Hôm nay,  

Thư Gửi Kẻ Khủng Bố

20/09/200100:00:00(Xem: 212312)
Bài tham dự số: 02-355-vb50920

Các anh khủng bố,
Sáng thứ ba 11 tháng 9 năm 2001, các anh đã làm một việc tự cho mình là anh hùng lắm. Các anh nghĩ rằng sẽ cho nhân dân Hoa Kỳ một bài học thật đích đáng. Các anh khủng bố người dân vô tội để làm áp lực với chính quyền của họ. Các anh bảo là chiến thắng lớn để cảnh cáo cả thế giới. Các anh muốn mọi người đều hãi sợ các anh. Các anh cho là mọi người sẽ phải kính phục lòng can đảm của các anh. Các anh vỗ ngực tự xưng là "tử vì đạo".
Tôi viết thư này có vài li thẳng thắn xin được đốt gửi xuống âm phủ để thức tỉnh sự ngu dốt và lầm tưởng của các anh. Hy vọng âm hồn anh sẽ hiểu và trao thư này tới cho các đồng chí của anh còn sống sót để họ đọc và nghĩ lại.

Anh ích kỷ,
Theo tôi được biết thì người anh hùng làm việc không cần cho mọi người biết để tung hô và chiêm ngưỡng. Nếu một người lấy thân mình cứu người khác để được nổi tiếng là anh hùng thì trong tư tưởng của mọi người, của tôi và ngay của chính anh: đó là sự ích kỷ. Chúa Giê-su xả thân cứu nhân loại đâu phải để mọi người sùng bái, kính ngưỡng. Phật Thích-Ca rời cung điện vàng son, xuất gia đi tu đâu phải để làm anh hùng cho mọi người làm tượng thờ cúng muôn đời. Trong lịch sử nhân loại đã có những lãnh tụ độc tài, ác độc dùng đủ mọi thủ đoạn lừa bịp bắt mọi người phải tôn thần dựng thánh xây lăng tẩm để được phong anh hùng. Nhưng anh đã thấy rõ, họ bị nguyền rủa và chỉ tồn tại trong một giai đoạn thật ngắn mà thôi. Theo thời gian, sự lừa bịp sẽ được phơi bầy bởi kiến thức và sự trung thực của nhân loại.
Người dân nước tôi thường nói: "Không mang thành bại luận anh hùng". Đïiều này chứng tỏ một điều thật đơn giản: anh hùng là từ cái tâm hy sinh của mình phát ra, chứ không chỉ là từ những hành động cứu người. Mọi người nhìn cái tâm để luận anh hùng. Khi ba trăm người lính cứu hỏa của thành phố Nữu-Ước hy sinh mạng mình nhẩy vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để cứu những người dân vô tội, trong tâm họ chỉ có đúng một điều: cứu thật nhiều người. Đây mới đích thực là anh hùng, anh à. Mọi người nhìn vào tấm lòng của họ để phê phán, cho dù họ không cứu được tất cả mọi người như họ mong ứơc. Họ đã thất bại khi không cứu được thật nhiều người. Họ đã chết. Nhưng họ được coi là anh hùng. Còn anh thì ngược lại hoàn toàn. Anh lấy máy bay lao vào những cao ốc, giết người vô tội rồi vỗ ngực cho là anh hùng thì quả thật nhầm lẫn lớn. Cứu người với mục đích đưa cao mình lên còn chưa được gọi là anh hùng thì làm sao giết thường dân yếu đuối được gọi là anh hùng được anh"
Tôi biết chắc hiện giờ ở một nơi nhỏ bé, hẻo lánh nào đó, các đồng chí của anh đang âm thầm dựng hình anh để tung hô "anh hùng". Không như những lần khủng bố trước, họ phải làm âm thầm vì họ đã biết không một ai có thể tha thứ tội lỗi này, ngay cả những người Hồi Giáo cùng đạo của các anh. Mỉa mai thay, tôi cũng biết ở một nơi tăm tối nào đó, hồn anh đang qùy lạy ăn năn, xám hối, và xin chịu tội với Đức Allah của anh.

