Cúng Bái và Cầu Xin

30/07/201900:00:00(Xem: 3562)
Cúng Bái và Cầu Xin
Tác giả: VuongVu
Bài số: 5749-20-31556-vb3073019
 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết  tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
 
***

Mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo có cách thờ cúng khác nhau. Nếu bạn ở một bộ lạc nào đó không liên lạc với loài người thì hoặc bạn phải thờ cúng nhiều thần thánh khác nhau. Ngay cả các thành viên trong loại băng đảng vô thần thì phải sùng bái chính ông trùm hay lãnh tụ của họ. Tôi là người Mỹ gốc Việt nên tôi cúng ông bà.

Ngày xưa, chúng tôi cúng ông Táo, cúng Phật và ông bà đêm 30, cúng tiễn đưa ông bà mùng ba Tết, vợ tôi nấu bánh chưng, thịt heo kho, đồ xào, canh, v...v..., nhưng năm nay, già yếu rồi, chúng tôi chỉ cúng  chay. Cốt sao thắp được vài nén nhang mời ông bà, cha mẹ, bà chị, thằng em về chung vui là được.

Như đã nói ở trên, chúng tôi là dân thường, mà cũng chẳng phải là ngọn đuốc soi đường cho bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì, nên hễ cúng, hễ bái là chúng tôi cầu xin.   

Dù không lắng nghe xem bà vợ cầu xin  gì, nhưng tôi chắc lời cầu xin của hai vợ chồng sẽ rất khác biệt, thí dụ như tôi chỉ cầu có đủ ăn, đủ mặc, nhưng chắc vợ tôi sẽ xin thêm chút đỉnh để đi shopping, thêm chút nữa để mua được cái nhà mới hơn, không bị hư nhiều như cái nhà xây hồi thế chiến thứ hai này.  Đàn bà mà, giống như vợ tôi thường nói, “...đằng nào cũng mang tiếng xin, tại sao không xin cho nó đáng...”  Đaị khái là nếu anh mở miệng nói “...cầu xin ông bà, trời phật phù hộ cho con trúng số 1 triệu...” thì mình giữ nguyên tất cả chỉ đổi số 1 thành 10 thôi, có gì khó đâu.  

Chuyện các cụ hay trời phật linh hiển tôi qủa thật không biết ra sao.  Lấy thí dụ, tuần nào tôi cũng mua sổ xố 2 lần, trật nhiều hơn trúng. Theo khoa học thì chẳng có gì sai, nhưng bạn sẽ nói sao khi có người  vừa mới cúng kiếng hay mơ thấy người này người nọ thì trúng số?  Thật ra,  cũng không hẳn như thế, vì có thể không phải ông bà cha mẹ mà chúng ta cầu xin muốn cho là cho và cho bao nhiêu cũng được.  Để tôi kể cho bạn nghe một chuyện.

Một hôm tôi nằm mơ thấy gặp tất cả ông bà cha mẹ chị em đã khuất, tôi hỏi họ một câu,

“Lâu nay ông bà và bố mẹ có mạnh khoẻ, an vui không?”  

Ông tôi cười trả lời,

“Cũng được cháu ạ, mọi chuyện vẫn như thường.”  

Bố tôi thì nói,

“Nhờ trời mọi người ở đây không đau ốm nên đi làm thêm chút đỉnh cũng không thấy mệt nhọc.”  

Tôi hơi ngớ người tỏ vẻ không hiểu, thì bà tôi giải thích,

“Ồ cũng chẳng có gì, ông bà và bố mẹ cháu tình nguyện đi làm thêm giúp đỡ người ta một chút thôi.”  

Tôi vẩn chưa hiểu hỏi lại,

“Cháu vẫn chưa hiểu hết, những người trên đây đã mất không lẽ còn thiếu thốn mà phải giúp đỡ?”  

Mẹ tôi nói,

“Không con à, ông bà bố mẹ đi giúp cho những người còn trên dương thế.”  

Nghe thế tôi hơi tị nạnh lên giọng hờn trách,

“Trời ơi, tụi con trên đó cũng đâu có dư giả gì, mà mỗi lần cúng kiến đều cầu xin ông bà bố mẹ, chị, và em giúp đỡ mà chẳng thấy cái gì, trong khi đó ông bà bố mẹ và chị em mình thì rảnh rỗi lo cho người dưng.”  

Thằng em tôi nãy giờ vác bộ mặt chù ụ mà tôi chẳng biết vì sao, dấm dẳng nói,

“Sao ông bà bố mẹ không nói thẳng cho ảnh nghe, ảnh lớn rồi thì cũng phải hiểu chớ.  Nếu ông bà bố mẹ còn cưng chiều ảnh không muốn nói thì để con nói.”  

Tôi còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì nó đã xoay sang tôi, cao giọng,

“Anh có nhớ ngày xưa anh súyt bị xe lửa tông chết không, ở cái đường rày gần chợ Vườn Chuối đó?”

