I Remember You

03/02/200700:00:00(Xem: 122880)

I remember You

 

Người viết:  Thanhha Dao

Bài số 1191-1803-510 vb7030207

 

Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Thanhha Dao là chuyện tình không thành chuyện,  kể theo dạng nhật ký, cho thấy một cách viết đặc biệt. Bài được chuyển tới bằng eMail, không ghi bút hiệu kèm bài.  Mong tác giả tiếp tục viết và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc. 

*

5 Tháng 2, 1996

Department giải-tán. Mọi người kể cả manager cũng chuyển đi khu vực khác. Nghe nói là department được lập ra để thí-nghiệm một lối làm mới. Không xong. Thì thôi. Không xong, thì tôi gặp Thảo.

Thảo có giọng nói khó quên. Theo Nhân-tướng-học của Hy-Chương thì khóc chồng. Có sao đâu. Có lẽ tôi chưa tới số nên không lấy được nàng chăng. Tôi chẳng care.  Tôi chỉ nhớ mãi nụ cười rất tươi, dáng-dấp nhí nhảnh, và đôi mắt rười rượi.

Nàng kể chuyện cuối tuần qua, đi chợ, vừa ngồi vào xe bị một anh đen đập đập cửa sổ, nói cái gì đó không biết; nàng hoảng quá zọt luôn. Bây giờ còn sợ. Tôi hỏi, vùng nào vậy.

-  Senter.

Tói nói dọn đi, vùng đó nổi tiếng.

Lặng im. Sao nàng nhí nhảnh với mọi người mà với tôi lại tiết-kiệm thế nhỉ. Tôi biết mình chả có gì hấp-dẫn. Thì thôi.

12 tháng 2, 1996

Em mới tới San Jose, vô làm cho một hãng gì đó ráp computer. "Em ráp một cái 7 phút". Tôi trợn mắt. Mình quen tay, biết bios setup chút đỉnh mà một tiếng có khi không xong. Em nói, em không có setup gì cả, chi ráp video card, modem, sound card, hard drive, floppy drive, cam cable, rồi xiết ốc.

Nhiêu đó, tôi làm nhanh cũng phải 20 phút.

-Em nhanh vâỵ, chắc họ trả cũng được"

- Minimum, nên em mới vô đây.

Vô đây là vô ibm. Cái xưởng ibm này, không biết xếp nghĩ gì mà rat thích tuyển người không kinh-nghĩêm.  Cũng có lý. Người chưa từng làm hang xưởng được cái là it to-mò, it chơi khăm (biết gì mà chơi). Ủặc biết là học-sinh, tri nhớ tốt, không làm lẫn sơ-đẳng, làm het giờ về, không chơi politics.   Hay là xếp quá mệt với những manager lau năm lên lão làng. Người ta đồn rằng, ibm là idiots become managers.  (Hôm tuyên bố phán-quyết OJ Simpson -lần đầu- manager bên tôi họp mọi người  để nghe radio trực-tiêp truyền-thanh. Khi nghe trắng án, moi người vỗ tay; ba xếp vừa vỗ tay, vừa cười vừa dụi mắt.  Cái này liên-quan gì đến "international business"")

Thảo là sinh-viên, và Thảo là xinh-viên. Không hiểu sao tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ nàng cắt mái tóc mượt ngang lưng.  (Để một ngày nào đó tôi có thể --với một xác suất kha khá-- ngồi trong lớp, ngay phía sau nàng, vừa lấy surface intergral, vừa viết những haiku vớ vẩn.)

Thảo thuộc một loài cây gần tuyệt-chủng giữa khu rừng đang bị khai thác.  Còn nét hoang-sơ, chưa thâm nhiễm những hóa-chất "known to California to cause cancer".  Nàng là dược-thảo. Căn bệnh tôi có được gặp thuốc không, lại là chuyện khác. Một người là bệnh; một người là thuốc. Trăm năm biết có làm gì nhau không. 

