Người Đi? Ừ Nhỉ, Người Đi Thực!

18/05/200900:00:00(Xem: 163796)

Người Đi" Ừ Nhỉ, Người Đi Thực!

Tác giả: Thanh Huyền
Bài số 2616-16208693- v251709

Tác giả hiện là cư dân tiểu bang Georgia; công việc: kỹ sư điện tử của US Air Force, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên cho tạp chí Rạng Đông, Atlanta. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô: “Mưa Thu Ngày Cu.” Bài mới là một chuyện tình lỡ. Và xin lưu ý, tác giả Thanh Huyền của bài “Trường Tôi: Sương Nguyệt Ánh” tuy trùng bút danh, nhưng là một người khác.

***

Chiều thứ bảy, Huy đang nằm nghe Hồ Điệp ngâm bài thơ “Tống Biệt Hành” của Thâm Tâm:
"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng"
Bóng chiều không thắm,
 không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn
 trong mắt trong ""
tiếng chuông của cell phone bỗng vang lên, Huy vội chụp lấy máy:
- A lô, Huy đây.
Giọng của Phương có vẻ nôn nóng:
- Huy, cậu đang ở đâu"
-Tớ đang nằm nhà đây này, chiều thứ bảy chán bỏ mẹ.
- Rồi cậu còn khổ hơn nữa, chứ không phải chỉ chán thôi đâu. Cậu tới nhà hàng Paracel Seafood ngay được không"
- Việc gì thế" Cậu có biết từ nhà tớ đến đấy mất khoảng 40 phút không"
Hai năm trước, sau một trận đau tim nặng khiến Huy phải vào bệnh viện nằm cả tuần lễ, Tuấn, con trai của Huy bắt Huy phải dọn nhà ở chung để tiện việc cho nó chăm sóc Huy. Trước kia, Huy share phòng với thằng em trai, ngay tại Little Sài Gòn, khi cần uống cà phê ở tiệm cà phê Factory để gặp bạn bè, Huy chỉ mất 5 phút lái xe. Từ khi dọn về ở với con, mỗi lần đi rất tốn thời gian, vả lại xăng lên giá cao quá, nên Huy ít đi đâu. Cơ hội gặp bạn bè cũ cũng ít dần đi.
Gịong của Phương có vẻ bực tức:
- Bằng mọi cách cậu phải xuống ngay nơi đây.
- Mà có chuyện gì" Tớ có nhậu nữa đâu mà xuống đó làm quái gì. Cậu biết đã lâu rồi tớ không có uống rượu.
- Ai mời cậu ăn nhậu hồi nào"
- Thế có chuyện gì"
- Cậu còn nhớ cô Diễm, bồ của cậu hồi trước không"
- Thì sao"
- Cậu có nói tớ là cô Diễm ngụ ở Maryland phải không"
- Đúng rồi.
- Cô ta đang ở đây này. Cô ta đang ngồi cạnh thằng Quang, đãi bạn bè của thằng Quang đây này. Cậu nhớ thằng Quang không"
- Dĩ nhiên là tớ nhớ. Tớ chỉ biết hắn thôi chứ tớ không có quen hắn.
- Tớ biết cậu không quen hắn, nhưng tớ thì rất thân với thằng Quang. Cậu xuống ngay được không"
- Quang đâu có mời tớ mà tớ xuống đó làm gì.
- Tớ không biết có đúng là cô Diễm không. Tớ chỉ gặp Diễm có một lần thôi. Mà đã hai năm qua rồi, tớ sợ tớ nhầm. Nếu đúng là Diễm thì cậu nhìn rõ hơn tớ.
-O.K, tớ đi ngay.
Ra xe rồi, Huy mới ngần ngại, không biết có nên đi tới nhà hàng Paracel Seafood theo yêu cầu của Phương không. Bây giờ đã gần hết mùa thu, trời rất mau tối, gió cũng bắt đầu lành lạnh. Huy quen Diễm hơn hai năm về trước, cũng vào gần cuối mùa thu như thế này. Từ khi vợ Huy qua đời sau một cơn bệnh nan y, Huy chán nản mọi thứ, chả thiết làm việc gì. Huy xin về hưu non, rồi lái xe đi du lịch bụi, lang thang khắp các tiểu bang nước Mỹ. Tuấn, con trai Huy lúc đó đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm nên nó cũng không cần Huy như những ngày tháng nó còn bé nhỏ.
Cứ như thế, từ Cali, Huy lái xe lòng vòng khắp nước Mỹ. Buồn ngủ thì vào rest area ngủ trên xe, cần tắm rửa thì Huy vào mấy trạm xăng lớn có cho thuê phòng tắm. Giặt quần áo thì đã có sẵn những máy giặt quần áo tự động. Ăn uống thì Huy cứ vào McDonald là xong. Đến nơi nào, Huy cũng nhớ hình bóng của vợ. Hơn 20 năm sống với vợ, Huy miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, nên mặc dù hè nào vợ Huy cũng ước mong đi du lịch khắp nước Mỹ, Huy lại cứ khất lần khất lựa. Huy định khi nào về hưu hai vợ chồng sẽ đi đây đó theo ý thích của vợ. Huy chưa về hưu, vợ Huy đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại Huy với nỗi cô đơn ngập tràn.