Tôi hơi đỏ mặt gật đầu.  

Đó là chuyện xảy ra từ tôi mới 16, 17 tuổi.  Vào một buổi chiều, tôi đang chơi dỡn trên đoạn đường rầy xe lửa đi qua khu xóm, hai bên là nhà, có nhiều người lớn con nít đang chơi trước sân.  Tôi đang biểu diễn tài đi trên tà vẹt  thì nghe tiếng còi tầu. Biết mình đang được theo dõi,  tôi liền bước  khỏi đường ray, nhưng cố ý chỉ cách chừng một mét, nghĩa là vừa đủ an toàn cho tôi nhưng cũng làm cho những người chung quanh thấy tôi gan dạ cỡ nào. Bên tai tôi lúc ấy, tiếng còi tàu hú liên tục,  cùng với tiếng la ó của mọi người át cả tiếng rầm rập của đoàn tầu hỏa. Thầm hãnh diện vì sự cam đảm của mình làm mọi người chú ý, tôi gỉa bộ không biết cứ cúi mặt lầm lũi bước đi. Ngay lúc ấy, thình lình có tiếng hét bên tai và tiếng gió sát sạt đẩy mình dạt sang một bên.  Nhìn lên, thấy con tàu ào qua sát bên mình.  Nếu không kịp thời dạt ra ngoài trong vài giây cuối thì chắc tôi đã lãnh trọn cú đá của anh chàng ngồi trên bậc thang của cái đầu tầu hỏa.

Chuyện kể lại dài dòng, nhưng khi chú em hỏi và tôi gật đầu công nhận thì chỉ là  chớp mắt. Chú em tôi đưa tay chỉ rồi hỏi,

“Anh có thấy cái tòa nhà đó không?”  

Trước khi chú ta chỉ thì đó là khoảng không, nhưng nhìn  theo ngón tay, tôi thấy một tòa building rất lớn có nhiều cột bự đã hiện lên phía trước. Ngay trên nóc nhà có hàng chữ thếp vàng lóng lánh chói mắt, “NGÂN HÀNG PHƯỚC ĐỨC”.  

“À, cái chú này ỷ mình chết trước nên định lòe thằng anh chứ gì. Cứ đợi đó, mai mốt anh cũng chết xuống đây xem ai hơn ai; dù có là ma mới tao cũng là anh mày!”  Tôi nghĩ thầm.

Có vẻ chú em đoán được tôi nghĩ gì, chú ta dịu giọng giải thích,

“Ở đây những người thường chỉ thấy được những cái mà người khuất mặt muốn họ nhìn thấy. Chẳng phải em tài giỏi gì, mai mốt anh lên rồi anh muốn làm gì anh làm... Thôi khoan nói những chuyện đó, anh thử nhìn rồi đoán xem cái ngân hàng kia dính líu gì tới anh?”

Nhìn cái bảng hiệu, tôi cũng đoán được đại khái đây là cái ngân hàng mà ông bà tổ tiên tôi hay mọi người bỏ phước đức mình vào đây, nhưng cách nó vận hành ra sao thì tôi chịu.  Chú em nhìn thấy câu hỏi trong mắt tôi nên nóng nảy gỉai thích luôn,

“Nhìn cái tên ai cũng biết ngân hàng đó chứa cái gì, mình có bao nhiêu phước thì bỏ vào đó, nhưng khi nào thì lấy ra và có điều kiện gì không thì chỉ có khi nào anh ở trên này anh mới biết.  Để em giải thích cho anh nghe....”  

Nó liếc mắt nhìn ông bà, bố mẹ tôi nhưng làm ngơ không thấy những cái lắc đầu nhè nhẹ như mây khói, nói tiếp,

“Cái buổi anh suýt bị xe lửa cán chết đó, là nhờ ông đã lấy hết số phước đức của các cụ để lại cho gia đình mình để đẩy anh ra xa vài bước khỏi cái đường rầy đó...”  

Nó nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của tôi rồi nói chắc như đinh đóng cột,

“...đúng vậy, anh tưởng là anh đã nghĩ phải bước ra vài bước cho an toàn, nhưng những ý nghĩ đó đã được ông dùng tiền phước đức mua những hạt nhân tốt gieo vào đầu anh, rất may cái căn bản anh chưa mất hết, nên anh tiếp nhận được những hạt nhân đó thoát chết để tiếp tục phá hết những đồng phước đức tiết kiệm mà ông bà, bố mẹ đã gởi vào đây để giúp những con cháu khác.”

Nó làm tôi hết sức lúng túng và mắc cỡ, cũng may chỉ có tôi và những người khuất mặt nếu không tôi không biết sẽ để mặt mũi mình vào đâu.  Để chữa thẹn tôi nói liều,

“Nếu đúng như vậy thì phước đức ông bà cha mẹ cũng là để cho con cái chứ để làm gì?”  

