Hôm nay,  

Những mùa Noel của Tôi

04/12/201400:00:00(Xem: 11065)

Tác giả: Vành Khuyên
Bài số 4401-14-29801vb5120414

Nhiều cây Noel đã được thắp sáng, xin mời đọc một chuyện tình lỡ viết cho mùa giáng sinh, chuyện từ quê nhà tới đất Mỹ. Tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: chuyên viên Sở Xã Hội tại Salem Oregon.

* * *

Mùa Noel thứ nhất

Anh hẹn tôi đi lễ. Lễ ở nhà thờ lớn tại Hàng Xanh. Nhà thờ này mỗi năm vào đêm trước ngày Giáng Sinh dân rước lễ tới đông vô cùng. Tôi rất ngại tới chỗ đông người. Nhưng có anh hẹn, cũng là năm đầu tiên tôi tự nói với mình "tôi đi với bồ " nghe nó oai oai làm sao, ít nhiều gì cũng là nắm tay, một nụ hôn cho ấm lại những ngày cuối năm gió từ đâu bỗng thổi về lành lạnh.

Chỗ chúng tôi hẹn là công viên Hồ Con Rùa, hẹn vậy cho khỏi lạc, tới thẳng nhà thờ đông vậy, nhỡ lạc tìm làm sao ra.

Gửi xe xong, anh dắt tôi vào tận bên trong, người dự hát lễ thật nghiêm trang, tôi chẳng dám nhìn ai, sợ người quen bắt gặp, vô tình nói lại với bố mẹ tôi, tôi đi lễ nhà thờ thay vì như tôi nói tôi đi dự party với trường Đại Học tôi đang học thì chết. Tôi tự nhiên nhớ cái tựa đề của một bài thơ rất quen thuộc với giới trẻ lúc đó "Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối". Cứ cho là như vậy đi, tôi nói dối không sợ tội, vì... vì... thật sự tôi yêu người ta lắm, theo mãi tới tận đây, một người như tôi, vô tín ngưỡng từ trong trứng nước.

Anh thấy tôi vụng về, chả nói chả hát theo được câu nào thì tội nghiệp.

Anh cất giọng "Muốn ra ngoài không?" Tôi chụp lấy cơ hội liền "Ra đi, không thích ở đây"

Anh nắm tay tôi chặt, dắt ra ngoài, đêm đó anh bảo tôi ngồi dưới hang đá cầu nguyện đi, sẽ linh lắm.

Tôi nhìn qua anh, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà rất đăm chiêu. Tôi thì chỉ biết mình yêu người ta, cái dở của tôi là chỗ đó, còn đâu có biết người ta yêu mình ra sao? Tôi thấy anh đắm chìm trong khấn nguyện không để ý tới tôi thì bực mình, trong bụng tôi thầm nghĩ "chắc lại đang cầu con bé này biến đi đâu mất đi, tìm con bé khác xinh xắn hơn đây chứ gì... "

Lúc sau này, thân hơn, yêu nhau hơn, tôi có hỏi lại anh năm Giáng sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau, cạnh hang đá anh khấn gì thế, anh ôn tồn bảo tôi "Anh khấn cho hai đứa mình mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời Trâm à". Trời, tội lỗi, tôi tội lỗi vô cùng. Vậy mà tôi đã trách anh...

Năm đó tôi chỉ có 22 tuổi.

Mùa Noel thứ hai

Tôi và anh đã thân hơn nhiều lắm. Trước ngày Noel năm đó, tôi báo cho anh một tin không vui.

-"Anh à, giấy tờ bảo lãnh của gia đình em đã gần xong rồi, không chậm hơn năm tới đâu, trễ lắm là tháng 6, em không biết Noel năm sau mình còn bên nhau không nữa."

Thế là anh cho quyền tôi chọn năm nay chúng tôi đi đâu.

Tôi không thích cảnh chen chúc tại nhà thờ. Tôi cũng rất sợ lạc mất anh trong cái khung cảnh tấp nập của con người và cảnh vật trong đêm ấy. Tôi hẹn anh ở nhà anh. Tôi ra khỏi nhà từ sớm vì sợ kẹt xe có thể tôi sẽ không tới đúng hẹn. Nhà anh là một cái chòi bằng lá, tài sản duy nhất của anh là cái giường và cái bàn kê gần đó che chắn đằng sau là một khoảng đủ chỗ cho nấu nướng, tắm rửa. Với một con người, đó vỏn vẹn là một chỗ trú thân không hơn, không kém.

