Tiễn Biệt Thầy Nguyễn Văn Diên

10/01/200700:00:00(Xem: 115344)

Tiễn Biệt Thầy Nguyễn Văn Diên

Người viết: NGUYỄN QUANG

Bài số 1172-1784-492-v3090107

*

Tác giả Nguyễn Quang sinh năm 1947 tại thị xã Quảng Trị, cư dân Nam California , là chủ tịch Hội Ái Hữu Quảng Trị. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là viết về người thầy dạy Việt văn tại trường  trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị gần nửa thế kỷ trước. 

*

Mùa hè năm 2004, nhóm cựu học sinh trường Trung học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị tại Bắc California tổ chức Đại Hội, chúng tôi cựu học sinh Nguyễn Hoàng ở Nam Cali. chuẩn bị khăn gói qủa mướp, cơm nắm, gạo bới lên miền Bắc để dự Hội tại thành phố San Jose.

Chiều thứ bảy ở điểm hẹn Santa Ana chúng tôi lên đường, đi 5 tiếng đồng hồ lái xe, tới San Jose khoảng nửa đêm. Anh Lê Thanh Toàn chở chúng tôi đến ở lại xóm nhà lá "Thuận An". Mọi người trong nhà đâu có để chúng tôi nghỉ, họ bắt nhậu cho đến gần sáng, đứa nào cũng mệt.

Sáng hôm sau, tôi cùng Lê Thanh Toàn, Lê Xuân Hùng và Hiệp bạn Hùng ở San Jose đi kiếm càfê và ăn sáng cho tỉnh người trước khi đi dự Đại Hội. Bốn anh em chúng tôi đang uống càfê tán ngẫu, bỗng thấy một người đàn ông gầy hơi cao, mặc quần blue Jean, áo sơ-mi  lam, đội nón kết đi vào quán kiếm chỗ ngồi gần bàn chúng tôi.

Người đàn ông nghe chúng tôi nói chuyện về trường Nguyễn Hoàng và ông ta qua hỏi đường đi đến chỗ Hội trường họp mặt Nguyễn Hoàng sáng hôm đó. Tôi nhìn ông thấy quen quen, liền  mạnh dạn hỏi, anh có phải là Thầy Diên dạy Nguyễn Hoàng hồi xưa không"

“Vâng! Tôi là NguyễnVăn Diên trước đây có dạy học trường THNH Quảng Trị, tôi vừa về từ Sacramento để đi dự Đại Hội Nguyễn Hoàng đây, vậy các anh em đều là học sinh Nguyễn Hoàng cả hả"” Người đàn ông nói. 

“Dạ, chúng em đều là học sinh Nguyễn Hoàng.” Tôi nói, “Mời Thầy ngồi vào chung bàn với chúng em.”

Tôi giới thiệu Thầy Diên với các anh trong bàn, mọi người đứng dậy bắt tay chào Thầy thân mật như đã quen từ xa xưa. Thầy Diên vui vẻ ngồi chung. Tôi nói em là Quang, Nguyễn Quang có học với Thầy, còn anh Toàn, anh Hùng, anh Hiệp là thế hệ sau em, không biết có học với Thầy không" 

 Tôi cũng nói với các bạn là sau 45 năm nay mới gặp lại Thầy. Hồi đó Thầy dạy tôi môn Quốc văn, Thầy là người gốc Quảng Nam, tôi thích nhất là Thầy dạy về thơ Hàn Mạc Tử.

45 năm quả đã xoá nhoà ranh giới tuổi tác giữa thầy và trò.

Anh Toàn nói “Thầy anh Quang mô mà trẻ vậy!”

Thầy mặc quần Jean, áo sơ-mi nên Thầy trông còn trẻ hẳn và có lẽ Thầy mới nhuộm tóc, nên nhìn rất bảnh trai. Cũng may nhờ nước da của Thầy không nhả được nắng ấm Cali cho lắm... mái tóc vẫn chải piantine bóng mướt như xưa và nhờ giọng nói Quảng Nam nên tôi còn nhận ra Thầy! Chớ Thầy làm răng mà nhận ra tôi! Có cả hàng ngàn học sinh Thầy dạy làm sao nhớ hết, họa chăng học sinh đó qúa giỏi hoặc qúa nghịch ngợm, tôi thuộc loại trung bình nên Thầy không để ý và không biết đến. Tuy vậy! sau khi giới thiệu tôi là cháu của Thầy Thành dạy Bồ Đề và cháu của cô Quỳnh Hoa thì Thầy nhớ lại mang máng. Thầy cho biết năm nay 72 tuổi rồi nhưng vẫn còn khoẻ.