Nó lắc đầu như chịu thua thái độ ngang bướng của tôi nhưng rồi như thương hại cố gắng gỉai thích thêm lần nữa,

“Đương nhiên là phước đức là để dành cho con cháu và đứa nào có phúc phận thì đứa đó được hưởng nhiều hơn, và cái Ngân Hàng Phước Đức đó có luật cấm mang tiền phúc đức xài cho chính mình, chỉ được xài cho con cháu nào có điều kiện.”  

Tôi bắt được câu này của nó liền nói,

“Đấy, chính chú nói là tiền phúc đức chỉ được xài cho con cháu và những đứa có điều kiện, có thể anh có nhiều điều kiện hơn các anh chị em khác nên ông bà bố mẹ giúp anh đấy thôi.”  

Thằng em laị lắc đầu chán nản,

“Không hẳn thế đâu, nó có nhiều khuất khúc lắm, trên này dù tốt đẹp hơn dưới đó nhưng vẫn có vài điều....”  

nó kín đáo liếc quanh rồi tiếp,

“Ngân Hàng còn nhiều điều lệ phức tạp lắm, không thể một lúc mà nói hết được, nhưng cái chính em muốn nói là dù luật lệ khắt khe thế nào đi nữa cũng không qua được lòng thương con thương cháu của ông bà cha mẹ.   Có nhiều trường hợp họ biết đấy nhưng làm ngơ chỉ khi nào qúa lắm hay có ai thưa kiện thì mới can thiệp.  Tóm lại ông bà bố mẹ đã nuông chiều anh qúa mức xài hết tiền phước đức trong ngân hàng để giúp đỡ anh.  Thế anh có nhớ lúc chạy từ Hội An về Sài Gòn mà trong túi không có lấy một xu không...”  

Tôi lặng lẽ gật đầu, nó tiếp tục,

“...Trong lúc bao nhiêu người chức tước lớn hơn anh, tiền bạc thiêu anh cũng không hết, hay dũng mãnh nhanh nhẹn hơn anh...v...v... mà vẫn phải bỏ mạng không thoát khỏi Hội An, Đà Nẵng chứ đừng nói vào tận Sài Gòn an toàn không rụng một sợi lông như anh...”  

Trí nhớ tôi quay nhanh lại những hình ảnh chết chóc và dù có phách lối ngu ngốc cách mấy cũng thầm hiểu mình đã qúa may mắn trong kỳ chạy trốn cộng sản năm 75 đó, lúc đó tôi không hiểu rõ tại sao, nhưng bây giờ mọi chuyện đang dần rõ ràng.  Thằng em tiếp,

“...Anh có biết taị sao anh không có đồn xu dính túi mà không những anh chạy về đến Sài Gòn an toàn mà còn được 2 người lính theo sát, hầu hạ anh từ Đà Nẵng vào tận Sài Gòn không?”  

Nó gằn giọng trong khi nói câu này chứng tỏ nó rất bực mình.  Qủa thực tôi thắc mắc nhiều hơn là bực mình vì thái độ của nó.  Nếu đúng như nó đã giải thích về cách dùng tiền phước đức, và dù ông bà tôi lúc đó có nhiều tiền thì chỉ dùng tiền đó mà cứu tôi được rồi tại sao lại cho tôi thêm nhiều tiện nghi trong khi những người khác với nhiều điều kiện hơn chỉ mong chạy trốn khỏi miền Trung về Sài Gòn mà không được.  Những hình ảnh xa xưa đó bỗng nhiên hiện về như tôi đang coi phim HD.

Buổi sáng  hôm đó tôi thấy một trung tá lái chiếc xe jeep chở gia đình ra bờ biển Tiên Sa để chỉ ngồi đó nhìn vô vọng vào hai chiếc tàu HQ đậu mãi ngoài xa chờ mong người tỵ nạn kiếm được cách leo lên. Người ta nói hai chiếc tàu HQ đó phải đậu xa bờ vì VC đã pháo kích trúng hay gần trúng 1 trong 2 chiếc sáng nay.  Ngày hôm đó tôi bị đánh thức 2 lần, một lần vào nửa đêm, thằng Th. đánh thức tôi dậy để ra xem lính sư đoàn 3 đang di tản hỗn loạn.  Cả một đoàn xe GMC và xe Jeep chẳng biết bao nhiêu chiếc, chở bao nhiêu lính, nhưng nghe từ những lời bàn tán hoang mang từ họ thì tôi được biết từ tướng đến lính bỏ chạy tới đây, bãi biển Tiên Sa, chờ tàu HQ chở về tái bố trí, nhưng tàu chưa tới nên họ ồn ào bàn tán.  Ba má thằng Th. mua cái nhà này ngay trên con đường cát nối đường chính với bờ biển.  Không biểt thằng Th. đánh hơi được điều gì hay không hay vì những bí mật ngoài sự hiểu biết của tôi mà nó rủ tôi tối đó chạy 1 vòng quanh Đà Nẵng xem thành phố trước viễn cảnh bị VC chiếm.  

