Hôm nay,  

Chuyện Kỳ Ngộ

02/11/201000:00:00(Xem: 228349)

Chuyện Kỳ Ngộ

Tác giả: Anne Khánh Vân
Bài số 3032-28332-vb3110210

Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007. Sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, Anne Khánh Vân hiện sống tại Virginia và làm việc cho AECOM. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.

***

Điện thoại reng...
"Alô, dạ có phải anh Quý không ạ""
"Vâng.  Tôi là Quý đây."
"Anh Quý đang bận gì không ạ"  Nói chuyện có tiện không""
"Vâng... Tôi chỉ đang đọc mail thôi"
"Vậy... em mời anh Quý đi uống cà-phê rồi mình nói chuyện được không ạ""
 "Ủa... Tôi có quen với cô hở"  Cho tôi biết tên được không"" 
 "Anh Quý không nhận ra em hở"  Vậy từ từ anh Quý sẽ biết mà...  Em muốn hỏi anh Quý vài chuyện..."
"Vâng... Nhưng...vui lòng cho tôi biết cô là ai, đang ở đâu vậy"  Nghe giọng quen quen."
 "Thì mình cứ nói chuyện thêm một chút nữa đi...anh Quý sẽ biết rõ mà.  Em cũng sắp đi ngủ rồi."
Tôi nghe anh Quý cười khe khẽ.  Giọng vẫn nhẹ nhàng...
 "Không ngờ khuya thế này lại có một cô tự nhiên gọi nói chuyện, thiệt vui.  Nhưng... tôi nên gọi là cô hay là chị""
"Thôi, anh em mình xưng hô anh em đi.  Cái gì mà hết tôi rồi chị... Em nhỏ tuổi hơn anh nhiều."
"Vâng.  Rất hân hạnh được xưng hô anh em với cô, ủa... không phải, là với em chứ..."
"Ok, mình bắt đầu nghen.  Cuộc nói chuyện này của mình sẽ nhằm phục vụ quần chúng, không có gì chống đối hay có hại cho anh Quý."
"Ôi chao, sao hồi hộp quá."
"Không có gì đâu, anh Quý cứ yên tâm.  Anh Quý chỉ trả lời thôi nghen.  Đừng nói thêm gì ngoài những điều em hỏi vì em cần kiểm chứng một số việc."
"Trời ơi, cô...í quên...em làm anh hồi hộp hơn."
"Ok, em bắt đầu nghen.  Có phải anh Quý có một người thầy dạy vẽ là họa sĩ Hải Vân không"" 
"Đúng rồi... Đó là Thầy Hải Vân mà cũng là anh nuôi của tôi.  Anh chị nuôi đã cưu mang tôi những 5 năm trời... Vợ của thầy Hải Vân là..."
"Stop, stop... Em chưa hỏi tới khúc đó mà.  Để em nói phần đó."
"Vợ bác Hải Vân có phải cô Thanh Mai thường hát chung với ca sĩ Thanh Tâm, đúng không""
"Đúng rồi... Gọi là cặp Song Thanh của lò nhạc Bảo Thu."
"Còn con trai của bác Hải Vân và cô Thanh Mai là anh Dũng, và anh Dũng bị lãng một tai."
"Đúng, đúng... Dũng bị lãng một tai.  Đang ở Orange County nè..."
"Nữa, em đã dặn chỉ trả lời những gì em hỏi, không nói thêm gì khác kia mà."
"Ô, cho anh xin lỗi, anh hồi hộp quá... Vừa run vừa hồi hộp."
"Anh Quý có viết những chi tiết này trong sách của anh Quý không""
"Thì ra em có đọc sách Khát Vọng Tự Do của anh hở"  Đúng là không nói rõ vợ thầy Hải Vân là ai, con trai thầy Hải Vân thế nào... vì những chi tiết này không dính liếu đến nội dung chuyện."
"Tốt, vậy anh Quý đã có thể thấy là em có biết về gia đình bác Hải Vân."
"Ừa, anh đang vừa hồi hộp, vừa thắc mắc quá đây."
