Hôm nay,  

Tình Tứ Du Lịch - Một Ông Ba Bà!

18/04/201300:00:00(Xem: 284829)
Tác giả là cư dân Minnesota, hiện làm việc trong ngành bưu điện. Đôi bạn Hoàng Trần - Thanh Mai đã góp nhiều bài đặc biệt và cùng nhận giải tác giả xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2008. Bài mới của ông kể chuyện du lịch vui vẻ từ California tới Bắc Cực. Bài đăng 2 kỳ. Phần tiếp theo là chuyện bắt đầu từ Grand Canyon. Hình ảnh, bộ tứ du lịch tại:

Đầu hè năm nay vợ tôi đột ngột thông báo:

- Cưng ơi, em vừa rủ Mai Linh và con Giang qua Mỹ đi du lịch với mình. Năm ngoái Mai Linh đòi qua nhưng trễ quá nên em hẹn với nó năm nay. Sẵn mình đưa cu Lộc qua California trình diễn âm nhạc, em hẹn tụi nó bay qua CA rồi từ đó mình sẽ lái xe đi Grand Canyon chơi.

Mai Linh là bạn tù của nàng thuở còn chưa quen với tôi. Nghe hai từ “bạn tù” thấy giật mình tưởng dân dao búa nhưng hai nàng hồi đó vượt biển bị bắt đã quen nhau trong tù và cùng trải qua 2 năm tù gian khổ nên thân nhau lắm. Vợ tôi sau đó được gia đình bảo lãnh đi Mỹ theo diện đoàn tụ, Mai Linh còn kẹt lại Việt Nam và may mắn ăn nên làm ra nay là một đại gia cỡ bự. Ông xã Mai Linh đã qua đời được chục năm nay nên Mai Linh thường đi du lịch một mình. Mấy năm trước nàng đã qua Mỹ ở nhà tôi chơi một thời gian nên tôi và nàng cũng đã thân tình với nhau lắm. Mai Linh thông minh, duyên dáng, có máu tiếu lâm, chịu đùa và ăn nói rất ngọt ngào nên tôi có cảm tình với nàng là chuyện dĩ nhiên. Vợ tôi xưa nay vẫn cứ gán ghép tôi với những cô bạn của nàng. Mới đầu tôi nghĩ là nàng lấy đàn bà thử đàn ông, nhưng đến hơn hai chục năm như vậy khiến tôi lần lần nghĩ là nàng có của ngon muốn chia cho bạn một ít vì ông chồng đâu phải là miếng bánh, bị cắn một miếng là mất một miếng! có trầy sướt chút đỉnh thì vài hôm là lành lặn, khỏe khoắn trở lại. Thà để bạn thưởng thức một chút còn hơn để đứa cha căn chú kiết nào đó xẻ thịt thì mất cả chì lẫn chài. Nàng nửa đùa, nửa giỡn gán tôi cho Mai Linh. Tôi và bạn nàng cũng nửa giỡn, nửa đùa tình tình tứ tứ rất ăn ýý như hai cầu thủ cùng chơi cho một đội bóng rất lâu năm với nhau. Giỡn nhiều rồi nhập tâm, tôi bắt đầu có những giấc mơ tình tứ rất ngọt ngào, rất tội lỗi nhưng cũng rất tình tiết với “bạn con nhỏ vợ” khiến cho khi tỉnh dậy vẫn còn thấy tiếc tình. Bây giờ tôi không còn thấy tiếc nữa, người ta nói đời chỉ là giấc mơ vậy giấc mơ cũng là đời. Có hai người đẹp sống ở hai không gian khác nhau của cuộc đời có vẻ yên ổn hơn là mang họ lại với nhau.

Còn cô em vợ tên Giang của tôi cũng là tay khoái du lịch mà ông xã thì không thích nên cũng thường đi du lịch một mình. Giang đã bỏ việc, về hưu non cách đây năm năm và cùng chồng về sống ở Nha Trang, ngày ngày đi bơi, đi chơi tennis và đi làm việc thiện. Thỉnh thoảng Giang trở về Mỹ thăm anh chị em kết hợp đi du lịch với chúng tôi luôn.
image001
South Grand Canyon.
Vợ tôi nói thêm:

- Em nghe Mai Linh và Giang bàn nhau sẽ bay qua CA trước tụi mình 10 ngày. Hai đứa nó sẽ lấy tour du lịch 1 tuần đi Yellowstone rồi về lại CA dự buổi diễn “Ngọc vẫn quanh ta” của Hội Ngọc Trong Tim. Xong mới đi du lịch Grand Canyon với hai đứa mình.

Tôi hỏi:

- Vậy cu Lộc có đi chơi chung với mình không?

Vợ tôi đã tính sẵn:

- Lộc nó không thích đi du lịch với mình đâu. Với lại nó còn phải về trường lấy final test nữa. Em tính cho nó diễn văn nghệ xong hôm sau sẽ cùng Tuấn Kiệt về lại Minnesota. Em đã hỏi Tuấn Kiệt rồi, anh chàng nhận sẽ đưa Lộc về cùng. Về tới Minnesota em sẽ nhờ người đón và chở Lộc lên trường luôn.

Tôi gật gù:

- Mắt mũi nó không thấy rõ bắt đi ngắm cảnh với mình cũng tội. Vậy thì chỉ có 4 người mình đi thôi hay sao?

Vợ tôi cười cười:

- Chỉ 1 ông ba bà thôi, và chỉ đặt khách sạn 1 phòng 4 đứa ở chung. Cưng liệu có đủ sức phục vụ không đó? Em sẽ lấy phép 3 tuần đi chơi cho đã đời luôn. Cưng ráng tìm thêm vài địa điểm sẵn lái xe đi luôn nha.

Tôi nhún vai:

- Chỉ sợ không chết chàng trai khói lửa mà chết 3 người gái nhỏ hậu phương thôi.

Vợ tôi quả thật giỡn lả, đem cả con em mình gắn vào cho đủ bộ tứ mà nàng gọi là tình tứ thì thật là tội lỗi, tôi mà ám ảnh nữa thì tương lai sẽ cùng nàng dắt tay vào địa ngục nghe Diêm vương phán tội như chơi. Luật lệ trần gian tôi còn chưa dám phạm huống hồ luật của Diêm chúa có từ triệu triệu năm trước.

Vậy là ba người đẹp tháp tùng đi chơi với tôi kỳ này đều dính dáng đến một loài hoa. Vợ tôi là Thanh Mai, tôi coi là Mai tứ quí vì đã bỏ mấy mươi năm công sức vạch lá bắt sâu, bón phân tưới nước. Cô em Giang Mai có những nét tương phản hẳn với chị, nhanh nhẹn và khỏe khoắn chớ không mơ mộng như chị, thích thể thao thể dục chớ không phải thơ văn thi phú. Tôi coi em như một bụi mai rừng sum suê vững chải có thể giúp tôi “phò nhị tẩu” như Lưu Bị đặt hy vọng vào Quan Vân Trường vậy. Nhị tẩu của em một người không ốm nhưng cũng yếu xìu. Mai Linh như loại Mai vàng mà ngày xưa Từ Thức đã gặp ở cõi thiên thai, vị ngọt của nó chắc sẽ làm tôi đỡ mệt mỏi dọc đường!

