút vậy nhe."

Vậy là chỉ còn Kim và Lisa trong pharmacy, với 1 cái pharmacy counter sạch trơn! Lisa nói với Kim, “em bảo đảm boss của mình hôm nay đi ăn lunch đúng 1 tiếng đồng hồ cho coi.” Kim cười, ừ. Một tiếng lunch là coi như luxury treatment của tụi Kim rồi, chứ ngày thường pharmacist có 30 phút break mà nhiều khi cũng không dùng hết, ăn vội vàng để quay trở lại làm tiếp lúc tiệm đông khách và ai cũng đòi đợi, bởi waiting time kéo dài quá nửa tiếng thì sẽ có customer bắt đầu complain, nhiều lúc nghe nhức cả đầu.

Lác đác có vài người tới pharmacy để fill thuốc. Nhìn ra ngoài trời thì trời đất xám xịt một màu, mưa vẫn nặng hạt rơi đều. Có một couple còn khá trẻ, ăn mặc xoàng xĩnh, quần áo cũ mèm, nhăn nheo tùm lum, tới counter đưa cái toa cho Lisa hỏi pharmacy có thuốc này không. Kim nhìn cái toa thuốc, Oxycontin 20mg, 40 viên. Chẳng cần nhìn kỹ gì vẫn thấy là toa thuốc bị cạo sửa, cái thuốc trên toa, amoxicillin 500mg, bị bôi sửa và ai đó viết chữ Oxycontin 20mg đè lên, 2 màu mực, 2 nét chữ hẳn hoi. Kim nói là có, nhưng nói dối là computer trời mưa đang có problem vì nối với satellite trên nóc tiệm, mọi thứ slow down hết trơn, waiting time chừng nửa tiếng, có đợi được không. Hai anh chị nhìn nhau chịu đợi. Cũng may là hai anh chị này không đứng ở counter nhìn Kim như thôi miên để mong Kim fill thuốc cho nhanh như một vài người khách khác đã áp dụng phương pháp này, tưởng như có hiệu quả với Kim mà thật ra chẳng có tác dụng gì hết. Họ kéo nhau ra quầy Deli, hot food kế bên pharmacy, giờ lunch bên đó đã bán đủ thứ đồ ăn, roast chicken, panini, macaroni and chese, chicken nudgets, đủ thứ món, nhìn qua tủ kiếng là thấy hấp dẫn.

Kim gọi đến phòng mạch bác sĩ, chẳng ai trả lời phone, cái answer machine nói là bác sĩ đi vacation 1 tuần, có problem gì thì gọi bác sĩ on call. Kim gọi answer service, họ cho số phone của pharmacy, nói là muốn contact với bác sĩ nào đang on call. Đợi quá xá là đợi. Gần 20 phút trôi qua, ông bác sĩ on call gọi tới. Ông không biết trời đất gì hết, muốn verife mấy cái toa giả thật thì đợi tuần tới ông bác sĩ kia về thì gọi lại, ông không có access vào hồ sơ bệnh nhân này được, không biết gì cả, sorry vậy nha, nếu pharmacist nghi ngờ thì đừng có fill cái toa đó vậy!

Rồi chút sau đôi bạn nọ quay trở lại, có vẻ đã mua sắm xong xuôi, xách mấy bao plastic nặng trĩu, hỏi thuốc fill chưa. Cái toa giả hẳn hoi, nhưng Kim không verify được với bác sĩ thì cũng khó mà nói thẳng ra toa này là toa giả. Nghĩ hết cách để giữ cái toa lại trong tiệm mà không được, cuối cùng Kim giả vờ xin lỗi là Kim không đủ thuốc, nếu muốn, Kim có thể order, ngày hôm sau tới là có thuốc. Họ nhìn nhau, nói thì thầm vài câu, rồi cô gái lắc đầu không chịu, đòi xin lại toa thuốc để đi qua tiệm khác. Lisa nháy nhó với Kim, nói nho nhỏ là mình giữ cái toa giả này đi, thả nó ra quý vị này đi qua tiệm khác rủi lừa được ai để fill thuốc thì sao, thứ này ra black market bán cũng được bộn bạc đó Kim ơi. Kim biết vậy, nhưng không thích rắc rối nhiều, Kim đưa trả cái toa.

