Thầy Lang Vườn Và Chén Cà Ri Ấn Độ

12/02/200500:00:00(Xem: 100568)

Người viết: HÂN Q. BÙI
Bài số 683-1259-30-vb6-100205

Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ đang sang năm thứ năm, với 1257 bài viết phổ biến trên Vietbao Online, đạt trên một triệu lần đọc. Trong số bạn đọc từ khắp thế giới, có cả những quân nhân Mỹ gốc Việt đang phục vụ ở nhiều nơi hung hiểm. Nhân dịp đầu năm mới, xin trân trọng giới thiệu loạt bài của một tác giả gửi từ thành phố Fallujah, Iraq: Hân Q. Bùi, mộtø bác sĩ quân y gốc Việt, hiện đang trong 6 tháng phục vụ tại Iraq.

*

Ở bệnh viện Camp Fallujah, đại tá Khan bác sĩ mổ (chest surgeon) của nhóm truớc phải ở lại thêm vài tháng vì một bác sĩ mổ của nhóm tôi chưa có mặt ở đây. Ông ta nguời ấn hay pakistan gì đó . Tôi chỉ biết loáng thoáng qua những nguời của nhóm truớc nói về ông bác sĩ này với một niềm yêu mến và kính phục . Chỗ ở và bệnh viện đối diện nhau chỉ băng qua một con đuờng . Một sáng sớm, vừa buớc ra khỏi barrack, thấy ông đứng truớc cạnh đường, tôi hỏi thăm: "ông đang chờ ai vậy ""
Ông bác sĩ trả lời, " ồ, tôi đang chờ nguời bạn để chạy bộ chung"
Đi vào clinic, chừng hai chục phút sau, trở ra, vẫn thấy ông đứng đó, tôi ngạc nhiên, "ủa, sao ông vẫn còn đây ""
Ông cuời đáp, "chắc bạn tui không tới rồi ." Ông nhìn tôi và hỏi, "vậy anh có chạy bộ không ""
Mình nói, "dạ cũng sơ sơ thôi ." Ông đề nghị, "vậy mình sẽ chạy chung cho vui ."
Hai hôm sau, tôi rủ ông chạy bộ chung và biết thêm chút về quá khứ của ông . Bác sĩ Khan năm nay đã 57 tuổi nhưng rất đẹp lão, nguời vẫn rất gọn và chắc . Khuôn mặt rất ít nếp nhăn . Từ từ tôi và bác sĩ Khan chơi thân hơn và thuờng đi ăn tối chung ở nhà ăn tập thể . Những nguời nấu bếp và phục vụ đều là những nguời từ ấn độ, Sri Lanka hay Phillipines được mướn bởi những hãng thầu subcontractors cho hãng thầu Mỹ . Họ phải làm rất cực nhọc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần .
Một nỗi khổ nhỏ mình có là quá ngán những đồ ăn của Mỹ . Đồ ăn nấu không có mùi vị gì và hình như đồ ăn ngày nào cũng hơi giống nhau . Đến nỗi hai tên bạn mỹ cùng phòng hay đi ăn chung cũng phải than ngán . Hôm đi ăn tối, sau khi lấy đồ ăn và ngồi xuống bàn cùng bác sĩ Khan và hai đứa bạn chung nhóm, chút sau, một nguời phục vụ bưng ra bàn cho bác sĩ Khan một tô cà ri nhỏ và chút cơm . Mình và hai đứa kia nhìn tô cà ri, ngạc nhiên và thèm thuồng .
Bác sĩ Khan là nguời Pakistan nhưng ông nói rành tiếng Hindi và thuờng hay giúp đỡ những nguời làm công ấn độ ở đây . Ông thuờng cố gă'ng bênh vực khi họ bị chèn ép hay mang thuốc lặt vặt đến cho khi họ bị cảm cúm . Vì sự quý mến, nên mỗi tối, một nguời phục vụ tên Islam đều mang đến cho ông S một chén cà ri và cơm . Rất lịch sự, ông mời mình và hai tên kia chia xẻ chén cà ri nhỏ của ông . Vì biết đây là phần ăn tối của S, nên mình và hai đứa kia chỉ dám lấy một miếng thịt nhỏ và chút nuớc . Vị cay của cà ri thật ngon .

Từ từ, những nguời phục vụ ở đây thấy mình đều đi ăn tối chung với Khan, họ biết ý và lúc nào cũng mang đến hai chén cà ri và hai chén cơm . Tất cả đều được chia đều cho bốn nguời . Hai tên bạn Mỹ kia, một đứa có vợ nguời miên nên thích ăn cơm, còn tên kia bị "yellow fever" nên cũng rất thích ăn đồ cay . Mình rất ngạc nhiên khi thấy hắn thỉnh thoảng mang ra đôi đũa mang theo để ăn cơm . Tôi đã đuợc thưởng thức đủ thứ loại cà-ri, nào là cà-ri bò, gà, cừu . Có loại cà ri có trứng (như thịt kho tết) . Nhưng trứng đã có bọc một lớp bột mỏng và chiên lên truớc . Cà-ri rau cải có khi chỉ có chix pea hay đậu trắng . Mình còn học đuợc cà-ri chỉ có khoai tây nấu với bông cải trắng nhưng ăn rất ngon .


