Câu Chuyện Sì-tóc

24/07/200500:00:00(Xem: 152555)
Câu Chuyện Sì-tóc
Người viết: LÊ HIỀN
Bài số 790-1369-215-vb8072405

Tác giả Lê Hiền đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố.
*

Buổi sáng định mệnh đó, tôi quyết định thử thời vận. Mắt nhìn vào màn ảnh nhỏ với những con số chạy liên hồi lên xuống một cách chóng mặt, tay phải cầm con chuột di qua di lại một hồi chưa có quyết định, đến khi thấy đường biểu diễn gía tiền cứ lên vùn vụt tôi ham quá bấm con chuột một cái rét, vậy là tôi đã mua 1000 cổ phiếu lòng mừng thấp thỏm yên chí lớn là có tiền, mấy phút sau vụt coi lại thì hỡi ôi nó xuống không phanh mất toi 1000 đồng tiền tươi trong vòng vài phút.
Cả ngày hôm đó mặt mày tôi xanh mét không còn hạt máu như bị cảm nặng, vợ tôi tưởng tôi trúng gió, nàng đến gần sờ trán rồi đè tôi ra cạo gío, tôi chịu trận đâu dám nói thua. Cạo gió xong mặt tôi từ xanh lét đến thâm sì vì đau. Mà đau thật, đau từ trong tâm đau ra ngoài. Một bài học đầu tiên đắng cay.
Sau vụ thua đau đớn này tôi mày mò hỏi thăm bạn bè, đọc lại sách vở thì mới vỡ lẽ ra tôi đã áp dụng sai bài học, mất bình tĩnh, sợ hãi.
Lần thứ hai khi mua vào một cổ phiếu đang xuống dốc không phanh, tôi cũng bấm con chuột để rồi ngồi chờ xem tin xấu đến, và gía cứ tụt xuống từng phút, mắt tôi theo dõi từng con số, để rồi biết mình thua trắng 500 đồng. Mặt tôi cũng xanh mét như lần trước, rút kinh nghiệm tôi hớp một ly rượu cho mặt mày đỏ lên để che dấu nỗi sợ hãi trước bà xã, tửu lượng tôi rất yếu chỉ cần một lon bia là mặt tôi đỏ gấc, vợ tôi lần này mắng yêu, cái ông quỉ này đã không biết uống rượu còn bầy đặt.
Người chơi sì-tóc lần đầu thường là thua. Thua lần thứ hai tạm thời tôi rút về ở ẩn đọc kỹ lại sách, rút ra những lý do khiến tôi bị thua. Những cuốn sách đọc quả là nhức đầu và không lấy gì làm thú vị như những cuốn tiểu thuyết. Đôi khi đang đọc sách tôi ngủ gục lúc nào không biết, giật mình thức dậy vì tiếng cười của vợ con khi thấy cảnh tôi tay cầm sách mà mắt nhắm ghiền, đầu thì gật lên gật xuống.
Nhập trận lần thứ ba tôi cẩn thận hơn, nghiên cứu kỹ hơn về hãng về mức lời lỗ hàng năm và hàng tam cá nguyệt, lần này tay tôi có hơi run dù không như lần trước. Sau khi bấm mua tôi ngồi chờ đợi, gía nhảy xuống tôi run và cố trấn tỉnh bằng cách đi ra ngoài phòng lấy ly nước lạnh uống cho tỉnh. Khi vào phòng lại, nhìn vào màn ảnh tôi thấy gía đang lên bỗng nhiên khựng lại, tôi sợ hãị vội vàng bấm con chuột để bán, tôi bán không đúng lúc vì sau đó cái con số phù thủy lại nhảy lên trở lại, tôi ngồi tiếc hùi hụi. Cũng lại là nỗi lo sợ, sợ bị thua vì không hiểu nó xuống lúc nào.Tháng tám trôi đi không lấy gì làm khả quan. Thâm vào vốn.
Phải nói tôi đưa đầu vào thị truờng không đúng lúc, vào giờ này năm ngoái thị trường đã bắt đầu khởi sắc. Tháng chín đến đồng thời kéo theo cơn bão ngoài vịnh mexico làm ngừng trệ sản xuất dầu, gía dầu vọt lên như hỏa tiễn. Mỗi lần gía dầu vọt lên là mỗi lần gía cổ phần rớt xuống, rớt liên tục hơn tuần lễ, nhìn những con số mầu đỏ rực đi xuống tôi điếng hồn, nhiều lúc nản lòng muốn buông xuôi.
Cơm nuốt không trôi, tôi xuống cân thấy rõ. Đã định là bỏ cuộc, nhưng hôm sau gía dầu tự nhiên khựng lại, hàng triệu người nhào vào trở lại như bầy chim tìm mồi, những con số bắt đầu xanh đi lên một cách oai hùng như đoàn quân chiến thắng trở về, bảy ngày lên liên tục một con số may mắn và một kỷ lục không ngờ. Thế rồi đùng một cái, cuộc tranh chấp gìữa loạn quân và chính quyền xứ Nigeria nổ bùng một lần nữa lại làm rung chuyển thị trường cổ phiếu. Cổ phiếu tuột dốc không phanh, những tiền tôi lời được nay lại trở về số âm, những tay chuyên nghiệp lanh tay lẹ mắt đã bán đi kiếm lời lúc nào không biết, còn tôi như kẻ mù phần tiếc của nên không dám bán. Thế là tôi lại lỗ thêm một mớ.