Chôn cất vợ xong, về lại căn nhà hai vợ chồng từng ở, không chịu nổi với hình bóng và kỷ niệm của những ngày hai vợ chồng bên nhau, Huy đành bán căn nhà đi và dọn về ở một phòng với chú em ruột của Huy. Huy rất ít khi ở nhà và hay ra quán cà phê Factory gặp lại bạn bè cũ. Từ khi có vợ, Huy đi làm overtime, để dành tiền, lo cho con vào Đại học, lo cho vợ có cuộc sống sung túc nên thời gian dành cho bạn bè hầu như không có. Huy cũng quên bẵng đi ngày xưa Huy đã từng viết văn và làm thơ.
Trước năm 1975, Huy là sĩ quan trong quân đội Viêt Nam Cộng Hòa. Huy đã từng vào sinh ra tử, đã nhiều lần suýt hy sinh ngoài chiến trường. Bạn bè của Huy nói với Huy:
- Số cậu may mắn, sống thọ. Lá số tử vi của cậu có tuần triệt án ngữ ở cung tật ách cho nên "tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua". Thái dương đóng ở cung quan đắc địa nên cậu có uy quyền, địa vị lớn trong xã hội. Thất sát đóng ở cung thê do đó cậu sẽ mang bệnh thất tình kinh niên, suốt đời cậu sẽ ca bài:
"Người ta lại bỏ con rồi,
Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con"
Cậu may mắn hơn người khác, người ta chỉ thất tình một lần là chấm dứt cuộc đời như anh chàng Trương Chi. Còn cậu là quân nhân nên cậu lì hơn, cậu chịu đựng nỗi đau thất tình dài dài, đến tuổi cổ lai hy vẫn còn thất tình. Tuy nhiên cậu không sát lính, cung nô bộc có sao tốt tả phù hữu bật chiếu sáng nên cậu có quới nhơn phò trợ.
Không biết có phải vì lá số tử vi tốt không, nhưng lính dưới quyền Huy rất ít người hy sinh. Thỉnh thoảng Huy có gặp lại một vài người lính cũ bên Mỹ, họ nói với Huy một cách thân mật:
-Ông thầy có số hên nên đàn em cũng may mắn theo.
Mỗi lần cắt lính đi hành quân là mỗi lần Huy đau lòng. Có những chuyến đi nguy hiểm, Huy đều đi cùng binh sĩ. Vậy mà cho đến khi tan hàng, chưa lần nào Huy bị thương nặng, còn những lần bị thương nhẹ thì vô số kể. Mỗi khi bị thương, sau khi băng bó xong là Huy lại ra đơn vị ứng chiến tiếp. Mặc dù bố Huy có ngăn cản:
- Anh không nghỉ thêm vài ngày nữa được à"
- Con không yên lòng bố ạ. Đơn vị đang chờ con.
Số Huy may mắn về đường binh nghiệp, được thăng cấp đặc cách ngoài mặt trận vù vù, nhưng về tình duyên thì Huy lại quả thật có số thất tình. Mặc dù tướng mạo Huy cũng đường đường :"thân năm tấc rộng, vai mười thước cao" như Từ Hải, Huy vẫn thất tình như thường. Hồi còn đóng quân ở Đà Nẵng, Hương, người yêu của Huy từ Sài Gòn ra thăm, đêm đó, Huy đi hành quân, Hương bị đạn pháo kích của Việt Cộng chết ngay tại chỗ. Buổi sáng Huy về đến khu gia binh thì Hương đã chết tự bao giờ.
Khi Huy được điều về đóng quân ở Biên Hòa, Huy yêu tha thiết Oanh. Huy rất muốn kết hôn với Oanh, nhưng lúc đó chiến cuộc lên cao, hết "mùa hè đỏ lửa" rồi đến "Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng", nên Huy cứ mãi ngại ngần. Huy sợ một ngày nào đó Oanh phải:
"Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Oanh nào hiểu cho nỗi lòng của Huy, Oanh từ giã Huy đi lấy chồng. Người chồng là giáo sư Đại học thì chắc chắn là tránh được lửa máu của chiến trường. Huy cũng mừng cho Oanh nhưng trong lòng thì  đau vô cùng. Không biết chiến bại giữa sa trường và chiến bại giữa tình trường, cái nào đau hơn.
Ngày 30-4 năm 1975, Huy may mắn ra đi khỏi Việt Nam bởi tàu Đệ Thất Hạm Đội của Hải quân Mỹ. Lúc đó Huy cứ tưởng là chỉ tạm thời ra đảo Phú Quốc chờ ngày phản công. Khi ra đến Đệ Thất Hạm Đội, những người Mỹ trên tàu bảo Huy và đồng đội trao trả tất cả súng ống đạn dược cho người Mỹ vì Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ. Huy gục đầu giữa hai bàn tay và òa ra khóc như mưa. Trái tim Huy đau, đau lắm. Những ước vọng bảo vệ quê hương khỏi gông cùm đỏ  đã tan tành theo mây khói rồi chăng" Huy khóc thương cho đất nước và khóc thương cho số phận thân nhân bè bạn còn kẹt lại quê nhà, Huy cũng xót thương cho bản thân mình. Huy còn gì bây giờ" Huy thề trong lòng là một ngày nào đó sẽ quay về phục quốc bằng mọi cách. Không thể để đồng đội mình hy sinh oan uổng trong những năm tháng vừa qua.
Thời gian đầu tiên ở Mỹ, Huy tham gia vào phục quốc quân, đã sống ở những căn cứ địa Thái Lan, Lào, đã trải qua những tháng ngày gian khổ, những trận đánh ác liệt với Việt Cộng nơi vùng biên giới Lào Việt. Sau đó, cuộc chiến đấu tan vỡ, quay về Mỹ. Huy mất niềm tin vào cuộc sống, thấy bơ vơ  lạc lõng.
Trong buổi họp mặt bạn bè, Huy gặp Thủy, sau này là vợ Huy. Thủy đẹp, hiền hậu, dễ thương. Cuộc sống của Thủy ổn định vì Thủy qua Mỹ trước năm 1975. Tâm hồn cô đơn của Huy dừng chân lại nơi đây. Quả thật hơn 20 năm sống chung với Thủy, Huy cố gắng xây đắp mái ấm gia đình mặc dù Huy và Thủy không hoàn toàn đồng điệu. Huy là dân Bắc Kỳ Hà Nội, Thủy sinh trưởng ở Mỹ Tho. Huy thích nghe ngâm thơ Tao Đàn, Thủy thích cải lương. Lúc phim bộ mới bắt đầu, Huy đã phải mua mấy đầu máy VCR thu lại để dành cho Thủy coi đi coi lại mấy cái phim Quỳnh Dao do Lưu Tuyết Hoa và Tần Hán đóng. Lạ một điều là cứ coi mãi như thế mà đến đoạn nào Thủy khóc là cứ đúng y chang coi lại đoạn đó là Thủy lại khóc mùi mẩn. Hồi đó phim thu qua tape VCR chứ không phải qua DVD như bây giờ, nên choán chỗ rất nhiều. Chiều Thủy nên Huy dành riêng hẳn cho Thủy một phòng để thu phim và chứa phim.
Hai năm trước đây, khi Huy đi ngang qua Maryland, lúc vào quán cà phê Starbucks, Huy gặp một cô Việt Nam đang chăm chú đọc sách. Huy biết cô ta là Việt nam vì cuốn sách mà cô ta đọc là một tuyển tập thơ mà Huy rất thích. Mấy hôm dài chạy xe, không gặp người quen và cũng không gặp người Việt Nam nào, hôm nay đúng là "tha hương ngộ cố tri", Huy lân la đến làm quen:
- Xin lỗi, có phải cô là người Việt Nam không ạ"
- Dạ vâng, xin chào anh.
Thì ra cô ta cũng là Bắc kỳ như mình, Huy thầm nghĩ:
- Thế thì hay quá, tôi ở một vùng xa lắm, ngang qua đây, rất may được gặp cô. Tôi tên Huy, tôi có được phép biết tên cô không ạ"
- Em tên Diễm. Em là thổ địa xứ này đấy. Em có thể giúp anh điều gì ạ"
- Tôi có thể mời cô ly cà phê hay bữa ăn trưa được không"
Diễm cười xòa:
- Bữa ăn trưa thì được, còn cà phê thì Diễm đã trả tiền rồi trước khi mang ra bàn đấy anh ạ.
Huy cũng cười:
- Tôi thật là đoảng, vợ chết trên 5 năm rồi nên chả nhớ gì hết cô Diễm ạ.
- Xin chia buồn với anh, vậy chắc là anh buồn lắm nhỉ"
- Cũng trên 5 năm rồi cô.
- Thế bà xã mới của anh đâu"
- Chưa có ai hết. Cứ mỗi lần quen cô nào là y như rằng có chuyện trục trặc xảy ra phải chia tay. Làm như linh hồn của bà xã tôi không muốn ai quen tôi hết.
- Bà xã của anh ghen lắm à" Diễm cũng ghen lắm.
- Hồi đó bà ấy đâu có ghen, nhưng lúc gần chết bỗng dưng bả ghen khủng khiếp. Bả dọa tôi là sẽ không cho tôi có bà nào nữa cả.
- Anh tin là có linh hồn à"
- Tôi cũng có nghiên cứu về Phật giáo. Chắc là có linh hồn chứ. Thế cô có sợ ma không"
- Eo ui, em sợ lắm. Sợ thật đấy.
- Cô có thấy ma bao giờ chưa mà sợ"
- Chưa thấy bao giờ mới sợ, chứ thấy rồi, biết đâu có con ma nào đẹp trai như Tom Cruise thì đâu có sợ nữa. Giống như mấy ông vẫn khoái đọc truyện liêu trai đấy thôi.
Huy bỗng dưng nghe lòng mình có cái gì nhẹ nhàng và lâng lâng. Huy thích vẻ thông minh và hồn nhiên của Diễm. Nhìn lại mình, Huy bỗng thấy buồn, Huy già hơn Diễm nhiều.
- Diễm cũng thích thơ à"
- Dạ vâng. Diễm có làm thơ nữa đấy anh. Thơ Diễm chỉ đăng ở những tờ báo địa phương thôi.
Từ lúc nào tiếng cô xa lạ, Huy đã gọi Diễm một cách thân mật:
- Diễm nè, tôi có trang web này, Diễm cứ vào đó chơi, toàn là bạn bè thơ văn thôi. Mong rằng Diễm sẽ thích.
- Cám ơn anh. Đến giờ Diễm đi làm rồi. Diễm dạy toán ở một trường Đại học gần đây. Chúc anh có một cuộc hành trình thật đẹp.
- Chào Diễm.
Khi Diễm đi rồi, Huy mới ngẩn ngơ, Huy đã quên không hỏi số phone hay email address của Diễm. Đúng là bà xã của Huy phá đám Huy lần nữa. Thôi cũng đành.
Về đến Cali, khi vào trang web, Huy bỗng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bài thơ Diễm hoạ lại bài thơ của Huy. Thơ của Diễm tuy vần và ý không chỉnh lắm nhưng rất thanh thoát. Huy tưởng như gặp được hồng nhan tri kỷ. Thơ qua thơ lại rồi Huy và Diễm nói chuyện với nhau qua phone mỗi ngày. Đã lâu lắm, Huy chưa gặp được một người phụ nữ nào hợp ý với Huy đến như vậy.
Một hôm Huy mời Diễm:
- Diễm nè, thứ sáu tuần tới, ông bạn của anh ra mắt tập thơ, Diễm sang đây đi Diễm. Anh có nói nó dành riêng cho anh một bàn. Diễm qua đây nghe.
- Trời đất ơi, anh làm như Diễm muốn đi lúc nào thì đi vậy đó. Diễm còn công việc làm, còn dạy học trò nữa.
- Thì Diễm xin nghỉ ngày thứ sáu và thứ hai. Diễm qua đây thứ sáu, chiều dự buổi ra mắt tập thơ, thứ hai Diễm về.
- Anh Huy có biết là book vé máy bay gấp như thế này giá rất mắc không"
- Anh biết, anh sẽ book vé máy bay cho Diễm. Anh mời Diễm qua mà.
- Ai mà để anh tốn tiền cơ chứ. Để Diễm xin phép boss cái đã.
- Mọi chi phí Diễm ở đây, anh lo hết.
- Nếu Diễm đi được, Diễm không để anh lo đâu.
Khi Huy đón Diễm ở phi trường, Huy hồi hộp, không biết bây giờ Diễm ra sao. Lần gặp Diễm ở Maryland, Huy chỉ gặp Diễm thoáng qua, nên Huy không hình dung nổi. Lúc Diễm bước xuống cầu thang rồi chạy tới ôm chầm Huy, Huy có phần sững sờ, Diễm còn trẻ quá, trẻ hơn Huy rất nhiều. Nhìn lại thấy mình già, Huy không biết mình có xứng với Diễm không" Diễm còn trẻ như thế này, biết Diễm có cảm thông với tuổi già của Huy"
Diễm tíu tít:
- Anh Huy này, anh Huy đợi Diễm lâu không" Ngồi máy bay từ Đông sang Tây mấy tiếng đồng hồ làm Diễm đau cả lưng.
- Một phút anh đợi Diễm tưởng chừng như cả thế kỷ đấy cô bé ạ.
-Anh Huy chỉ xạo không"
- Hành lý Diễm đâu"
- Diễm qua một tuần đấy anh Huy ạ. Qua đây có mấy ngày vội lắm, Diễm không thích.
- Mình đi lấy hành lý rồi Diễm qua nhà anh ở.
- Ai mà ở vậy kỳ lắm. Diễm đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Diễm nói rồi, Diễm qua thăm anh, Diễm không làm phiền anh hay để anh tốn kém gì cho Diễm đâu.
- Diễm đói bụng chưa" Anh em mình đi ăn nhé rổi hẵn về khách sạn"
- Có món nào ngon anh Huy"
- Cơm tay cầm, cơm niêu, cá nướng cuốn bánh tráng, bò bảy món... nhiều thứ lắm, Diễm thích thứ nào"
- Anh Huy thích món ăn nào"
- Anh thích cá nướng cuốn bánh tráng. Nhưng tùy Diễm thôi. Diễm thích món nào, anh thích món đó.
- Cơm niêu là cơm gì anh Huy"
- Là cơm được nấu trong nồi đất, có cơm cháy giòn rụm.
- Diễm thích cơm niêu, Diễm mê ăn cơm cháy lắm. Ngày xưa còn bé, mẹ Diễm hay lấy tóp mỡ với mỡ hành bỏ lên trên cơm cháy. Vậy mà ăn sao ngon ơn là ngon. Hay mình ăn hai món luôn. Cá nướng và cơm niêu, anh Huy thấy sao"
- Diễm thích là anh thích.
Diễm qua thăm Huy từ ngày thứ hai, nhưng đến thứ sáu thì mới có buổi ra mắt tập thơ. Những ngày Diễm ở Cali, mỗi sáng Huy đều thăm Diễm đến tối mịt Huy mới về căn phòng của mình. Diễm là con gái Bắc Kỳ nhưng lại không có vẻ kiểu cách hay giữ kẻ của con gái Bắc. Tính Diễm hồn nhiên làm tim Huy đau nhói. Cái trẻ trung, vô tư của Diễm làm Huy thấy có phần nào ngăn cách giữa hai tuổi đời cách biệt quá lớn. Khách sạn Diễm ở nằm kề bên lò bánh mì Lee. Sáng nào Diễm cũng canh bánh mì baguette vừa ra lò là Diễm đi qua mua mấy ổ liền. Mua nhiều như vậy nhưng có lần nào Diễm ăn hết đâu. Diễm thích mùi thơm của bánh mì nóng. Nơi Diễm ở, cách thành phố hai giờ đồng hồ lái xe, nên không có bánh mì nóng mới ra lò như thế này.
Buổi chiều thứ sáu, Huy nôn nóng đến đón Diễm. Huy đưa Diễm đến đây, mục đích Huy cũng muốn giới thiệu Diễm với một số bạn bè thân thiết. Vả lại Diễm cũng là nhà thơ, gặp gỡ thêm bạn bè trong giới thơ văn cũng là một điều tốt để có thêm bạn tâm giao.


