Dạ... Thầy... Em Yêu Anh!

14/11/200700:00:00(Xem: 148026)

Người viết: Đặng-Xuân-Hường

Bài số 2148-1940-716vb4141107

*

Tác giả 46 tuổi, hiện là cư dân Moreno Valley, Californis; Nghề-nghiệp: Hairdresser. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là kể chuyện hành nghề làm tóc dưỡng da. Bài mới của ông lần này kể chuyện tâm tình thầy trò cũ gọi nhau trên đất Mỹ.

*

Tôi đến Phi trường đón người bạn từ Tiểu bang Texas qua chơi vào một buổi chiều tối. Anh từ Việt Nam đi du lịch Hoa Kỳ thăm bà con. Thành phố Los Angeles đã rực ánh đèn khi xe chạy trên giao lộ Freeway 105/110, từ trên cao cầu nối Freeway người bạn nhìn thấy cảnh phố đèn nhấp nhoáng đã tấm tắc:

-Đúng là Thành phố Thiên Thần!

Tôi cũng bật cười:

-Thành phố Thiên Thần hay các cô gái của Thành phố là Thiên Thần!

-Có lẽ cả hai. Thiên cũng cười.

Tôi và Thiên ngày xưa cùng học một lớp trong thời niên thiếu cho đến hết Trung học. Trong cái khỏang thời gian nghèo khó nhất của cuộc đời sau 1975, tôi và Thiên đã chia sẻ tất cả những gì chúng tôi có thể chia sẻ được. Những buổi tối gặp nhau trò chuyện chỉ bên ly cà phê đen chát đắng, quán xá cũng xơ xác với ánh đèn leo lét. Có những hôm trời mưa hai đứa cầm ly cà phê dời vào tận góc quán để tránh gió ướt, nhưng cũng trong thời gian này có những kỷ niệm khó quên trong đời!

Hai đứa ra trường Sư phạm rồi cùng dạy chung một trường. Nếu trong những năm này không có chuyện cưỡng chế đi bộ đội qua Campuchia thì có lẽ tôi cũng chẳng màng đi dạy với đồng lương chết đói đó. Những lúc buồn cho cảnh đời hai đứa thường chắt lưỡi đọc câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng:

"Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ"!

Rồi Thiên lập gia đình với một Giáo viên đồng nghiệp. Vài năm sau tôi cũng "sang ngang" với một thôn nữ. Hai đứa vẫn dạy chung một trường, vẫn thân nhau cho tới những ngày gia đình tôi được đi định cư tại Hoa Kỳ cho tới hôm nay! Đã mười mấy năm qua!

Buổi tối, Thiên cùng gia đình tôi dùng cơm tối trong câu chuyện đầy ắp những kỷ niệm. Dự định của Thiên sẽ đi thăm một số bè bạn thân quen khác nữa. Có đứa qua Mỹ đã cố gắng làm ăn rất khá, cũng có vài đứa qua vùng đất "Hứa" còn trẻ nổi máu ăn chơi đến bây giờ vẫn trắng tay, đến nỗi không dành dụm được tiền về thăm lại quê cũ. Đặc biệt có đứa đã gần qua tuổi "tam thập nhi lập" vậy mà vẫn trở thành Bác sĩ, Nha sĩ... Thiên hỏi:-Lâu nay anh có liên lạc với con bé Hoàng Hoa không"

Tôi trả lời:

-Lúc mình qua Mỹ, gia đình cô ấy cũng vừa định cư được vài tháng, đâu có điện thọai để hỏi thăm rồi sau đó lo làm ăn quên luôn!

-Mình có số điện thọai của cô ấy, hôm rời Việt Nam có gặp chị cô ta, mình chẳng biết cô ấy ở đâu, nhưng cũng xin số điện thọai. Cứ ngỡ anh giữ liên lạc với cô ấy. Thiên nhìn tôi nheo mắt.