Chơi sì-tóc có cái cảm giác mạnh giống như đi trên các xe nhào lộn ở six flags magic mountain, chóng mặt, nhức dầu, nôn mửa. Đó là chưa kể có thể bị vợ hay chồng đục te tua vì thua. Tôi vẫn còn may mắn bà xã chưa có hỏi thăm tôi chơi lời lỗ thế nào, bà còn tin tưởng tôi. Hy vọng không mất vốn nhiều nếu có thua.
Qua đầu tháng mười tin tức lời tam cá nguyệt của một số công ty lớn như Intel, MacDonalds tạm thời vực thị trường ngóc đầu lên, vừa dễ thở được một chút đùng một cái các công nhân dầu Nigeria trở chứng đình công đòi chính phủ chia mớ tiền lời, đồng thời các ống khoan dầu vịnh Mexico bị hư hại nặng sau cơn bão chưa hồi phục kịp. Những tin tức bất lợi này đẩy gía dầu lên mức kỷ lục đạt gần mức 55 đô một thùng dầu thô. Thế thì còn số dầu ở trung đông thì sao" mặc dầu Arab Saudi hứa sẽ tăng sản lượng lên nhưng vẫn không kềm nổi gía dầu tăng với nhịp độ chóng mặt, vì hai anh chàng khổng lồ China và Ấn rất cần dầu cho nền kinh tế đang tăng trưởng. Mà mắc mớ gì giá dầu tăng ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu, tôi lại phải mất công chạy chọt tìm tin tức, mới láng máng hiểu ra giá dầu tăng thì mức lời của các công ty giảm, mà gía trị của cổ phiếu lại đặt trên mức lời của công ty, đụng chuyện và mất toi một mớ tiền đầu óc tôi mới vỡ ra. Bây giờ mỗi lần nghe gía dầu tăng là tôi rụng rời tay chân biết chắc số tiền đầu tư sẽ vơi bớt đi ngày hôm đó.
Ánh sáng cuối đường hầm bắt đầu ló dạng khi tin resale của tháng 9 tăng trưởng 1.6%, và lời tuyên bố của chủ tịch ngân hàng trung ương ông Alan Greenspan. Nhờ hai tin tức nóng hổi này đã tạm thời đẩy thị trường ngày 15 tháng 10 vừa qua lên được một chút. Nhìn những con heo tôi nuôi đang gầy dơ xương được mớm thức ăn từ từ có da có thịt, một vài con mập lên thấy rõ, tôi cũng bớt lo. Alan Greenspan ông là ai" Mà sao lời nói của ông có thể làm thị trường đổi chiều, chẳng lẽ ông có cây gậy thần có thể phù phép theo ý ông muốn"
Sáng nay thứ hai thức dậy vào 6 giờ sáng. Tôi đã có thói quen này được hơn tháng nay, chuông reo là tôi ngồi bật dậy như lò xo không một chút nấn ná.
Việc làm đầu tiên là bật tin tức buổi sáng coi thị trường sẽ hướng về đâu, thường là những hàng chữ “market open higher” hoặc “market open lower”. Tuần này sẽ có thêm khoảng 300 hãng báo cáo tiền lời tam cá nguyệt vừa qua. Hôm nay tin một số hãng không đạt chỉ tiêu cộng với gía dầu đã vượt quá con số 55 đô, cái tin làm thất vọng tôi không ít, thế là bữa nay các con heo lại bị bỏ đói, tôi vào bếp làm bánh mì bơ tạm thời tránh đi các con số đỏ lòm của Dow Jone và Nasdaq, thật là rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, chán đến nỗi chỉ nghĩ đến chuyện từ gĩa sân chơi.
Ăn xong miếng bánh mì bơ, trở lại sân chơi, Nasdaq không biết vì tin khỉ gió nào lại xuống thêm một mức. Tôi tắt máy cái rụp bỏ đi làm, thế là tiêu một ngày. À mà tại sao tôi không bán khi thấy nó xuống, của đáng tội khi nuôi mấy con heo này được một thời gian, thấy chúng còm cõi tội nghiệp không nỡ, thôi thì ráng ôm nuôi chúng mập lên.
Thì ra cái tin khỉ gió đó là gía dầu lại đụng mức 56 đô một thùng, cứ cái đà này đến chiều thì thị trường sẽ rách nát như tương gừng.
Riêng một góc trời. Tôi lái xe đến sở trong một tâm trạng chán chường vì cú đấm mạnh làm choáng váng mặt mày. Trời vào thu, mưa phùn lất phất trên thành phố Irvine, con đường hơi ẩm nước, từ máy phát thanh giọng ca Tuấn Ngọc trầm ấm với bài riêng một góc trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ít ra cũng làm lòng tôi dịu lại, tạm thời bỏ đi những lo lắng vu vơ.
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
...
Buổi trưa thị trường bỗng nhiên dội ngược lên trở lại, người tôi lâng lâng như đi trên giây đu xiếc, nhịp tim tôi lúc đập nhanh lúc đập chậm, co thắt không ngừng nghỉ, cảm giác tương tự giống như đi trên máy bay lạc vào vùng không khí loãng, rớt cái đùng rồi dội ngược trở lại. Lại cái tin gì mới đây" Tôi đoán là gía dầu chắc lại giảm chứ gì!
