Carpe Diem: Nắm Bắt Ngày Hôm Nay

06/09/201600:00:00(Xem: 4642)

Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 4909-18-30609-vb3090616

Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông hiện là cư dân Lacey, Washington State, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại Học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

* * *


Mấy hôm nay trời "cực kỳ"nóng mà lại không có gió. Gần sáng tôi phải ra sofa ở phòng khách ngủ cho mát. Sáng nay, sau một giấc ngủ ngon, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy hai chữ "Carpe Diem" mà tôi viềt đã lâu trên cây thước đá cẩm thạch đang nằm trên cái bàn nhỏ trước mặt. Tôi viết hai chữ này bằng nét mực đậm để nhìn thấy nó mỗi ngày.

Theo như tôi được biết thì hai chữ này từng xuất hiện trong sách thơ của Horace từ trước công nguyên, đã trở thành một ngạn ngữ tiếng Latin, có nghĩa là "Nắm bắt Ngày Hôm nay". Lần đầu tiên tôi đọc chúng, trong quyển "Quẳng Gánh Lo Đi" do thầy N.H. Lê dịch, là vào năm 1966, khi tôi ở năm chót trung học. Tôi còn nhớ trong một chương nói về ý nghĩa quan trọng của Ngày Hôm Nay, tác giả nói lên được cái quý giá và tầm quan trọng tột cùng của nhận thức này trong cuộc sống mọi người. Tuy là biết như vậy nhưng tôi vẫn chưa lãnh hội được hết tính thâm sâu của tư tưởng này. Tôi vẫn sống trong hối tiếc cho quá khứ và không biết sống tận độ, một cách ích lợi, cho Ngày Hôm Nay.


Rồi sau khi tôi từ giã trung học bước lên đại học với tất cả hoang mang của một chàng trai trẻ trong thời chinh chiến. Không thể nào ngồi yên trên ghế nhà trường trong khi đất nước đang trong hồi dầu dôi lửa bỏng, tôi gia nhập vào quân đội. May mắn khi ra quân trường, tôi được bổ về phúc vụ nơi đơn vị không tác chiến ở ngay Sàigòn. Tôi không cầm súng mà "võ khí" của tôi là viên phấn với bảng đen. Trong thời gian này tôi quên bẵng đi hiện tại chỉ biết âu lo về tương lai và về cuộc chiến. Tôi quên là mình đang được sống an toàn trong khi biết bao bạn bè trang lứa đang chịu hiểm nguy và không ít bạn đã vùi thân nơi chiến trường đẩm máu.

Sau khi đất nước mất, tôi trải bao gian lao của cuộc đời tù tội, bao năm sống vật vờ khi tìm mọi cách trốn thoát để đi tìm Tự Do, tính ra cả hơn mười năm tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa và vô vọng.

Tôi bắt đầu sống lại khi đặt chân lên đảo tỵ nạn với đầy sinh lực và hy vọng ở tương lai cho đến khi bước xuống phi trường của miền Đất Hứa để sống lại cuộc đời sinh viên mà mình hằng mơ ước. Học xong ra trường, tôi có được việc làm và sau đó có gia đình. Có mản nguyện với cuộc sống đó, nhưng tôi chưa biết nắm bắt lấy Ngày Hôm nay để tận hưởng.

Nhớ lại ngày đầu khi mới đặt chân lên Lacey, Nhân có giới thiêu tôi với một anh bạn trẻ, vì biết tôi thích đọc sách, anh này có tặng tôi quyển sách lọai bỏ túi đã vàng, cũ, tựa đề là "Người Thương Nhân Giàu Có Đúng nghĩa Nhất Thế giới" của tác giả có cái tên là lạ: Og Mandino. Từ "đúng nghĩa" do tôi thêm vào tựa sách sau khi đọc kỹ quyển sách nhiếu lần vì nó gây ảnh hưởng rất mạnh trong tôi ngay lần đọc đầu. " Đúng nghĩa" vì thương nhân này không chỉ giàu có không ai bằng về vật chất mà còn phong phú, thâm sâu có một không hai trên đời về mặt tinh thần. Một trong những ý tưởng của tác giả mà tôi tâm niệm để sống là: "Hãy sống như Hôm Nay là ngày cuối của đời mình."