Anh ngu muội,
Tôi chắc anh không biết nhiều về người Mỹ đâu. Anh không có cái may mắn như tôi: được huấn luyện, học hỏi và làm việc chung với họ đã hai mươi năm qua. Anh cho rằng hành động của anh sẽ cho nhân dân Hoa-Kỳ một bài học thật đích đáng. Thật ra, giết người vô tội kiểu anh chỉ làm họ tức giận và hành động mau lẹ mà thôi. Tôi cũng có thể cho đó là một bài học như đầu óc nhỏ bé của anh suy nghĩ. Nhưng là một bài học phải tiêu trừ những phần tử khủng bố dã man như anh. Người Mỹ sẽ cẩn thận hơn. Họ sẽ mưu lược hơn. Và họ sẽ đoàn kết hơn.
Nước Mỹ đa dạng vì cưu mang nhiều sắc dân. Dân Mỹ có rất nhiều người không lượng tính được mức chi tiêu trong gia đình của họ trong vòng một tháng. Nhưng ở Mỹ cũng có những bộ óc thật siêu việt có thể tính được cả một lịch trình bay 12 ngày trong không gian của phi thuyền con thoi không trật đến một phần mười giây đồng hồ. ỞÛ Mỹ có những gia đình giam bố mẹ mình vào viện dưỡng lão khi già yếu. Nhưng tôi đã thấy ở nơi tôi cũng có những người lái xe hơn cả mười tám tiếng đồng hồ lên Nữu-Ước trong ngày khủng bố với một hy vọng thật mong manh cứu người. Nước Mỹ cũng có những người vô tình mặc quần in hình cờ quốc gia hay tiểu bang của họ, nhưng cũng có những gia đình đứng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ trước sân nhà mỗi sáng sớm.
Cướp máy bay dân sự, lao vào cao ốc để giết người chỉ làm người Mỹ bàng hoàng một vài giờ. Muốn cho người Mỹ khiếp sợ, kính phục anh phải siêng năng làm lụng như người Nhật, phải thông minh như người Đức và phải yêu tự do, gan dạ vượt biển khơi trên những chiếc ghe mỏng manh và nhỏ bé như người Việt Nam chúng tôi.
Người Mỹ nhiều kiến thức và tinh thần hơn mọi dân tộc khác trên thế giới. Tuy nhiên, kiến thức không đủ để đưa cái đất nước chỉ mới thành lập hơn hai trăm năm lên hàng đầu của thế giới về đủ mọi mặt, quân sự lẫn kinh tế. Chính tinh thần đoàn kết, lòng yêu tự do và dân chủ mới là yếu tố chính đưa Hoa-Kỳ trở thành cường quốc. Họ sẽ mãi mãi không hãi sợ sự khủng bố của các anh. Họ cũng không chấp nhận cho chính quyền của họ phải đầu hàng. Trái lại, như anh thấy, chính các đồng chí thân thiết của anh hiện đang sợ hãi, trốn chui, trốn nhủi phủ nhận hành động khát máu của anh. Lãnh tụ của anh phải hèn hạ đứng lên chối bỏ và lên án hành động của anh.
Anh đã biết vì sao tôi gọi anh là ngu muội " Anh đã dùng mạng sống của anh để làm một con chốt thí cho những hành động điên cuồng của đám lãnh tụ cực đoan và phi nhân.


