Đi Xe Bus

13/11/200200:00:00(Xem: 185700)
Người viết: Gậy Thiền

Bài tham dự số 39/VBST

Cụ Thiện sanh năm 1922, nay đã 78 tuổi. hiện định cư tại Downey CA.
Theo ghi chú của cụ, vì cụ ốm quá, bạn bè tặng cho biệt danh là "Thiện Gầy." Nói lái theo kiểu Bắc, thành Gậy Thiền.

Vợ chồng tôi, cùng con gái và đứa cháu ngoại được cô con gái lớn bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình ODP, đã qua được Mỹ đúng năm tôi 67 tuổi.

Sau mấy tháng nghỉ ngơi cho quen giờ giấc và làm xong thủ tục giấy tờ tôi quyết định bắt con phải dẫn đi thi để lấy bằng lái xe hơi, trước ngày tôi sang đây, con tôi nó mua một cái xe mới, cái xe cũ 4 cửa nhỏ hiệu Chevrolet còn rất tốt nó nói để cho tôi sau này lái quanh thành phố đi chơi vì trước đây ở Saigon tôi đã từng có xe hơi. Bắt chồng nó chở tôi tới nha lộ vận để làm thủ tục đi thi.

Bài thi có hơn ba chục câu hỏi bằng tiếng Việt tôi làm được hết và được cấp giấy tạm đậu bằng Viết. Còn thi lái thực hành phải 2 tuần sau mới có khóa thi. Có bằng thi viết tạm rồi khi các con đi làm hết, tôi mở cửa garage lấy xe lái chạy loay quanh chơi cho quen đường phố, chiều về nói chuyện cho con nó nghe nó giật mình và bảo: Ba lái như thế nhở xẩy ra tai nạn gì thì phiền hà lắm, và nếu gặp cảnh sát nó hỏi giấy tờ thì lôi thôi to.

Nghe con nói vậy tôi không dám lái ẩu nửa, lụi đụi rồi cũng tới ngày đi thi lái người giám khảo là một ông Mỹ già bắt tôi thử đèn trước,đèn sau, đèn hiệu, thử thắng xong bắt đầu xe ra khỏi sân nha lộ vận, ông ra lệnh rẽ trái, rẽ phải ra đến ngã tư thì tự mình điều khiển lấy và thĩnh thoảng chỉ nghe lệnh thôi.

Khi gần tới ngã tư tôi thấy chữ Wait Here to tướng sơn trắng ở dưới đường thì tôi dừng lại một chút xong rẽ qua phía tay mặt và chạy luôn, ông ra lệnh đổi đường chạy, tôi đang chạy đường trong lập tức chuyển ra đường ngoài ngay và cứ thế chạy một đoạn dài qua các bảng chỉ dẫn ở lề đường, đến ngã tư sau ông ra lệnh rẽ phải và chạy sát lề đến khúc vắng ông bắt ngưng xe và de xe vào cái sân bên đường và quay xe lại để trở về nha lộ vận, đến nơi tôi thắng xe lại để ông xuống nhưng tôi đạp thắng hơi mạnh nên người ông hơi đưa về phía trước. Trước khi xuống xe ông ký vào giấy duyệt thi rồi đưa cho tôi, chẳng nói 1 tiếng nào ông đi luôn cầm tờ giấy đưa cho con rễ tôi coi thì có bảo Bố rớt rồi, chỉ được 70/100 điểm thôi. Thế là buồn 5 phút.

Vẫn không nản, 3 tháng sau tự tôi một mình đi xe Bus đến nha lộ vận để làm thủ tục thi xe, bài thi viết vẫn đậu cao, khi thi lái kỳ này 1 giám khão Mỹ đen, cũng thi đúng cái môn như kỳ thi trước mà vẫn bị rớt, trong bụng tự nghĩ hay mình già rồi nó kỳ thị nên đánh rớt mình vì vậy nên tôi thôi không thèm thi nửa. Con tôi nó bảo Bố cứ lái theo cái kiểu Việt Nam như vậy thì họ đánh rớt là đúng rồi.

