Cô Thí Sinh Và Lon Nước Ngọt

21/02/200700:00:00(Xem: 120783)

Người viết: Người Giám Thị

Bài số 1202-1814-5120vb4210207

Tác giả sinh năm 1957 tại Saigon, lần đầu dự viết về nước Mỹ, chưa tiện ký tên thật. Lý do: chuyện kể hoàn toàn thật. Mục đích bài viết là tìm gặp lại nhân vật trong chuyện kể. Mong cô thí sinh và lon nước ngọt liên lạc lại, có thể gửi thư qua giải thưởng Việt Báo nhờ chuyển. Năm mới, xin chúc lành tác giả và nhân vật.

*

Đã đúng hai tháng rồi mà vẩn chưa tìm được. Phải chi bữa đó mình nán lại thêm  chút nữa, suy nghĩ nhanh hơn chút nữa và mạnh dạn hơn một chút...

Trước ngày 20 tháng 11 năm 2006 mình thường đi ngủ vào khoãng 8 hoặc 9 giờ tối, đặt lưng xuống là kéo đờn cò không trật nhịp cho tới 5 giờ sáng, thức dậy pha ly cà-phê vừa uống vừa làm đồ ăn sáng và trưa để đem theo đi làm, tắm rửa, dọn dẹp lại "nhan sắc" và sửa soạn chạm trán với freeway lúc 6:30, vì mình phải có mặt ở phòng thi trước 7:30. Nhà mình ở LA PUENTE và sở làm tại GLENDALE.

Nếu đường không kẹt xe thì mình chạy thẳng một lèo tới chỗ làm, mất khoảng dưới 45 phút. Nếu bị kẹt xe thì sẽ phải ngừng lại gữa freeway để hóng gió, và hít thở không khí "trong lành" từ những ống bô xe thổi ra, tới sở cũng phải mất khoảng tiếng rưởi.

Công việc của mình là giám-thị trong phòng thi viết, mình nhận việc nầy cũng chưa được bao lâu, lý do muốn làm ở đây là vì biết chút ít về máy computer và nhất là biết nói tiếng VIỆT. Nói tiếng Việt để giúp đỡ các bạn Việt Nam đến dự thi nhiều ngành.

Mình chỉ giúp về phương diện kỹ thuật mà thôi (cách xử dụng máy computer) chứ ...mình đâu có biết gì về mấy môn thi đó. Công việc nhàn lắm, ngày nào như ngày nấy.

Lúc mới nhận việc, mấy bà chị xúm nhau chọc, bà nầy nói một câu rồi tới bà kia chêm thêm một câu xong rồi xúm nhau cười ha hả:

"Cha! thằng L.. nầy có cái mặt nghiêm mà làm việc nầy chắc hợp lắm đó! Ai mà thấy mặt nó rồi là hổng dám... nhúc nhích.

Đừng có tin lời của mấy bả, mình không phải vậy, chỉ hơi ít nói một chút thôi.

Hôm ấy là ngày 20 tháng 11 năm 2006.

Sao bữa nay trong bụng thấy nôn nao làm sao, chắc có điềm gì đây, không biết tốt hay xấu. Cũng như mọi ngày, lên xe chạy một mạch từ La Puente tới Glendale rẽ xuống đường Central là đến chỗ làm, chẵng có gì xẩy ra cả,  chắc là điềm tốt.

Bấm thang máy lên lầu bốn, vừa đúng 7:15 sáng, vào phòng thi, như thói quen, trước hết là bật tất cả máy computer lên, kiểm điểm lại những vật dụng trên bàn cho đầy đủ (như viết chì, vật dụng che lỗ tai, vật dụng nhét lỗ tai để giảm âm thanh) sau đó down load những gì cần thiết cho ngày hôm đó.

Mỗi ngày có bốn đợt thi, 8:30 sáng, 10:30 sáng, 12:30 trưa, và 2:30 chiều là đợt cuối cùng.

"Tất cả các bạn đến dự thi xin vui lòng ĐỪNG mang theo giấy và viết chì vì ở đây đã có tất cả cho các bạn và vì để BẢO-VỆ ĐỀ THI xin các bạn vui lòng đừng ghi chép lại đề thi để mang ra ngoài.

Tất cả các bạn đến dự thi đều không được mang theo điện thoại di động và các dụng cụ điện tử vào phòng thi.

Tất cả các bạn đến dự thi VIẾT đều được sắp hàng trước cửa phòng thi. Chỉ cần mang theo bất cứ thẻ chứng minh nào do chính phủ cấp và đang còn hiệu lực y như đã có ghi rõ trong thơ báo danh đã gởi tới cho bạn, cùng với thẻ an-sinh xã-hội".

