Hôm nay,  

Dr. Tin

09/01/202600:00:00(Xem: 1198)

hình trang nhất_Tin lúc còn bé đã ước mơ làm Bác sĩ
Tin lúc còn bé đã ước mơ làm Bác sĩ
 
Tác giả tên thật Chu Toàn Thắng, hiện là cư dân Garden Grove. Ông là mục sư Minister at Community of Agape Love Church. Bài VVNM đầu tiên của ông là “Chỉ Cần Một Tay” đã phổ biến đầu năm 2016. Sau 8 năm, tác giả trở lại VVNM gần đây với loạt bài “Homeless ở Đại Lộ Bolsa”, kể lại những câu chuyện đời thật của người Việt sa cơ sống bụi ở Bolsa, và công việc của tác giả giúp đỡ và trò chuyện với những người này. Với loạt bài này, tác giả Thắng Chu đã đoạt giải Phóng Sự Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này tác giả kể về con trai mình - Dr. Tin – với niềm tự hào và tình thương yêu vô bờ.
 
***
 
Người Việt ở Mỹ hay nói “muốn giàu thì cho con học bác sỹ.” Nhưng Tin không học bác sỹ vì tiền. Cũng không vì ý muốn bố mẹ. Mà vì ước mơ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học Mỹ, ai muốn học cao hơn nữa không cần thi, ngoại trừ ngành y (phải thi MCAT) và hai ngành khác - Law LSA, Business GMAT. Riêng ngành y khó hơn, vì thí sinh phải trải qua cuộc khảo hạch (interview) về bản thân và gia đình. Rồi nhiều lọc lựa khác, như matching với các trường y khác, v.v. ...  Và lắm khảo hạch nữa mới ra trường. 

Đã vậy, ngành y phải học lâu hơn: bốn năm cử nhân đại học, hai năm lý thuyết y, hai năm sinh viên thực tập (clinical rotation) phải đi nhiều nhà thương xa, ba năm bác sỹ thực tập (residency). Tổng cộng hết 11 năm. Đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít người được vậy. Tốt nghiệp ra trường tuổi tác cũng 30 trở lên rồi, lại thêm biết bao nhiêu khê nên cũng ít tuổi trẻ nào nhảy vào. Đã khó lại lâu vào cái thời “fast food” này. Chưa nói đến tiền ăn học gần nửa triệu dollars.

Nhưng Tin làm được chỉ bởi ước mơ và hành động và lời cầu nguyện kiên trì.

Tin sanh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở Sài-gòn ở cái xứ nghèo nhất thế giới trong những thập niên 80’s, rồi vượt qua mức đó để chỉ nghèo nhất Châu Á thập niên 90’s, xứ Việt Nam thời cộng sản.

Đã vậy, Tin sanh ra trong gia đình nghèo nhất trong các gia đình nghèo. 

Bố Tin là thầy giáo mà lúc đó có câu tục ngữ “thầy giáo tháo giầy.” Đã vậy, ông nội Tin lý lịch thứ 13 theo xếp hạng của chế độ thời ấy, là hạng tận cùng đáy xã hội vì là “kẻ thù nhân dân.” Nên bố Tin cũng bị xếp hạng thứ 12 thì đố mà ngóc đầu lên được. May là bố thi vào đại học Anh Văn là môn người có lý lịch hồng dốt đặc vì chỉ chuộng Nga Văn, nên bố mới vào nổi để tránh bị bắt đi nghĩa vụ lao động phải bị đày qua Campuchia vác đạn cho người được đi nghĩa vụ quân sự được vinh hạnh cầm súng chết thay cho đảng.

Mẹ Tin thì cũng thuộc thành phần gia đình “nợ máu nhân dân,” buôn bán làm ăn thua lỗ nợ ngập đầu nên mang thai Tin mẹ cũng nghỉ làm ăn luôn để một mình bố chạy tiền gạo và phòng trọ. Mà cũng khó tìm phòng trọ thời đó vì các chủ nhà mê tín cứ sợ bà bầu đem xui xẻo. Nên phải mướn chỗ mắc tiền hơn bình thường. Nghèo lại nghèo thêm! Đã vậy “tháo giầy” thì nhiều lúc chủ giầy không trả tiền cả tháng lương vì con họ làm biếng học bị điểm xấu rồi đổ hô thầy giáo tháo giầy dở quá!

