Thiên Đàng Ở Đâu?

01/11/200600:00:00(Xem: 160745)

THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU"

Bài số 1139-1748-461-vb3311006

Tác giả Nguyễn Lê từng là chủ một nhà hàng ăn Việt Nam thành công tại  Philadelphia PA. đã góp nhiều bài viết  và đã nhận giải thưởng đặc biệt  Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài ông viết thường giản dị, chân thật, thể hiện tính lạc quan, tốt đẹp. Bài viết mới lần này của ông nói về nước thiên đàng có thể tìm thấy ngay trong đời sống này.

*

Một vấn đề siêu hình, một đại vấn đề. Một câu hỏi tìm mãi không ra, có lẽ tìm cả đời cũng không thấy câu giải đáp.

Các ông cha trong đạo Thiên Chúa để cả chục năm học thần học để nghiên cứu về vấn đề siêu  hình này.

Khi bay trên không trung, nhìn các tầng mây hàng hàng lớp lớp dài vô tận không thấy đâu là chân trời. Khi đi cruise trên đại dương chỉ thấy trời, mây nước không thấy đâu là bờ là bến. Tự mình đặt câu hỏi phải có đấng tạo hóa dựng nên những cảnh tuyệt vời bao la hùng vĩ rồi  nghĩ tới thân phận bé nhỏ như hạt cát trong bãi sa mạc rồi miên man nghĩ tới ngày 2x50 mình đi về đâu" Thiên đàng hay địa ngục"

Đơn giản nhất là ăn ngay ở lành, không làm việc gian ác, không phạm vào các điều răn của tôn giáo, may ra mình sẽ được về nước Thiên đàng.

Thiên đàng gần nhất ngay trước mắt mình, ngay cạnh mình, là mái ấm gia đình.

Tôi mất nước Thiên Đàng ngay tại thế gian này khi mẹ tôi ra đi lúc tôi được 8 tuổi. Tôi chưa kịp hiểu thế nào là tình mẫu tử, chưa được chia xẻ tình mẹ con, chưa được đền đáp công ơn của mẹ thì người đã dứt gánh ra đi để lại đàn con bơ vơ mất mẹ.

Khi khôn lớn hơn tôi thấy được Thiên Đàng ngay trong các anh chị em tôi, một tình cảm ruột thịt thiêng liêng, không giấy bút nào diễn tả hết được. Nếu vì quyền lợi vật chất nhỏ nhen xen vào thì ta thấy ngay địa ngục trong chính gia đình của mình, ngay giữa anh chị em. Ta đã đánh mất nước Thiên đàng ngay tại trần thế.

Cuộc sống ở Mỹ tất bật 5 ngày một tuần lễ lo đi cầy, trả hóa đơn tiền nợ nhà, nợ xe, điện, nước gas, telephone, cable truyền hình, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe trăm thứ ngổn ngang.

Chồng làm không đủ, vợ phải xông xáo bước vào đời, bôn ba gánh vác phụ chồng trả tiền học phí đại học cho con, mãi lo trang trải các món nợ, tưởng mình đã làm tròn bổn phận với con cái khi đã lo cho chúng ăn uống đầy đủ, đã cho chúng học tốt nghiệp đại học. Đa số đã quên lo tới sự gần gũi con cái, dành mỗi ngày một ít thời gian san sẻ tình cảm gia đình, xem xét sự động, sự tĩnh của con cái. Có cho đi thì mới nhận được.

Tôi đã chứng kiến một người cha đóng học phí đại học cho con vì không muốn con phải trả tiền lời cho ngân hàng. Ông không bắt con phải trả tiền lời nhưng phải trả tiền vốn lần lần cho ông thay vì phải trả góp cho nhà băng. Làm việc thiếu suy nghĩ như ông tưởng giúp con nhưng đã gây một ấn tượng không tốt đẹp giữa tình cha con làm cho đầu óc non nớt của đứa con dần dần xa cách tình cảm với bố ruột của mình. Ông than trách con ông nó không gần gũi ông. Ông đã vô tình đánh mất nước thiên đàng.

Ở nhà ông nói chuyện với con bằng tiếng Mỹ, làm sao ông nói hay, nói giỏi bằng đứa nhỏ được đào tạo từ lúc sơ sinh trong lòng đất nước Mỹ. Ông làm mất đi một tiếng nói ngọt ngào của tiếng mẹ đẻ, một tiếng nói ngọt ngào, ấm áp, đầy quyến rũ của tiếng nước mình khi diễn tả tình cảm, tâm tình của mình qua giọng nói, hơi thở và đôi mắt truyền cảm.

Ông không đem con ông hội nhập vào các sinh hoạt cộng đồng, nói tiếng mẹ đẻ với các bạn bè trong sinh hoạt tập thể, phát biểu giữa đám đông, tập tổ chức và gánh vác trách nhiệm. Con ông hoàn toàn không hiểu, không biết gì về các sinh hoạt cộng đồng của người Việt.