Đó là những lời dặn dò quen thuộc của viên giám thị.

Trước khi vào phòng thi, sẽ có hai người ngồi ở bàn giấy làm thủ tục giấy tờ  đại khái là kiểm lại tên, số an-sinh xã-hội...) chụp hình, nếu ai có cầm bóp theo thì được giao cho một cái cặp bằng giấy để đựng và cầm theo vô phòng thi. Sau cùng sẽ trao cho bạn tờ giấy mầu hồng.

Cầm tờ giấy hồng vào phòng thi, nếu là ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì mình sẽ đón các bạn ở cửa, hôm nay là thứ hai, ngày của mình. Khi vào phòng thi các bạn nên lưu ý giữ yên lặng. Mình sẽ hướng dẩn đến bàn của bạn, đầu tiên bạn sẽ thấy cái máy computer của bạn, trên màn ảnh có hình, tên và số an-sinh xã hội, và hai chử YES, NO. Nếu tên và số an sinh xã hội đúng thì bạn dùng chuột (mouse) bấm vào chữ YES, nếu dùng bàn chữ (key board) thì nhấn vào nút ENTER .

 Bạn nào chưa từng xử dụng qua máy computer xin lưu ý, lúc nhấn nút ENTER bạn chỉ cần ghõ nhẹ và lấy tay ra liền đừng có nhấn lâu quá nó sẽ nhẩy hai ba lần.

Cánh cửa phòng thi vừa mở ra mình cũng vừa bước đến. Vừa nói mình vừa vói tay cầm lấy tờ giấy hồng:

- Chào cô

- Dạ ....chào anh

Vừa đi vừa đọc tên, số bàn vừa nói khe khẻ chỉ đủ cho cô ấy nghe (vì phải giữ yên lặng )

-Cô tên là.........( giờ mình không nhớ tên cô là gì ...buồn quá )

-Dạ...

-Bàn cô số 21 (hình như là vậy, nếu mình nhớ không lầm)

-Mời cô ngồi

-Dạ.....cám ơn anh.

Tôi chỉ vào màn ảnh và nói nhỏ:

- Cô coi lại tên, số an sinh xã hội có đúng không"

-Dạ ...đúng rồi anh

- Cô có xử dụng qua máy computer chưa "

-Dạ......em có xài qua chút đỉnh thôi

-Nếu có là được rồi, cô dùng chuột click chữ YES. Hoặc nhấn  ENTER ở dưới đây.

-Dạ... cám ơn anh

-Sau khi click Yes sẽ đến phần hướng dẩn cách xử dụng máy.

Tôi nói tiếp vẫn khe khẻ vừa đủ nghe:

-Đây là phần hướng dẩn cách xử dụng máy, khoảng 10 trang, cô đọc xong trang nầy, nếu dùng chuột thì click ENTER bên góc kia còn không thì nhấn ENTER ở dưới đây thì sẽ tiếp theo trang kế.

-Dạ...cám ơn anh

Tôi nói tiếp:

- Bây giờ là phần hướng dẩn, chưa có tính giờ, cô cứ bình tĩnh và từ từ đọc, nếu cần gì thì cô đưa tay lên.

-Dạ... cám ơn anh.

Quay nhìn về phía cửa thì đã có thí sinh khác bước vào.

Ở ngoài có hai người làm, trong đây chỉ có một mình cho nên mình phải nói ngắn gọn để khỏi bị ứ ngay cửa. Có khi năm sáu thí sinh đưa tay lên một lượt, trong khi đó ở ngoài cứ lần lượt bước vào, mình làm không muốn kịp. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, tất cả đều im lặng chăm chú vào bài thi, còn mình thì đi tới đi lui từng bàn một để coi ai có cần gì thì mình giúp.

Tiện đây mình có đôi lời nhắc nhở đến các bạn là tất cả các thí sinh sẽ không và chưa bao giờ được quyền chọn đề thi, ĐỀ THI ĐÃ ĐƯỢC GÀI SẲN CÙNG VỚI TÊN LÚC BẠN NỘP ĐƠN. Không biết đã hiểu lầm hoặc nghe lời đồn từ đâu mà ngày nào cũng có người đòi thi đề số 1, đề số 2....

