Hôm nay,  

Những Ngày Đầu Trong Đời Lính

25/02/200200:00:00(Xem: 194376)
Bài tham dự số: 2-473-vb30219

Tác giả Huỳnh Phương Lộc, cư trú tại Irvine, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Bài viết sau đây kể lại câu chuyện cảm động của lần đầu tiên chàng hải quân gốc Việt trình diện vị hạm trưởng Mỹ, người được dân lính biển gọi đùa là ông vua của “vương quốc lênh đênh”. Mong bạn Lộc sẽ còn tiếp tục kể thêm nhiều chuyện khác của đời lính.


Bahrain , thành phố vùng vịnh của Cộng hòa Immigrates, đang phơi mình dưới những cơn nắng cực kỳ oai bức.

Tàu bè tứ xứ, nhất là những tàu chở dầu khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới đã dùng nơi đây làm trạm nghỉ chân cho chuyến hải hành trên khắp địa cầu. Không khí chiến tranh như bao trùm khắp nơi trên bến cảng tấp nập này. Những quân nhân trong quân phục tác chiến, khuôn mặt lạnh lùng cùng với những công sự chiến đấu nằm rải rác đó đây khiến tôi thêm phân vân và lo ngại.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trình diện với chiến hạm của mình, căn nhà lênh đênh, lưu động của tôi trong suốt mấy năm liền sắp tới. Theo sự bố trí, tôi và Dixon, một chiến hữu sẽ được đưa đến chiến hạm bằng canô của hải quân Hoa Kỳ. Có lý do nào khiến tàu không thể cập bến và phải neo ngoài khơi của cảng Bahrain. Tôi thấy bồi hồi lạ lùng. Những tin tức nóng hổi về những đụng độ lẻ tẻ trên vùng vịnh, những lo nghĩ về tinh thần trong sinh hoạt với những người bạn khác màu da, những hình ảnh viễn du đầy hào hứng, những bức tranh tuyệt vời của sóng nước đại dương, nổi nhớ gia đình, bè bạn, ước mơ được làm thủy thủ thuở ấu thơ…tất cả đang quyện chặt vào nhau trong suy tư của tôi như một bức tranh linh động đầy màu sắc của một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Dixon đứng khoanh tay và nghĩ ngợi. Có lẽ anh đang nghĩ về vợ và bốn đứa con thơ nơi vùng nội cỏ Kentucky. Tôi mới gặp anh một tuần nay ở trung tâm dưỡng quân Bahrain. Biết sắp về chung một chiến hạm nên chúng tôi dễ thân nhau. Dixon cười hồn nhiên bảo tôi:

-We will see the real war out there, Loc. Tôi mĩm cười đáp lại:

- Sure!

Chỉ trong chốc lát bầu trời bỗng âm u, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến, có hơi lạnh trong cơn gió nhẹ. Chắc sắp có một cơn mưa giông sau những ngày nóng bức. Kia rồi chiếc canô với chàng lính hải quân Hoa Kỳ trong quân phục làm việc màu xanh biển đang từ từ về phía chúng tôi. Canô lượn một vòng nhỏ gần chiếc xà lan gập gềnh và từ từ cặp vào đấy rồi ngừng máy. Anh vẫy tay chào với nụ cười toe toét rồi hét lớn:

- Hello guys, ready to go"

- Sure, thanks for coming!

Tôi và Dixon cùng tươi cười đáp lại rồi bước vội xuống xà lan để nhảy sang canô. Biển hôm nay hơi động, mặt nước không im lìm như những ngày trước. Có lẽ đây là dấu hiệu báo trước cho một cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của tôi trong những năm sắp tới.