-Trước đây nghe nói gia đình cô ấy ở Indiana, chồng con cả rồi! Tôi cười.

-Dĩ nhiên là thế, mười mấy năm rồi mà!

Hôm sau, ngày nghỉ của tôi, buổi sáng hai đứa uống cà phê tán gẫu, Thiên dùng điện thọai của tôi gọi cho Hoàng Hoa. Thiên nghịch ngợm giả bộ là tôi, nhưng cô bé nhận ra giọng nói ngay. Trước khi ngừng câu chuyện Thiên trao phôn cho tôi:

-Cô bé muốn hỏi thăm anh!

-Hello! Hoàng Hoa phải không" Tôi hơi lúng túng.

-Anh khỏe không"

-Thầy chứ! Vẫn khỏe cô bé ạ! Tôi cười.

-Anh chẳng bao giờ là Thầy của em! Giọng nhí nhảnh của cô bé.

-Sao vậy" "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"! Học cả năm mà không Thầy trò thì còn là gì! Tôi nhìn Thiên nheo mắt.

-Em chỉ nói chuyện với anh, chứ không nói chuyện với ông Thầy ngày xưa! Cô bé bướng bỉnh.

-Thôi cũng được! Chẳng là vì qua đây thì còn dạy dỗ gì nữa đâu! Đành chịu vậy! Tôi cười.

-Em sẽ gọi lại cho anh, bây giờ anh đang có khách mà! Nhớ nhé!

*

Lớp Mười Một hồi đó do tôi phụ trách chủ nhiệm, Hoàng Hoa là một trong những học sinh xuất sắc.

Cô bé luôn hỏi ý kiến tôi về bất cứ điều gì liên quan đến chuyện học hành. Có lẽ không ai nghĩ đến một quan hệ nào khác hơn là Thầy trò giữa tôi và Hoàng Hoa, vì lúc đó tôi cũng đã có gia đình. Tôi cũng chẳng bao giờ thiên vị cả, các học sinh khác trong lớp cũng biết điều đó.

Những sinh họat của nhà trường làm cho tôi và Hoàng Hoa có nhiều cơ hội gặp nhau ngoài giờ học hơn, tuy vậy cũng vẫn trong phạm vi trường học. Tôi nhận ra một tình cảm khác thường nơi Hoàng Hoa, tất nhiên tôi hiểu rõ và cũng không khỏi cảm xúc, tôi cố gắng hết sức không để mình vấp phạm một điều gì vì thể diện nhà trường, gia đình.

Trong một buổi Văn nghệ mừng Xuân của trường, lớp Mười Một trình diễn một nhạc cảnh của Dân tộc miền cao nguyên, đêm hôm đó tôi và một vài học sinh cùng lớp rất bận rộn hóa trang cho các nam nữ diễn viên, Hoàng Hoa là một trong các diễn viên, và quả là tôi phải hóa trang cho cô bé thật kỹ lưỡng vì cái tính vòi vĩnh nhõng nhẽo của cô bé. Tôi cũng không tránh khỏi một chút rung động khi nhìn Hoàng Hoa thật rực rỡ nổi bật trong lớp y phục Dân tộc miền núi. Sau màn trình diễn, cả lớp ùa vào phòng khen ngợi rối rít. Tôi cũng rất vui vì màn diễn thành công với tràng pháo tay vang dội.

Vội vàng bỏ xuống những đồ hóa trang lỉnh kỉnh, các học sinh chạy ra trước sân khấu xem các màn trình diễn tiếp theo của những lớp khác. Hoàng Hoa vẫn ở lại phụ tôi dọn dẹp đồ đạc nằm ngổn ngang trong lớp học dùng làm phòng hóa trang, tôi nói:

-Em cứ để đó Thầy dọn cho, ra xem đi. Hôm nay Hoàng Hoa nổi lắm đó!

-Chỉ nổi thôi! Còn gì nữa không Thầy"

-Ừ! Thì đẹp nữa, thực sự rất giống các cô gái miền cao nguyên rừng núi!