Trong phần hướng dẫn có một trang mẫu nói về cách thức trả lời các câu hỏi của bài thi, trong đó có ghi là

1 (câu chọn đầu tiên)

2 (câu chọn thứ nhì )

3 (câu chọn thứ ba )

4 (câu chọn thứ tư )

Có lẽ các bạn đó đã hiểu lầm đây là bốn đề thi mà thí sinh được quyền chọn. Không phải đâu, đây là thí dụ của bốn câu trả lời, giống như A, B, C, D.

Khi các bạn bắt đầu vào bài thi thì sẽ gặp màn ảnh tương tự như vậy, một câu hỏi nằm ở phía trên và bốn câu trả lời nằm ở phía dưới.  Đọc câu hỏi ở phía trên xong, đọc bốn câu trả lời ở phía dưới nếu thấy câu nào đúng thì chọn câu đó, chẳng hạn như câu trả lời số 1 đúng thì nhấn số 1, câu trả lời số 2 đúng thì nhấn số 2...v...v ...xong rồi nhấn ENTER.   

Bài thi gồm 100 câu hỏi và 2 tiếng đồng hồ để thi, nếu câu nào hơi khó thì nên nhẩy (skip) sang câu khác để khỏi mất thì giờ của những câu sau, sau khi làm đến câu thứ  100 các bạn sẽ còn đủ giờ để đi ngược lại trả lời những câu mà bạn đã nhẩy (skiped).

Trong phòng thi tuyệt đối không đựơc nói chuyện với người kế bên.

Thí sinh làm bài xong thì đưa tay lên mình sẽ đến tận bàn để xem lại coi còn thiếu gì không và mình có nhiệm vụ thu nhận lại tờ giấy hồng.

Thí sinh không được đem bất cứ món gì từ phòng thi ra ngoài, trừ cái cặp bằng giấy đã cất cái bóp của mình lúc nảy để trả lại cho nhân viên.              

Trở lại vị trí của mình bữa đó, tức là đi lên đi xuống đi qua đi lại, nhất là lúc đến bàn số 21 thì cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mình cười và mình cũng cười lại, cười xã giao chớ không nghĩ gì hết, nhưng cũng không hiểu sao lúc đó trong bụng cảm thấy nôn nao làm sao, chắc mình ......đói bụng".

Thắm thoát đã hơn 10 giờ thí sinh cuối cùng cũng vừa thi xong, mình tiển cô ta ra cửa và dặn dò:

- Cô nhớ 12:45 phải sửa soạn tất cả dụng cụ cho đầy đủ và có mặt ở lầu một, có người đưa cô trở lên đây để thi thực hành.

-Dạ....cám ơn anh nhiều... chào anh.....

11:00 giờ bắt đầu giờ ăn trưa của mình. Vào phòng ăn, ăn vội miếng bánh mì sandwich uống phân nửa lon nước ngọt, còn phân nửa cầm theo xuống lầu một để hút thuốc.

Vừa bước ra cổng của bãi đậu xe, đặt lon  nước ngọt lên bờ thành hành lang, cúi đầu mồi điếu thuốc thì bổng nghe phía bên phải có tiếng ai hỏi, giọng miền Nam trong trẻo dễ thương:

- Giờ anh nghỉ trưa hả "

Ngẩng đầu lên, đầu  tiên mình nhìn thấy là một nụ cười xinh xắn, cởi mở. Cầm lấy lon nước ngọt bước đến gần cô ấy nhưng vì  điếu thuốc trên tay nên mình phải dừng lại cách cô ấy vài bước, đặt lon nước ngọt xuống phiá bên trái của mình và trả lời:

-Ừm...giờ ăn trưa...tôi ăn ở trên lầu ...cô ăn gì chưa " (trả lời cộc lốc )

-Dạ...em mới ăn miếng bánh....rồi

Cô ấy nói tiếp:

-Ủa...người ta có cho ăn ở trên đó hả"

-Không... mình làm đồ ăn đem theo....  (hơi trật khớp vì không hiểu câu hỏi) Hồi nảy cô làm bài được hông"

-Dạ...cũng được.

-Cô thi tiếng Việt hay tiếng Anh

-Dạ... em thi tiếng Anh... khó quá...em học được chữ nầy rồi lại quên chữ kia...

-Cô qua đây lâu chưa" (mình phải nhẩy qua bức tường để sửa lại cách xưng hô, mà sao hổng làm được" vẫn cô! )

-Dạ... em cũng mới qua đây thôi anh... Bởi vậy em nói học được chữ nầy laị quên chữ kia.....Gia đình anh qua đây hết hả "

 - Ừm !...

-Em ở bên đây chỉ có hai cha con thôi... còn bao nhiêu ở bển hết.        