Tôi đã quen thuộc với căn nhà đó, những lúc tôi tới, chỗ cho riêng tôi là cái giường tre cúa anh, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ con con là một mảng của cây dừa thật cao, ở đó gió lúc nào cũng đùa nghịch với lá dừa nghe xào xạc, âm thanh đó cho tôi cảm giác rất bình an của một con người không thích bon chen trong cái xáo trộn của cuộc sống đang đi lên lúc ấy.

Tôi tới anh chưa về. Tôi ngồi chóc ngóc ở ngoài đợi.

Một tiếng sau, tôi tính bỏ cuộc. Tôi đang quay đầu xe thì bánh xe anh trờ tới. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu.

Tôi nhớ anh quá, trong bụng tính mắng "Sao hẹn giờ này mới về?" nhưng tôi nghe mình gạt chống xe xuống, ôm chầm lấy anh, "Sao lại uống rượu lúc này hả anh?"

Anh không nói với tôi một lời. Sau này khi đã qua đây, anh mới nói cho tôi hiểu, anh sợ mất tôi, nỗi sợ đó cứ vây chặt anh đến độ anh cần có rượu để quên.

Tôi lúc đó đâu thể nào hiểu rượu có tác dụng mạnh đến vậy, biến quên thành nhớ, biến nhớ thành quên, trong men say của rượu tôi cũng không hình dung được anh có còn nhớ tôi là ai không.

Tôi thấy không an tâm từ lúc này. Khi xa nhau, nếu tôi mong mỏi anh vẫn luôn là của tôi thì với sự hiện hữu của rượu trong cuộc đời anh, điều mong mỏi đó của tôi có quá lớn hay không.

Tôi buồn lắm. Đêm đó, lần đầu tiên, chúng tôi bên nhau im lăng. Nỗi sợ mất nhau cứ thấm dần, thấm dần.

Những mùa Noel tiếp theo...

Tôi và anh hai đứa ở hai nơi, lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt, khoảng cách hơn nửa vòng trái đất với phương tiện liên lạc duy nhất là những lá thư hàng tuần, không chuyện trò trực tiếp, không chia xẻ gì hơn ngoài những sinh hoạt đời thường. Lắm lúc tôi đã có cảm giác anh vẫn gần thật là gần. Nhưng cũng có lúc cảm giác anh quá xa một tầm tay với đã đánh gục những mơ ước, những niềm hy vọng anh và tôi sẽ gặp nhau và sẽ bên nhau suốt đời.

Tôi trăn trở, tôi đau đớn, tôi điên dại một thời gian. Tôi nói lời chia tay với anh, rồi lại cầu xin anh đừng xa tôi, anh là cái gì đó trong tôi còn thiêng liêng hơn những ước mơ tôi có, muốn dứt bỏ, thật không dễ chút nào.

Những lá thư của chúng tôi cứ thưa dần, từ hàng tuần, đến hàng tháng rồi hàng hai ba tháng. Những năm gần đây, tôi đọc thư anh có những lúc thật xa xôi, hỏi thăm qua loa, tôi biết anh đã dấu tôi nhiều lắm từ việc uống rượu, từ những người con gái khác giúp anh vơi bớt muộn phiền. Còn gì nữa đâu khi tôi nghe anh thú nhận trong thư anh đã có người khác và cô ta là người ơn của anh mỗi lúc anh là người say, người ơn, không hơn không kém.

Đồ nát rượu, tôi tập biết ghét đàn ông nghiện rượu từ đó.


Non nớt như tôi lúc đó cũng đủ biết người say ra sao. Yếu đuối, bịnh họan. Cần một bàn tay người phụ nữ, việc gì nữa xảy ra sau đó, ôm ấp, thề thốt, hứa hẹn.

Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hết. Tôi chịu không nổi nên ngày qua ngày tôi đã dấu tạm nỗi đau đó đi trong lòng mà sống với đời thường đầy bon chen vất vả nơi đây khi chỉ còn lại một mình tôi.