Sau này ngồi xe, con cái chở đi tôi mới tự nhận thầy mình bị rớt ở điểm nào. Thí dụ như vừa nghe lệnh đổi len không nhìn trước nhìn sau vội vọt ngay qua chứ không sang dần dần, hoặc tại một ngã tư đường thành phố nhỏ xe đến phải nhường nhau xe đến trước đi trước, xe đến sau đi sau cứ thứ tự như vậy cho đến xe của mình.

Thế là ngày thứ Bảy con được nghỉ bắt nó chở đi làm thẻ xe Bus tại tổng trạm ở Los Angeles. Chụp ảnh ngay tại chỗ $2.00 dán vào cái thẻ bọc plastic và $10.00 tiền vé hàng tháng, cứ mỗi đầu tháng phải mua vé một lần cho tháng đi ấy. Trước khi có thẻ này tôi phải mua vé $1 đồng 10 xu nếu mua vé chuyển xe thì thêm 25 xu nữa thời gian này là năm 1990. Có thẻ xe Bus tôi đi chơi liên miên gặp 1 ông mới ở Việt Nam qua được 6 tháng đi cắt chỉ cho hãng may ngày làm được hơn 10 đến 20 đôla, ông rủ tôi đi làm cho vui, nghe bùi tai tôi theo ông đi làm.

Nhà tôi ở thành phố Downey hãng may thì ở mãi đường Arden thuộc thành phố Elmonte, phải di chuyển bằng 3 chuyến xe Bus. Sáng sớm trời mát mẻ đi thẳng đường Brookshire nhà tôi ra đường Imperial HW. Đón xe Bus 121 đi hướng Đông ra đến ngã tư Lakewood + Imperial xuống đợi xe 266 chạy hướng Bắc lúc 6 giờ 40 đến khoảng 7 giờ 20 thì tới đường Valley xuống đây đợi xe Bus 76 chạy hướng Tây, tại trạm ngã tư này chạy thẳng tới đường Arden thì xe ngừng ngay trước cửa sở lao động của Thành phố Elmonte xuống đây đi bộ vào hãng may chừng 10phút.

Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối, câu tục ngữ này nói ở Mỹ có phần đúng hơn ở Việt Nam, vì ở đây thay đổi giờ 1 năm những hai lần. Một buổi chiều tháng tư ra xe Bus về lúc 5 giờ trời còn nắng gay gắt như giữa trưa mùa hè, nhưng khi bước lên xe có máy điều hòa không khí thấy dễ chịu ngay.

Trạm xe Arden là trạm xe gần đầu tuyến nên ít người lên xuống, nhưng ra đến trạn Valley đường Rosemead chạy về hướng Nam lúc tàn tầm sở làm này thì trạm nào lên cũng rất đông, đến trạm ngã tư đường Rush Và Rosemead thì trên xe đã chật ních người vì mấy khu gần đây các xưởng công kỷ nghệ rất nhiều, trong số công nhân mới lên xe có 1 bà mễ lớn tuổi, sang lóng ngóng tìm chỗ đứng nên tôi nhường chỗ ngồi cho bà ta và đứng dậy bám tay vào thành ghế.

Trạm Rush này là trạm chót của khu công nghiệp nên dù có đông người lên tài xế cũng thông cảm cho lên hết, thành ra phải chen chúc như cá hộp, xe chật người đông hơi nóng hừng hực tuy máy điều hòa vẫn mở, xe chở nặng chạy lắc lư mỗi lần thắng ngừng lại mọi người dồn lại với nhau kêu oai oái, tuy vậy rất vui không ai phiền hà gì cả. Mỗi trạm xuống dần bớt người rồi cũng đến lượt mình. Một buổi chiều cuối tháng 10 nhiều việc chủ hãng yêu cầu làm thêm giờ, sợ về trể hết xe Bus phải gọi điện thoại dặn con đến đón. 7 giờ tối ra về trời tối thui ra đến trạm xe gặp xe lại không dám lên vì đã lở dặn con tới đón.