Sau kỳ Đại Hội Nguyễn Hoàng lần đó, Thầy Diên có về lo công việc ở Santa-Ana, Nam Cali,  và chúng tôi có dịp được gặp lại Thầy nhiều lần. Thầy nói với chúng tôi là Thầy đang làm truyền thông cho đài phát thanh “Tiếng Nước Tôi” ở Sacramento.

Thầy Diên là bạn thân của anh Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo "Văn Hóa" VN ở Santa-Ana. Lê Xuân Hùng và tôi cũng thân với anh Trúc nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau tâm sự và dùng cơm trưa với nhau khi Thầy về công tác ở Nam Cali này.

Nghe đâu hoàn cảnh gia đình Thầy rất buồn, đã ly dị vợ, con cái sống mỗi đứa một nơi, hoàn cảnh chí cố vô thân, nên tôi không muốn hỏi và nhắc lại qúa khứ đau thương của Thầy.

Thầy có hỏi thăm tôi về gia cảnh và công ăn việc làm! Tôi cho Thầy biết là tôi cũng vượt biên qua đây 1980 đi làm cho các hãng Mỹ từ đó đến bây giờ (hiện đang làm Marketing) cuộc sống cũng OK, nuôi nổi một vợ nhưng con thì chưa...

Tôi cũng khoe với Thầy Diên, tôi được bà con Đồng hương Ái Hữu Quảng Trị Nam California bầu làm Chủ tịch Hội gần 10 năm nay, Thầy nghe kể chuyện sinh hoạt ái hữu của hội cũng có vẻ vui và bằng lòng với tên học trò cũ của mình thủa nào!

Tôi nhớ có nhiều lần bàn luận với Thầy ở nhà anh Lê X. Hùng, ăn cơm trưa nói về quan điểm chính trị, tới hồi gay cấn  thì Thầy có bảo tôi: Quang ơi! Không có ai giống nhau về quan điểm vì mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, ví dụ như lớp học có 50 học sinh, đều biết đến cái bảng đen hình chữ nhật, nhưng vì chỗ ngồi góc độ khác nhau nên cái bảng đen bị nhìn lệch lạc không đúng, do đó khác nhau về quan điểm là đúng thôi.

Bặt đi một thời gian vào khoảng tháng 9 năm 2006 tình cờ tôi đọc báo thấy có đăng tin Phân ưu Thầy Nguyễn Văn Diên đã từ trần tại Santa-Ana và quan tài chuyển về chôn cất ở Sacramento. Lòng tôi như chùng xuống, bồi hồi xúc động, tôi liền điện thoại cho Lê X. Hùng hỏi cho ra lẽ. Hùng cho tôi biết tin trên là đúng sự thật.

Trước khi về Santa-Ana Thầy Diên có điện thoại cho Hùng nói là nếu đến Santa-Ana sẽ tìm Quang đi ăn sáng, uống càfê, nhưng đã vài hôm rồi Hùng không thấy tin Thầy gọi phone, đến mấy hôm sau nghe được tin phân ưu Thầy Diên trên radio và các báo đăng tin chia buồn.

Thế là Thầy Diên đã vĩnh viễn ra đi một cách thầm lặng, ngay tối đầu tiên đến Santa-Ana, nghe đâu Thầy bị heart-attack đứng tim!

Viết đôi dòng về cuộc hội ngộ với Thầy Nguyễn Văn Diên ở trên đất My, tôi nhớ lại một quãng thời gian thơ ấu dưới mái học đường khi còn ở quê nhà, đó là trường Trung Học Nguyễn Hoàng - Quảng Trị, trong khoảng thời gian 1962-1967 và tình cảm Thầy trò thân thiết nhau trên xứ lạ quê người.

Xin tạm biệt Thầy Nguyễn Văn Diên, mặc dù có thể không cùng chung quan điểm chính trị, nhưng Thầy-Trò ta vẫn có chung một tình thương yêu Quê Hương, yêu Quê cha đất tổ,  có chung một niềm tin của giống nòi của Vua Hùng Vương dựng nước mà Thầy-Trò tôi rất lấy làm hãnh diện.

Tưởng nhớ đến công ơn Thầy Diên, tôi xin dâng lên hương hồn Thầy một nén hương lòng để cảm ơn Thầy đã dạy dỗ, và kính cầu chúc hương linh Thầy sớm siêu thoát về miền tiên cảnh.

Tôi hy vọng Thầy sẽ được gặp thi sĩ Hàn Mạc Tử, một thi hào của Việt Nam mà Thầy đã từng yêu kính và lấy đó làm ra những áng văn hay mà truyền tụng cho những thế hệ nối tiếp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,464,158
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.