Sau cuộc tấn công Fallujah, bác sĩ Khan được cho về lại Mỹ sau hơn 10 tháng ở Iraq . Hôm chia tay, mọi nguời đều ra tiễn và ông có chút nghẹn ngào . Hôm ăn tối cuối cùng, ông có nói với anh phục vụ bằng tiếng Hindi đại khái là ông sẽ về Mỹ , nhưng mỗi tối nhớ mang cho ba thằng em này chút cà-ri . Từ đó, mình trở thành nguời thế bác sĩ Khan để giúp những nguời làm công ở đây khi họ bịnh lặt vặt . Và như thuờng lệ, mỗi bữa ăn tối, tuy chỉ còn ba nguời, nhưng sau khi mình ngồi xuống, anh Islam nguời ấn độ quen vẫn mang đến hai chén cà-ri và hai chén cơm .
Sau khi bác sĩ Khan đi, mình "chính thức" trở thành "bác sĩ gia đình" cho những người Ấn . Thường họ chỉ bị nhức đầu cảm cúm sơ, chỉ cần vài viên Motrin . Hoặc chỉ cần chai thuốc gội đầu có thuốc chống nấm . Một hôm, một ông supervisor người Ấn dẫn một anh người Sri Lanka đến nhà thương gặp tôi . Anh bị tiêu chảy đã nhiều tuần, uống hai lần trụ sinh vẫn chưa khỏi . Nay lại bi đau đến xương đùi . Anh yếu đi không muốn nổi phải nhờ người dìu . Tôi thử máu, chụp hình X-ray . Tất cả đều bình thường . Anh cần phải được đưa lên nhà thương lớn của bộ binh Hoa Kỳ ở Baghdad . Nhưng vì anh là người đi lao động xứ ngoài nên không được hưởng quyền lợi này . Tôi tìm hết cách nhưng cũng không có cách nào để gởi anh . Cuối cùng, hãng thầu Mỹ gởi anh về quê quán ở Sri Lanka . Trước khi anh đi, những người đồng hương quyên tiền tặng anh . Tôi góp mấy chục cho anh có chút tiền tiêu khi về quê quán.
Trong trại cũng có một số người Phi cũng đi lao động nước ngòai làm ở PX (Post Exchange) và chỗ giặt đồ . Tôi mến những người Phi vì có tiếp xúc nhiều với họ trong Hải Quân . Người Phi tính tình vốn hiền hậu và tôi cũng nhớ ơn nước Phi đã dung dưỡng nhiều người Việt trên đường đi tìm tự do . Sau vài tháng làm việc ở đây, những người Phi biết tôi là bác sĩ và chắc họ nghĩ vì tôi cũng là người Á Đông nên đến nhờ tôi khám . Bà thì bệnh áp huyết cao; bà thì bị dị ứng .
Một sáng chủ nhật, tôi đang ngồi ăn sáng, anh Islam đến nói có chuyện quan trọng nhờ tôi . Tôi nghĩ chắc lại có ai bệnh hoạn gì . Anh nói tiếp :
"Tôi đưa tiền mặt cho ông, nhờ ông gởi tiền giùm cho tôi cho gia đình bên Ấn Độ bằng Western Union ."
Tôi hơi ngạc nhiên vì làm gì có Western Union ở Iraq. Anh tiếp theo, "ông nhờ người bên Mỹ gởi giùm cho tôi". Bây giờ thì tôi đã hiểu .
"Vậy lúc trước anh gởi bằng cách nào""
"Dạ, tôi nhờ một người Pakistani nhưng bây giờ ổng không làm nữa."
Tôi nhớ lại những năm đầu 80, gởi tiền ở Mỹ về cũng không phải dễ dàng, cũng qua nhiều ngõ nghách khác nhau . Tôi nghĩ bụng sẽ nhờ thằng bạn thân đang ở Orange County gơi giùm là tiện nhất . Tôi hỏi, "vậy anh tính gởi bao nhiêu ""
Islam nói nhỏ, "tôi ... gởi một ngàn năm trăm dollars . Tôi đưa tiền cho ông bây giờ được không "" Tôi hơi giựt mình vì số tiền hơi lớn .
"Thôi để tôi e-mail cho bạn tôi trước, để hai ba bữa nữa mình tính tiếp ."
Chỉ còn hơn tháng nữa, tôi đã hết nhiệm kỳ và sẽ trở về Mỹ lại . Như ông bác sĩ Khan đã làm lúc trước, tôi cũng sẽ giới thiệu nguời thay thế tôi với những người Phi, Ấn dễ thương này . Một là để bà bác sĩ thay tôi có món cà ri cay và thơm để ăn đổi miệng . Nhưng chính là tôi muốn có một người thay tôi giúp đỡ những người đi lao động xa xứ này khi họ bị trái gió trở trời.

Camp Fallujah, Iraq, 2005
HAN Q. BUI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,130,764
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.