Nó chở tôi trên chiếc xe máy của nó, chúng tôi chạy trên những đường phố vắng lặng với những ngôi nhà, hàng quán đóng cửa tắt đèn im ỉm dù mới khoảng 1, 2 tiếng sau bữa tối.  Sau đó chúng tôi theo sau một chiếc xe bọc sắt (hình như là xe M113) của chính phủ với một người lính ngồi trên nắp mở gọi loa kêu gọi mọi người dân đừng ra ngoài, và những người lính trở về đơn vị trình diện.  Có thể vì thành phố vắng lạnh thanh bình, hay vì cái quan trọng là kêu gọi những người lính đào ngũ trở về đơn vị, hay họ nhận ra chúng tôi là lính nên họ không quan tâm và để chúng tôi theo sau một quãng đường dài. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi thấy một đám lính áo hoa chừng 5, 7 người ngồi ăn nhậu cùng mấy cô gái quanh một cái bàn ở đầu một cái hẻm nhỏ ở phía trái chúng tôi.  Họ ăn nói to lớn cười đùa bên cạnh những ngôi nhà im ắng không đèn lửa.  Chiếc xe thiết giáp ngưng lại cách họ chừng vài chục thước.  Trước khi người lính ngồi trên gọi loa kêu gọi họ, anh ta nhắc chừng chúng tôi, “tuị nó có súng đó, mấy anh coi chừng.”   Lúc đó chúng tôi tò mò đậu sau, nhưng hoàn toàn lộ diện trước toán lính đào ngũ đó.  

Đáp lời kêu goị của anh lính thiết giáp là loạt đạn nhắm về phía anh ta.  Người lính mau chóng chui xuống, và từ chiếc xe một loạt đạn lớn hơn bắn lại.  Bọn lính vừa chạy vào ngõ hẻm vừa bắn ngược trở lại.  Chiếc xe không bắn lại nhưng cũng không đuổi theo, và người lính cầm loa lại trèo lên tiếp tục công việc.  Thằng Th. chở tôi quay ngược lại, nhưng thay vì về trung tâm hành chánh quân y nơi chúng tôi đang ở, nó rủ tôi xuống ngủ ở nhà nó ngoài Tiên Sa.  

Lúc này ở trung tâm hành chánh Quân Y Đà Nẵng có đông lính quân y chạy từ Quảng Trị, Hội An và những nơi khác nên cũng rất lộn xộn, ồn ào và không ai để ý đến chúng tôi, và tôi cũng tò mò với căn nhà mà thằng Th. nói chỉ dành riêng cho nó.  

Chúng tôi tới đó khá trễ, căn nhà cũng khá rộng cho một mình nó. Tôi không nhớ là nhà nó có đèn điện hay không, nhưng tôi ham ngủ nên chỉ mau chóng phụ nó mắc mùng trên cái giường traỉ chiếu cỡ queen size bên Mỹ rồi nhanh chóng đánh một giấc.  

Khoảng chừng 2, 3 giờ sáng thằng Th. đánh thức tôi dậy như đã nói ở trên.  Tôi chiều ý nó mà đi ra vì nó nhất định không cho tôi ngủ tiếp.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, tôi lại bị đánh thức, tiếng cha trung úy Đ. chưỉ thề than phiền là tôi đang ngủ trên những biến động đất nước, làm như nếu tôi không ngủ thì tôi có thể ngăn cản nó không xảy ra.  Cả đám chừng 4 người lùa tôi rửa mặt thật nhanh rồi đẩy tôi ra cửa.  Tôi tỉnh ngủ rất nhanh khi thấy không biết bao nhiêu là người xuôi ngược ồn ào trong con hẻm lớn trước cổng nhà thằng Th., cái hẻm mà tối qua chúng tôi tới vắng lặng như bãi tha ma.  

Đủ cả mọi loại người, mọi loại lính tráng, mọi loại súng ống, đi qua đi lại như không biết mình làm gì.  Không một ai có được bộ mặt an bình, người lớn thì đăm chiêu lo lắng, con nít thì sợ hãi, có đứa khóc lóc.  Trung úy Đ. dắt tôi và Th. lên chiếc xe Jeep đậu trước cổng, trên xe có sẵn 3 người.  Chỉ có 2 người ngồi phía sau là tôi không biết, dù không nhìn kỹ tôi thấy dáng vẻ họ hơi lạ, lúc leo lên xe mới biết họ bị trói ngoặt tay phía sau.  Xe chạy ra phía bờ biển cách nhà thằng Th. chừng vài trăm thước, trung úy Đ. giải thích 2 người bị trói là đề lô VC.  Khi trung úy Đ. cùng mấy người bạn lái ra thì thấy họ đang đứng trước cổng trung tâm quân y dùng bộ đàm để điều khiển VC pháo kích, thấy thế mọi người mới bắt họ trói lại, nhưng vì không thể tìm được quân cảnh hay cảnh sát để bàn giao, họ chở luôn 2 tên VC này tới đây.  

