Ơn Trời Ơn Người
Tác giả: Nguyễn Trung Tây
Bài số 2973-28273-vb4082510
Họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 10 có hai người quan trọng vắng mặt: Tác giả thắng giải chung kết Nguyễn Trung Tây không thể rời công việc linh mục tại một buôn làng thổ dân Úc Châu, đã phát biểu qua video. Người thứ hai là tác giả Trần Nguyên Đán, thành viên ban tuyển chọn, không thể rời công việc mục sư tại giáo phận Fort Worth, Texas. Trong “phát biểu vắng mặt”, ông viết “Khi biết tin hoa hậu năm nay, tác giả Nguyễn Trung Tây, cũng không thể về kịp vì ông đang làm công việc linh mục tại một buôn làng xa xôi bên Úc, tôi thấy mức nôn nao lên... gấp đôi, vì chắc ở nơi xa xôi kia, vị linh mục nhà văn cũng giống như tôi thôi.”
Hình bên, Nguyễn Trung Tây trên hương lộ Úc Châu. “Trong 9 người con, tôi thiệt tình đầu đường xó chợ...” vị linh mục nhà văn lãng tử tự khai, trong bài viết từ nơi xa xôi.
***
Tháng 8, mùa đông Úc Châu nhưng lại là mùa hè Bắc Mỹ; Alice Springs, Central Australia đi trước Westminster, Orange County khoảng mười sáu tiếng rưỡi đồng hồ.
Sáng thứ Hai, 16 tháng 8, ngồi trước máy điện toán, tôi lần giở từng trang lưới Việt Báo, hy vọng nhận được một vài hàng tin về ngày hội trùng dương của Việt Báo và Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười. Lòng tôi bồi hồi như đang ngồi chờ pháo Tết Giao Thừa nổ tung.
Nhìn con số ngày, tháng, giờ trên trang lưới Việt Báo đang nhảy theo giờ California, "Chủ Nhật, 8/15/2010, 5:30:42 PM", tôi nghĩ nửa vòng trái đất bên kia, bây giờ nhà hàng Royal đang tưng bừng lắm. Nhộn nhịp người đi. Tiếng cười tiếng nói. Quần áo mặc đẹp. Tóc chải thơm mùi. Còn bên này, tôi quần jean bạc thếch, cổ quấn khăn rằn ri, xe "thổ mộ" bụi đỏ chuẩn bị mang người xuất gia vào buôn làng Santa Teresa, công tác một tuần.
Tôi lại ghé vô trang lưới Việt Báo, ngong ngóng tin... Nhưng vẫn không thấy chi. Tôi ước bây giờ có cánh bay về lại Mỹ.
Khoảng hai hôm trước, tôi nhận được điện thư CEO Hòa Bình gửi tới nhắc nhở xa gần, chiều Chủ Nhật 15 tháng 8, đừng quên mang theo khăn bên mình, bởi sẽ có nhiều người nhắc tới tên. Chắc là như vậy, cho nên thứ Hai 16/8 Úc Châu, hồn ơi, sao cứ nôn nao, rộn ràng!
Tôi quay về trang lưới Việt Báo. Lại lên mạng. Lần này tôi nhìn thấy bài mới đưa lên, ký tên Tác giả Nguyễn Trung Tây. Tôi mở ra để nhận thấy hình nhân vật chính của "Mẹ, Mẹ Tôi", và hình tôi với thổ dân buôn làng Amoongana (A-múng-gà-nà). Vừa đọc xong những hàng chữ cuối cùng của bản tin, còi xe "thổ mộ" bấm "tin! tin!", nóng nảy thúc hối. Tôi xách giỏ, đội mũ, bước đi...
Đường bụi đỏ nối Alice Springs với Santa Teresa sáng thứ Hai 16/8 không tung được bụi đỏ, dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, bởi mưa trời. Mưa đổ xuống bôi trơn đường đất đỏ. Từng vòng bánh xe chậm rãi lăn tới. Tôi ngồi trong xe, ghế dưới, ngớ ngẩn nhìn ra hai bên, chẳng nghĩ chi về công tác đang chờ đợi nơi vùng đầu hỏa tuyến, nhưng tư tưởng dội vang âm thanh "Viết Về Nước Mỹ".
Hồi đó cũng chỉ là một lần tình cờ, ghé vào trang lưới radiovncr.com, tôi thấy ô tin "Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ". Biết vậy, rồi thôi. Nhưng có lần dừng bước tại nhà sách Tự Do trong thương xá Lion Plaza vùng Thung Lũng, tôi nhìn thấy cuốn sách độ dày đáng nể mầu trắng tựa đề "Viết Về Nước Mỹ 2008". Tôi mở ra coi, đọc thấy mấy bài viết hay quá. Xin được nhắc tới tên tác giả Karen N. Nguyễn, tác phẩm "Nhạt Nắng" (trang 237). Tôi mua ngay, không ngần ngại, không tiếc nuối. Rồi mấy ngày sau, bay về lại Úc, mang theo tuyển tập dầy 640 trang của Viết Về Nước Mỹ 2008.
Về tới văn phòng ở phố Melbourne, tôi đọc Viết Về Nước Mỹ, rồi ngồi viết tác phẩm đầu tiên góp mặt, "Mẹ, Mẹ Tôi", chuyện thật người thật... Tôi gửi đi, mấy ngày sau nhận được điện thư Việt Báo hỏi tiểu sử. Tôi trả lời, hai hàng ngắn, "...sinh ra tại Sài Gòn, lớn lên tại Sài Gòn và San Jose. Hiện nay đang làm việc bên Úc". Vậy mà Việt Báo kiếm ra được tiểu sử trích ngang trích dọc của tôi trên trang lưới của Thông Tấn Xã vietcatholic.org. Thế là tay, chân, đầu, mình xuất hiện đầy đủ trong phần tiểu sử của Việt Báo. Cả trang lưới www.nguyentrungtay.comcủa riêng tôi, tôi gọi quán nước đầu làng, được Việt Báo mang ra trình làng.
Mấy tháng sau, "Gốc Phi Châu" ra đời, được gửi đi qua điện thư. Lần này đặc biệt hơn, tôi nhận được thư của thi sĩ Trần Dạ Từ, người tôi xin phép gọi đại ca. Thư đi tin lại. Tôi viết thêm truyện ngắn, "Giấy Bạc Con Công" số Xuân 2010. Rồi tưởng chi hay ho, tôi tịt ngòi luôn. Đại ca hỏi sao không viết nữa" Tôi "than thở",
- Đại ca ơi, hết hơi rồi, chạy đuổi theo công việc thở không ra hơi. Giờ đuối! Xin phép ngưng để thở. Chưa kể, cứ ngồi tí toáy viết lách trong văn phòng, không lo chuyện nhà dòng, sợ bị mắng cho mấy mắng...
Yên đi một khoảng thời gian... Tháng Mười Hai 2009, tôi hành lý lên đường, chào Melbourne, thành phố mưa nắng bất thường, đổi về công tác tại thị trấn Alice Springs, sa mạc nắng cháy, công tác với thổ dân Úc Châu.
Trôi đi qua thêm sáu bẩy tháng nữa. Tôi nhận được điện thư đại ca thi sĩ hỏi có về Mỹ tham dự ngày đại hội năm thứ mười được hay không" Nhận được thư, tôi chép miệng, bụng than,
- Đại ca ơi, sao mà về!
Nhà văn Trần Nguyên Đán trong bài "Phát Biểu Vắng Mặt" nhận định,
...Cuộc đời của chúng tôi, một Linh mục và một Mục sư, cũng giống như mọi người, cũng ràng buộc vào một tập thể, cũng bị ràng buộc vào một kỷ luật, vào trách nhiệm, không phải muốn đi đâu là đi, muốn về đâu là về.
Cám ơn nhà văn Trần Nguyên Đán lắm, bởi ít ra cũng có một người đồng hội đồng thuyền (nhưng ngài hơn hẳn tôi, bởi ông vừa có danh, dội vang, vừa có tiếng, bay xa) đã lên tiếng hộ cho tôi. Thêm vào phận tôi thấp bé, mõ làng, chứ đâu được ngồi chiếu trên. Cho nên đi đâu cũng phải xin phép. Chưa kể vùng đầu hỏa tuyến với thổ dân Úc Châu, mặt trận căng thẳng, tôi biết không đi đâu được, ngay cả trong nước Úc, thế thì còn nói chi tới nước Mỹ...
Bởi thế, tôi "dấm da dấm dẳng" với đại ca thi sĩ,
- Đệ không về được.
Thư đi tin lại mấy lần nữa. Cuối cùng tôi quay sang nhân vật của "Mẹ, Mẹ Tôi" cầu cứu.
Mà cũng thật tình là cực cho cụ. Bởi mẹ tôi đã chín mươi. Trước ngày 15/8, sức khỏe cụ bị đe dọa. Anh tôi cho biết, cụ sức khỏe yếu lắm. Tôi lo... Tôi sợ lần này dám tôi sẽ phải "liếm lá đầu đường" thật rồi. Chưa kể, nói chuyện điện thoại hỏi han sức khoẻ, mẹ tôi cứ bàn về chuyện hậu sự. Tôi lắng nghe lời cụ nói mà lòng buồn tênh, ruột gan cồn cào! Tôi chỉ còn biết kêu gọi thổ dân sa mạc Úc Châu và tín đồ Alice Springs dâng cao lời kinh cho cụ...
Tôi no rồi,
Ơn vũ lộ hòa chan.
(Hàn Mặc Tử)
Nguyễn Trung Tây