Những Ngày Tháng Khó Quên

25/01/201500:00:00(Xem: 7464)
Những Ngày Tháng Khó Quên

Bài số 4444-14-29844vb7012415


Tác giả sinh năm 1972. Từng là một thuyền nhân, rời Việt Nam năm 10 tuổi khi cùng gia đình vượt biển năm 1982. Tốt nghiệp Management Information System, từng có 14 năm làm việc cho CiscoSystem inc., và hiện là cư dân San Jose, làm việc cho Yahoo!. Với bài "Cám ơn em, Cám ơn Peace Corps', Nguyễn Trần Phương Dung đã nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2008 và ba năm sau, với bài "Thế Hệ Gạch Nôi", cô nhận thêm giải Chung Kết Viết Về Nươc Mỹ 2011.

 

***

 

3 volleysThời gian đến rồi đi chẳng chờ đợi ai. Có những "một ngày như mọi ngày[1]" và cũng có những ngày không thể nào quên. Và dường như, những ngày đau thương tang tóc để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nhiều hơn những ngày vui.

 

Đối với người Mỹ, 11 tháng 9, 2001 là một ngày trong lịch sử cận đại mà dường như ai ai cũng nhớ mình đang ở đâu và làm gì, khi quân khủng bố đâm máy bay vào tòa Tháp Đôi.

 

Đối với người Việt, 30 tháng 4, 1975 dính liền với những trang sử đen tối nhất mà khi nhắc đến ít ai không khỏi ngậm ngùi.

 

Riêng tôi, những ngày khắc ghi trong tâm khảm còn có thêm 11 tháng 11, 2014.  Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.

 

Hôm đó tôi đang ngồi ở bàn viết, trên bàn ngổn ngang hình ảnh và tài liệu của chương trình văn nghệ mừng Tết Ất Mùi của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc-Giới Trẻ La San. Trên màn ảnh, dang dở bài viết cho báo Xuân Việt Báo. 1975-2015. 40 năm chẵn. Dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng đóng góp một chút gì đó để tưởng nhớ ngày đổi đời của cả một dân tộc.

 

Điện thoại reng. Xen lẫn với giọng nói hốt hoảng và tiếng khóc, tôi nghe được: Khiêm. Biển. Sóng. Mất tích.

 

Đầu tôi choáng váng, tai ù đi. Nước mắt từ lúc nào rơi lộp độp xuống những tấm hình trên mặt bàn. Cờ vàng ba sọc đỏ nhòe nhoẹt. Cờ đỏ trắng 13 sọc với 50 vì sao đang bay phất phới ngoài sân cũng nhạt nhòa. Quá khứ và hiện tại nhập nhằng. Niềm đau dâng lên trong tim làm tôi muốn nghẹt thở…

 

***

 

unnamedKhiêm là đứa cháu tôi đặc biệt thương quý. Cháu là con bà chị lớn, thuộc thế hệ di dân 2. Lúc nhỏ cháu rất ngoan và hay cười. Lớn lên cháu lạc quan yêu đời, dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, oai trái. Cháu say mê bóng đá và là một tiền vệ xuất sắc mang áo số 10.  Cháu mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và chơi cho đội bóng nhà San Jose Earthquakes.

 

Năm 2011, đúng 10 năm sau biến cố 9/11, khi trận chiến Irag và Afghanistan đang ở thời kỳ cao điểm, Khiêm thông báo quyết định vào Không Quân. Tuy lo lắng, gia đình và bè bạn đã hoàn toàn hỗ trợ cháu. Trong người cháu có dòng máu nhà binh. Ngoài những ông chú thuộc thế hệ 1 trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, cháu còn có cậu ruột trong Hải Quân, anh ruột và em họ trong Thủy Quân Lục Chiến của Hoa Kỳ. Phục vụ cho quốc gia là một vinh dự, chúng tôi luôn tin tưởng như thế.

 

Trở về từ quân trường, Khiêm phục vụ ở Đơn Vị 129th Rescue Wing thuộc cơ quan California Air National Guard, đóng ở căn cứ Moffett Field tại thành phố Mountain View, bắc California.  Với hơn 1,000 nhân viên quân sự và dân sự , nhiệm vụ của Cứu Cánh 129 là đào tạo và chuẩn bị nhân sự để thực hiện nhiệm vụ thời chiến là tìm kiếm và cứu nguy lính tác chiến và công dân ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trên đất liền hay trên nước, trong hoàn cảnh thù nghịch hay được chấp thuận. Cứu Cánh 129 cũng cung cấp nhân lực đã được đào tạo thuần thục và trang bị đầy đủ, để đáp ứng và duy trì các nhiệm vụ khẩn cấp trong tiểu bang như thiên tai lũ lụt, cháy rừng, và để hỗ trợ chính quyền dân sự trong việc thi hành pháp luật.

 

Khiêm trưởng thành hẳn sau khi vào Không Quân và phục vụ đất nước với trái tim đầy tự hào. Ngoài giờ làm việc ở căn cứ, cháu hăng say tập luyện và thi đấu bóng đá.  Cháu còn làm huấn luyện viên thiện nguyện cho những đội bóng trẻ trong Milpitas Youth Soccer League. Khi rảnh rỗi, cháu thích họp mặt gia đình hay đi câu cá với bạn. Trong gia đình, trên sân cỏ, ngoài cộng đồng, nơi căn cứ, cháu được mọi người yêu mến.

 

Trớ trêu thay, ngay giữa lúc cuộc sống của Khiêm đang thăng hoa thì tai họa xẩy đến. Cháu tuổi trẻ đầy sức sống, lại đá banh và tập luyện thể dục thường xuyên nên thể lực và tinh thần rất tốt. Là một thành viên trong đơn vị cứu nguy vừa mới trải qua một cuộc tái huấn luyện mãnh liệt và cam go để chuẩn bị cho chuyến triển khai quân sự (military deployment) ở Phi Châu vào đầu năm 2015, cháu rành rẽ về kỷ thuật cứu sống người trong những trường hợp nguy hiểm nhất. Nào ngờ, một chuyến câu cá trong ngày lễ nghỉ và một đợt sóng lén quất vào ghềnh đá đã thay đổi tất cả.  Thế mới thấy, đứng trước quyền năng của thiên nhiên, sức con người chẳng là gì cả.