Nhưng trước khi Tin trong bụng mẹ, bố mẹ Tin cầu nguyện dâng Tin cho Chúa để phục vụ Chúa và tha nhân. Nhờ vậy, Tin ra đời dù mẹ ăn uống thiếu thốn, có lẽ vậy nên Tin sanh thiếu gần hai tháng, nhưng mạnh khoẻ đến hôm nay và thành đạt như sở nguyện.

Nhưng sóng gió lại đến.

Tin vừa ra đời thì chủ nhà không cho ở vì không muốn tiếng khóc em bé. May thay, có người bạn tốt trong hội thánh rước Tin cùng bố mẹ về ở căn gác nhỏ của họ chờ mẹ phục sức và Tin cứng cáp rồi hạ hồi liệu tính.

Chỉ được hai ngày, bố linh tính có chuyện bất trắc nên qua ngày thứ ba bố dẫn cả nhà Tin ba người vội vã đón xe đò về quê ngoại Tây Ninh. 

Trên chuyến xe bốn tiếng, Tin khóc miết. Cũng may chuyến xe vắng người nên không bị lơ xe đuổi xuống. Đã vậy, xuống bến rồi, để vào nhà ngoại, Tin vẫn khóc thêm nửa tiếng nữa trên chiếc xe lôi tái chế y như xe bò vì thân xe toàn bằng gỗ, không mui với tiếng máy nổ như bò rống, vừa chạy vừa để lại đống khói đen như muốn khoe sắc với mấy tầng trời xanh. Quả thật, sau này mới biết, đêm đó công an ập tới khám nhà đòi bắt bố mẹ Tin. Hèn chi Tin khóc như thể trút oán hờn.

Số là một năm trước đó, bố mẹ đã mướn căn phòng hàng xóm khu đó rồi bị công an trục xuất và cấm vĩnh viễn không trở lại khu đó vì “truyền đạo trái phép.”  Khu này góc Cao Thắng và Hồng Thập Tự (sau đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai), trước ngày Ba Mươi tháng Tư, toàn thương gia tư bản với những căn nhà đồ sộ đã bỏ đi Mỹ gần hết.  Giờ thì ai  muốn vô đây ở phải là gia đình cách mạng VC hoặc cán bộ gộc. Thế mà chỉ trong vài tháng, bố mẹ Tin cải đạo được bốn gia đình cách mạng tin Chúa.  Tin này đến tai chính quyền nên họ kêu bà chủ nhà và bố Tin lên phường để điều tra, hỏi cung, bắt viết bản kiểm điểm, và rồi họ bắt bố mẹ Tin phải rời khỏi đó trong vòng 48 tiếng.

Hài nhi Tin tựa như hài nhi Giê-su vừa ra đời phải trốn sang Ai-cập vì bị bạo chúa Hê-rốt truy nã! Tin được tám tháng tuổi thì bố Tin đi theo ông nội diện H.O.11.  Mấy H.O. đầu thì con cái dâu rể được đi theo, thế nên xảy ra tệ nạn cưới giả lấy tiền để ghép hộ đi H.O.. Ăn gian được vài H.O. đầu thì phái đoàn Mỹ họ biết nên cắt diện con cái có vợ hoặc chồng không được đi. Thể là Tin và mẹ phải lãnh búa tạ ở lại để bố đi trước rồi bảo lãnh đi sau. 

Thế là mất tám năm sau Tin và mẹ mới qua được Mỹ vì lúc ấy phải có quốc tịch mới bảo lãnh thân nhân được. Phải mất năm năm mới được vào quốc tịch Mỹ cộng thêm ba năm giấy tờ trục trặc mất hết tám năm dài chờ đợi biết bao thương nhớ dù bố có về thăm nhiều lần. 

Thời gian còn ở lại quê ngoại, Tin lớn dần trong sự dạy dỗ của mẹ về đức tin nơi Đức Chúa thành tín. Ba tuổi Tin học phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Bốn tuổi Tin học cách chứng đạo cho bạn hữu về Chúa rất kết quả trong đó có bạn tên Khiêm sau cũng học thành bác sỹ y khoa ở Việt Nam. Suốt năm tiểu học Tin lúc nào cũng được lãnh phần thưởng một đống tập vở nhưng chỉ đem về nhà một cuốn. Mẹ hỏi Tin sao phần thưởng ít vậy. “Mẹ bảo con là Chúa dạy ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh mà’”! Thế là Tin đem cho các bạn hết phần thưởng, chỉ giữ lại mỗi một quyển vở khoe mẹ.