Ba nàng thật quả không lượng sức mình vì sau mấy ngày gọi phone qua lại bàn bạc xuyên qua nửa vòng trái đất, tôi nghe bà xã thông báo tối hậu thư:

- Tụi nó đòi đi Grand Canyon, chạy xe dọc bờ biển California lên Seattle rồi đi cruise qua Alaska. Nghe nói bờ biển dọc California đẹp lắm, và Alaska cũng tuyệt vời nên sẵn dịp đi luôn.
image004
Hearst Castle ở San Simeon, Bắc California.
Tôi thảng thốt:

- Trời đất! Đi dữ vậy có chịu nổi không đó. Hai nàng ốm nhom ốm nhách từ Việt Nam bay qua chưa khỏe và thích nghi thời tiết giờ giấc thì vội đi tour Yellowstone. Anh sợ chỉ đi thêm chuyến Grand Canyon thôi là gục ngã hết trơn rồi. Em cũng đâu khỏe gì, 2 năm trước đi Yellow Stones có 1 tuần mà bị bịnh đó không nhớ à.

- Anh đừng lo, tụi em sẽ ráng. Mai Linh bảo chắc qua Mỹ lần này là lần cuối nên nhân tiện đi Alaska cho biết luôn. Nó bảo sẽ xin visa đi Canada vì tàu sẽ ghé đảo Victoria của Canada có Butchart Gardens đẹp lắm. Vậy anh nghiên cứu xem thêm vài địa điểm nào hay hay dọc biển California lên đến Seattle thì mình đi chơi luôn anh há.

Sau mấy ngày nghiên cứu tôi hoạch định chương trình đi, lo thuê xe. Còn vợ tôi lo tìm và canh vé máy bay hạ giá thì mua cho 4 người và mua vé lấy cruise đi Alaska luôn. Tôi cứ lo canh cánh trong bụng, kiểu này chắc giữa đường thế nào cũng bỏ cuộc, ở lại khách sạn mà nấu cháo hầu hạ 3 bà quá, sức đâu mà đi lang thang cả tháng. Mất công, mất sức, mất tiền và mất thời gian là cái chắc.

Tôi tìm trên mạng, thuê xe minivan ở quận Cam và trả ở Seattle 13 ngày sau đó, cả bảo hiểm và tiền thuê xe dưới 1500 đồng. Ngày đến nhận xe may sao được giao cho cái minivan còn mới tốt đồng hồ mới chỉ có 999 miles. Vợ chồng tôi chạy đi nhận khách sạn xong chạy tới thăm Mai Linh và Giang vừa về từ tour Yellowstone đang ở nhà một người bạn. Hai nàng mặt mày trông thật bơ phờ, hốc hác còn hằn vết bụi đường xa chạy ra đón chúng tôi. Cả hai cùng ôm vợ tôi chặt cứng tỏ thái độ mừng rỡ sau bao ngày xa cách bỏ tôi đứng đó lạnh lẽo làm tôi tủi thân quá xá. Vợ tôi trách:

- Mấy hôm nay không liên lạc gì được hết trơn không biết hai người thế nào rồi? Không có số phone nên không gọi được. Sao không mua thẻ điện thoại vậy?

Mai Linh và Giang dành nhau trả lời:

- Linh đem theo cái phone từ Việt Nam mà quên đem theo cục biến điện nên mua thẻ mà không có pin cũng như không. Điện thoại con Giang thì qua đây không dùng được.

Giang nói:

- Chị Linh yếu lắm, mấy hôm đầu đi tour tưởng chỉ đi tiếp không nổi nữa chứ. Chỉ ăn uống như mèo nên không có sức. Lại hay bị tụt huyết áp nếu ăn uống không đúng giờ. Thôi bây giờ anh chở tụi em đi ăn chứ trưa giờ chưa có gì vào bụng.

(Cũng may là mấy ngày sau đọc bài viết của anh Nguyễn viết Tân nói về cô em họ từ Việt Nam qua Mỹ, trong lúc đi du ngoạn thắng cảnh đã đột tử dọc đường làm chúng tôi một phen hú hồn may mà đã không xảy ra chuyện gì.)

Tôi chở ba nàng và thằng con đi ăn. Đường xá ở quận Cam xe cộ tấp nập khác hẳn bên Minnesota. Tôi đem theo cái máy GVS chỉ đường, nhưng freeway ở California đường nhiều lane chằng chịt nối qua nối lại, máy chỉ đường không rõ ràng khiến tôi chạy quờ quạng nên bị xe thiên hạ bấm còi lia lịa. Mai Linh kêu lên:

- Honey ơi, em còn chưa đi thăm Alaska. Honey làm ơn chạy từ từ.

Rồi có lúc cô nàng lại than:

- Honey ơi, thắng gì mà gấp quá, em muốn ói.

Lâu nay Mai Linh vẫn gọi tôi bằng một danh xưng dài loằng ngoằn là “chồng con nhỏ bạn” do lần trước nàng và vợ tôi dắt nhau đi chụp hình, có một tấm hình chụp nàng dưới mưa trông buồn buồn, tôi coi hình và hỏi:

Trời mưa bong bóng phập phồng

Chắc nhớ thằng chồng nhỏ bạn dễ thương?

Để cân xứng, tôi cũng gọi nàng bằng một danh xưng loằng ngoằng không kém “bạn con nhỏ vợ”. Cái kiểu gọi nhau mà có đặt một người vào giữa này tôi không thích nhưng chưa nghĩ ra cách gọi nào có thể đặt mình vào giữa hai nàng như tôi mơ ước. Nay nàng tự động đổi danh xưng nên tôi tự nhiên thấy khoan khoái cho dù đó là một câu chê đi nữa. Mùi mật ong chưa tan hết tôi đã nghe bà xã ngồi bên cạnh, họa theo:

- Thấy chưa! Đâu phải một mình em nói anh chuyên môn thắng gấp. Cứ toàn chạy đến sát đít xe trước mới thắng làm hồi hộp thấy mồ tưởng anh không để ý. Thắng gấp kiểu này ngồi trước còn đỡ chứ ngồi sau nhức đầu lắm.
image005
Bầy hải cẩu đang ngủ say trên bờ biển bên Highway 1.
Còn Giang thì bồi thêm:

- Anh Hoàng không chịu signal xin đường trước khi sang lane. Toàn là đợi đến lúc trống đường mới signal và sang lane ngay lập tức không hà. Nguy hiểm quá và nhiều khi qua không kịp để ra exit. Anh signal trước thì họ mới nhường đường cho anh chứ.

Người ta thường nói đàn bà có tật khoái lái tài xế quả không sai. Mấy bữa chỉ chịu có bà xã đã muốn điên cái đầu giờ phải nghe cả 3 bà cùng cái máy GVS lãi nhãi kiểu này thà chết sướng hơn.

Ngày hôm sau, chương trình của tôi là buổi sáng chở cô em vợ đi ngân hàng rồi chở bạn vợ đi thăm người quen. Xong chở vợ cùng thằng con đi shopping mua áo thể thao của đội bóng rỗ Lakers cho nó. Buổi tối đưa con đi trình diễn về đến khách sạn tối khuya còn phải lo sắp xếp chuẩn bị cho nó mai đưa ra phi trường sớm.

Đưa con đi xong 3 nàng đòi chở đi ăn sáng và đi tiệm Ross để mua sắm. Giang quãng cáo với Mai Linh là tiệm này bán nhiều đồ hiệu rẻ và đẹp. Nghe vợ tôi bảo mấy năm trước đưa Mai Linh vào Macys ở New York cô nàng sắm hết mấy ngàn bạc toàn đồ hiệu mắc tiền. Nay vào Ross bình dân không biết Mai Linh có hứng thú không nên tôi bảo sau 1 tiếng đồng hồ sẽ quay lại đón.