 

Khi hay hung tin Khiêm bị sóng cuốn mất tích, gia đình và thân hữu đã tức tốc chạy ra nơi cháu đã đứng câu cá. Sobranes Point nằm ở trong công viên Garrapata State Park, nổi tiếng với những ghềnh đá cao hiểm trở. Nước biển phía dưới sâu thẳm và chảy xiết. Sóng từ ngoài khơi đập dồn dập vào bờ đá trắng xóa.  Nhìn đại dương bao la ngoài xa, tôi rùng mình nghĩ đến chuyến vượt biển thập tử nhất sinh năm nào, nghĩ đến những người bỏ xác trên biển cả, những chiếc thuyền cặp bến không một người sống sót...

 

Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ cầu nguyện thành khẩn bằng lúc đó. Xin Trời cao giữ gìn cháu. Xin cho U.S. Coast Guard tìm được cháu. Xin cho đứa con trai nhỏ của cháu còn có cha... Không chỉ riêng tôi, ba mẹ cháu, ông ngoại, người mẹ của đứa con trai của cháu, gia đình bạn bè… tất cả mọi người cùng nín thở cầu nguyện và trông chờ tin lành.

 

Chỉ huy trưởng của Cứu Cánh 129, Đại Tá Gregory Jones, và Tuyên Úy Quân Đội, Đại Úy David Schenone, đích thân có mặt để hỗ trợ cuộc tìm kiếm và an ủi gia đình.  

Trên trời trực thăng, trên nước tàu, dưới biển thợ lặn, trên bờ lính cứu hỏa, kiểm lâm viên và người thân, tất cả đều cố dõi mắt kiếm tìm tông tích cháu. Biển bao la, cháu trôi dạt nơi nào, có hay biết đến những tấm lòng đang cùng hướng về cháu?

 

Hy vọng của chúng tôi tàn lụi dần theo những tia nắng cuối ngày. Thường thì những cuộc cứu người đình chỉ vào lúc mặt trời lặn, nhưng vì cháu là quân nhân, lại thuộc đơn vị cứu nguy, nên những người anh em của cháu đã cố gắng kéo dài cuộc tìm kiếm giữa màn đêm.  Khi bắt buộc phải tạm ngưng, họ nắm chặt tay gia đình: Tiếp tục tin tưởng và cầu nguyện, vì phép lạ vẫn xẩy ra...

 

Đêm hôm đó trong giờ kinh tối của gia đình, tôi cho các con biết tin và bảo chúng cầu nguyện. Dù thế nào, cũng xin tìm được và đưa anh của chúng về nhà. Xin sự an toàn cho những người cứu nguy. Xin cho gia đình có can đảm và nghị lực chấp nhận ý Trời. Các con của tôi, nhất là thằng lớn, rất gần gũi với Khiêm. Nhìn chúng khóc mà lòng tôi đau xót vô cùng. Sáng hôm sau đến lượt anh chị của tôi và Elizabeth bạn gái của Khiêm báo tin cho con trai Kian của cháu biết. Tôi đã không có can đảm để chứng kiến cảnh đứt ruột đó.

 

Một đêm thức trắng, tôi miên man nghĩ về những kỷ niệm với Khiêm. Chuyện từ thời xa xưa khi tôi còn độc thân ở với ba mẹ, anh chị tôi gửi cháu và thằng anh trai cho mẹ tôi trông nom để đi làm. Đi học về tôi thường chơi với các cháu, cho cháu ăn, dạy cháu học. Khiêm rất ngoan ngoãn dễ dạy, tôi cưng cháu vô cùng. Ngày tôi lấy chồng, Khiêm sáu tuổi làm ring boy, mặc bộ đồ tuxedo đen đứng bên cạnh chú rể, tẩn mẩn với cái gối hình trái tim cột hai chiếc nhẫn cưới. Rồi khi chúng tôi có con trai đầu lòng, Khiêm phụ trông em, vui đùa với em và thường đẩy xe đưa em ra công viên gần nhà chơi. Có lần vợ chồng tôi đưa con đi chơi xa, Khiêm ở nhà nhớ em, lấy quần áo dơ của em ra hôn hít. Tôi về biết chuyện càng thương tấm lòng mẫn cảm của cháu. Lớn lên Khiêm đẹp trai và chơi thể thao giỏi, con gái trong trường mê tít. Nhớ hoài ngày cháu và bạn gái hẹn dì ra gặp để báo tin sắp có con. Làm cha lúc tuổi đời còn trẻ, khi các bạn còn lông bông vui đùa thì Khiêm đã gánh vác trách nhiệm gia đình. Thời gian này tôi ở xa, mỗi lần về thăm thấy cháu khổ cực mà thương.  Nhưng rồi với ý chí và sự nỗ lực không ngừng cháu đã vượt qua được mọi khó khăn. Ngày gia đình tôi dọn về lại Cali, tôi vui mừng thấy cháu chững chạc yêu đời và cuộc sống tương đối ổn định. Dì cháu thân với nhau như bạn, cháu có thể nói với tôi bất cứ vấn đề gì. Mới đây thôi, hai dì cháu nói chuyện thế hệ 1 thế hệ 2, chuyện vì sao người Việt xa xứ, chuyện tỵ nạn thuyền nhân, chuyện vượt biển mất tích...  Chúng tôi hẹn với nhau, một ngày nào đó, dì cháu cùng trở về thăm quê cha đất tổ, nơi tôi biết phần nhiều qua văn chương sách vở, và cháu chỉ biết qua lời kể của ba mẹ, ông bà...

 

Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới vì trưa ngày hôm sau, US Coast Guard đã tìm được xác cháu. Làm sao diễn tả được cái cảm giác bàng hoàng và đau đớn tột cùng khi biết tin. Như những người đang sống quen trong thế giới ánh sáng và bỗng dưng mặt trời vụt tắt và bóng tối ụp xuống, gia đình chúng tôi hụt hẫng lần mò và đau đớn vấp ngã trong màn đêm vô tận. 