Những người em họ không an tâm khi thấy tôi quá tiều tụỵ. Tôi đòi về Việt Nam, họ vây quanh tôi khóc sướt mướt và van tôi đừng đi. Họ nhìn thấy trước viễn cảnh ra sao. Hoặc là tôi sẽ mang theo mầm sống của anh về, hoặc là tôi chán ghét cuộc đời vì bị lừa dối và có thể tôi không còn đủ sức làm lại cuộc đời của chính tôi nữa.

Tôi thương họ lắm, tôi bỗng nhận ra tôi chả nghĩ gì đến mình.

Tôi cố bắt mình quên hết đi... và tôi đã cố quên thật.

Mùa Noel cuối cùng

Những ngày quên anh dường như chỉ là tạm thời.

Tôi vẫn biết anh ở đâu, hình dung được sinh hoạt hằng ngày của anh. Tôi viết thư về lại cho anh ba năm sau đó và bắt đầu gọi phone về liên lạc với anh trực tiếp. Giọng anh nghe ngỡ ngàng làm sao! Chúng tôi đã mất đi cái thân thiết sau vài năm mất liên lạc. Tôi quá lý tưởng khi nghĩ anh vẫn còn là của mình.

Có những ngày tôi gọi không gặp anh, những người làm chung của anh rất lịch sự với tôi làm tôi an tâm lắm. Một ngày một chị làm cùng phòng bảo tôi hôm nay anh không đến vì mắc lo đám cưới. Tôi bình thản hỏi đám cưới của ai, chị nói còn của ai nữa.

Tinh thần tôi bấn loạn, tôi gọi về nhờ người bạn trai cùng lớp trung học lúc trước rất thân với tôi tìm anh xem anh đâu và anh có gia đình thật chưa. Tôi viết liền một lá thư hỏi thẳng anh điều đó. Người bạn trai gọi lại tôi bảo tôi quên anh đi và không nói thêm điều gì.

Nhận thư anh anh nói anh đám cưới để có giấy tờ làm chứng mua đất xây nhà ha ha... Nghe sao mà tàn nhẫn. Anh vẫn muốn tôi về làm giấy tờ đưa anh qua đây. Anh năn nỉ tôi nhiều lắm vẫn thân thiết, âu yếm như ngày nào. Nhưng tôi dần nhận ra chân tướng của anh. Không còn gì để nói.

Cuộc đời sao mà tồi tệ đến thế. Đọc lá thư cuối anh gửi, tôi như một xác chết không hồn

"Trâm, anh đã từng mơ tới cuộc sống chung của anh và em trong một thành phố tuyết trắng xoá, anh và em cùng đi dạo trong khi tuyết rơi, thật thơ mộng phải không em "

Tôi cười nhạt, tôi hiểu tôi không còn là con Trâm ngu ngốc của ngày nào, nghe anh bảo anh uống rượu để quên nổi buồn hay là tự đầu hàng trước nổi buồn vì không biết làm gì sáng suốt hơn.

Tôi biết tôi đứng ở một chỗ khác của một chuẩn mực đạo đức khi tôi không bao giờ muốn là người cướp đi hạnh phúc của người khác và tự cho hạnh phúc dành được là hạnh phúc của mình.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã coi anh là người đồng hành của mình từ đó đến giờ khi anh chưa từng xứng đáng với tình cảm của tôi.

Những mùa Noel ý nghĩa là những mùa Noel có đầy đủ hương vị của quá khứ, hiện tại và viễn ảnh những mùa Noel tương lai hạnh phúc hơn. Những mùa Noel tôi có đã không được như vậy. Nó đã mất đi những dấu ấn đẹp của quá khứ, một quá khứ tôi không bao giờ muốn nhớ. Chỉ còn hiện tại và tương lai trong những mùa Noel tiếp theo mà thôi.

...Và Đêm Giáng Sinh

Của Người Mẹ

Ngày Giáng Sinh tới, như mọi năm chị có một nơi để đến.

Giờ này có lẽ những người thân của chị đã quây quần bên nhau, không biết họ có nhớ tới chị không, có nghĩ trong cái đêm lạnh như thế này, chị đang làm gì và đang ở đâu không?

Chị mong rằng có.

Có lẽ đã bao mùa Noel rồi, đã có biết bao nhiêu em bé ở lại đây vào mùa Giáng Sinh. Có em đã không qua khỏi ngay đêm Giáng Sinh. Cũng có em lo lắng cho chính mình có còn được trở về với cuộc sống thường ngày và tận hưởng mùa Giáng Sinh tới nữa hay không.