Tôi chạy qua Best Buy xem mấy đồ điện tử đến khi quay lại Ross tìm trong khu quần áo phụ nữ thấy 3 nàng với một cái xe chất cả đống quần áo đủ màu. Thấy tôi ba em cùng bảo:

- Đồ đẹp mà rẻ quá, tụi em mới tìm được một ít thôi. Anh đi thêm một tiếng nữa mới quay lại nhen.

Thấy 3 gương mặt say shop kia, tôi chỉ đành quay ra xe, tìm chỗ đậu dưới bóng râm cho mát rồi lấy tờ Việt báo mới mua hồi sáng ra đọc cho qua thời giờ. Một tiếng sau quay lại vẫn bị ba nàng đuổi như đuổi tà tôi chán nản tìm một góc trong tiệm lôi tờ báo ra đọc tiếp những tin rao vặt cho đỡ buồn.

Ba nàng lặn ngụp trong mấy dãy quần áo, vừa lựa cho mình, vừa lựa cho bạn, cho chị, cho em, nhặng xị cả lên. Ai nấy trông tươi rói, hớn hở như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Nhất là Mai Linh và Giang, hôm qua và hôm kia mặt mày hốc hác mệt mỏi, giờ đây như có thuốc thần bỗng dưng tươi như hoa đầy tràn sinh lực. Vợ tôi thì thường ngày đâu thấy cô nàng đi shop mà sao hôm nay cũng hăng hái thế kia, chắc là gần Mai Linh và cô em nên bị lây đây. Nhưng lần lần tôi nhớ ra, mấy cái tủ quần áo trong các phòng trống đều treo chật cứng quần áo của cô nàng. Ngay tủ quần áo của tôi cũng bị nàng lấn hết một nửa. Quần áo nhiều thế kia mà đi shop hồi nào tôi không biết thật là tài tình.

Ở băng ghế trước cổng có một ông Mỹ đang ngồi ngáp ruồi mặt mày héo queo chắc cũng đang chờ vợ đi shop. Thấy người mà thương lấy mình, ông ta chỉ chờ 1 người. Còn tôi chờ đến 3 bà, chết là cái chắc. Tôi lẩm bẩm một mình:

Một cô, chờ rũ hai chân

Ba cô cùng shop chờ gần đứt hơi.

Tình tứ mà vợ tôi ghép cho 4 người chúng tôi giờ đổi thành tình tử thì đúng hơn!

Cuối cùng sau 5 lần của 1 tiếng ba nàng cũng chịu ra về. Mai Linh nhìn tôi thương xót:

- Tội nghiệp Honey ghê, chờ lâu chắc mệt lắm hả?

Vợ tôi thực tế hơn, không phải chỉ thăm hỏi suông như Mai Linh:

- Cục cưng ơi, hôm nay anh ngoan lắm, về nhà sẽ có thưởng.

Cô em thực tế kiểu khác mà hai nàng kia tấm tắc khen ýcó ý kiến hay:

- Sao mình ngu quá hén! không nói ảnh về khách sạn nghỉ cho khỏe còn tụi mình lại có thì giờ rộng rãi hơn, khỏi phải chụp giật vội vã.

Ba lời an ủi này dù có hơi muộn nhưng cũng làm cho cái ý nghĩ tình tử của tôi bay vào nghĩa địa nhường chỗ cho chuyện tình tứ sống lại trong lòng. Hai mươi năm trước, nếu cùng ba đóa hoa mai này ra đường chắc là tôi hãnh diện vì những cặp mắt ganh tị nhưng tôi sẽ không được an ủi và hứa hẹn như bây giờ. Hoa mùa xuân có cái đẹp rực rỡ của nó thì hoa mùa thu cũng có cái hấp dẫn của mình. Ai dám nói tôi là cái thằng vớ vẩn, đi chơi với ba bà già mà cũng đem ra khoe nhặng xị!

Trong ba lời an ủi vừa nghe, tôi hí hửng nhất là cái giải thưởng chồng ngoan mà bà xã vừa hứa hẹn. Mấy hôm nay tất bật, mệt mỏi mà chưa được thưởng cái gì hết. Tôi hỏi lại ngay:

- Tối nay anh được thưởng cái gì vậy?

- Một màn trình diễn thời trang độc đáo.

Nghe mà tiu nghĩu! Ba người mẫu của tôi cộng lại hơn một trăm năm mươi tuổi rồi, màn trình diễn này mà coi chắc là chảy nước mắt dầm dề. Thà rằng tắt hết đèn đóm, nằm nghe tiếng thủ thỉ “cục cưng ơi” ngọt như đường cát, mát như đường phèn sẽ vui hơn nhiều. Nghe thêm tiếng “Honey” sẽ thấy mình bay bổng lên không trung. Và nghe thêm tiếng cười dòn tan, trong trẻo của cô em nữa biết đâu sẽ được khỏe khoắn và trẻ trung thêm.

Màn trình diễn thời trang cũng diễn ra như dự định. Tôi chế thơ chọc:

- Dễ hay tình lại gặp tình,
Thanh Mai phúc hậu Mai Linh dịu dàng!

Ước gì dưới ánh trăng vàng,
Tròn tròn, thon thả hai nàng hai bên!

Giang vỗ tay cười:

- Wow! Anh rể bữa nay chế thơ hay há. Phòng này có hai giường đôi, tối nay em nằm một mình. Để hai chị nằm hai bên anh nghen.

Chúng tôi đã thỏa thuận bốn người chỉ thuê một phòng khách sạn có hai giường đôi để tiết kiệm. Trước khi đi California, vợ tôi đã dặn trước 4 đứa chung một phòng đương nhiên tôi phải án binh bất động. Nhưng nay nghe Giang đề nghị cho 3 chúng tôi nằm chung giường thấy cũng hơi khoái khoái phê phê. Nhưng Mai Linh kêu lên phản đối:

- Nằm 3 đứa chật lắm. “Xì Ke” qua ngủ với con em đi.
!!!
Sáng thứ ba ở CA, Mai Linh đòi chở đi Hollywood cho biết. Đậu xe vào parking xong cả bọn rủ nhau đi bộ dạo phố. Mai Linh rất thích coi các kiến trúc nhà cửa ở đây nên chúng tôi tính với nhau lấy tour chở đi vòng vòng các con phố và khu nhà giàu trên đồi Beverly khỏi phải tự lái xe lỡ xảy ra tai nạn. Hỏi giá cả mấy người quãng cáo tour dọc phố, họ bảo 1 ticket giá $40.00, xe chở đi dạo 2 giờ đồng hồ. Giang bảo:

- Sao mắc quá vậy? Để em đi trả giá thử xem.

Sau một lúc cò kè giá cả, họ bớt chỉ lấy một nửa giá là $20 một người. Cầm 4 cái ticket trên tay, Giang còn lo xa bắt họ phải viết biên nhận đã nhận số tiền là $80. Chưa hết, Giang còn bảo nhỏ tôi:

- Buôn bán gì mà không có văn phòng hoặc cái bàn gì cả, cứ y như bán chợ trời. Biết vậy hồi nãy trả giá 15 đô thôi!

Trong khi đứng chờ chuyến xe của mình chúng tôi thấy có mấy người du khách Mỹ tới mua trả nguyên si mỗi người $40 chứ đâu có được bớt giá như chúng tôi. Ba đứa tôi ai cũng khen Giang giỏi quá tiết kiệm cho nhóm được đến $80 làm Giang nở mũi thích chí.