 

Ngay chính lúc đầy hoang mang sợ hãi đó, nhiều bàn tay đã đưa ra đỡ nâng dìu dắt, nhiều ánh nến đã được thấp lên, giúp cho chúng tôi làm quen với một thực tại mới. Bạn hữu, thân bằng quyến thuộc, quân đội Hoa Kỳ, cộng đồng Việt và ngoại quốc đã đến cùng chia sẻ nỗi mất mát và niềm thương tiếc với chúng tôi. Họ đã từng bước đi bên cạnh chúng tôi trong hành trình đầy nước mắt đó, từ lúc Khiêm bị sóng cuốn mất tích cho đến khi biết chắc là cháu không còn.

 

Ngày thăm viếng trời mưa to gió lớn nhưng người đến đông nghẹt từ sáng đến tối. Trong giờ tưởng niệm, bạn bè và đồng đội của Khiêm đã lên chia sẻ những kỷ niệm với cháu. Chúng tôi cùng khóc với nhau, và có lúc, cùng cười òa, khi nhắc về cái tính tếu lâm và phá ngầm, giọng cười kỳ quặc, tinh thần lạc quan, cái máu phiêu lưu mạo hiểm, khả năng làm việc, tài năng trên sân cỏ, và nhất là tấm lòng khiêm cung và trung thành của cháu.

 

Thánh lễ an táng của Khiêm được cử hành tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình (Our Lady of Peace), nơi mà lúc sinh thời cháu tỏ ý yêu mến. Sáng thứ sáu giờ đi làm, đoàn xe tang từ nhà quàn đến nhà thờ bị kẹt đường dù đã có hai cảnh sát lái MotorCars theo hộ tống. Đến nơi chỉ còn năm phút là đến giờ bắt đầu thánh lễ. Sân nhà thờ đầy người đứng chờ.  Trong nhà thờ, người ngồi kín mít, gần phân nửa mặc lễ phục của Không Quân. Không ngờ thân hữu đến tiễn đưa cháu đông như vậy. Hai trăm cuốn sách tang lễ tôi đặt in chẳng thấm vào đâu.

 

Linh mục chủ tế làm phép linh cữu ở cuối nhà thờ rồi đứa con trai bảy tuổi của Khiêm, tay cầm di ảnh của ba, đi sát bên cạnh mẹ dẫn đầu đoàn rước vào nhà thờ. Anh ruột, các anh em con chú con bác, và hai người bạn thân của Khiêm khiêng linh cữu. Lúc đầu bên quân đội đề nghị để những Vệ Binh Danh Dự (Honor Guards) khiêng quan tài trong suốt tang lễ nhưng gia đình tôi muốn để cho anh em của Khiêm lo cho cháu tại nhà quàn và nhà thờ. Khi ra nghĩa trang, chúng tôi xin giao lại cho họ để làm theo nghi thức quân đội.

 

Tôi và gia đình đi sau quan tài. Đoạn đường từ cuối nhà thờ lên cung thánh có bao nhiêu bước mà tôi cảm thấy dài lê thê. Tôi đi sát cạnh chị tôi và có cảm tưởng chị có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Tôi cũng muốn gục ngã rồi đây. Cháu tôi mới 24 tuổi, tại sao lại có cảnh này? Ngày xưa sức mạnh nào đã giúp Đức Mẹ Maria đi trọn đoạn đường lên đồi Golgotha với Chúa Giêsu? Xin giúp sức cho chị, xin giúp sức cho tôi.

 

"Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn trùng sóng đại dương.

Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trông cậy nơi Chúa, vẫn trung kiên..."

 

Lời hát của ca đoàn làm nước mắt tôi rơi không ngừng. Chúa đang thử thách lòng tôi. Xin cho tôi vững tin rằng, Chúa có dự định hoàn hảo cho mỗi con người. Khiêm đang ở một nơi tốt đẹp mà một ngày nào đó tôi cũng sẽ tới và được gặp lại cháu tôi.

 

Sau Thánh Lễ, linh cữu của Khiêm được di chuyển về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Cổng Thiên Đàng (Gate of Heaven). Phần mộ của cháu nằm bên khu quân đội, đối diện với khu Đất Thánh Việt Nam, nơi ông bà nội, mẹ và người em họ của tôi an nghỉ. Khiêm khi sống rất giàu tình cảm, lúc chết được chôn cạnh gia đình tôi nghĩ cháu vui.

 

Hầu hết bạn bè thân hữu đi theo linh cữu ra nghĩa trang. Hơn 200 quân nhân trong đơn vị Cứu Cánh 129, từ chỉ huy trưởng đến binh sĩ, cũng theo ra tiễn biệt người anh em của mình. Họ đứng vào hàng ngũ, giơ tay nghiêm chào khi xe tang đến nơi. Và họ tiếp tục đứng im phăng phắc cho đến khi quan tài được hạ xuống huyệt.

 

flag presentationNghi thức an táng của quân đội[2] hết sức long trọng. Sáu người Vệ Binh Danh Dự khiêng quan tài từ xe tang đến mộ phần. Lá quốc kỳ phủ trên quan tài được gấp một cách trịnh trọng. Nghi thức gấp quốc kỳ của quân đội Hoa Kỳ dựa trên cùng nguyên tắc tín ngưỡng mà tổ quốc Hoa Kỳ được sáng lập. Có tất cả 13 gấp, mỗi gấp có một ý nghĩa đặc biệt riêng.

 