Sáu tuổi Tin học đàn dương cầm, lắm khi bên cạnh cây roi của mẹ và lắm khi mỗi nốt nhạc là một giọt nước mắt vì Tin chỉ thích chơi game ngoài giờ học. Có người thấy vậy thì nói “nó không thích thì thôi chứ sao chị ép nó vậy.” “Con nít nó không biết gì đâu, chỉ biết game, nên mình phải ép nó. Như Beethoven bị bố ép học piano đến tê và sưng ngón tay đó.”. Cũng nhờ vậy mà Tin lúc chỉ 12 tuổi đàn piano cho cả hội thánh hát ngợi khen Chúa.

Tin học rất giỏi và có tinh thần trách nhiệm nên giờ ra chơi là Tin tận dụng để làm xong các bài tập nên về nhà Tin có rất nhiều thời gian rảnh nên mẹ không bắt học thì chỉ chơi game thôi. Hay là Tin cố làm xong bài tập giờ ra chơi để có thì giờ chơi game ở nhà! Hèn chi Tin giỏi cả piano lẫn game!

Rồi cũng đến ngày đoàn tụ gia đình ở tiểu bang lạnh Michigan. Từ nhỏ Tin thích làm anh hùng cứu nhân độ thế nên đem theo một đống phim băng video Siêu Nhân, Astroboy, Batman tiếng Việt. Phim toàn là anh hùng bay vận tốc siêu âm thanh nên vài ngày sau khi đến Mỹ, chắc bị ảnh hưởng bởi phim ảnh đó, Tin đang cầm tay bố bỗng bỏ ngang chạy nhanh xuống lầu giương hai tay bay phóng xuyên qua vách tường cửa kiếng apartment trong veo dày gần một inch (gần 3 cm). Thần hộ mệnh thế nào mà Tin dù máu tuôn xối xả mà chỉ bị rách thịt đầu gối phải vào nhà thương cấp cứu khâu chục mũi mà chỉ để lại vết sẹo còn đến nay. Bố sợ quá đem giục rát hết các cuốn video siêu nhân đó.

Về nhà lành lặn, Tin đổi ý không muốn làm siêu nhân nữa nhưng muốn làm bác sỹ giáo sỹ. Tin nói muốn làm “bác sỹ đi vòng vòng khắp nơi chữa bệnh,” vì Tin thấy các giáo sỹ Mỹ hay qua Việt Nam dạy mẹ và các bác học Kinh Thánh, rồi biến mất tiêu, lần sau thì mấy giáo sỹ khác. Mẹ nói mấy giáo sỹ phải đi vòng vòng khắp thế giới. 

Bác sĩ Tin Chu_hình trong bài
Bác sĩ Tin Chu

Tin bắt đầu học lớp bốn ở Mỹ. Vạn sự khởi đầu nan. Ngày kia sau buổi học, Tin nói với mẹ:

“Mẹ ơi, mấy bạn con biết tiếng Việt.”

“Trời, con nói giỡn à!”

“Thật mà mẹ. Cô giáo hỏi: ‘Who did a loud fart (Đứa nào địt lớn vậy)?  Mấy đứa bạn con la lên: ‘Tin did.  Tin did.’”

Cả nhà cười to. Vậy mà một tháng sau, Tin về nhà nói toàn tiếng Mỹ khiến cả nhà ngạc nhiên vô cùng.

“Kiểu này chắc con quên tiếng Việt hết anh ơi,” mẹ lo lắng nói.

“Ừm, mới một tháng mà con đã xổ toàn tiếng Mỹ, thì ắt quên tiếng Việt thôi. Anh có cách này: Mỗi ngày gia đình mình dành một tiếng học Kinh Thánh bằng tiếng Việt. Một công hai việc: Yêu Chúa và yêu Việt.” 

Và đó là những giờ phút gia đình không ngừng cầu nguyện cho Tin thành bác sỹ giáo sỹ. Cứ thế Tin hội nhập rất nhanh vào đời sống và học đường Mỹ. 