"Saigon thời đó, họa sĩ vẽ quảng cáo cải lương, phim ảnh, báo chí... nổi tiếng mà em nghe kể lại là bác Hải Vân.  Căn nhà bác Hải Vân mướn là tiệm may Dã Lan, đúng không anh Quý""
"Trời ơi!  Lạ ghê!  Em là ai vậy kìa"  Làm sao mà em có vẻ biết khá rõ về gia đình thầy Hải Vân kia chứ."
"Sau này, gia đình bác Hải Vân ở đường Lý Tự Trọng, phải không anh Quý""
"Đúng luôn.  Khi anh Quý ở đảo, viết thư liên lạc với thầy Hải Vân.  Anh Quý có nhớ địa chỉ thầy ở là đường Lý Tự Trọng."
"Hihihi... vậy là đúng hết rồi.  Em đã từng đến chỗ bác Hải Vân ở thăm gia đình bác.  Gia đình bác ở tuốt lầu trên cùng.  Mỗi lần đến, em đi vô sâu trong nhà; đến chỗ cầu thang, em giựt sợi dây chuông dài nhất thế giới để kêu bác và cô.  Cô Mai sẽ chạy ra và nhìn xuống, hỏi 'ai vậy"'  Em sẽ để chiếc xe đạp gần sợi dây chuông và chạy lên tầng lầu của bác và cô."
"Ôi chu choa, sao vui quá...em là ai vậy"  Có quan hệ thế nào với thầy của anh""
"Hihi... anh Quý tệ thiệt là tệ, nãy giờ nói biết bao nhiêu là chuyện mà anh Quý vẫn chưa nhận ra em.  Ok, vậy thì mình tiếp tục."
"Cho anh Quý xin lỗi.  Đúng là anh Quý thiệt tệ... Nhưng em không nói thì sao anh biết được!"
"Ok, bây giờ anh Quý nghe rõ nghen.  Nếu anh Quý đúng là học trò của bác Hải Vân, anh Quý sẽ phải biết tòa soạn báo Thẩm Mỹ Tân Tiến."
"Đúng, anh có biết chứ.  Sáng nào anh cũng đến đó ngồi học vẽ với thầy Hải Vân."
"À... ha... Vậy anh Quý có nhớ người thư ký tòa soạn ở đó không""
"Dỉ nhiên là anh nhớ chứ.  Đó là chị Nhi."
"Wao, anh Quý còn nhớ hả"  Có chắc là chị Nhi không""
"Phải mà, thì có một vài chị phụ với chị Nhi, nhưng người thư ký chính mà anh nhớ nhất đó là chị Nhi."
Tôi cười ha ha ha... Nãy giờ tôi chỉ đợi đến khúc này...
"Thì... cái chị Nhi đó chính là má em."
"Trời ơi,... vậy em là con gái chị Nhi hả"  Trời ơi, sao vui quá vậy nè... Hơn 35 năm rồi.  Vậy em tên gì"  Đang ở Quận Cam hở""
"Anh Quý tệ không còn thuốc chữa... Không nhận ra một chút nào giọng của em""" - Tôi nghĩ bụng, tới nước này chắc phải mở hi hí cứu bồ cái anh Quý này thôi... Ảnh bí... rị... nặng quá rồi.  Tôi tiếp tục: "Anh Quý có nói là từ nay anh Quý sẽ có thể cho em ăn roi mây khi em hư.  Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, có lẽ anh Quý sẽ bị ăn roi mây trước em... hihihi"
"Aaaaa... Anh biết rồi... Em là Anne Khánh Vân... Phải không""
Tôi lại cười ha hả:
"Còn phải hỏi nữa..."
Tiếng anh Quý cười vang trong phone:
"Ôi trời ơi, Khánh Vân em, em kết nghĩa của anh... Trời ơi, làm sao mà em lại là con của chị Nhi... Trời ơi, đúng là chuyện kỳ ngộ... Ngộ ơi là ngộ, ly kỳ ơi là ly kỳ..."
Anh em tôi cười quá trời là cười... Chuyện khó tin mà có thật...
*
Chỉ chừng 5 phút trước khi reng phone anh Quý, tôi đã reng phone má Hai Lúa ở Saigon.
"Má, con đang đọc sách trước khi ngủ và thấy chuyện này hơi ngồ ngồ... Con phải hỏi má rồi mới đi ngủ được."
"Trời ơi, sao con thức khuya vậy"  Giờ này bên đó gần 1 giờ sáng mà còn thức.  Chuyện gì vậy""
"Chuyện này hơi xưa rồi, hy vọng má còn nhớ.  Má nhớ bác Hải Vân không""
"Dỉ nhiên là nhớ chứ.  Sao"  Có chuyện gì hả""
"Không, không có chuyện gì... Con chỉ muốn hỏi má có nhớ hồi xưa, cái thời bác Hải Vân còn vẽ quảng cáo mấy tuồng cải lương có cô Kim Cương đóng, bác Hải Vân có một người học trò hay em nuôi gì đó không""
"Má nhớ.  Sao"  Có chuyện gì""
"Cái người đó ra sao, má tả con nghe..."
"Thì người vừa vừa, nước da ngâm ngâm, nhỏ hơn má chừng vài ba tuổi..."
"Cái người đó tên gì"  Người miền gì""
"Hình như tên Quý.  Không phải người miền Nam, cũng không phải người miền Bắc.  Giọng hơi lơ lớ..."
"Phải người Phan Rang không"  Hahaha... vậy chắc là đúng rồi..."
"Đúng cái gì""
"Má có nhớ hồi tháng 8 vừa rồi con có qua Cali dự lễ phát thưởng Viết Về Nước Mỹ không"  Trong nhóm Việt Bút chơi thân với nhau, có anh Quý rất hiền từ giản dị... Anh em con chuyện trò qua email chung với nhóm thì nhiều rồi, nhưng vừa rồi con mới gặp anh Quý lần đầu tiên.  Sau buổi gặp mặt, ai trở về nhà nấy, anh Quý xin phép cho ảnh được nhận con là em kết nghĩa.  Bạn thân thì con có, nhưng nhận nhau làm anh em kết nghĩa thì con không mấy có thói quen nên con cũng hơi ngần ngại.  Má biết con rồi, con không thích làm cái gì đại cho xong... Nhưng khi biết rõ hoàn cảnh của anh Quý, đã mất tất cả cha mẹ và 6 anh chị em trong chiến tranh, con thấy thương hoàn cảnh của ảnh.  Trên đời này mọi thứ thường hay tréo cẳng ngỗng.  Người thì có quá chừng đông anh chị em nhưng lại chẳng ai thương ai, chẳng ai thuận hòa với ai.  Kẻ thì chẳng còn ai.  Chỉ một thân một mình, đi vòng quanh trái đất, tìm kiếm tình thương, xin biến tình thương không máu mũ thành tình thương... ruột thịt."
"Thì con chỉ cần hỏi anh ta vài câu hỏi thôi thì sẽ biết liền có phải là anh Quý mà má nói đó không chứ gì."
"Dạ.  Má xác nhận học trò bác Hải Vân tên Quý và tả đúng người thì coi như đã hơn 50% là anh Quý này.  Con sẽ hỏi anh ta về tòa soạn báo Thẩm Mỹ Tân Tiến, về bác Tuyết Sỹ, và các chi tiết về bác Hải Vân.  Con còn nhớ khá nhiều chuyện hồi xưa má kể con nghe và con cũng còn nhớ rõ căn nhà bác Hải Vân ở trước khi đi Mỹ mà con hay đến... Con nhớ cái anh Dũng con bác.  Con nói chuyện mà Dũng cứ cười cười không nói gì.  Sau này mới biết vì Dũng lãng tai đâu nghe được gì đâu để mà trả lời.  Ok, để con phone 'điều tra' anh Quý thử nghen, hìhìhì.  Bye má nghen; có gì con gọi lại má sau."
Nhưng hình như tôi không có số phone của anh Quý.  Hai anh em chỉ "nói chuyện" qua email chung với nhóm Việt Bút chứ chưa bao giờ nói chuyện qua phone vì tôi thuộc người cổ lổ sỉ... rất ít dùng cell phone. Hên quá, phía sau sách "Khát Vọng Tự Do" có tờ thư mời dự ra mắt sách.  Có số phone và địa chỉ liên lạc với tác giả... Thế là tôi làm gan, nhấn... đại... 714...

*
"Alô... đúng là anh em mình chưa bao giờ nói chuyện qua phone nên cũng khó cho anh Quý nhận ra giọng em.  Nói chuyện hơn nửa tiếng mà vẫn không biết em là ai."


"Ừa, rồi hôm anh em mình gặp nhau trong lễ họp mặt VVNM cũng vậy, anh em mình cũng không nói chuyện với nhau nhiều vì cứ lu bu, chạy lăn quăn, ký tên kỷ niệm trên sách cho nhau..."
"Tối nay, em đọc cuốn sách 'Khát Vọng Tự Do' của anh Quý gửi tặng.  Em có thói quen đọc sách từ phía sau lên nên đang đọc 'Chất Độc Giết Người' ở gần cuối sách.  Không rõ trong phần đầu sách, anh Quý kể những chuyện gì, nhưng trong chuyện này, anh Quý kể sống với anh chị nuôi là họa sĩ H.Vân, tại Saigon, hồi 1973... Em chỉ đọc chừng 5, 7 hàng mà trong đầu cứ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhảy ra.  Nào là... chữ H trước chữ Vân mà anh Quý viết tắt có phải là Hải không"  Rồi lại... có phải là bác Hải Vân không"  Vì thế mà em phải gọi hỏi anh Quý cho rõ rồi mới yên tâm ngủ..."
"Nhờ vậy mà nhận ra nhau là bà con từ kiếp trước...Hehehe"
"Vui ghê ta ơi... Ngộ ghê ta ơi... Bây giờ em hiểu hơn cái 'vô hình' nào đã xui khiến anh em mình nhận nhau làm anh em rồi.  Đâu đó trong tiềm thức, anh em mình đã biết rằng mình đã biết nhau từ mấy chục năm trước... Ít nhất là anh Quý đã biết má em... Ủa, vậy anh Quý có đã từng 'thấy' em hồi em còn mặc tã... không ta hihihi"  Em nhớ má em kể hồi đó khi mới sanh em xong, mỗi sáng đi làm má em luôn ẵm em theo.  Má gửi em ở nhà bà Ba cách tòa soạn vài căn.  Trưa ra cho em bú.  Thỉnh thoảng em được ẵm qua tòa soạn chơi...  Thành ra nhiều cô chú ở tòa soạn đã biết em từ khi em còn bú vú má... hihi"
"Không, anh chưa bao giờ thấy em cho đến cái hôm họp mặt VVNM 2010 vừa rồi.  Lúc anh còn ở tòa soạn học vẽ với thầy Hải Vân thì chắc em còn trong... bụng má em... hihi.  Vì anh chỉ có mặt ở đó đến cuối năm 73.  Sau đó, khi vẽ khá hơn, anh đã đi phụ thầy Hải Vân làm nhiều việc bên ngoài.  Sang năm 74, anh không còn thường xuyên lui tới tòa soạn nữa.  Thỉnh thoảng má em có đến nhà thầy Hải Vân để đưa mẩu quảng cáo và gặp anh ở nhà thầy."
"Vậy sao"  Đợi em chút.  Để em hỏi má em xem má em nhớ những chuyền này ra sao.  Em sẽ gọi lại anh Quý sau nghen..."

Tôi lại reng phone má Hai Lúa ở Saigon...
"Má ơi, cái anh Quý đó nói trúng phóc tên má."
"Vậy hả"  Nói trúng làm sao, kể má nghe."
"Con hỏi có nhớ người thư ký tòa soạn không thì anh ta liền trả lời 'chị Nhi'."
Má tôi vui thật vui, "Không ngờ đâu đó trên trái đất này, có người còn nhớ tên má... Chuyện mới là hy hữu khi con và anh Quý tự nhiên lại nhận nhau là anh em kết nghĩa trong khi Viết Về Nước Mỹ có cả gần 3000 tác giả..."
Chắc không phải "tự nhiên" đâu.  Trên đời này dường như không có chuyện gì là "tự nhiên" cả.
*
Tôi reng lại anh Quý. Hơi khuya, nhưng cả hai anh em đều tỉnh như sáo.
"Chắc Khánh Vân làm việc cho FBI được đó.  Ở tuốt bên Đông, gọi sang bên Tây... mà tỉnh bơ mời anh đi uống cà-phê để nói chuyện.  Rồi còn nói chuyện đầy vẻ điều tra chuyên nghiệp... làm anh teo quá trời."
"Hihihi... Thì em phải... đánh lạc hướng để có trả lời chính xác nhất chứ.  Má em vui quá trời vui.  Má em gửi lời thăm anh Quý.  Em sẽ gửi hình xem anh Quý có nhận ra má em không.  Má em không còn thướt tha áo dài như hồi xưa nữa mà đã là bà ngoại, bà nội rồi.  Chuyện này, anh em mình phải kể cho gia đìnhViệt Bút nghe, nhất là phải cảm ơn Việt Báo.  Nhờ Việt Báo em đã có được một người anh kết nghĩa.  Rồi cứ tưởng đến đó là hết... Ai dè khúc sau còn lý thú hơn... hihi..."
"Anh cũng vui quá trời.  Anh bay lên 9 tầng mây từ nãy giờ... Anh đang từ từ hạ thổ.  Chuyện này của anh em mình thật ly kỳ."
"Em thấy chuyện về anh Quý mới ly kỳ, như truyện Tình Người của anh được Việt Báo trao giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ đó.  Anh Quý kể lại vì thất tình mà bỏ cả công ăn việc làm đi ngao du sơn thủy để rồi lâm vào cảnh vô gia cư 15 ngày ở San Francisco.  May nhờ nhiều người tốt giúp đỡ, anh đã trở lại cuộc sống bình thường..."
"Đó chỉ là một tai nạn, xui rủi như ai khác trong đời cũng có lúc bị tai nạn này hay xui rủi khác, có gì ly kỳ hở em""
"Ly kỳ chứ... Anh Quý lâm cảnh khốn cùng như vậy mà vẫn cố gắng vươn lên để có cuộc sống an vui, thăng tiến như hiện nay, rồi còn tự xuất bản và phát hành một cuốn sách.  Thấy rõ nghị lực, ý chí phấn đấu trong cuộc sống của anh rất cao."
"Anh cảm ơn em đã khích lệ.  Cũng nhờ 15 ngày cùng khổ đó, anh thấy được giá trị cuộc sống, và 'lòng nhân' tiềm tàng trong người anh được khơi dậy, thật sự biết thương yêu người nghèo, nên nhiều năm nay anh luôn làm việc từ thiện."
"Còn chuyện Vượt Biên Đường Bộ mới được Việt Báo đăng còn ly kỳ hơn.  Nghĩ đến cảnh anh một thân, một mình chịu đựng mưa gió, đói khát trong rừng sâu suốt tám ngày đêm, rồi còn bị lính Miên, Thái đánh đập, bỏ tù.  Em đọc mà muốn khóc luôn.  Vậy mà anh đã vượt qua được những hiểm nguy đó để tới được bến bờ tự do.  Không quá ly kỳ chứ còn gì."
"Vâng, nhờ có Ơn Trên cứu độ đó em."
"Em thiệt mừng cho anh Quý.  Tiếc là em không thể nghỉ làm để bay về chung vui ngày ra mắt sách của anh Quý.  Nhưng em sẽ gửi check mua ủng hộ anh Quý một số sách để tặng bạn bè.  Em chúc anh Quý thành công mỹ mãn."
"Hà hà...Em gái anh thiệt tốt.  Cảm ơn em nhiều nhiều, nhiều lắm.  Khuya rồi, em ngủ đi nha, mai còn đi làm.  Khi nào rãnh em nên viết chuyện ly kỳ của anh em mình gởi Việt Báo đăng cho vui.  Các anh chị em nhóm Việt Bút đọc được sẽ thấy thú vị lắm."
*
Anh Quý gọi tôi là Cọp Nhỏ vì tôi là Anne Khánh Vân tuổi Dần... hihi.  Anh Quý đã nhận và hứa trước gia đình Việt Bút sẽ là một người anh tốt và sẽ có quyền cho tôi ăn roi mây khi tôi hư... hihi.  Và chính nhờ cái "roi mây" tôi đem ra "dọa" lại anh Quý, anh mới... hoảng hồn nhận ra ... Và đây là phần anh Quý viết:

Cọp nhỏ thương mến,
Trên đời này có nhiều chuyện kỳ ngộ giữa người và người.  Nhưng anh  không hề nghĩ là lúc nào đó anh sẽ có được.  Vì anh đâu còn người thân nào nữa.  Thầy Hải Vân đã mất, chị Thanh Mai và Dũng thì đang ở Quận Cam này rồi. 
Vậy mà tự nhiên có cú phone bất ngờ của một cô nương nào lạ hoắc tự nhiên mời anh đi uống cà phê, rồi nói thao thao về Thầy Hải Vân và những người thân của Thầy. Em làm anh hồi hộp qua. 
Trong đầu anh cứ hiện lên dấu hỏi to tướng: Ai đây"  Cô nào đây"" Mình quen hồi nào nhỉ"" Phải chi là một bà già, hay một người xưng Chị với anh thì anh có thể đoán ra, vì đó có thể là bạn bè của Thầy Hải Vân. 
Đằng này lại xưng 'Em" với anh thì phải là "hậu sinh khả úy" nào đó của Thầy Hải Vân, thì anh chưa từng quen. 
Nghe em nói "anh tệ quá", anh càng hồi hộp hơn: Mình đâu có quen biết cô nào có tình thân với gia đình Thầy Hải Vân thế này. 
Nhờ cái "roi mây" mà anh mới đoán ra được... Hehhehehe
Cọp nhỏ ơi, anh mừng quá, vui quá sá trời đây. 
Chúng ta hai người xa lạ có duyên lành mà kết tình anh em, đâu nghĩ rằng cả hai lại đã có quan hệ tình thân gia đình của hai bên ở Việt Nam. 
Đây đúng thiệt là "Duyên Kỳ Ngộ".  Anh không ngờ Em là con gái của chị NHI, và trong khi anh đã đi Mỹ thì ở quê hương gia đình Em vẫn còn giữ mối quan hệ tình thân qua lại với gia đình Thầy Hải Vân của anh. 
Cọp nhỏ thương mến
Theo vai vế thì đúng là Em sẽ gọi anh bằng "Chú" thiệt.  Nhưng dù sao, anh và Thầy Hải Vân vẫn không phải là gia đình ruột thịt.  Còn Má của Em thì anh từng gọi là Chị NHI thời anh học vẽ năm 1973 tại tòa soạn Thẩm Mỹ Tân Tiến.  Nhưng cũng không phải là bà con. 
Vậy thì chúng ta vẫn giữ nguyên sự xưng hô: Anh, Em, theo duyên lành đã "Kết Nghĩa Anh Em" nhé.  Không dễ gì mà có được một Cô Em tài sắc vẹn toàn như Khánh Vân. 
Anh không có Em Gái, mà lại đang cô thân độc mã thế này, thì có Cọp nhỏ làm Em Gái của anh là niềm hạnh phúc duy nhất anh có được bây giờ.
Anh phải cảm ơn Việt Báo.  Nhờ có Giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ mà anh có được duyên kỳ ngộ này. 
Thương mến
Huyên Chương Quý
( Khải Huy )
*
Tôi chẳng có tài sắc vẹn toàn gì đâu.  Chỉ vì anh Quý thương mến nên anh rộng rãi trong lời khen.
Muôn sự thường từ chữ Duyên.  Tôi nghĩ, tôi đã may mắn được anh Quý xin nhận làm em kết nghĩa.  Nhân tiện cũng xin được cảm ơn một vài anh chị khác cũng đã muốn nhận tôi làm em kết nghĩa... hihi.  Khi duyên của chúng ta đến, mọi chuyện sẽ diễn ra thật hoàn hảo và cũng "kỳ ngộ" như chuyện của anh Quý và tôi vậy.
Hết duyên kỳ ngộ này sẽ đến duyên kỳ ngộ khác...
Xin cảm ơn Việt Báo
Xin cảm ơn "tình người»...

Anne Khánh Vân 

Buổi ra mắt sách Khát Vọng Tự Do của tác giả Huyên Chương Quí sẽ được tổ chức vào lúc 11AM Chủ nhật 14/11/2010 tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd #122, Westminster CA 92683
Quý vị có thể xem chi tiết cách mua sách: http://www.vietbao.com/"ppid=74&pid=51&auid=4873&nid=164790

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,082,491
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.