  • Gấp thứ nhất tượng trưng cho sự sống.
  • Gấp thứ hai tượng trưng cho sự tin tưởng ở đời sau.
  • Gấp thứ ba vinh danh và tưởng nhớ người quân nhân đã ra đi, người đã hy sinh một phần của cuộc đời để bảo vệ tổ quốc và giúp mang hòa bình cho thế giới.
  • Gấp thứ tư tượng trưng cho sự yếu đuối của con người. Là những công dân tin vào Chúa, chúng ta chạy đến Ngài trong thời bình cũng như thời chiến để được hướng dẫn.
  • Gấp thứ năm vinh danh tổ quốc, vì như lời của Stephen Decatur, "Quốc gia của chúng ta, khi xử sự với những quốc gia khác, xin lúc nào cũng đúng, nhưng vẫn là quốc gia của chúng ta, đúng hay sai."
  • Gấp thứ sáu nhắc nhở chỗ nằm của trái tim chúng ta. Chính với trái tim, chúng ta cam kết trung thành với lá cờ của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và nền cộng hòa mà lá cờ tượng trưng: một tổ quốc, dưới Chúa, không thể phân chia, với công lý và hòa bình cho mọi người.
  • Gấp thứ bảy vinh danh quân đội, vì qua quân đội mà chúng ta bảo vệ tổ quốc và lá cờ từ quân thù.
  • Gấp thứ tám dành cho người đã đi vào thung lũng tối đen của sự chết, cho họ tìm thấy ánh sáng ban mai[3], và cũng để cho người mẹ mà lá cờ tung bay để vinh danh trong ngày Mother's Day.
  • Gấp thứ chín vinh danh nữ giới, vì qua niềm tin, tình yêu, sự trung thành và tận tụy của họ mà chí khí của người đàn ông và đàn bà của quốc gia vĩ đại này được rèn luyện.
  • Gấp thứ mười vinh danh người cha, vì ông cũng là người đã cho đi người con trai, con gái của mình để bảo vệ tổ quốc.
  • Gấp thứ mười một, trong mắt của dân Do Thái, tượng trưng cho dấu ấn của vua David và vua Solomon, và tôn vinh Chúa của Abraham, Isaac và Jacob.
  • Gấp thứ mười hai, trong mắt của người Kitô hữu, tượng trưng cho biểu tượng đời đời, và để vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
  • Khi lá cờ đã hoàn toàn gấp xong, những ngôi sao được ở trên cao nhất, nhắc nhở cho chúng ta phương châm của tổ quốc: Trong Chúa chúng tôi tin.

 

Tiếp theo là ba loạt súng chỉ thiên. Truyền thống chiến tranh ngày xưa có phần ngưng chiến để hai bên đi thu nhặt xác của đồng đội mình về. Ba loạt súng trong chiến tranh cho biết kẻ chết đã được lo liệu đúng đắn và cuộc chiến có thể tiếp tục. Ba loạt súng trong đám tang quân đội nói lên họ đã lo liệu xong cho người anh em vừa nằm xuống.

 

Hồi kèn tiễn đưa kết thúc nghi thức. Tiếng kèn thê lương nghe xốn xang ruột gan. Người sĩ quan hai tay cầm lá quốc kỳ đã được gấp, trịnh trọng dâng cho mẹ người quân nhân quá cố. Chị tôi hai tay run rẩy đón nhận lá quốc kỳ vừa được phủ trên quan tài của con trai mình. Còn vinh dự nào hơn. Còn đau đớn nào hơn?

 

*****

 

Tiếp tục mất ngủ nhiều đêm sau đám tang của Khiêm, tôi nghiền ngẫm thật nhiều về những tấm lòng đã dành cho cháu và gia đình. Nếu sự có mặt đông đảo của thân hữu trong tang lễ và sự hỗ trợ liên lủy đầy vị tha dành cho gia đình phần nào phản ảnh tình thương và sự tôn trọng mọi người dành cho Khiêm thì quả thật cháu đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa, vì "tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi[4]”.


 

Khiêm mất sớm, Kian con trai của Khiêm sẽ lớn lên thiếu vắng tình thương và sự che chở của cha ruột mình. Nhưng tôi tin chắc rằng, mẹ của Kian, gia đình họ hàng và những người bạn của Khiêm sẽ bù đắp cho sự thiệt thòi này. Kian sẽ được ông bà, các bác các chú, các cha mẹ tinh thần lo lắng dưỡng nuôi. Hình ảnh bạn bè của Khiêm ôm vai nhau, ôm Kian, đứng bất động thật lâu nhìn xuống lòng huyệt sau khi quan tài của Khiêm đã được hạ xuống cho tôi biết điều đó. Kian sẽ không bao giờ thiếu sự hỗ trợ và tình thương.

 

Cái chết của Khiêm cũng cho tôi hiểu được thế nào là "huynh đệ nhất chi binh". Đơn vị Cứu Cánh 129 đã ở cạnh gia đình chúng tôi ngay từ giây phút đầu tiên.  Họ cùng cầu nguyện, cùng lo lắng, cùng tìm kiếm Khiêm với chúng tôi. Khi mọi sự đã rồi, họ giúp lo liệu tang lễ cho cháu. Hai tuần sau đám tang, họ còn tổ chức một buổi tưởng niệm Khiêm tại căn cứ Moffett Field và mời gia đình đến tham dự. Thoạt đầu nhiều người do dự không muốn đi, vì chúng tôi không thể tưởng tượng có thể trải qua thêm một tang lễ của cháu nữa. Riêng tôi, tuy biết mình sẽ đau đớn lắm, đã có mặt để tỏ lòng tôn trọng quân đội cũng như phần nào đáp trả sự tử tế mà họ đã dành cho gia đình chúng tôi.

 

KianacceptingmedalBuổi lễ trang nghiêm đầy ý nghĩa. Chương trình bao gồm:

  • Nhạc mở đầu
  • Khai Mạc và Nghi Thức Lễ Tân
  • Lời Cầu Nguyện
  • Trao Huân Chương
  • Thánh Thư
  • Thánh Ca
  • Chia Sẻ
  • Nhạc Kèn
  • Kinh Cảm Tạ
  • Thánh Ca kết thúc

 

Nước mắt tôi rơi từ đầu cho đến cuối, bắt đầu với cảnh mấy trăm quân nhân trong quân phục và lễ phục trang trọng giơ tay chào (salute) Khiêm, cho đến khi từng quân nhân một sắp hàng đến ôm vai và bắt tay chia buồn với gia đình. Tôi đã mím chặt môi để đừng bật ra tiếng khóc trong lúc trao huân chương. Mới đây thôi, Khiêm đoạt danh hiệu Oustanding Airman of the Year - một danh hiệu tuyên dương cá nhân cao nhất của Không Quân Hoa Kỳ. Gia đình chưa kịp biết, huân chương chưa kịp gắn thì cháu đã ra đi. Quân đội trao vinh dự lại cho con trai của Khiêm trong buổi lễ tưởng niệm. Nhiều cặp mắt đã đẫm lệ khi Trung Tá Taft Aujero gắn huân chương lên ngực áo của Kian. Hãnh diện và đau lòng.