Đến năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới cũng vừa lúc bố Tin học xong Master of Divinity và nhận làm việc cho giáo hội Presbyterian thành phố Pittsburgh, PA.  Thế là cả nhà Tin dời qua đó sống. Tin tiếp tục thành công trong việc học và thể thao ở trường Thomas Jefferson High School.  Tin đại diện trường thi đấu tennis giải đơn đoạt nhiều cúp. Tin đàn piano cho ban nhạc hoà tấu của trường. 

Đến năm 2010, một biến cố gia đình nội khiến gia đình Tin dời về ở Quận Cam California để phụ chăm sóc ông bà nội, cô, và chú Tin không bệnh này cũng bệnh kia. 

Chuyện là chú Tin bị stroke ngã nằm ngay trước cửa nhà mà không ai biết đến bốn tiếng sau nhà mới hay vào ngày 20/4/2009 là một trong vài ngày nóng kỷ lục Quận Cam đến 105 độ F.  Bác sỹ UCI bó tay, nói rằng đã tận tình cứu chữa nhưng chú vẫn hôn mê miên man bất động. Đến ngày 30/4, các bác sỹ họp với gia đình Tin và nói gia đình lựa chọn hoặc rút ống thở của chú hoặc ngừng cứu chữa để đưa vào đời sống thực vật. Cả gia đình đều lựa chọn rút ống. Nhưng bố Tin, lúc ấy gia đình Tin còn ở Pittsburgh, nói rằng phải án binh bất động để cầu nguyện. Bố hứa nếu Chúa cho chú sống lại thì gia đình Tin sẽ di chuyển về Cali sống. Ba ngày sau, chú sống lại. Thật diệu kỳ!

Ở Cali đây mới biết tài năng Tin thật nhỏ bé. Về đây Tin học lớp 11 La Quinta High School. Đánh tennis thua liên tục. Học không còn nhất lớp. Đàn piano không nhất trường. Mới biết Cali thật lắm nhân tài. Đã vậy Quận Cam thời tiết ôn hoà nhất Mỹ Quốc. Chẳng lạ gì đồng bào Việt đông nhất ở đây.

Nên cũng lắm cạnh tranh ngay cả trong việc vào học đại học. Ở đây hầu hết các con em được bố mẹ cho đi học thêm lúc trung học. Tin không có may mắn đó, nhưng cũng vào được đại học UCI. Sau đó, Tin thậm chí không có tiền mua sách học thi MCAT ngành y. Tin phải mua sách cũ mà cũng đến gần $500 dollars lúc ấy. Tin cũng không có tiền học thêm ở UCI dạy thi MCAT. Không đủ điểm lần đầu thi, cô của Tin cho Tin tiền học thêm tại đại học UCI $2,500 dollars thi lần hai và Tin đủ điểm MCAT để vào đại học y khoa.

Cũng không phải dễ trong hai năm học đầu học lý thuyết tại trường trước khi đi thực tập, đến 20% sinh viên bỏ học. Hai năm lý thuyết này đòi hỏi sinh viên đọc sách rất nhiều, không phải để chỉ thu thập kiến thức, nhưng để biết lý luận và phân tích bệnh án. Sinh viên phải đọc những sách giáo khoa nhiều đến nỗi không có thì giờ ngủ.  Phải đọc nhanh, hiểu, nhớ, và biết áp dụng thì thật khó! Ở Mỹ đụng đến sinh mạng con người là điều tối thượng nhất. Bác sỹ là người trực tiếp chịu trách nhiệm nên chẳng lạ gì Bộ Giáo Dục đòi hỏi sinh viên y học quá khó khăn. Khó khăn nhất trong các ngành học là y khoa, dù thiếu bác sỹ trầm trọng đến nỗi phải mướn bác sỹ ngoại quốc đến 25% tổng số bác sỹ hành nghề ở Mỹ.

