Long Đong Tìm Việc Trên Đất Mỹ

12/10/200400:00:00(Xem: 111514)
Người viết: PHƯỢNG QUỲNH
Bài số 630-1169-vb3111004

Tác giả chỉ mới từ Việt Nam sang Mỹ định cư năm 2004, hiện sống ở miền Đông. Bà tên thật Đinh thị Quỳnh Giao. Sinh năm 1949. Truớc 75: Giảng Nghiệm viên Đại học Khoa học Saigon. Nghỉ Đại học khoa học năm 83 vì xin đinh cư Úc nhưng người bảo lãnh chết nên hồ sơ không thành. Sau đó lang thang bán cà phê vỉa hè, bán sơn mài, quản lý phòng máy computer cho một đại học tư thục... Qua Mỹ 2004. Gia đình: hai con. Môt trai đi cùng cha đinh cư ở Úc năm 97. Cháu gái đuợc cha bảo lãnh, đinh cư Úc năm 2000.

Xưa các cụ nói Ngũ thập tri thiên mệnh nhưng tôi tự thấy mình đã Tri từ tứ thập. Sau bao dập vùi kể từ sau năm 75, truân chuyên từ nghề nghiệp đến việc ra nuớc ngoài, tôi tin người ta có số!
Có người đi nước ngoài ngon ơ. Ra bãi, lên đại, không tốn xu nào. Tôi thì vượt biên mãi không xong, đi chính thức cũng trầy vi tróc vẩy. Cứ ngỡ lên phi cơ từ 84 hay 90. Ai dè, qua thiên niên kỷ mới, vũ như cẩn! (vẫn như cũ!)
Việc làm thì thay đổi tùm lum. Tôi thích y nhưng thi rớt mà phải vào khoa học. Tôi không thích nghề dậy mà cuối cùng vẫn dậy!) Sau 75, lại đổi nhiều nghề mà nghề "vinh quang " nhất là... ngồi lề đường bán cà phê cóc và xôi! Sinh viên đi ngang, gặp cô vẫn kính cẩn chào và mua dùm cô gói xôi!
Qua Mỹ , tôi đã dự tính truớc . . . . là sẽ làm việc ở toilette Mỹ cơ đấy! Có gì đâu" Với tôi, không có nghề gì xấu! huống chi, khả năng mình, mình tự biết. Mình qua muộn thì chấp nhận. Hết.
Đầu tiên tôi trông một em bé 4 tháng cho một cặp vợ chồng trẻ. " Job" này do tôi đọc báo. Chỉ tiếp xúc qua phone mà Thanh ,cô chủ nhà, Ok ngay vì "có nhiều người nói khó nghe quá. Cô thì nói dịu dàng, nhỏ nhẹ." Tôi tủm tỉm cười khi nghe Thanh nói vậy.
Tuổi già, làm viêc trí óc từ 95 đến nay, bây giờ " lụ khụ" bồng em bé, tôi cũng có phần ngán. Nhưng có lẽ vì tính tôi thích trẻ con (thích cả người già ) nên ráng làm. Số xui là bé này thuộc loại khó ăn khó ngủ . Cho ăn cả giờ và nhất là cứ ăn nửa bình là stop. Sau một giờ, cho ăn nửa bình tiếp theo không nổi. Thằng nhỏ dãy dụa. Sau một hồi đánh vật với tôi, khi mẹ bé cho thì OK! Có lẽ sau khi đánh vât với bà, mêt quá, đói bung nên thăng Cu chịu bú tiếp" Tôi bảo Thanh " cô sẽ cố thêm hai ngày. Nếu bé không ăn thì cô không làm đâu. Cô trông thì bé phải ăn đủ cữ ." Chắc sợ "bà " hăm he nên sau đó bé ăn. Trông bé có cái cực là buổi trưa buồn ngủ quá nhưng nếu bé thức thì cứ phải chong mắt lên coi! Còn các vụ khác thì đối với tôi là... chuyện nhỏ! Tôi tắm cho bé gọn bân. Ru ngủ thì hết ca tân nhạc, ru con kiểu người Bắc " à ơi, cái cò cái vạc cái nông, sao mày dẵm lúa nhà ông hỡi cò" đến kiểu người Nam 'Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi". Khi ru bằng bài thơ:
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói toả mờ
Có bóng tình quân đang giong ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ
Thì... ông già tía của bé, mới 32 tuổi nhưng khoái thơ bèn hỏi " Phải thơ ông X không cô""
Mẹ bé nuôi con, đứng ở 13 pounds mấy tuần lễ. Tôi nuôi mới hơn một tháng, bé cân 15 pounds. Coi như thành tích baybyseat của tôi OK!
Mới hơn một tháng thì cô em chồng của Thanh từ VN qua, phải ở nhà Thanh để ông anh lo mọi việc nên giao bé lại cho cô này. Tôi mất job! Cũng hơi buồn vì bé khó nuôi nhưng vợ chồng Thanh cư xử rất đàng hoàng,lễ phép. Đi làm đều thưa cô và coi cô như mẹ vì các cháu xem giấy tờ và biết tôi thuộc thành phần nào của chế độ truớc 75. . .
Virginia không có báo hàng ngày như Orange County nên tôi phải chờ đến thứ sáu. Xem thì... toàn 2 bé (trông không nổi) hay các cô làm nail, phải trông đến 9 giờ tối (làm cũng không nổi )
Một chị bạn Gia Long giới thiệu việc trông cụ già đau tim. Thường thì tôi thích phone truớc, hỏi sơ cho biết một số điều, cảm thấy đuợc thì mới đến. Nhưng chị bạn nói "Chị có nói chuyện với Bà Du. Bà ta nói có vẻ tử tế lắm. Dân có học. Bả bảo, phải đến để xem phòng em ở ra sao, có tươm tất không . . . "
Giê su ma, lạy chúa tôi! Khi đến bà Du, tôi ngã ngửa! Ngay khi mở cửa, bà Du trạc tuổi tôi, bà ta nhìn tôi bằng đôi mắt soi mói, không một chút thiện cảm! Đó là tôi mặc giản dị, không "điệu hạnh" đấy! Bà Du có vẻ “chảnh" và:
-Khi sang Mỹ, đi làm thì coi đó là cái job của mình. Đừng nghĩ rằng, ngày xưa mình là ông này bà nọ rồi bây giờ sao người khác lại sai mình!
Tôi hơi chưng hửng. Tôi chẳng nói gì về mình cả" Bà Du không biết, sau 75, tôi từng lê la bán cà phê cóc ở lề đường sao" Nhưng cái làm tôi thấy khó nhất là bà đưa đi coi phòng và nói:
-Ban ngày chị toàn quyền sử dụng phòng này nhưng vì thỉnh thoảng có nguời nhà tôi về nên đêm thì chị qua ngủ chung với cụ!