 

Phần chia sẻ cảm động và chân tình. Cô Trung Sĩ Kỹ Thuật Ashley Kennedy đã khóc suốt bài diễn văn. Qua cô, chúng tôi hiểu thêm về công việc của Khiêm và những nỗ lực của cháu trong ba năm trong lính. Cháu là một trong những vệ binh được thăng chức nhiều lần và nhanh nhất. Cô tiếc sẽ không còn cơ hội làm việc với cháu, và được một ngày thấy cháu chơi cho đội bóng đá Không Quân.

 

Và tôi sẽ không bao giờ quên tấm lòng và sự tử tế của Tuyên Úy Quân Đội, Đại Úy David Schenone. Ông đến nhà thăm chúng tôi. Ông ngồi với chúng tôi hàng giờ ở nhà quàn, trong thinh lặng. Trong Thánh Lễ An Táng, khi đứng phía trên cung thánh để cảm tạ các Cha và thân hữu, tôi nhìn thấy ông đứng ở cuối nhà thờ, đôi mắt đầy trắc ẩn, cảm thông.

 

Trong buổi lễ tưởng niệm, với cử chỉ và giọng nói chân thành, Tuyên Úy Schenone đã đọc những bài thơ, trích những câu chuyện trong Phúc Âm, và có những lời lẽ làm xoa dịu niềm đau của chúng tôi. Tôi sẽ nhớ hoài câu ông nói, "Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi.[5] Chúng ta có thể không hiểu tại sao thảm kịch xẩy ra. Chúng ta có thể không đồng ý. Chúng ta có thể giận dữ. Chúng ta có thể đau khổ.  Nhưng chúng ta phải chấp nhận nó đã xẩy ra, vì chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự có thể thương tiếc người thân và bắt đầu quá trình chữa lành vết thương. Với niềm cậy trông vào Đấng Tối Cao, chúng ta tin tưởng rằng, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại người thân ở nơi không còn khổ đau và nước mắt..." Và ông đã kết:

 

"Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.[6]

 

David Schenone, ông là Simon thành Cyrene[7] của chúng tôi.

 

Và còn rất nhiều Simon nữa.

 

Bạn bè thân hữu, các linh mục và tu sĩ nam nữ, các hội đoàn Công Giáo, cộng đồng Việt và cộng đồng ngoại quốc tại địa phương đã đối xử quá tốt với gia đình chúng tôi. Hôm Khiêm mất tích, đài KTVU đã đến phỏng vấn gia đình và đưa tin lên TV ngay tối đó.  Đêm canh thức bắt đầu với biết bao nhiêu người cầu nguyện cho cháu. Khi thi thể Khiêm được tìm thấy vào ngày hôm sau, Andrew và nhóm bạn của Khiêm lập tức xin phép gia đình để mở trang GoFundMe cho Kian. Gia đình chúng tôi đã quyết định không nhận phúng điếu cho tang lễ, nhưng cũng không thể từ chối những tấm lòng thành này. Những gì xẩy ra sau đó thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Qua tin nhắn, email, điện thoại, trang mạng xã hội, báo chí, truyền hình.. tin tức về cái chết bi thảm của Khiêm lan nhanh. Chúng tôi nhận được biết bao lời chia buồn và an ủi. Quỹ học bỗng cho Kian lên đến hơn 40 ngàn đồng, từ những người quen và không quen.

 

Và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến những đội bóng đá. Ba của Khiêm là một cầu thủ bóng đá có tiếng tại San Jose trên 30 năm qua. Các chú bác và anh em họ bên mẹ của Khiêm cũng mặc áo cầu thủ cho các đội bóng người Việt. Khiêm bắt đầu ra sân đá banh từ lúc còn bé xíu và được các cầu thủ cha chú cưng chiều, không phải vì cháu là một tiền vệ xuất sắc đã bao lần giúp mang vinh dự về cho các đội bóng tại bắc Cali và miền Tây, mà vì tính tình ôn nhu hiền hòa của cháu. Đối với các cầu thủ trẻ thuộc thế hệ sau, Khiêm là người lãnh đạo khiêm tốn, tận tình chỉ dẫn kỹ thuật và cổ võ cho các em.

 

Sự ra đi của Khiêm là một cú sốc và là một mất mát lớn cho các đội bóng người Việt trong vùng. Hôm ra nhà quàn rất đông cầu thủ đến viếng. Hai người đại diện đã lên chia sẻ kỷ niệm về cháu rất chân tình. Cảm động nhất là chuyện những cháu nhỏ trong đội The Strikers của thành phố Milpitas mà Khiêm làm huấn luyện viên thiện nguyện xin được đến thăm viếng và tiễn đưa coach lần cuối. Ba mẹ của các cháu đã lên cảm ơn Khiêm đã cho con của họ niềm đam mê bóng đá và sự tự tin trên và ngoài sân cỏ. Trái tim chúng tôi được vỗ về khi biết Khiêm đã chạm vào rất nhiều cuộc đời và được quý mến thương yêu.

 

Món quà tinh thần cuối cùng từ cộng đồng đến một ngày trước đêm Giáng Sinh. Khi biết tin Khiêm qua đời trước khi có thể thực hiện giấc mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đội bóng nhà San Jose Earthquakes (Khiêm đang chuẫn bị tham dự tryout vào mùa xuân tới), cơ quan này đã liên lạc với gia đình và đề nghị ký hợp đồng danh dự và trao chiếc áo cầu thủ của đội cho Khiêm. Đích thân Tổng Giám Đốc John Doyle và huấn luyện viên trưởng Dominic Kinnear của San Jose Earthquakes trao chiếc áo kỷ niệm đến gia đình tại sân vận động Avaya Stadium đang sắp được xây cất xong.  Đây là một vinh dự mà chúng tôi ao ước phải chi xẩy ra bằng cách khác.

 

Biết nói làm sao để tỏ bầy hết niềm tri ân đến tất cả những tấm lòng đã dành cho Khiêm và gia đình chúng tôi. Nguyện xin ơn Trên tuôn ban phúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người.

 

*****

 

Earthquakes jersey presentationThời gian tiếp tục trôi sau ngày Khiêm mất.