7 tháng3, 1996

quit job.

11 tháng3 1998

Thư viện Milpitas có khá nhiều phim mới, và khá nhiều nhạc rất cũ. Tôi kiếm nghe thử  9 symphony của Beethoven coi có cái nào hay mà thiên-hạ đồn dữ vậy. Lang thang vùng video, bắt gặp lịch-sử nhạc rock, 6 cuốn. Lượm. JFK của Oliver Stone, coi rồi, lượm luôn. Có một đoạn cần coi lại:  Johnson hay Nixon gì đó đi bộ không kèn không trống vào một trường đại-học đang bãi-khóa, đối chất với một cô bé. Lúc đó, cô bé nói gì nhỉ" Olive đặt ra hay là dữ-kiện thứ thiệt" 19 tuổi mà nói câu đó, thời nào chứ thời nay kiếm đâu ra.

Thảo xuất hiện. Vẫn nụ cười đó, đôi mắt bớt buồn. 

-Anh đi làm lại chưa"

-Anh làm Solectron vài tháng rồi nghỉ, bây giờ đi học lại.

- SJ college hở"

Sao nàng hỏi vậy" Nàng đang học đó, hay thường tới đó, với ai"

-SJSU, downtown.

Tôi muốn hỏi em dọn nhà chưa.  Từ phía tủ sách non-fiction, Loan nhìn.

- Chị ấy là bà xã anh hả"

Tôi cươi cười, gật đầu một cái. Thảo nhìn nhanh bàn tay tôi, mỉm cười.

- Anh đi học xa hông"

Nàng không biết tôi đang ở đâu. Tôi nói cũng 15 phút. Định nói...

Loan chợt bước tới. Thảo nói nhanh:

- Gặp anh sau, không biết anh có thường tới đây hông...

Tôi gật.

Trong xe, Loan hỏi ai vậy.  Tôi nói, cũng làm ở ibm.

Từ đó, Loan không rủ tôi đi thư-viện Milpitas nữa. Thư viện Noble dễ dãi hơn, trễ một ngày không phạt, nàng nói. Tôi gật gù. Tôi cũng không thích không khí ở Milpitas, có cái gì đó gò bó, nghiêm nhặt, lại khó đậu xe, được cái rất chịu mua video mới ra. Thư viên Noble ở trong một công-viên. Tôi thích giàn cây leo che lối đi, có cái gì đó cổ-kính, giản-dị, nhu-nhuyến. Có điều, Thảo không bao giờ tới đó cùng lúc. Nếu phải hẹn mới gặp thì còn gì là duyên nữa. Tôi muốn một ngày nào đó, tìm cho ra cái gì là sợi dây vô hình ràng ràng buộc buộc người ta với nhau. Mà có thể nào sản-xuất hàng loạt được không"

Chỉ biết là sợi dây muốn đứt.

21 Tháng10, 1999

Tôi  kiếm chỗ đậu xe, bước vội tới Hương Lan food to go.  Kiếm cái gì cầm-cự tới tối; hôm nay nhiều lớp. Cùng lề đường, hai cô gái đi ngược chiều.

Nàng nói I remember you. Không hello, không hỏi gì khác. Đúng 3 chữ. Có lẽ cô bạn đi bên nàng cũng tự hỏi, cái gì vậy.

Dĩ nhiên. Tôi nhớ. Làm sao quên được giọng nói đó. Như có gì ngăn che. Như vương vấp một quá khứ. Làm sao tôi quên được; nàng có cắt ngắn mái tóc mượt ngang lưng, có đeo kính cận, có gì gì, thì nàng chỉ cất tiếng, là memory tràn-ngập những đối-thoại ngắn ngủn, tràn ngập những sợi tóc hồn-nhiên, tràn ngập những nụ cười bất khả tư-nghì.