Tám năm dài đăng đẳng học y rồi cũng trôi qua. Tin may mắn hơn các bạn đồng môn là con thuyền học vấn thuận buồm xuôi gió, không phải học lại hoặc thi lại bất cứ môn học nào hoặc thực tập lại ở nhà thương nào. Tin cũng thi một lần đậu luôn bằng bác sỹ hành nghề Cali. Thậm chí khi bằng chưa kịp về Tin đã nhận được sở làm ở Bolsa Medical Group của Dr. Phạm Đặng Long Cơ vừa đúng lúc họ cần. Đã vậy, cùng lúc, một bác sỹ 35 năm hành nghề ở Riverside cũng cho Tin một phòng mạch free tiền rent cho đến khi Tin có nhiều bệnh nhân mới. Nói theo Kiều thì:

“Khi nên Trời cũng chiều người,
Nhẹ nhàng duyên trước đền bồi duyên sau.”

Những ngày gian truân ở Việt Nam của Tin và gia đình đã qua. Con cháu Tin sau này sẽ không còn đi “tỵ nạn” vì truyền giáo rao truyền Lời Chúa. Cũng không “học tài thi lý lịch.” Cũng không chịu thảm hoạ “hồng hơn chuyên.” Con cháu Tin sẽ là những nhân tài Hoa Kỳ.

Hậu tự Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lắm nhân tài. Như Tommy Trần, con cháu VNCH qua Mỹ diện HO, đạt thành tích là một trong sáu học sinh giỏi nhất thế giới năm 2023. Những em này mà ở VN với lý lịch con cháu sỹ quan miền Nam VNCH thì chỉ có đi bán vé số hoặc bán cà-rem thôi. 

Tin cũng là con cháu VNCH qua Mỹ diện HO, không phải thần đồng như Tommy, nhưng là một điển hình con nhà nghèo học thành bác sỹ ở xứ Mỹ tự do.
Tin vượt qua tất cả chướng ngại để trở thành bác sỹ cũng nhờ khải tượng thuở ấu thơ muốn trở thành bác sỹ giáo sỹ ở xứ nhân đạo “In God We Trust” tiếp rước hàng triệu triệu di dân khắp nẻo đường thế giới. 

“American Dream” vẫn còn đây cho những ai có ước mơ, hành động, và niềm tin.
 