 

Lễ Tạ Ơn đến một tuần sau đám tang, tôi do dự mãi có nên ăn mừng như hằng năm không? Tôi sợ chị buồn khi nhìn cảnh con cháu đầy đủ mà không có Khiêm. Chị hiểu lòng tôi nên trấn an, “Khiêm rất thích những cuộc họp mặt gia đình bạn hữu. Cháu sẽ muốn mọi người vui vẻ đến với nhau.”

 

Tôi chạnh lòng nhớ đến lời chia sẻ của tuyên úy Schenone. Dù đau đớn, dù tiếc thương, chúng tôi vẫn phải chấp nhận là Khiêm đã không còn. Trái đất vẫn xoay, cuộc đời vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn phải tiếp tục sống. Điều hay nhất mà chúng tôi có thể làm để vinh danh ký ức về Khiêm là sống cho thật trọn vẹn và ý nghĩa như cháu đã sống. Cháu vẫn thường nói, “Đừng sợ. Hãy sống hết mình. Hãy làm theo trái tim, vì cuộc sống quá ngắn ngủi. Tất cả mọi giây, mọi thời khắc đều tính.”

 

Khiêm mất đi nhưng nhiều điều tốt đẹp đã nẩy sinh ra sau đó. Đại gia đình khắn khít hơn, thương yêu nhau nhiều hơn. Những mối quan hệ bị ghẻ lạnh từ lâu nay bắt đầu được nối lại. Anh ruột của Khiêm có người yêu. Anh họ đính hôn. Thêm một đứa cháu trai được sinh ra đời. Kian thì lớn hẳn. Khi được hỏi cháu có nhớ ba, Kian trả lời rất nghiêm trang, "Con vẫn gặp và nói chuyện với daddy trong giấc mơ. Daddy luôn ở bên con."

 

Phải rồi, Khiêm sẽ ở mãi trong tim những người thương yêu cháu. Cũng như cháu sẽ luôn ở bên cạnh và phù hộ cho con trai của mình, tôi tin như thế.

 

Ngày Lễ Giáng Sinh, gia đình lại họp mặt. Ăn uống, nói chuyện vui, nhớ về Khiêm, xem hình Kian nhận huân chương thay ba, hình anh rể nhận áo cầu thủ thay con. Nhìn tấm hình chụp trong buổi lễ nhận áo, tôi nhớ ra hôm đó có nói chuyện với người quản lý quan hệ truyền thông cho đội San Jose Earthquakes về việc tổ chức ngày Di Sản Việt khi sân vận động Avaya xây xong vào mùa xuân năm tới. Anh Frank Stranzl có nhã ý mời Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San đến trình diễn trống, như các em đã từng trình diễn trong half-time show cho các trận bóng đá của Earthquakes tại sân Buck Shaw stadium trong mấy năm qua.

 

Giống như Khiêm, các em Giới Trẻ La San thuộc thế hệ di dân 2. Các em được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, là sự sống bắt nguồn từ cái chết của Sàigòn năm nào. Ngày xưa nước Mỹ và người Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận ông ba và ba mẹ các em thế nào, thì bây giờ các em phục vụ lại mọi người với tấm lòng rộng mở như vậy. Khiêm đi lính để phục vụ quốc gia, các em Giới Trẻ La San dùng nghệ thuật để phục vụ cộng đồng.

 

Các em cũng không quên nguồn gốc của mình. Khiêm dự định về thăm quê cha đất tổ, các em Giới Trẻ La San đã trở về. Tận mắt nhìn thấy quê cha nghèo khổ, đất mẹ tang thương, trở lại Mỹ các em giúp gây quỹ để xây trường học, xây giếng nước, mở tủ thuốc tình thương... cho họ trò và dân nghèo.

 

Tết Ất Mùi 2015, để đánh dấu 40 năm người Việt xa xứ, các em tổ chức một buổi văn nghệ quy mô để phục vụ cộng đồng. Bằng hồi trống uy hùng và những vũ khúc chứa chan tình dân tộc, các em sẽ đưa các khán giả Việt và ngoại quốc qua bốn gian đoạn dựng nước, mở nước, giữ nước và giắc gieo vào muôn nước của dân tộc Việt. Với vũ nhạc kịch "Đóa Hoa Hồng Trà", các em hy vọng vực dậy hào khí Việt Nam và nhắc nhở mọi người rằng, "vận nước có lúc thịnh lúc nguy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có.”[8]

 

Tôi rất tiếc sẽ không thể cùng Khiêm xem chương trình văn nghệ này. Tôi càng tiếc hơn sẽ không có ngày cùng cháu về thăm quê hương và chỉ cho cháu thấy sự khác biệt giữ hai đất nước và hai nền văn hóa. Tôi từng mơ ước được làm gạch nối giữa thế hệ 1 và thế hệ 2, và đã từng viết,

 

"Chúng tôi là thế hệ 1.5 may mắn, được hấp thụ cả hai nền văn hóa và được chọn lựa những gì tốt nhất cho mình.  Chúng tôi biết tại sao, bằng cách nào, mình có mặt nơi này và không quên những cơ cực, tủi nhục của thuở ban đầu. Chúng tôi tự hào với di sản của cha ông để lại và nguyện giữ gìn và chuyển đến thế hệ sau, để những người trẻ như lũ cháu tôi có thể hiểu và ngẩng đầu khi nhắc đến hai chữ "Việt Nam".

 

Thế hệ 1.5 xin được làm gạch nối giữa thế hệ 1-2, để những trang sử bi hùng của thế hệ 1 không bị lãng quên.  Với cái nền mà thế hệ 1 đã đổ máu và nước mắt xây, chúng tôi xin được làm bậc thang kế cho thế hệ 2 bước lên, với hy vọng tạo cơ hội và điều kiện cho họ viết lên những trang sử mới cho người dân gốc Việt."[9]

 

Và tôi nghiệm ra, tuy những người trẻ như Khiêm và các em Giới Trẻ La San có thể không biết nhiều lắm về lịch sử và văn hóa Việt, nhưng các em đã và đang viết lên những trang sử mới cho người dân gốc Việt. Sự đóng góp và thành quả của các em cho nước Mỹ và cho quê hương Việt Nam rất rất đáng kể và đáng cho chúng ta tự hào.

