Gặp Lại ở Công Viên Tropical Park

26/05/201400:00:00(Xem: 5528)

Tác giả: Y Châu
Bài số 4221-14-29631vb2052614

* * *

Một buổi sáng mùa xuân, Tropical Park, một công viên rộng lớn ở Nam Florida hân hoan chào đón mọi người. Những thảm cỏ xanh được cắt tỉa cẩn thận, những khóm hoa đủ loại: mẫu đơn e lệ sang trọng, trúc đào thanh nhã dịu dàng, phù dung sớm nở tối tàn,...cùng nhau khoe sắc dưới sương sớm, nắng vàng. Những hàng cây cao: dầu, sao, sồi, sến...cũng không thiếu những cây ăn trái quen thuộc ở vùng xích đạo nhiệt đới thẳng hàng phủ bóng lối đi.

Những chú chim cũng dự phần làm tăng thêm náo nhiệt, líu lo trên cành. Đặc biệt nàng sóc, lóc chóc nhúng nhảy, dùng hai chân sau làm trụ, chiếc đuôi dài ngúng ngoảy để giữ thăng bằng, hai chân trước đưa cao như đôi dịệu thủ xoa xoa giống như những đấu thủ chờ đợi để nhận những hạt đậu, cái bánh,...mà người ta thẩy cho ăn.

Khi mặt trời vượt qua những rặng cây xanh thì người ta đi tập thể dục càng đông hơn. Người trẻ thì chạy bộ, người lớn tuổi hơn thì đi bộ nhanh hay đi bộ chậm tùy theo sức khỏe hay sở thích từng người.

Những lời chào hỏi tốt đẹp buổi sáng, vang vang.

Bỗng nhiên chiếc xe đạp chạy đến ngược chiều, tôi vội vàng bước lên cỏ để nhường đường. Thôi rồi, tôi vừa đạp phải cái gì đó. Nó nằm khuất dưới cỏ. Cái gì mà "nhão nhẹt sền sệt", dính chặt dưới đế giày.

Úi da! Không biết điềm lành hay điềm dữ đây?

...

blank
Công viên Nhiệt đới - Tropical Park, South Florida, được tạo dựng trên khu vực lớn quanh một trường đua ngựa từ 1979. Hiện hàng năm có trên một triệu người lui tới. Tác giả Y Châu, cư dân Miami, Florida đã góp nhiều bài viết ngắn gọn mà ý nghĩa.

Tropical Park là một công viên rộng lớn, diện tích trên trăm mẫu Anh. Có hồ lớn, người ta thường đến câu cá hay bơi xuồng.

Có những đồi cao, chúng ta có thể leo lên để nhìn ngắm những cảnh vật ở chung quanh.

Công viên nầy rất sạch sẽ vệ sinh, xa xa là thùng rác, được sơn phết xinh xắn dành riêng cho chủ chó, trên thùng rác nầy có một tấm bảng nhỏ với hình minh họa là một người đang cầm dây dẫn chú chó đi dạo, viết chữ rõ ràng: "xin vui lòng, dọn sạch!" (please, clean up!), bên cạnh thùng có để sẵn bọc ny lon nhỏ và giấy lau tay.

Tất cả những sinh vật ở trên quả đất nhỏ bé của chúng ta, lúc còn hơi thở thì đều có chất thải ra bên ngoài, khi được quần tụ đông đúc thì chất thải càng nhiều. Ở những thành phố lớn như New York, Los Angeles, Miami,...mỗi tuần hai lần, xe cơ giới đến nhà lấy rác đi đổ và một lần xe cơ giới vừa chạy vừa xịt nước, làm sạch đường phố. Họ đem rác, chất thải đi đâu? Một phần nhỏ được tái sử dụng (recycle), còn lại họ đem ra ngoại ô, vùng đất trống trải không xa thành phố bao xa cho tiết kiệm xăng nhớt và công sức. Qua nhiều ngày tháng nó thành đồi núi rác, khi những núi rác đã đầy họ sẽ chở đi nơi khác để xây những núi rác mới.

Mỗi khi đi ra ngoại ô khi thấy mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên có một ngọn đồi mọc lên, bên trên có đàn chim bay lượn, định lấy máy ghi hình làm kỷ niệm, xin thưa đó là bãi rác của thành phố, xin vui lòng kéo cửa kiếng xe để tránh mùi.

Chuyện rác làm tôi nhớ ngày xưa ở chợ quận Tân Châu, lúc đó dân cư còn thưa thớt, mỗi buổi chiều tan chợ, ông bà Tư kẻ trước người sau đẩy chiếc xe thu lượm rác thải, khi đầy xe họ hì hục đẩy ra cầu đúc đổ xuống sông Tiền.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Tân Châu đã là thị xã, đường phố nhìn qua ảnh khang trang sạch sẽ. Bờ kè, ở bờ sông kiên cố, được làm thành công viên đẹp đẽ... Ông bà Tư đổ rác đã ra người thiên cổ, rác không còn hốt bằng tay rồi đem ra đổ ở cầu đúc, mà bằng xe cơ giới đem ra bãi rác ở ngoại ô, ngoài mương thầy Cai Bình ở cây số 2, đường đi Tân Châu - Châu Đốc. Nơi đó vào mùa mưa lũ, nước tràn đồng, chúng tôi thường đến đó nướng bắp, ăn dưa, đùa giỡn dưới mương nước phù sa đục ngầu, chảy xiết. Cũng nơi đó một thời gian dài, chúng tôi là những nhà nông mỗi ngày chạy nước, bắt sâu, rầy.

...

Cám ơn quí bạn, đã ráng đọc cái lòng vòng nhiều chuyện nầy, còn cái chánh mà tôi phải làm ngay là chùi sạch giày, để về nhà cho kịp giờ đi làm. Tôi chà chà trên cỏ. Ủa! Sao dưới chân lại có mùi thơm?

Tôi gập người, cúi xuống xem kỹ dưới chân. Thì ra lúc nãy khi tránh chiếc xe đạp, bước lên cỏ tôi đã đạp phải trái xoài chín, thơm phức.

Sao có nhiều trái xoài ở dưới cỏ quá vậy?

Nhìn coi. Thì ra vì chỗ tôi đứng là gốc cây xoài, kế bên là cây lồng mứt,...giống như vườn của ông Sáu Quới ở Tân Châu? Không, đây là Tropical Park, công viên nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, giống như quê tôi.

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,685,660
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.