Canô rẽ sóng đưa chúng tôi rời khỏi bến rồi trực chỉ hướng chiến hạm đang thả neo. Tôi suýt ngã nhào mấy lần vì những đợt sóng khá cao. Bến cảng từ từ rời xa khỏi tầm mắt rồi mất hẳn, chung quanh chúng tôi chỉ còn là sóng nước và những tàu bè nằm rãi rác khắp đó đây. Rồi từ xa một chấm nhỏ hiện ra cuối chân trời, lớn dần lớn dần để cho tôi đủ nhận ra đây là căn nhà mới lênh đênh của chúng tôi.

- She's over there!

Dixon nói nhỏ bên tai tôi. Khuôn mặt anh cũng không dấu nổi vẻ xúc động có pha chút hoang mang lo lắng. Kể từ giây phút này chúng tôi bắt đầu tham gia những cuộc tuần dương, hộ tống để ngăn chận những cuộc tấn công của Iran vào các tàu bè thuộc khối Arab, bảo vệ trực lưu thông huyết mạch từ Kuwait đến cửa ra vào của vịnh Batư.

Chiến hạm hiện rõ trong tầm mắt của tôi rồi sừng sững trước mặt một pháo đài kiên cố giữa trùng khơi.

Canô cặp vào bực thang sắt nơi hông tàu, tròng trành theo những con sóng. Phải loay hoay một hồi chúng tôi mới bước được lên những bậc cấp cùng với các túi quân trang, mấy anh lính trực phiên cười toe toét chào chúng tôi. Hình như ai cũng vui hơn khi có thêm bạn đồng hành để chia xẻ bớt hiểm nguy trên vùng vịnh sóng gió. Phóng thanh loa vang tên của anh trưởng toán, chỉ huy trực tiếp của tôi. Khoảng mười phút sau, từ phía cuối hành lang của chiến hạm, một thanh niên cao dong dỏng xuất hiện với nụ cười tươi rất thoải mái. Đặc biệt ở đây ai cũng cười khi gặp mặt, hay có lẽ đây chỉ là cử chỉ lịch sự thông thường dành cho khách mới đến. Chúng tôi bắt tay, giới thiệu tên nhau rồi theo anh trưởng toán về chỗ nghỉ ngơi.

Những hành lang rất chật hẹp, không rộng quá một thước tây, không cao lắm và chằng chịt những dây điện, ống dẫn nước, dẫn khí trên trần khiến tôi liên tưởng đến một địa đạo bí mật nào đó. Phải lên xuống mấy lần các cầu thang nhỏ và cửa thông nhau, vừa rộng để đủ cho một người lọt qua, chúng tôi mới đến được phòng ngủ tập thể của binh sĩ.

Giường của tôi nằm trên tầng ba cao ngất ngêu, khi lên xuống phải trãi qua một màn "leo núi" khó khăn. Đây là một chiếc hộp lớn bề dài khoảng hơn sáu feet, bề rộng và bề cao khoảng hơn hai feet. Mỗi giường có một đèn nêon, một cửa sổ tý hon cở bằng nắm tay dành cho máy điều hòa không khí. Hai chiếc màn đủ che kín khoảng rộng của chiếc giường, khi kéo lại sẽ hoàn toàn cách biệt với thế giới chung quanh. Mỗi người đều có một tủ áo riêng nhưng rất nhỏ, cần phải sắp đặt thật ngăn nắp và gọn gàng mới mong chứa hết những vật dụng cá nhân. Tóm lại chỗ ở mới này thật di biệt so với những gì tôi đã có trước đây.

Phòng ngủ của chúng tôi nằm dưới mực nước nên lúc nào cũng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng tàu xẻ nước như một điệu nhạc triền miên.

Đêm đầu tiên ngã mình trên chiếc giường mới lòng tôi dâng đầy những cảm giác khó nói. Theo từng nhịp sóng, chiếc giường của tôi cũng lắc lư như nhịp võng ru con. Từ nay một ngày hai mươi bốn tiếng tôi sẽ sống trong một đại gia đình mới vời nề nếp, truyền thống, ngôn ngữ nếu không hoàn toàn thì cũng phần nào khác biệt với những ngày qua. Mặc dầu đã sống trên quê hương mới bao năm rồi, nhưng chỉ bắt đầu từ hôm nay tôi mới thật sự len lỏi vào những ngỏ ngách sâu nhất của cuộc sống này. Nơi đây chỉ là một góc nhỏ trong một bức tranh vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ, nhưng vẫn từ góc nhỏ này tôi ước mong sẽ tìm thấy được những màu sắc đáng yêu và thi vị.