Khi hai anh chị này vừa quay lưng đi, Kim bắt phone, gọi cho supervisor ngay để nhờ voicemail cái information này cho toàn bộ các pharmacy của company trong vùng: có một cái toa giả, tên bệnh nhân là gì, tên bác sĩ là gì, bác sĩ đi vacation mất rồi, thuốc thật tên gì và bị xóa mất, nhưng vẫn còn đọc được mờ mờ trên giấy, và thuốc giả viết đè lên là Oxycontin 20mg, 40 viên. Patient lấy lại toa thuốc, các pharmacy khác cẩn thận đừng bị mắc lừa. Kim gác phone, đang suy nghĩ miên man thì thấy Andy, anh chàng assistant manager của store từ front office gần cửa ra vào tức tốc chạy vào, hỏi Lisa với Kim: "Mới đây có một couple mua sắm đồ trong tiệm, họ có trả tiền ở pharmacy counter hay không" Cái cash register ở pharmacy đâu có ring up mấy món groceries bán ở ngoài. Kim với Lisa lắc đầu quầy quậy. Andy lắc đầu, vậy là tụi nó lấy đồ mà không trả tiền rồi. Trời mưa, store cũng vắng khách, 2 anh cashier ở phía ngoài rảnh thời gian ngắm thiên hạ đi vào đi ra, thấy hai vị này xách mấy bao groceries nặng trĩu đi ra là đâm nghi, 1 anh báo cho Andy hay, còn 1 anh chạy theo ra tới parking lot hỏi customer mua đồ vậy chứ receipt đâu. Hai anh chị trả lời tỉnh bơ là mua trả tiền ở cái cash register trong pharmacy, receipt để ở đâu kiếm không ra, để từ từ rồi họ kiếm đưa cho xem, đồ mua trả tiền sòng phẳng rồi.

Andy chạy vào check với pharmacy, rồi chạy ra tới parking lot thì đã thấy con bé ngồi trong xe hơi ăn gần hết nửa con gà quay! Shoplifting, bắt lần đầu, trời mưa trời gió chắc cũng ảnh hưởng tới tính tình Andy, anh chàng thu hồi lại mấy bịch groceries rồi tha cho hai anh chị đi mất, bảo là đừng bao giờ trở lại tiệm này nữa, nhớ mặt rồi, lần sau là kêu police bắt đó nghe chưa. Kim lúc đó ở trong pharmacy mới nghĩ ra là mình dại, tụi nó đã bị bắt quả tang shoplifting, lại có cái toa giả rành rành trong túi, kêu police tới là trúng chắc. Kim chạy tức tốc ra tới cửa tiệm, chỉ còn thấy Andy khệ nệ khiêng mấy bao groceries quay trở vào. Anh chàng nghe Kim thuật lại bắt đầu nhăn nhó, bảo là sao Kim không nói với Andy chuyện cái toa Oxycontin giả, giờ thả cọp về rừng rồi! Ừ, Kim cũng biết lỗi, Kim nói vậy, nhưng trong lòng, Kim thầm nghĩ, vậy là Kim có nhân nhượng lắm không"

Nhỏ Lisa lại đem một cái toa thuốc tới cho Kim xem, hỏi Kim: "Kim ơi, cái toa thuốc này thấy hơi kỳ kỳ, Kim ngó nè, 2 màu mực, 2 nét chữ hẳn hoi đó. Nữa. Hôm nay là ngày gì mà đủ thứ toa giả vầy nè"”