Đã quá giờ hẹn chưa thấy con đón nóng ruột đi từ từ vừa đi vừa ngóng xe nghĩ thầm trong bụng càng đi về gần con đỡ đón xa qua 1 trạm xe Bus cũng không thấy xe nhà đón đâu cả mà gần 8 giờ tối rồi đành đi xe Bus về, tới nhà mới biết con đi đón tại trạm không thấy nên phải chạy về. Nó bảo sao bố không đứng đợi tại bến như đã hẹn mà lại đi bộ chờ xe, xe hơi cùng một hiệu giống nhau chạy vùn vụt làm sao mà thấy kịp được lại thêm một kinh nghiệm.

Lại một lần đi làm về buổi tối đón xe từ Arden ra đên Valley ngồi đợi tại trạm đợi chuyến xe 266 Nam về hơi trễ, khi xe tới 4,5 hành khách tranh nhau lên, khi xe chạy đến ngã 3 Mission Dr thì rẽ trái, tôi biết ngay là lên lộn xe 176 chạy về tổng trạm El Monte, tôi vội vàng giật chuông để xuống trạm gần nhất, đáng lý khi xuống xe phải sang bên kia đường đi ngườc lại đường cũ vì là ngã ba mà tôi lại cứ đi ngược lại theo đường bên này thành ra đi lạc không về được bến cũ. Cứ theo đường vòng đi loanh quanh mãi không hiểu sao mà tôi cũng đi băng qua được xa lộ 10 sang bên kia đi mãi mới tới được một xóm nhà, nhưng nhà nào cũng đóng cửa kín mít.

Lần mò mãi mới ra được con đường nhỏ ăn thông ra đường Rosemead (đường 19) gặp 1 xe hơi đang ngừng lại tôi ra đường lớn, vội vàng chạy tới hỏi thăm ra đường Garley (là trạm xe Bus) ở đâu người này cũng không biết, lúc này nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ đành cứ cuốc bộ dọc theo lề đường có khói sắt dọc theo đường Rosemead, may quá đi chừng 10 phút đã trông thấy cây cầu nghĩa là qua cây cầu này là tới trạm xe Bus Garvey + Rosemead. Về tới Bến xe vừa đúng 9 giờ tối (tính ra từ trạm xe Mission đến trạm Garvey đúng 1 tiếng) phải đợi nữa tiếng nữa mới có xe và là chuyến chót mà ngày hôm nay, 9giờ 35 xe tới, tại bến chỉ có 1 mình tôi xe đến tôi giơ tay vẫy nó không ngưng có chết không vừa toan cất tiếng chửi thề thì may quá đến đầu đường bên kia xe mới ngưng lại, tôi vội chạy qua đường vì còn đèn xanh vội leo lên xe thì tài xế xin lỗi ngay vì không thấy người chỉ thấy loáng thoáng, nhờ tôi cầm cái túi nylon vẫy vẫy có người trông thấy kêu lên tài xế mới biết và anh ta chuộc lỗi bằng cách cho tôi 1 tờ transfer để chuyển xe, nhưng tôi cám ơn không nhận vì giờ đó chuyến xe 121 chạy về nhà tôi đã ngưng chạy rồi.

Cũng nhờ đi xe Bus mà vợ chồng tôi khám phá ra ngôi chợ Việt Nam, trong khu này có cả các cửa hàng ăn uống một phòng mạch của Bác sĩ người Việt, sau này ông là Bác Sĩ gia đình của vợ chồng tôi. Nói là khám phá cho vui thôi vì ở Downey không có chợ VN và cả người Việt cũng rất ít, mỗi lần muốn đi chợ lại phải sang mãi tại Quận Cam mới có chợ Việt Nam.

Hồi mới ở Việt Nam qua vợ tôi mắt bị cườm nhìn không được rõ lắm nên tôi ngày chỉ ở trong nhà, trong khi tôi và các con đi làm, ở nhà một mình với con chó con tên Lucky ở bên cạnh đóng cửa im ỉm. Một ngày giáp tết Nguyên đán buổi sáng nhà đi vắng hết bỗng nghe tiếng đập thình thình ở cửa trước, im lặng không dám lên tiếng, lúc sau lại nghe tiếng đập thình thình ở cửa sau, con Lucky sủa inh ỏi, mãi một lúc lâu nhà tôi mới dám lên tiếng hỏi ai đó, hỏi thì hỏi cho đỡ sợ thôi, vì xung quanh hàng xóm toàn Mỹ trắng đâu có ai biết tiếng Việt mà nói, nhưng may quá ngay sau câu hỏi ai đó, thì có tiếng trả lời, con đây con là Cảnh đây, lúc đó tôi mới dám kéo màn cửa ra coi thì ra là anh Cảnh, anh em cột chèo với thằng con trai lớn của chúng tôi đang còn ở VN.