Đúng như tôi nghĩ gía dầu rớt xuống còn 53 đô từ 56 đô vào buổi sáng. Lý do gía dầu giảm do OPEC loan báo tin số dầu sản xuất trong tháng 9 qua đạt đến mức 30 triệu thùng một ngày cao nhất kể từ thập niên 1970. Kỳ này các tay trùm chơi sì-tóc chắc lại kiếm được một mớ bạc, chỉ kẹt cho những con trâu chậm uống nước đục như tôi, nhìn vào thị trường cứ như một mớ chỉ rối không biết đường nào để gỡ, tôi đang lạc vào bát quái trận đồ chưa biết đường ra, đâu là chìa khóa của sự thành công.
Buổi chiều thị trường Dow Jones bị hạ đo ván bởi võ sĩ có tên gọi 3M, một anh chàng khổng lồ với sức bán 18 tỉ một năm, một ngày không bình thuờng, biết ra sao ngày sau với hàng loạt loan báo mức lời lỗ chiều nay. Có lẽ không có gì sáng sủa lắm, một đợi chờ đau nhói con tim cho ngày mai, lấy vội thuốc trợ tim để điều hòa nhịp tim cho đều lại. Nhức đầu, ói mửa, chóng mặt, triệu chứng của căn bệnh thua lổ. Cuối ngày nó lại lên, người tôi như trái banh bị nhồi lên xuống rêm hết mình mẩy, tối nay phải nhờ bà xã cạo gió. Trời ạ! Không biết đường nào mà rờ. Thị trường ngày hôm nay sao quái đản thế này! Chịu thua.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Không! phải nói sau cơn bão trời lại sáng thì đúng hơn. Suốt mấy tuần qua những tin không tốt dồn dập kéo đến như cơn bão thổi tung tất cả. Nhờ tin OPEC sản xuất đạt mức 30 triệu thùng dầu thô một ngày, nó đã trấn an các người đầu tư, mọi người lại bắt đầu nhảy vào sau khi bán tháo. Ngày thứ hai qua đi tốt đẹp thị trường lên xanh cỏ đẹp như giấc mơ. Con khủng long IBM có sức bán 90 tỉ năm, với tin loan báo đạt mức yêu cầu thật hứa hẹn sẻ đẩy thị trường cổ phiếu tiến lên mạnh mẽ.
Đúng như dự đoán, vào giờ thị trường bắt đầu mở cửa ngày thứ ba các con ngựa đua phóng nước rút. Khán gỉa hô hào cổ võ ồn ào cả một sân chơi rộng lớn. Kìa nhìn trên bảng phong thần. Vòng đua Dow Jones con IBM, Nokia, và Ford đang dẫn đầu. Vòng đua Nasdaq con Intel, Microsoft, và Cisco đang vượt lên mạnh mẽ. Mọi người đang trút hàng tỉ bạc vào cá độ, có lẽ đây là loại cá độ lớn nhất thế giới mà giới nào chơi cũng được.
Các con ngựa của tôi cũng đang cố gắng rượt theo sát nút, thật hồi hộp, nhìn các con ngựa nhích từng chút một tôi mở cở trong bụng, kỳ này trời có lẽ đãi kẻ khù khờ. Các con ngựa đang chạy ngon trớn bỗng quị xuống té lụi đụi con này chồng lên con kia, một hoạt cảnh bất ngờ khiến mọi người xôn xao. Cái gì nữa đây" Tôi nhủ thầm trong bụng. Nửa giờ sau mới biết được tin máy bay rớt. Ngoài tin tức gía dầu thô ảnh hưởng mạnh nhất. Thị trường cũng rất bén nhạy với tin khủng bố, khủng bố đồng nghĩa với trì trệ kinh tế. Tin tức về một máy bay nhỏ rớt ở Atlanta đã khiến thị trường đi xuống, chỉ kịp khi tin được xác nhận là thuần tuý tai nạn trục trặc máy móc, lúc đó người ta mới quay trở lại mua cổ phiếu tiếp tục.
Mỗi ngày tôi có thêm được sự hiểu biết mới, những điều mới lạ này sẽ giúp tôi điều chỉnh nhanh chóng hơn sự thay đổi từng phút của thị trường. Giá dầu lại hạ thêm ở mức 52 đô củng cố thêm lòng tin của người mua. Thế nhưng không ai học được chữ ngờ, cuộc khởi sự điều tra của (Newyork Attorney General) bộ trưởng tư pháp Eliot Spitzer đối với các hãng bảo hiểm như Aetna, Cigna xảy ra đã làm đảo ngược hướng đi của thị trường, cổ phiếu của ngành bảo hiểm xuống dốc kéo theo các ngành kỹ thuật xuống theo, mầu đỏ lại xuất hiện tràn lan vào buổi chiều.
Kể ra cũng nhức đầu thiệt, đang mừng gía dầu xuống mà lại xảy ra vụ điều tra cà chớn này, thiệt tình! bể hết cả nồi cơm. Bất cứ tin tức xấu nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Tôi lại nhủ thầm trong bụng: biết vậy không dại gì chơi với lửa. Một ngày trôi đi không tốt đẹp cho giới đầu tư, và cho riêng tôi.
Đôi khi buồn và chán nản tôi chỉ còn biết hát, hát để quên đi nỗi đớn đau bị người tình “cổ phiếu” phụ bạc và đầy đọa.
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi
...
Nỗi say mê khó dứt bỏ. Vài tháng qua mau chóng kể từ ngày bắt đầu với những thu hoạch không ngờ, ít ra phải thế thì mới có nhiều người say mê nhảy vào chốn binh đao, nơi chốn không thấy mặt người đối đầu chỉ thấy những con số vô tình lên xuống, những con số có thể giết người một cách âm thầm, nhiều khi mất ăn mất ngủ.