Kim nhìn cái toa thuốc, Percocet 5/325, 120 viên, uống 1-2 viên mỗi 4-6 tiếng đồng hồ để giảm đau. Cái toa viết bằng mực màu đen, toàn bộ số và chữ nhìn thoáng qua thì cũng một màu mực, 1 nét chữ, nhưng nhìn kỹ con số 0 nằm cạnh con số 12 màu mực quả thật hơi khác, nó lại hơi quá tròn và đứng hơi quá thẳng, nét mực nhỏ hơn và màu mực nhạt hơn, trong khi chữ và số trên toa thuốc đều có hướng nghiêng nghiêng qua phía bên phải. Con bé Lisa này mắt tinh thật, nó làm technician cả chục năm rồi, nhìn toa nào nghi là toa giả là thường đúng y boong. Ông bác sĩ nào viết toa vậy kìa"

Kim nhìn qua cái tên bác sĩ, a, toa thuốc do 1 ông dentist viết. “Ai đờiø đi làm răng mà cần tới số lượng pain killer nhiều tới như vậy,” nhỏ Lisa nói với Kim, “có mà nhổ hết cả hàm răng đi nữa chưa chắc dentist viết tới số lượng như vậy.” Kim cũng đồng ý với lập luận của Lisa. Dù sao đi nữa, cứ coi như là anh patient này innocent đi, để check lại với bác sĩ đã, Kim nói. Đối với bệnh nhân bị chronic pain như arthritis, thì số lượng thuốc như vậy là chuyện thấy hoài trên toa thuốc mấy ông bác sĩ orthopedics viết, nhưng toa do dentist viết thì cũng đáng nghi thật.

Kim bắt phone, gọi phòng mạch của ông dentist. Nhằm giờ lunch time, office đóng cửa, Kim phải nhắn lại trong answer machine là pharmacy muốn verify số lượng thuốc percocet viết, xin dentist gọi lại số phone… Đang nói nửa chừng thì Kim nghe giọng ông dentist trên phone. Trời đánh tránh bữa ăn, nhưng nghe tới chuyện controlled drug là ông đang nghỉ ăn lunch cũng túm cái phone ngay. Trời ơi, ông nhăn nhó cho biết ông viết có 12 viên thôi hà, twelve tables, patient này ông mới làm root canal hồi sáng nay, anh chàng than đau quá, đau quá, ông kê toa mấy loại thuốc giảm đau loại thường antiinflammatory, thì anh chàng lắc đầu, bảo là dentist trước cũng kê thuốc loại này, anh chàng uống vào không có giảm đau chút nào hết, xin ông cho thuốc khác mạnh hơn. Anh chàng này dám cả gan sửa toa thuốc ông viết, controlled drug mà dám sửa ha, to gan thật, ông sẽ gạch tên anh này khỏi danh sách bệnh nhân của mình, mai mốt muốn làm răng ở đâu thì làm, ông không nhận làm răng cho người kiểu troublemaker như vầy, pharmacy muốn kêu police bắt thì cứ kêu.

Vậy là toa thuốc coi như là forgery rồi. Kim hỏi Lisa "Mấy giờ thì anh chàng này tới pick up thuốc vậy"" Lisa lắc đầu không biết chắc chắn. Hồi nãy anh chàng drop off cái toa ở pharmacy, chỉ nói là chút nữa sẽ quay lại. "chút nữa" là nửa tiếng, 1 tiếng, hai tiếng, Lisa không có biết, vì nó nghĩ pharmacy không có bận rộn, fill cái toa như vậy chưa tới 10 phút là xong, có ngờ đâu lại rắc rối như vậy.