Cái xe chở chúng tôi có 4 dãy ghế. 3 băng trên là 3 cặp du khách Mỹ to con, băng ghế sau rộng và dài hơn họ xếp 4 người tôi ngồi chung. Vậy là, bọn này khôn! Họ thấy chúng tôi nhỏ con nên lấy tiền bớt một nửa cho ngồi chung với nhau thì cũng như bán vé cho hai người. Hèn chi!

Ngồi trên xe chạy vòng vòng ngắm cảnh thành phố được vài phút, Mai Linh chỉ một tấm giấy dán sau chỗ ngồi tài xế ghi “Nếu du khách thấy rất hài lòng thì cho tip $20.00; Nếu thấy được được thì cho $10.00”. 4 mạng chúng tôi nhìn nhau nói nhỏ:

- Trời ơi, sao mà tiền tip mắc vậy? Thôi thì chỉ cho $10/người thôi chứ ngu gì mà cho $20!

Xe chạy thăm thành phố và ra ngoại ô chạy lên những ngọn đồi có những căn nhà giá bạc triệu của các tỉ phú, của các ngôi sao màn bạc, của các sao thể thao, của những nhân vật nổi tiếng. Đi đến đâu tài xế kiêm hướng dẫn viên đều chỉ dẫn và giải thích rõ ràng. Mai Linh nói với tôi:

- “Honey” yêu cầu họ dừng lại cho vào xem nhà này đi. Em thích cấu trúc của căn nhà này quá.

Giang phát cười lớn:

- Trời ơi! Cái chị này! Bỏ có 20 tì mà đòi vào xem nhà bạc triệu của người ta. Chờ chủ nhân bán rồi bỏ tiền ra mua mặc may.

Mai Linh cũng tức cười:

- À há, quên mất. Để chờ họ bán rồi mua. Mà mua nhà ở đây chắc đóng thuế dữ lắm? Tiền mua không ngại chỉ ngại tiền thuế và tiền coi sóc thôi.

Mai Linh rất mê xây dựng kiến trúc nhà cửa, đặc biệt là nhà gỗ, mái gỗ. Cô nàng đang có dự án xây dựng một khu du lịch ở khu Cần Giờ, Việt Nam. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chờ đi du lịch về là khởi công. Đi xem mấy căn nhà bạc triệu ở đây, cô nàng trầm trồ khen ngợi dữ lắm. Giang có vẻ rành rẽ nói:

- Nhà cửa ở khu này lớn tuổi lắm rồi, phải tốn rất nhiều tiền thuê người tu bổ và coi sóc. Ở một mình buồn lại phải tốn tiền mở tiệc đãi đằng, đủ thứ phí tổn. Chị Linh đừng dại mà mua nhà ở đây nhen.

Xe vòng ra khỏi khu vực này và dừng lại một lúc vì tài xế phải nhường đường. Mặt Giang đầy nét thất vọng, cô nàng la lên:

- Ủa! Đi xong rồi hở? Nói 2 tiếng mà sao mới có 1 tiếng đã xong. Để em đòi tụi nó bớt thêm mới được.

Tôi cười chọc:

- Trả có 20 bạc mà người thì đòi vào coi nhà, người thì đòi bớt thêm. Gặp khách kiểu này họ chắc bỏ nghề.
image008
Trước cảnh băng trôi ở Bắc cực.
Nói vậy chứ xuống xe, 4 đứa tôi đồng ý cho họ $40 tiền tip, giá thấp nhất mà họ ghi trên bảng. Giang để ý thấy có một cặp du khách không đưa tiền tip mà đi luôn, tài xế kêu lại xin, họ chỉ móc túi ra cho $5. Còn một cặp khác chỉ cho vài tờ $1. Giang tiếc hùi hụi than:

- Trời ơi là trời, hố mất rồi! Cái tội nhanh nhẫu đoản mới xuống xe đã móc tiền tip cho ngay, sao không để từ từ chờ quan sát người ta cho tip ra sao rồi mới liệu mà đưa. Đâu có luật nào bắt cho tiền tip đến 20 đồng hoặc 10 đồng như vậy mà sao tụi mình dễ tin quá! công trình trả giá kì kèo giờ mất đi 50%. Cho họ tiền tip $10 là đủ rồi.

- Vợ tôi an ủi:

Thôi mà đừng buồn. Coi như mình học được một bài học về tiền tip. Tính ra mình cũng còn lời hơn mấy người du khách kia mà.

Sau chuyến đi thăm Hollywood về lại quận Cam, Mai Linh kêu lạnh và mệt không muốn đi Grand Canyon. Chúng tôi khuyên cách mấy cô nàng cũng đòi nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức chờ chúng tôi trở về sau khi đi Grand Canyon sẽ cùng nhau đi tiếp dọc biển California lên Seattle. Chúng tôi đành chở Linh và một số hành lý về nhà người chị chồng ở thành phố gần đó. Nhưng mới sáng sớm hôm sau, Mai Linh gọi phone:

- Linh suy nghĩ kỹ rồi! Biết chừng nào mới qua Mỹ lại để đi xem Grand Canyon nên ráng đi với Xì Ke cho vui. Ngủ một đêm thấy khỏe nhiều rồi. Bà chị chồng của Linh cũng nói có cơ hội nên đi chứ Grand Canyon đẹp lắm. Chạy tới đây đón mình đi nhen.

Chúng tôi biết trước thế nào Mai Linh cũng đổi ý vì cô nàng thuộc loại ham vui làm sao đành lòng nằm nhà chèo queo nghĩ tới 3 đứa tôi đang dung dăng dung dẻ xem cảnh. Mà 3 đứa đi chơi để Mai Linh nằm nhà cũng mất vui phần nào vì cô nàng có máu khôi hài và hay nhõng nha nhõng nhẽo rất dễ thương.

Trước khi đến đón cô nàng, chúng tôi rút kinh nghiệm đi chơi xa những năm trước, ăn đồ Mỹ khô khốc không hợp khẩu vị rất ngán nên đi chợ mua cái cooler, chén dĩa muỗng giấy, một nồi cơm điện nhỏ, bình nấu nước bằng điện, trái cây, bánh tráng, chả lụa, một gói gạo nhỏ, mì gói, rau sống, ớt xiêm, ít đồ ăn vặt. Xe minivan chỉ có 4 người đi thì quá rộng rãi thoải mái. Hai người ngồi trước, 2 người ngồi sau bật ghế ra nằm ngữa cũng được. Băng sau chứa đồ ăn và sau cốp chứa quần áo. Đi ngang chỗ nào thấy thích thì xuống dạo và chụp hình. Đi tới công viên hoặc chỗ nghỉ nào muốn xuống ăn uống, nghỉ ngơi thì tùy ý. Có bình nước nóng cắm điện nấu mì, cho thêm chút rau thơm, chút chả lụa và dằm thêm trái ớt xiêm thì quả tuyệt vời. Tới khách sạn trong khi chờ đợi thay phiên nhau tắm rửa có thể bắt sẵn nồi cơm, nấu mì làm canh hoặc luộc thịt, luộc trứng. Làm biếng nấu cơm thì ăn bánh tráng cuốn rau sống, trứng hoặc thịt luộc cũng ngon bá cháy. Ngon, nhanh, tiện, và rẻ. Mai Linh chuyên môn dành làm bếp chính vì bảo không lái xe được thì phải làm việc khác. Chúng tôi biết Mai Linh mệt lắm nhưng thấy cô nàng làm bếp nhanh nhẹn và nấu ăn ngon nên không ai dành làm, chỉ phụ bếp cho cô nàng thôi. Ngàn năm một thuở mới có đại gia làm osin phục vụ cho mình không công dại gì từ chối.