Thắng Chu
Ngày 10/12/25
  

Ý kiến bạn đọc
10/01/202618:35:51
Khách
"bị ném vào hoả ngục như Lazarus"
Correction: bị ném vào hoả ngục như ông nhà giàu chết trong truyện Lazarus.
10/01/202617:35:39
Khách
Chúc mừng gia đình tác giả và Dr Tin.
Thật ra học vì tiền cũng được vi khi hành nghề phải theo luật Mỹ, quan trọng là học nổi hay không. Đã có nhiều thỉnh nguyện yêu cầu Bộ Giáo dục Mỹ giảm bớt khó khăn chương trình học y khoa nhưng BGD không chịu vì muốn bác sỹ Mỹ phải xuất sắc.
Ở Mỹ học càng cao càng dễ mượn tiền học vì BGD biết bác sỹ dư sức trả hết nợ trong hai năm đầu hành nghề. Một family doctor làm việc 60 tiếng/tuần lương $350,000 / năm, hai năm được $700,000. Nếu sống tiết kiệm $100,000/năm thì hai năm $200,000 tiền sinh sống, dư $500,000 trả hết nợ tiền học.
Theo thống kê, 70% bs Mỹ là triệu phú tuổi 50.
Mỹ là thiên đường cho ai chịu khó học và làm việc nên các nhân tài thế giới đều mong ước sống ở Mỹ.
Không như ở xứ Việt Cộng, bác sỹ lương $500 USD / tháng không đủ tiền ăn uống nên phải mánh mung gian lận trấn lột gia đình bệnh nhân hoá thành nạn nhân.
10/01/202617:03:41
Khách
“American Dream” vẫn còn đây cho những ai có ước mơ, hành động, và niềm tin."
American dream nay chỉ còn cho top 1% nuớc Mỹ mà nguời làm ngành y tế hay top engineers, IT vẫn còn hy vọng. Với kinh tế K-Shape, nguời nghèo đi xuống nguời giàu đi lên theo 2 nhánh hình chữ K thì Mỹ sẽ phải đi theo XHCN kiểu Âu Châu. Thuợng Ðế ban phuớc cho nguời Mỹ quá nhiều, thông minh, cao lớn, có sức mạnh, phụ nữ đẹp như tiên nga nhưng nguời Mỹ chối bỏ Chuá không tuân theo các điều răn cấm giết nguời, tham của cải nguời khác, ngoại tình, làm chứng gian kẻ khác là khủng bố, độc tài, buôn ma tuý, thiên tả để giết nguời lấy của cải như toan tính tung quân xâm chiếm Venezuela, Canada, Mexico, và Greenland. Nhiều nguời nghĩ Thuơng Ðế đã đi vắng, nhưng sau khi ngài di vacation trở về thì Thuợng Ðế sẽ tức giận và tiêu diệt loài nguời bằng lửa như thành phố Sodom và tạo giống nguời mới thánh thiện hơn tại một hành tinh mới. TQ và Nga bị Mỹ phổng tay trên đuổi ra khỏi tại Panama và Venezuela rồi còn tịch thu tàu dầu sẽ trả đũa tấn công tàu chiến Mỹ đưa đến thế chiến III. Vì tham lam, cả thế giới sẽ bị lửa nguyên tử đốt cháy đất cát nóng chảy. Kẻ giàu có giết nguời bất chính sẽ bị ném vào hoả ngục như Lazarus đấm ngực tiếc là mình không biết có địa ngục. Y hệt như nguời miền Nam VN năm 1975 không biết gì về Cộng Sản bị CS đưa vào chín tần điạ ngục mới sáng mắt ra. Nhiều nguời tự tử hay chấp nhận cái chết trên biển vì thà chết còn hơn sống với CS. Nguời tin Phật pháp sẽ thấy nghiệp báo gây ra chỉ vì tham sân si mà sát sanh. Luới trời lồng lộng nhưng không ai thoát đuợc. Giàu có nhờ bất luơng khi chết cũng không đem đuợc của cải đi với mình.
10/01/202613:52:09
Khách
Hậu quả của chế độ không miễn phí cho giáo dục đại học là nuớc Mỹ thiếu nhân tài phải nhập cảng nhân tài của thế giới. Trong 10 năm qua, Ấn Ðộ, TQ, Âu châu nhờ đại học miễn phí sản xuất rất nhiều nhân tài. TQ vuợt qua Mỹ trong một vài lãnh vực khoa học và quân sự. Viện cớ chống bài Do Thái để cắt bỏ các dự án khoa học taị các đại học hàng đầu, nuớc Mỹ đang tự đào hố chôn mình cầm dao chặt tay chân mình, chỉ tỉnh ngộ sau khi Mỹ sập đổ như để quốc La Mã. Tuy cắt giảm ngân sách, sa thải nhân viên nhưng số nợ của Mỹ vẫn tiếp tục tăng $3 trillion từ $35 trillion năm 2024 đến $38.5 trillion cuối năm 2025 cho thấy tham nhũng hay quản trị kém gây thất thoát nặng nề trong chánh phủ .
10/01/202613:14:38
Khách
Chúc mừng tác giả và bác sĩ Tin. Ðuoc nhận vào hoc y khoa rất là khó mà đi học y khoa không phải vì tiền thì lại càng khó hơn 10 ngàn nguời mới đuợc một. Lý do vì ở Mỹ phải trả nợ học hành. Các nuớc tân tiến trên thế giới kể cả nuớc nhận viện trợ Mỹ như Do Thái đều có giáo dục đại học miễn phí, nhưng dân Mỹ phải è cổ trả học phí vì chánh sách Mỹ sai lầm. Mỹ bỏ tiền dân đóng thuế vay muợn cho chiến tranh sát sanh hại mạng, lo cho các nuớc ngoài nên Bác sĩ y khoa ra truờng phải lo kiếm tiền trả nợ. Nhiều ông bs quá tham lam gian lận bảo hiểm, cho thuốc ma tuý bưà bãi hay đưa bệnh nhân vào giải phẩu dù không cần thiết để kiếm tiền kickback. Thán phục các ông bác sĩ hy sinh lợi tức làm việc miễn phí trong trại tị nạn, vùng chiến tranh như Gaza, hay tàu cứu dân tị nạn. Chúa sẽ ban phuớc cho những bác sĩ đi học vì lý tuởng cứu nhân độ thế của ông tổ Socrates.
10/01/202602:17:18
Khách
Rất cảm ơn quý độc giả đã đọc và chúc mừng.
09/01/202617:11:58
Khách
Câu chuyện thật cảm động.
Cháu BS Tin nhìn rất khôi ngô đỉnh đạc.
Chúc mừng tác giả Mục Sư Thắng Chu và BS Tin.