-Em chẳng thích giống mấy cô đó! Hoàng Hoa giọng có vẻ hờn dỗi.

-Em diễn như thế nghĩa là nhập vai đó, sao lại không thích vai mình diễn" Tôi biết cô bé bắt đầu nhõng nhẽo.

-Thế Thầy thấy em trông được hơn hay cô gái cao nguyên được hơn"

Tôi đành xuống nước:

-Tất nhiên là Hoàng Hoa rồi! Em có cái duyên dáng của riêng em mà!

-Thầy gỡ cái kẹp dùm em, em gỡ mãi không ra. Hoàng Hoa bước đến bên tôi.

Tôi run tay gỡ chiếc kẹp có bông hoa nhỏ mắc rối vào tóc Hoàng Hoa. Tôi muốn gỡ cái kẹp thật nhanh, nhưng không cách nào gỡ ra cho nhanh được. Tôi hỏi:

-Thầy làm đau em phải không"

Hoàng Hoa ngước lên thoáng vẻ bối rối, mắt long lanh:

-Dạ... Thầy... Em yêu anh!

Trong một phút bất ngờ vừa rung cảm vừa lúng túng, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Hoàng Hoa và nói một câu có lẽ chẳng ăn nhập gì:

-Hãy cố gắng học...  em là học sinh rất giỏi!

Sau hôm đó, quan hệ giữa tôi và Hoàng Hoa vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng trong lòng tôi một niềm xao động khó diễn tả đang nổi lên. Tôi băn khoăn giữa cái mặc cảm làm điều không hay và tình cảm ngây thơ của cô học trò tuổi mới lớn. Hoàng Hoa vẫn nhõng nhẽo như mọi ngày, cô bé cũng không tỏ ra khác hơn chút nào! Đối với tôi, Hoàng Hoa hồn nhiên trong trắng như một Thiên Thần, tôi không có quyền, không thể làm điều gì khác hơn để cô bé Thiên Thần sẽ oán trách tôi suốt đời!

Khoảng hơn nửa năm sau, đúng vào dịp Hè gia đình tôi ra đi. Vì tính cách phức tạp trong hồ sơ ra đi, tôi giữ kín ngày rời Việt Nam. Tôi chỉ giã từ Thầy Hiệu Trưởng và một vài người bạn thân, trong số đó có Thiên. Tôi không hiểu tại sao, tôi đã không nói một lời từ giã Hoàng Hoa, trong khi tôi cũng biết gia đình nàng trong diện H.O. có thể một ngày nào đó sẽ đặt chân lên miền đất tôi đang đến!

*

-Em gọi phôn cho anh như thế này có gì bất tiện không" Hoàng Hoa hỏi tôi.

-Câu này phải do anh hỏi Hoàng Hoa chứ" Tôi cười hỏi lại.

-Thì anh không hỏi em nên em phải hỏi anh chứ! Vẫn giọng nghịch ngợm của cô bé ngày xưa.

-Ừ! Thì bây giờ anh hỏi lại nhé!

-Thôi muộn rồi! Em hỏi anh câu khác. Hoàng Hoa cười.

Tôi thầm nghĩ "Trời ạ! Con bé vẫn như ngày nào!"

Hoàng Hoa nói là mười mấy năm qua, sống ở Mỹ, vẫn biết tôi ở California nhưng cô bé giận tôi lắm, chẳng thèm gọi hỏi thăm, vì tôi ra đi mà không nói một lời chia tay. Cô bé kể hết chuyện này qua chuyện khác. Những thay đổi trong cuộc sống sau mười mấy năm ở Mỹ, từ chuyện mới qua đi học ESL, đến chuyện đi làm rồi đến chuyện quen bạn trai, rồi lấy chồng.