Trong đêm đầu tiên này tiềm thức cũng khơi lại những đêm nằm nghe mưa rơi trên một công trường sỏi đá nơi quê nhà. Mưa vỡ trên mái tranh, đập vào những vách nứa, hòa với tiếng gió rít rợn người. Ngày ấy, sự kết thân thật dễ dàng với những người bạn đồng cảnh ngộ, những ngậm ngùi cay đắng đều cùng chung một mối, bao băn khoăn lo lắng đều từ cùng một hoàn cảnh. Còn giữa nơi đây, trên chiếc hạm này tôi không biết rồi sẽ ra sao trong mối quan hệ với những người anh em khác màu da, nhưng tôi thầm cầu nguyện rồi mọi sự sẽ an lành. Thế nhưng có một điều tôi cảm nhận được là những giọt mưa năm xưa trên công trường sỏi đá đi qua lòng tôi như những giòng nước mắt của cuộc đời, xót xa cay đắng. Còn những cơn sóng đại dương đêm nay như vỗ về thôi thúc, đưa tôi lên những nấc thang mới của cuộc sống với một tương lai nhiều hy vọng và niềm tin.

Sáng hôm sau tôi phải đến trình diện vị hạm trưởng. Tôi chào ông trong tư thế nghiêm rất đúng qui cách. Ông nhìn tôi một cách hiền từ, giọng dõng dạc nhưng thật ấm:

- Ông ngồi xuống ghế đi, cứ tự nhiên.

Tôi như giật nãy người với câu tiếng Việt thật rõ và trịnh trọng này, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tỉnh rồi kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị để nghe ông hỏi tiếp. Nụ cười rất điềm đạm như không bao giờ tắt trên khuôn mặt của ông khiến tôi bớt bỡ ngỡ rất nhiều. Tàu vẫn đang lướt giữa những cơn thịnh nộ của thủy thần. Tiếng tàu xẻ sống, tiếng gió rít nghe rợn người. Cả căn phòng làm việc của ông đang lắc lư theo từng cuộn sóng. Đây là một căn phòng rất nhỏ, nhỏ hơn phòng ngủ thường ngày của một người độc thân nhưng bày biện rất ngăn nắp và gọn gàng. Đây cũng là nơi tiếp khách, làm việc, nghỉ ngơi của vị hạm trưởng, một hoàng đế của vương quốc lênh đênh.

- Ở Việt Nam ông ở đâu"

- Thưa tôi ở Đà Nẵng.

- Đà nẵng có China Beach, có tượng Phật lớn ở Hòa Mỹ còn nhớ không" Tôi có đi Camranh, Vũng Tàu. Mấy nơi đó đẹp lắm, ở Việt Nam ông làm cái gì"

- Thưa tôi đi học, sau năm 75 tôi thành "boat people". Do you know boat people sir"

- Vâng, tôi có biết. Gia đình ông có mạnh khỏe không"

- Thưa cha tôi bị ép vào "reeducation camp" một thời gian. Nhà tôi bị Chính quyền mới lấy mất.

- Tôi hiểu chuyện đó lắm. Ông có nơi ăn chỗ ở tốt chưa"

- Yes, I do sir.

- Thôi ông về nghỉ nhé. Cám ơn ông đã đến. Welcome aboard!

Tôi đứng nghiêm chào ông giọng nghèn nghẹn:

- Thank you, sir!

Lúc tôi vừa quay lưng đi, ông gọi tôi trở lại:

- Ông Huỳnh (tên họ của tôi) ơi! Lúc rảnh ông giúp tôi tiếng Việt nhé. Tôi không muốn quên tiếng Việt đâu.