Ông boss của Kim ăn lunch xong quay trở vào, thấy mặt Kim và Lisa là đoán có chuyện rồi. “Take it easy, easy,” đưa cái toa ông coi, ông nói vậy. Ôi, ba cái thứ forgery này ông làm pharmacist mấy chục năm rồi, gọi cảnh sát bắt hoài thôi, no big deal. Kim nghĩ trong bụng, ừ, no big deal thiệt. Ông pharmacy manager cao gần 6 feet, to con, tốt tướng, tuần đi gym mấy lần, thằng nào dám uýnh lại, dám gây lại, còn Kim có 5 feet thôi sức yếu xìu, có mấy chai thuốc trong tiệm mà nhiều lúc vận 10 thành công lực của mấy ngón tay vẫn mở không ra. Về pharmacy này, Kim đâu có thuật bao giờ chuyện Kim ngày xưa làm home infusion mà gặp cướp đâu. Nghe chuyện gì dính dấp tới dân narcotic addicts là Kim lạnh xương sống rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Kim muốn xin 2 chữ bình an thôi mà cũng không được.

Ông boss Kim bắt phone, gọi cho anh chàng detective của county chuyên điều tra về mấy vụ nacortics ở vùng này, nói là có 1 cái forged prescription ở tiệm, rồi Kim thấy ông ta lấy giấy viết, hý hoáy ghi cái gì đó. Kim hỏi Lisa chứ có nhớ mặt anh chàng, chủ nhân cái toa Percocet này không, Lisa bảo nhớ, anh chàng này vô tiệm mua đồ hoài hà, nhà ở cái apartment complex bên kia đường đó Kim ơi! Boss Kim đưa cho Kim tờ giấy, đây là pager của anh detective đây nè. Chừng nào patient tới pharmacy pick up thuốc của cái toa giả thì Kim có nhiệm vụ kềm chân patient lại trong tiệm lâu lâu một chút, kéo dài thời gian ra một chút, trong lúc đó thì page police, cứ page số đó, sau đó nhấn thêm 3 số 911, hít pause trên phone, chừng 10 phút trở lại thì police sẽ tới thôi.

Ông kêu Kim và Lisa cứ ring up cái prescription đó như bình thường, khi anh chàng đem receipt và thuốc ra khỏi pharmacy thì police sẽ ập tới bắt. Ông cười nói với Kim, nếu police tới nhằm lúc Kim là pharmacist in charge, mai mốt có trial xử anh chàng này, thế nào cũng có court order kêu pharmacist đi testify, Kim sẽ được nghỉ một ngày để đi ra tòa mà vẫn được company trả lương, không thích sao. Kim đi take break, ăn mấy cái cookies mà thấy miệng đắng nghét, lòng chỉ mong khi Kim đi ra khỏi pharmacy thì anh chàng kia tới lấy thuốc, có thù oán gì trong tương lai thì để ông boss lãnh.

Hết break, Kim quay trở lại pharmacy thì cái bao thuốc Percocet vẫn còn nằm trêu ngươi chình ình trên computer! Ông boss Kim ra khỏi pharmacy, còn quay trở lại chúc Kim và Lisa good luck tối nay. Nhỏ Lisa coi vậy chứ cũng hơi rét, nói với Kim tối nay mà bắt cái vụ toa giả này xong, 2 đứa mình ra parking lot chắc phải nhờ anh security officer của tiệm hay anh nào làm trong tiệm escort ra xe quá. Kim bảo Lisa đừng có lo, mà trong bụng cũng hơi đánh lôtô.

Năm giờ chiều, sáu giờ chiều, chẳng thấy tăm hơi anh chàng yêu Percocet đâu hết. Ngoài trời mưa vẫn rơi quá xá chừng, Lisa nói với Kim không chừng tạnh mưa customer đó mới tới lắm đó Kim ơi.

Điện thoại reng, có 1 bà gọi tới hỏi xem con gái bà còn refill cho birth control hay không. Kim nhìn computer, refill thì còn nhưng khi check trên kệ thì chẳng còn vỉ thuốc nào loại này hết. Ngày mai order mới về, bà đợi tới ngày mai được không. Bà khách nhăn nhó, không được đâu, con bé đáng lẽ start vỉ thuốc hồi Sunday kìa, hôm nay là Monday rồi, nó miss gần 2 ngày rồi, tôi phải lấy thuốc tối nay thôi, pharmacist gọi ngay tiệm gần bên coi có tiệm nào có, tranfer qua bên đó, tôi lái xe tới lấy liền thôi.