Nghe tin chúng tôi qua Mỹ anh chị Cảnh nhân dịp Tết tới thăm và biếu cặp bánh chưng. Lâu lâu tôi lại đưa nhà tôi đi chơi bằng xe Bus. Một sáng lên xe 266 chạy hướng Bắc đến trạm Garvey+ Rosemead qua bên kia đường có tiệm Burger King đưa nhà tôi, vào đây ăn sáng và uống café xong thả bộ theo hướng tây qua cầu một đoạn là đến khu chợ Việt Nam chợ Ái Liên. trong khu này có tiệm ăn, tiệm bán máy móc điện tử, tiệm hớt tóc đấm bóp, tiệm thuốc Tây tất cả các cơ sở nầy đều của người VN. đặc biệt có 1 phòng mạch của Bác Sĩ người Việt B/S Nguyễn Văn Quý.

Mấy năm sau tôi gặp được 1 ông bạn Cũ qua Mỹ theo chương trình H.O. mới sang ông cũng chưa có phương tiện di chuyển riêng, nên tối ngày ông nghiên cứu về đi xe Bus. Lúc này tôi chuyển về ở chơi trên nhà con gái nhỏ của tôi ở đường Maxon thuộc thành phố Elmonte. Ở đường Maxon này có 2 tuyến đường xe Bus. đầu đường hướng Nam có xe 176 chạy từ Tổng trạm qua các đường nhhỏ trong tỉnh sang các trường đại Học CalState. Đầu đường hướng Bắc có xe 484 đi ngược lại hướng đông thì qua Tổng trạm rồi lên Los Angeles đi theo hướng Tây thì đến nhà ông bạn tôi ở đường Orange thuộc thành phố La Puente.

Muốn đến chơi với ông tôi lên xe Bus 484 chạy theo đường Valley hướng Tây đến trạm đường Orange thì xuống xe đi bộ vào nhà chừng 10 phút. Hôm nào muốn đi chơi chung thì điện thoại cho nhau hẹn đi chuyến nào thì ông bạn tôi ra xe Bus 484 còn tôi ra đón ở trạm Maxon+Valley, lên xe gặp nhau, lúc ấy mới bàn chuyện đi đâu chơi. Chúng tôi đi Bus 484 chạy theo xa lộ 10 West lên tới Los Angeles và tại đây chúng tôi đổi sang xe điện ngầm đi bãi biển Long Beach chơi đến lúc đói ghé tiệm cơm tàu bình dân ăn, chiều lại lên xe điện về Los Angeles và theo xe 484 trở về nhà.

Một tuần sau chúng tôi lại đi chơi Los Angeles nhưng lần này chúng tôi theo xe 120 để lên phi trường, đến đường Century chúng tôi xuống đi chơi quanh thành phố ngoài Phi trường sau đi bộ vào trạm xe Bus lên xe coi thoi vào ga phi trường xem khách đi các nơi làm thủ tục lên máy bay tại các quầy vé. Vài thàng sau chúng tôi lại rủ nhau đi chơi xa, nghĩa là ra khỏi quận mình ở, cùng quyết định đi Orange County. Chúng tôi tới trạm xe Lakewood + Florence, từ trạm này thuộc TPhố Downey chúng tôi lên xe Bus 460 chạy hướng Đông qua các thành phố Norwalk- Buena Park- Fullerton- Anaheim, đến trạm Katella đường Harbor thuộc thành phố Anaheim sang bên kia đường đón xe Bus 34 thẳng đường Harbor sẽ đến đường Westminster hoặc đi nữa là đường First (Bolsa) xuống xe đợi Bus 64 đi theo phía tay phải là đến Little Saigon sang bên kia đường theo xe đi về phía tay trái là đi Santa Ana.

