Những Con Thiêu Thân

07/09/200800:00:00(Xem: 285561)
Tác giả qua Mỹ năm 1990 theo diện HO, hiện là cư dân vùng Little Saigon.  Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là "HO 5 điều 3 chuyện". Sau đây là bài viết thứ ba.

***

- Thiệt cái thằng!

- Gì vậy chú"

- Tao nói mày đó Khôi. Có bao nhiêu tiền cũng thua hết, tại sao cứ lết lên sòng bài vậy hả"

- Con khổ quá chú ơi! Biết vậy mà không bỏ được, kiếm được đồng nào lại mò lên gỡ gạc nhưng lần nào cũng sạch túi.

- Nghe lời chú đi. Bỏ đi, đừng có ham gỡ nữa. Càng gỡ càng thua rồi đi đến chỗ lừa đảo, gian dối để tìm mọi cách để có tiền đi gỡ nữa.

- Thiệt đó chu. Con bây giờ thành kẻ nói dối đủ điều, vợ hỏi anh ở đâu đó thì nói hôm nay anh phải làm overtime hoặc anh đang đi uống cà phê với bạn. Riết rồi vợ nó tìm hiểu ra sự thật là có thì giờ trốn đi đánh bạc và nói đòi bỏ.

- Nói dối là may còn đi đến lừa đảo nữa.

- Rồi! Con đang định kiếm thầy bùa ngải để chuộc bùa để đi gỡ gạc.

- Đừng có tin thầy bùa mầy. Nếu họ làm được bùa đi đánh bài ăn, với tài như vậy tại sao họ không đi đánh bài để có nhiều tiền, tại sao phải làm bùa cho mọi người để kiếm một  hai trăm. Tạo đánh bài từ trong bụng mẹ!

- …."

- Hồi người mẹ có bầu thường vác bầu đi đánh chắn đánh tứ sắc phần nhiều là giải trí không có sát phạt như các con bạc lên sòng bài bây giờ, tuy nhiên tao sống trong môi trường có cha mẹ đánh bài cũng bị tiêm nhiễm nên từ nhỏ đã mê đánh bài rồi. Thời gian đi học thường trốn học, tụ tập bạn bè đánh bài thế mà thi cũng đậu kể cũng tài. Sau này đi lính vẫn tiếp tục đánh bài, vậy  có phải là có máu cờ bạc từ nhỏ không"

Thấy Khôi chú ý nghe, tôi kể luôn chuyện kinh nghiệm bài bạc hồi còn ở Việt Nam. Một hôm đang ngồi trong sở, có cái Simca đậu trước cửa một thanh  niên đẹp trai vận civil sách samsonite bước xuống xe và xin vào gặp tôi và trình sự vụ lệnh do Bộ Tổng Tham Mưu ký đi công tác miền Trung.

- Thưa Đại úy em là Trung úy Đá muốn vào gặp Đại úy một chút để trình bày một việc riêng.

- Trung úy cứ nói.

- Em nói thiệt với Đại úy em là Trung úy giả nhưng sự vụ lệnh thật của Bộ Tổng Tham Mưu ký.

Tôi há hốc mồm:

- Thiệt không cha" Dám dỡn mặt với nhà "cầm đồ" hả"

- Em biết Đại úy là dân chơi nên mới vào gặp. Cho em trình bày sự việc mà em muốn nhờ đại úy giúp một tay.

Khi nhân viên đem hai ly nước ngọt vào, tôi nói:

- Uống nước đi đã.

Hắn đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi nói tiếp:

- Em biết đại úy thường vô dinh của Tướng Toàn Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh đánh bài xì phé. Vậy nhờ đại úy đưa em vào tư dinh, em cũng là trung úy không ai thắc mắc cả, đánh ăn về chia đôi.

- Làm sao mà đánh ăn chắc được"

- Em có "ngón" mà. Em cũng khuyên đại úy là không nên đánh bài nữa vì đánh bài chỉ có thua mà gặp bịp thì chỉ có thác thôi!

Hắn cúi xuống mở samsonite lấy ra bộ bài plastic 52 lá rồi xào mấy lần để lên bàn chẻ mấy cái nghe rèn rẹc với đôi bàn tay điệu nghệ rồi cầm bộ bài lên.

- Bây giờ Đại Úy muốn con gì"

- Già rô.

Hắn rút môt con bài ra đưa cho tôi, tôi lấy coi thì đúng già rô thiệt. Tôi lật bìa con lên xem kỹ coi có dấu vết gì không tuyệt nhiên không có dấu vết gì cả. Tôi muốn thử lần nữa.

- Ách chuồn.

Hắn lại thò tay vào bộ bài rút ra một con đưa cho tôi xem ra đúng con xì chuồn. Tôi nghĩ tên này bịp thật còn hơn xiệc nữa, thảo nào có người ký sự vụ lệnh cho hắn đi công tác chỉ để đánh bạc bịp!