Kim đang gọi điện thoại tới mấy tiệm gần bên để xem tiệm nào có thuốc thì Lisa tới gần, thì thào "He's here. What should I do now"" Kim nhìn lên, thấy một anh chàng đứng ở cash register. Kim nói với Lisa là kêu anh chàng đợi chút xíu đi, Kim đang on the phone với doctor office, sorry là anh chàng drop cái toa hồi sáng, mà Kim không có đủ 120 viên thuốc, Kim có order về hôm nay, trời mưa đường xá trơn trợt, traffic congestion, delivery trể cả mấy tiếng, hàng mới về, Kim xong cú phone là đếm thuốc ngay cho thôi, sorry, sorry. Lisa đi xin lỗi, giọng nó ngọt như mía lùi, Kim ở xa nghe loáng thoáng cả chục tiếng sorry. Kim kêu Lisa ring up trước cái receipt, Kim đi đếm thuốc ngay đây.

Kim đi vào phía sau pharmacy giả vờ lấy thuốc, ở đó có một cái phone nữa, dùng cái phone đó để page anh detective. Trong một tích tắc anh chàng detective gọi tới ngay, hỏi Kim suspect hình dáng ra sao, trang phục ra sao, mô tả đi để anh chàng phục kích ở parking lot, suspect ra là bắt thôi. Kim tả sơ sơ, cao cỡ bao nhiêu, màu tóc thế nào, mặc áo Jacket màu gì, Jean màu gì. Mới có chưa tới 5 phút, Kim phải cầm chân anh chàng thêm 5 phút nữa theo lời dặn của ông boss. Kim tới cái computer, type lách tách in cái label lần nữa. Tới phiên Kim apologize, nói là instruction trên label đánh hồi sáng nhìn lại không đúng, Kim sửa lại đây, mà cái printer hơi có problem bị kẹt vài mảnh giấy bên trong, xin customer thông cảm, thông cảm.

Kim mở nắp cái printer, lôi cái ink cartridge ra, lắc lắc giả vờ check bên trong printer để kiếm mấy mẫu giấy vụn giả tưởng làm kẹt printer. Cám ơn cơn mưa chiều nay, mưa nên pharmacy vắng khách mới đóng tuồng kiểu này được, nếu đông khách hơn không biết sao Kim handle nổi nữa. Kim nhìn đồng hồ đeo tay, 11 phút rồi OK quăng bao thuốc ra cho Lisa, lại nói sorry, sorry liền miệng. Anh chàng mặt hơi cau có vì phải đợi lâu, lấy được bao thuốc là quầy quả bước ra khỏi pharmacy thật nhanh. Lisa nói với Kim, em tò mò quá đi, Kim cho em chạy theo ra coi police bắt anh ta như thế nào nha. Kim gật đầu, đi đi nhỏ, nhưng đừng có la cà lâu nha, prescription bắt đầu chất đống rồi đây nè. Lisa được phép, chạy cái vù ra hướng cửa chính của tiệm ngay. Con bé cashier đứng phía ngoài mới vào hồi 5 giờ chiều không hiểu chuyện gì cả, tròn xoe mắt ngó theo.

Chừng chục phút sau, mà Kim thấy dài như nửa tiếng đồng hồ, vì Kim phải trả lời phone liên tục, fill thuốc liên tục, thì Lisa quay trở vào.