Sau mấy giờ đi chơi, thăm bạn bè và vào trong khu Phước Lộc Thọ chúng tôi về đến nhà lúc 4 giờ chiều. Đến hôm nay gần 80 tuổi rồi, tôi vẫn thích đi xe Bus, một điều giản dị dễ hiểu là rất an toàn, thoải mái, tài xế là người bản xứ trắng hoặc đen hay những người thuộc các nước Mỹ la tinh, mùa nóng thì máy điều hòa không khí mát mẻ, mùa đông thì máy sưởi ấm áp. Bây giờ tôi không đi thường xuyên nên không mua vé tháng nữa, người già mỗi lần lên xe đi 1 chuyến chỉ phải trã 45 xu thôi, muốn chuyển xe khác thì bỏ thêm 10 xu lấy vé chuyển.

Để kết thúc câu chuyện đi xe Bus, mời quý vị thử đi một chuyến xe Bus với chúng tôi theo lộ trình tỉnh lộ 19 qua 7 thành phố chia thành 2 đoạn đường từ thành phố Lakewood đến Downey là đoạn đường Lakewood từ Pico Rivera đến Pasadena là đoạn đường Rosemead.

Nếu ta đi chuyến 8 giờ 20 sáng tại trạm đầu Center Mall thuộc thành phố Lakewood, xe chạy chừng 7 phutt thì tới Trạm Artesia thuộc thành phố Bellflower, nếu bạn thích mua sắm thì xuống tại đây đợi xe Bus 130 chạy hướng đông sẽ gặp Mall Ceritos rất lớn. Bây giờ đến trạm Imperial HW. thuộc địa phận thành phố Downey có các xe Bus 121-265- Qua ngã tư Firestone có Bus 115-315 Ngay tại ngã tư này bên tay phải có mall lớn gọi là Stonwood Center đến ngã tư Florence có Bus 111-311-460 xe 460 chạy hướng đông sẽ đến Disneyland thuộc thành phố Anaheim. Đến ngã tư Telegraph có Bus chạy theo hướng Đông đến thành phố Nordward là xe 462 và đây cũng là ranh giới giữa thành phố Downey và thành phố PicoRivera, qua đường Washington có Bus 104- Qua đường Whittier có Bus 265-470-471. Bây giờ là 9 giờ 14 đã đến ngã tư Rosemead+ Garvey hướng đông thuộc thành phố Elmonte hướng tây là thành phố Rosemead tại ngã tư này có Bus số 70 chạy từ Tổng Trạm El Monte qua 1 vài tỉnh lên đến Los Angeles ngã tư dưới là ngã tư Valley + Rosemead có xe Bus số 76 cũng chạy từ tổng Trạm Elmonte qua vài thành phố lên đến Los Angeles.. đến trạm Las Tunas có Bus 78-378 thuộc thành phố Temple City. Khoảng 9 giờ 40 hoặc hơn 1 chút tùy theo số khách lên xuống các trạm là trạm cuối cùng của chuyến đi chơi, cũng là trạm đầu Michillinda+ Foothill của thành phố Pasadena.

Với cuộc hành trình có hơn 1 tiếng đồng hồ đi qua được ngắm cảnh, các phố xá buôn bán và các hãng xưởng công kỷ nghệ của 7 thành phố mà chỉ tốn có 1 đồng 35 xu thì thật là quá rẻ phải không quí vị.

Nếu quí vị nào có hứng thú đi chơi bằng xe Bus thì vào một dịp khác xin mời quí vị đi theo các chuyến xe Đông Tây của tuyến đường Nam- Bắc này.

GẬY THIỀN

Ý kiến bạn đọc
18/04/201915:09:03
Khách
Bài viết này rất bổ ích cho người Việt Nam mới sang Mỹ sống. . Tôi mong có thêm thông tin về các tuyến đường xe bus trong thành phố Houston vì tôi sẽ đến sống ở đây trong vài tháng tới và tôi không có lái xe , rất cần đi xe bus .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,743,112
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.