Dù chỉ cách vài trăm thước nhưng cũng phải mất một lúc chúng tôi mới lái tới bờ biển được, và bờ biển cũng đầy người như trong cái hẻm, ở đây cũng đầy những khuôn mặt lo âu và tuyệt vọng, đi qua lại.  Chúng tôi dò hỏi rồi nhìn theo hướng chỉ thấy 2 chiếc HQ đậu cách chừng 1km ngoài biển.  Trên đường đi tôi thấy 1 xe Jeep khác với tài xế gục đầu trên vô lăng, ông ta đeo lon trung tá, hình như có gia đình trên xe, nhưng tôi không để ý, chiếc xe đậu song song với bờ biển với nước thủy triều đang lên ngập phân nửa vỏ xe.  Tôi ngoái đầu nhìn lại thấy ông ta vẫn gục đầu trên tay lái không biết thủy triều đang lên, không biết chuyến xe ấy ra sao. Còn tôi thì lên tầu rồi thóat đi an toàn.

Hồi tưởng tới đây tôi cắt phim đột ngột để quay lại hỏi thêm chú em vì có cảm giác hơi lạ.  Đúng như tôi dự đoán, không còn ai bên cạnh tôi nữa, tôi tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc.  Kế bên là bà vợ đang ngủ ngáy ngon lành. Hình như hai hàng lông mày vẫn cau tít lại; Có thể bà cũng đang gặp nhiều khó khăn mà không biết là do lỡ lấy nhằm ông chồng xài phước đức không tiết kiệm.

Từ đó tới nay tôi không mơ thấy ai nữa để hỏi cho kỹ càng, nhưng mỗi lúc tôi mỗi tin thêm. Tôi dự định gom một chút phước đức rồi đợi ông bà bố mẹ chị và thằng em khó chịu bỏ thêm vào cái ngân hàng đó rồi mới cầu xin tiếp; hy vọng lúc đó cái qũy tiết kiệm của ông bà được khá hơn.  

Còn bây giờ trong lúc chờ đợi, vợ chồng tôi vẫn cúng tiếp.  Ở VN hay ở Mỹ, lúc nào ông bà bố mẹ anh chị em lại không muốn quây quần bên nhau, nhất là vào những dịp kỵ giỗ hay lễ tết.

VuongVu

Ý kiến bạn đọc
03/08/201904:29:55
Khách
>Tôi vẫn tin có đấng tối cao và gieo gió thì gặt bão. Nhưng tôi vẫn cho là chính đấng tối cao có trách nhiệm đã để yên cho những tên ác độc sống phè phỡn đi cướp của, hại người.
Tại sao Đấng Quyền Năng đó không làm chúng bịnh ung thư chết sớm đi để chúng không làm cả triệu người chết? Kẻ đốt nhà và tên thấy cháy nhà mà không kêu cứu đều mang tội như nhau.
>

In the Bible has a saying "judge not lest you be judged" or "the judgement day (the day you leave your body)" or "Nếu chúng ta căm ghét cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, ấy là vì chúng ta căm ghét chính Thiên Chúa". In theory, the 2nd Realm God of the Gods was responsible for these (Law of Karma,
What goes around, Comes all the way back around, or whatever

Or May be Lord great Maya- the negative power of God who was very famous for only wisdom,
power, and NO compassion, that is the reason why Lord Buddha adviced "sau khi Ta nhập Niết Bàn thì các Thầy hãy lấy giới luật và giáo pháp của Ta làm Thầy", and Lord Jesus the Christ said to his disciples after his Last Supper with them, “If you love me, keep my commandments”

Well, I do not know anything about Lord great Maya, a stranger in the universes, but for the 2nd Realm God (my #2 protector, my ranking from the bottom of power, wisdom, compassion, ....then no comment, my other protectors are more powerful)
01/08/201903:30:28
Khách
>1 số chuyện kể chi tiết cho thấy tiên thánh cũng có khi kèn cựa, ép bức nhau dù không nhiều.>

In Buddhist sutras (for 43 years Lord Buddha did provide a lot of information). This problem seems
to happen in the 1st Realm (Duc Gioi) where Troi, Atula, Hell, .... are in this realm. The lower coi Troi then the more problem. But not happen in 2nd Realm (sa'c gioi) and 3rd Realm (vo^ sa'c gioi). The following in Buddhist sutra mention about the 3rd Realm.
BÁT NHÃ TÂM KINH. “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”