Những lúc thấy con heo con càng ngày càng phát mập ú, thì thử hỏi ai không ham. Một sớm đẹp trời nào đó thức dậy tự nhiên có trong tay vài ngàn bạc bằng lương cả tháng trời thì có ghét đồng tiền đến mấy cũng phải mỉm cười, tạ ơn trời đất. Chỉ cần ăn được vài lần tự nhiên cái cảm giác muốn tiếp tục thử nữa, thử hoài cho đến khi bị cuốn hút vào cuộc chơi, khó lòng dứt ra được. Nhiều người ví ghiền sì-tóc giống như ghiền thuốc phiện, tôi cảm nghiệm chính bản thân mình thì thấy có lẽ đúng, mà đúng thật.
Tháng mười sắp qua đi nhanh chóng, với hàng loạt những báo cáo thu nhập tam cá nguyệt, vài ngày lại có vài chục hãng loan báo. Có hãng lời có hãng lỗ, hãng nào lời thì gía lên vùn vụt, còn lỗ thì khỏi nói rồi xuống dốc không phanh đến đau lòng. Hàng loạt của 170 báo cáo tam cá nguyệt hầu hết đều tốt, tăng trưởng 17%, với tin phấn khởi này thị trường khởi sắc bắt đầu xanh hàng loạt, mặc dù thỉnh thoảng có những tin trời ơi làm cản bước đi lên. Những con ngựa đua sau mùa nước cản sửa soạn cất vó nhịp đều tốc độ vọt lên. Cứ mỗi lần có một hãng loan tin lời nhiều vượt dự đoán, y như rằng mọi người như bầy chim tranh nhau ào vào kiếm ăn, bởi vì nếu chậm chạp con chim cuối cùng sẽ chẳng có được gì ngòai những rác rến và những lông cánh còn sót lại. Nhanh nhẹn và lẹ mắt là yếu tố quyết định để có được những con mồi ngon lành. Trâu chậm uống nước đục có thể là lời khuyên chí lý được áp dụng trong trường hợp này. Tháng mười là tháng khởi đầu cho sự đi lên, làm căn bản cho hàng loạt những thu nhập lớn sắp tới.
*
Dow Jones cuối tháng mười vẫn xập xệ như ông gìa hết gân lết đi không nổi, điệu này chắc phải cho uống Viagra hay sâm cao ly thì may ra mới đủ sức lên dốc; Chỉ có Nasdaq vẫn hiên ngang tiến mạnh, leo dốc ào ào, vì nhờ thuốc bổ eBay (hãng có lời nhiều).
Ngày hôm nay nhiều cổ phiếu thuộc nhóm kỹ thuật vọt nhanh với tốc độ chóng mặt, như các con ngựa được xổng chuồng lồng chạy dữ dội. Hơn bốn tỉ sáu cổ phiếu luân chuyển trao đổi chỉ trong một ngày thứ năm. Mèn ơi! Không ngờ nhiều dữ vậy. Tôi học thêm được điều mới, cái gì cũng thấy lạ.
Gía dầu lại tăng đến mức 55,48 đô một thùng dầu thô vào buổi sáng. Nhiều người hoảng hồn bán tháo, bầu trời dầy đặc sương mù. Cứ mỗi lần gía dầu vọt lên là thị trường khựng lại thăm dò, để coi có tiếp tục đi lên không. Giá cổ phiếu rớt như sung rụng, những con số hiện ra đỏ rực cả một góc trời.
Nhìn những gì lời được mấy ngày qua bỗng tan mất tiêu, lại thất vọng. Gần cuối giờ gía dầu hạ xuống 55,13 đô, thị trường dễ thở hơn một chút nhưng đã quá trễ. Một ngày thua lỗ, biết làm sao hơn, có gan làm giầu.
Sau mấy tháng bị nhồi lên nhồi xuống, tôi vẫn chưa thích ứng được với những tin xấu, chưa quen với những lắc lư, còn khó chịu và lo lắng, chưa hiểu ra được chân lý có lên thì phải có xuống, mà thị trường này dễ đổi thay, lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh.
Cả ngày, người cứ ngầy ngật, biếng ăn biếng nói, đêm nằm giấc ngủ không yên bị ám ảnh bởi những con số đỏ lòm dễ sợ. Định bụng qua tháng tới mà chưa khá thì đành tôi đưa em sang sông, hay tiễn đưa em về với người, người nào đó cũng được, miễn là không còn nhìn thấy em nữa. Anh cũng thật chán em rồi, cổ phiếu ơi.
Vậy mà rồi thị trường lại bật dậy bất ngờ. Dow Jones lên tới 138 điểm, chưa bao giờ thấy, S&P500 đạt 16 điểm ngon lành quá trời, còn Nasdaq vẫn xập xệ lên chút đỉnh gọi là góp mặt với người 15 điểm phù du. Thị trường lên vì hãng bảo hiểm Marsh&Maclennan thoát tội sau vụ điều tra bởi bộ trưởng tư pháp, và gía dầu giảm. Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến gía cổ phiếu cả tuần vừa qua.
Thây kệ nó, thị trường như vậy đó lên xuống bất thường, hơi đâu mà lo lắng. Những cổ phiếu của tôi có cái lên có cái xuống, coi như huề vốn. Nghề chơi cũng lắm công phu, dễ thua hơn dễ ăn, chỉ cần tính sai một nước cờ.