Một lần vừa bắt phôn lên, tôi đã nghe giọng Hoàng Hoa rất tự nhiên:

-Anh biết tại sao em gọi anh những lúc anh một mình không" Em hỏi anh Thiên nên biết lúc nào có thể gọi cho anh mà không ngại. Mà ngại gì nữa anh, em cũng đã hai con rồi. Chồng em giống anh lắm, luôn luôn cứ ngại làm phiền người khác, lại hiền nữa nên chẳng có gì đâu! Em nghĩ vợ anh cũng vậy thôi! Chỉ có điều tránh phiền phức thì tốt hơn, phải không"

-Ừ! Anh cũng ngại nên mới không gọi cho Hoàng Hoa. Nhỡ may chồng em không hiểu lại có chuyện thì khổ!

Hoàng Hoa cười khanh khách:

-Ngày xưa mà không có chuyện gì, thì bây giờ sao có chuyện được!

-Sợ có sự hiểu lầm thôi! Anh thì cũng không sao! Còn gia đình em nữa chứ!

-Lầm lẫn sao được anh! Chồng em dư sức biết tóc em chẳng dài từ Indiana tới tận California để anh hôn lên đâu!

Tôi cười:

-Bây giờ ở Mỹ em có thể đưa anh ra tòa về chuyện đó! Em biết các vụ ra tòa của cô thầy ở Mỹ cũng không ít. Mới đây ở Bắc Carolina, Karen Robbins, một cô giáo tuổi đã sồn sồn mà còn quan hệ tình cảm tình dục với một học sinh mới mười lăm tuổi. Chuyện vỡ lỡ, cô giáo bị bắt, rồi phải đóng tiền thế chân đến chín chục ngàn để ngồi nhà chờ ngày ra tòa.

-Ừ, em cũng có đọc báo trên Internet, như trường hợp cô giáo trẻ đẹp Pamela Rogers, chưa tới ba muơi tuổi ở Tennessee, trước đây cũng vì mùi mẫn tình cảm với cậu học trò mười ba tuổi mà phải ngồi nhà đá đến một trăm chín mươi tám ngày. Ra tù hết được tiếp tục "gõ đầu trẻ", cộng với lệnh cấm không được liên lạc với cậu bé, cũng không được dùng Internet. Vậy mà "mối tình mang đến nhà tù chưa quên", cô ta lại liên lạc, gởi mail, nhắn tin đến cậu bé rồi bị bắt lại. Lần này thì nghe đâu cô giáo phải gỡ lịch đến bảy năm!

Tôi đùa:

-Theo em, thì như "chuyện chúng mình", anh phải bao nhiêu năm"

-Thôi đi anh! Anh có muốn ra tòa thì ra một mình đi! Em làm nhân chứng cho!

-Thế em sẽ khai trước tòa như thế nào"

-Dạ, thì em sẽ khai lúc đó em còn là học sinh, anh dạy em yêu. Em biết yêu rồi em vẫn còn là học sinh xuất sắc gương mẫu nữa. Còn bây giờ em đã... "sinh" rồi, biết khổ rồi, hết còn là học sinh rồi! Và thủ phạm không phải là anh! Hoàng Hoa cười lớn.

-Hồi đó anh đâu có dạy Hoàng Hoa yêu"

-Có chứ! Anh dạy "Yêu là cố gắng học"! Em đâu có quên. Hoàng Hoa cười.

Tôi cười giọng nghiêm hơn một chút:

-Anh luôn nhớ anh là Thầy của em!

-Và em cũng luôn nhớ Thầy như là anh của em! Hoàng Hoa trả lời.

-Hoàng Hoa vẫn là cô bé ngày xưa, vẫn giữ được giọng nói nghịch ngợm, hồn nhiên đùa vui thời học sinh. Cuộc sống ở Mỹ như em thấy, bao nhiêu là lo toan, thời giờ và công việc chạy đua vùn vụt. Anh có cảm tưởng mình đã mất hết những gì thơ mộng nhất từ khi rời bỏ quê hương qua đây!