Nước Mỹ theo chủ nghĩa tư bản. Tất cả mọi việc làm đều bị chi phối và quyết định bởi lợi nhuận. Chiến tranh chỉ gây tổn thất cho kinh tế, thiệt hại tiền bạc. Do đó những hành động khủng bố gieo tang tóc cho vài chục sinh mạng của các bạn anh làm trước đây, người Mỹ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt bỏ qua. Đem quân đi đánh một nước nghèo nàn, lạc hậu chỉ có lỗ chứ không lời. Một vài lãnh tụ thiếu kiến thức như Mao Trạch Đïông mới cho Hoa-Kỳ là con cọp giấy. Những người hiểu biết đều công nhận sự sáng suốt này. Thủy sư đô đốc Nhật, Yamamoto đã thấy được tiềm năng hùng mạnh của Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Ngay sau khi thả bom Trân-Châu-Cảng, Yama- moto đã nhìn những tướng lãnh dưới quyền lo ngại: "Chúng ta đã đánh thức con sư tử khổng lồ." Tôi thiết nghĩ các bạn của anh hiện đang cùng có chung một ýÏ tưởng với viên đô-đốc mà một thời đã làm người Nhật hãnh diện. Hành động khủng bố gây nhiều tổn thương sẽ làm người Mỹ quyết định trả đũa. Khi mà nhận thấy cần phải tiêu diệt để đem lại nhiều lợi ích hơn, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại tung ra tất cả các tiềm lực để đạt được mục đích mau chóng này. Hai quả bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki đã được chứng minh. Các bạn anh, đất nước anh, những người dân vô tội sống trong cái đất nước bao che những hành động khát máu của anh sẽ cần thật nhiều sự phù hộ của giáo chủ Muhammad.
Con sư tử khổng lồ đã thức tỉnh. Nó sẽ tới trong nay mai.

Anh thất bại,
Thế giới ngày nay là thế giới của đoàn kết và của thương yêu. Thế giới của nhân quyền và tự do. Sự giết chóc dã man và khủng bố chỉ làm tăng thêm đoàn kết lẫn thương yêu. Độc tài và áp bức chỉ mua thêm sự kiên cường và chống đối. Những hàng dài nối đuôi nhau của người dân đi hiến máu sau cơn kinh hoàng đã chứng minh sự thất bại của các anh. Sự đồng lòng lên tiếng đoàn kết đứng chung một chiến tuyến của ngoại trưởng các nước Tây Phương đã cho thấy thế giới đã không để ýÏ tới sự cảnh cáo của các anh đâu. Tiếng nói cầu nguyện thương yêu của người người trên thế giới đã đè bẹp ýÏ thức hệ khủng bố. Sự quyên góp công và của của mọi người, mọi tôn giáo, mọi mầu da, mọi đoàn thể, mọi quốc gia đã làm khủng hoảng tinh thần các đồng chí còn sống sót của các anh. Lời cầu nguyện vang dội từ những nhà thờ, chùa, đền khắp nơi trong Hoa-Kỳ cũng như tới Âu châu, Úc châu, Á châu, Phi châu thức tỉnh mọi lương tâm của nhân loại. Ba phút im lặng cầu nguyện của cộng đồng Âu châu, hai hàng nước mắt chảy dài của người Hồi giáo châu Phi, những lời thánh ca trong đền thờ Do thái đã đem lại niềm tin cho mọi người sau những giờ tức giận và lo sợ. Các anh đã làm mọi người sát cánh nhau hơn là sợ hãi. Người hãi sợ chính là các lãnh tụ của các anh. Họ đã hèn hạ chối bỏ chứ không dám vỗ ngực tự xưng chiến thắng như mọi lần. Họ cúi mặt nhục nhã lên tiếng phê phán hành động khủng bố chứ không dám treo hình các anh phong thần thánh như các lần trước.
Họ trốn tránh. Họ phủ nhận. Họ che đậy. Họ giấu diếm. Họ chối bỏ. Họ đổ tội.
Nhưng chắc chắn họ sẽ không đào thoát khỏi công lýÏ của thế giới, công tâm của nhân loại.
Anh hủ lậu,
Hơn hai mươi năm trước đây tôi đã được chứng kiến những cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi của nước tôi cầm AK47 bắn chỉ thiên. Tôi cũng từng chứng kiến các em bé quàng khăn đỏ đi đánh tư bản mại sản, các thiếu nhi Bác Hồ đốt sách vở, gọi văn hóa đồi trụy. Hơn hai mươi năm qua, nước tôi được xếp hàng thứ ba trên thế giới về nghèo đói. Ngay sau ngày khủng bố, tôi cũng lại được thấy lại hình ảnh cậu bé cầm súng AK bắn mừng vui của ngày xưa. Thật tội nghiệp cho những người nước anh đã bị các lãnh tụ mị dân coi những hình ảnh này là đẹp, là hào hùng.
Dậy một đứa bé cầm bắn AK có lẽ chỉ tốn một vài giờ. Dậy cho nó biết thương yêu đồng loại, biết qúy trọng sinh mạng một con người nhiều khi tốn cả đời người cũng chưa xong. Chín mươi phần trăm người nước anh mù chữ chắc không thấu hiểu được điều căn bản này. Cả một nhóm người thật man rợ đứng nhẩy múa mừng coi một đứa bé chạc độ mười ba cầm súng bắn. Anh là người tương đối có học thức hơn, tại sao không biết rằng chỉ thấy những đứa bé cầm sách vở ca hát đến trường mới là hình ảnh của sự thành công, của tương lai tươi sáng của đất nước. Đïất nước anh rồi đây cũng sẽ được xếp cùng hạng nghèo đói như nước tôi. Con cháu anh rồi cũng lại đố kỵ, ganh tuông với sự giầu sang của Mỹ quốc để rồi một ngày thứ ba của giữa tháng chín lại đi giết người, lại đặt bom tự sát như anh.
Anh có muốn nước anh giầu mạnh như nước Mỹ không" Dễ lắm, đừng khủng bố nữa, đừng giết chóc nữa anh ạ. Hãy dậy mọi người thương yêu như trong kinh thánh Koran dậy. Hãy xây trường học cho các em nhỏ. Mười năm trồng cây, một trăm năm trồng người. Nhưng phải nhớ đừng trồng người theo chủ nghĩa độc tài, đừng huấn luyện thiếu nhi trở thành những công cụ trung với (băng) đảng, hiếu với lãnh tụ. Hãy trồng người biết Nhân, Nghĩa, biết qúy trọng sinh mạng, hiểu được dân chủ tự do, thấy được Chính nghĩa và Gian tà.