Hắn tiếp:

- Không những xì phé, xập xám, kể cả tứ sắc thập bát ban võ nghệ em đều thông cả. Đại úy có thể đưa em vào đánh tứ sắc với mấy bà lớn trong sư đoàn.

- Em đánh không ăn, em làm bài cho đại úy ăn thì ai nghi ngờ được.

Nghĩ bụng thằng này tài thật.

- Thế thì từ trước đến giờ có lần nào bị "tổ trác" chưa"

- Em đánh dọc từ miền Nam ra miền Trung tỉnh nào cũng có qua nhưng chưa lần nào lộ tẩy, có một lần ở Nha Trang thấy em lần nào cũng ăn mà ăn đậm nữa họ nghi ngờ mà không bắt được quả tang họ nháy  nhau "bề hội đồng" em và lấy sạch tiền. Chỉ một lần đó thôi. À có một lần nữa, hai đại bịp gặp nhau trên cùng chiếu bạc. Anh có nghĩ ván bốn xì thua bốn già không"

- Bốn xì thì ăn bốn già chứ làm sao thua được"

- Thế mà em bốn xì thua bốn già đó!

- Sao vậy"

- Em xì đi tiền, bên kia con già cũng theo có vài tay sau cũng theo, thứ 3 em lên con xì tức là đôi xì mặt bên kia đôi già mặt. Em coi thì dưới đằng con xì bích, em đánh dụ cho nó vô các tay kia bỏ hết chỉ còn em với hắn. Nước thứ tư em lên xì nữa, hắn lên con già. Bốn  xì rồi tội gì đánh lớn. Đánh vừa phải để hắn theo, nước thứ năm hắn lên 4 mặt già, nghĩ bụng bốn xì ăn chắc rồi. bốn già mặt hắn pha, em liền ta-pi. Hắn vô một cái ào và dở tẩy lên con xì bích rồi nói tôi đè con xì bích rồi, anh đâu còn bốn xì mà ăn bốn già. Thôi cho tôi ăn nhá.

Em biết gặp tay cao thủ rồi nên yên lặng để cho hắn ăn ván đó, chứ nói ra lòi đuôi cả hai. (ván bài trên chỉ những người biết đánh xì phé đọc mới hiểu.)

Gã trung úy giả nhìn tôi với vẻ mặt khẩn khoản như muốn tôi chấp nhận đề nghị của hắn. Tôi nói:

- Cám ơn cậu đã đến đây đưa ra đề nghị rất hấp dẫn nhưng việc ấy tôi không làm được. Thôi cậu đi kiếm chỗ khác làm ăn.

Tên trung úy tiu nghỉu ra về.

Kể tới đây, quay sang bên cạnh, Khôi còn ngồi nhâm nhi ly cà phê, tôi nói:

- Mầy thấy đó từ ngày gặp gã trung úy giả đó cho biết những trò bịp bợm tao đâm ra sợ và nỗi đam mê cờ bạc trong tao mất dần. Thỉnh thoảng có chơi đánh nhỏ để giải trí với bạn bè thôi, không có lao vào đánh lớn như trước nữa.

- Cháu thấy chú lên sòng đánh ăn hoài ít có thua. Chú có cách gì chỉ cho cháu với.

Tôi phì cười:

- Mầy nói như đùa. Biết đánh bài ăn thì giầu to rồi. Nhưng cũng có cách làm cho bớt thua. Trong lúc đánh, đừng cay cú qua. Phải giữ tâm bình thản đừng  nghĩ thua một đặt hai để mong gỡ lại thì sẽ thua nhiều hơn. Phải lựa lúc đỏ thì mới đặt nhiều còn đang đen mà cứ đặt húc vào thì sẽ mau sạch túi.

Tôi cũng bảo Khôi là ở gần Little Saigon có Hawaian Gardens Casino là khác với các sòng bài khác trong vùng vì họ tổ chức cho các con bạc đánh với nhau và họ lấy xâu chứ không làm cái như các sòng bài trên Las Vegas hoặc Pala hay Pechanga Casino gần mình. Họ làm cái, xác xuất ăn thua họ có lợi thế hơn đến sáu bảy chục phần trăm, chẳng hạn như đánh xì lác con quắc họ ăn liền, cho nên lên Hawaian Garden Casino mày nên chọn đánh môn xì-lác và đến phiên thì làm cái thì có lợi thế hơn. Ở đó họ chia 2 khu một khu dành cho các loại bài dân Á Châu hay chơi như xì phé, xập xám, Pan 9 (bài cào) pai-gow (xập xám 7 cây) baccarat, bài cẩu. Còn khu bên kia có Hold 'em, OHama, Stnd .v.v… sòng bài họ dựng lên 2 cái vòm bên trong chứa biết bao nhiêu bàn giống như sòng bài dã chiến, thế mà một năm họ đóng cho City 12 triệu, thử hỏi họ lấy xâu một năm bao nhiêu mà phải đóng thuế như vậy" Tất cả các con bạc đến đóng góp cho họ đa phần là dân Á Châu mình. Biết được như vậy mày nên bớt lên sòng bài đi. Một cách để hạn chế bớt thua là nên chọn đánh Hold 'em (xì phé Mỹ) chẳng hạn như sòng 100 thì mày chỉ mua 109. Thua hết thì mua trăm khác, không hơn số đó. Như thế hạn chế sự hung hăng con bọ xít của con bạc, muốn bỏ nhiều cũng không được. Phải kiên trì ngồi chờ lớn đi nhỏ bỏ, thì cũng hạn chế sự thua.

