Hôm nay,  

Đứa Con Trời Cho

14/03/200900:00:00(Xem: 268541)

Đứa Con Trời Cho

Tác giả: Phạm Hoàng Chương
Bài số 2558-16208635- vb731409

Tác giả đã nhận giải danh dựï Viết Về nước Mỹ từ năm đầu tiên,  và vẫn liên tục viết.  Là một nhà giáo vui vẻ mà nghiêm túc, có hồi ông bị bà con đồng hương bắt làm Chủ Tịch Hội Ái Hữu Phan Rang. Ông chủ tịch và ông thầy nay về hưu, sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Bài mới của ông là câu chuyện cảm động giữa các nhân vật Mỹ, nhưng được một nữ nhân viên xã hội gốc Việt theo dõi kiểm soát.

***
Ở đời có những nhân duyên lạ lùng xô đẩy hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vào một hoàn cảnh éo le mang đầy nước mắt, thương yêu, và hạnh phúc cho cả đôi bên.
Chẳng hạn như TOM là một kỹ sư cơ khí lái xe lửa chở hành khách  ở Ventura County, California, lấy vợ 15 năm rồi mà không có con. Vợ là MEGAN  lại mới đây bị phát giác ra mắc bệnh ung thư ngực tới thời kỳ thứ ba, vi trùng đã ăn tới xương, phải đi nhà thương điều trị chemo, phóng xạ hàng tuần, bị cất bớt một bên vú, làmTom đã buồn lại càng buồn thêm... Meg không hy vọng gì nữa ở bệnh viện, sống thui thủi một mình  trong ngôi nhà lạnh lẽo ở Simi Valley ,không cha mẹ bà con thân thích xung quanh. Tom  thương vợ, đưa nàng từ nhà thương này tới nhà thương kia, tham vấn các bác sĩ chuyên môn nổi tiếng. Các therapist đề nghị cách tự trị liệu bằng niềm tin, bằng ngồi thiền, thư giãn...để giúp cơ thể hồi phục, Meg chỉ lạnh lùng  nghe, không mảy may tin, không muốn hợp tác. Biết mình không sống được bao lâu nữa,Meg nhứt định không chịu  vào  nhà thương, nằm giữa 4 bức tường quét sơn trắng với mớ dây nhợ thuốc men lòng thòng suốt ngày trên đầu trên ngực, không cho bác sĩ y tá theo dõi , không chịu  ngồi thiền,thư giản,bởi chẳng ai dám cam đoan nàng sẽ khỏi hẳn với những thứ đó. Meg muốn tận dụng vài tháng cuối cùng của đời mình sống thoải mái theo ý thich , cam chịu số phận Trời đất an bài cho mình, chỉ có lâu lâu nổi nóng cáu kỉnh gắt gỏng với chồng tại sao không cho nàng được một đứa con để an ủi trong lúc bệnh hoạn đơn chiếc. Tom chỉ biết âu sầu nhịn vợ, đổ lỗi cho công việc lái xe lửa phải di chuyển thường xuyên,không cho hai vợ chồng được gần nhau lâu.
Trong khi đó ở ngoại ô thành phố Tom ở, có hai mẹ con nọ tín đồ Công giáo, sống bằng trợ cấp xã hội , bằng đức  tin vào Chúa Jesus, thui thủi với nhau trong căn hộ một khu ổ chuột nghèo nàn. Mẹ mới 28 tuổi ,chồng chết, bị chứng nhức đầu dây dưa nhiều tháng  không đâu chữa khỏi, nuôi đứa con trai 11 tuổi bữa học bữa không,thường xuyên  trốn học ở nhà săn sóc mẹ. Việc bếp núc nhiều khi hàng xóm phải nấu giúp sơ sài mang qua bỏ  trên giường bệnh, đêm đêm mẹ con kề đầu bên nhau dưới ánh đèn leo lét cùng  cầu nguyện Ơn Trên ban phước cho mọi sự bình an. Nhưng bệnh tình càng lúc càng nặng khiến Mary tuyệt vọng nhiều lúc muốn quyên sinh,bỏ mặc tất cả sự đời để về với Chúa,chỉ vì còn kẹt đứa con mà nấn ná chờ cơ hội.
Một sáng,Mary quyết định uống 3 viên thuốc ngủ,rồi đưa 2 viên khác ép con uống,nói dối là thuốc bổ xương,uống cho mau lớn.  Thằng bé thấy đắng lưỡi, ngậm thuốc rồi lén vào nhà bếp khạc nhổ ra "sink" rửa chén,xúc nước sạch miệng, rót một cốc sữa uống cho hết đắng miệng. Một giờ sau, Mary chở con đến trường học. Lúc lái xe sắp băng qua  khúc đường rày xe lửa thì thuốc ngấm,cơn buồn ngủ thình lình kéo đến khiến hai mắt nàng mở không lên, Mary lẩm nhẩm cầu kinh rồi quyết định vọt xe đậu ngay trên đường rày, tất máy, ngả đầu vào ghế thiếp ngủ mê man. DAVEY,đứa con trai, thất kinh kêu réo inh ỏi, nàng vẫn hôn mê bất động. Vừa lúc đó thì cách mấy dặm xa xa, xe lửa do Tom lái xầm xầm chạy tới với tốc độ 65 miles một giờ. Khám phá trên màn hình có vật lạ chắn ngang đường rày,Tom và người phụ lái hoảng hốt hạ tốc độ xuống 55,rồi còn 45 miles theo như sách luật hỏa xa qui định. Khi thấy chiếc xe  lù lù nằm trên đường rày,người phụ lái xanh mặt hỏi có nên kéo thắng emergency không,Tom nghiến răng bối rối suy nghĩ  trong mấy giây rồi lắc đầu nói " KHÔNG",vì thắng gấp các toa xe sẽ đụng nhau ầm ầm khiến cả đoàn xe có thể trật bánh tuột ra khỏi rails,và có đến 90% hy vọng một tai nạn thảm khốc như vậy xảy ra, giết chết hàng trăm hành khách trong nháy mắt,chưa kể phí tổn phục hồi kỹ thuật máy móc lên tới hàng chục triệu. Trong khi dó Mary vẫn bằn bặt hôn mê,mặc cho đứa con nhảy ra ngoài nắm tay lôi kéo ,mếu máo khóc la inh ỏi. Và như thế, hai người thợ máy đã nhắm mắt nín thở để yên cho  đầu máy hăm hở xông tới , tàn nhẫn húc văng chiếc xe cũ ra khỏi đường rày, giết chết người đàn bà rũ liệt không còn muốn sống còn kẹt  trong xe...
Hiện trường đông nghẹt xe cảnh sát, đèn xanh đỏ chớp lia lịa, cảnh sát làm biên bản,xe cứu thương chở nạn nhân đi nhà xác,công nhân dọn dẹp,câu xe đi.Tom bị tạm cho nghỉ việc không lương chờ ra "hearing" ban lãnh đạo Ty hỏa xa, để giải thích cho việc "giết người" ngoài ý muốn,trước khi Ban giám đốc quyết định nên truy tố ra tòa hay tha bổng. Đứa bé mồ côi được giao cho Ty xã hội , phòng Family and children services giữ tạm để gửi vô một foster home thích hợp.
Chị Lê người Việt nam là nhân viên xã hội có trách nhiệm đó, giao Davey cho một người đàn bà góa chồng không con,có nhà 3 phòng,chuyên nhận con nít cách ly cha mẹ để lấy tiền xã hội sống.. Bà này to mập và trông không mấy hiền từ nhân đức,Lê vừa đưa số phone liên lạc,an ủi thằng bé xong, ra về  được 1 phút thì đã quay lại lớn tiếng quát mắng thằng bé xa xả vì mởTivi coi mà không xin phép.trước. "Mày ở nhà tao, phải theo cái luật nhà tao, muốn coi Tivi phài xin phép, không dược tự tiện, hiểu không"."Rồi tắt Tivi cái rụp, đẩy thằng bé vừa mất mẹ vô phòng, đóng xập cửa lại. Davey tức giận, đá lông lốc cái ghế con trên sàn, đập bể cái kiếng soi trên tủ, rồi nhìn quanh quất, đập luôn miếng  gương  cửa sổ, chui đầu ra ngoài bỏ trốn khỏi nhà đi lang thang.
Trước đó mấy hôm, Megan coi Tivi biết chồng vừa cán chết một người đàn bà bệnh hoạn như mình, bỏ lại đứa con 10 tuổi, thì động lòng xót xa, lẳng lặng tìm tới khu nhà ổ chuột 2 mẹ con cư ngụ trước đó, hỏi thăm bà hàng xóm tỉ mỉ về tình cảnh 2 mẹ con, ái ngại nhìn căn phòng trọ chật chội dơ dáy, lắc đầu rơm rớm nước mắt. Meg đang ao ước có một đứa con, mà đứa bé này lại đang mất mẹ, khiến nàng nôn nao trong dạ, thầm trách tạo hóa sao quá bất công.
Davey lang thang hai ngày ngoài phố, nhiều lúc đau đớn nhớ mẹ, nó đổ hết cơn nóng giận vào đầu người lái xe lửa hôm đó là Tom, đã không chịu "stop" tàu hỏa kịp thởi. Nó tới nhà ga  xe lửa,leo lên một toa xe gặp người tài xế, xưng là cháu kêu Tom bằng cậu ruột, vừa cùng mẹ  từ tiểu bang khác qua CALI thăm nhưng lạc mất địa chỉ. Ông này cả tin, tìm địa chỉ Tom đưa cho Dave. Lúc Tom và Meg đang trong nhà nói chuyện về tai nạn tung xe thì nó tới bấm chuông liên tục, khiến 2 người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Meg vừa mở cửa thì thằng bé, thấy mặt Tom, chạy xông  thẳng vào đấm  túi bụi vô mình anh, hét lên ầm ỹ:
-You did not stop. You killed my mother.You did not stop.
Tom giựt mình đẩy thằng bé ra:
-What" She killed herself. I did not kill her.
-Liar. How fast did you go"
-45 miles .
-You didn t even try to stop.
-Tao không thể thắng gấp, thắng gấp cả đoàn tàu sẽ lật.Tao đã hú còi mấy lần, cố chạy chậm lại tối đa theo tốc độ qui định rồi. Tại mẹ em muốn tự tử nên ngừng xe ngay trên đường rày.
Meg ái ngại ôm lấy thằng bé vỗ về:
-Con yên tâm, chuyện đâu còn có đó. Ai mà muốn giết người cho bị ở tù hả con..Nay mai chú sẽ phải ra tòa giải thich, người ta sẽ điều tra rồi quyết định ai lỗi, ai phải..Con đừng lo...
Davey vẫn khóc nức nở, nhưng có vẻ bớt hung hăng. Meg nhỏ nhẹ hỏi:
-Con tên gì" David hay Davey"
-Davey.
Tom thở dài lấy cuốn "Luật hỏa xa" ra đưa cho Dave, chỉ chỗ cần đọc cho nó  thấy anh đã cố làm hết sức mình theo luật, không dám thắng gấp vị sợ các toa xe húc vào nhau làm cả đoàn tàu lật ngã. Meg vuốt tóc thằng bé, ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói:
-Con có vẻ đói và mệt lắm rồi, thôi vào nhà bếp cô dọn cơm ăn, đi tắm rửa, rồi  ngủ cho lại sức, mai mình nói chuyện tiếp.
Dave ngoan ngoãn làm theo lời Meg, cảm thấy bà này nhân từ tử tế khác hẳn cái bà mập hung dữ ở foster home mà cô Lê gửi. Sáng hôm sau, nó dậy thật trưa, khỏe khoắn sau một giấc ngủ đầy. Meg dọn điểm tâm cho nó, ân cần chiều chuộng thằng bé, thấy nó làm dấu thánh giá thầm thì cầu nguyện trước khi ăn,  nói năng dạ thưa lễ phép, tự nhiên đâm ra mến nó như con ruột. Tình mẫu tử ở đâu tự nhiên tràn ngập  trái tim người đàn bà cô độc, cả  đời chưa hề có một đứa con bồng ẳm.
-Con cứ tự nhiên như ở nhà, để cô ra phố mua thêm cho con một ít quần áo thay đổi .
Nàng lăng xăng sửa soạn trang điểm, mặc đồ, xong vào nói nhỏ với chồng:
-Thằng bé dễ thương ăn nói lễ phép lắm, mình giữ nó lại nuôi một thời gian được không anh"
-Cái gì"  Em  điên à" Em có biết mình làm vậy là trái luật không" Họ chụp tội mình "bắt cóc" con nít đó. Phải gọi cảnh sát trả nó về foster home.


Meg ngẩn người ra nghe, thở dài. Nàng kêu Dave xuống garage chơi trò xe lửa với Tom . Tom có một cái bàn rộng như bàn "bi da", trên sắp xếp một đường rày chạy quanh co giữa những hòn non bộ cây cối ao hồ giả tạo, khi bấm nút, một đoàn xe lửa con con xinh xắn hú còi chạy xình xịch như thật. Dave  thích chí, tươi cười chăm chú theo dõi, lễ phép hỏi Tom luôn miệng.  Hai ngày sau,Tom bảo Meg chàng quyết định lái xe chở Dave tới Ty xã hội giao trả.  Meg đưa số phone cho Dave:
-Đây là phone nhà cô, cần gì con cứ gọi cô. Họ không cho phép con ở đây với cô chú.
-Sao vậy cô" Có phải vì vụ gây tai nạn cho mẹ con không cô"
Meg khe khẽ gật đầu,ôm chặt lấy thằng bé bịn rịn. Tom chở nó đi một khúc đường rồi không hiểu nghĩ sao,có lẽ nghĩ đến sự quyến luyến của vợ đang bịnh nặng đối với thằng bé trong cảnh mồ côi mẹ mà mình đã gián tiếp gây ra, quay phắt đầu xe trở về trả lại cho Meg. Hai cô cháu  ôm nhau mừng rỡ. Meg cảm động nhìn chồng cảm ơn . Dave nhìn Tom lộ vẻ biết ơn. Nhà có cái piano, Meg rủ Dave cùng ngồi vào tập đàn, tiếng nhạc trầm bổng líu lo, hai cô cháu chốc chốc  thich chí nhìn nhau cười vui như nắc nẻ. Tom thấy vợ vui hẳn lên cũng vui lây, sẵn đang ở không, tổ chức đi du ngoạn cả 3 người, chỗ này chỗ kia, khi xuống biển Santa Monica hóng mát cho Dave bơi lội, khi ăn trưa ở quán ăn lộ thiên Holywood nắng ấm,lúc tung tăng mua sắm trong mall đông người,khi ăn tối khiêu vũ ở các bar nhộn nhịp.
Sau mấy ngày vui chơi, Meg có vẻ tươi tỉnh khỏe mạnh hẳn lên trông thấy. Một lần ban ngày, Dave chơi xe lửa với Tom trong garage,hỏi Tom băt đầu lái xe lứa lúc mấy tuổi,Tom nói lúc 30 tuổi, Dave kể hồi còn sống, ba chết sớm, mẹ đêm đêm kèm nó làm homework, mẹ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như Meg. Tới bữa lunch, thấy hai vợ chồng ngồi xuống cầm muỗng ăn, nó hỏi sao cô chú không cầu nguyện,Tom và Meg nhìn nhau nhún vai. Đêm đó, thằng bé thấy cửa 2 vợ chồng he hé mở, đi ngang dừng lại đứng ngắm hai người nằm ngủ, rồi nghĩ sao bỏ đi nhanh về phòng. Meg lấy làm lạ, đi theo vô phòng hỏi, nó quay mặt vô vách không đáp. Gặng mãi, nó mới òa ra khóc,thú thật đã nói láo với Tom ban sáng rằng mẹ nó hồi sống kèm nó học mỗi ngày, luôn nấu ăn món ngon vật lạ cho nó, thực ra là không có chuyện đó.
-She didn t. She did not for a long time.
-"Dù sao má con cũng đã cố gắng hết sức rồi," Meg an ủi,"má bệnh mà."
-Dạ, tội nghiệp má con lắm, má ráng ghê lắm...
-Thôi ngủ đi con...
Rồi nàng ngồi ở ghế đầu giường, dựa đầu vào vách canh cho Dave ngủ, đến lúc ngủ thiếp một giấc tới sáng lúc nào không biết. Hôm sau,Tom mua sơn về, rủ Dave cùng chàng sơn lại căn phòng Dave màu xanh dương cho có việc làm. Meg đi phố, mua mấy cuốn sách truyện cổ tích về  cho Dave. Nàng mở mailbox, thấy một cái thư, mang vào cho Tom. Tom mở ra đọc, bảo vợ:
-Thứ hai tới,anh phải ra "hearing" giải thích về vụ tai nạn.
Dave nhìn hai người lo lắng: "Họ có cho chú nghỉ việc không""
Meg trấn an: "Nếu họ thấy chú có lỗi thì họ cho chú nghỉ việc, không thì thôi."
Dave nói to: "Con sẽ ra tòa, khai lỗi tại má con muốn tự tử nên cố ý đậu xe trên đường rày."
Tom và Meg đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Meg nói: "Con đừng lo, chú biết nhiều nghề lắm, mất vệc không sợ đói đâu". Tom ôn tồn giải thích:
-Mẹ con tự tử hay không, họ không cần biết. Họ chỉ cần biết rõ chú hành động như vậy có hợp tình hợp lý hay không mà thôi.
Dave buột miệng: "Con tha lỗi cho chú."
-"Thank you",Tom liếc Dave mỉm cười.
      *
Hai hôm sau, cô Lê làm ở Ty xã hội, sau một thời gian đi dán chân dung Dave với quảng cáo"Mising child" khắp nơi  để tìm Dave, được tin báo thằng bé đang trú ngụ nhà Tom, ôm hồ sơ tới gõ cửa. Dave trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy Lê, biết tới bắt mình  bỏ vô foster home lại, sợ hãi chui vào closet trốn. Lê bảo Tom  có người làm hỏa xa cho biết  thằng bé đang ở đây. Lê đi coi khắp các phòng không thấy ai,hỏi Tom tại sao sơn cái phòng nhỏ  cho mới, có phải là phòng thằng bé không. Lại chỉ cuốn sách trên bàn, hỏi có phải sách của Dave đọc không. Tom nói "sách của vợ tôi, bà ấy bị cancer nặng nằm nhà cả năm nay".,vừa lúc Meg mệt mỏi bước ra,phều phào kể lể bệnh tình ung thư vú đã đến thời kỳ chót, không biết chết lúc nào. Lê ái ngại cất tiếng xin lỗi, ngó quanh không thấy gì khả nghi, bèn cáo lỗi ra về.
Lê đi, nhưng vẫn bán tín nghi, ngấm ngầm lái xe quanh quẩn xóm nhà Tom ở, theo dõi liên tiếp luôn một tuần. Một hôm, tình cờ ngồi trong xe đậu khuất sau một tàng cây gần công viên,Lê thấy Tom đang chạy tới lui chơi thả diều với Dave trong khi cách đó không xa, Meg ngồi dưới gốc cây với giỏ thức ăn picnic, rạng rỡ tươi cười theo dõi cuộc chơi. Nàng mở cell phone gọi Ty cảnh sát thì thấy Dave cười khanh khách chạy tới ôm chầm lấy Tom ngước nhìn lên trời cao, hai người thân mật y như hai cha con ruột. Lê xúc động, ngẩn người ra một lúc, nhớ ra Meg sắp chết , đổi ý đóng phone lại, thở dài không nỡ phá đám 3 con người đang hạnh phúc, rồ máy lái xe đi. Hôm sau,Tom ra hearing. Meg chở Dave ngồi trong xe ngoài lề đường, chờ kết quả...Sau mười phút ngheTom kể lại sự việc đã diễn ra, ông trưởng  Ủy ban kỷ luật hỏa xa đằng hắng đặt câu hỏi:
-Giả dụ nếu chuyện đó xảy ra trở lại, anh có xử sự khác không" Thắng emergency, hay vẫn cứ cho tàu chạy chậm lại như cũ"
Tom suy nghĩ vài giây, ngửng đầu lên cương quyết đáp:
-I am sorry, tôi không thể nào làm khác hơn điều tôi đã làm.
Câu trả lời chắc nịch của Tom đã làm Ủy ban hiểu anh có lý, đồng thanh bỏ phiếu anh vô tội, không phải tiếp tục đưa qua Phòng điều tra theo thủ tục, và tiếp tục lưu dụng anh. Meg và Dave vui mừng đưa anh về nhà, nhưng không được mấy tiếng đồng hồ thì Meg ôm lấy ngực mệt lả,mặt tái xanh. Tom vội vàng bế nàng lên xe chở nhà thương. Meg nằm nghoẻo đầu trên ghế. Khi nàng được đưa vô phòng cấp cứu, ngồi phòng đợi,Tom nhìn Dave hỏi:
-Cô bị ung thư ngực tới thời kỳ chót, con có biết không"
- Ung thư không chữa được sao"" Dave lo lắng hỏi.
-Chữa hai lần rồi, tưởng khỏi, nhưng rồi nó trở lại.