Chúng tôi đi thăm South Grand Canyon, thuê cabin trong rừng ngủ lại đó một đêm sáng hôm sau lái xe qua phía West để thăm West Canyon. Đường đi West Canyon có một đoạn dài cỡ 20 miles rất xấu, đường đất lồi lõm, bụi bay mù mịt thấy mà nản. Nghe nói người da đỏ không xin được kinh phí làm đường nên họ để mặc kệ ra đó, ai muốn đi ráng chịu. Khách du lịch lái xe đến gần đích phải mua vé xe bus để vào sâu bên trong mới xem được thắng cảnh. Khu vực này của người da đỏ, họ bán vé và đưa du khách đến xem chứ không cho mình tự lái xe đến. West Canyon cũng rất đẹp, đặc biệt ở đây có một skyway làm bằng kính trong suốt để du khách ai can đảm thì đi trên đó nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm. Không ai được mang máy chụp hình, máy quay phim hoặc kim khí vào đây vì sợ rơi rớt bễ kính. Có thợ chụp hình của họ chụp cho, rửa xong thấy đẹp muốn lấy hình tùy ý mình.

West Canyon.

Bốn người chúng tôi lang thang ngắm cảnh hoàng hôn của núi, của thung lũng và dĩ nhiên cũng chụp rất nhiều hình. Vì hồi chiều lúc mua vé xe bus đã thuê được hotel luôn nên yên tâm đi chơi cho thỏa, đến chuyến xe bus cuối cùng trời sụp tối chúng tôi mới tiếc nuối mà rời khỏi khu thắng cảnh nổi tiếng này.

Khi xe bus chở về parking của visitor center mới hỏi thăm đường đến hotel mà nhận phòng, lúc này chúng tôi mới tá hỏa! Xung quanh khu visitor center này đồng không mông quạnh, chẳng có đèn đường nên tối tăm cô quạnh lắm. Không thể nào định hướng khách sạn nằm đâu nữa. Giang lo ngại nói:

- Có khi nào bọn da đỏ lừa mình đến bộ lạc của họ nằm sâu trong rừng núi rồi thịt mình luôn không?

Tôi trấn an mọi người:

- Làm gì có! Thịt tụi mình vừa già vừa dai ai mà thích ăn. Hồi nãy anh hỏi họ nói khách sạn chỉ cách đây khoảng 5, 7 phút. Mình phải đi ngược lại con đường hồi nãy rồi cua trái vào con đường nhỏ.

Chúng tôi chạy xe chầm chậm để tìm đường, 8 con mắt nhìn dáo dát, mặt mày ai cũng căng thẳng. Chạy hơn chục phút mà chẳng thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có khách sạn, chúng tôi quyết định quay ngược lại thì thấy 1 xe cảnh sát bật đèn sẵn đang chờ ở một ngã ba đường mà hồi nãy chúng tôi đã không nhìn thấy. Viên cảnh vệ chỉ cho chúng tôi cua vào ngã ba này và bảo chúng tôi chạy thêm khoảng 5 phút sẽ thấy khách sạn.

Mai Linh cảm ơn viên bảo vệ rối rít và xuýt xoa khen:

- Cảnh sát ở Mỹ công nhận thân thiện dễ thương ghê chẳng bù cảnh sát bên Việt Nam bản mặt hắc ám chỉ biết ăn hiếp dân và moi tiền. Anh chàng này lại đẹp trai hết sức nữa. Chắc Linh xin ở lại đây không về Việt Nam nữa đâu.

Giang cười bảo:

- Chị Linh xin ở lại chắc anh chàng cảnh sát này phải bỏ của chạy lấy người quá. Mấy hôm nay chị hành anh Hoàng ốm thấy rõ rồi kìa.

Mai Linh cãi:

- Không phải một mình Linh hành đâu nhé. Cả ba cùng hành “honey” mới ốm o gầy mòn hết xí quách chớ bộ.

Chọc ghẹo nhau mới tí xíu đã thấy ánh đèn sáng sáng từ xa. Như lời viên cảnh sát nói, cỡ 5 phút sau chúng tôi đến trước 1 khu trang trại với bức tường cao che kín chẳng thấy gì bên trong. Cái cổng gỗ lớn mở ra một cánh bên trong là mấy ụ đất lớn và tiếng xe máy chạy ầm ầm, bụi bốc mù mịt. Chẳng thấy parking, chẳng thấy xe du lịch nào, cũng chẳng thấy người. Chẳng lẽ khách sạn đây sao?

Giang nói:

- Anh Hoàng và em vào trong hỏi thử. Chị Linh và chị Thanh ở lại giữ xe. Nếu chờ lâu quá không thấy tụi em ra thì dọt xe cho lẹ đi cầu cứu nhé.

Linh dặn dò:

- Có gì ráng hú lên thật to báo động nhen. Ở đây không có sóng điện thoại. Hồi nãy Linh bấm thử mà phone không ư hử gì cả.

- Ở đó mà hú. Nó bóp họng mình thì sao?

Tôi và cô em vợ đi vào từ cái cổng đang hé mở. Bên trong là chiếc xe ủi đất đang chạy tới chạy lui đào đào xúc xúc nên bụi bay mù mịt. Đàng xa là 1 dãy nhà gỗ thô sơ. Có vài xe hơi và 1 chiếc xe du lịch đậu xeo xéo bên hông.

Chúng tôi tiến vào 1 căn phòng đèn đóm sáng trưng lố nhố bóng người, mùi thịt nướng bay ra nồng nặc. Đây là phòng ăn, thực khách đa số là người châu Á tôi đoán là đoàn khách du lịch người Tàu của chiếc xe du lịch đậu ngoài kia. Mấy người mặc đồ phục vụ toàn dân da đỏ chắc người bản xứ. Một trong bọn họ đưa 2 đứa tôi đi qua 1 sân nuôi ngựa lớn, vào một dãy nhà gỗ khác bên hông để nhận phòng. Nghe nói đây là căn phòng sót lại cuối cùng chúng tôi đã thuê được. May quá! Tưởng tượng đêm hôm tăm tối thế này mà phải chạy ngược trở lại đoạn đường toàn đất đá và ổ gà kia chắc hãi hùng lắm.

Ở đây không phone nên không gọi ra báo tin cho 2 người ngoài kia biết được. Lại cũng không thể để Giang ở lại phòng một mình, hai anh em đành phải cùng nhau lội bộ ra ngoài. Vợ tôi đang ngồi sẵn ở ghế tài xế, tư thế sẵn sàng nổ máy dọt. Còn Mai Linh ngồi bên trông dáng thấp thỏm, căng thẳng. Trông thấy chúng tôi, hai người cùng thở phào ra và nói:

- Trời ơi, đi lâu gần cả tiếng làm lo quá. Cứ tưởng bị bắt làm thịt rồi.

Tôi cười:

- Bị bắt rồi đó chớ. Hoàng phải trổ tài thuyết phục ổng cho ra ngoài dắt 2 bà vô thế mạng họ mới chịu cho ra đây mời 2 bà vô đó.

Theo hướng dẫn của họ, tôi chạy xe vòng bên hông trại, qua khỏi bức tường gỗ, qua luôn chuồng ngựa để tới gần dãy nhà trọ, đậu ngay trước phòng mình để dễ giỡ hành lý xuống. Căn phòng toàn làm bằng gỗ thô sơ nhưng rất đẹp. Có 3 giường rộng với khung giường bằng gỗ thông rất to. Ai cũng thích cách kiến trúc của căn phòng này. Giữa đồng không mông quạnh mà có trang trại xây dựng như vậy thật hay.