Thị trường vươn lên hai ngày liên tiếp với một loạt những tin tức tốt về mức lời của các hãng lớn, đẩy gía lên liên tục, gía dầu tiếp tục gỉam xuống tới 52 đô khuyến khích nhiều người đổ xô vào mua gía cổ phiếu rẻ mạt nhất trong năm, mại dô không mau tay thì hết. Rẻ rồi! rẻ rồi! Tôi nghe loáng thoáng đâu đây tiếng rao sơn đông mãi võ của các tay trùm đầu tư.
Nhiều hãng vọt lên hơn 50% gía cổ phiếu. Nasdaq lên mạnh tới 41 điểm, S&P cũng không kém lên 15 điểm, Dow Jones tuy không bằng hôm qua nhưng cũng không đến nỗi tệ được 114 điểm. Ít ra thì cũng phải vậy chứ, người tôi nó cứ phơi phới, bay bổng lên tít tầng mây xanh, khi nhìn các cổ phiếu tôi ôm cứ tiếp tục đi lên, bù lại những ngày buồn thiu khi tuột dốc, những ngày ngồi ngáp ruồi như cô bán hàng tạp hoá ế khách. Tâm lý của các tay chơi sì –tóc là vậy, ùn ùn bán rồi đổ ào ào vào mua, thị trường như dòng nước lũ trôi đi lôi theo mọi vật trong đó có tôi.
Liệu tháng 11 thị trường có khá hơn chăng nếu gía dầu không chịu giảm xuống dưới mức 50 đô. Tôi hơi nơm nớp lo âu, mới năm đầu tiên nhảy vào mà đã chướng ngại như thế vầy thì chán quá. May mắn gía dầu càng lúc càng giảm.
Qua tháng mười một, hôm nay trùng vào ngày bầu cử tổng thống Mỹ, mồng 2 tháng 11, gía dầu gỉam xuống dưới mức 50 đô, từ sáng sớm mọi người đổ vào mua đẩy thị trường lên cao vọt chưa từng thấy trong hon bốn tháng qua, Nasdaq vượt quá mức 2000 điểm.
Bỗng nhiên thị trường đổi chiều người ta ùn ùn đi bán tháo cổ phiếu, chỉ vì một cái tin phiếu của cả hai ứng cử viên tổng thống Bush và Kerry ngang ngửa, chưa biết ai thắng, có thể dẫn đến một sự giằng co như vào năm 2000 kéo dài cả gần 2 tháng trời.
Tin tổng thống Bush tái đắc cử quẳng đi nỗi ám ảnh của mọi người, đẩy mạnh thị trường tăng mạnh không ngờ. Ngày bầu cử tổng thống lợi hại thật. Càng ngày càng nhiều người đổ tiền vào, những người lúc trước e ngại, giờ cũng đã hết nhẫn nại nổi, họ bằng cách nào cũng phải vào mà thôi. Cầu nhiều hơn cung đẩy gía cổ phiếu lên và lên mãi tưởng chừng như không bao giờ ngừng. Tôi cũng ngộp thở vì lần đầu tiên được tham dự vào trò chơi cổ phiếu này.
Một tuần lễ đang lên ngon trớn thì đùng một cái, ba ngày hôm nay thị trường buồn thiu như cái bánh bao chiều. Lại tin xấu gì nữa đây má! Thì ra lại cái tin xưa như trái đất mọi người đổ xô bán ra để kiếm lời, cộng thêm hãng Cisco không được lời như mọi người mong đợi. Ngoài ra mọi người còn trông đợi coi FED tăng lãi xuất bao nhiêu để còn tiếp tục đường binh tiến hay lùi.
Thế là a lê hấp, các con ngựa đua vấp té chồng lên nhau, kêu la ỏm tỏi. Trên đường về tối thui đen như mõm chó, trời mùa thu hơi lạnh cái lạnh kéo về từ miền bắc, lòng vẫn cảm thấy buồn dù biết rằng có lên thì phải có xuống. Một lần nữa tôi nghĩ tôi đã lầm khi đưa đón em cổ phiếu. Để rồi những đêm trường thức trắng suy nghĩ đến bạc tóc, mường tượng thấy những con số nhảy múa du dương như dòng nhạc lên xuống trầm bổng, một thứ âm thanh vô hình không theo một tần số rung nhất định nào cả, thứ âm thanh câm quái đản làm mê hoặc lòng người.
Tôi đã lầm đưa em về đây,
Để đêm thường nghe tiếng thở dài
Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí,
Dìu lòng người sang chốn đam mê
Đưa tôi vào khổ lụy hôm nay
Rồi tháng 11 cũng qua đi mau chóng, với hai tuần lễ đầu tiên bớt dần đi những tin tức xấu về kinh tế, lãi xuất, gía dầu, lạm phát. Tôi lại có dịp ngồi chờ đợi với những ngày thoải mái, nhìn sì-tóc cứ lầm lũi đi lên như dòng thác chảy không có gì cản nổiù.
Bỏ lại sau lưng cơn khủng hoảng suy thóai của năm 2000-2002. Mọi người hầu như đã tạm quên đi quá khứ đau thương mà bắt đầu nói về một thời kỳ thăng hoa thị trường cổ phiếu mới của những năm 2005 – 2009.