 

Rồi tôi tự hỏi tại sao lại dừng lại ở thế hệ 2. Tại sao tôi không giúp truyền di sản Việt đến thế hệ 3 và sau đó? Tôi quyết tâm, trong chương trình Văn Nghệ Tết Ất Mùi, ngồi ở hàng ghế danh dự sẽ có Kian cùng với mẹ Elizabeth, ông bà nội và ông cố ngoại của Kian, và đại gia đình. Bốn thế hệ sẽ cùng nhau ôn lại sử Việt, cùng ngậm ngùi nhìn lại những ngày đau thương tang tóc, và hãnh diện nhớ tới những ngày thịnh vượng của dân tộc.  

 

Tôi sẽ dẫn Kian theo khi Giới Trẻ La San trình diễn trống tại sân vận động Avaya. Tiếng trống sẽ vang rền giữa trời đêm, phục vụ 18 ngàn khán giả đi xem bóng đá và để khen thưởng và vinh danh những cầu thủ, trong đó Khiêm, người tiền vệ danh dự mang áo số 10 của đội bóng nhà San Jose Earthquakes.

 

Vâng, cuộc sống quả có những ngày buồn ngày vui, cũng như vận nước có lúc thịnh lúc suy. Đáng nhớ và quan trọng nhất, là những sự tốt lành từ những tang tóc đau thương, là “từ chết chóc, sự sống luôn luôn nẩy sinh”[10].

 

Sau bi kịch 9/11, tinh thần quốc gia dân tộc của người Mỹ đã lên tới cao điểm. Người Mỹ đoàn kết và ái quốc hơn bao giờ.

 

Biến cố 30 tháng 4 đẫy hàng triệu người Việt ra biển khơi, nhưng cũng từ đó hạt giống Việt nẩy mầm và đơm hoa kết trái trên đất Mỹ và khắp nơi trên thế giới.

 

Lá cờ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay trước sân nhà tôi ngày 11 tháng 11 hằng năm để vinh danh những người Cựu Chiến Binh.  Nhờ những hy sinh của họ cho tổ quốc mà tất cả chúng ta sống bình an hơn, yên ổn hơn.

 

Và Khiêm thương yêu,

Ngày 11 tháng 11 cũng nhắc nhở dì đến Đơn Vị Cứu Cánh 129 và tất cả những tấm lòng đã dành cho con và gia đình. Phần con, không cần đợi đến ngày giỗ, vì con luôn luôn ở trong tim của Dì.

 

Mùa Xuân 2015.

Nguyễn Trần Phương Dung

 



[1] Nhạc Trịnh Công Sơn

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Military_funerals_in_the_United_States

[3] Thánh Vịnh 23

[4] Bài Trích Sách Khôn Ngoan (4: 7-15)

[5] Bài Trích Sách Gióp (1: 13-22)

[6] Thánh Vịnh 23

[7] Ông Simon là người vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giêsu trên đoạn đường lên đồi Golgotha

[8] Nguyễn Trãi

[9] Bài "Thế Hệ Gạch Nối" của cùng tác giả

[10] Nguyên văn của Boris Pasternak trong Doctor Zhivago: “He realised, more vividly than ever before, that art had two constant, two unending preoccupations: it is always meditating upon death and it is always thereby creating life.”

Ý kiến bạn đọc
18/03/201515:49:20
Khách
Cảm ơn y kiến của đọc giả Chu Cao và Mây Trắng. PD sẽ cẩn thận hơn khi dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt.

Cảm ơn sự đồng cảm của anh Lê Như Đức, chị Đoàn Thị và Van Tran. PD viết bài này rất lâu, vì vừa viết vừa khóc...

Cảm ơn sự đồng cảm của anh Lê Như Đức, chị Đoàn Thị và Van Tran. PD viết bài này rất lâu, vì vừa viết vừa khóc...