Anh hèn nhát,
Năm nay nước tôi đã có hai người tử vì đạo. Họ đã lựa cái chết cho chính họ và chỉ một mình họ. Họ không cần ai chết theo. Họ thật can trường chết để cứu đạo. Họ có đức tin thật vô cùng, thật bình tĩnh trong giờ ra đi. Họ không cần vinh danh. Họ không nhận chiến thắng. Họ chả thiết tiếng tăm. Họ chỉ đòi hỏi chính quyền trả lại tự do tôn giáo của họ.
Tên của họ cũng thật bình thưng như cuộc đời của họ. Nguyễn thị Thu và Hồ Tấn Anh. Người dân nước tôi mỗi khi nhắc đến họ đều ngậm ngùi kính ngưỡng. Chúng tôi đã khóc thật nhiều như khi thấy các nạn nhân của các anh chết.
Anh tự xưng can đảm nhưng chẳng dám chết một mình. Anh kéo thật nhiều người để chết chung vì hèn nhát, sợ chết lẻ loi. Trước giờ ra đi anh lại lừa bịp dùng dao dọa những người dân hiền lành. Tôi đã thấy được cả một sự lúng túng và bất an trong tâm hồn anh. Anh đã làm mọi người nghi ngờ nhiều về tôn giáo của anh. Giáo chủ Muhammad có dậy đời sống này không phải là đời sống vĩnh hằng mà chính là đời sống của thử thách và sửa soạn. Lãnh tụ của anh mị dân có chua thêm: thử thách dám tự sát vì đạo không" Anh hồ hởi chấp nhận thử thách. Ngay cả người Hồi cũng phải chịu đựng sự tủi nhục này. Họ cũng ghê tởm hành vi kghủng bố tàn sát mù loà của các anh. Anh đã "nhục tử vì đạo".
Cầu xin Đức Allah che chở thật nhiều cho người dân vô tội nước anh trong những ngày tháng tới.

Houston, ngày 16/9/2001
Lê Như Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,265,615
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến