Hai Lá Thư: Đi Mỹ Hay Ở Lại?

27/09/200800:00:00(Xem: 27516)

Hai Lá Thư: Đi Mỹ Hay Ở Lại"

Sinh năm 1983, học ngành sư phạm tại Cal State Fullerton, Kim Trần là người trẻ tuổi nhất trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ 2005 với bài viết ngắn nhất, 727 chữ, “Những bài học đầu tiên về nước Mỹ”. Sang năm thứ 8, với  tự truyện “Người Yêu Tôi, Một Con Nghiện” kể về thảm kịch ma tuý, Kim Trần nhận thêm giải  “Vinh Danh Tác Giả”, một torng 4 giải thưởng chính của Viết Về Nước Mỹ 2008.  Hình bên: Kim Trần nhận giải do nhà văn Nhã Ca trao tặng, đứng bên là nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.

* Thư Thứ Nhất

Garden Grove, California tháng 7 ngày 15, 2008

Chị ơi, là em nè,

Chắc là chị ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này phải không" vì chị em mình chat online nhiều quá và nói chuyện phone hàng giờ mỗi khi lên internet vậy mà em lại đi viết thư cho chị chỉ cần nói trên phone là xong. Nhưng tính em là vậy, có những chuyện khó nói, những suy nghĩ khuấy động trong lòng như đang trong lúc này đây thì có lẽ ngòi bút là người bạn thân thuộc nhất cho em nói lên cảm nghĩ của mình. Nghe giọng dân chuyên văn của tụi em khi còn ở Việt Nam thường dùng câu: "ngòi bút là tâm hồn mà".

Thời gian gần đây em biết chị có rất nhiều chuyện lo lắng. Bé Thảo Nguyên mới ra đời; mà đây lại là lần đầu tiên chị làm mẹ. Em biết vất vả lắm, mất ăn mất ngủ lo cho con, bao nhiêu tiền kiếm được để dành lo cho nó. Ở Việt Nam xài tiền thì dễ mà kiếm ra tiền thì khó phải không" Chị làm đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ để trang trải mọi thứ trong gia đình. Chính vì vậy chị muốn đi Mỹ, ừ mà đâu phải chỉ có chị muốn đi không đâu; ai ở Việt Nam mà chẳng muốn đi Mỹ, nhất là những người sống ở dưới làng quê như mình.

Ngày xưa cứ mỗi lần thấy Việt Kiều đi ngang qua nhà mình là em rất ngưỡng mộ và mơ ước được đi nước ngoài, ước mơ đó của em đã được toại nguyện rồi. Nhưng mà cuộc sống có những điều thật trái ngang, lắm lúc khi ước mơ trở thành hiện thực cũng chính là lúc mình nhận ra nó không tốt đẹp như mong muốn. Nói vậy tự nhiên em nghĩ đến bài hát có câu: "Cuộc đời không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước". Haha... chị chắc đang nghĩ: "mày đang nói gì vậy nhóc kia"" phải không"

Gần mười năm rồi kể từ khi gia đình mình rời Việt Nam, em biết chị đã rất buồn khi gia đình có 4 người mà 3 người rời nhà ra đi, chị phải ở lại một mình. Nếu là em, em không làm được điều đó, vậy mà chị đã đứng vững bằng đôi chân của mình với hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai sum họp với ba mẹ và em. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi khát khao được đến vùng đất hứa làm nên sức mạnh cho chị vượt qua nỗi đau xa gia đình quá lớn. Em biết chị đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, một mình gánh vác với bao nhiêu việc, từ việc làm đến việc nhà. Cái bằng tốt nghiệp đại học sau bao nhiêu năm tháng miệt mài học tập phải bỏ vào một xó, về dưới quê mình trông tiệm chụp hình cho ba. Cái tiệm chụp hình nhỏ xíu ngày xưa Duy đã một tay xây lên thành trung tâm của ảnh màu ở dưới quê. Biết được nỗi khổ nhọc đó, cho nên ba mẹ mới cố gắng làm lụng để dành tiền xây lên được căn nhà cho chị đó. Mà nhà mình xây đẹp hơn nhiều so với căn nhà dột nát ngày xưa. Ước gì căn nhà mình có được dời qua bên đây nhỉ! Bời vì ở đây có lẽ đến hết cuộc đời này, gia đình mình cũng không mua được nhà đâu.

Bây giờ giấy tờ bảo lãnh đã hoàn tất và chị có thể chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp diễn ra. Cuối cùng ngày chị mong đợi cũng đã đến, chị sắp được qua Mỹ rồi đó, có vui không" Nhưng em biết chị lo lắng nhiều lắm vì chưa biết cuộc sống bên đây thế nào! Baby ai sẽ lo, chị và anh Hai sẽ làm gì" Em biết chị đang rất phân vân không biết có nên trút bỏ tất cả những gì mình đã mất công xây dựng nên để ra đi hay không" Em biết rõ điều đó. Em đã sống ở đây một thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để biết được những gì chị sẽ phải trải qua khi sang bên này. Và bây giờ em cảm thấy rất hối hận bởi vì em đã nói dối chị rất nhiều lần về cuộc sống em phải trải.

Mỗi lần nói chuyện phone với chị, em đều nói "em vẫn bình thường, ba mẹ vẫn bình thường, công việc vẫn tốt đẹp, em làm được rất nhiều tiền và có được mọi thứ em mơ ước. Mọi người vần khoẻ mạnh và vui vẻ lắm." Chị ạ, sự thật không phải vậy đâu. Em và ba mẹ đã sống những ngày tháng rất cực khổ bên này, thậm chí còn khó khăn hơn lúc ở Việt Nam. Buồn cười quá phải không" Cũng có những người may mắn hơn khi không phải trải qua những năm tháng lận đận như gia đình mình phải trải qua những thực tế cuộc sống bên đây đối với em và còn rất nhiều người khác nữa, nó không đẹp như em đã từng nghĩ. Thậm chí cho đến bây giờ, sau gần 10 năm ở đây, em và ba mẹ vẫn không có được sự vững bền trong cuộc sống, hay bình yên trong tâm hồn. Có quá nhiều điều phải lo lắng, cuộc sống ở đây không cho mình ngơi nghỉ.

Gia đình mình không may mắn như những người khác cho nên phải chống chọi với bao nhiêu là vất vả để kiếm miếng ăn trong cuộc sống. Em phải đi làm từ sáng đến tối, về đến nhà loay hoay ăn uống rồi đi ngủ. Ở đây không phải đẹp như ở nhà mình đâu, căn chung cư nhỏ xíu chật hẹp không thể mua thêm gì bỏ vào. Ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau vì ba thì muốn chị ở lại quê nhà, có sẵn tiệm chụp hình làm cơ nghiệp lâu bền; còn mẹ thì muốn chị đạt ước mơ đi Mỹ đoàn tụ gia đình. Và chính bản thân em nữa, em đã luôn mong muốn chị đi sang Mỹ cho có tương lai. Lúc ra đi là lúc tự hứa với bản thân mình "Nếu chị không qua đây đoàn tụ với gia đình, em nhất định quay về Việt Nam sống chung với chị sau khi ra trường và có nền tảng vững chắc". Tuy biết rằng hai chị em mình có đủ niềm tin và nghị lực vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống; chị đã làm được điều đó, và ở nơi xứ lạ quê người này, em cũng đã chứng minh rằng em có thể sống không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bất kỳ một ai; nhưng bây giờ đến lúc này, khi chị chuẩn bị bước sang Mỹ, em lại quá lo lắng, bởi vì em và ba mẹ chưa sẵn sàng cho chị một nền tảng vững chắc ở cái xứ sở mà em gọi là "thế giới không có giấc ngủ yên". Tại sao ư"

Việc làm, nợ nần, xe cộ, tiền nhà cửa. Nói như vậy thì chung chung quá phải không" Việc làm ở đây dễ tìm nhưng khó giữ, nợ nần dễ xin nhưng khó trả hết, xe cộ gắn liền với bảo hiểm, xăng dầu đắt đỏ hơn thức ăn, tiền nhà đóng một tháng cho căn chung cư nhỏ xíu này đủ để nuôi một gia đình nghèo ở quê mình một năm. Chị có hiểu không" Em sợ lắm, tuy không nói ra vì không muốn chị lo lắng, nhưng nghĩ đến những ngày tháng em đã trải qua khi phải đi làm hết việc này đến việc khác, khi không có đủ thời gian ngủ, khi không có đủ thời gian ăn và bao đêm khóc thầm vì quá mệt mỏi; em không muốn và nhất định không để chị phải đi lại chặng đường em đã bước.

Em muốn trải thảm hoa cho con đường chị sắp bước đến, bù đắp cho bao nhiêu năm tháng khó khăn sống lặng lẽ một mình nơi chốn quê nhà buồn tẻ kia. Nhưng mà…em chưa làm được điều đó, nhất là trong lúc này đây; và bây giờ em cũng không biết em còn có thể làm được điều đó nữa không"

Em đang suy nghĩ: nếu chị qua đây với anh Hai và bé Thảo Nguyên thì gia đình mình phải ở đâu" Căn chung cư chỉ có hai phòng, nếu em dọn ra thì em đi đâu" Gia đình mình đoàn tụ thì phải ở chung, phải mướn nhà 3 phòng ở, nhưng tiền nhà mắc gấp đôi tiền chung cư, mà mẹ bây giờ không có đi làm. Em và ba không chống chọi nỗi mọi thứ. Ở dưới quê mình tuy buồn mà bình yên, dù thế nào chị cũng không phải lo cái gọi là stress về tiền nhà cửa, xe cộ, ăn uống. Chị đã có sẵn nền tảng sự nghiệp khá vững chắc, và có gia đình mình ở đây nâng đỡ. Nếu qua đây, chị phải biết rằng "một đi khó quay lại" ra đi là vứt hết tất cả những gì đã thuộc về chị suốt cả cuộc đời. Sang Mỹ là đối diện với sóng gió, với sự bận rộn của việc làm, gia đình, tiền bạc. Ừ thì  cho là không chết đói, không chết bờ chết bụi ngoài đường; nhưng em sợ chị sẽ phải vất vả hơn gấp nhiều lần so với hiện tại; chị là người lãng mạng, yếu đuối; em sợ trái tim và tâm hồn chị sẽ một ngày trở nên vô cảm, lạnh lùng, sống chỉ mong kiếm đủ ăn và lo cho gia đình.

Cuộc sống của em hiện như một người máy vậy, giờ giấc và công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chị luôn mơ mộng được sống trong thế giới thần tiên như trong chuyện cổ tích, nhưng Mỹ lại là thế giới quá thực tế, sống chỉ để làm việc. Em cũng là người mơ mộng, nhưng đó là em của 10 năm qua trước; cách suy nghĩ của em đã hoàn toàn thay đổi vì ở Mỹ chúng ta không có thời gian mơ mộng hão huyền, thời gian là để làm việc kiếm tiền. Cho nên em sợ, sợ chị sẽ sụp đổ và khủng hoảng khi phải đối diện vào bao nhiêu điều em đã từng chứng kiến.

Chị ơi, hãy suy nghĩ lại đi, có nên đi hay không" Nước Mỹ không phải là thiên đường như chị em mình đã từng nghĩ đâu, ít nhất là đối với em. Và em biết chị sẽ phải bước đi theo con đường này bởi vì em và ba mẹ không có cơ sở và khả năng tài chánh để mang đến cho chị một tương lai tốt đẹp. Chị sẽ phải tự đi tìm lấy bằng cách làm việc hết sức mình. Và sẽ có đôi khi, cuộc sống ở đây là địa ngục của những tâm hồn quá yếu đuối như chị! Tuy vậy, nếu chị quyết định sang đây, em vẫn ủng hộ và sẽ cố gắng hết mình cùng chị xây dựng cuộc sống gia đình bền vững…

Em của chị

Maika

* Thư Thứ Hai

Garden Grove, California tháng 7 ngày 16. 2008

Chị Hai ơi, là em nè.

Chị đang làm gì vậy" Chắc ngạc nhiên lắm phải không khi nhận được thư của em" Tụi mình nói chuyện nhiều quá rồi mà em còn bày đặt gởi thư. Có lẽ vì em vui quá không diễn tả hết qua phone cho nên mới nhờ cây viết nói lên tâm sự nè. Sến quá ha. Haha, dân chuyện vãn mà, ngày xưa còn học ở Vietnam, tụi bạn học văn của em thường bảo nhau "ngòi bút là tâm hồn mà".

Vậy là ước mơ của chị sắp thành hiện thực rồi nhe. Giấy tờ bảo lãnh đã được chấp nhận, sớm nhất là một vài tháng nữa chị có thể bay qua đây rồi" Gần 10 năm chờ đợi mõi mòn phải không" Cho nên mới nói: "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Những cố gắng, kỳ vọng và mơ ước bấy lâu giờ đã bù đắp rồi đó. Chị có vui không" Vậy hãy chuẩn bị tinh thần sẵng sàn đặt chân đến Mỹ nhé.

Người ta nói Mỹ là thiên đường, mà chị sắp được lên "thiên đường" trần thế rồi, hihihi.... Gia đình mình sẽ sớm được đoàn tụ và hình ảnh mọi người ngồi ăn chung một bàn sẽ được tái diễn sau gần 10 năm vắng bóng. Quan trọng nhất là tương lai của bé Thảo Nguyên nữa, nó còn quá nhỏ để biết được sự khác biệt giữa hai thế giới; nếu bây giờ được sang đây, việc học hành và môi trường sống tốt đẹp hơn ở dưới quê mình nhiều. Mỹ là một trong những cường quốc giàu mạnh nhất thế giới trong khi Vietnam mình còn nghèo xác xơ, đến được Mỹ là mơ ước không những của riêng một mình chị mà là mơ ước chung của tất cả mọi người.