Qua khỏi giữa tháng, tin K-Mart mua Sears 11 tỉ đồng đã làm phấn khởi giới cổ phiếu, hàng tỉ đồng đô đã được người ta đổ vào, đồng thời tin lời vượt bực của Hewlett Packard đẩy gía cổ phiếu lên ngút trời, tưởng không bao giờ dừng. Từ đây gía xuống một chút rồi lên lại gấp đôi, theo lối lùi một bước tiến hai. Vào đây mới thấy nhiều người rất giầu có, mua bốn năm chục ngàn cổ phiếu dễ như móc đồ trong túi.
Nhưng tôi đâu có ngờ đang ngón trớn, đùng cái cụ Greenspan gìa tám chục tuổi lụ khụ bước lên diễn đàn, tay cầm chiếc đũa thần vung lên, ta nói cho các thần dân sì-tóc biết, nước Mỹ đang trên đà thâm thủng lớn liệu mà giữ hồn, các sì-tóc có thể chẳng còn gía trị cái quái gì nữa. Thế là các thần dân sì-tóc đua nhau bán rẻ, bán tháo, bán quá trời, ý chừng kinh tế Mỹ sắp sậm tiệm đến nơi. Dow Jones thua đau 112 điểm, Nasdaq cũng tròm trèm hơn 30 điểm chẵn. Cụ Greenspan ơi cụ ác thiệt, cụ để cho con ăn một mớ lớn rồi cụ có tuyên bố vung vít sang năm tới thì cũng chẳng sao. Đàng này con ăn chưa đủ nhét kẽ răng còn đang thòm thèm, cụ lại giật phắt miếng mồi ngon.
Còn hai ngày phù du là đóng sổ cuối tháng, tự nhiên mấy con ngựa nhảy nhỏm chạy như điên cuồng mặc dù thị trường vẫn xập xệ vì sự yếu lòng tin của các người đầu tư khi thấy đồng đô la xuống và giá dầu tăng lại mức 50 đô một thùng. Nhìn thấy mầu xanh hy vọng tôi lại cảm thấy nàng cổ phiếu đáng yêu làm sao. Tôi lại yếu lòng, đâm ra mê mẩn yêu nàng nhức nhối, yêu dài lâu. Nàng có cử chỉ rất đẹp và chơi sang tặng cho đứa con thứ hai của tôi chiếc Honda Civic để sang năm tới đi vào đại học, dù chỉ mới gặp nàng chưa đầy bốn tháng. Tình nghĩa nàng dành cho tôi thật sâu đậm, thì thử hỏi làm sao tôi quên được nàng.
Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
...
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu
Đầu tháng mười hai, hy vọng như lời đồn, nghe nói là tháng thị trường ngóc đầu lên mạnh nhất. Quả không ngoa ngày mùng một, sì-tóc giống như các con ngựa rừng hung hãn lồng lên dữ dội. Với những tin thật tốt như giá dầu giảm một ngày hơn 3 đô xuống dưới mức 45 đô với lượng dự trữ dầu thô tăng lên 293 triệu thùng, kinh tế khả quan với tổng sản lượng GDP tăng 3.9% vào quí 3, mức tiêu thụ tăng nhiều trong tháng mười, điểm chính khiến giới đầu tư vững tâm là consumer income tăng 0.6%.
Tất cả mọi người lao vào như dòng thác mạnh đẩy Dow Jones lên 162%, Nasdaq tới 41%, quét đi thật mạnh tin xấu đồng đô la mất gía. Tôi cũng không ngờ nó bật mạnh đến như vậy. Ngày mai hy vọng sẽ lên cao tiếp tục, giờ tôi phải đi ngủ để lấy sự tỉnh táo cho sáng sớm mai.
Bật dậy sau tiếng chuông reng, đi nhanh xuống lầu mở computer. Tin đầu ngày market open lower vì tin xe cán chó về sự mua bán trong suốt tuần lễ Thanksgiving không đạt được mong muốn, như vậy không đáng lo. Pha ly cà phê đen nóng cảm thấy thật ấm áp, bên ngoài trời Irvine lạnh khoảng 5 độ C. Mặt hồ bơi lăn tăn vì gió thổi, vài lá cây trôi lềnh bềnh trên mặt nước, con chim sẻ cất tiếng hót líu lo. Trở lại computer, một loạt mầu đỏ hiện lên, hơi thất vọng tôi nghĩ nó sẽ lên lại, quả vậy quay đi quay lại mầu xanh hiện lên lúc nào không hay. Lý do gì vậy" Thì ra gía dầu rớt xuống còn khoảng 42 đô. Giá dầu vẫn là nguyên nhân chính để thị trường lên hay xuống.
Đang lên ngon lành Dow Jones bỗng trở ngược đi xuống thành mầu đỏ, gía dầu xuống nhanh quá khiến hãng ExxonMobil sụt gía cổ phần tác động lên toàn thể các cổ phần blue chip khác. Hết hiểu nổi, lại thêm một bài học mới. Trong một ngày thị trường có thể đảo lộn tùng phèo mấy lần, thật là rắc rối cho kẻ mới vào nghề.
Cuối tuần đồng đô lại xuống thấp nhất từ trước đến nay và số công việc tháng 11 không tăng lên bao nhiêu, Chỉ cần nội tin đó thôi bà con lại ào ào bán ra. Nhìn gía nó xuống thấy xót xa làm sao, ước gì nó cứ lên hoài. Coi như vậy cả tuần đầu tháng 12 chỉ lên được chút đỉnh, đâu có nhiều ghê gớm như lời đồn đâu. Xuống rồi lên được vài ngày, rồi lại xuống. Sau những ngaỳ thị trường chao đảo vì số đông bán thaó kiềm lời ăn sổi, cuối tuần của tháng 12 ông gìa Santa đem đến tin vui vực thị trường dậy như món quà giáng sinh.