Trời đất! Coi bà cụ đau tim, không giờ giấc rõ rệt (cụ dậy giờ nào, phục vụ giờ đó. Cụ ngủ giờ nào, ngủ giờ đó! Tiền thì chỉ trả 600US/tháng mà lại còn toan tính đẩy việc coi bà cụ ban đêm cho tôi! Chỉ là nói tránh đi. Chứ bà Du hoàn toàn có thể nói: "Chị ở phòng này. Khi nào có nguời nhà về, thì chị chịu khó ngủ tạm với cụ" thì còn nghe đuợc! Đằng này, bảo ban ngày ở phòng đó, ban đêm ngủ với cụ! cụ già sẽ ho, đi toilette. . . Làm sao ngủ đuợc" có khác nào bắt trông cả ban đêm! Tôi ngán ngẩm nói để trả lời sau vì... Nhưng bà Du:
-Chị cứ cho biết chị có bằng lòng với mức lương đó không" hay chị muốn đề nghị bao nhiêu thì cứ nói !
Tôi chẳng nói gì. Tôi thấy khó chịu, không muốn làm tí nào. Dù có trả gấp đôi, tôi cũng say No. Với tôi, hiện tại, tiền không là quan trọng. Buổi tối gọi phone, gặp ông chồng, tôi chỉ lịch sự :
-Tôi rất tiếc là tôi cũng đã già, khó ngủ nên nếu ngủ chung với cụ sẽ không ngủ đuợc. Do đó không giúp anh chị đuợc. Xin lỗi . . .
Chị bạn tôi cũng bất mãn. Chị nói rằng, trao đổi qua phone, thấy bà Du có vẻ được lắm. Khi gặp mới hỡi ôi! Tôi thắc mắc vì sao chị Du nói, theo kiểu "dằn mặt tôi", chị bạn "tại vì mình có nói cho Du biết cái background của bạn. Đã từng là giảng nghiệm viên đại học khoa học Saigon nên sẽ làm việc chăm sóc bà cụ tốt vì là người có học, hiểu biết ". Trời đất, đâu ngờ " cái background" đó đã làm bà Du chỉnh tôi "đừng nghĩ truớc kia mình là . . . mà bây giờ tự ái.' Chán!
Tôi đọc báo thấy tìm người phụ việc nhà. Khi nói qua phone,chị bảo hai vợ chồng đi làm, cần người nấu ăn, làm việc nhà sơ sơ. Nhưng sau này, khám phá ra chị nói dóc vì vô tình tôi biết chị là sui gia của chủ nhà nơi tôi đang ở tạm. Bà này cho tôi hay, ông chồng đau, ở nhà, chị cần người trông coi chồng nhưng nếu đăng báo, nói trông người bịnh thì . . . mọi người chạy hết. Tôi hỏi kỹ, được biết ông ta cũng không nặng lắm, tôi OK làm thử.
Hai vợ chồng đến gặp tôi. Bà này hơn tôi ba tuổi. Bà nói ngay khi nhìn thấy tôi:
-Giá tôi găp một người như chị Tám, tôi thấy thích hơn là chị!
Tôi hiểu ý chị nói, nhìn cái tướng tôi,có cảm tưởng . . . không làm đuợc việc nặng! một sự đoán sai xa lắc xắc lơ! Chỉ với 30 phút, tôi đã thanh toán nhà bếp, toilette và hút bụi toàn bộ lầu 1 của chủ nhà nơi tôi ở! Tự ngày xưa, tôi đã tập làm việc nhanh và gọn! Những tháng năm đói khổ sau 75, tôi đã từng lê la vỉa hè bán cà phê thì làm sao tiểu thư đuợc"
Bà chủ đi kiếm người làm này được mô tả là có học -con cái đều là bác sĩ, duợc sĩ. Bà ta hạch sách, hoạnh hoẹ đủ điều. Từ việc xem passport đến việc cá nhân riêng tư. Lại chê VN ở dơ! Cứ như người từ VN mới sang là cũng phải ở dơ, quê mùa vậ! Bà nêu việc hút bụi các lầu. Tôi ngạc nhiên :