Ngập ngừng một lúc cô ấy hỏi tiếp:

-Anh làm ở đây chắc là nhà anh cũng gần đây hả "

-Không...nhà tôi ở hơi xa!...(vẫn chưa nhẩy qua bức tường xưng tôi và cô)

-Vậy nhà anh ở đâu"

-Ở La Puente...(thấy cô ấy im lặng mình tưởng cô ấy không biết nên nói tiếp )

- West Covina....

Cô ấy lập lại lời của mình:

- West Covina "

Chưa kịp nói gì thêm thì cô ấy nói tiếp:

-Nhà em cũng ở La Puente

-À! ...Vậy hả !... (bắt đầu bối rối...)

-Dạ...Anh biết Kaiser hông"

-Ừm...( sửa soạn câm )

-Anh biết đường Amar "

( Câm luôn !...)

Sao tự nhiên thấy lúng túng quá, nhà mình đang ở ngay khu nầy mà, chỉ cách một con đường mà thôi, đang bối rối chưa kịp nói gì thêm thì ba bốn người từ đâu ùa đến. Trên tay còn điếu thuốc dở dang, sợ khói thuốc làm phiền người ta nên mình vội bước ra phiá lề đường đứng kế gốc cây, cách cô ấy chừng bốn, năm bước thôi, lon nước ngọt còn nằm ở vị trí cũ cách cô ấy khoảng vài bước.

Lúc xong điếu thuốc quay lại thì cái lon đã nằm phía bên phải kế bên cô ấy... Lạ quá"

Thí sinh tụ năm tụ ba đứng xung quanh trò chuyện inh ỏi, chỉ lẻ loi một mình cô ấy... lặng thinh đứng kế lon nước ngọt.

Trông cô có vẻ cô độc quá.

Đạp tắt điếu thuốc dưới đất, quay lại thì lon nước ngọt đã nằm sẳn trên tay.

Cô ấy có dáng người nho nhỏ, mái tóc đen cột gọn ra phía sau, đứng giữa đám đông, không ngại ngùng, chờ mình đến. Thầm nghĩ trong đầu " ý chí của cô mạnh quá, làm tôi bối rối, ánh mắt của cô thì không sao quên được "

 Đứng thẳng người và đưa lon nước ngọt ra phía trước, thấy mình hơi chậm, nên cô ấy nhíu mắt, hơi nghiêng người ra phía trước và khẽ dậm một bên chân như muốn nói "lẹ lên, người ta đang mắc cở đây " Trông cô ấy lúc đó thật  duyên dáng dễ thương.

Thấy vậy, mình bước nhanh hơn, vội vã cầm lấy lon nước ngọt và...quay lưng bỏ đi...không nói một lời cám ơn!

Chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. "Chắc em xấu hổ lắm... cho anh xin lỗi "

Nếu trên đời này còn có một người giống như mình thì mình sẽ tóm cổ hắn lại chưởi một mách cho hả dạ !...

Không!...có lẽ còn phải tệ hơn nữa !...mình sẽ cho một quả đấm ngay giữa tim để nhớ đời !....

Cuộc đời mình đã gặp nhiều chuyện không hay, nhất là về phương diện tình cãm.

Có lẽ mình sợ... sợ ai đó phá vở bức tường mà tự nó đã dựng lên hơn mười năm nay! Sợ sẽ phải đương đầu với tình cảm! Sợ sẽ phải gặp lại những vết thương gẩy đổ, ngang trái! Sợ sẽ phải... chảy nước mắt... thêm lần nữa! Sợ đủ thứ hết...

Như các bạn biết, khi một chàng thanh niên gặp được một cô gái, quen nhau, thương nhau, rồi đến một ngày nào đó kết hôn để được sống cạnh bên nhau. Ngày hôn lễ là ngày rất trọng đại, ngày mà người ta thường nói: Hai người được cột tay với nhau bằng một sợi chỉ TƠ-HỒNG.

Ngày tháng trôi qua, sợi chỉ tơ-hồng ấy sẽ dần dần biến đổi thành một sợi dây THỪNG vô hình thật chắc chắn, trói chặc hai người ở hai đầu và đàn con ở giữa. Nếu cuộc sống giữa hai người không có gì trở ngại, tất cả đều êm thắm, thì sợi dây thừng vô hình ấy mang lại một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Nhưng nếu vì một lý do gì đó mà bắt buộc một người phải lìa xa thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Đàn con vô tội đang đứng ở giữa sẽ bị văng tứ tung...

Mình đã một lần đứng ở đầu của một sợi dây thừng đó.

(Còn tiếp một kỳ)

NGƯỜI GIÁM THỊ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,805,639
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.