Khi Huy đến, Diễm rất đẹp trong bộ áo đầm thời trang, có phần lộng lẫy. Huy thầm nghĩ, điệu này thế nào cũng có nhiều anh chàng hỏi đủ thứ chuyện về Diễm cho xem.
Huy bảo Diễm:
- Diễm đẹp quá, coi chừng người ta không để ý tập thơ mà chỉ để ý cô bé Diễm, tác giả sẽ bắt đền anh đấy.
- Anh Huy chỉ khéo nói đùa.
- Đùa hay không, khi đến nơi, Diễm sẽ rõ.
Huy đến tòa soạn báo thì buổi ra mắt tập thơ không tổ chức ở đây. Hỏi những người ở tòa soạn, không ai biết ban tổ chức dời đến địa điểm nào. Diễm bực bội cằn nhằn:
-Vậy chứ hôm trước anh bảo anh có đặt sẵn một bàn mà bây giờ anh không biết ở đâu là sao" Anh bảo anh ta là bạn anh chả nhẽ anh ta dời địa điểm lại không báo anh biết à" Vô lý!
Nghe Diễm nói, Huy phát cáu:
- Anh không biết thì anh bảo là không biết.
- Để em gọi chị Vân Quỳnh tìm trên net sẽ biết chỗ.
- Ừ thì em cứ gọi đi.
Vân Quỳnh là chị ruột của Diễm hiện đang ở Maryland.
- Chị Quỳnh ơi, chị coi dùm em buổi ra mắt tập thơ tổ chức ở đâu chị" Nãy giờ tụi em không biết ở đâu nên chưa đến được.
- Tổ chức ở phía sau văn phòng bác sĩ này nè. Có cần chị chỉ đường đi không"
Diễm quay sang hỏi Huy:
- Anh biết đường đến đấy không anh Huy"
- Biết chứ, ai lại chả biết chỗ đấy.
Diễm nói với Quỳnh:
- Cám ơn chị Quỳnh, anh Huy bảo biết đường rồi.
Trời tối dần, Huy chạy xe loanh quanh qua nhiều con đường mà vẫn không thấy phòng mạch ông bác sĩ đó ở đâu. Diễm ngồi cạnh bên cứ nói léo nhéo bên tai làm Huy không có tinh thần để lái. Bỗng có con mèo đen chạy vụt qua trước xe. Diễm la lên:
-Anh Huy, coi chừng con mèo.
- Quay về đi Diễm ạ. Khi nào anh đi đâu mà gặp con mèo chạy ngang là điềm xui xẻo. Mình nên về đi Diễm. Lần khác anh sẽ đưa Diễm đi.
Diễm giận:
- Về thì về.

Huy đưa Diễm về căn phòng trọ Huy ở, hầu xoa dịu nỗi giận hờn của Diễm:
- Diễm vào đây, coi nơi anh ở nè.
Diễm bước vào, căn phòng của Huy chật chội, nhưng ngăn nắp. Sách vở và băng nhạc thì khắp mọi nơi. Huy có rất nhiều băng nhạc ngâm thơ, nhất là của Hồ Điệp. Trên bàn có một cái laptop, Diễm tò mò mở ra:
- Anh Huy còn giữ emails của Diễm gửi cho anh không"
- Còn chứ Diễm. Lâu lâu anh đọc lại.
- Anh mở ra cho Diễm coi đi.
Trước khi Diễm qua, Huy sợ tính Diễm hay ghen, cho nên những thư từ qua lại của người khác, Huy đã delete hết. Huy yên chí là không còn những thư từ này nữa, Huy chỉ cho Diễm:
-Thấy chưa cô bé, chỉ có mỗi thư của cô bé không đấy. Anh giữ thư của Diễm từ ngày đầu tiên đến giờ đấy, thấy chưa"
Diễm mở emails của Huy ra, sau một hồi loay hoay, Diễm kêu Huy lại, chỉ cho Huy:
- Anh nói không có thư của ai hả" Vậy thư của cô nào đây" Cô ta còn nói là tháng trước mới qua đây thăm anh nữa nè.
- Cô ta với anh chỉ là bạn thôi mà em.
- Chỉ là bạn thôi, sao anh lại giấu em. Sao anh lại deleted làm chi, rồi để cho em bắt gặp.
Huy tá hỏa tam tinh. Đúng là trời hại Huy. Huy deleted hết số emails, tưởng đâu nó bay theo mây gió, ai dè, hàng đống emails còn nằm chình ình trong trash, thế mới có hại đời nhau không chứ. Huy đâu có biết là sau khi deleted, phải delete luôn trash thì mới xóa sạch dấu vết. Điệu này là tiêu tán đường rồi Huy ơi. Dấu xưa còn đó, chứng tích còn đây, biết ăn nói làm sao với Diễm.
Diễm khóc nức nở:
- Anh không thương Diễm thật lòng. Anh không muốn đưa Diễm đến chỗ ra mắt tập thơ của bạn anh. Anh không muốn bạn bè của anh biết về em và anh. Anh tìm đủ mọi cách để không đưa em đi đến đó. Trong khi anh quen em, anh đã nói với em bao lời hứa hẹn, mà anh vẫn còn có cô khác. Anh đón cô ta về đây, anh đặt tiệc ở nhà hàng mời bạn bè anh đến dự để anh giới thiệu cô ấy. Còn em, anh đối với em tệ quá.
Huy xin lỗi Diễm:
- Diễm hiểu lầm anh rồi. Cô ấy chỉ là bạn thường thôi, Diễm ạ. Những người bạn tới dự hôm đó cũng là bạn của cô ấy luôn.
- Vậy tại sao anh lại giấu Diễm. Nếu Diễm không khám phá ra, anh sẽ giấu Diễm luôn phải không"
- Tại tính em cả ghen, em không thấy sao" Em ghen như thế làm sao anh dám nói cho em biết" Anh định từ từ rồi anh sẽ cho em hay.
- Những lời nói qua nói lại ướt át như thế này mà anh bảo là bạn thường à" Thế cái lời yêu em và hôn em đây này, anh nói với em đấy à"
- Khổ quá, anh là người nghệ sĩ, anh nói những lời văn nghệ thôi. Diễm mới chính là người anh muốn sống gắn bó cả cuộc đời còn lại của anh.
- Dù là nghệ sĩ đi nữa cũng phải có giới hạn của nó chứ. Em cũng là người nghệ sĩ, đâu phải với ai em cũng nói yêu cả đâu.
- Em đừng để ý đến lời nói của anh được không" Em coi đi, em qua thăm anh, 5 ngày nay, anh đã bỏ hết thời gian va công việc chỉ để ở bên cạnh em thôi. Nếu anh không thương em, anh đâu có bỏ thời gian để đón tiếp em, phải không em"
- Đâu phải anh chỉ đón tiếp mình em. Anh đón tiếp em trong âm thầm, chỉ có mình em và anh. Em không biết họ hàng cũng như bạn bè anh. Còn người ta thì anh mời bạn bè ầm ĩ. Anh bỏ thời gian 5 ngày nay dành cho em, em cũng bỏ thời gian này dành cho anh vậy. Nếu thật thương nhau, mình có cả đời cho nhau chứ đâu phải chỉ 5 ngày thôi đâu anh.
- Em không biết là trong tình yêu, chỉ cần có em và anh thôi sao"
- Anh đừng có ngụy biện, em không còn nhỏ tuổi nữa, anh cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Em nghĩ là em đi về Maryland ngay bây giờ. Em cần thời gian để suy nghĩ lại về chuyện của em và anh.
- Vé máy bay của em còn hai ngày nữa mới về mà"
- Em muốn ra phi trường bây giờ. Em không chịu nổi nữa rồi. Anh khỏi đưa em, em đi taxi.
- Để anh đưa em ra phi trường.
Trên đường ra phi trường, Diễm khóc nức nở, mặc cho Huy nói gì, Diễm vẫn không nghe. Khi Diễm vào cổng phi trường rồi, Huy bỗng nghe trái tim mình nhức buốt. Thật lòng, Huy cũng muốn một cuộc tình gắn bó với Diễm. Huy cũng muốn move sang Maryland với Diễm. Nhưng tính Diễm như thế này chắc là không hợp với Huy.
Suốt đêm Huy cứ trằn trọc, không ngủ được. Buổi sáng khi Huy đứng dậy, bỗng dưng Huy nghe chóng mặt lảo đảo, Huy té xuống nền nhà cái rầm. Mơ màng Huy nghe chú em trai ở cùng nhà với Huy réo gọi:
- Anh Huy, anh Huy, anh thấy sao"
Huy không trả lời được và Huy thiếp dần. Khi Huy tỉnh dậy, thì ra Huy đang nằm trong emergency room. Chú em trai đứng bên cạnh giường. Huy vẫn còn mệt lắm:
- Thành nè, ai đưa anh vào đây thế"
- Em gọi ambulance đấy. Anh làm em hết cả hồn.
- Bác sĩ bảo sao"
- Thì cái bệnh tim của anh tái phát. Khổ quá đi mất. Có chuyện gì mà anh lo lắng đến độ đau tim thế"
- Có gì đâu, anh già rồi đấy mà.
Huy thở dài, mới ngày nào Huy còn theo bạn bè nhảy đầm suốt đêm, đến sáng hôm sau còn đi diễn hành nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chả thấy mệt chút nào. Bây giờ, trái tim của Huy, Huy còn không điều khiển nổi, thì Huy còn làm gì được nữa.
Vài ngày sau, Diễm gọi đến Huy:
- Anh Huy à, anh còn thương Diễm không"
Huy nghe mệt mỏi lạ lùng, trải qua một trận suýt chết, Huy chẳng thấy thiết tha với điều gì nữa hết:
- Diễm, mình quên nhau đi em. Anh không hợp với em. Em nên tìm một người khác xứng đáng với em hơn là anh.
Tiếng Diễm vỡ vụn trong nước mắt:
- Sao anh nỡ nào đối xử với em như vậy hả anh Huy" Sao anh quá lạnh lùng như vậy"
Huy buông phone xuống, ôm đầu thở dài. Trái tim Huy vẫn còn yêu Diễm, nhưng Huy không chịu nổi nữa những giận hờn khóc lóc. Huy không biết cuộc đời Huy rồi sẽ ra sao.....
Huy lắc đầu, thế mà đã hai năm hơn rồi. Đã bao lần Huy nhớ đến Diễm, Huy mong Diễm sẽ gọi Huy, Huy sẽ giải thích mọi chuyện với Diễm. Nhiều lần nghe chuông điện thoại reo, Huy hy vọng đó là Diễm gọi Huy, hóa ra không phải. Huy không dám gọi Diễm, không biết Diễm có tiếp Huy không. Thỉnh thoảng trên vài diễn đàn và trên một số tạp chí, Huy thấy có thơ và văn của Diễm. Không biết qua thơ văn, Diễm có gửi gấm chút tình cảm nào của Diễm dành cho Huy không nhỉ"
Hôm nay, lại có tin Diễm đến Little Sài Gòn, nhưng với một người đàn ông khác không phải là Huy. Huy vọt xe nhanh để mau đến Paracel Sea food restaurant, nơi Diễm đang ăn tiệc.
Vào chỗ đậu xe, Huy bỗng hồi hộp, nửa mong người đó không phải là Diễm, nửa mong là Diễm để: "Một lần nào cho tôi gặp lại em". Không biết Diễm dạo này ra sao. Em có buồn khi phải xa tôi" Hay em vẫn còn trẻ đẹp như xưa, bởi vì sự hiện diện của tôi hay không trong cuộc đời em chẳng là gì cả đối với em"
Huy bước vào nhà hàng, đảo mắt tìm Diễm. Huy thấy Diễm ngồi cạnh Quang rất thân mật, đang cười nói vui vẻ. Ánh mắt Diễm vẫn lúng liếng như ngày nào. Huy dường như đang chôn chân một chỗ. Cả con người Huy như tê dại. Những người đang ngồi nơi bàn tiệc của Diễm có một số Huy rất quen. Huy vội cố lê bước vào restroom, gọi điện thoại cho Phương:
- Phương, đúng là Diễm rồi cậu ạ! Bây giờ cậu bảo tớ làm thế nào"
- Làm thế nào" Bây giờ Diễm đâu phải là Diễm của cậu ngày xưa nữa đâu. Cậu muốn ra chia vui với hai đứa tụi nó thì cậu ra, nếu không thì cậu bỏ đi về thôi.
Huy nghe đầu óc nặng chịch. Tại sao Huy lại có cảm giác như thế này" Ngày đó, chính Huy đã từ chối Diễm mà. Nhưng Diễm nào hiểu được là Huy bị cơn bệnh đau tim hành hạ. Huy sợ Huy sẽ ra đi bất ngờ, bỏ Diễm lại, lòng Huy không nỡ. Những người bạn khác chỉ là bạn bè văn nghệ đùa giỡn với nhau, chứ Huy chẳng thấy lòng mình gắn bó với ai. Rất nhiều lần, Huy mong hàn gắn lại với Diễm nhưng Huy vẫn e ngại. Tính tự ái của Huy đã làm tình cảm của Huy tan vỡ. Bây giờ thì chắc không còn cơ hội nào nữa cho Huy và Diễm.
Huy ra bàn tiệc của Diễm, cầm lấy ly nước lạnh đến gần Quang chúc mừng:
- Cậu Quang, khỏe không" Cô này là..."
- Diễm, vợ sắp cưới của "moi". "Moi" đưa cô ta ra mắt bạn bè rồi sẽ về làm lễ cưới với gia đình. Còn "toi", chừng nào "toi" cưói vợ"
Huy lờ đi câu hỏi của Quang:
- Vạn hạnh! Cầu chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.
Nói câu đó, mà trái tim Huy bỗng nghe buốt nhói một cái. Quang cầm ly rượu đưa ra và bảo Diễm:
- Diễm này, đây là anh Huy, một nhà thơ đấy. Vợ chồng mình cám ơn anh Huy chúc lời tốt đẹp cho tụi mình đi. Cạn ly, Huy!
Diễm cũng nâng ly lên:
- Em cám ơn anh, anh gì nhỉ"
Quang trả lời:
- À, anh Huy, anh ít gặp anh Huy nên em không biết anh ta.
- Cám ơn anh Huy.
Huy thầm nghĩ: "À thì ra cô ta vờ như không quen mình". Diễm ơi, 5 ngày em qua đây thăm anh chẳng lẽ em quên nhanh vậy sao"
Tiếng Diễm:
- Anh Quang, mình chụp hình với anh Huy làm kỷ niệm đi anh.
Lúc chụp hình, Diễm đứng ở giữa hai người, Huy nghe bàn tay Diễm nắm chặt tay Huy. Huy rùng mình, dường như có làn hơi lạnh chạy lan khắp người Huy. Diễm ơi, em ác chi ác dữ thế" Em làm vậy chi cho anh đau khổ" Ngày nào còn thương nhau, cũng bàn tay này đã nắm chặt tay anh khi mình cùng sánh vai nhau đi dạo trên đường phố. Bây giờ cũng vậy, cũng bàn tay này nhưng Diễm không còn là Diễm của anh nữa rồi. Em bảo anh phải làm sao bây giờ hở Diễm" Huy rất muốn nhìn thẳng vào mắt Diễm, nói với Diễm rằng, bỏ qua hết đi em, em hãy quay về với anh. Nhưng không hiểu sao Huy làm không được.
Tim Huy lại nghe nhói đau lần nữa. Huy vội lấy viên thuốc ra ngậm dưới lưỡi. Huy phải ra về thôi. Đường về nhà xa quá, Huy thấy e ngại. Đằng sau Huy, tiếng cười nói vẫn rôm rả, trong đó có tiếng cười hạnh phúc của Diễm và Quang. Mặc dù Quang mời Huy ăn tiệc, nhưng suốt buổi tiệc, Huy không ăn miếng nào. Huy uống nước lạnh mà có cảm giác như mặn đắng. Tại sao, tại sao Diễm không chọn người khác lại chọn Quang" Nếu Diễm đám cưới với một người nào xa lạ với Huy, chắc Huy không thất tình như bây giờ.