Sáng hôm sau thức dậy cả bọn lái xe về lại Las Vegas. Trên đường đi ghé thăm Hoover Dam nổi tiếng và hồ nhân tạo Lake Mead. Hoover Dam thì chỉ để đi cho biết với người ta thôi chứ ghé Lake Mead thuê ca nô chạy dọc sông Colorado rất thú vị. Đoạn sông này chảy ngoằn ngoèo có nước xanh biếc hai bên là núi cấu tạo bằng sa thạch đỏ và dung nham đen rất đẹp. Tra trong internet biết được Lake Mead là cái hồ nhân tạo lớn thứ 16 trên thế giới và lớn nhất Tây bán cầu. Hồ cung cấp nhiều phương tiện giải trí quanh năm như chèo thuyền, máy bay phản lực, bơi lội, và đi bộ ngắm các động vật hoang dã. Chúng tôi thuê một cái thuyền nhỏ có mui, được cho xem trước một đoạn phim để biết về vấn đề an toàn. Mai Linh xem đến đoạn tai nạn xảy ra ca nô đâm vào núi mà mặt mày tái mét, hai chân muốn khuỵu xuống. Cô nàng lo âu hỏi tôi:

Honey có biết lái ca nô chưa vậy?

- Chưa.

Mai Linh càng tái xanh sợ hãi:

- Trời ơi, thuê thuyền rồi hở? Hủy bỏ được không? Đi thuyền kiểu này thấy nguy hiểm quá.

Vợ tôi chọc:

- Không sinh cùng ngày nhưng được chết cùng một lúc với “Honey” thì có gì mà lo.

Mai Linh tuy sợ nhưng vẫn còn máu khôi hài:

- Nhưng Linh tiếc là mua cả đống đồ đẹp mà chưa được mặc.

Chúng tôi đến nhận thuyền. Anh chàng người Mỹ giao thuyền cho chúng tôi và giảng giải cách xử dụng, cách lái thuyền. Giang hỏi:

- Vậy chứ nếu muốn thắng thì đạp thắng ở đâu?

Hắn cười phá ra:

- Thuyền làm gì có thắng! Nếu muốn thì kéo cần bỏ số nhỏ và giảm tốc độ lần lần.

Giang hỏi tiếp:

- Áo phao an toàn để đâu? Và lỡ có tai nạn thì làm sao tụi tôi liên lạc cầu cứu?
Hắn dỡ nắp mấy cái ghế ngồi lôi ra mấy cái áo phao, chỉ một cái máy bộ đàm nhỏ gắn bên tay lái và kiên nhẫn giải thích:

- Đây là hệ thống bộ đàm. Nếu cần gì thì liên lạc với chúng tôi. Mà mấy người an tâm, lái tàu dễ lắm, không sao đâu.

Hắn nhảy lên bờ và bảo tôi ngồi vào chỗ tài công, chuẩn bị khởi động máy và rời bến. Tôi lọng cọng vài phút đầu. Linh hỏi:

- Ủa, tưởng Honey biết rành rồi chứ. Sao thấy nó nói và Honey gật đầu lia lịa vậy?

Vợ tôi chọc:

- Giả bộ gật đầu cho Honey yên tâm chứ Hoàng đâu có hiểu tiếng Mỹ. Ha ha!

Giang cũng thêm vào:

- Hắn nói nhanh và nhiều quá. Nhớ khúc sau thì quên mất khúc trước. Thôi tiêu rồi chị Linh ơi.

Thuyền cũng rời được bến. Mai Linh và Giang cứ nhắc:

- Lái qua trái! Lái qua phải! Đừng đi sát núi quá!

Vợ tôi cứ cười hi hi chọc:

- Kỳ này cho Honey tiêu luôn! Lái xe cũng bị lái mà lái thuyền cũng bị lái. Coi có muốn đòi một ông nhiều bà nữa không.

Vợ tôi không sợ như hai cô nàng kia vì chúng tôi đã từng lái tàu nhỏ loại này. Hai năm trước chúng tôi cũng đã lái thuyền trên sông Mississipi với mấy người bạn. Lái thuyền nhỏ đâu có gì khó. Lái ba bà mới khó kìa!

Chạy được vài phút thì mấy cô nàng cũng an tâm tin tưởng vào ông tài công đẹp trai này rồi nên bắt đầu lôi máy quay phim và máy chụp hình ra thay nhau làm người mẫu và chụp lia chụp lịa. Đi chơi chịu khó chụp hình tối về bỏ vào computer mở ra xem lại thú vị vô cùng. Trời trong xanh, cảnh thiên nhiên tuyệt vời, gió hiu hiu mát mẻ, không khí thật trong lành, chẳng ai muốn quay trở về. Rồi lần lượt cả 3 bà đều giành nhau lái thuyền, Mai Linh hết sợ hẳn. Cô nàng cười thích chí bảo:

- Hèn chi anh chàng hồi nãy cứ bảo lái tàu dễ lắm đừng có lo. Để Linh về Việt Nam tập lái xe bữa nào Honey về lái chở Honey đi chơi nhen.

- Ủa! Sao chỉ nói chở Honey không vậy? Còn Xì Ke với Giang bỏ đi đâu?

Mai Linh làm bộ tình tứ:

- Hai con khỉ đó bỏ lại Mỹ. Honey về Sài gòn một mình gặp em thôi nhé.

Cô nàng chỉ có cái miệng chứ nhát hít. Hôm bữa vợ tôi rủ Giang đi mua kem bỏ tôi và Linh lại phòng mà cô nàng quính lên níu áo một người bắt ở lại. Cứ la làng là con khỉ Xì ke chơi ác. Đúng là thùng rỗng kêu to!

Chúng tôi về lại Las Vegas, ở lại đó một đêm. Chẳng ai có máu đỏ đen nhưng ở lại chỉ để nghỉ mệt và Mai Linh mua sắm. Chúng tôi lái xe về lại quận Cam để mấy nàng đi Ross shopping lần nữa, đi chợ mua thêm mì gói, rau tươi, thức ăn nguội, lấy hành lý mà Mai Linh và Giang đã gởi lại nhà người quen, ngủ lại quận Cam một đêm rồi sáng hôm sau lái xe về hướng Đông dọc theo bờ biển Bắc California. Chúng tôi cứ theo hành trình đã định, tới điểm nào đẹp thì thuê khách sạn ở lại thưởng thức, không thích thì đi tiếp.

Chúng tôi đã ghé thăm Hearst Castle tọa lạc ở San Simeon, Bắc California. Đây là một lâu đài rất đẹp trên đỉnh đồi nhìn ra biển do William Randolph Hearst thừa kế đất đai và tài sản to lớn từ cha mẹ và xây dựng nên. Nhưng do ăn tiêu phung phí mà ông đã tán gia bại sản và chết trong bịnh tật, nợ nần. Cũng như các triều đại vua chúa ngày xưa, để lại ngai vàng tài sản và cả quốc gia cho đời con nhưng mấy ai biết giữ gìn!

Kết thúc tour thăm viếng lâu đài thì trời đã về chiều, chúng tôi thuê khách sạn gần đó nghỉ đêm và vì làm biếng nấu ăn nên cả bọn kéo vào một tiệm ăn Mễ gần đó ăn đồ Mễ cho tiện. Vừa mắc vừa không hợp khẩu vị, ai cũng chê. Đúng là người Việt Nam gốc nước mắm! Ăn gì cũng không quên cái món đặc sản quê hương này.