Sóng Thần. Ngày thứ hai định mệnh tôi vẫn còn nhớ như in, nó hằn dấu ấn trong tâm khảm tôi, đó là ngày mồng 3 tháng 1 năm 2005, ngày cà chớn nhất thế giới.
Buổi sáng thức dậy, cả một bầu trời xanh rực mà sao tự nhiên chỉ có mình con SUNW mang đầu máu chạy thụt lùi với tốc độ đáng ngại. Sau đó vài giờ sau những cơn sóng nhỏ tràn đến dồn dập, người ta vẫn nhởn nhơ nhìn ngó những ngọn sóng tưởng là hiền lành. Vậy mà làn sóng đỏ cứ làn tràn hết khu vực này qua khu vực cổ phiếu khác. Mất toi 3 ngày liên tiếp thị trường xuống liên tục, qua ngaỳ thứ tư người ta cứ tưởng thị trường sẽ lên lại, có ai ngờ đợt sóng thần “earnings” dữ dội kéo đến liên tiếp hai tuần lễ quét sạch tất cả những gì có được trong hai tháng mười một và mười hai.
Tới lúc này người ta mới ngớ người ra, thi nhau bán đổ bán tháo, bán lời được chút nào hay chút đó. Tôi cũng không thoát ra khỏi cơn sợ hãi này, bán tống tất cả vậy mà cũng bị hao hụt hơn nửa số lời trong 4 tháng trời, chiếc xe Honda civic coi như bị nàng “cổ phiếu” đòi lại thẳng thừng, chỉ vì nàng phụ bạc sang thuyền khác.
Ba con quái vật ám ảnh suốt tháng giêng: earnings, gía dầu, bầu cử Iraq. Tôi ngồi nhìn người ta ùn ùn bán đổ bán tháo, cổ phiếu rơi rụng như sung theo chiều dốc 45 độ, lắm cái còn rớt theo độ rơi tự do. Bà con một phen thất điên bát đảo, các tay trùm có lẽ đang ngồi hưởng thú ngư ông đắc lợi. Trong thời gian chao đảo này, chỉ cần một down grade của tay phân tích gia nào đó, là y rằng cổ phiếu xuống dốc không phanh. Để ý coi những người giữ trong tay các cổ phần PFE, AMD, EBAY … là những nạn nhân của màn down grade này.
Cuối tháng giêng đầu tháng hai, thị trường có mấy ngày dễ thở hơn một chút. Sau đợt sóng tàn phá, thị trường đang tìm cách ngoi đầu lên từ từ, với những bước thăm dò chập chững, trước khi lún sâu vào vòng binh đao. Mua đã khó mà giữ và bán cổ phiếu lúc nào để có lời thì càng khó hơn gấp bội. Chỉ cần nắm vững chân lý bán ra lúc nào thì sẽ thành công, cái điều nghe qua tưởng thật dễ, mà sao khó bằng trời nhất là đối với tôi.
Nhưng ít ra qua cơn “sóng thần” này tôi đã học được bài học phải bán ra lúc nào, hy vọng bài học này sẽ được áp dụng kịp thời cho những lần thử lửa tới.
Nhân đây, xin giới thiệu một website bằng tiếng việt chuyên bàn thảo về thị trường chứng khoán www. vietstocks.com

Lê Hiền

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
12/12/201800:00:00(Xem: 1244)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà cho biết: Tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ hai của bà
11/12/201800:00:00(Xem: 2059)
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả trở lại với Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
10/12/201800:00:00(Xem: 2129)
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Sau đây, thêm mợt bài viết mới cho mùa Giáng Sinh đang tới.
08/12/201800:00:00(Xem: 2103)
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài mới của ông là chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Lần trước, là cửa hàng bi da. Bài mới, làm Shop May Công Nghiệp, thêm phần mở trung tâm giải trí.
07/12/201800:00:00(Xem: 2910)
Ngày Thứ Hai 5 tháng 12, 2018 là Ngày Quốc Tang của nước Mỹ để tưởng nhớ vị Tổng Thống thứ 41 George H W Bush. Bài sau đây được viết trong tinh thần tưởng nhớ. Người viết, Bà Nguyễn Kim Nên hiện là Hội Trưởng Hội Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trường Trịnh Hoài Đức - Bình Dương, đang làm việc trong ngành thẩm mỹ tại Houston, Texas. Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả, kể về người bạn đời của bà là Ông Nguyễn Duy Huynh, một tị nạn Việt, làm việc tại Houston Club và trở thành người đấm bóp tin cậy của Tổng Thống Bush và gia đình ông.
06/12/201811:10:00(Xem: 2603)
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Sau đây, thêm một bài bài mới viết.
05/12/201800:00:00(Xem: 2771)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của Phan, viết cho mùa Giáng Sinh đang tới.
04/12/201800:00:00(Xem: 2235)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
03/12/201800:00:00(Xem: 1704)
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên với nhiều bút hiệu: Capvanto, Philato... Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Á Khôi, Vinh Danh Tấc giả VVNM 2014. Bài mới ông góp không phải để dự giải mà chỉ để ghi lại một sinh hoạt đặc biệt của buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngôi trường được mang danh Petrus Ký.