Chỉ vì muốn biết có phải là Diễm hay không, Huy đã chạy xe một đoạn đường dài trong đêm tối. Trái tim Huy đau quá. Huy biết tâm tình với ai bây giờ. Nói với Phương ư" Phương sẽ mắng Huy một trận:
-Cậu đã nói lời chia tay với người ta rồi thì cậu còn thất tình cái gì nữa" Cậu phải để người ta đi lấy chồng nữa chứ" Không lẽ cậu muốn người ta cứ sống một mình đến già à"
- Lấy ai không lấy, lại lấy thằng Quang, hỏi sao tớ không bực cho được"
- Cậu đâu phải bố của Diễm đâu mà quyết định cô ta lấy ai"
- Cậu là bạn thằng Quang, cậu biết là thằng này đâu có thật tình với cô nào đâu.
- Cậu lo như vậy sao cậu không quay lại với Diễm đi.
- Làm sao quay lại được bây giờ"
- Không được thì cậu phải chấp nhận số phận thôi cậu ạ.
Mấy ngày sau, Huy bỗng nảy ra ý nghĩ thử nói chuyện với chị Vân Quỳnh của Diễm:
- Xin lỗi cho tôi được nói chuyện với chị Vân Quỳnh đi ạ!
- Vân Quỳnh đây, tôi được hân hạnh tiếp chuyện với ai đấy ạ"
- Kính chị, Huy đây chị ạ. Chị còn nhớ Huy không"
- À, cậu Huy. Nhớ chứ, cậu Huy khỏe không"
- Tôi vẫn khỏe, cám ơn chị. Chị vẫn khỏe chứ"
- Cám ơn cậu, tôi vẫn khỏe.
- Chị Vân Quỳnh này, chị cho tôi hỏi thăm chị một việc được chứ"
- Cậu cứ hỏi đi.
- Chị có biết Diễm qua bên này và đãi tiệc bạn bè Quang không chị"
- Tôi biết, và tôi biết cậu là người khách không mời mà đến nữa.
- Dạ vâng, tôi không có được mời, nhưng Phương bạn tôi cũng là bạn của Quang được mời. Phương báo cho tôi về tin Diễm nên tôi đến. Diễm thật sự quên tôi rồi chị ơi. Bây giờ thì coi như tôi và Diễm cắt đứt giây chuông luôn rồi. Hôm nay buồn quá, tôi gọi chị để tâm tình. Cũng đã hơn hai năm rồi, tôi mới nói chuyện với chị.
- Ừ, cũng dễ hai năm rồi cậu nhỉ"
- Hai năm rồi, tôi không được tin gì của Diễm cả thì đùng một cái, Diễm đi lấy chồng.
- Hai năm qua sao cậu không gọi Diễm"
- Tôi không dám gọi chị ạ. Tôi đợi Diễm gọi tôi, nhưng Diễm cũng không gọi. Chị coi, hai năm qua, tôi vẫn thế, tôi vẫn còn yêu Diễm, tôi cũng còn độc thân, có cô nào đâu chị.
- Trong bữa tiệc cậu có gặp Diễm không"
- Có gặp, nhưng Diễm làm như là Diễm không quen tôi.
- Sao cậu không đến nói rõ với Diễm"
- Tôi định đến xin lỗi Diễm rồi bảo Diễm cùng làm lại từ đầu, nhưng tôi không làm được. Diễm trong bữa tiệc có vẻ rất hạnh phúc.
- Cậu chả hiểu Diễm gì cả.
- Chị bảo sao"
- Diễm làm bữa tiệc đó vì cậu đấy. Đấy là lần đầu tiên nó gặp cậu Quang. Nó bảo Quang mời cậu Phương vì nó biết nếu Phương biết tin, thế nào Phương cũng báo cho cậu và thế nào cậu cũng đến. Nó chờ đợi cậu đến. Cậu đến rất trễ làm nó bồn chồn.
- Tại tôi dọn nhà xa chỗ cũ lắm chị ạ.
- Khi cậu đến, chỉ cần cậu nói một lời là nó sẽ tung hê tất cả vì cậu. Trái lại cậu chẳng nói lời nào, còn chúc đôi trẻ hạnh phúc nữa. Nếu cậu còn yêu nó, cậu sẽ tìm cách nói chuyện với nó. Đàng này cậu lẳng lặng bỏ đi.
Tiếng nói của chị Quỳnh như văng vẳng ở nơi nào xa lắm. Tiếng Thành em trai Huy hét lên:
- Anh Huy, anh Huy...
Tiếng còi xe ambulance vang vang trong đầu Huy. Bên tai Huy dường như vẫn còn giọng nói của thằng bạn lính chiến giỏi về tử vi ngày xưa:
- Thất sát đóng ở cung thê do đó cậu sẽ mang bệnh thất tình kinh niên...
Hay là linh hồn bà xã Huy lại phá đám không cho Huy thương ai hết. Lần này chắc Huy sẽ nằm bệnh viện lâu hơn.
Thanh Huyền
Gone With The Wind 2009

Chú thích:
- "Người Đi" Ừ Nhỉ! Người Đi Thực"  Thơ "Tống Biệt Hành" của Thâm Tâm.
- "Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình," Thơ "Tưởng Như Còn Người Yêu" của Lê thị Ý
- "Một lần nào cho tôi gặp lại em,"  Nhạc Vũ Thành An
- "Người ta lại bỏ con rồi,
Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con," Thơ "Cầu Nguyện" của Nhất Tuấn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,289,318
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.