For example, the God of 33 heaven (one of many coi Troi from low to high in first Realm) had 20,000+ beautiful wives. Due to their merits they can live for hundreds of thousand year (have fun all the time and NO work). One day 1 of his wives due to out of merit (phước đức ) have to be reborn in Earth as a girl and in a wealthy family in northern India where the Buddha had his meditation center. Due to her ability she was able to see the past life (1 of many wives of the 33 heaven God), she ultilized her time, her family money, .. to work (la`m co^ng qua?) in Lord Buddha's center. Due to her merit, she was able to be back to 33 heaven to meet her husband and told him about her story (it last 20+ years on Earth and only 1 day in 33 Heaven). Lord Buddha knew about this (he was from 5th Realm-the Nirvana) and shook his head, why did she refuse the chance for the Buddha hood.
Wanted to be a nurse instead of MD. “...đằng nào cũng mang tiếng xin, tại sao không xin cho nó đáng...”
31/07/201921:07:49
Khách
Hi a Phạm, theo ý vui của tôi thì tôi đang ở thiên đàng nhờ ông bà bố mẹ và chị em trên đó đi làm thêm lấy tiền phước đức mua một vé cho tôi sang Mỹ. Nói CHO VUI thì nó là thế này, hàng ngàn năm quan niệm thiên đàng từ tàu sang Việt và có thể rất nhiều nơi trên thế giới coi thiên đàng là nơi anh không thiếu ăn mặc, không bị chèn ép bất công, không phải đi làm. Ăn đào tiên, uống thiên tửu, không nóng lạnh,..., nhưng có 1 số chuyện kể chi tiết cho thấy tiên thánh cũng có khi kèn cựa, ép bức nhau dù không nhiều. Có chuyện một ông/bà tiên hẩu rượu cho Thánh Mẫu hay Thượng Đế tuột tay làm bể ly bị đày xuống hạ giới. Và điều quan trọng nhất là anh không được phép nói xấu Thượng Đế. Ở Mỹ này, tôi ăn đào lúc nào cũng được, không phải đào tiên, nhưng cũng không phải đợi yến tiệc mới được ban cho; tôi không uống thiên tửu, nhưng tôi được uống nhiều loại rượu bia khác nhau. Tôi không đi làm nhưng vẫn gần như muốn ăn gì cũng được. Không muốn nóng lạnh quá thì ở nhà. Cũng không thấy bị chèn ép, kỳ thị nếu chọn người, chọn chỗ mà chơi hay đến. Nếu có gì thì tôi tin sẽ được đối xử khá công bằng, không đến nỗi bị đày đọa dù có đập ly, chén trước mặt ông Trump. Không những tôi không phải quỳ khi gặp ông Trump MÀ nếu muốn tôi có thể chửi ông Trump thoải mái. Bây giờ đọc báo VN, có khi thấy tin cảnh cáo dân trong nước đừng coi nước Mỹ là thiên đường, nghĩa là đã có người nghĩ như vậy theo lối cổ. Nơi nào là nơi mà con người có ăn đấy đủ, có mặc ấm mát, không bị chèn ép bất công thì đó là thiên đường. Như vậy nếu mình có những thứ đó thì ý tưởng mình đang sống ở thiên đường hay đija ngục là do ở TÂM thôi. Cái chính yếu là tôi cầu mong cho nước VN sẽ trở thành một thiên đường nơi hạ giới trước đã giống như.....Hàn Đài Sing..., rồi tất cả chúng ta lần lượt gặp nhau trên một thiên đường khác hay không sẽ tính sau.
31/07/201917:09:45
Khách
Tôi nghĩ tại chúng ta chưa đủ phước báu nên không đuợc sinh vào cõi Trời ở đó khí hậu mát mẻ, thức ăn có sẵn khỏi phải làm lụng mới có, không có chiến tranh, nghèo đói , bệnh tật, kẻ hung ác... tha hồ hưởng thụ sung sướng 1 thòi gian dài, mà phải đầu thai vào cõi Người,cảnh giới hành tinh trái đất này, ở đó khí hậu nóng lạnh đói khát, bão lụt, sa mạc khô khan, bệnh tật, có thiện có ác, có khổ có sướng, phải làm mới có ăn, phải chịu hình phạt chiến tranh, tù đày,chết chóc, hay phải chạy đi tỵ nạn nước khác, lâu hay mau tùy theo biệt nghiệp. Mấy ông ác quỷ như Hitler, Tần thủy Hoàng,Staline, Mao, Kim Yong, Hồ tặc ...và các chế dộ phát xít,cọng sản,dộc tài có lẽ Trời sinh ra , mượn tay để giết 1 số người nào đó (nhiều kiếp trước đã từng làm ác), hay để giải quyết bớt nạn nhân mãn trên địa cầu chăng 1 cách hợp với lý nhân quả chăng?.
31/07/201905:26:54
Khách
>Trong bài này, thực sự tôi chỉ giản dị muốn trình bày một *khía cạnh của văn hóa Việt, tốt hay xấu. (*đó là về lòng thương của ông bà cha mẹ trong gia đình và sự thiên vị, nhiều khi hơi quá đáng. >

Not the Viet culture, it is human nature. If you are the COCC (con ong chau cha= children of the privileges), you are never go to jail for wrong doing (you go to USA, western europe, ..
for study) and your family compensate for the victim. If you are not COCC then bad luck.
American culture is the same, the Kennedy family, .....And it is the same in 3 realms (the mother of Saint Muc Kien Lien was an example, the mother of Saint Xa Loi Phat was another example). Well, I have no mood to do bad things (I am vegan, ....) I try not to look for the loop hole in the universe law in order to do whatever I want even I know I have a lot of powerful buddies on my back.
31/07/201904:52:58
Khách
>Điều tôi vừa nói để cho vui thôi, không ai biết được tới sau khi mình chết, vì vậy với tôi chết là một khám phá.

And hair raising experience also. In theory, if you have a lot of merit then not bad (Troi, Nguoi (human), Atula), if not then good luck.

My opinion, if Almighty God (the God of all the Gods such as the Lord of Karma, etc), the boss of Nirvana/Kingdom of God/... appears the same time with my helper, then I will bow to my helper first.
Without the helper, no way to get out of 3 realms (donot mention about your own wisdom, power, ...)

>Hồ cáo tặc, Lê Duẫn, Trường Chinh đấu tố giết cả triệu dân Việt. Con cháu chúng giờ là đại gia, tiền đốt cả rừng Trường Sơn cũng không hết. Không biết ngày xưa chúng deposit bao nhiêu phước đức trong Ngân Hàng?>

Must be a lot
Viettel developes 5G devices (compete with Cisco, .... in low/mid end markets), Vinsmart (4G, 5G smart phone), FTP (5G .... )

co' duc' ma.c su'c ma` a(n
31/07/201904:47:40
Khách
Thank you Andy for your comments. It seems you have great knowledge and experiences on religious. Though don't fully understand, I do appreciate and thank you for them. In thís article, I really simply wanted to touch on a piece of VNese culture, good or bad.
Cám ơn Andy về phản hồi của bạn. Dường như bạn hiểu và có nhiều kinh nghiệm về tôn giáo. Dù không hiểu rõ ý bạn, tôi cũng rất cám ơn bạn đã cho những lời phê bình về bài viết. Trong bài này, thực sự tôi chỉ giản dị muốn trình bày một *khía cạnh của văn hóa Việt, tốt hay xấu. (*đó là về lòng thương của ông bà cha mẹ trong gia đình và sự thiên vị, nhiều khi hơi quá đáng. Tôi hy vọng nó sẽ không trở thành một đề tài tranh cãi về tôn giáo)
31/07/201904:18:33
Khách
>nhưng tại sao với một quyền lực vô biên lại không tạo dựng một thế giới tốt đẹp?

Good point, but take a look at human history. Earth is a beautiful planet with a lot of animals, trees, ....
Ton of certified wise men (and women too) came and gone (Buddha, Jesus the Christ, Lao Tu, Khong Tu, Trang Tu , Manh Tu....)Their teaching are not that bad only live and let other live,then all the animals gone (fishes, rhino, tiger, .... ) and chop down all the trees, and polluted their environment, and kill each other. In theory, 3 realms (observable universe and unobservable universes) created by Lord Maya (Brahma in Hinduism) not the Almighty God. What to do, human -- they refuse to learn. So, 6 ne?o luan^ ho^`i is the way to go. Right now, with thermo nuclear, then billions will be gone by seconds. (Troi, nguo`i, Atula and 3 -no good - nga qui?, suc' sanh (animal) dia ngu.c (hell)

Here is an example of Atula (in theory have many (hang tra(m ca?nh gioi+))
philippinnes-ngay-tro-lai
Lấy nước vỗ vào mặt cho tỉnh táo, hớp thêm một ngụm cà phê. Lần này tôi nghe rõ tiếng cầu kinh đạo công giáo, rồi bài hát “từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi…” nổi lên. Kế đến chuyển qua tiếng niệm Phật đều đều như có ai đang đổi tần số đài.Tôi phải tự cấu nhéo vào cánh tay coi mình có mơ ngủ không? Nhưng không, những âm thanh đó vẫn đều đều quanh tôi và rõ ràng từ dưới biển vang lên chứ không phải từ trong hầm ghe. Cứ như vậy, các âm thanh thay đổi nhau liên tục không ngừng trong cả giờ đồng hồ. Xung quanh tôi ánh trăng mờ vẫn bàng bạc trên sóng nước, con tàu vẫn trôi đi nhẹ nhàng. Người tôi bỗng nổi gai ốc khi nghĩ đến những linh hồn chết oan trên biển khơi. Tôi chắc họ chưa được siêu thoát nên vẫn còn đang tụng kinh xin thượng đế cứu giúp thoát khỏi mọi tai ương.