Sau khi đi làm về cháu sống một cuộc sống của người Mỹ da vàng, lấy vợ người nước ngoài, hầu như quên nguồn gốc của mình.

Ông than thân, trách phận, không thấy con mình biết ăn ở, cư xử với bố mẹ nồng nàn, thắm thiết, gần gũi như con mấy người bạn của ông. Ông đã đánh mất nước Thiên đàng ngay trong gia đình bé nhỏ của ông.

Một ông bạn nữa sau khi đứt gánh với bà vợ trước ông đã hiểu thế nào là mái ấm gia đình. Ông lên xe hoa một lần nữa và sanh được một công chúa. Ông săn sóc cô con gái của ông mọi bề, đưa cháu đi thư viện, săn sóc từ miếng cơm manh áo, lo lắng để ý từng chi tiết những nhu cầu của cô bé từ nhỏ tới lớn. Ông đã dành hết cả tiền tiết kiệm để đóng học phí cho con học tới khi tốt nghiệp đại học và đã ra đi làm được việc tốt, chủ thưởng, khen thưởng dài dài. Ông đã mãn nguyện thực hiện được ước muốn của mình. Ông dành được nhiều tình cảm của cô con gái của ông hơn là tình cảm của cô dành cho mẹ cô. Ông đã cho đi và nhận được nước Thiên đàng dành cho ông mỗi ngày và mãi mãi tới khi nhắm mắt, hai tay buông xuôi.

Một ông bạn nữa phước đức của ông bà để lại, các con ông, các cháu, các chắt ngày giỗ ngày Tết, ngày Father's day, ngày Mother's day, các ngày Chúa Nhật cuối tuần chúng rủ nhau tụ tập tại nhà ông bà nội ngoại, chúng mang chuyện trên trời trăng mây nước, chuyện ở sở, chuyện ở nhà ra chiêu đãi cho ông bà vui vẻ lúc tuổi già làm cho ông bà thấy được nước Thiên Đàng ngày trước mắt không phải mất công tìm kiếm mãi tận đâu đâu.

Chúng tổ chức những bữa tiệc ăn uống thỏa thê, của ngon vật lạ mang về biếu ông bà, tìm đủ mọi cách làm cho ông bà vui vẻ, trên thuận dưới hòa làm cho ông bà cùng chia xẻ được hạnh phúc của chúng.

Hàng năm chúng tổ chức những ngày lễ sinh nhật của ông bà tại mỗi địa phương chúng cư ngụ. Ông bà được dịp đi du lịch đó đây, lúc New York City, lúc Virginia, Washington DC, lúc đi Arizona, California..v..v…

Chú em tôi được 3 trai, 3 gái, dâu rể tổng cộng 12. Chúng đã lập gia đình và có con cái. Chúng hiểu được sự hy sinh vất vả, lo lắng khi chính chúng có con cái phải lo, phải săn sóc làm tròn bổn phận của bậc cha mẹ. Chúng hiểu được công lao của bố mẹ chúng nuôi nấng dạy dỗ chúng từ ngày còn ở Việt Nam rồi đem chúng qua Mỹ có được địa vị thành công như ngày nay ở nơi đất khách quê người. Chúng vừa tụ tập hết cả 12 nhân mạng với một đàn con cháu chắt mời 2 cô chú em tôi đi du lịch vùng quần đảo Hạ Uy Di thay đổi không khí mùa hè nóng bức tại vùng Nam California. Chúng đã đem nước Thiên Đàng hạ giới về cho bố mẹ chúng để an ủi lúc tuổi già xế bóng.

Ông anh vợ tôi thừa hưởng được sự giáo dục kỹ lưỡng của 2 ông bà nhạc nên khi ông lập gia đình, ông rất cưng chiều bà xã và thật gần gũi với các con ông. Sau khi ở sở về ông nằm thẳng cẳng duỗi 2 chân, dang 2 cánh tay ra cho các con ông nằm cạnh, đứa đè lên người, đứa vuốt mặt vuốt tóc, rồi ông kể chuyện ở sở, tin tức trên báo chí cho cả nhà cùng nghe. Ông mang không khí đầm ấm của mái ấm gia đình cho tất cả nhà cùng hưởng. Con cái ông quấn quít bên ông mỗi khi ông đi làm về. Chẳng may ông thất lộc sớm để lại một khoảng trống gia đình to lớn khi ông về chầu Chúa. Ông để lại nước thiên đàng nho nhỏ cho bà vợ ông tiếp tục trông nom săn sóc.

Chúa Giêsu khi xuống thế làm người rồi chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, Chúa cũng để lại một thiên đàng hạ giới cho  mọi người, rồi vì lầm đường lạc lối họ đã đánh mất Thiên Đàng ấy ngay lúc còn ở thế gian này.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,319,092
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.