Chị Đoàn Thị ơi, lâu quá không liên lạc, mong anh chị và các cháu luôn an vui. Hè 2016 em sẽ qua bên nớ, sẽ nhờ chị làm thổ địa chỉ chổ đi chơi nha. Thân mến.
28/01/201515:53:31
Khách
Tôi có người anh ruột hơn tôi 6 tuổi, cũng tên Khiêm. Anh mất khi tôi mới lên năm. Đọc bài viết tôi thương tiếc cho cháu của chị và cho anh của tôi, Lê Như Khiêm. Đọc mà nước mắt cứ ứa ra, thương cho gia đình cháu, nhớ tới người anh mình. Phải lau nước mắt mới đọc tiếp được.
28/01/201509:27:10
Khách
Trước đây Không quân VNCH dịch wing là Không đoàn, ngang với cấp trung đoàn của Lục quân. (23 Tactical wing = Không đoàn 23 chiến thuật)
26/01/201523:42:46
Khách
Đề nghị nên dịch là phi đòan cứu nạn 129 . Không nên dịch là cứu cánh. Chữ Wing ở đây là một đơn vị của không quân chứ không phải là cái cánh.
26/01/201520:19:28
Khách
Xin chia buồn cùng gia đình chị. Tiếc thương cháu ra đi khi tuổi đời quá trẻ.
25/01/201515:15:36
Khách
Vứa đọc vừa khóc Phương Dung ơi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
17/08/201800:00:00(Xem: 934)
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết mới của ông.
16/08/201818:00:00(Xem: 368)
Họp mặt và Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 15 đã tưng bừng diễn ra trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng The Villa, Thành Phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018
15/08/201800:00:00(Xem: 1787)
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài mới viết của tác giả là một du ký Hawaii trước ngày núi lửa phun lại vào tyha1ng Sáu vừa qua.
14/08/201811:40:00(Xem: 1584)
Họp mặt và Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 15 đã tưng bừng diễn ra trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng The Villa, Thành Phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018
13/08/201800:00:00(Xem: 2745)
Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín. Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết thứ tư của cô. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
12/08/201800:00:00(Xem: 2745)
Cùng với số báo này, Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Chào mừng tác giả lần đầu họp mặt với Viết Về Nước Mỹ, mời đọc thêm bài viết thứ tư của cô.
11/08/201800:00:00(Xem: 3797)
Tác giả là cư dân Phoenix, Arizona. Tốt nghiệp cử nhân ngành Nursing tại San Antonio, Texas năm 1974. Làm Registered Nurse cho Saint Joseph's Hospital, Phoenix, Arizona từ năm 1975. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015, là lời cầu nguyện của một bệnh nhân “Thương Đế! Đừng Bắt Con Phải Chết”. Hai năm sau, bà gửi bài thứ hai.
10/08/201800:00:00(Xem: 3399)
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của tác giả là tự sự vui về Little Sakigon.
08/08/201800:00:00(Xem: 10362)
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
07/08/201800:00:00(Xem: 3881)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Vui vẻ nhưng bốp chát, thẳng thừng. Sống độâng, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, là phần chính trích từ một bài mới.
31/12/201400:00:00(Xem: 23326)
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
30/12/201400:00:00(Xem: 8449)
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
29/12/201400:00:00(Xem: 8819)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201400:00:00(Xem: 11653)
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
27/12/201400:00:00(Xem: 10963)
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
26/12/201400:00:00(Xem: 7455)
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
25/12/201400:00:00(Xem: 16754)
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
24/12/201400:00:00(Xem: 7880)
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
22/12/201400:00:00(Xem: 8079)
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
21/12/201400:00:00(Xem: 20145)
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.
20/12/201400:00:00(Xem: 8471)
Tác giả là một nữ kỹ sư hiện cư trú tại Austin, Texas. Với but hiệu Chúc Chân, cô đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.
19/12/201400:00:00(Xem: 11938)
Tác giả là cư dân Texas. Ông giảng dạy tại đại học và là một chuyên viên hoà giải. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tạ Ơn”, đã phổ biến nhân mùa Thanksgiving. Bài mới viết của tác giả là câu chuyện ý nghĩa về đời sống tại Mỹ.
18/12/201400:00:00(Xem: 9602)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết cho thấy cách nhìn, cách nghĩ có nhiều nét riêng biệt. Mong Lê Minh Nguyên tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
17/12/201400:00:00(Xem: 5595)
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010.
17/12/201400:00:00(Xem: 5497)
Đó là tiếng chân tưởng như của Ông Già Noel. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012.
31/12/200600:00:00(Xem: 393123)
Ngày bà nội tôi còn sống, nội thường kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Ngoài những chuyện thần thoại, cổ tích với các ông tiên, bà tiên, nội tôi còn kể những câu chuyện của đời thật
30/12/200600:00:00(Xem: 340119)
Lạnh quá! Gió buốt từng cơn! Đã hơn hai giờ đồng hồ... Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Mọi người ai nấy đều cóng lạnh, đi tới đi lui cố gắng cử động để máu huyết lưu thông tạo nhiệt
28/12/200600:00:00(Xem: 301157)
Một buổi sáng vào khoảng giữa năm 2005, tôi nhận được một phong bì vàng gởi tới bởi phòng an ninh của công ty nơi tôi đang làm việc. Mở ra, bên trong là một xấp tài liệu viết bằng Anh Ngữ
26/12/200600:00:00(Xem: 932504)
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
24/12/200600:00:00(Xem: 296246)
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
23/12/200600:00:00(Xem: 260518)
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
21/12/200600:00:00(Xem: 301460)
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
20/12/200600:00:00(Xem: 318994)
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
19/12/200600:00:00(Xem: 222102)
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
18/12/200600:00:00(Xem: 278874)
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
27/12/200300:00:00(Xem: 338051)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 337540)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 220392)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 203254)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 228293)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 246238)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 234030)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 282675)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 239339)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 241415)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 08/2018, một số nguồn tin cho biết, Ủy ban Công bằng Thương mại Nhật Bản đang xem xét trường hợp cáo buộc Apple gây cản trở sự phát triển của cổng thông tin trò chơi trực tuyến Game Plus của Yahoo Nhật Bản. Đây là cổng thông tin đang cạnh tranh với App Store của Apple bằng cách cho phép người dùng chơi trò chơi mà không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng nào.
Khoảng giữa tháng 08/2018, ARM đang chính thức tuyên chiến với Intel. Hãng đã tuyên bố lộ trình phát triển chip sắp tới, hứa hẹn có thể lật đổ CPU Core i5 từ đối thủ. ARM nổi tiếng nhất với các CPU di động, tuy nhiên công ty cũng không che giấu tham vọng trở thành một thế lực trên thị trường vi xử lí dành cho các thiết bị kích thước lớn (laptop, PC).
Khoảng giữa tháng 08/2018, vụ tấn công vào Cosmos - một trong các ngân hàng lâu đời nhất tại Ấn Độ - diễn ra khoảng vài ngày, bắt đầu từ 11/08/2018, chỉ 1 ngày sau khi FBI cảnh báo tội phạm mạng đang lên kế hoạch tấn công vào các máy rút tiền. Theo trang Independent, thủ phạm thực hiện cuộc tấn công bằng cách cấy mã độc vào hệ thống thanh toán thẻ ghi nợ của ngân hàng, cho phép chúng tự xác nhận giao dịch. Sau đó, thẻ giả được dùng để rút tiền tại 14,800 cây ATM ở 28 quốc gia.
Khoảng giữa tháng 08/2018. trong quá trình điều tra một loạt các vụ trộm cướp ở Portland, Mỹ, FBI đã yêu cầu Google cung cấp dữ liệu định vị người dùng nhưng hãng đã từ chối.
Khoảng giữa tháng 08/2018, trang The New York Times đưa tin, có khoảng 1,400 nhân viên Google đã ký tên vào một lá thư nội bộ, nhằm phản đối những nỗ lực của công ty đưa nền tảng tìm kiếm trở lại Trung Quốc. Hiện các nhà lãnh đạo của Google vẫn chưa lên tiếng về vụ việc
Một trong những cách các nhà phát triển hệ điều hành cố gắng bảo vệ các bí mật trong máy tính là nhắc nhở người dùng, ngay trên bàn phím. Bằng cách cho người dùng lựa chọn giữa “Cho phép” và “Từ chối” khi một chương trình nào đó muốn truy cập vào các dữ liệu hoặc chức năng nhạy cảm, hệ điều hành có thể tạo ra một chốt chặn để ngăn các malware trong khi vẫn cho phép các ứng dụng hợp lệ đi qua.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========