“Kim biết không,” Lisa kể, “em ra tới parking lot thì thấy police đã còng tay anh chàng rồi. Hóa ra là có tới hai anh police lận đó Kim ơi, 1 anh mặc đồ police chực ở ngoài parking lot, còn một anh mặc đồ civil đi vòng vòng trong tiệm mình gần cả tiếng trước khi customer này tới mà tụi mình không biết. Andy ở front office cũng có mặt ngoài parking lot đó Kim, nghe Andy thuật em mới biết có police đi lòng vòng trong tiệm rồi chứ. Đáng lẽ họ nói với pharmacy 1 tiếng thì mình cũng đỡ run, Kim hả. Hai anh có lẽ communicate với nhau, thành ra khi anh customer ra khỏi cửa là hai anh police tới sát bên thôi, như 2 gọng kềm siết chặt vậy đó, có chạy cũng không thoát. Mà anh chàng có vẻ say thuốc hay sao đó Kim ơi, lúc police bắt rồi mà còn hỏi giọng nhừa nhựa, bộ police bắt tui tại tui vặn nhạc ồn ào ban đêm trong apartment, rồi hàng xóm complant đó hả" Tui đâu có làm gì sai quấy đâu nào, chuyện vặn nhạc ồn ào là cách đây mấy tháng rồi mà. Em nghe anh chàng nói vậy đó,” Lisa kể.

“OK,” Kim nói với Lisa, “đủ chuyện exciting rồi, giờ đi lo type label đi, cái line customer waiting coi bộ bắt đầu dài lê thê rồi đó, tối nay muốn hai đứa mình ra khỏi tiệm lúc 9 giờ đúng hay ở lại tới 10 giờ hả"”

Lisa hay đi ké xe Kim buổi tối, nghe nói phải ngồi chờ Kim clean mấy cái mess ở pharmacy chừng nửa tiếng sau closing time là nó nhảy nhổm lên liền, “no, no, em tăng tốc độ lên nè, mình sẽ về đúng giờ Kim ơi, em đảm bảo đó. Em type label xong rồi em đi lấy thuốc trên kệ em đếm luôn, Kim chỉ có check, ký tên, quăng ra thôi nha.”

Kim với Lisa, hai đứa làm xoay như chong chóng trong pharmacy, bên ngoài nhỏ cashier ring up mấy toa thuốc liền liền, nghe tiếng nó đóng mở cái cash register liên tục. Mãi tới 9 giờ tối, đóng được cửa pharmacy, Kim với Lisa mới có thời gian giải thích cho con bé cashier nghe chuyện gì xảy ra tối nay. Con bé nghe xong cứ trách Kim là sao không cho nó chạy ra parking lot xem lúc police bắt anh chàng yêu Percocet!

Kim với Lisa ra gần cửa chính của tiệm thì nghe Andy gọi. Hóa ra Andy cũng thấy được chuyện police bắt anh chàng customer quen của tiệm. Andy nói với Kim và Lisa, thấy có 1 anh chàng cứ đi lòng vòng thật lâu, lâu một cách bất thường, ở quầy bán shampoo, dental needs, cứ đứng coi hoài mà chẳng mua một cái gì hết, lại cứ chút chút lại nói vào cell phone, coi khả nghi quá đỗi. Andy đâm nghi, cứ ngồi trong office xoay security camera của tiệm vào anh chàng, nghi ngờ anh chàng có mưu đồ đen tối shoplifting. Bỗng Andy thấy anh chàng chạy như bay ra khỏi tiệm, Andy tức tốc tông cửa office chạy theo, ra tới parking lot đã thấy anh chàng giơ cái police badge ra và cùng với một police khác còng tay anh customer quen của Andy rồi! Hôm nay trời mưa khí hậu xấu, tiệm lại có shoplifting và forged prescription nữa chứ, “that's OK, It's over rồi.” Andy bảo vậy. Andy hỏi Kim và Lisa có sợ không, có cần Andy escort ra tới xe không, Kim gật đầu liền, Lisa cũng vỗ tay đồng ý.

Ra khỏi tiệm, mưa đã tạnh từ lúc nào. Đất trời như được tắm mát sau cơn mưa dài, Kim thở một cái thật sâu, hít vào, nghe lòng mình cũng mát rười rượi. Không còn cảm giác có cục đá đè nặng trên ngực nữa.

Karen N. Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,304,207
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.