Phật tổ có thuyết giảng rằng đời người không tính bằng năm, bằng tháng mà trong vòng hơi đang thở. Nếu không sống cho đúng nghĩa Ngày Hôm nay thì biết ngày mai tôi còn thở hay không. Chỉ cần tim bị ngừng đập trong đêm thì ngày mai tôi không còn hiện diện ở cỏi đời này nữa. Nếu việc đó xãy ra thì tôi sẽ hối tiếc vô cùng vì mình đã không sống và không làm những gì mình đáng làm cho mình, cho người thân và cho người khác.

Mới đây tôi bị biến chứng tuyến tiền liệt phải vô cấp cứu hai lần, chịu nhiều đau đớn cùng cực và sau đó phải mang ống thông và túi chứa nước tiểu bên đùi mỗi ngày. Lúc nằm trên giường bịnh, nhìn vợ mình kêu khóc thảm thương vì sự đau đớn của mình, tôi thấy thương nàng và quý cuộc đời này quá.

Giờ đây mỗi sáng tôi thức dậy dù còn mang ống, mang túi bên mình nhưng tôi luôn cảm tạ Ơn Trên đã cho tôi còn sống Ngày Hôm nay. Tôi nhứt định không than van, rên rỉ làm cho người thân thêm lo lắng và làm cho chính mình bị xuống dốc về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cố gắng giữ nhịp độ sinh hoạt cho được bình thường và nói đùa nhiều hơn, cười nhiều hơn để quên đi những khổ lụy của mình.

Mỗi khi tôi thức dậy nửa đêm và nhận ra có bàn tay ai đó xoa nhè nhẹ vaò cánh tay của mình. Mỗi khi trong ngày nghe lời thăm hỏi: " Hôm nay anh có đỡ không? Hay: "Hôm nay anh muốn ăn gì em nấu cho? Hay: "Mình muốn đi đâu chơi cho mát, em chở đi?

Tôi thấy đời mình Hôm Nay chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Mỗi sáng dậy tôi cảm ơn Bề Trên, cảm ơn đời và cảm người bạn đời và cảm ơn sự quan tâm của bạn bè. Tôi không còn lo ngày mai bịnh tình mình sẽ ra sao, sẽ chịu cách chữa trị như thế nào. Tôi chỉ biết Hôm Nay mình còn sống và có được sự chăm sóc, thương yêu của người bạn đời là quá đủ rồi.

Đời người được đếm bởi từng ngày. Mất một ngày là đời sống bị ngắn đi một ngày. Tôi nghĩ là mình gần bảy mươi rồi không còn bao lâu và không biết còn bao nhiêu ngày nữa để được sống. Cho nên tôi phải sống sao cho đáng một ngày.

Hôm qua mặc kệ hôm qua
Tôi cứ thật thà sống trọn hôm nay
Ngày mai mặc kệ ngày mai
Mặn nồng tôi sống hôm nay đã đời.

Xin chân thành cảm ơn những ai đã dạy cho tôi chân lý "Sống từng ngày một" để tôi không còn phí bỏ những ngày tháng hiếm hoi còn lại của đời mình./.

Trương Tấn Thành

Ý kiến bạn đọc
06/09/201623:05:18
Khách
Cám ơn tác giả về một bài viết hay. Chúc gia đình ông nhiều sức khỏe và bình an.
06/09/201615:55:12
Khách
Cám ơn tác giả TTT , bài viết sẽ nâng đỡ những người cùng cảnh ngộ. Có 1 điều,
chắc thợ in đánh mất chữ "e" sau chữ CARP, xin tác giả nhắc họ sửa lại.
CARPE DIEM.
06/09/201615:37:16
Khách
Ngày nào không phải sống với Quỷ Đỏ Cộng sản là một ngày hạnh phúc nhất trên đời.

Một ngày không tin vui mà cũng chẳng tin buồn là một ngày thảnh thơi.

Chúc tác giả sớm bình phục.
06/09/201614:22:49
Khách
Thua gs,CARPE DIEM !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,490,640
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.