Dĩ nhiên tôi không quên. Tôi cũng không quên Loan đang ngồi trong xe chờ. Mười một giờ lại có test. Trời ơi, gặp gỡ làm chi. Mấy năm trời, bao nhiêu ngày cát tường để gặp cố-nhân, sao lại nhè hôm nay.

Tôi đứng khựng. Phải chi lúc đó tôi lâý một mảnh giấy ghi vội số phone. Phải chi tôi hỏi em ở khoa nào. Phải chi....

Hèn gì người ta hay nói "Bạn không bao giờ sám-hối chuyện đã làm, bạn chỉ sám-hối những gì bạn không chịu làm."

El Monte 22 Tháng12, 2004

Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết tại sao tôi không mở miệng buổi sáng tháng 10 hôm đó. Vì tôi quen thói quân-tử-tầu chăng" Chưa chắc. Loan chưa là vợ.  Vả lại tôi nói chuyện với Yamaki tỉnh khô khi gặp lại nàng ở chợ-trời De-Anza, có Loan bên cạnh.  Vì tôi không thể multi-task" Không chắc; tôi vừa nghe nhạc vừa viết, vừa pha cafe, vừa hút thuốc. Duyên với nghiệp chăng " Xét sau.

Có lẽ vì tôi biết tôi không yêu Yamaki. Có lẽ vì tôi biết chắc trong tôi Thảo có một chỗ đứng đặc-biệt.  Có lẽ vì tôi biết chắc tôi từng mơ đêm, đôi khi mơ ngày, người  stand by me là Thảo. Tôi biết, và tôi chống đối. Tại sao chống đối"  Cái này thì có trời mà biết.

Nghĩ và nhớ. Phố El Monte nhỏ hẹp, dường như lúc nào cũng vội vã chen chúc. Vừa lái xe vừa nghĩ vừa nhớ, thế là bị máy chụp hình ngã tư phang cho 2 tấm.

El Monte, 25 tháng3, 2005

Phòng đóng tiền phạt. Nhiều cửa sổ đóng. "Please go to next window". Có một của sổ không đóng, cũng chẳng có ai ngồi. Tôi chờ hai mươi phút. Bằng thời gian Thảo ráp 3 cái computer.  

Người thư-ký không nói không rằng. Tôi đưa giấy tờ, tiền. Tôi nhìn.

El Monte, 26-3, 2005,  2:17

Có phải là người ấy không"  Mái tóc bớt mượt mà, đôi mắt buồn hơn, còn giọng nói thì sao" Tại sao tôi không hỏi;  Tại sao tôi không nói bất cứ điều gì để nghe một vài tiếng. Giọng nói Thảo bất-khả trùng, (xác-suất 10 lũy thừa trừ 8") Cái gì ngăn tôi lại" Có cái gì chống đối từ bên trong"

Loan bây giờ không là bà xã,  cũng chưa từng là bà xã. Chẳng lẽ tôi cứ mãi sám-hối những chuyện mình không chịu làm. Cái gọi là sợi dây vô-hình ràng ràng buộc buộc đó, tôi vẫn chưa tìm ra. Nếu quả có thật, thì giờ đây sợi dây đó ở đâu, làm ơn nối lại.  Nếu mọi chuyện chỉ là ngẫu-nhiên, thì đời người là một chuỗi những chuyện xác-suất thấp chăng. Chẳng hạn, sjsu có khoảng 28,000 sinh-viên, giờ ngày học khác nhau;  gần trường có 2 tiệm food-to-go người Việt, chưa kể nhiều quán lỉnh-kỉnh khác. Vậy xác-suất để gặp người quen cùng một lúc trong một tiệm là bao nhiêu" 

Chẳng hạn, tôi thích bản “I remember you”; và Loan luôn luôn tắt máy khi tới giữa bản nhạc. Tại sao nàng không nhấn skip" Tại sao nàng không tắt ở đầu bản nhạc" Phải chăng bản nhạc cũng gợi nhớ một quá-khứ "

Và tại sao Thảo nói I remember you"

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,460,695
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.