-Sao hôm nọ qua phone, không nghe chị nói "
-Tôi quên. Nhưng hút bụi có gì đâu" Tôi rất active. Con người phải active mới khoẻ mạnh! Tôi không thích ngồi không ,tôi luôn tìm việc mà hoạt động cho người không bịnh!
Tôi trố mắt. À, lại sổ tiếng Tây nữa cơ đấy. Vì từ nãy giờ, bà xúc phạm tôi khá nhiều nên lần này tôi bình thản:
- Dạ vâng, active thì rất đúng. Tôi cũng vậy. Ở nhà tôi cũng rất active. Nhưng khi ở với chị, tất cả những gì chị muốn tôi làm, chị nêu ra hết, tôi làm tròn trách nhiệm trên các việc đó là đủ. Căn cứ trên các việc chị giao, tôi sẽ thảo luận mức lương với chị. Thì giờ còn lại, tôi dành cho riêng tôi!
Bà ta hỏi tôi:
-Việc riêng của chị là việc gì"
Tôi -đến nước này- đành chịu không nổi:
-Tôi viết báo, thưa chị. Tôi thích viết vì đó là một hobby của tôi! Và đồng thời có vài tờ báo còn trả nhuận bút nữa. Một bài tôi viết có khi là 30 US!!
Bà ta ngạc nhiên. Bà chủ nhà (sau này cho tôi biết, bà cũng bực mình với bà này khi thấy bà ta hạch sách hoạnh hoẹ tôi đủ điều) đứng dậy vào phòng lấy tờ bán nguyệt san Tự Do ở Texas:
-Bài của cổ viết có đăng trong này nè"
Bà ta im lặng. Và vậy là tôi xong luôn cái hy vọng được bà ta mời trông coi ông chồng đau tim của bà!
*
Bạn vàng của tôi, anh VTH giơi thiệu anh P. Anh có cơ sở thêu logo và lúc này công việc nhiều nên cũng cần người phụ. Tôi đến làm thử và bảnh lắm, tuyên bố :
-Em làm thử, học việc. Anh mất thời gian chỉ nên em làm free, không lấy tiền đâu.
Coi vậy, cũng có trục trăc. Đó là anh P yêu cầu tôi giúp anh! "Em nấu cơm cho em ăn thì em nấu dùm cho hai cha con anh" !trời đất, nhè tôi -nữ hoàng làm biếng về bếp núc (thời gian siêng là những năm ngoài 30. Giờ ngoài 50, rất làm biếng!) - mà bảo làm bếp cho ba người ăn! Tôi từ chối nhưng cuối cùng... thì tôi cũng đành giúp nhưng với điều kiện nấu sao ăn vậy. Không đuợc chê ỷ eo! Và giờ làm bếp tính ào giờ làm việc!
Tôi bảo với VTH "Tôi còn đang muốn đi làm những nghề sau đây: toilette công cộng Mỹ, phụ nấu bếp, quét rác đừơng, đứng coi cây xăng... " Nghề nào coi như "tệ hại" nhất của Mỹ, cũng muốn làm qua cho biết mùi Mỹ! Sá gì" Tôi -đã từng đứng vững suốt gần 30 năm qua ở VN- sá gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó" Long đong, lận đận từ thuở trẻ đến già. Âu đó là cái số! Số con rệp!

Phượng Quỳnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,432,452
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.