01/12/201800:00:00(Xem: 4062)
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Bài viết mới nhất kể về một chuyện tình đẹp.
31/12/201400:00:00(Xem: 25775)
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
30/12/201400:00:00(Xem: 9460)
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
29/12/201400:00:00(Xem: 9762)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201400:00:00(Xem: 12691)
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
27/12/201400:00:00(Xem: 11844)
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
26/12/201400:00:00(Xem: 8196)
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
25/12/201400:00:00(Xem: 17928)
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
24/12/201400:00:00(Xem: 8508)
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
22/12/201400:00:00(Xem: 8805)
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
21/12/201400:00:00(Xem: 22455)
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.
20/12/201400:00:00(Xem: 9291)
Tác giả là một nữ kỹ sư hiện cư trú tại Austin, Texas. Với but hiệu Chúc Chân, cô đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.
19/12/201400:00:00(Xem: 13988)
Tác giả là cư dân Texas. Ông giảng dạy tại đại học và là một chuyên viên hoà giải. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tạ Ơn”, đã phổ biến nhân mùa Thanksgiving. Bài mới viết của tác giả là câu chuyện ý nghĩa về đời sống tại Mỹ.
18/12/201400:00:00(Xem: 10861)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết cho thấy cách nhìn, cách nghĩ có nhiều nét riêng biệt. Mong Lê Minh Nguyên tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
17/12/201400:00:00(Xem: 6088)
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010.
17/12/201400:00:00(Xem: 6270)
Đó là tiếng chân tưởng như của Ông Già Noel. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012.
31/12/200600:00:00(Xem: 393864)
Ngày bà nội tôi còn sống, nội thường kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Ngoài những chuyện thần thoại, cổ tích với các ông tiên, bà tiên, nội tôi còn kể những câu chuyện của đời thật
30/12/200600:00:00(Xem: 340727)
Lạnh quá! Gió buốt từng cơn! Đã hơn hai giờ đồng hồ... Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Mọi người ai nấy đều cóng lạnh, đi tới đi lui cố gắng cử động để máu huyết lưu thông tạo nhiệt
28/12/200600:00:00(Xem: 301836)
Một buổi sáng vào khoảng giữa năm 2005, tôi nhận được một phong bì vàng gởi tới bởi phòng an ninh của công ty nơi tôi đang làm việc. Mở ra, bên trong là một xấp tài liệu viết bằng Anh Ngữ
26/12/200600:00:00(Xem: 933211)
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
24/12/200600:00:00(Xem: 297025)
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
23/12/200600:00:00(Xem: 261160)
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
21/12/200600:00:00(Xem: 301958)
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
20/12/200600:00:00(Xem: 319463)
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
19/12/200600:00:00(Xem: 222874)
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
18/12/200600:00:00(Xem: 279371)
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
27/12/200300:00:00(Xem: 338873)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 338378)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 220918)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 203675)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 229266)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 246744)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 234485)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 283489)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 240009)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 242179)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 12/2018, ba nhà mạng di động lớn của Nhật Bản bao gồm SoftBank Group, NTT Docomo và KDDI đã quyết định không sử dụng các trang thiết bị của Trung Quốc trong hạ tầng mạng 5G của họ bởi những mối quan ngại về an ninh ngày càng tăng cao, buộc chính phủ Nhật Bản phải cấm các mặt hàng đến từ Huawei Technologies và các công ty Trung Quốc khác khỏi danh mục mua sắm công.
Từ năm 2015, Google đã cho phép người dùng đồng bộ không tính dung lượng hình ảnh và video của mình trên ứng dụng Google Photos, chỉ cần người dùng chọn nén lại trước khi upload. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 12/2018, theo thông báo mới, một số định dạng video sẽ không còn được lưu trữ không tính dung lượng dù đã được nén lại.
Khoảng giữa tháng 12/2018, Sahad Nk, một chuyên gia săn lỗi tại Ấn Độ, đã phát hiện ra một tên miền phụ của Microsoft, “success.office.com”, không được thiết lập theo tiêu chuẩn cần thiết. Vì thế, Nk đã tìm ra cách chiếm được tên miền. Tiếp theo, Nk dùng một bản ghi CNAME, một bản ghi chính tắc được dùng để liên kết một tên miền với tên miền khác, nhằm trỏ tên miền “success.office.com” vào trường Azure của anh. Điều này giúp Nk kiểm soát tên miền phụ và bất kỳ dữ liệu nào được gửi tới nó.
Các công ty lớn luôn thu hút sự chú ý của mọi người, và Apple luôn nằm trong top đầu những công ty được chú ý nhiều nhất. Và ở vai trò của một công ty nghìn tỉ USD, Apple đang dần chuyển chiến lược từ việc làm sản phẩm đại chúng sang phân khúc cao cấp của các thị thường mà hãng có tham gia
Có một thác nước ở Orion chăng? Câu trả lời là Không, nhưng một số bụi trong M43 hiện diện cũng tương tự như một thác nước trên Trái Đất. M43 là một phần của Tổ hợp đám mây phân tử Orion, thường được chụp ảnh nhưng hiếm khi được nhắc đến. Hàng xóm của nó là M42 nổi tiếng hơn.
Khoảng giữa tháng 12/2018, một tòa nhà trong khuôn viên Menlo Park của Facebook, nơi làm việc của các nhân viên Instagram và Facebook, đã được sơ tán sau khi có tin nhắn đe dọa đánh bom tòa nhà
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========