P. Hoa
09/01/202616:39:57
Khách
Xin chúc mừng gia đình tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 20,307
Nó tên Sam chứ không phải Sâm - viết đầy đủ là Samuel - phát âm ngắn gọn theo tiếng mẹ đẻ của nó là “xem” - “thằng Xem”. Nhưng khi ông Tư “lượm” nó về nuôi, ông gọi nó là “thằng Sâm”. Chuyện đời thằng Sâm tưởng chỉ xảy ra ở những xứ nghèo khó ở châu Phi, hay trong những nước có chiến tranh loạn lạc. Nhưng nó lại diễn ra trên một đất nước được coi văn minh, thịnh vượng nhất toàn cầu. Thế mới lạ! Tôi được nghe kể lại những ngày thơ ấu của thằng Sâm từ ông Tư hay vài người trong khu phố và đôi khi chính tôi chứng kiến khiến tôi xúc động… Tôi muốn viết lại thành một truyện ngắn. Nhưng khi viết được một đoạn thì mắt tôi nhòa lệ, tôi không tìm ra những chữ diễn tả được hết tiếng lòng đang rung động. Thế là, tôi rưng rưng muốn khóc - không viết được nữa.
Bà Tâm mới được qua Mỹ, sau 20 năm bị kẹt trong nước. Khi mới qua, các em bà nhắc nhở nói năng cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng kỳ thị. Lúc đi làm giấy tờ, bà thấy ở các văn phòng đều dán nhiều tờ khuyến cáo: Cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc … Bà nghe dặn dò, ở Mỹ có 2 tội dễ vô tình mắc phải, đó là: Kỳ thị và sách nhiễu tình dục(sntd). Vì chỉ lúi húi trong nhà, chưa cần ra ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý lắm chuyện kỳ cục này. Sau bà, tới lượt cậu em út cũng được qua Mỹ theo diện ODP ( bảo lãnh người thân). Truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn, nên cả nhà cậu (vợ Bắc 2 nút và hai con), cũng ở chung trong nhà với chị...
Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001 tại Hoa Kỳ. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến tham quan của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả vừa đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này ghi lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ chân tình của cô về cuộc thi viết văn “Viết Về Nước Mỹ.”
Tác giả Nguyễn Mộng Giang sinh trưởng tại Việt Nam, nay định cư ở Hoa Kỳ. Bà lần đầu tham gia chương trình VVNM với bài “Đời bỗng quạnh hiu”. Tác giả cho biết sở thích của bà là làm thơ, viết văn, phổ nhạc. Bà đã có được vài tuyển tập truyện ngắn. Nguyễn Mộng Giang vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025 với bài viết “Bóng Ma Trong Sòng Bài”. Bài viết kỳ này cũng là một câu chuyện thấp thoáng bóng dáng tâm linh huyền bí.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm, xé ngang màn tối bằng một âm thanh quen thuộc. Không dồn dập. Không hốt hoảng. Chỉ đều đặn, chính xác - như cách thành phố vẫn tự nhắc mình rằng có những sinh mạng cần được đưa đi, bất kể ngày hay đêm. Anh ngồi ghế phụ, lưng tựa vào thành xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đêm ở Mỹ rộng và lạnh. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thành vệt sáng dài, trôi nhanh qua cửa kính rồi tan biến, như những suy nghĩ không cần giữ lại.