Mày muốn biết tao chỉ mày luôn là lên sòng đừng có ham ngồi một cửa đen thua chết. Cứ đổi sẵn chip đi vòng vòng theo dõi, cửa nào đỏ thì mình đặt ké một trăm hai trăm, tụ nào nó đỏ nó ăn hoài đặt trúng vài cây là khóa sổ, đừng ham ăn nhiều. Muốn hốt ổ người ta là mình sạch túi trước. Thôi biết được đến đó thôi bữa khác tao chỉ tiếp uống hết cà phê rồi mình đi về.

*

Một hôm chở bà Lan, vợ người bạn lên sòng bài. Bà này mê đánh bài như mê á phiện.  Có đồng nào lên sòng bài cúng hết mới về. Đánh bài cũng có lúc ăn lúc thua, lúc ăn không biết giữ tiền, tiếp tục đánh để mong ăn thêm cuối cùng cũng về tay không. Vừa bước vô sòng thấy ánh đèn sáng trưng, bà ta tự nhiên nhảy múa như đứa con nít miệng thốt ra Thiên đàng là đây! Nhìn điệu bộ tôi muốn đạp cho một cái rồi bỏ về nghĩ bụng họ coi sòng bài là thiên đàng thì không còn gì để can họ được! Hỏng! Tôi nói "Thôi chị đi tìm thú vui của chị đi."  Không hiểu hàm ý thương hại trong lời nói của tôi, bà ta liền xớn xác đi tìm ghế trống để ngồi. Tôi nói với theo: Đánh ăn được chút ít thì "xi non" đừng có ham ăn nhiều mà lại sạch túi đó.  Khi nào về thì tìm tôi phone cho  tôi biết.

Thường lên sòng bài tôi đi vòng vòng các bàn.  Những bàn dì dách mà các tụ đặt đều thì tôi dừng lại chờ có chỗ trống thì nhảy vào ngồi một tụ để đến phiên mình làm cái.  Sở dĩ cần người ta đặt đều tụ để ăn tụ này chung tụ kia thì không đến nỗi nào, chứ đặt không đều tụ, đặt 150 đô một tụ, tụ kia đặt 5 đô thì quá sai biệt, ăn tụ nhỏ chung tụ lớn thì bàn họ đặt như vậy thì không nên làm cái, nên đứng ngoài xem tụ nào đỏ thì ké vào.

Tôi ghé vào big room còn gọi là VIP room.  Gớm, sao thiên hạ nhiều tiền thế, mà sao toàn những khuôn mặt trẻ không à, đa phần là người Việt Nam mình.  Trước mặt họ những khay đầy ắp chíp, chíp 1 trăm nếu đầy khay là 10 ngàn, còn chíp 3 trăm, 5 trăm từ đó mình suy ra là họ có bao nhiêu tiền.  Tiền đâu họ lắm thế"  Mà thấy toàn những khuôn mặt quen không biết họ làm nghề gì"  Họ coi tiền như cỏ rác, đặt một tụ hai, ba ngàn, thua cũng cười tỉnh bơ.  Có người làm cái mà thấy ít người đặt thì họ phải mua Corporation, đó là tổ hợp họ bỏ tiền ra để bao sau nên không sợ chung không đến tiền mình, mà mua 1 trăm thì phải trả 5 đô, mua hai ngàn coi như thua trước 1 trăm.  Tôi đứng coi một, hai ván rồi bỏ đi không dám đứng lâu sợ họ cho mình là dân "cái bang" thì phiền.  Vì có một số người lúc nào cũng có mặt trên sòng bài không đánh gì hết đứng xem thấy ai ăn nhiều thì xin nên gọi là dân "cái bang" mà những người đánh bài thì rộng rãi lắm nên dân "cái bang" có đất sống.