Chị nói là mơ ước được đi du lịch đây đó phải không" Mỹ có rất nhiều nơi để đi đến, đẹp vô cùng. Nhớ mấy tấm hình em và gia đình mình chụp ở Las Vegas không" Chị nói là đẹp quá, ước gì chị có thể đến được. Khi sang đây, nơi đầu tiên em dắt chị đi sẽ là Las Vegas nhé.

Sống ở Mỹ, chị sẽ thấy sự bình đẳng, tự do về tất cả mọi mặt của cuộc sống. Em nhận ra rằng, nếu siêng năng và nỗ lực hết mình, không có gì là khó cho việc kiếm tiền ở Mỹ. Ở đây có rất nhiều khu du lịch và đi chơi ăn uống, chung quanh toàn là người Việt mình cho nên chị sẽ không phải lo lắng về ngôn ngữ và cách ứng xử khi mới sang đây. Đồ ăn Vietnam không thiếu bất cứ thứ gì, chợ búa, nhà hàng, văn hóa nghệ thuật, tất cả đều rất Vietnam. Việc làm thì cũng không khó tìm lắm đâu, em sẽ dắt chị đi tìm việc làm và sẽ dạy chị tiếng Anh. Chị đã có vốn kiến thức Anh văn sẵn, với lại thông minh như chị, học tiếng Anh không phải là chuyện khó khăn gì. Hãy tự tin lên nhé vì nếu chị em mình chung sức làm chắc chắn sẽ có một tương lai sáng hơn lúc này.

Người ta nói "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Em, chị và anh Hai chung sức ráng làm chị nhé, nhất định mình sẽ làm được nhiều tiền và mua nhà, sắm xe hơi đời mới. Hihihi... Chị chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ được ngồi lái chiếc xe hơi thật đẹp phải không. Tất cả những mơ ước về vật chất xa hoa, về những nơi chốn tuyệt vời của chị sẽ biến thành hiện thực khi chị sang bên đây. Con bé Thảo Nguyên thì chị không cần phải lo lắng quá, mẹ có thể trông nó khi chị đi làm. Khi nó lớn lên, được học hành đàng hoàng ở bên này, tương lai của bé là sự hưá hẹn của một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống mà chị em mình đã từng trải khi còn ở quê nhà. Em biết chị đâu  muôn nó phải bước qua con đường mình đã từng đi. Có thể nói béThảo Nguyên là một trong những mục đích chính mà chị nên sang Mỹ, cùng với việc đoàn tụ gia đình; tất cả những gì chị mong ước đã dần dần biến thành hiện thực. Cái câu em thường hay bảo "đừng từ bỏ ước mơ, cho dù mình nghĩ rằng đã muộn"; thực tế cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ và khó biết trước, nhưng nếu mình tin tưởng vào bản thân và được bao bọc bởi những người thân yêu bên cạnh, không có việc gì là quá khó trên xứ Mỹ này.

Chị đừng quá lo nhé, cứ tiếp bước đi trên con đường chị luôn mơ ước. Có em, có ba mẹ bên cạnh cùng chung sức làm việc xây dựng tương lai cho gia đình mình, chị phải tự tin vào bản thân và khả năng làm việc của mình. Một mình chị đã trãi qua bao sóng gió xây dựng lên cơ nghiệp, cái đó em thầm nghĩ mình không làm được. Khả năng của chị sẽ được phát triển cao hơn nếu áp dụng bên này. Em tin chắc rằng cuộc sống sau này của chị sẽ rất khá so với cuộc sống chị đang có lúc này. Em đợi chị nhé!

Em út của chị.

Maika.
. . .

Chị à,

Chị thường bảo với em rằng chị luôn mơ ước được làm chú chim tự do tung cánh bay đi khắp nơi; và nước Mỹ là thế giới chỉ mong muốn được bay đến. Bây giờ đã đến lúc chị chuẩn bị chắp cánh rồi. Nhưng mà chị ơi, Mỹ không phải là thiên đường như chị nghĩ đâu, em đã muốn quay trở lại rất nhiều lần.

Thư em đã viết lâu rồi mà vẫn chưa gởi cho chị, bởi vì một trong hai bức thư có thể sẽ thay đổi cuộc đời chị mãi mãi; mà em không biết phải gởi bức nào…

Kim Trần

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,386,780
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.