Tôi nhìn ông như ngây người trong chốc lát rồi đáp lại bằng giọng thật mềm vì cảm động:

- Yes, sir.

Cánh cửa phòng đã khép lại sau lưng, tôi bước những bước thật khó khăn trên hành lang thật hẹp của con tàu. Sóng vẫn điên cuồng. Cuộc đối thoại không ngờ vừa rồi khiến lòng tôi bâng khuâng không ít. Tôi không nghĩ là mình đã đối thoại với một vị hạm trưởng Hoa Kỳ. Tôi vẫn tưởng như thấy ông rảo bước qua lại, dáng đăm chiêu nghĩ ngợi trong cung cách khả kính của một vị sĩ quan cao cấp Việt Nam thuần túy. Tự nhiên tôi thấy ít bơ vơ hơn dự tưởng.

- Welcome aboard!

Một anh lính trẻ vẫy tay, cười hồn nhiên chào tôi.

- Thanks!

Đầu tôi bắt đầu choáng váng, bụng muốn buồn nôn. Hôm nay tôi là người lính hải quân thật sự trong kiếp sống lênh đênh của quân lực Hoa Kỳ. Giữa vùng biển nước Ấn Độ Dương xa ngút ngàn này, trong tôi bỗng dấy lên nổi nhớ quê nhà, một nơi chôn nhau cắt rún Việt Nam ngàn đời yêu dấu và một khoảng trời bao la ở đất nước Hoa Kỳ mà những anh em và bằng hữu thân tình đang vươn lên sống trọn kiếp người.

Biển đang đón chào tôi bằng những trận cuồng phong thay vì ánh nắng dịu hiền và mặt đại dương im lìm thơ mộng. Đêm thứ hai tôi thiếp đi trong những giấc mơ lộn xộn "tôi không muốn quên tiếng Việt đâu" câu nói ấy cứ vẳng hoài bên tai và êm ái ru tôi vào giấc ngủ say như lời mẹ ru con.

Irvine 1/2001.

Huỳnh Phương Lộc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,249,832
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Bài viết thứ ba của bà được viết nhân khai trường, để Kính tặng các Thầy Cô cuả Trường SPSG; - Thân tặng các Anh Chị cựu Giáo-sinh SPSG; Và riêng tặng các bạn SPSG/ nhất 9 nhị 15/ K.12/73-75.
Tác Giả tham dự VVNM năm 2015, đã nhận giải danh dự năm (2016) và giải “Vinh danh tác phẩm” (Á khôi) năm 2017. Tác giả về hưu từ lâu và đang định cư tại Orange County. Bài viết mới, thể hiện tâm tư và cách nhìn chủ quan của “một kẻ lưu vong bất đắc dĩ,” nói theo tác giả, và không có ý định tạo mâu thuẫn, tranh cãi với những người không cùng quan điểm.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình My, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tiếp tục viết bằng tiếng Việt và đây là bài thứ hai.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ hai của bà.
Với bài "Hành Trình Tiếng Việt của Một Người Mỹ", tác giả đã nhận Giải Viết Văn Việt ngữ Trùng Quang năm đầu tiên, 2013. Ông là một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Ông bà có 7 người con, hiện ở Ohio. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông, ngày 18 -12-2012 đã kể chuyện tình 40 năm hạnh phúc của Ông Bà Sáu. Năm 2018 đánh dấu 45 kết hôn của ông bà Tuyết - Steve Brown. Đúng thời điểm đặc biệt này, ngày 2 tháng 5 năm 2018, Bà Sáu Tuyết thình lình qua đời vì cơn bệnh bất ngờ. Bài viết của ông Sáu tưởng niệm “Cuộc Đời Của Tuyết” đã được phổ biến ngày 27/07/2018. Sau đây, là bài viết mới về LA họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến