Portofino Quyến Rũ

15/08/201700:00:00(Xem: 4840)

Tác giả: Minh Tâm
Bài số 5193-19-31037-vb3081517

Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký từ về một thành phố nổi danh của Italia.

* * *

blank
Cửa vịnh Portofino.

Portofino là một cảng nhỏ ở bở biển phía tây nước Ý. Portofino nổi tiếng nhờ bài hát có tựa đề “Love In Portofino” do Dalida (và sau nầy là Andrea Bocelli) trình diễn. Bài hát nầy được biết đến từ năm 1958 và trở nên nổi tiếng khắp nơi nhờ âm điệu du dương, trữ tình. Do yêu thích bài hát, mà tôi đã tìm đến Portofino vào một ngày nắng ấm mùa hè 2017.

Chuyến đi không dễ dàng gì nhưng khi tới nơi thì ấn tượng của tôi về Portofino quả thật tốt đẹp… Từ Milan, chúng tôi đi xe điện vào sáng sớm. Vé được mua trước trên mạng www.trenitalia.com ba tháng trước với giá 9.8 Euro, rẻ phân nửa so với vé bán vào gần ngày đi. Khoảng cách từ Milan đến Portofino là khoảng 130 km nhưng xe không trực tiếp ghé Portofino mà chỉ ghé những thành phố lớn gần đó như Rapallo hay Santa Margherita, từ đây sẽ có xe buýt hay tàu thủy đưa ta vào Portofino.

Đọc hướng dẫn của những người đi trước, tôi dự tính chương trình đi như sau: Khởi hành từ Milan, tôi sẽ đến Rapallo sau 2 giờ. Từ đây sẽ đi tàu du lịch qua Santa Margherita và Portofino. Khi trở lại sẽ đi xe buýt về Santa Margherita và đi xe điện từ đây trở về Milan. Tất cả gói ghém trong vòng một ngày.

Chuyến xe điện từ Milan đi Rapallo khởi hành đúng giờ. Xe chạy khá nhanh, đôi khi xe ngừng rước khách tại một vài trạm lớn. Đây là xe điện liên tỉnh nên có thông báo những trạm dừng bằng tiếng Ý và tiếng Anh nên cũng dễ theo dõi. Ghế ngồi rộng, xe sạch sẽ. Đó là hai điều tôi thích. So với xe điện ở Nhật thì xe nầy rẻ hơn nhiều mà chạy cũng nhanh không thua chút nào.

Về phong cảnh, ra khỏi thành phố là khu nông nghiệp. Lúc nầy tôi thấy ở đây người ta trồng nhiều bắp. Cây bắp đã lên cao ngang thân người. Rẩy bắp xanh tươi, xa xa là những dãy núi lờ mờ. Sáng nay trời nắng, phong cảnh sáng sủa, vui tươi. Xe chạy về phía nam, hơn một giờ sau thì lên cao dần và bắt đầu chui vào những đường hầm. Nhiều hầm lắm, không đếm xuể. Có hầm ngắn, có hầm dài. Đôi khi xe chạy hơn 10 phút vẫn chưa hết đường hầm. Ngồi trong xe mà khâm phục tài đục núi, làm đường của người Ý. Trong hầm thì tối nhưng những lúc xe chạy trên núi thì cảnh trí đẹp lắm. Sau 90 phút, xe tới Genoa là một thành phố lớn ven biển. Từ đây, xe chạy dọc bờ biển và thỉnh thoảng đã thấy biển xanh xa tít ở phía tay phải.

Xe đến Rapallo đúng giờ. Ra khỏi xe điện, chúng tôi hỏi đường và đi ra hải cảng để chuẩn bị đi tàu qua Portofino. Rapallo là một thành phố cở vừa. Đây là thành phố ven biển phía tây của nước Ý, cách Genoa khoảng 26 km. Lúc nầy là hơn 10 giờ sáng. Trong thành phố, hàng quán đã mở cửa buôn bán. Những cửa tiệm ở đây trang hoàng đẹp đẽ, sang trọng. Rapallo có khu chỉ dành cho người đi bộ được giữ gìn sạch sẽ không một cọng rác. Có lẻ còn sớm nên khách hàng chưa nhiều nhưng cũng thấy một số người ngồi quán cà phê, mấy người khác thì đang la cà mua sắm.

Bà xã tôi khen Rapallo là một nơi xinh xắn, thanh bình và có những cửa hàng quần áo, giày dép, bóp xách thời trang … được trưng bày rất trang nhã, mỹ thuật. Chúng tôi đi ngang một nhà thờ to lớn nhưng không có thì giờ để vào xem bên trong, vì mục đích của chúng tôi không phải thăm viếng Rapallo, mà chủ yếu là đi qua nơi đây để đến Portofino quyến rũ.

Ra tới hải cảng, chúng tôi thấy vịnh Rapallo cũng khá đẹp. Vịnh cong hình chữ C, trong vịnh nước biển xanh đậm và có nhiều tàu du lịch. Ven biển có đường đi bộ để khách dạo chơi. Du khách cũng khá đông, có người đi dạo, có người ngồi chơi, hóng mát. Khung cảnh ở đây thật thanh bình, thoải mái.

Chúng tôi tìm đến phòng bán vé tàu du lịch. Thấy khách đến mà cô gái ngồi bên trong quầy vé tỉnh bơ nói chuyện điện thoại với ai đó. Đưa tiền vô, cô khoát tay không nhận và chỉ vào tấm giấy nhỏ dán trên cửa kiếng. Tấm giấy thông báo: “Tàu tạm thời ngưng chạy vì lý do sóng lớn”.

Một sự thất vọng não nề đến với chúng tôi !. Đến đây mà không được đi chuyến tàu du lịch từ đây qua Portofino là mất đi khá nhiều thú vị, bởi vì đây là chuyến tàu ngắm cảnh, và từ tàu, chúng ta có thể nhìn những đồi núi, những căn biệt thự, những gành đá rất đẹp nằm dọc bờ biển.

blank
Portofino quyến rũ.

Một câu hỏi nữa là làm sao đi đến Portofino? Hay là ở đây chơi tới chiều rồi trở về? Kế hoạch của tôi liệu đã thất bại ?

Mấy ngày nay, khi ở Milan tôi có nhận xét là: Ít có người Ý biết tiếng Anh. Hay họ biết mà không trả lời ?. Điều nầy khiến tôi cũng ngần ngại khi hỏi đường ở Rapallo. May thay, khi hỏi một anh thợ sửa điện thoại thì anh nói có thể đi xe buýt cũng tới Portofino được. Tôi chợt nhớ ra là ngay trước cửa nhà ga Rapallo có trạm xe buýt. Thế là chúng tôi đi trở lại nơi đó. Tới nơi thì thấy mấy người bạn trẻ người Thụy Điển cũng đang mua vé để đi Portofino. Mấy bạn nầy biết tiếng Anh rất rành nên chỉ cho chúng tôi quầy bán vé. Giá vé xe buýt từ đây đi Portofino chỉ có 3 Euro một người (vé tàu là 9 Euro) nhưng phải đổi xe ở Santa Margherita.

Chờ 15 phút thì xe tới (xe số 75). Khá nhiều du khách không mua được vé tàu và phải đi xe buýt như chúng tôi nên xe khá đông, nhiều người phải đứng. Từ đây qua Santa Margherita xe chỉ chạy có 15 phút. Tới nơi chúng tôi xuống xe và tới trạm chờ để đón xe khác (số 82). Ở đây đã có một nhóm du khách khác đang chờ nên số người đứng chờ xe cũng gần cả trăm. Chúng tôi lo lắng là đông quá không biết có lên xe được không vì lúc nầy cũng gần 12 giờ trưa rồi. (Theo dự tính vào tới Portofino và trở ra, chúng tôi phải sớm hơn giờ chuyến xe điện trở về Milan lúc gần 4 giờ và vé thì đã mua rồi).

Xe buýt số 82 tới. Mọi người chen lấn nhau để lên xe. Hình như trật tự và lịch sự không có ở đây !. Nhờ nhỏ con nên mình cũng chui lọt được lên xe. Xe đầy nhóc. Mọi người đứng chật chội, gần nhau như xe đò Bình Dương sau 1975. Nhưng mọi người đều vui vẻ, ăn nói ồn ào vì họ biết rằng ít ra họ cũng sẽ tới Portofino sau 15 phút nữa. Đa số du khách nói tiếng Anh. Qua câu chuyện thì biết đa số họ đến từ California có vài bạn trẻ từ Bắc Âu tới như đã nói ở trên.

Đoạn đường từ Santa Margherita đi Portofino là một cung đường đèo chạy sát biển. Cảnh trí ở đây đẹp vô cùng. Đường nằm cao bên trên cách mặt biển chừng 10-20 mét. Bên trái là biển xanh. Bãi biển cong, có nhiều ghềnh đá. Bên phải là vách núi cheo leo, đôi khi có vài căn biệt thự hay lâu đài được xây cất bên trên cao hơn nữa. Cây cối ở đây xanh tươi, nhà cửa sơn nhiều màu sắc đẹp đẽ. Có điều là con đường nầy rất hẹp. Bề ngang chừng 5-6 mét mà thôi. Mỗi khi hai xe đối diện tránh nhau, thành xe nọ cách xe kia chỉ 5 -10 cm. Những hành khách ở Mỹ qua thì thấy cảnh nầy rất lạ và xuýt xoa khen hai bác tài xế lái xe quá … chì !

Sau 15 phút xem cảnh đẹp của một đoạn đường đèo thú vị, chúng tôi đã đến trạm cuối. Sau hơn bốn tiếng giong ruổi, Portofino yêu kiều ơi, chúng tôi đã đến !!!

Lúc nầy là hơn 12 giờ trưa. Thời tiết nắng dịu, ấm áp.

Chuyện đầu tiên là … mua vé xe buýt để trở ra. Vé mua ở tiệm bán thuốc lá gần đó. Giá vé là 3 Euro.

Sau đó chúng tôi đi bộ theo con đường dốc lài lài để xuống bãi biển. Hai bên đường là những tiệm bán hàng lưu niệm, tiệm bán quần áo thời trang, nước hoa, thực phẩm, nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm kem… cũng có vài cửa hàng đồ hiệu như Gucci, Prada…

Trước kia, Portofino là một làng đánh cá nhỏ bé, cư dân ở đây chỉ có 400 người. Ngày nay, người dân Portofino sống chủ yếu về du lịch. Hàng ngày, tàu du lịch, xe buýt đổ hàng ngàn du khách đến đây tạo sự phồn thịnh, vui vẻ. Có người đi tự do, có người đi theo đoàn đông. Tôi thấy có đoàn du khách người Đại Hàn cũng đến nhưng không thấy du khách Trung Quốc như nhiều nơi khác. Hôm nay do sóng lớn, tàu không chạy được nên số khách ít hơn phân nửa, đó là điều may cho chúng tôi vì du khách nhiều quá thì sự thưởng ngoạn sẽ bớt phần thú vị.

blank
Những căn nhà đầy màu sắc ở Portofino.

Portofino là một vịnh biển nhỏ, cong hình chữ C. Trong vịnh có vô số tàu ca nô nhỏ và vài chiếc du thuyền vĩ đại bóng loáng của những đại gia nào đó. Hôm nay sóng hơi lớn nên tàu thuyền nhấp nhô. Điểm đặt biệt của Portofino là ở đây có những căn nhà một, hai tầng được sơn bằng màu sắc đẹp đẽ. Màu sơn không quá lòe loẹt nhưng rất trang nhã như vàng nhạt, cam nhạt… tất cả tạo ra sự vui tươi, trẻ trung. Hai bên vịnh là đồi núi cao. Bên tay phải, trên đồi là một khu lâu đài có tên là Castello Brown. Lâu đài nầy được xây từ thế kỷ thứ 15. Ta có thể lên đó để ngắm cảnh Portofino thì tuyệt đẹp. Bên tay trái có một con đường đi bộ ven vịnh. Ở đây có những nhà hàng. Người ta kê bàn ghế ra phía trước để du khách có thể ăn trưa, uống cà phê và ngắm người qua lại. Giá một phần ăn cũng vừa phải không mắc lắm dù là khu du lịch. Xa hơn, trên đồi cao có một hải đăng. Trên đồi là đường xe ô tô và những biệt thự sang trọng rãi rác. Portofino có hai nhà thờ, một ở gần ngày bãi biển và một nằm trên đồi cao. Ở đây còn có một khu vườn nhỏ và một sở thú nữa. Do bị núi cao bao bọc nên để đến người ta phải đi tàu thủy hay theo con đường đèo độc đạo dọc bờ biển mà chúng tôi đã đi.

Portofino là một làng nhỏ nhưng phong cảnh lãng mạn trữ tình. Thảo nào nơi đây đã từng có nhiều người nổi tiếng đến tạm trú hay thăm viếng. Trong số những người nầy có nhà văn Guy de Maupassant, hoàng đế Wilhelm II, thủ tướng Silvio Berlusconi…Thêm vào đó là những tài tử điện ảnh Humphrey Bogart, Sophia Loren, Clark Gable, Grace Kelly, Elizabeth Taylor của ngày xưa, hay Tom Cruise, Julia Robert hiện nay cũng đã từng đặt chân đến làng chài bé nhỏ nầy…

Portofino nhỏ, lại có gió mát nên dù trưa nắng mà đi chơi không mệt lắm. Do tự tìm hiểu để đi nên chúng tôi không phụ thuộc ai mà thoải mái vui chơi chụp hình ở Portofino khá lâu, tới hơn 2 giờ trưa mới trở lại bến xe buýt để trở lại Santa Margherita. Chuyến về, xe cũng khá đông nhưng chúng tôi đã đến Santa Margherita khoảng gần 3 giờ trưa, khá sớm so với chuyến xe điện trở lại Milan nên chúng tôi có thì giờ ngồi ở công viên gần bãi biển để hóng gió, ngắm cảnh biển.

Santa Margherita là một thành phố ven biển nằm giữa Rapallo và Portofino. Công viên ở bãi biển có nhiều ghế đá để khách ngồi chơi ngắm cảnh. Ở đây có bến du thuyền đi Rapallo hay Portofino. Bên tay phải có tượng đài Christophe Columbus và tượng vua Victor Emmanuel, người thống nhất nước Ý. Phía trong là phố xá, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn… Xa hơn là một nhà thờ nhỏ. Bên tay trái là bãi biển. Bãi nầy nhiều sạn ít cát, và hình như bãi biển ở đây mau sâu nên khách đến đây đa số tắm nắng chớ không phải tắm biển. Xa hơn, trên đồi cao là vài khách sạn. Ngoài biển, vài chiếc tàu du lịch đang di chuyển. Phong cảnh rất xinh đẹp, thư thả…

Ngồi chơi hóng mát ngắm cảnh ở đây chừng 30 phút, chúng tôi theo bản đồ tìm đường lên nhà ga Santa Margherita. Nhà ga nằm trên đồi cao so với bãi biển. Tới nơi vẫn còn sớm. Vậy mà lại nghe thông báo là xe sẽ tới trễ thêm 30 phút. Mấy khách người Ý tỉnh bơ. Chắc đối với họ việc xe trễ là chuyện bình thường. Chúng tôi cũng không gấp gáp gì. Tuy nhiên ngồi đây chơi thì chẳng có gì để xem. Nếu biết xe trễ, chúng tôi có thể nấn ná thêm và dạo phố Santa Margherita.

Xe cũng đến dù trễ. Từ đây về Milan xe chạy trên hai giờ mới tới. Về tới Milan cũng hơn 6 giờ chiều. Trời mùa hè, vẫn còn sáng nhưng đã kết thúc một chuyến đi nhiều thú vị.

Hôm sau, tôi tham gia một tua khác đi thăm năm ngôi làng nhỏ dọc bờ biển phía tây nước Ý. Năm ngôi làng nầy có tên là Cinque Terre và được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới vì phong cảnh và nhà cửa ở đó cũng xinh xắn, dễ thương. Thế nhưng, nếu so với Portofino thì Cinque Terre vẫn không so được về sự kiều diễm và sang trọng nên sau nầy, nếu có dịp, tôi sẽ trở lại thăm Portofino một lần nữa. Và kỳ sau, do tôi đã rành đường đi nước bước, nên chắc chắn chuyến đi sẽ rất thú vị…

Minh Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,702,980
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.