Nha^'t nha^n chu'ng da'c cu?u huye^n sanh -- only bloodline (luật cấm mang tiền phúc đức xài cho chính mình, chỉ được xài cho con cháu nào có điều kiện.”)
31/07/201903:30:22
Khách
“...đằng nào cũng mang tiếng xin, tại sao không xin cho nó đáng...”


Good point, I have no mood for "ba'n re? ma?nh linh ho^`n cho mo^t ba't com-- sell your soul cheaply for a bowl of rice" I only want nothing but wisdom and power the same as ....

>tôn giáo lớn bậc nhất, nhì, ba ...cũng chia năm xẻ bảy phái, mỗi phái cắt nghĩa sách "Thánh" của họ khác nhau và chống đối nhau không biết đến bao giờ, đồng thời phái nào cũng tự nhận mình là chính thống. Có một điều họ đồng ý với nhau là tôn giáo của họ là đúng và các tôn giáo khác là sai.>

lenin the 3rd international communist boss said "to^n gia'o la` thuo^'c phie^.n ....", but communism is another ISM, a lot of blood for the ISMs, but communism was the worst so it did not last long.
China, and Viet Nam == chu? nghia tu ban phe phai

>tôn giáo hiện nay càng ngày càng đông đảo tín đồ (theo kiểu cha mẹ theo đạo nào thì con theo đạo đó) mà chưa sụp đổ, có lẽ là do xây dựng thiên đường ở kiếp sau ?

Forget about the bad apples such as ISIS (extremists of Muslim), the rest are good deeds (muoi die^`u ran -- Christian ngu~ gioi Buddhism, .... good deeds -> good karma

>Loài người là loài thông minh nhất hành tinh này đồng thời cũng là loài tàn ác nhất hành tinh này vì đã giết đồng loại đến hàng tỷ người nhân danh tôn giáo, chủ nghĩa, học thuyết....Hiện nay các quốc gia thi đua chế tạo vũ khí nguyên tử, hạt nhân...để sẽ giết càng nhiều đồng loại càng tốt !!!>

and killing billions of billions animals for fun (sport) or for food.
in the Bible "when you pray to me, I will turn my head away, because your mouth was full of blood
of the innocent beings" and Confucius "nha^'t nha^'t chu'ng sinh vo^ sa't nghie^.p ....
Well, you sow what you reap.
30/07/201922:02:48
Khách
Hi anh Thao Le, tôi không nghĩ anh LNĐ có ý vậy đâu; đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian viết comment và cũng không check lại nên có sơ sót thôi. Vv
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
19/10/201900:00:00(Xem: 1002)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
18/10/201900:00:00(Xem: 1254)
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
16/10/201900:00:00(Xem: 2477)
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
15/10/201900:00:00(Xem: 2101)
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
14/10/201900:00:00(Xem: 1249)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
12/10/201900:00:00(Xem: 2645)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
11/10/201900:00:00(Xem: 2023)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.
10/10/201900:00:00(Xem: 2800)
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
09/10/201900:00:00(Xem: 2113)
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
08/10/201900:00:00(Xem: 1989)
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
31/12/201500:00:00(Xem: 9322)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 10187)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 16884)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 10468)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 11102)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 42034)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 9954)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 12843)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 6489)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 7439)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 9211)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 8517)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 8837)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 10309)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 6547)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 259782)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 319895)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 345254)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 370224)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 320538)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 392110)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 243753)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm  của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 388114)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 893456)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 875417)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 341291)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 340533)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 251035)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 205219)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 260795)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 276390)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 236248)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 286173)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 242290)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 244216)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2030, tới 40% dân số thế giới sẽ bị cận thị.
Theo các điều khoản của bộ luật quyền riêng tư mới được đề xuất, CEO Facebook Mark Zuckerberg có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất là ngồi tù 20 năm. Bộ luật mới sẽ khiến các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm hình sự do những sai lầm của công ty làm tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
Nhiều người vẫn thường nghe nói về Web 2.0 và có lẽ cả Web 3.0 mà nhà sản xuất trình duyệt Opera yêu thích. Nhưng liệu có ai đã bao giờ nghe nói về "Xã hội 5.0"?
Khoảng giữa tháng 10/2019, Interbrand công bố báo cáo “Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2019” với sự thống trị của các hãng công nghệ như Facebook rơi khỏi top 10
Mạng 5G cung cấp tốc độ tải dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 4G. Khoảng giữa tháng 10/2019, theo Cơ quan quản lý viễn thông IMDA của Singapore, ít nhất 50% diện tích đất nước sẽ được phủ sóng 5G độc lập vào cuối năm 2022.
Tháng 10/2019, hãng hàng không Qantas Airways của Australia sẽ khai thác một chuyến bay thương mại dài nhất trong lịch sử. Dự kiến, máy bay sẽ cất cánh ở New York vào ngày 18/10/2019, chuyến bay sẽ vượt qua 16,200 km trong suốt 19 giờ 30 phút để hạ cánh ở Sydney.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========