Chúng tôi tiếp tục lái xe theo Highway 1 dọc Thái Bình Dương lên phía Bắc. Cảnh đẹp ơi là đẹp! Biển trong xanh, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt nước cứ như một thảm kim cương tỏa sáng. Những hòn đảo xa xa và những dãy đá màu đen thẫm nổi bật. Vài con chim hải âu trắng bay lượn trên bầu trời. Dọc đường hoa dại đủ màu sắc rực rỡ! Cứ đi được một đoạn thấy thích thì ngừng xe xuống chụp hình. Chúng tôi còn gặp được một bầy hải cẩu đang ngủ say trên bờ biển nữa. Trông chúng nằm san sát với nhau nhìn từ xa cứ tưởng chúng là những tảng đá. Vợ tôi thắc mắc:

- Không biết mấy con hải cẩu này nó có nằm gần vợ con của mình hay là nằm lộn xộn há?

Tôi bảo:

- Dĩ nhiên là phải nằm gần vợ mình trông mới yên bình thế kia chứ nằm với bà khác thì còn lâu.

Đường đi có nhiều đoạn lên đèo khúc khuỷu. Một bên là núi, một bên là biển và vực sâu. Tôi càng lái càng vững tay. Ba nàng cứ tấm tắc khen cảnh đẹp và dặn dò:

- Hoàng yên tâm lái xe đi, đừng liếc ngang liếc dọc. Tụi em có quay phim và chụp hình để tối về khách sạn coi rồi.

Dọc đường thỉnh thoảng có những chỗ được nới rộng ra thành một parking nho nhỏ để khách đi đường có thể dừng xe ngắm cảnh đẹp. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đẹp vô cùng, làm con người mình cảm thấy thật nhỏ bé với vạn vật, với vũ trụ. Đồng thời dấy lên một tình cảm yêu thương và biết ơn đồng loại, mỗi người một tay đã góp sức tô điểm và tạo điều kiện cho mọi người cùng được thưởng thức và có được cuộc sống muôn màu muôn sắc.

Vợ tôi bùi ngùi nói:

- Cảnh thiên nhiên sao đẹp quá! Chỉ tiếc là những người thị lực yếu không thấy được thật là uổng.

Biết nàng đang nhớ đến cậu con trai yếu mắt của mình, tôi an ủi:

- Mất cái này được cái kia! Họ có cái tai cảm nhận âm thanh tốt hơn mình.

Chúng tôi đến Crater Lake International Park của Oregon thì chỉ được vào tham quan một phần của cái park nổi tiếng này vì mới đầu tháng 6. Mùa đông park đóng cửa. Một phần cũng được, có còn hơn không!

Crater Lake là một cái hồ trên miệng núi lửa nằm phía Nam tiểu bang Oregon. Hồ nước trong xanh và sâu gần 2148 feet. Chúng tôi đã được xem trên internet những hình chụp về hồ này đủ mọi góc độ lúc bình minh, hoàng hôn, và bốn mùa mà mê tơi nên dự trù sẽ ở lại đây vài ngày. Ai ngờ chỉ được đến có một phần của hồ nên chỉ ở lại vài tiếng để chụp hình rồi lo ra ngoài tìm khách sạn thuê. Tuy vậy chúng tôi cũng chụp được rất nhiều hình đẹp, nhất là những cảnh có tuyết thì Mai Linh và Giang rất mê. Cái gì mà hiếm thì quí thôi. Tôi ở Minnesota mùa đông tuyết trắng phủ đầy, xúc tuyết thật oãi. Chưa nói đến sự nguy hiểm khi lái xe và khi tuyết tan ra thì dơ ơi là dơ. Nhìn tuyết nay tôi chỉ thấy ớn! Cái gì cũng vậy, nhìn bề ngoài thì đẹp nhưng bề trái của nó mới thấy trần ai! Mấy nàng đâu có nếm mùi như tôi nên cứ hít hà khen tuyết đẹp, cảnh đẹp và thay nhau người này chụp hình người kia nhặng xị cả lên. Cũng may đang mùa tuyết tan trời không lạnh lắm nên hai nàng Linh và Giang có thể mặc đầm mà làm điệu.

Crater Lake

Chúng tôi ghé chợ Việt Nam ở Portland mua thêm thực phẩm và đi thăm thêm vài cảnh đẹp nổi tiếng của tiểu bang Oregon. Nghe cô em họ quãng cáo Oregon có Cannon beach cảnh đẹp còn hơn vịnh Hạ Long của Việt Nam nên chạy đến đó xem thử. Chắc vì trời hôm đó bị mưa thời tiết xấu nên thấy cảnh này cũng thường chẳng có gì đặc sắc. Chúng tôi rời Oregon sớm lái xe qua Seattle thuộc tiểu bang Washington để chuẩn bị cho Cruise đi Alaska. Phải lo tìm trước đường từ khách sạn tới bến tàu, từ bến tàu tới phi trường để trả xe, và tìm Ross chỗ nào để mấy nàng đi shopping lần nữa. Vì cả chục ngày nay dong ruổi đường xa thăm viếng nhiều cảnh cũng đã thấm mệt nên một ngày 2 đêm ở Seattle cả bọn cùng đồng ý nghỉ ngơi dưỡng sức không đi thăm cảnh nào nữa.

Cũng vì con mắt to hơn cái bụng nên khi ghé chợ Việt Nam ở Seattle chúng tôi đã mua thêm nhiều bánh tráng, mì gói. Đến trạm cuối cùng và đến ngày cuối cùng trước khi lên tàu thức ăn còn tùm lum. Nghe bạn bè bảo đi cruise họ cho mình ăn đồ Mỹ vài bữa là ngán nên chúng tôi đóng thùng tất cả thức ăn còn lại đem theo lên tàu đề phòng bị...đói vì ăn đồ Mỹ không hợp gu!!!! Hành lý của chúng tôi vì đi shopping mua sắm ở Califorina hơi nhiều nên mỗi người một va ly chật cứng, rồi túi to túi nhỏ đeo vai khệ nệ, cộng thêm thùng thức ăn cứ như phái đoàn đi Việt Nam cứu trợ không bằng.

Tàu của chúng tôi là Norwegian Jewel, còn mới và tiện nghi vô cùng. Vợ tôi đã mua vé 4 người cùng ở chung một phòng có ban công riêng vừa rẻ, vừa đẹp, và thoáng, có thể ra ban công ngắm biển. Phòng này cũng có hai giường đôi ở chung cũng tiện.

7 ngày trên cruise thật là thiên đường. Sau 2 tuần lái xe mệt mỏi, căng thẳng thì ở trên cruise coi như để thư giãn, hưởng thụ vì được phục vụ 100%. Thức ăn Tây Ta đều có đủ lúc nào cũng có. Các trò giải trí, văn nghệ, thể thao cũng đủ thể loại và mọi lúc, mọi nơi. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, lúc nào cũng cười tươi rói. Nghe nói có cả ngàn nhân viên phục vụ và phần đông là người Phillippines. Mấy ngày đầu tiên tàu chạy gần bờ nên không ai bị say sóng, tha hồ ăn chơi ngắm cảnh, chụp hình, và tham dự các trò giải trí của tàu. Tôi thì tham gia nhóm chơi bóng bàn, mỗi ngày đều có thi tuyển giải nhất. Mấy nàng tham gia chơi lô tô, xem xiếc, ca nhạc. Có lần chúng tôi chơi trò chơi Deal and No Deal được trúng 2 đồng. Thay vì chung tiền thì họ phát cho mấy cái ticket tương tự số cào. Vợ tôi chọn mấy tấm và may mắn thay khi lột ra thấy hình 3 cái nhẫn. Hỏi người ta mới hay trúng được 1000 đô la. Hên quá là hên.

Mỗi khi tàu dừng lại đảo nào thì chờ xuống tới bến tàu mua vé đi tour mình thích. Giá cả rẻ hơn nếu mua từ trên tàu!

Tour mà tôi thích nhất là đi xem các tảng băng Bắc cực khi tàu cặp bến đến Juneau, thủ đô của Alaska. Đa số băng đã bị tan ra chỉ còn các khối đá nhỏ có màu xanh da trời bên trong trôi lơ lửng trên mặt nước. Khí hậu hơi mát lạnh, đâu ngờ Bắc cực đầu tháng 6 lại tuyệt như thế. Ngày xưa còn học địa lý ở trường, thấy Bắc cực xa xôi diệu vợi đâu bao giờ nghĩ đến một ngày trong tương lai sẽ đặt chân đến. Cuộc đời con người thật quá nhiều biến đổi không lường.

Các tảng băng trôi của Bắc cực.

Còn tour xe lửa chạy băng rừng băng núi 2 tiếng đồng hồ ở Skagway tôi thấy vừa mắc vừa không thú vị cho lắm. Chắc vì ở Minnesota có nhiều rừng thông bạt ngàn và cũng có tuyết, chỉ thiếu những dãy núi hùng vĩ đọng tuyết như ở đây thôi. Nói chung cảnh Alaska không đẹp tuyệt vời như thiên hạ đã tả. Chúng tôi thích cảnh bờ biển Thái Bình Dương dọc theo freeway 1 hơn.

Đồ ăn trên tàu mỗi ngày đều thay đổi. Có cả buffet và nhiều nhà hàng thực đơn khác nhau. Những bữa ăn tối chúng tôi không ăn buffet mà vào các nhà hàng khác nhau thưởng thức. Cũng là free không tính tiền mà chỉ phải trả tiền rượu nếu kêu thêm mà thôi. Vừa ăn vừa có nhạc sống thưởng thức thú vị lắm. Nhưng cũng như bạn bè nói, ăn đồ Mỹ, đồ Tây dù ngon cách mấy được dăm ba bữa là ngán, chúng tôi lại thèm nước mắm, bánh tráng. Cả bọn xách ràng bánh tráng đến phòng buffet, cuốn bánh tráng với rau sống và trứng luộc của họ rồi chấm nước mắm ớt ăn ngon lành. Các thực khách khác nhìn chúng tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu chúng tôi lấy đâu ra món ăn lạ lùng này.

Tối về phòng hứng chí cũng lấy bánh tráng nhúng nước chấm xì dầu dầm ớt thật cay ăn. Đây là món ăn của dân miền Trung, đơn giản mà khoái khẩu. Mấy ràng bánh tráng đem lên tàu và chai nước mắm xì dầu sau 7 ngày cũng vừa hết.

Cruise của chúng tôi chạy đến điểm cuối cùng của tour du lịch là Skagway rồi quay về. Tàu cắm đầu cắm cổ chạy tốc độ cao làm cả 4 tên đều bị say sóng cả ngày. Ngày thứ 6 tàu ghé cảng Victoria thuộc Canada. Ở đây có Butchart Gardens rất rộng và rất đẹp mà chúng tôi đã đi thăm cách nay 6 năm. Mai Linh vì muốn lên đảo này mà phải tốn thêm 200 đô để xin visa Canada. Cũng vì làm thủ tục vào Canada khá lâu nên tour chúng tôi chỉ được phép vào thăm Butchart Gardens 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Chẳng bỏ bèn gì vì chỉ đi được một phần nhỏ của vườn mà vừa đi vừa bị hối chán lắm.

Tàu chúng tôi về đến Seattle lúc 5 giờ sáng. Chúng tôi đã chuẩn bị hành lí trước nên làm thủ tục kéo nhau lên bến cảng ngay và kêu taxi chạy ngay ra phi trường để về lại Minnesota cho kịp chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Mệt nhưng vui vô cùng. Một chuyến đi chơi không bao giờ quên. Ngày chia tay cô em vợ là Giang bảo:

- Em có ông anh rể thật giỏi giang, hiền và chịu thương chịu khó. Em cho anh 10 điểm.

Mai Linh thì bảo:

- Honey của em đáng chọn mặt gởi vàng.

Vợ tôi cũng khen tôi giỏi nhịn và lái xe giỏi, đưa mọi người đi tới nơi về tới chốn.

Bạn bè xem hình thấy tôi đi chơi một mình với ba bà mà còn mập mạp đẹp trai nguyên vẹn chẳng sứt mẻ tí nào đều khen tôi may mắn. Vợ tôi còn khoe thêm:

- Tụi này toàn ở chung một phòng đó nhen.

Bọn họ có biết đâu, có một đêm bà xã tôi kêu mệt đuổi tôi qua giường bên nằm chung với 2 nàng kia. Mai Linh kéo tôi vào nằm giữa nàng với Giang và bảo:

- Đêm nay tụi em sẽ cho Honey mất ngủ luôn.

Tôi nằm giữa, khoái ơi là khoái. Nhưng khi quay sang choàng tay ôm Mai Linh thì Giang nằm bên kia kéo tay tôi lại nói:

- Honey quay qua bên này mới đúng hướng nè.

Cái giọng ngọt lịm chẳng khác gì Mai Linh, tôi ngạc nhiên lắm, từ từ quay lại để nhìn mặt thì bị kéo giật ngược từ phía Mai Linh:

- Không được! Honey phải quay qua bên này cơ!

Cứ thế, tôi quay qua quay lại hai bên theo cái giọng nói ngọt như mật nguyên chất kia cho tới sáng mà chẳng ôm được ai cả. Vừa mệt vừa tức bèn...thức dậy. Hóa ra mình lại nằm mơ. Bà xã thấy tôi bơ phờ, vặn hỏi và sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, lắc đầu chê liền:

- Trời ơi, ngố thế! Choàng cả hai tay ôm 2 đứa cùng một lần có phải sướng không!

Ý kiến bạn đọc
18/04/201323:02:18
Khách
Bài này viết rất vui. Tác giả có một người vợ dễ thương quá. Ở đời dễ gì mấy bà cho chồng thân thiện với bạn gái của mình như vây. Vi đã có nhiều chuyện éo le xảy ra giữa ba.n vợ với ông xã yếu lòng rồi.
20/04/201322:20:21
Khách
Bà vợ không dễ thương đâu mà chơi cao tay đó thôi. Cho chồng ăn bánh vẽ đấy mà.
TM
20/04/201304:45:46
Khách
Bài viết vui và lý thú lắm!
19/04/201322:31:32
Khách
Bạn bè thân tình nhưng chac củng nên giử một giới hạn thân mật vừa phải. Xin quý vị đừng nên hiểu lầm giửa "phóng khoáng" và "phóng túng". Điều gì quá lố se không còn đẹp nửa. Ngay cả ngưởi phương Tây củng không chấp nhận chuyện anh rể ngủ chung giường với em vợ hay bạn ngủ chung với chồng. đó là chuyện ngược luân lý. Nếu con trẻ của các quý vị này thấy cha mình ngủ chung với dì và bạn Mẹ thì sẻ nghĩ sao ? Tác giả bài này và cô vợ nên đọc thêm bài viết ben dưới "Chuyện nghe lóm trên xe đò Hoàng" để rút kinh nghiệm trước khi... than trời trách đất.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,072,462
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.