Hai ngày nay, thành phố FairFax vùng Hoa Thịnh Đốn tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa từ mái nhà đến cây cối lẫn vỉa hè. Từng cơn gió buốt, cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti quất vào mặt rát lạnh những ai “gan dạ” dám bước ra khỏi nhà. Hơi thở của con người sẽ bốc khói trong không gian xám chì, bàn tay vừa đưa ra đã tê cứng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Đường phố im lìm, xe cộ chạy thật chậm, bánh xe nghiến lên lớp tuyết phát ra âm thanh rào rào khô khốc. Giữa cái rét cắt da ấy, cả thành phố như co mình lại, lặng lẽ chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Bởi vì “Nắng mưa là việc của trời” con người dù văn minh cỡ nào cũng làm sao tránh khỏi. Lạnh quá không ngủ nán được, tôi dậy ra phòng khách pha ly cà phê bưng đến ngồi bên lò sưởi. Hớp vài ngụm cà phê nóng cho ấm lòng, tôi nhìn từng cụm bông tuyết rơi rơi lung linh qua cửa sổ. Trong cái không gian mờ mịt ấy, đột nhiên tôi nhớ lại thời kỳ mới đặt chân đến Mỹ...
Khi được người em vợ bảo lãnh đi Mỹ thì tôi đã 54, vợ tôi 47, đứa gái lớn 18 và em trai nó 14. Tôi và bà xã thì vừa đi làm, vừa đi học college để có thêm Financial Aid nuôi hai con, một đứa vào đại học, một đứa lớp 9. Thời gian vụt qua rất nhanh đối với một đời người nhưng chỉ là cái chớp mắt của lịch sử. Không biết ai nói câu đó nhưng tôi thấy quá đúng. Một vài năm sau khi cuộc sống nơi quê người ổn định thì tôi bắt đầu viết về nước Mỹ, từ năm 2001 cho đến nay cũng được 25 năm, một phần tư thế kỷ! Mới đó mà tôi đã 83. Ngoảnh lại phía sau: Cả một đoạn đường dài; ngước nhìn phía trước: đường đi cứ ngắn dần. Đời sống ở Mỹ theo cái nhìn của tôi rất muôn màu muôn vẻ, với đầy đủ đắng cay, chua chát, mặn nồng. Dòng đời có những lúc êm như suối mơ, có những lúc dữ dội sóng cuồn, lại có lúc éo le, gay cấn, bất ngờ và l‎ý thú hơn tất cả những gì con người có thể tưởng tượng được.
Houston đã vào hè, không khí nóng bức, có ngày nhiệt độ lên đến 100 độF. Nhiều gia đình cùng đưa nhau đi tránh nắng tại các bãi biển Galveston, Freeport, Corpus Christy… Nhóm người già chúng tôi được Hội Cao niên Houston (Houston Seniors Association) hướng dẫn đi thăm một khu di tích lịch sử của Tiểu bang Texas, đó là Đài Tưởng Niêm và Bảo Tàng Viện San Jacinto (San Jacinto Memorials Monuments and Museum). Sáng ngày 24-4-2025, đúng 8:30, chúng tôi gồm 30 người có mặt tại Trung tâm Cộng đồng Houston (Houston Richard & Meg Weeley Community Center) và được xe bus đưa thẳng đến Đài tưởng niệm San Jacinto.
Câu hỏi vừa có tính châm biếm vừa có chút triết học này đã theo tôi từ ngày tôi nghe nó lần đầu cách đây 40 năm về trước. Câu trả lời có lẽ tùy vào hoàn cảnh và quan niệm sống của từng người. Tôi nhớ các bác tù cải tạo kể rằng vì quá đói trong trại, khi được phát một chén cơm nhỏ, các bác phải ăn từng hạt cơm để bữa cơm được kéo dài ra. Trong hoàn cảnh đói khổ ấy, chắc chắn là ăn để sống. Ngược lại, khi qua Mỹ, đồ ăn dư thừa, nhiều người sống để ăn. Tôi có quen một người rất sành ăn uống. Anh ấy chỉ ăn chủ yếu là thịt bò. Anh ăn thịt bò mỗi ngày và uống kèm theo rượu. Ngày xưa thì anh cứ filet mignon mà phang. Gần đây theo phong trào, anh chuyển sang wagyu. Khi thấy tôi chỉ ăn thịt trắng là gà hay cá, anh cười có vẻ khinh thường:
Tôi đang ngắm nghía bức tường mới sơn xong thì bà hàng xóm bất ngờ ló mặt qua hàng rào, cao giọng: - Anh ơi, sơn lại màu khác đi, chứ màu này phản chiếu vào cửa sổ phòng ngủ nhà tôi, chói mắt không chịu được. Tôi đáp: - Chị ơi, tôi tận sức rồi. Chờ năm bảy năm nữa tôi sơn lại luôn. Bà hàng xóm xịu mặt, rụt đầu về vẻ không vui. Tôi bực mình, rủa thầm: “Thứ hàng xóm nhiều chuyện, nhà người ta muốn sơn màu gì thì sơn chứ!”...
Nhạc sĩ Cung Tiến