Trở lại bên sòng nhỏ đang đứng "nghiên kíu" xem tụ nào hên để đặt ké vào, thì thấy lưng có hai vật gì nặng đè lên, quay lại thấy Nga cười toe toét "cứu bồ, bố" tôi biết ngay là nàng hết tiền.  Thấy hai quả bưởi to tổ chảng vừa đè lên lưng mình biết vậy cứ để hoài không quay lại thì tê biết mấy, nói ra ý tưởng cho Nga biết.  Nga nói quen quá mà.  Nhưng nhìn Nga cứ hừng hực như vậy ai thấy mà chả liếm mép.  Cái chú này!  Nói như vậy chắc trong bụng chửi thầm:  "Đồ già dịch"

Cũng ở sòng này có một lần gặp cô gái Kampuchia nói "chăm mà roi"

- What means "chăm mà roi"

- One hundred.

- I know.

- Ok"

Nhìn cô bé cũng thấy sạch nước cản, tôi nói:

- No problem but not now.

- Why"

- No money.

Cô bé xì một tiếng đi thẳng.

Thật tội nghiệp cho bao nhiêu người vì ham mê cờ bạc mà bán rẻ tất cả những gì có trên người.

Tôi xin kể thêm một trường hợp nữa.  Tôi quen Tina cũng trên sòng này.  Nàng đẹp lắm, tướng sang lại giàu có nữa, đi Mercedes, trên người đeo đầy kim cương đắt giá.  Nói thật nếu gặp ở Bolsa tôi không dám lại gần, người lúc nào cũng toát ra vẻ sang trọng quý phái.  Chỉ vì mê cờ bạc nên thường hay có mặt trên sòng, nhờ thế tôi được biết nàng.  Nàng không biết tên tôi nên gọi tôi là ông, còn tôi gọi nàng là cô.  Một hôm đang ngồi đánh bên sòng nhỏ thấy tôi lại nàng quay lại:

- Sao lâu nay không thấy ông trên này"

- Thỉnh thoảng tôi mới lên thôi.

- Tôi thấy ông lúc nào cũng ung dung thư thái.

- Lên sòng bài phải vậy mới có ăn, chứ chúi đầu vào đánh không cần suy nghĩ cứ ham cay cú ăn thua thì chỉ có thua thôi.

- Độ này tôi thua hoài ông ơi.  Thôi mình ra kia ngồi uống nước rồi ông chỉ cho tôi mấy chiêu xem có khá lên được không"

Tôi khoái bao tử, như nói ở trên nếu gặp ở Bolsa tôi không dám lại gần, thế mà bây giờ được ngồi chung bàn uống nước, còn có dịp khoác lác về tài đánh bài của mình thì còn gì khoái bằng.

Sau khi an tọa tôi hỏi Tina:

- Cô uống gì"

- Kêu cho tôi ly cà phê sữa.

Tôi ngoắc người phục vụ lại:

- Two Vietnamese coffee.  Tôi giơ 3 ngón tay lên nói three, three.  Nói vậy họ hiểu là 3 đường 3 sữa.

- Anything else"

- Thank you.

Người phục vụ đi rồi tôi quay sang Tina:

- Cô đẹp và sang quá, lên đây làm chi cho phí người đi"

- Trễ rồi ông ơi.  Nếu trước kia tôi được gặp ông và nghe được lời khuyên như trên của ông thì bây giờ tôi đâu có khổ.

- Bộ thua nhiều lắm sao"  Tôi thấy cô còn phong độ lắm.  Hột xoàn đeo đầy mình.

Nàng đưa ngón tay đeo cái nhẫn hột xoàn tôi áng chừng cũng trên hai carat. 

- Ông tưởng thật hả"  Tôi đã mua đồ giả thế vào để qua mắt chồng tôi.  Tất cả đồ tôi đeo trên người toàn giả hết, nếu không nói ra đố ai biết là đồ giả.

Tôi ngó vào ngực nàng nói: 

- Thế cái kia có giả không"

Nàng biết tôi đùa nhưng cũng trả lời liền:

- Thiệt 100 %.

Tôi sống sượng nói:

- Tôi không tin.  Phải thử mới biết được.

Nàng đáp liền:

- Sợ gì!

Có lẽ chợt nghĩ có vẻ trắng trợn quá nên tiếp:

- Nghèo mà ham … ! 

Chữ ham nàng kéo dài và liếc cái đồng hồ Rolex tôi đeo trên tay có ý cho biết mầy không phải là dân khố rách áo ôm.

Đại loại tôi gặp những người ham mê đỏ đen đều te tua cả, không có ai khá.  Lời khuyên chân thật của tôi là đừng có đánh bài và những ai lỡ mê say đỏ đen thì cố gắng thức tỉnh, chấm dứt đừng chơi nữa.

Các cụ ta trước có câu:

"Cờ bạc là bác thằng bần.

Cửa nhà bán hết sa chân vào cùm." 

Ngẫm nghĩ ra không sai một chút nào.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,433,367
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.