Chị nhớ tới con. Mùa Giáng Sinh năm ấy, đứa con thiếu tháng của chị bị dộp nước vì bí tiểu. Nước biển đưa vào người không sao ra được vì thận nó còn non quá. Con bự gấp đôi bản thân của nó. Thằng bé nằm thiêm thiếp, không biết lúc đó nó có biết chị đang bên cạnh nó không. Những mùa Noel tiếp theo đó, lòng chị cứ đau đớn vì cái hình ảnh người nó bị sưng năm ấy, không sao quên được.

Giật mình, xe chị đang dừng trước tiệm Toy R Us. Ngày cuối bán quà Lễ, tiệm thưa vắng người, có lẽ những món quà được định sẳn đã mua xong. Chị lê chân vào tiệm, mọi thứ đều giảm nửa giá. Chị quơ bao nhiêu là gấu bông, búp bê.

Đêm, mà lại là đêm Giáng Sinh, freeway thưa thớt những chuyến xe chạy vội về nhà cho kịp nửa đêm với gia đình. Chị cũng cần về nhà với nắm tro của thằng bé con chị đã không qua khỏi mùa Noel năm đó.

Vào bịnh viện, người gác cổng hỏi "Name of patient?"

Chị tha thiết "All at children hospital"

Nhìn thấy hai túi đồ chơi lớn trên tay chị, người gác cổng hiểu ra, mở cửa cho chị vào. Chị cẩn thận đi rảo hết các phòng. Giờ này, các y tá có lòng đã dìu tất cả các bịnh nhân nhẹ của mình vào phòng lớn với cây thông, chia xẻ và mở quà cho các em trong đêm Noel. Các giường và các phòng đều trống và vắng lặng một kiểu quen thuộc như cái năm nào chị vào đây thăm con lần cuối.

Chị cẩn thận đặt từng chú gấu hay con búp bê trên mỗi giường rồi lặng lẽ đi ra.

Chị luôn mong ngoài các món quà từ gia đình, các bịnh nhân tí hon của bịnh viện nhi đồng này còn tin được ít nhất có một Santa khác đã nhớ tới họ bằng những chú gấu và những cô barbies xinh xắn này để truyền miệng cái truyền thuyết vô cùng sống động về chị từ mấy năm nay, Santa bears and barbies.

Chị bước ra ngoài bịnh viện, bầu trời tối, vắng lặng, đầy sao, một cảm giác ấm cúng len lỏi. Chị bước vào xe thầm mong rằng cảm giác ấm áp này chị còn giữ được trên suốt đoạn đường về nhà cho tới khi ôm được hộp tro của đứa con vào lòng để nói với nó cùng con gấu bông nó đã nhận được mùa Noel năm ấy "Mẹ về rồi đây, con trai bé bỏng của mẹ ạ."

Cho Hà Duy Anh - Con trai đầu lòng của mẹ.

Vành Khuyên

Ý kiến bạn đọc
05/12/201420:45:37
Khách
Xin cám ơn anh Nam Lê thật nhiều ạ. Chúc anh và gia đình luôn an lành ạ.
05/12/201406:26:20
Khách
Xin cám ơn tác giả đã chia sẻ. Xin chúc Vành Khuyên và gia đình luôn được bình an.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,958,578
Phan là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí xuất bản tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông liên tiếp góp bài viết về nước Mỹ,
Với 14 bài viết trong năm, trong đó có bài "Chú Lính Mỹ" tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014 (hình).
Gió Đồng Nội là bút hiệu của một tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự viết về nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên.
Với loạt bài về Vietnam Museum, “Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," bà đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014.
Với 12 bài viết trong năm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ, tác giả Song Lam đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014 (hình).
“Chồng tôi là lính VNCH. Hai thằng con tôi là lính của quân đội Hoa kỳ. Tôi hết làm vợ lính lại làm mẹ lính,” tác giả kể. Bà sinh năm 1948.
Bài viết được tác giả ghi là để “Kính tặng những ông Bố có con trai vào lính Hoa Kỳ.” Tác giả tên thật: Nông Phiên; Sinh năm 1965 tại Sài gòn.
Tựa đề đầy đủ của bài viết là “Vài phương thức tự vệ khi phải đối đầu với cảnh sát. Đây là những nhắc nhở mà mọi người cần biết.
Với bút hiệu Xuân Đỗ và bài "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội.