Tâm Điểm: Múa Bút Cùng Hoàng Thy

22/08/200900:00:00(Xem: 12180)

Tâm điểm: Múa bút cùng Hoàng Thy

Hình: Hoàng Thy (áo đỏ) đứng lên trong sự vỗ tay của khán giả

Viết Về Nước Mỹ, một công trình văn chương lịch sử đồ sộ ghi chú lại những kinh nghiệm của hàng ngàn người di cư ra hải ngoại đã được tổ chức hồi tuần qua tại hội trường Việt Báo trong không khí trang nhã, ấm cúng. Chủ tịch học khu Garden Grove, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã nhận xét : “Chúng ta phải tiếp tục gíup đỡ con em trên con đường học vấn. Giải thưởng này là một khích lệ lớn để các em tiếp tục phấn đấu trên con đường văn chương và nhân bản.”
Như mọi năm tiếu chí chọn bài của giải năm nay dựa trên những tác phẩm không chỉ sự có sức hút sáng tạo, lạ lẫm trong lối hành văn mà còn chủ yếu xoáy vào những ý nghĩa hướng thượng được đúc kết ở mỗi câu chuyện. Tác giả trẻ nhất trong năm chính là Hoàng Thy đến từ Oregon khi cô vừa tròn mười chín. Một người vừa giàu cảm xúc, vừa đầy ý tưởng. 
Việt Báo: Chào Hoàng Thy và chúc mừng bạn đã đến được với giải Viết Về Nước Mỹ năm nay. Thy có thể cho biết cảm tưởng của bạn sau khi biết tin mình nhận giải"
Hoàng Thy: Có thể nói là khá bất ngờ. Mình thấy rất vui khi nghe tin này từ mẹ của mình. Một phần nào đó cũng cảm thấy tự hào khi được góp công ghi nhận lịch sử của gia đình mình vào trang lịch sử người Việt hải ngoại.
Việt Báo: Đây có phải là lần đầu tiên Thy nhận giải viết văn"
Hoàng Thy: Thưa không, sang đây định cư từ năm 2007 và hiện cư trú tại bang Oregon mình cũng đã từng nhận một giải thưởng vinh dự từ cuộc thi viết văn do tập đoàn Target tổ chức dưới tựa đề “Letters to authors about literature” (tạm dịch: Những lá thư gửi đến các tác giả về văn chương). Lúc đó mình đoạt giải nhất tiểu bang và giải danh dự quốc gia.
Việt Báo: Khi đặt bút viết “Mẹ, Khổ Qua và Đường Mòn Oregon” bạn lấy cảm hứng từ đâu"
Hoàng Thy: Gọi là đặt bút thì không phải, mình thì quen đánh vi tính hơn. Mình lúc ấy nghĩ đơn giản là viết về tình yêu dành cho nước Mỹ. Ở đây mình được đi học, chịu khó chịu khổ một tí dẫu sao cũng đỡ hơn ở quê hương khi cơ hội thăng tiến rất hiếm hoi. Kế đến là mình cũng muốn phần nào đó chia sẻ tâm tư của mình, về tình thương mình dành cho cha mẹ.


Việt Báo: Như vậy ý của bạn là viết văn là một cách để giải tỏa, để tâm sự những cảm nghĩ mà văn hóa người Á Đông không quen bày tỏ với “bậc trên.” Thay vì diễn đạt qua lời nói, Thy sử dụng ngòi bút của mình...
Hoàng Thy: Đúng vậy, mình đã hình thành thói quen tập viết từ hồi học lớp hai lớp khi bắt đầu tập tành viết nhật ký. Đến nay thói quen ấy vẫn còn và đó cũng là lý do mà mình cảm thấy hứng thú khi viết.
Việt Báo: Không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng văn của bạn khá cởi mở, theo kinh nghiệm của mình viết văn hay cần những điều gì"
Hoàng Thy: Mình đánh máy cũng thành thạo và ý tưởng lúc nào cũng có trong đầu sẵn nên hành động viết trở nên khá dễ dàng theo thời gian. Như bạn thấy ở câu chuyện mình viết cũng nói lên một chặng đường bao gồm những quan sát và ghi chú trong khoảng thời gian từ lúc ở Việt Nam sang đến Mỹ. Mình viết đều đặn và cũng viết được bằng hai thứ tiếng.
Việt Báo: Vậy bạn thấy sự khác biệt nào giữa viết tiếng Anh và tiếng Việt"
Hoàng Thy: Ừm...khác biệt chính không phải là ngôn ngữ mà chính là đối tượng người đọc. Khi viết tiếng Việt thì mình chỉ nghĩ đến độc giả là người Việt Nam. Còn khi sử dụng tiếng Anh thì mình không chỉ giới hạn chỉ người Mỹ mà đủ mọi sắc dân trong đó có cả người Việt Nam.
Việt Báo: Bạn có nguyện vọng nào cho tương lai"
Hoàng Thy: Mình hy vọng một ngày nào đó, Viết Về Nước Mỹ sẽ được dịch sang bản Anh ngữ và những thứ tiếng khác vì đây là một công trình có tính quy mô và xuyên suốt. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong một tương lai gần.
Việt Báo: Hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong một tương lai gần. Mình hơi đi ra ngoài đề một tí, nhưng cảm nghĩ của bạn như thế nào khi đạt chân đến Little Saigon"
Hoàng Thy: (cười) Cũng thú vị. So với Saigon Việt Nam phố xá ở đây sạch sẽ hơn và con người cũng lịch sự hơn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này lại rất ấn tượng với một người lạ lẫm như mình.
Việt Báo: Xin cảm ơn bạn đã có buổi chia sẻ này và chúc bạn thành công trên mọi phương diện!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,359,358
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.