-"Thì ...tiếp tục chữa lại, không được sao"", Dave nói lạc hẳn giọng.
Tom không trả lời. Một lát, Dave run run hỏi như muốn khóc:
-Bộ.. vậy là... cô sắp chết sao"
Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra nhìn Tom ái ngại nói nhỏ: "She wants to go home...". Tom bế vợ ra xe chở về nhà. Suzane, cô y tá có trách nhiệm săn sóc Meg, hay tin lật đật chạy tới, vô phòng thử nhiệt độ, bắt mạch, đo huyết áp, rồi áo não bước ra lắc đầu, rơm rớm nước mắt ôm Dave và Tom chào về. Tom tiễn cô ra, trở vào thì nghe có tiếng đập thình thịch trong phòng Dave. Chạy vào thấy thằng bé ngồi trên giường đập đầu vào vách liên tục, khóc gào thê thảm:
-Chúa  phạt con vì con đã nói láo...Con trốn học, ông hiệu trưởng gọi, con giả giọng bà hàng xóm nói láo là má chết phải  ở nhà lo đám ma. Đến phiên cô cũng chết. Chúa phạt con...
Tom la to:"Không phải, cô bị bịnh nặng trước khi con  tới đây mà."
Dave vẫn khóc nức nở: " Má ơi...con xin lỗi má...,má ơi, lẽ ra con không được nói là má chết rồi. Chúa phạt con nên bắt Meg chết luôn theo ...cho không còn ai săn sóc con nữa.....
Tom ôm lấy thằng bé, vuốt ve an ủi một hồi đến khi nó nguôi ngoai rồi xuống bếp hâm lại thức ăn ,mang lên bàn để cả hai chú cháu cùng ngồi ăn. Ăn xong, Dave chạy vô ngồi bên giường Meg. Meg nắm hai tay đứa bé để lên ngực, bóp chặt lại, phều phào nói yếu ớt:
-Cô không có con... Cô coi con như con ruột cô. Cô tưởng hai cô cháu ta có nhiều thời gian hơn, để cô lo lắng săn sóc cho con được lâu hơn. Cô muốn ở gần con mãi mãi, con biết không...
Dave mủi lòng mếu máo khóc, nước mắt thi nhau ròng ròng nhỏ giọt xuống tay Meg:
-Con thương cô lắm...Cô tốt với con quá sức. Co thương con như má con...Cô đừng bỏ con.
-Con ở lại với chú ...,chú cũng thương con lắm...,con đừng bỏ chú mà đi...Coi chú như ba con vậy nghe con...
Dave đưa tay quệt nước mắt nước mũi, gật đầu vâng dạ... ngồi gục đầu vào ngực người đàn bà hết lòng tử tế với nó một lát rồi lui ra. Tom bước vào ngồi bên giường, cúi mình xuống ôm lấy vai vợ, hôn trên đầu trên trán nàng. Meg thì thầm:
-Anh hứa với em đi. Xin Ty xã hội nhận nuôi thằng bé, lo lắng cho nó.. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ... Hãy làm thủ tục nhận nó làm con nuôi...cho nó đi học tiếp, gầy dựng cho nó nên người đàng hoàng...
-Anh xin hứa, em cứ an tâm nghỉ ngơi.
Khuya đó,Tom ngồi trên ghế bên giường vợ canh chừng, mệt mỏi ngủ gục luôn tới sáng. Khi mở mắt dậy, thấy đầu Meg đã nghoẻo sang một bên trên gối. Tom rờ vào má vợ thấy lạnh ngắt, hoảng hốt kê ngón tay vào mũi vợ không nghe động tịnh gì. Tom đứng bật dậy, lớn tiếng kêu Dave. "Dave, Dave ơi". Dave lật đật chạy vào. Tom nhìn thằng bé, lạc giọng thốt lên ba tiếng ngắn ngủi :
-She is gone.
Dave òa ra khóc, chạy tới ôm chặt lấy Tom, gục đầu vào lòng người đàn ông tốt bụng duy nhất còn sót lại trên đời  đã hết lòng tử tế với nó, ràn rụa hai hàng nước mắt chảy ướt má....
PHC

Ý kiến bạn đọc
13/01/201918:33:24
Khách
đọc truyện này làm tui rơi nước mắt
21/04/201813:41:21
Khách
Câu chuyện hay và cảm động quá!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,309,575
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.