-Thực ra em cũng thế! Gặp anh sau mười mấy năm dù trên phôn, nhưng làm em muốn quay trở lại mái trường xưa quá! Những kỷ niệm thời học sinh vẫn còn đó! Nhìn mấy đứa con em đi học, nhìn những học sinh ở trường học Mỹ sao nó khác với thời học sinh của mình quá. Anh biết chứ, ở thành phố Portland, tiểu bang Maine, sau khi có một loạt các nữ sinh Trung học đệ nhất cấp mang bầu, giới chức giáo dục tại thành phố này đã quyết định cho phép một phòng y tế của trường được cung cấp thuốc ngừa thai cho các nữ sinh, có đứa đến văn phòng nhận thuốc chỉ mới mười một tuổi. Trường King Middle School sẽ là trường Trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Maine cung cấp các phương tiện ngừa thai, kể cả thuốc viên và loại băng dán vào người. Ngay bây giờ ở Việt Nam dù có "Tây hóa" đến mấy cũng chắc chắn chẳng ai dám nói đến chuyện này trong nhà trường!

-Người ta nói hai nền Văn hóa khác nhau là như vậy đó! Chẳng thế mà "Đông và Tây không bao giờ gặp nhau" là gì! Tôi cười.

 

-Em cũng mong em là Đông và anh là Tây!

-Ủa! Sao vậy" Mà bây giờ thì đúng là "anh ở đầu sông em cuối sông" chứ còn gì nữa! Em biết khoảng cách giữa hai tiểu bang Indiana và California còn dài hơn nhiều con sông nữa!

-Bởi vì nếu anh gặp lại em thì anh sẽ thấy em chẳng còn là con bé ngày xưa. Em rất sợ anh nhìn em rồi nói "già rồi"!

Tôi cười:

-Anh đã nói, đối với anh thì em vẫn luôn luôn là cô học trò nhỏ bé!

-Em ưa đùa lắm phải không anh!

-Vẫn như ngày xưa! Chỉ có một điều khác thôi! Tôi trả lời.

-Điều gì khác vậy anh"

Tôi trả lời nửa đùa nửa thật:

-Lúc còn ở Việt Nam, em vẫn gọi anh là Thầy, còn qua Mỹ không biết có cái gì làm em thay đổi lại gọi Thầy là anh! Hay là cái văn hóa Mỹ có vẻ bình đẳng giữa Thầy và trò, nhất là sau khi rời ghế nhà trường hầu như ai cũng giống ai!

Hoàng Hoa ngập ngừng:

-Dạ... đối với em, Thầy...  vẫn luôn luôn là Thầy, những lời chỉ bảo ngày xưa của Thầy cho đến bây giờ em vẫn nhớ, nhưng Thầy cũng có một cái gì đó rất gần gũi với em, nên em luôn có cảm tưởng Thầy như một người anh mà em thương mến!

Tôi rất cảm động về những lời nói của Hoàng Hoa, tôi biết cô bé vẫn nhớ những gì tôi nói ngày xưa, dù sau mười mấy năm sống ở Mỹ, vùng đất đầy mới mẻ dễ quên lãng những giá trị truyền thống của quê hương yêu dấu Việt Nam. Nhờ coi trọng giá trị đó mà những ngày xưa ấy tôi vẫn giữ được cái khoảng cách Thầy trò giữa tôi và Hoàng Hoa, dù trong lòng phải nói thực cũng rất khó khăn để không biểu lộ gì thêm.

Trong một dịp nói chuyện nhắc lại kỷ niệm vui của những ngày xưa nơi mái trường thân yêu, tôi hỏi Hoàng Hoa sao hồi đó lại "dại dột" thế:

Cô bé ngày xưa cười trả lời nhại theo một câu kinh:

-Lỗi tại em, lỗi tại em và cũng lỗi tại anh một phần!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,431,424
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.